Siêu thoại Hảo Đa Vũ hôm nay top bao nhiêu?


Santa yêu Tokyo. Thời niên thiếu, Santa đã đặt chân đến rất nhiều nơi trên thế giới. Những cuộc thi quốc thế mang anh đến những thành phố khác to nhỏ khác nhau, không một nơi nào có thể thay thế vị trí của Tokyo trong anh. Tokyo hoa lệ, Tokyo cổ kính, Tokyo là cái nôi trưởng thành, là cả khoảng trời thanh xuân của anh. Nhưng từ khi đặt chân đến Trung Quốc, anh nhận ra, hóa ra mình cũng không yêu thành phố này đến thế. Tokyo đông đúc nhưng không có hình bóng em. Tokyo náo nhiệt nhưng không có thanh âm em.

Anh nhận lời Riki đến trụ sở Nhật Bản dạy vài ngày thành ra lại phải xa em. Nhớ em chết mất, nhưng không sao đến đêm nay có thể bay về với em rồi.

Ngồi không trong phòng khách sạn khiến anh buồn chán, bèn ôm máy, đổi sang nick clone lướt web hóng dưa. Lướt được một hồi anh chợt nhớ đến một thứ thú vị - "Bảng xếp hạng siêu thoại couple". Anh với Tiểu Vũ cũng có một siêu thoại tên "Hảo Đa Vũ" thì phải, check xem đứng thứ bao nhiêu rồi. Anh mở màn hình, lướt mãi mà không thấy nhà mình đâu, cuối cùng dừng lại ở số 29. Anh nhấp vào siêu thoại đọc comment một hồi toàn là than thiếu "đường", trạng thái cập nhật cũng thưa thớt. Điều này cũng không có gì khó hiểu, anh và em rời sân khấu cũng một khoảng thời gian rồi, tin tức cũng ít khi cập nhật. Em còn thỉnh thoảng đăng hình trên vòng bạn bè chứ anh thì cứ để Weibo mốc meo.

Chính chủ tới rồi có nên phát chút đường không? Anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định làm một thần tượng tốt. Trời lạnh rồi, phát chút phúc lợi thôi.

Thế là trên siêu thoại xuất hiện một tấm hình vừa mờ vừa tối không rõ mặt ai, chỉ nhìn thấy lấp loáng backgground cùng hai cái bóng hồng một xanh. Cùng caption: "Hảo Đa Vũ đã hoàn rồi." – Người đăng: Gấu Trúc của mãnh nam.

Đăng ảnh xong, anh liền khóa máy bắt đầu dọn đồ ra sân bay.

Anh chủ quan không nghĩ ai sẽ gọi vào giờ này mà nhét đại máy trong balo, chẳng kiểm tra lấy một lần.

Thực ra anh biết đến cái siêu thoại này một cách rất tình cờ. Hồi còn đi thi Sáng tạo doanh, staff thu hết máy điện thoại lại, ngăn bọn anh tiếp xúc với thế giới. Đấy là staff nghĩ thế thôi chứ thực ra mỗi người đều giấu mấy cái máy xung quanh ký túc để nhân lúc staff không để ý mà tranh thủ giải trí. Anh còn nhớ lúc Hàn Bội Tuyền rời đảo, staff trả lại cậu ta 8 cái máy, cậu ấy lại lôi ra thêm 2 cái mấy đang giấu là tròn mười. Anh cũng không phải ngoại lệ, thường xuyên trốn vào nhà vệ sinh buổi đêm lướt web một chút.

Nói lại nhớ đến lần đầu anh tỏ tình Tiểu Vũ, lúc ấy ngu ngốc biết bao nhiêu. Anh đối với Vũ là nhất kiến chung tình, nhưng mà anh vốn là cẩu độc thân lâu năm, tính tình lại ngờ nghệch chẳng biết làm quen với em thế nào. Hậu quả là sau có hơn hai tuần quen nhau, anh đã tỏ tình đến là chân thành, tuôn một tràng Tiếng Trung vừa ngọng, vừa sến. Em bị dọa cho sợ hãi, mặt đổi từ xanh sang đỏ rồi trắng bệch, không nói được lời nào, rồi chạy chối chết. Từ đó về sau, hễ cứ thấy mặt anh là em trốn, không dám lại gần.

Bị mỹ nhân tránh mặt, anh mang tâm trạng não nề đi tìm Riki tâm sự, thế mà lại bị đàn anh cười thẳng vào mặt.

- Chú như thế cậu ấy không đánh cho là may rồi. Phải anh là chú mày ra biển làm mồi cho cá mập từ lâu rồi.

Anh ỉu xìu, lăn lộn trên giường rồi hỏi lại:

- Thế giờ phải làm sao đây, Riki-kun?

Riki nhìn anh, hận rèn không ra sắt mà khuyên nhủ:

- Chú phải tìm hiểu người ta trước chứ. Anh nghe nói cậu ấy nổi tiếng lắm, lên mạng mà tìm.

Phần sau Riki chỉ dám nói khe kẽ, anh không muốn bị thu điện thoại đâu.

Santa mừng như kiếm được vàng, hận trời không tối nhanh để chui vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên lại có một vấn đề nan giải khác- anh không biết dùng Weibo. Giữa lúc đang loay hoay không biết làm sao, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích từ ngoài vọng đến. Anh lén mở khẽ cửa nhìn ra thì thấy một nhóm tts đang quây xung quanh chiếc máy điện thoại xem phim đến là say mê, ai cũng bịt miệng để ngăn tiếng hét phấn khích. Mọi người chăm chú đến nỗi anh đứng sau mà không ai nhận ra. Trong đám người này anh chỉ có ấn tượng với cậu nhóc Trương Gia Nguyên cao kều cùng Trương Đằng. Anh khẽ khều khều vai Trương Gia Nguyên, cậu giật mình đến suýt hét ra thành tiếng.

Santa vội bịt miệng cậu lại, hỏi nhỏ:

- Cậu có thể giúp tôi một chút được không? (Can you help me for a sec?)

Trương Gia Nguyên mặt khó hiểu nhìn anh, Trương Đằng đứng cạnh dùng vốn tiếng tiếng anh sứt sẹo của mình đáp:

- Chuyện gì thế? (What's that?)

Thế là nhờ hai ông tướng này anh mới biết cách follow em. Hai cậu nhóc nhiệt tình, liên miệng phổ cập kiến thức trên trời dưới biển về mạng xã hội.

Bỗng Trương Gia Nguyên đề cập đến khái niệm CP.

- Santa lão sư có biết siêu thoại không? Nói như thế nào nhỉ...như kiểu nhóm của Facebook ấy. Có nhiều thứ lắm minh tinh này còn có CP nữa. Mà hôm trước em thấy lão sư cũng có một cái cái gì mà "Hảo Đa Vũ" ấy. Của lão sư với Lưu Vũ. Nổi tiếng lắm còn hơn CP nhà em nữa (*)

Trương Gia Nguyên đang say sưa nói thì bị Trương Đằng ngăn lại. Chuyện này đâu cứ thể khơi khơi như thế.

Tiếng Trung của anh không có tốt, nghe không kịp mấy cậu ấy nói chỉ nghe cái gì YuYu ấy.

Trương Đằng lại lôi vốn tiếng anh nửa mùa của mình ra giải thích:

- Hảo -Đa- Vũ ... "many rain" ấy.

Mấy người đang nói chuyện thì cửa đột nhiên mở ra, staff xông vào bắt tại trận mấy cậu thanh niên đang xem phim. May thay anh đã kịp dấu điện thoại đi.

Mấy cậu thanh niên đang xem dở giở trò khóc lóc nài nỉ, trong đó giọng của Hàn Bội Tuyền là to nhất:

- Em xin chị đấy, Ôn cốc chủ của em, Chu mỹ nhân của em, chị rủ lòng thuơng cho em xem nốt preview phần sau đi.

Nhân lúc cả bọn còn đang nhốn nháo anh lẻn trốn khỏi phòng, chạy một mạch về ký túc.

Anh hỏi AK:

- Many rain tiếng Trung là gì.

AK nhíu mày nhìn anh ái ngại khiến anh khẽ chột dạ. Nhưng mà có vẻ như là anh nghĩ xa rồi vì cậu ta lại nói một vấn đề chẳng liên quan:

- Tôi biết tiếng Trung cậu không tốt nhưng mà tiếng Anh cũng gãy là hỏng đấy.

Anh khẽ thở phào đáp lại:

- Thế tóm lại là gì?

AK có tâm lôi một mảnh giấy ra viết ba chữ: 好 多 宇

"Hảo Đa Vũ" -  Santa yêu Lưu Vũ.

Mấy ngày hôm sau phòng 405, liên tục chứng kiến một hiện tượng lạ. Santa cứ nửa đêm chạy vào nhà vệ sinh, lúc đi ra luôn mang nụ cười ngốc nghếch. Có mấy lần Vu Dương với AK bị dọa sợ cho hét toáng lên.

Từ ngày đột nhập được vào siêu thoại của hội chị em, anh như lạc vào thế giới mới vậy. Anh được nhìn thấy những cử chỉ mà trước đây anh bỏ lỡ. Ví như buổi đánh giá lớp đầu tiên, khi mà mọi người đều nghĩ anh ổn, em là người đầu tiên phát hiện ra sự chao đảo của bước chân anh. Ví như em đã rất phấn khích khi xem màn biểu diễn của anh mà ngồi hẳn dậy. Lại ví như trong phần chơi ma sói em ngồi một mình nói anh là thị vệ của em. Em vừa dịu dàng, đáng yêu lại sôi nổi đến thế. Càng ngày anh càng thích em hơn rồi, phải làm sao đây?

Lâu dần anh hình thành thói quen tối nào cũng kiểm tra siêu thoại. Bởi vì anh không thể công khai lại gần em, cũng không thể thẳng thắng nhìn em cho nên anh đành lẫn mình trong đám đông trên mạng xem anh có bỏ lỡ ánh mắt nào của em không.

Đáp xuống sân bay tại Bắc Kinh cũng đã là 4 giờ sáng. Lúc này anh mới lôi máy ra kiểm tra, tò mò lại bấm vào siêu thoại, "Hảo Đa Vũ" lên top 1 rồi.

Anh vừa đọc bình luận của mấy cô thiếu nữ Tiểu Hạnh Hoa vừa cười khúc khích khiến cho mấy người xung quanh phải quay lại nhìn. Ôi! từ một bức ảnh mờ mà các cô dựng lên được bao nhiêu là cốt truyện, cổ kim gì cũng có. Các cô còn soi được cả background của chương trình luôn cơ chứ. Anh lại kéo xuống mấy phần bình luận lâu hơn đa phần đều hỏi một câu "Đây là hình real hay fake vậy?"

Tự nhiên mắt có vài dòng bình luận kéo sự chú ý của anh

"HẢO ĐA VŨ LÀ THẬT ĐẤY."

" Hảo ĐA VŨ LÊN TOP 1" – Người bình luận: Cây nến bất tử - Thời gian bình luận 1.50 a.m

Anh ngẩn người "Cây nến bất tử"? Là tài khoản phụ của Tiết Bát Nhất mà.

Cậu ta chính là người truyền bá CP của anh đi khắp đảo, hại anh bị em lơ một thời gian dài. Nghĩ lại đến giờ anh vẫn thấy tức.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Màn hình anh hiện ra một cái tên quen thuộc – Tiết Bát Nhất.

Vừa nhấc máy, chưa kịp chào hỏi gì đầu bên kia đã truyền đến tiếng thét chói tai: "Santa, cậu điên rồi đúng không? Đăng cái gì đấy? Fan cậu nhắn tin vào tài khoản chương trình của tôi đến nghẽn rồi."

Anh khẽ xoa cái lỗ tai đáng thương, rồi cãi lại: "Này cậu lật mặt vừa thôi, cậu vừa bình luận trong siêu thoại của tôi đấy. Đừng tưởng tôi quên "Cây nến bất tử" là nick của cậu."

Bên đầu dây bên kia yên lặng trong giây lát mới đáp lại. Giọng Bát Nhất không ngọt như giọng em nhưng cũng được xếp vào dạng thanh thoát mà sao anh nghe như tiếng sét ngang tai: "Santa, cái điện thoại hôm ấy cậu bắt được tôi lén dùng là của Tiểu Vũ. "Cây nến bất tử" là tài khoản phụ của em ấy. Thằng bé biết tôi bị thu hết điện thoại nên cố tình đặt tên như thế để trêu tôi."

Đầu óc anh choáng váng trước luồng thông tin mới. Trái tim anh khẽ ngứa ngứa. Hóa ra em cũng từng ở đó, hóa ra em đã từng như anh, chỉ dám dấu mình trong đám đông ẩn danh nhìn người kia, chỉ dám tưởng tượng đến viễn cảnh mình ở bên người mình thích qua màn hình. Thật may bây giờ chúng ta đã bên nhau.

Thời điểm anh về tới nhà cũng đã là hơn 5 giờ sáng. Anh nhẹ nhàng mở cửa thật nhẹ nhàng, vali anh cũng chỉ dám để ở phòng khách để khỏi là phiền giấc ngủ của em. Anh tắm rửa xong cũng đã hơn 5 rưỡi. Anh vào bếp làm sẵn một phần ăn sáng cho em rồi vào phòng ngủ đánh thức em dậy. Anh ngồi cạnh giường chống tay nhìn khuôn mặt say ngủ của em, đôi mắt em nhắm nghiền, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt khẽ động đậy theo từng nhịp gáy. Em ngủ lúc nào cũng gáy có khi còn nói mớ, thỉnh thoảng lại mộng du. Em nói nết ngủ em không tốt, hay chúng mình ngủ riêng đi. Nhưng biết làm sao giờ, hiện tại không có tiếng em anh lại không an tâm đi ngủ. Điển hình là mấy ngày qua xa em, anh đều mất ngủ mà thành gấu trúc mất rồi.

Anh kéo rèm để những tia nắng sớm tung tăng trong phòng ngủ. Anh khéo chăn khẽ lay em dậy. Anh tự nhiên nổi hứng muốn "điều tra" em một chút. Tiểu Vũ có một cái tật là lúc mới ngủ dậy sẽ đặc biệt thành thật, hỏi gì nói đấy, nhưng sau khi rửa mặt sẽ quên hết sạch những gì đã nói. Vì đặc điểm này mà không biết bao nhiêu lần anh lừa được em nói hết bí mật rồi.

Anh ghé tai em hỏi nhỏ "Siêu thoại Hảo Đa Vũ hôm nay đứng top mấy?". Em dụi dụi vào vai anh lý nhí đáp "Số một".

Aha, anh bắt quả tang chồng nhỏ anh đêm qua thức đêm lướt siêu thoại rồi. Nhưng mà thôi, em đáng yêu như vậy, lần này anh tha cho em.

(*) Thời điểm em Nguyên nói là lúc chúng ta đang on top 2 nha cả nhà.

-End-

Bonus: Truyện vui

Topic: "Hảo Đa Vũ lại lên top, bạn cảm thấy thế nào?" – Người đăng: Thuyền trưởng không mặc áo đỏ.

Top comment:

Cánh bướm dối gian: Muốn làm người, không cầu làm bóng đèn. Thỉnh song phương tự trọng. – like by FC Liuyu Thailand, Tôi không phải là vợ, Tiểu bạch thỏ của lãnh chúa Nga, and n người khác.

THH1: Người ta sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, chúng tôi sống như gà, gáy tối ngày.

THH2: Biết tại sao người phương tây phải phát minh ra động cơ cho tàu chạy không? Tại vì lúc đó 2 đứa chưa sinh ra đó.

THH3: Siêu thoại này tồn tại là do sự ngang ngược của tụi tôi, chính chủ không có thân. Xin cảm ơn.

Cây nến bất tử reply: Đâu có. Bọn họ rất thân mà. – liked by Gấu trúc của mãnh nam.

Reply Cây nến bất tử reply: Fan giả hả?

THH4: *Gâu Gâu*

Thuyền trưởng không mặc áo đỏ reply: Ở đây không tiếp động vật.

Reply Thuyền trưởng không mặc áo đỏ reply: Có ai trong đây không ăn cẩu lương không?

Reply 1: *Gâu gâu*

.

.

.

Reply n: *Gâu gâu*

THH là Tiểu Hạnh Hoa nha cả nhà. Các chị khai thật đi, hôm nay OTP phát đường các chị thế nào rồi?

Góc thử thách: các chị có đoán được nickname nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro