04


Ảnh Santa ở sân bay Bắc Kinh đương nhiên Lưu Vũ xem rồi và rõ ràng em cũng không thấy sự xuất hiện của LOVE. Lưu Vũ biết tỏng là Santa không có quên vòng ở nhà, dù sao thì sau khi anh đi Lưu Vũ cũng sang phòng Santa kiểm tra xem anh có quên gì không rồi. Nhưng mà chính vì biết Santa không hề để nó ở nhà Lưu Vũ càng nghĩ càng tức giận.

Thà rằng anh ấy vội vàng nên quên mất ở nhà, Santa rõ ràng vẫn mang theo nhưng lại cố tình không đeo? Không phải là để trêu tức Lưu Vũ thì còn để làm gì nữa. Lại còn hớn hở như vậy ở sân bay cho ai xem chứ, dù sao em cũng đâu có ở đấy. Có phải chỉ mình em cảm thấy buồn vì không được đi chung với người yêu không?

Vậy mà lúc nãy em còn nghĩ rằng mình làm như vậy là không công bằng với Santa, anh giận vì em không hỏi anh chuyện chuyến bay. Nhưng mà xem ra Lưu Vũ nghĩ nhiều rồi. Đã vậy thì em cũng không thèm xem tin nhắn của anh nữa, cũng quyết định ngó lơ luôn mấy lời dò hỏi của các anh em. Santa đi một mình vui như thế, có lý nào mà em lại không vui khi đi một mình được chứ. 

Nghĩ là làm, Lưu Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cho người em Trương Gia Nguyên. Đừng tưởng là em không có ai để đi chơi chung nhé. Sau một hồi nhắn tin qua lại kèm dọa dẫm uy hiếp thì Lưu Vũ cũng gọi được Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đi chơi đêm cùng mình.

Lưu Vũ ngay sau khi được chị quản lý thả về phòng thì phi thẳng lên xe Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, đến mấy cái vali vừa được kéo tới cũng chịu số phận ăn nhờ ở đậu trong phòng Lâm Mặc. Tại sao không về phòng mình cất đồ ấy hả, Lưu Vũ biết thừa là Santa đang đợi trong đấy để làm nũng với em nhé. Lần này em mới không thèm hùa theo đâu.

Ba người dù không phải lần đầu tới Thượng Hải nhưng bình thường không bận việc này cũng vội việc kia, thảm nhất là Lâm Mặc. Dù đại học của cậu ở đây nhưng từ lúc rời doanh đến giờ chỉ lao đầu vào học bù, đừng nói là đi đâu chơi, ngẩng mặt lên nhìn thấy mặt trời đã là may lắm rồi. 

Hiếm lắm mới được một buổi rảnh rỗi thế này, ba người hào hứng tìm đủ trò để chơi, thậm chí còn trèo lên du thuyền đi một vòng quanh sông đến 6h sáng vẫn còn tiếc nuối chưa muốn về. Nhưng mà trốn trợ lý và quản lý đi chơi mà không về sớm thì ăn mắng no mất. Ba anh em về đến khách sạn đã là 6h30 sáng, sau khi thương lượng xong chuyện ở chung với Lâm Mặc, Lưu Vũ quyết định chạy về căn phòng đáng lẽ là của mình xem thử. 

Em khẽ khàng mở cửa, nín thở rón rén bước từng bước tới trước giường. Dù biết là Santa sẽ không vì tiếng thở mà tỉnh dậy được nhưng mà vẫn cứ nên đề phòng nha. Trên giường bây giờ đang nằm một chú cún bự ôm theo em gấu Bon, còn rất tri kỷ chừa lại một nửa giường cho Lưu Vũ. Dáng người cao lớn nằm thu lại một cục trên nửa chiếc giường làm Lưu Vũ vừa giận vừa thương.

Thực ra ngay giây phút nhìn thấy cặp vòng mà Santa khoe trong tin nhắn Lưu Vũ đã muốn hết giận luôn rồi. Thế nhưng không thể để cho người này dễ dàng như vậy được. Như thế Santa còn lâu mới nhớ nha. 

Lưu Vũ đứng cạnh giường ngắm người yêu một lúc rồi lại lặng lẽ đóng cửa chuồn ra. Sáng nay theo dự kiến mọi người sẽ qua địa điểm Fanmeeting để nghe phổ biến chi tiết về sự kiện và tổng duyệt. Bình thường khi đi sự kiện tại những thành phố khác, công ty thường sẽ dùng xe 16 chỗ để đưa cả nhóm đến cùng một lúc nhưng lần này vì lịch trình cũng không cần di chuyển nhiều nên vẫn là xe 7 chỗ đưa đón mọi người.

Điều này lại càng tạo điều kiện cho dự định của Lưu Vũ. Lưu Vũ quyết định đi từ sáng sớm cùng AK và Nine, không thèm đợi Santa luôn. Mặc dù lát nữa tổng duyệt vẫn gặp thôi nhưng em cũng muốn tỏ thái độ đó thì sao. Như để cổ vũ thêm cho kế hoạch của Lưu Vũ, nội dung tổng duyệt hôm nay vô cùng bận rộn. Vì phải khớp thời gian với những khách mời khác và biểu diễn cùng với giao lưu nên mọi người chẳng có mấy thời gian nghỉ. 

Đợi đến lúc được thả ra sau lần duyệt đầu tiên thì lại bị gọi về để thử trang phục và tạo hình. Thế là kế hoạch của Lưu Vũ thành công ngoài mong đợi, bỏ rơi anh người yêu của mình cả buổi luôn. Lưu Vũ hài lòng với buổi duyệt hôm nay lắm, nếu mà như lần trước thì chắc chắn em sẽ không thể chống cự nổi quá 2 giờ ở cạnh cún bự mất. Mà Santa phải có bài học nhớ đời chứ, đừng có chọc em cáu hoài. 

Lần thứ hai mọi người được thả về đã là 1 giờ chiều, mà cũng chỉ được nghỉ 2 tiếng sau đó sẽ phải quay lại tổng duyệt lần cuối. Lưu Vũ đương nhiên là lại chạy lên xe đầu tiên để về khách sạn trước rồi, để đảm bảo không phải đi chung xe với Santa em còn cố tình bắt Lâm Mặc ở lại đi chung với anh. Điểm đến của Lưu Vũ hiển nhiên vẫn là phòng của Lâm Mặc, đã mất công bơ thì phải bơ cho trót chứ. Bây giờ về phòng mình thì có khác gì công dã tràng. 

Vừa tắm rửa thay quần áo xong thì Lưu Vũ nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại. Không mở ra thì thôi, vừa mở ra Lưu Vũ tí thì tức chết. Từ hôm qua đến giờ Lưu Vũ thực hiện chiến lược ngó lơ triệt để anh người yêu nhà mình, dù là tin nhắn Weixin, hộp thư Weibo, direct trên Instagram hay cả tin nhắn trong nhóm em cũng đều không trả lời. 

Santa thế mà giỏi rồi, dám lên Weibo đăng video rồi còn @ em luôn đó. Santa biết là nếu anh đăng trên Instagram thì em sẽ giả vờ như không có để ý để không trả lời nên anh cố tình đăng Weibo luôn đó. Bây giờ mà Lưu Vũ không rep người ta lại nói rằng No1, No2 cái nhóm này ghen ghét nhau, đúng là giỏi cho anh, Santa! 

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ gần một ngày không nói chuyện, em cũng hơi nhớ Santa rồi. Đừng có hỏi tại sao ở ngay cạnh nhau mà còn nhớ. Người ta là người có tình yêu đó. Anh người yêu ở ngay trước mặt mà cả ngày chẳng được nói chuyện, không được ôm ôm hun hun thì ai mà chịu được chứ. 

Thế nên lời nói thì như vậy chứ tay em vẫn thành thật mở cái video đó, chuẩn bị trả lời anh người yêu mình. Dù video anh đăng lên em cũng không hiểu có gì buồn cười đến vậy nhưng mà anh người yêu nhà mình mà, mình không thương thì ai thương. 

Ngay lúc Lưu Vũ đang định gửi bình luận thì từ ngoài hành lang vọng vào tiếng Santa và Châu Kha Vũ. Nội dung thì đại khái là Santa sẽ ngồi đợi ở ngoài hành lang cho đến khi nào Lưu Vũ trả lời cái video kia mới thôi. Tại sao Lưu Vũ nghe được rõ ràng đầy đủ vậy ấy hả? Còn không phải vì 2 anh em ruột kia chỉ tiếc không thể đem loa ra để trò chuyện với nhau à. 

Cũng may là cả tầng này đều được công ty thuê hết để đảm bảo riêng tư và an toàn cho nghệ sĩ, nếu không thì Lưu Vũ cũng không biết phải giấu mặt vào đâu nếu để cho người khác nghe thấy câu chuyện này nữa. Cũng không biết là ai bày cho Santa trò này nữa. 

"Hừ có giỏi thì anh ngồi ở ngoài đấy luôn đến chiều đi" - Lưu Vũ tự nói với chính mình rồi đặt điện thoại lại trên giường. Thế nhưng mà bạn nhỏ nào đó cũng chỉ được cái mạnh miệng thôi nha. "Santa mà cứ ngồi đấy đến giờ tổng duyệt luôn thì tí nữa sẽ mệt lắm ấy. Thể nào cũng ảnh hưởng đến mọi người nữa. Đúng vậy, mình không thể để câu chuyện hai người ảnh hưởng tới cả nhóm được" - Đấy là những gì Lưu Vũ rút ra sau 30 phút đấu tranh nâng lên hạ xuống chiếc điện thoại. 

Em quyết định sẽ đăng bài quảng cáo cho sự kiện ngày mai rồi "tiện tay" trả lời Santa vậy. Chỉ là "tiện tay" thôi chứ không phải là em xót chú cún bự nào đó đâu nhé! 

Gần như cùng với lúc bình luận được gửi đi là tiếng hú hét từ bên ngoài hành lang vọng vào. Không cần xem cũng biết là anh nào đó xem được bình luận của người yêu rồi. Lưu Vũ thở dài rồi lại không nhịn được ngó qua mắt mèo trên cửa, thấy Santa nhảy nhót bên ngoài một hồi rồi nhảy chân sáo về phòng mới yên tâm quay về giường. 

Dù sao cũng trả lời weibo người ta rồi, giả câm giả điếc tiếp cũng không ổn. Thế là Lưu Vũ lại không nhịn được cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Santa: "Về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi. Lát nữa còn phải duyệt đến đêm đó. Anh làm ồn ở ngoài có cho mọi người nghỉ không hả?" 

Lưu Vũ quan tâm Santa thật nhưng mà em vẫn chưa hết giận đâu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro