12.
Lưu Vũ trở về phòng với vẻ thơ thơ thẩn thẩn làm Tiết Bát Nhất nhìn thấy liền một phen hoảng hồn.
"Lưu Vũ cậu làm sao?"
Trong phòng bấy giờ chỉ có hai người là họ, còn các thực tập sinh khác đều không biết là đã đi đâu. Tiết Bát Nhất chạy lại kéo tay Lưu Vũ, cậu ấy vậy mà ngay lập tức liền mất kiềm chế mà nói hết ra.
"Tiết Bát Nhất làm sao đây!? Anh ấy thật sự đi bệnh viện rồi. Mình không hề biết gì cả...tại sao chứ!? Tại sao mình lại không để ý đến anh ấy nhiều hơn. Rõ là anh ấy có vấn đề, rõ ràng là vậy. Mình đã nhận ra mà! Tất cả là do mình, làm ngơ cái gì? Ương ngạnh cái gì? Mình đang làm cái quỷ gì vậy chứ? Santa anh ấy...anh ấy không sao đâu đúng? Chẳng có một chút tin tức gì cả!!! Mình...mình...
"Lưu Vũ cậu bình tĩnh đi...bình tĩnh lại!!"
Hai mắt cậu đỏ hoe, nói đến cả như muốn thét lên, đến cả giọng nói cũng khàn đi vì sự mất kiểm soát của vừa rồi.
Tiết Bát Nhất mang hai tay giữ chặt lấy vai cậu. Đôi vai ấy đang không ngừng run lên, là run lên đến đáng thương.
"Do mình...là do mình..."
Tiếng nói dần nhỏ rồi biến thành nức nở, cậu trượt dần rồi trượt dần như muốn ngã khụy xuống đất. Tiết Bát Nhất nhìn về phía cửa rồi lại nhìn cậu. Cánh cửa kia đang mở, và bất cứ ai đi ngang qua cũng có thể dễ dàng nhìn thấy mọi sự bên trong. Nếu là Lưu Vũ của bình thường thì chắc chắn cậu ấy sẽ chả bao giờ để cửa như vậy rồi phô bày những trạng thái bất thường này ra. Phải mất kiểm soát đến mức nào mới khiến cậu ấy không tiếc để ý xung quanh như vậy.
Tiết Bát Nhất chạy đến đóng cửa rồi lại quay về phía cậu. Anh kéo cậu trở về giường và ngay khi ngồi xuống Lưu Vũ liền lập tức bó gối, gục đầu đến suy sụp. Cậu nhớ lại khoảng khắc mà mình đứng trước cửa phòng 405, đứng trước các thành viên của căn phòng và nhận được tin dữ về Santa.
"Santa...em ấy đi bệnh viện rồi."
Phải nói khi nghe được câu nói ấy trái tim cậu đã quặn thắt đến nhường nào.
"Tiết Bát Nhất..."
Lưu Vũ nỉ non.
"Cậu đã nói đúng. Mình động tâm rồi..."
"Lưu Vũ, cậu đừng bi quan như vậy có được không? Còn chưa biết như thế nào, Santa anh ấy chắc chắn sẽ không sao. Tập nhảy việc chấn thương cũng là chuyện thường tình, việc này cậu phải biết rõ hơn ai khác chứ."
"Không phải!!"
"..."
"Là mình tự trách cậu có hiểu không?"
"..."
Tiết Bát Nhất ôm chặt lấy Lưu Vũ rồi cứ thế mà để cậu thút thít trong lồng ngực.
"Không sao...không sao..."
Anh vỗ vỗ lưng cậu. Thú thật nhìn Lưu Vũ như vậy cũng chả khiến Tiết Bát Nhất cảm thấy thoải mái gì hơn. Đây không phải là lần đầu anh chứng kiến việc cậu xuống tinh thần như vầy, tuy nhiên cũng là cách đây rất lâu rồi. Lưu Vũ là một con người tuy nhỏ con nhưng lại rất mạnh mẽ. Cũng như Tiết Bát Nhất đã từng nói, nội tâm của cậu cứ như một ông chú bốn mươi vậy. Rất khó có chuyện gì có thể khiến cậu khóc, có thể là vì được mài dũa từ nhỏ và hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt. Dù là áp lực từ việc luyện tập hay thứ vị, hay thậm chí trước kia bị vướng mắc chuyện tình cảm, cậu cũng chưa từng bị mất bình tĩnh đến mức này. Tiết Bát Nhất càng ôm cậu chặt hơn, là vì cậu mà cảm thấy đau lòng.
"Lưu Vũ, có ở trong đó không?"
Có tiếng gõ cửa ở bên ngoài cùng một giọng nữ vang lên.
"Là staff thì phải?"
Tiết Bát Nhất nói.
"Lưu Vũ..."
Anh đỡ cậu dậy cùng lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài. Mắt cậu đang sưng hết cả.
"Cậu nằm xuống trước đi, giả vờ ngủ."
Tiết Bát Nhất đỡ Lưu Vũ nằm xuống, giày cũng tháo ra giúp cậu.
Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên, cơ hồ là bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Tới đây."
Tiết Bát Nhất chạy lại mở cửa, quả nhiên là một staff nữ.
"Lưu Vũ, cậu ấy có ở đây không?"
Chị ấy lập lại câu hỏi vừa rồi.
"Ừm...cậu ấy đã ngủ rồi. Chị à, có chuyện gì quan trọng không?"
"Tôi đến để thông báo với cậu ấy, ngày mai Lưu Vũ có lịch trình riêng, phải chạy hoạt động nhãn hàng."
"À...cơ mà cậu ấy lại đang ngủ. Do ban nãy mệt mỏi quá, có gì em sẽ báo lại với cậu ấy."
"Như vậy cũng được nhưng sớm nhé. Sáng mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị, phiền cậu nhắc nhở cậu ấy."
"Dạ dạ!"
Staff nói xong thì liền rời đi, mà Tiết Bát Nhất ngay sau đó cũng liền đóng cửa.
Lưu Vũ ở trên giường đưa hai tay ôm lấy cả mặt. Công việc, công việc lại đến rồi.
.
.
.
Mới tờ mờ sáng đã phải thức dậy để chuẩn bị trước khi hoạt động nhãn hàng, Lưu Vũ mang theo mệt mỏi cùng uể oải ngồi trước bàn trang điểm. Lát nữa khi đến hiện trường hoạt động nhãn hàng cũng sẽ được trang điểm và tạo hình. Tuy nhiên cũng bởi tối qua cậu đã khóc khá nhiều vì vậy mà bây giờ mắt đã sưng hết cả lên, chỉ dựa vào việc trang điểm thì thật sự không thể che hết.
Thôi thì đã đành...
Khẽ thở một hơi dài rồi mau chóng trấn tĩnh trước khi bước vào công việc, Lưu Vũ cố gắng lấy lại vẻ mặt cùng ánh mắt tự tin của bao ngày.
_____________________
"Lưu Vũ. Hôm nay trạng thái rất tốt. Đáng khen!"
"Dạ em cảm ơn!"
"Cố gắng phát huy nhé!"
"Dạ!"
"Các shoot hôm nay đều cực kì tốt. Lưu Vũ, cậu rất tuyệt."
"Dạ không, mọi người đề cao em quá rồi."
"Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tài cao..."
Xung quanh, lời khen oang oang đến muốn chóng cả mặt.
Sau khi đã chào tạm biệt các chuyên viên và nhân viên tại hiện trường hoạt động nhãn hàng, Lưu Vũ ra xe và trở về với kí túc xá. Bấy giờ đã là quá nửa đêm, một ngày làm việc thật mệt mỏi khi cậu phải liên tục quay chụp rất nhiều shoot cùng các concept khác nhau, chưa kể là việc chạy nhãn hiệu còn bao gồm rất nhiều các hoạt động khác. Gương mặt bị lớp trang điểm làm tới căng cứng mà đôi mắt cũng lờ đờ đến muốn díp cả lại. Gắng gượng để tươi tỉnh thêm một chút rồi đến khi quay đi Lưu Vũ lại không giấu nổi sự mệt mỏi mà đưa tay đỡ trán.
"A Lưu Vũ, cậu trở về rồi!"
Các thành viên của phòng 1002 đều đang tề tựu đông đủ, hình như là đang trò chuyện với nhau. Mọi người ấy vậy mà chưa ai lên giường ngủ dù đã quá nửa đêm.
"Ưm...chào mọi người."
Lưu Vũ gửi lại lời chào.
"Mọi người đang bàn luận cái gì vậy?"
"Không có gì chỉ là ngồi lại cùng tâm sự chuyện gia đình thôi."
Vinh Diệu trả lời cậu.
"Tiểu Vũ trông cậu mệt quá. Hay là mau đi nghỉ ngơi đi."
Tiểu Cửu lo lắng bước ra khỏi ghế ngồi rồi chạy lại nắm tay cậu. Cảm nhận được sự quan tâm từ đối phương Lưu Vũ cũng vui lắm. Tuy nhiên bấy giờ cậu thật sự quá mệt để có thể nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đành cười với Tiểu Cửu một cái rồi lắc đầu tỏ ý không sao.
"Mình đi tẩy trang đã rồi sẽ vào nghỉ ngơi."
"Ầy thấy cực cho cậu quá! Cứ phải chạy nhãn hàng và quảng cáo liên tục."
"Ưm...không sao."
Lưu Vũ mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân cùng tẩy trang và sữa rửa mặt rời phòng. Ngay cả khi đi trên hành lang tới khu vệ sinh chung cậu vẫn thơ thẩn như vậy. Có thể là do quá mệt, hoặc có thể là vẫn còn chìm trong lo lắng cùng suy nghĩ rối ren. Mới đó mà đã hơn một giờ sáng rồi, tự nhủ với bản thân lát nữa về phòng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, cậu cần được đi ngủ.
.
.
.
Lại một ngày mới đến với kí túc xá và các thực tập sinh. Độ khoảng bốn giờ chiều nay, dưới bảng thông báo của doanh sẽ có các thông báo liên quan đến việc ghi hình cho vòng loại trừ hai và vòng công diễn ba. Đây là thông báo để các thực tập sinh có thể chuẩn bị tinh thần trước. Cũng giống như ở vòng loại trừ đầu tiên thì cứ đến độ này cả kí túc xá lại căng thẳng lên thấy hẳn. Mọi người đều khá xuống tinh thần cùng nỗi lo âu về thứ hạng của mình, chưa kể là các thực tập sinh có nguy cơ cao phải rời đi. Sau ngần ấy những tháng ngày gắn bó cùng nhau, cùng nhau sinh sống và cùng nhau tập luyện thì tình cảm giữa họ đã trở nên khắng khích đến nhường nào. Đều xem nhau là anh em là gia đình, sẽ rất đau lòng khi phải chứng kiến cảnh họ rời đi và chia tay với chương trình. Có lẽ sắp tới, cái ngày ghi hình cho vòng loại trừ hai, sẽ lại là một ngày ngập tràn trong nước mắt.
Lưu Vũ lờ mờ tỉnh dậy cùng cái đầu ong ong của mình. Cậu mò mẫm tìm đồng hồ để có thể định hình được thời gian hiện tại. Không hề có tiếng báo thức cũng chả có ai kêu cậu dậy, quả là lạ mà.
Cậu mắt nhắm mắt mở mà quờ quạng tứ tung. Đến cuối cùng, đồng hồ thì tìm không thấy mà từ đâu trên giường Lưu Vũ lại cầm trúng một chiếc áo khoác vừa lạ vừa quen.
"Đây...?"
Nó được gấp gọn gàng và đặt ngay phía trong chỗ nằm của cậu. Lưu Vũ dễ dàng nhận ra ngay, đây là áo khoác của cậu. Nhưng mà...
"Cậu dậy rồi à!?"
Tiết Bát Nhất từ ngoài bước vào trong.
"Bát Nhất..."
Thấy cậu trên tay đang cầm chiếc áo khoác, Tiết Bát Nhất lập tức hiểu ra ngay. Anh từ từ kéo chiếc ghế ở bên lại gần giường cậu rồi ngồi xuống nói.
"Hỏi cái áo khoác này sao?"
Mặc dù cậu không hề nói, nhưng biểu hiện nghi hoặc kia rõ ràng là phải chứ không đâu. Trong lòng dấy lên một nỗi mong chờ cùng nôn nóng để được giải đáp. Lưu Vũ nghĩ rằng Tiết Bát Nhất chắc chắn đã biết chuyện gì đó. Tuy nhiên liệu chuyện đó có giống như những gì mà cậu đang nghĩ đến không đây?
"Ừm, Santa đã đến đây. Trong lúc cậu ngủ..."
Đôi mắt Lưu Vũ mở to, đôi bàn tay cũng siết chặt lấy chiếc áo. Một cỗ xúc động như trực trào dâng khiến cậu nhất thời không nói nên lời.
"Santa...anh ấy về rồi!?"
Cậu hỏi lại Tiết Bát Nhất một lần nữa như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Phải. Mình không biết anh ấy trở về lúc nào. Nhưng ban sáng anh ấy đã tới đây, canh lúc mọi người trong phòng đều đã đi hết."
Cả người cậu như được bừng tỉnh, cơ mặt cũng đã thả lỏng đi phần nào vì niềm vui sướng và an tâm. Tiết Bát Nhất nhìn cậu như vậy bất giác cũng nhẹ mỉm cười theo.
"Anh ấy trở về, vậy cũng tức là không sao rồi đúng không?"
Lưu Vũ hỏi.
"Ừ!"
Cậu mừng rỡ cùng niềm hạnh phúc khó giấu đi.
"Vốn dĩ mình đã cùng các thực tập sinh khác rời phòng, nhưng sau đó mình lại quay lại vì bỏ quên chút đồ. Khi đi đến cửa thì mình đã thấy Santa ở trong. Anh ấy ngồi đây, ngồi ngay bên cạnh cậu..."
Tiết Bát Nhất chậm rãi mà kể, trong khi nhìn Lưu Vũ lại rất nôn nóng để được biết hết tất cả ngay lập tức. Santa đã trở về, thậm chí anh còn đến phòng của cậu. Tuy nhiên Lưu Vũ lại một lần nữa chả hay chả biết.
"Santa đã ngồi bên cậu một lúc lâu, mình từ sau cũng chỉ thấy được bóng lưng của anh ấy. Nhưng mà có vẻ như...là Santa đang trông cậu ngủ."
"Dường như anh ấy đối với cậu rất ôn nhu. Hơn nữa còn rất yên tĩnh và lặng lẽ, như sợ sẽ động vào giấc ngủ của cậu vậy. Đồng hồ báo thức của cậu cũng là do anh ấy tắt đi."
"Santa tinh tế thật, anh ấy hoàn toàn nhận ra sự mệt mỏi cùng lao lực của cậu."
Đôi mắt Lưu Vũ có chút rưng rưng vì xúc động. Phải chi lúc đó cậu tỉnh dậy.
"Anh ấy thật sự đã ngồi rất lâu, mình vì thế mà cũng chả dám bước vào."
Cậu nhìn đăm đăm vào chiếc áo khoác ở trong tay rồi lại ôm lấy nó. Đây là chiếc áo mà cậu đã kê dưới gối đầu Santa vào cái đêm mà anh luyện nhảy đến ngủ quên ở phòng tập. Bấy giờ chiếc áo đã lẫn mùi rồi. Nó không còn là mùi hương quen thuộc của loại nước giặt và gói thơm mà cậu hay dùng. Nó lẫn vào đó, mùi hương của anh, một mùi hương dễ ngửi và thật nhẹ nhàng. Santa trở về rồi, anh ấy còn trả áo cho cậu, nhưng lại không dám gặp mặt cậu.
"Santa...em thật sự rất muốn được gặp anh. Nếu anh đã trở về, nếu anh đã đến đây, thì tại sao lại không gọi em dậy?"
Lưu Vũ tự thầm nói với bản thân cùng cảm xúc vui buồn lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ. Cậu còn không rõ nguyên do tại sao Santa lại tránh gặp mặt cậu ư!? Không, cậu là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro