Chap 6
Giọng nói của Santa từ bên cạnh truyền đến, hắn vòng tay ôm eo Lưu Vũ, ánh mắt ôn nhu:
"Mệt không? Chúng ta về phòng nghỉ ngơi."
Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cậu không quen với loại tình huống này, nếu có thể rời đi sớm một chút cũng tốt.
Những người khác không dám ngăn cản, cho đến khi bọn họ rời đi, mới dám nói vài câu: "Thật là không coi ai ra gì..."
Đại bá mẫu quay đầu, trầm giọng nói: "Câm miệng."
Vừa đi ra ngoài chưa được vài bước, Santa đã trực tiếp bế cậu lên. Lưu Vũ thực xấu hổ, lại sợ bị người khác nhìn thấy nên chỉ có thể thấp giọng oán giận: "Ba làm gì vậy, nhỡ bị người khác nhìn thấy sẽ ngại lắm."
Hắn dỗ dành cậu: "Bị nhìn thấy thì có làm sao, cùng phu nhân của mình tiếp xúc thân mật, ta đố bọn họ dám nói gì."
Sau khi trở về phòng, Santa cho người lui hết ra ngoài. Hắn xắn tay áo lên, chịu thương chịu khó giúp Lưu Vũ tắm rửa. Khi bước vào phòng tắm, cậu đã cởi xong quần áo tiến vào bồn tắm được xả đầy nước nóng. Cậu hướng về phía Santa vẫy vẫy tay: "Ba ba, mau tới giúp con tắm rửa."
Thật giống một tiểu yêu tinh.
Trên bàn bày đầy chai lọ, tất cả đều là đồ dùng tắm gội mang từ nhà đến. Làn da của Lưu Vũ rất mềm mịn, vậy nên cậu vẫn luôn sử dụng những đồ đặc chế để dưỡng da thật tốt. Santa cẩn thận xoa hỗn hợp trong lọ lên khắp cơ thể cậu, lại chậm rãi dùng lòng bàn tay xoa đều. Lưu Vũ được phục vụ rất thoải mái, khi được bế lên giường cậu còn thưởng cho Santa một nụ hôn.
Hôn một cái nào có đủ, Lưu Vũ lại bị hắn đè lên giường lăn lộn một hồi lâu mới chịu buông tha.
Ngày thường ở trên giường, Lưu Vũ thích phát ra đủ loại âm thanh, nhưng vì cách âm của căn nhà cũ không tốt nên một tiếng động cậu cũng không dám phát ra. Santa thích trêu chọc cậu, cố tình buộc cậu phát ra những thanh âm xấu hổ, cậu không chịu được liền cắn ngón tay hắn để trút giận.
___
Sau khi lên núi tế tổ vào ngày thứ hai, đại bá mẫu lại dẫn một nhóm nữ quyến lên một ngôi chùa trên núi. Trước kia Lưu Vũ vốn không tin thần phật, nhưng nghe nói nơi này rất linh nghiệm nên cũng cùng đi. Santa xuống núi trước do có công việc cần làm.
Cầu phúc xong, nhà chùa phục vụ thêm rất nhiều trà và bánh. Nơi đây không chỉ có hương khói, đồ ăn chay bánh ngọt làm cũng không tồi nên Lưu Vũ ăn không ít. Ăn no xong cậu lại sờ xuống eo, dạo này ăn uống ngon miệng, có vẻ như đã béo lên một vòng.
Cơn mưa lớn bất chợt cản trở kế hoạch xuống núi của mọi người, nhiều người bị mắc kẹt trong chùa, trụ trì sắp xếp người dọn dẹp phòng nghỉ để mọi người sử dụng. Vì thân phận đặc biệt của mình, Lưu Vũ được sắp xếp riêng một căn phòng ở nội viện, bên ngoài là một đội vệ binh do Santa bố trí để bảo vệ cậu.
Lưu Vũ không có thói quen rửa mặt bên ngoài, buổi tối liền chuẩn bị quần áo đi ngủ. Cậu không buồn ngủ nên vừa thắp đèn vừa đọc sách.
Trên bàn có vài cuốn sách về Phật giáo, Lưu Vũ chọn ngẫu nhiên một cuốn nhưng không ngờ rằng cuốn sách này cậu đã nhìn thấy trong phòng làm việc của Santa. Nó đã bị bẩn trong một lần họ làm tình. Nghĩ đến đây, mặt Lưu Vũ nóng như lửa đốt. Mỗi lần lật trang, cậu lại nhớ đến cảnh Santa vừa làm tình vừa kể chuyện cho cậu nghe. Không thể đọc sách nữa, Lưu Vũ thổi tắt đèn, quyết định đi ngủ.
Bên ngoài cửa sổ trời đang mưa to, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm chớp lóe lên, lập tức chiếu sáng cả căn phòng. Lưu Vũ không sợ sấm sét, nhưng mỗi khi trời mưa, nó làm cậu nhớ lại ngày bản thân chủ động trèo lên giường của Santa.
Hôm đó trời cũng mưa rất lớn, Lưu Vũ cởi sạch đồ rồi chui vào trong chăn của Santa. Vào thời điểm đó, hắn vẫn chỉ là "ba" của cậu nhưng cậu không muốn Santa chỉ là ba của mình, nên đã tự lấy thân mình để làm mồi nhử. Đêm đó Santa cũng không chạm vào cậu, hắn chỉ ôm Lưu Vũ trong lòng, đặt dương vật đang bốc hỏa giữa hai chân cậu, Lưu Vũ cảm thấy thật nóng.
Sau đó, Santa tạo ra một tin tức giả, nói rằng Lưu Vũ đã qua đời. Cậu thuận lý thành chương mà chuyển vào phòng của Santa ở, trở thành "Vị hôn thê" của hắn.
*Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi
Khi ngủ đến mơ mơ màng màng, Lưu Vũ đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một người khác. Cậu bừng tỉnh, định hét lên thì đã bị người kia bịt kín miệng.
"Là ta." Santa lên tiếng trấn an.
Lưu Vũ trở mình, trực tiếp chui vào lồng ngực Santa rồi ôm lấy hắn, hỏi: "Tại sao ba ba lại ở đây?"
Santa ôm chặt lấy Lưu Vũ đáp: "Ta sợ con buổi tối một mình ngủ không được nên trực tiếp lên núi. Kết quả phát hiện con ngủ rất say."
Lưu Vũ giảo biện: "Leo núi mệt lắm nên con mới ngủ quên mất."
Santa phụ họa thêm, "Đúng vậy, vất vả cho phu nhân của ta rồi.", Lưu Vũ bĩu môi, "Đúng là như vậy đấy."
"Santa, ba nói xem, nếu mọi người biết con là nam tử, liệu họ có coi thường ba không?" Lưu Vũ thận trọng hỏi. Hắn thở dài xoa xoa mặt Lưu Vũ: "Bất luận con là nam hay nữ, cũng đều là phu nhân của ta. Không ai trong số họ có thể thay đổi và không ai có tư cách bàn luận."
Lưu Vũ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, Santa thấy thế, đem người càng ôm chặt hơn, như thể nói với cậu rằng không gì có thể chia cắt được họ.
Lưu Vũ nhắm mắt lại nhớ tới chiều nay mình quỳ trước Phật tổ rất lâu, cậu muốn cầu xin một điều ước.
Đó là cầu mong tất cả mọi người đều được hạnh phúc khỏe mạnh.
Hy vọng có thể linh nghiệm.
(Hoàn)
.
Mango: đừng hỏi tại sao hoàn ở đây, chắc tác giả bí ý nên cho e nó thành phật sống r =))
Hẳn là cầu mong mọi người đều hạnh phúc =)))))))))?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro