3
Sân bay Phố Đông - Thượng Hải
Santa và Lưu Vũ hạ cánh xuống thành phố Thượng Hải, theo kế hoạch sẽ quay clip quảng bá trong buổi chiều và live stream nhãn hàng vào sáng hôm sau.
Ra mắt khá lâu, hai người không gặp mấy trở ngại trong giao tiếp, đôi khi chỉ nhìn vào mắt nhau đã hiểu đối phương nghĩ gì. Nhờ vậy clip quảng bá rất nhanh chóng quay xong, đa số cảnh đều quay một lần duy nhất, tương tác của bọn họ, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng choáng ngợp, rõ ràng phong cách rất trái ngược, đứng bên cạnh nhau lại tỏa ra hiệu ứng tốt đến vậy.
Kết thúc công việc khá sớm, trở về khách sạn, Lưu Vũ tranh thủ dọn dẹp quần áo và sắp xếp đồ của cả hai. Cậu lôi từ trong túi xách ra hộp phụ kiện nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền khảm chữ LOVE, quà tặng từ nhãn hàng từng quảng bá cùng Santa ngày trước. Cậu luôn mang nó theo bên mình vào mỗi dịp quan trọng có liên quan đến anh, đối với người khác chỉ đơn giản là món trang sức, còn đối với Lưu Vũ đây chính là kỷ vật hạnh phúc.
'Lưu Vũ, phía công ty nghĩ cậu và Santa nên phối hợp một chút, sao tác couple không phải việc xấu, cậu nên cân nhắc chỉ có lợi không có hại'
Nhớ đến gương mặt bao nhiêu phần huênh hoang của người phụ trách khi nói lời đó với cậu ban sáng, rồi chuyển thái độ sang không hài lòng sau khi cậu thẳng thừng từ chối. Lưu Vũ yêu Santa, việc đó không hề thay đổi, chính vì vậy không cho phép bất kỳ ai dùng kịch bản bóp méo tình yêu đó, càng không cho phép ai tổn thương anh, kể cả cậu.
Tiếng mở cửa phòng tắm cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Santa bước ra, chỉ choàng hờ chiếc khăn tắm, thân trên để lộ một phần bờ ngực trần hờ hững. Lưu Vũ nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng, tay chân luống cuống cầm túi xách chạy một mạch ra cửa, lúc đi ngang Santa cũng không dám ngước lên.
"Anh...anh thay đồ xong xuống mình đi ăn nhé, em xuống dưới sảnh đợi" Nói xong đóng cửa không chờ Santa kịp phản ứng.
Santa nhìn Lưu Vũ căng thẳng chạy trốn có chút buồn cười. Thành thật mà nói anh đã sớm nhìn ra tình cảm của Lưu Vũ, nhưng anh cần thời gian tìm đáp án cho lòng mình.
Trăng treo trên đỉnh đầu, từng con phố lên đèn rực rỡ, tô điểm thêm cảnh sắc hữu tình bên bờ sông nơi giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Lưu Vũ dắt anh đi dạo rất nhiều nơi, đi ăn tiểu long bao anh thích nhất, không ngại nắm tay lôi kéo giới thiệu về văn hóa Trung Hoa. Lưu Vũ nói đến mải mê, bỏ quên Santa phía sau thực chất từ đầu tới cuối không hề chú tâm, ánh mắt anh đều đặt lên người cậu, đây mới là Lưu Vũ chân thật nhất anh muốn nhìn thấy, gạt đi gánh nặng thần tượng, trách nhiệm của trưởng nhóm, trở nên vô tư thoải mái, cười đến vui vẻ, cũng là một Lưu Vũ khiến anh ngày đêm nhung nhớ.
Anh cong khóe môi, mỉm cười thừa nhận, mình đã trót yêu phải cậu nhóc này mất rồi.
Hai người chơi đến mệt mới quay về khách sạn nghỉ, mua không ít đồ ăn đêm về. Trong lúc Lưu Vũ vào tẩy trang, Santa bắt chân lên ghế thảnh thơi lướt điện thoại.
'10 phút trước Lưu Vũ chia sẻ một bài viết' , Santa tò mò nhấn vào, là video quảng bá anh và cậu quay lúc trưa, tổ hậu kỳ làm việc nhanh thế.
Video vỏn vẹn một phút, nhưng Santa coi đến mê mẩn còn replay lại mấy lần, cậu và anh khi quay rất hợp nhau, nhưng không ngờ lên hình mức độ hiệu quả tương tác lại cao như vậy. Anh thuận tay lướt đọc vài bình luận trên post chia sẻ của Lưu Vũ, top comment đa số đều là tên cậu, có fan ngợi khen biểu cảm, fan couple của bọn họ thì khen phản ứng hóa học của hai người. Ngón tay anh chợt dừng ở một bình luận có kha khá lượt thích : 'Lưu Vũ ngưng bán hủ đi' , có một vài trả lời đồng tình 'Phải đó, đẩy couple lộ như vậy' , 'Không biết xấu hổ'
Santa cau mày, rõ ràng bọn họ chỉ thân mật vừa phải, còn theo concept nhãn hàng, ở đâu ra lại thành bán hủ, còn nhắm vào Lưu Vũ mà miệt thị. Mang theo tâm tình phẫn nộ, anh bấm share bài của Lưu Vũ về, sau đó tắt điện thoại, từ lúc thành đoàn người phải chịu nhiều tin hắc nhất vẫn luôn là Lưu Vũ, cậu ấy không tỏ ra ngoài nhưng anh biết cậu đã chịu tổn thương đến nhường nào, giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng đem cậu ôm vào lòng, bảo hộ cậu thật tốt.
Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Santa ngồi bật dậy, cầm điện thoại lướt vài tấm hình khi nãy ở trên phố chụp cùng nhau. Anh chọn lấy một tấm, trong ảnh hai người họ tay đang cầm đồ ăn vặt, anh tự nhiên khoác vai cậu, phía sau là cảnh trời đêm Thượng Hải.
'Liuyu Santa Thượng Hải' đăng lên ba nền tảng mạng xã hội, phía dưới không quên tự bình luận 'Rất vui vẻ' , 'Tiểu long bao ăn vô cùng ngon'
Lúc Lưu Vũ bước ra liền nhìn thấy Santa đang ngồi trên ghế cong môi đắc ý. Cậu lấy khăn lau lau mớ tóc ướt, bước đến ngồi đối diện.
"Sao lại vui tới vậy rồi ?"
Nghe cậu hỏi Santa mới quay sang, cầm điện thoại huơ huơ
"Lên instagram xem"
Lưu Vũ lườm anh tỏ ý không hiểu, nhưng cũng không còn cách nào đành chiều theo, vừa nhìn thấy hình anh đăng lên thì giật thót
"Anh..." Cậu gằn giọng "Sao anh không hỏi ý em đã đăng hình thế? "
Santa nhận thấy cậu phản ứng thái quá , nghi hoặc hỏi
"Em sao thế? Anh chỉ đăng hình chúng ta hoạt động chung, có vấn đề gì à?"
"Nhưng, thời điểm cũng không thích hợp, anh xem mỗi lần anh đăng hình chung với em là xảy ra tranh cãi, em không muốn"
Santa chịu không nổi nữa, mục đích của anh chỉ để dằn mặt hắc tử, ai ngờ chính chủ lại phản ứng mạnh như vậy, anh đứng dậy tiến về phía mép giường
"Tranh cãi của ai anh không quan tâm, chỉ cần em không thích anh sẽ không làm, là do người khác không muốn hay chính bản thân em không muốn?"
Nhìn anh một thân tức giận đứng trước mặt, còn không nể nang lớn giọng với cậu, Lưu Vũ cảm thấy uất ức đến vành mắt nóng lên. 'Là vì lo cho anh đấy được chưa ?' nhưng cậu ương bướng không muốn nói ra lý do.
"Anh đến cùng cố tình không hiểu à, dĩ nhiên không phải em không muốn, nhưng chúng ta không thể..."
Chưa nói hết câu cậu đã bị anh đẩy ngã xuống giường, lực đạo khá mạnh khiến cậu khẽ rên một tiếng, vai ghì chặt không nhấc lên được, thoáng chốc đã bị anh đè dưới thân. Gương mặt anh quá gần, cậu sợ hãi đến mức không dám lên tiếng
"Em nói đúng, anh không hiểu, chỉ muốn ra sức bảo vệ em, không quan tâm đến cảm nhận của em"
Giọng anh lúc này lại rất nhẹ, nhưng Lưu Vũ nghe được rõ ràng từng chữ một, một dòng nước ấm nóng bao trùm lấy cơ thể cậu, giọt nước long lanh chực trào ra nơi khóe mắt. Sao cậu không nghĩ đến, những lời hắc tử khi nãy, có bao nhiêu tàn nhẫn, hẳn là anh đọc hiểu rồi, nên mới thẳng thắn đăng bài đáp trả. Anh ấy đối với cậu là một lòng bảo hộ, chưa từng thay đổi.
Cậu thả lỏng cơ thể, nhìn thẳng vào mắt anh, không nhịn được đưa tay nhẹ vuốt ve bên má phải người thương, ngón cái vân vê lệ chí ở đuôi mắt. Santa kích động, chậm cúi đầu nương theo động tác của Lưu Vũ, thấy cậu không phản đối mới tiếp tục kéo gần khoảng cách. Đến khi hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Lưu Vũ mới chợt bừng tỉnh, dùng sức đẩy anh ra.
"Em...em xin lỗi"
Cậu vội lấy chăn che kín mặt, không thể tin bản thân vừa bị cảm xúc lấn át đến mất đi lý trí như vậy.
Khoảng lặng tiếp theo kéo dài đến mức khó chịu, tưởng chừng như chỉ còn mình cậu ngồi đó, nhưng vẫn không dám kéo chăn ra để xác định. Bỗng một bàn tay vươn tới vỗ nhẹ đầu cậu
"Anh xin lỗi"
Sau đó cậu nghe tiếng tắt đèn, còn có tiếng xốc chăn từ giường bên cạnh, rồi cứ thế yên lặng dần. Đến khi không cảm nhận được gì, thầm khẳng định anh đã ngủ say, cậu mới từ từ nằm xuống, quay mặt vào tường, nhắm chặt mắt. Không dự trước giây phút này lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc
"Ngủ ngon, tiểu Vũ"
Trong bóng tối bờ vai nhỏ khẽ run lên, từng giọt nước mắt lăn dài thấm ướt một mảng giường.
'Anh đừng như vậy Santa, đừng cho em hoang tưởng, đừng bắt em lún sâu vào tình yêu này thêm nữa...'
--------------------------------
Mặt trời dần ló dạng, vạt nắng sớm mai màu hồng nhạt soi rọi qua khung cửa sổ, len lỏi đến một góc giường. Lưu Vũ tỉnh giấc sau đêm dài, dụi dụi mắt nhìn sang giường bên đã thấy Santa rời khỏi từ lúc nào. Theo thói quen cậu mở điện thoại kiểm tra, nhìn thấy tin nhắn từ nửa tiếng trước.
[Em dậy thì vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, anh xuống mua đồ ăn sáng, xong thì gọi anh lên] người gửi: Santa
Hốc mắt dần phiếm hồng, cậu nhớ lại sự việc xảy ra hôm qua, Santa luôn là người ôn nhu như vậy, rốt cuộc do cậu đã suy nghĩ quá nhiều sao?
Tức tốc vực lại tinh thần, vẫn còn lịch trình vào buổi sáng, không thể ngồi trên giường mãi. Cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi gọi Santa lên, anh đem theo phần ăn như đã nhắn, suốt quá trình hai người vẫn duy trì không khí như chưa có chuyện gì xảy ra, có lẽ Santa không muốn cậu khó xử, Lưu Vũ xuôi theo tạm thời lo công việc trước đã.
Livestream tiến hành tương đối thuận lợi, hai người đều thể hiện mặt chuyên nghiệp nhất không để cảm xúc lấn át, giao lưu rất tự nhiên không hề gượng gạo. Từ chuyện vừa qua, Santa theo quán tính lưu tâm đến nhất cử nhất động của Lưu Vũ, bão bình luận trực tiếp cũng được anh theo dõi kỹ, cũng may đợt live lần này không có tài khoản nào ác ý. Khi kết thúc ghi hình anh cũng đi sát phía sau Lưu Vũ, tự mình đóng vai trò bảo an.
Bước ra khỏi khu vực quay hình để ra xe, fan đứng cầm bảng tên cổ vũ thành hai bên, hai người cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ. Bất ngờ từ phía xa có một cô bé xông thẳng tới tạt nước vào người Lưu Vũ
"TRÁNH XA SANTA RA"
Lưu Vũ bị tập kích đột ngột không kịp phản ứng, người phía sau nhanh chóng vươn tay xoay cậu ôm trọn vào ngực, Santa tức giận mạnh tay đẩy cô gái kia ra, một mực ôm dìu Lưu Vũ lên xe, không thèm màng phản ứng của những người còn lại.
Santa vừa vào xe liền xin staff khăn giấy, giúp Lưu Vũ lau đi những chỗ bị ướt, anh nhìn đến đau lòng, đến cuối cùng chẳng thể đem lại an toàn cho em. Đang chú tâm thì Lưu Vũ bỗng nhoài người ôm anh, đem mặt dụi vào khuôn ngực vững chãi. Anh nghĩ cậu khóc, nhưng không có, chỉ có móng tay nhỏ đang siết lấy nếp áo sau lưng anh ngày càng chặt, anh im lặng tựa cằm lên tóc cậu, tay xoa đầu nhẹ giọng nỉ non : "Không sao, có anh ở đây."
--------------------------------
Đôi lời :
Xin chào, xin lỗi vì update chap này muộn nha, bù lại thì dài hơn một xí nè ^--^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro