05 - End
Câu chuyện về hai đứa trẻ nào đó giận dỗi nhau cứ tưởng là kín đáo và chẳng ảnh hưởng gì tới mọi người cả. Nhưng rõ ràng là hiện thực nó không được lý tưởng như thế.
Sau lần thứ 10 bị khủng bố tin nhắn, Nine quyết định cùng với Lâm Mặc - nạn nhân của việc chia sẻ phòng, nhốt Santa và Lưu Vũ trong phòng Lâm Mặc. Quyết định này đương nhiên là được cả nhà vô cùng hưởng ứng, dù sao ngoài Nine và Lâm Mặc là những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp thì những người còn lại dù không bị khủng bố nhưng sống trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng thì cũng mệt mỏi lắm nhé.
Trước khi khóa cửa phòng, Bá Viễn còn hạ lệnh là nếu Santa và Lưu Vũ chưa giải quyết xong thì không ai đi ăn uống gì cả. Nếu chỉ có mình Lưu Vũ và Santa thì cũng không phải chuyện gì lớn cả. Dù sao thì cả hai cũng có ý định giảm cân mà. Thế nhưng để ảnh hưởng tới mọi người thì đúng là không được hay cho lắm thế nên dù vẫn rất là dỗi nhưng Lưu Vũ vẫn xị mặt ngồi trên giường nhìn cún bự đối diện mình.
Santa từ lúc bị nhốt trong phòng vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên giường nhìn em người yêu nhà mình lúc đầu thì đi đi lại lại sau đó lại quay về ngồi phịch xuống giường. Từ đầu đến cuối Lưu Vũ vẫn không thèm mở miệng nói gì với anh. Santa suy nghĩ một lúc, cẩn thận chọn lựa từ ngữ một hồi mới nói:
- Lưu Vũ anh sai rồi mà. Em đừng giận nữa được không? Lúc đó không hiểu anh nghĩ gì mà lại không đeo vòng luôn á 🥺. Chắc chắn lúc ấy con ác ma trong đầu anh nó đánh ngất thiên sứ Đóa Đóa đó. Em phải tin anh chứ
Lưu Vũ nghe Santa nói một lèo như vậy nhưng vẫn không thèm trả lời gì. Santa càng nghĩ càng tủi thân, mắt cũng bắt đầu rưng rưng. Đóa Đóa nói đến là đến ngay được:
- Mà cũng tại Lưu Vũ hết đó. Rõ ràng là em hết thương anh trước. Em không có muốn đi với anh lại còn đẩy anh đi trước nữa. Anh không sang tìm em em cũng không thèm qua phòng anh luôn. Anh nhắn tin em cũng không chịu trả lời. Lại còn bỏ anh ở đây ngủ một mình để đi chơi đêm với Lâm Mặc, Gia Nguyên nữa. Em không thương anh gì cả!!
Đóa Đóa nói xong thì cũng ngồi khóc thật luôn. Ban đầu vốn chỉ định rưng rưng để em người yêu thương thôi nhưng mà kể xong mới thấy mình tủi thân thật ấy. Rõ ràng là Lưu Vũ sai trước cơ mà, anh cũng có sai nhưng anh xin lỗi mãi mà em vẫn chẳng quan tâm gì cả. Anh mới là người nên được giận dỗi chứ.
Lưu Vũ nghe anh người yêu nói một tràng cũng đờ người không hiểu gì. Em cứ nghĩ anh người yêu của em là vì không được đăng ảnh nên mới giở thói trẻ con ra rồi sau đó lại quên luôn, hóa ra Santa cũng muốn đi cùng em đó chứ.
Em cứ nghĩ rằng anh sẽ hiểu lý do tại sao em lại sắp xếp thứ tự bay như thế. Nhưng em ơi anh của em nào phải thần thánh, anh đâu thể đoán hết được những gì em suy nghĩ, cũng chẳng rảnh rỗi để tâm tới những lời đồn đại chẳng chút căn cứ nào ngoài kia. Cái anh quan tâm chỉ là em và câu chuyện của chúng ta mà thôi.
Dù mọi người có cười chê anh trẻ con thì anh cũng vẫn sẽ giữ sự hồn nhiên trẻ con ấy, để dành những gì vô tư nhất cho em của anh. Nhìn anh người yêu nhà mình càng khóc càng không có dấu hiệu dừng lại, Lưu Vũ vội vàng ôm anh dỗ dành. Nghe những lời nói của Santa, chút xíu tức giận trong lòng Lưu Vũ đều bay mất sạch sẽ. Em còn thấy có lỗi quá chừng luôn ấy. Em cứ nghĩ rằng đó là biện pháp tốt nhất giúp anh mà đâu biết anh cần gì:
- Em xin lỗi mà bảo bối, tại em không tốt. Em nên hỏi ý anh trước. Em cứ nghĩ rằng đi trước hay sau cũng không sao cả, để anh đi trước cùng anh Riki để họ thôi đặt điều nói rằng quan hệ hai người không tốt. Em thương Đóa Đóa của chúng ta nhất mà. Không thương Đóa Đóa thì thương ai bây giờ. Anh mà khóc nữa là em cũng khóc luôn đó.
Santa lúc được em người yêu ôm đã nín khóc rồi. Nghe em nói anh lại càng chẳng muốn khóc gì nữa. Em của anh lúc nào cũng như vậy. Những dịu dàng của em luôn đến từ những thứ nhỏ bé nhất, những hành động tưởng chừng chẳng có gì ấy.
Thế nhưng em lại luôn cứng đầu chẳng chịu nói ra, cứ nghĩ rằng mọi người đều sẽ hiểu được thôi. Santa xoay người bế Lưu Vũ ngồi trong lòng mình, mặt vùi vào hõm cổ người yêu. Bình thường chỉ xa nhau có 30 phút thôi mà anh đã không chịu được rồi, nói gì đến gần một ngày nay không được chạm vào Lưu Vũ.
Lưu Vũ nói xong mấy câu kia dỗ được người yêu nín khóc nhưng mắt mình lại đỏ hoe. Em cứ tự trách bản thân vì cái tính ương bướng này của mình, rồi lại còn dỗi ngược lại Santa. Em cảm thấy mình quá đáng quá chừng ấy. Sao Santa còn chịu được em cơ chứ. Santa cọ một hồi thấy bảo bối nhà mình vẫn ngồi im không phản ứng gì, vừa ngẩng lên đập vào mắt anh là đôi mắt tròn xoe rưng rưng sắp khóc kia. Santa vội vàng nâng mặt Lưu Vũ, xoa xoa hai má em rồi hôn lên đôi mắt đỏ hoe kia. Riêng lúc này thì anh còn lạ gì bé con nhà mình nữa, chắc chắn là em lại đang tự trách mình rồi:
- Anh không có trách bảo bối của anh đâu mà. Nhưng mà đầu óc anh không có tốt như vậy. Lưu Vũ lần sau nói thẳng với anh nhé có được không nào? Để anh cùng em nghĩ giải pháp nha. Hai người thì sẽ tốt hơn một người mà đúng không. Bảo bối đừng khóc nữa, mau xem dây chuyền anh mua cho em này. Nó sắp khóc vì phải ở cùng anh 2 ngày rồi đó.
Santa nói xong liền lấy ra từ trong túi quần hộp dây chuyền anh mua hôm trước. Anh mang nó trong túi cả ngày hôm nay rồi chỉ để đợi dịp tặng em người yêu cho em nguôi giận. Ai ngờ bây giờ lại thành quà để dỗ bé mèo con mít ướt trong lòng.
Santa mở hộp dây chuyền. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc mảnh mai cùng mặt dây hình mặt trăng ôm lấy ngôi sao. Nhìn lướt qua quả thật cũng giống như bao món trang sức đôi khác mà hai người đang có nhưng mà qua con mắt của anh quán quân thế giới nào đó thì không chỉ có vậy nha:
- Hôm qua chị bán hàng giới thiệu cho anh về ý nghĩa của mặt dây chuyền này đó. Nó có ý nghĩa rằng em mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh còn anh sẽ mãi là mặt trăng bao bọc cho em nha.
Lưu Vũ đang chăm chú nhìn chiếc dây chuyền nghe thế không nhịn được bĩu môi:
- Là chị bán hàng lừa anh đó. Ai lại ví người yêu như mặt trăng chứ. Anh rõ ràng ở đây cơ mà sao lại muốn biến thành bạch nguyệt quang của em hả. Hơn nữa trên trời có nhiều ngôi sao lắm đó.
Santa mặc dù không quá hiểu bạch nguyệt quang mà em người yêu nói là gì, cũng không biết mình liệu có bị người bán hàng lừa không. Thế nhưng mà chiếc vòng này rất hợp gout Santa, Lưu Vũ dù miệng mồm như vậy nhưng có vẻ cũng rất thích chiếc vòng này nha. Cho nên ý nghĩa của nó như nào anh cũng không quá để ý, chỉ cần em và anh thích là được rồi không phải sao. Santa cúi xuống thơm hai má phúng phính của em:
- Nhiều ngôi sao nhưng mà còn phải chia cho mọi người chứ. Anh chỉ cần một ngôi sao mít ướt đang ngồi trong lòng anh thôi có được không?
Lưu Vũ được Santa dỗ cuối cùng cũng nín khóc. Em mân mê chiếc vòng trên tay một hồi. Nói thì nói vậy thôi chứ đương nhiên là em thích chiếc vòng này rồi, đây là chiếc vòng đôi đầu tiên anh tặng mà. Ơ bảo là vòng đôi mà sao chỉ có một chiếc này trong hộp thôi. Lưu Vũ quay lại hỏi anh:
- Sao lại chỉ có một chiếc này hả anh? Chiếc còn lại đâu rồi?
- Anh đang đeo nè. Em định đòi cả hai cái luôn đấy à? - Santa ngoan ngoãn lấy chiếc dây chuyền còn lại từ cổ áo ra nhưng mồm miệng vẫn không quên trêu Lưu Vũ. Lưu Vũ không vui đánh vào ngực Santa một cái. Gọi là đánh chứ với cái vuốt mèo ấy của em thì chẳng khác nào gãi ngứa cho Santa cả, nhưng mà vẫn phải giả vờ đau cho em người yêu vui nha. Lưu Vũ nhìn Santa đang khoa trương ôm ngực, mặt mũi nhăn nhó như thể vừa nhận một cú đấm vận động viên quyền anh thì không nhịn được bật cười:
- Anh còn giả vờ nữa. Rõ ràng gọi là vòng đôi. Ai bảo anh đeo trước thế hả?
Santa nghe thế thì hớn hở đưa cái đầu xù về phía người Lưu Vũ:
- Thế em đeo lại cho anh đi. Để anh đeo giúp em nha...
Hai người sau khi kết thúc chiến tranh lạnh thì đương nhiên là phải dính vào nhau ôm ôm hun hun bù mới chịu được rồi. Dù sao cũng gần 2 ngày không nói chuyện rồi đó, từ sau trận chiến từ 3 tháng trước đã rất lâu rồi Lưu Vũ và Santa không có giận dỗi nhau lâu như vậy.
Hai người vốn đang định anh anh em em cả tối thì nhận được tiếng thông báo từ điện thoại. Santa đầu tiên chọn mặc kệ mấy thứ ồn ào ấy, dù sao thì làm gì có gì quan trọng hơn là ở cùng em người yêu bây giờ chứ. Thế nhưng tiếng thông báo liên hồi từ điện thoại của Lưu Vũ cuối cùng cũng vớt được hai con người đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng ấy về với thực tại.
Trong điện thoại là một loạt tin nhắn cầu cứu từ Gia Nguyên. Bá Viễn thực sự không cho ai đi ăn tối luôn, sau khi nhốt 2 đứa trẻ này vào phòng Lâm Mặc thì lại lùa cả 8 người còn lại vào phòng mình trông coi. Để tránh tạo áp lực cho hai người, Bá Viễn còn ra lệnh tịch thu hết điện thoại của mọi người tránh cho mọi người nhắn tin giục giã Santa và Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên may mắn hôm nay mang hai cái điện thoại, phải canh mãi mới tới lúc chú Bá Viễn không để ý chuồn vào nhà vệ sinh nhắn tin kêu cứu. "Nếu mà 2 anh ấy làm hòa rồi thì sẽ đọc được tin nhắn qua cứu ngay thôi. Còn nếu mà chưa làm hòa thì chắc cũng không có để ý điện thoại đâu. Thế cho nên mình không tạo áp lực gì cả" - đấy là những lời Trương Gia Nguyên nói với Patrick trong khi mua chuộc Patrick để thực hiện kế hoạch đánh lạc hướng Bá Viễn.
Cuối cùng thì sau 2 giờ chờ đợi cùng với công lớn là từ màn liều mình cầu cứu của Gia Nguyên, cả nhà cuối cùng cũng đợi được đôi trẻ bấm chuông phòng Bá Viễn.
Còn không đợi Santa và Lưu Vũ lên tiếng chào hỏi, mọi người đã vội vàng xách túi gọi xe sẵn sàng xuất phát. Cơm chó thì cũng ngon đấy nhưng ăn mãi thì ngấy lắm mà quan trọng là không no bụng được như cơm hàng. Hiếm khi nào 9 người lại nhất chí quan điểm đến vậy thế cho nên đều tự động bỏ qua cái thứ lấp lánh trên cổ hai đứa trẻ mẫu giáo kia. Mắt không thấy thì tâm không phiền. Nhà có trẻ mới lớn đúng là không dễ dàng gì...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro