C1: Mèo con nhà tôi thành tinh rồi, phải làm sao đây?

Fanfic: Mèo con nhà tôi thành tinh rồi, phải làm sao đây?

Author: Seven

Trans: Sergei

Beta: Vô Danh

Tag: Con người 👍 x mèo con 🐟, dưới góc nhìn của 👍

01.

Gần đây, Uno Santa phát hiện khá nhiều đồ ăn vặt trong nhà không cánh mà bay, không chỉ vậy, anh luôn cảm thấy có một mùi hương thoang thoảng trên quần áo, giống như mùi của con mèo nhà anh...

Santa liếc nhìn mèo con đang nằm trên ghế sô pha, và nó đang nhìn anh chằm chằm.

Santa lập tức lắc đầu, anh làm sao có thể nghi ngờ con mèo! Mèo con dễ thương nhường này cơ mà!

02.

Mèo con được Santa nhặt về vào một ngày mưa. Anh nhớ hôm đó trời mưa lất phất, khi Santa cầm ô rảo bước trên những vũng nước mưa trở về nhà vào ban đêm, anh chợt nghe thấy một tiếng meo meo nho nhỏ.

Santa dừng hẳn lại, cố gắng tìm nguồn phát ra âm thanh nhưng sau một hồi lắng nghe, anh không nghe thấy tiếng mèo kêu nữa.

Santa quyết định tiếp tục đi bộ về nhà nhưng khi anh vừa định nhấc chân lên, phát hiện có thứ gì đó đang túm lấy ống quần mình.

Santa nhìn xuống, anh bắt gặp một nhóc mèo lông trắng nhỏ xinh bám chút bụi bẩn đang thò đôi chân nhỏ ra cào cào vào quần anh.

Thấy anh bị mình giữ lại không đi nữa, mèo con ngẩng đầu lên nhìn anh kêu meo meo đáng thương.

"Kawaii!!!" (Đáng yêu quá!!!)

Santa ngạc nhiên nhìn mèo con dưới chân, di chuyển chiếc ô của mình một chút và ngồi xổm xuống.

Lông của mèo con trước mặt ướt đẫm nước mưa, trên thân còn dính một ít đất cát, có vẻ bé mèo đã ở ngoài trời mưa rất lâu rồi, nhưng đôi mắt của mèo con rất đẹp, tạo nên một sắc thái vừa đáng thương vừa xinh đẹp.

"Mèo con, em có muốn về nhà với anh không?"

"Meo meo~"

Santa không biết tại sao anh lại muốn nói chuyện với một con mèo, và cũng không mong đợi nó trả lời, nhưng đôi mắt anh sáng bừng lên khi nghe thấy tiếng mèo con kêu meo meo.

Santa rất vui mừng, hẳn là thượng đế đã tạo cơ hội để anh gặp được một bé mèo đáng yêu như vậy, bằng không nó làm sao có thể hiểu được lời nói của anh.

Santa nhanh chóng bọc mèo con vào trong áo khoác, ôm chặt bé mèo vào lòng rồi sải bước về nhà.

"Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi."

Vì Santa gặp được bé mèo trong cơn mưa nhỏ, anh quyết định đặt tên cho bé mèo mới của mình là "Tiểu Vũ", mèo con đã nhìn chằm chằm anh một lúc sau khi nghe thấy điều đó.

Santa nghĩ rằng mèo con không thích cái tên đó, khi anh định đổi tên khác, anh nhìn thấy mèo con vươn hai bàn chân tròn nhỏ ra và kêu meo meo với anh.

Thấy vậy, Santa ngay lập tức bế bé mèo lên và hôn nó, anh vui vẻ nâng nó lên cao và gọi to một lần nữa: "Tiểu Vũ, bé con ơi."

"Meo meo~"

03.

Santa cảm thấy bé mèo anh nhặt về dường như rất khác với những bé mèo bình thường khác. Ví dụ như việc mèo con thực sự có thể hiểu mọi điều anh nói. Có khi đứng trước nhiều sự lựa chọn và Santa không biết phải làm gì, anh sẽ đặt chúng lên bàn để mèo con giúp anh lựa chọn. Mèo con tung người nhảy từ ghế sô pha lên mặt bàn, duỗi một bàn chân nhỏ đè lên nó một cách chắc chắn, điều đó nhanh chóng giúp Santa đưa ra lựa chọn mà bấy lâu nay vẫn gặp khó khăn.

"Tiểu Vũ thật là tuyệt vời!"

Mèo con nghe vậy, bỏ đôi chân nhỏ của mình ra, kiêu ngạo ngẩng đầu, chậm rãi đi trên mặt bàn như muốn nói: "Chuyện nhỏ mà thôi."

Một ví dụ khác là mèo con nhà người khác không thích tắm, khi tắm thì rất ồn ào nhưng mèo con của anh lại rất thích tắm, ngày nào cũng phải kéo anh đi tắm cho nó bằng được. Có khi bận đến mức quên mất, mèo con liền giận dỗi ngồi trong góc không để ý đến anh, Santa phải dỗ dành một hồi mới chịu bớt giận.

Kết quả là bé mèo ngày nào cũng thơm tho và được Santa hôn mỗi ngày sau khi tắm.

Mới đầu khi mang nó về, Santa thấy rằng mèo con có chút kháng cự với nụ hôn của anh và sẽ dùng bàn chân nhỏ của mình dụi lung tung, nhưng Santa nhìn thấy bé mèo đáng yêu như vậy thì không nhịn được. Dần dần mèo con cũng không còn bài xích những nụ hôn của Santa, vì vậy anh càng vui vẻ, càng hôn nhiều hơn.

Tiểu Vũ: Meo meo!

04.

Trong vài ngày tiếp theo, Santa thấy rằng thức ăn trong nhà bị mất một nửa không thể lý giải được, hơn nữa đều là mỗi lần sau khi anh từ bên ngoài trở về, nhưng kiểm tra cẩn thận cửa ra vào lẫn cửa sổ không tìm thấy dấu vết cạy phá, ngoại trừ bé mèo ở nhà, không còn ai khác.

Santa bọc kĩ phần thức ăn còn lại rồi để lên ngăn cao của tủ lạnh, sau đó đi đến ghế sô pha sờ đầu mèo con, dịu dàng nói: "Anh đi làm, bé con ngoan ngoãn đợi anh về nhé."

"Meo meo!"

"Ngoan quá!"

Santa hôn lên trán mèo con, vẫy tay tạm biệt, rồi giả vờ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Mèo con nghe thấy tiếng đóng cửa thì vội vàng chạy ra cửa, nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi, nó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Santa.

Vài phút sau, một thiếu niên mặc áo sơ mi xanh lam quần xanh từ trong phòng ngủ đi ra, thiếu niên da trắng nõn nà, má hơi ửng đỏ, tóc tai cũng rối bù, có chút hoảng hốt giống như vừa mới làm xong chuyện xấu, không có thời gian để chỉnh trang. 

Cậu bước nhanh vào bếp, phát hiện ra chỗ Santa vừa để đồ ăn, liền mở tủ lạnh ra.

Thiếu niên ngồi trên ghế, cúi đầu tập trung ăn đồ ăn trước mặt, vì quá đói nên cậu liều mạng ăn điên cuồng nên không nghe thấy tiếng mở cửa.

"Cậu là ai?" 

Một tiếng quát lớn phá vỡ khung cảnh này, Santa tức giận nhìn người lạ đang quay lưng về phía mình, cũng không biết cậu vào nhà bằng cách vào, rõ ràng anh nhìn chằm chằm cửa mà có thấy ai đi vào đâu. 

Thiếu niên cắn một nửa, trên tay cầm một nửa chiếc bánh còn lại, quay đầu lại nhìn Santa.

Santa nhìn người quay đầu lại là một cậu bé da trắng nõn cũng đang sửng sốt. Tên trộm không béo phì và đầy râu ria? Sao lại là một đứa trẻ thế này?

Thiếu niên sững sờ một lúc khi nhìn thấy Santa, định thần lại thì hoảng hốt ngay lập tức đặt chiếc bánh trên tay xuống, lấy cái tay dính kem lau miệng để cố gắng tiêu hủy bằng chứng trộm cắp.

Santa nhìn một loạt hành động của cậu, kết quả là cậu vẫn không lau sạch nhưng anh không đành lòng vạch trần.

Anh bình tĩnh và hỏi lại: "Tôi hỏi lại, cậu là ai?"

Cậu bé xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp: "Tiểu Vũ"

"Tôi biết Tiểu Vũ, con mèo nhà tôi..."

Santa theo bản năng trả lời, nhưng ngay giây tiếp theo anh cảm thấy sai sai, đúng rồi! Còn con mèo nhà anh đâu?!

Santa lập tức tìm kiếm xung quanh, ngay cả chiếc ghế sô pha mà bình thường nó thích nằm cũng không thấy bóng dáng mèo con.

Santa nhìn thiếu niên vẫn đang đứng trong bếp, tức giận hỏi: "Mèo con của tôi đâu rồi?" 

Thiếu niên có chút tức giận trả lời: "Tôi là Tiểu Vũ."

Santa bị thiếu niên trước mặt làm cho tức đến bật cười, làm sao cậu ta có thể thừa nhận mình ăn trộm mèo chứ. Nghĩ lại, chưa biết sống chết của mèo con ra sao, anh càng tức giận hơn.

Sao cậu ta dám ăn trộm Tiểu Vũ của anh?!

Santa lại lớn tiếng mắng mỏ: "Tôi sẽ không so đo việc cậu ăn trộm, nhưng cậu mau giao mèo con của tôi ra đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát và bắt giữ cậu!"

Hốc mắt thiếu ươn ướt ngước nhìn Santa, như vô cùng ủy khuất.

Santa: "?"

Thiếu niên: "Meo meo~"

Santa: "??"

Sau một tiếng bùm, người trước mặt Santa biến mất, trên mặt đất là quần áo của thiếu niên và Tiểu Vũ bị quần áo che phủ.

Santa: "??? !!!"

Mèo con chui ra khỏi đống quần áo và cúi đầu rời khỏi tầm mắt của Santa.

Sống trên đời Santa cũng đã nhìn thấy những biến cố lớn xảy đến với con người, nhưng nhìn thấy mèo hóa người thì Santa chưa gặp bao giờ cả. Anh thầm nghĩ.

Santa nhìn bộ quần áo trên mặt đất và cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, đưa tay ra nhặt thì nhận ra đó là quần áo của chính mình, aiya, anh đã tức giận đến mức không để ý đến nó.

Vì vậy, cậu nhóc này thực sự là mèo con nhà anh - Tiểu Vũ.

05.

Nhìn xem, Santa dỗ dành hơn mười phút rồi mà mèo con vẫn ngồi chồm hổm trong góc không nói tiếng nào, Santa lo lắng đến mức không biết phải làm sao, chỉ biết đi loanh quanh trong phòng khách.

Khi Santa vô tình để ý chiếc bánh còn sót lại trong bếp, anh chợt nảy ra một ý tưởng và chạy vào bếp lấy ra một chiếc bánh mới chưa bóc vỏ.

Sau đó anh bỏ ra một cái đĩa nhỏ, đi đến sau lưng mèo con, ngồi xổm xuống nói: "Tiểu Vũ có đói không, chúng ta ăn bánh nhé?"

Tiểu gia hỏa kia vốn đang cúi đầu không nói câu nào, lúc nghe được từ bánh ngọt, đầu đột nhiên ngẩng lên, đôi tai cũng động một chút.

Thật là dễ bảo.

Santa tiếp tục: "Một chiếc bánh nhỏ thơm phức như vậy nếu để lâu sẽ không ngon."

Tai bé con khẽ chuyển động và lắng nghe, và sau một vài giây, cuối cùng quay lại.

Santa đẩy cái đĩa lại gần.

Mèo con thấy anh thật sự muốn cho mình ăn, chần chừ một lúc nó cũng bắt đầu ăn.

Santa nhìn bé con trước mặt đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh nhỏ, rồi nhìn vào bàn chân nhỏ bị dính kem, có lẽ là bị dính khi nãy biến thành người, lắc đầu như cam chịu.

Anh đứng dậy rút vài tờ khăn giấy trên bàn và rót hai cốc nước, khi mèo con đã ăn no, Santa bước đến, đưa cốc nước cho nó và ra hiệu cho nó uống.

Sau khi mèo con ùng ục uống nước xong, Santa nắm lấy bàn chân nhỏ của nó.

Vừa lau miệng cho nó, anh vừa dịu dàng dỗ dành: "Anh sai rồi, em không phải là kẻ ăn trộm, tha thứ cho anh được không?"

Sau đó anh nhúng một ít nước từ cốc khác để lau móng cho nó và nói: "Đây là nhà của em, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không cần phải trốn tránh, cũng không có ai tranh giành với em, có thể ăn chậm một chút, biết không?"

"Meo meo"

Santa mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ đầu bé mèo và nói.

"Tiểu Vũ thật ngoan."

06. 

Santa cảm thấy có điều gì đó không ổn khi tắm cho bé mèo, vì đôi lúc khi tắm anh sẽ nghĩ đến bóng dáng của thiếu niên kia.

Không được, không được.

Vì vậy, Santa đã sắp xếp căn phòng bên cạnh cho mèo con ở, và chuẩn bị cho nó một số bộ quần áo mới.

Cơ mà bé mèo của anh có vẻ không vui lắm.

Sau khi đưa mèo con ra khỏi phòng ngủ lần thứ ba, cuối cùng Santa không thể không nắm lấy bàn chân nhỏ của nó và nói chuyện nghiêm túc với nó: "Tiểu Vũ của chúng ta đã lớn rồi, em cần phải học cách tự ngủ như một con mèo, biết không?"

Sau đó nhẫn tâm bế mèo con về phòng nó, dùng chăn bông đắp cho nó, rồi đóng sập cửa lại.

Mặc cho mèo con có kêu như thế nào, anh cũng sẽ không mở cửa cho nó.

Anh cũng không muốn, lỡ như hai người đang ngủ chung, đột nhiên cậu biến hình không có mặc quần áo thì sao? Tuyệt đối không được! Santa nghĩ.

Ngày hôm sau, khi Santa thức dậy đi xuống lầu với mái tóc bù xù và quầng thâm dưới mắt, anh vẫn bị thiếu niên ngồi trên ghế sô pha làm cho giật mình.

Santa dụi dụi mắt, chắc chắn mình không bị ảo giác, anh vuốt tóc, có chút ngượng ngùng chào hỏi: "Chào buổi sáng ... Tiểu Vũ." 

Cậu nhóc nhìn thấy Santa đi xuống lầu, hai mắt lập tức sáng lên, xuất hiện hai dấu ngoặc đơn khi cười, nói: "Chào buổi sáng." ٩ (๑ ^ o ^ ๑) ۶

Santa chuẩn bị bữa sáng đơn giản rồi bưng đến trước mặt thiếu niên đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Santa đẩy cái đĩa đến trước mặt cậu và hỏi: "Những thứ này có ăn được không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh mới yên tâm ngồi xuống ăn cùng nhau.

Dưới sự dò hỏi có chủ đích của Santa, anh được biết tên thật của cậu là Lưu Vũ, một bé mèo có thể biến thành người.

Lưu Vũ... Bảo sao cậu có phản ứng khi lần đầu tiên nghe anh gọi Tiểu Vũ, thật đúng là trùng hợp.

Santa nhìn Lưu Vũ đang ở bên cạnh ăn hết đồ ăn trước mặt, trong lòng cảm thán nói: "Mèo con nhà mình ăn giỏi quá! Lần sau phải nấu nhiều hơn một chút mới được."

Sau khi ăn xong Lưu Vũ cứ nhìn chằm chằm vào Santa, Santa nghĩ rằng cậu chưa no, dứt khoát đem phần ăn của mình cho cậu.

"Còn đói không?"

Lưu Vũ lắc đầu, tiếp tục dùng ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Santa, làm cho anh cảm thấy có chút xấu hổ.

Santa nghĩ chắc là chờ anh ăn xong rồi có chuyện muốn nói với anh chăng, nên ăn hai ba miếng đã xong bữa.

Santa đặt bát đũa xuống, nhìn Lưu Vũ nói: "Anh ăn xong rồi, có chuyện gì sao?"

Lưu Vũ nhìn Santa, sau đó nhìn bụng của mình, hai mắt sáng ngời!

Santa: ? ? ?

Sau vài giây, Lưu Vũ bĩu môi và có chút ghét bỏ khi thấy Santa không hề cử động.

Santa: Tại sao anh lại có cảm giác như đang bị bé mèo nhà mình ghét bỏ nhỉ.

Khi Santa vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, Lưu Vũ dứt khoát nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.

Cách lớp quần áo, Lưu Vũ cầm lấy tay Santa nhẹ nhàng xoa lên bụng mình. Như được xoa thoải mái, Lưu Vũ nheo mắt tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.

Đầu của Santa trở nên trống rỗng ngay lập tức kể từ khi Lưu Vũ nắm lấy tay anh.

Kỹ thuật này ... được sử dụng cho mèo để xoa bóp và giúp nó tiêu hóa sau khi ăn no.

Nhưng ... bây giờ Tiểu Vũ biến thành người rồi mà!

Santa phản ứng lại, mặt đỏ bừng, lập tức rút tay về, bối rối nhìn xung quanh.

Sau đó bỏ lại một câu: "Anh đi rửa bát", rồi bỏ đi rửa bát.

07.

Với số lượng và thời gian biến đổi của Lưu Vũ ngày càng tăng, Santa đã trở nên quen với sự tồn tại của Lưu Vũ, và trong tiềm thức coi cậu như một người trưởng thành.

Tuy nhiên, càng ngày Santa càng không hiểu cái đầu bé bỏng của bé con nhà mình đang nghĩ gì. Lúc còn là bé mèo thì không sao, nhưng sau khi trở thành con người, mặc dù có thể nói chuyện nhưng Santa thường hỏi cậu một số câu hỏi, cậu cũng không muốn trả lời.

Ví dụ như ở nhà, anh sẽ thường yêu cầu Lưu Vũ đi tắm trước, sau đó đến lượt anh tắm.

Cho nên thường xuyên gặp phải tình huống như này, sau khi tắm xong, Lưu Vũ mặc quần áo vào, đứng ở cửa phòng tắm không chịu đi ra, cho đến khi Santa đi tới, cậu lại nhìn chằm chằm anh, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Nhưng ... mới ăn no xong mà.

Santa nghĩ không ra, hỏi thẳng cậu, nhưng Lưu Vũ lại không vui.

Vẻ hào hứng và mong đợi lập tức bị kéo xuống, như thể Santa dội một gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng của cậu.

Lưu Vũ liếc nhìn Santa không nói câu nào, tuyệt vọng cúi đầu trở về phòng mình.

Santa: Làm thế nào để dỗ người đang tức giận?

Santa suy nghĩ một chút, có vẻ như những đứa trẻ con nhà khác thích xem TV, vì vậy anh gõ cửa phòng Lưu Vũ, kêu cậu ra ngoài cùng nhau xem TV.

Cho rằng mèo con đã trở thành người, Santa cảm thấy vẫn nên để bé con tự lựa chọn, vì vậy anh dứt khoát đưa chiếc điều khiển từ xa vào tay Lưu Vũ: "Em có thể xem những gì em thích."

Vậy là xong, hai người xem một bộ phim thần tượng...

Santa: Cốt truyện hơi sai!

Santa không biết tại sao trong phim truyền hình hiện tại, hai người đang nói chuyện lại đột nhiên hôn nhau, thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Santa muốn lấy điều khiển tắt đi.

Làm sao có thể để một đứa trẻ nhìn thấy cảnh tượng này được!

Nhưng tay còn chưa kịp lại gần Lưu Vũ, đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn phấn khích, nóng lòng muốn thử.

Lúc này Santa rốt cuộc mới hiểu ra, từ chối thẳng thừng nói: "Không! Không được!"

Thấy anh từ chối, Lưu Vũ lập tức ủy khuất hốc mắt đo đỏ, nước mắt dâng trào quanh khóe mắt.

Santa hối hận vỗ vỗ trán, đáng lẽ mình không nên cho cậu xem TV, sau đó lại kiên nhẫn giải thích: "Ừm ... chuyện này, phải rồi! Nụ hôn này chỉ có người lớn mới có thể làm được, Tiểu Vũ vẫn là trẻ nhỏ."

Vốn dĩ Santa cho rằng những lời này có thể xua tan suy nghĩ trong đầu của Lưu Vũ, ai biết được sau khi nghe xong cậu càng vui vẻ hơn.

Mắt Lưu Vũ sáng long lanh, cậu bé hưng phấn nói với Santa: "Em là người lớn!"

Haizz

Santa: Nếu có lần sau, anh nhất định sẽ không nói gì cả.

Santa càng hoảng sợ hơn khi nghe câu nói của cậu, anh ấp úng tìm lý do và nói: "Không phải ... chuyện này ..."

"Em lớn rồi, không còn là mèo con nữa, cho nên anh chỉ thích mèo con chứ không thích Tiểu Vũ."

"À"

Santa chưa tìm được lý do đã bị câu hỏi của Lưu Vũ làm cho bối rối.

Santa chỉ có thể tự nhủ mèo con mới lớn chưa hiểu được mọi chuyện, dịu dàng nói với cậu: "Không phải anh không thích Tiểu Vũ, chỉ là sau khi hôn nhau anh không còn là chủ nhân của em nữa, em biết không?"

"Em biết, anh sẽ là bạn trai của em! "

Lưu Vũ tự hào trả lời câu hỏi, như muốn nói: Khen em đi!

Santa: "???"

Bé con học từ đâu vậy?

"Được rồi", Santa nghĩ, anh chấp nhận số phận của mình.

Hơi thở ấm áp quyện vào nhau làm rối loạn nhịp thở của hai người. Khoảnh khắc chạm vào môi đối phương, Santa thực sự cảm nhận được sự mềm mại thuộc về Lưu Vũ, môi cậu so với thạch càng mềm mại hơn. Lưu Vũ hoàn toàn bị dẫn dắt theo tiết tấu của anh nên dễ dàng bị cạy mở hàm răng, lãnh địa nhanh chóng bị chiếm cứ, lưỡi của hai người không ngừng quyện vào nhau, không thể tách rời, âm thanh chùn chụt khi hôn sắp lấn át cả âm thanh phát ra từ TV.

Sau khi hôn được một lúc, Santa buông Lưu Vũ ra và để cậu hít một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở.

Mà Lưu Vũ lúc này đang nằm trên ngực anh, vòng tay qua eo anh, hít một hơi thật sâu.

Santa vuốt tóc Lưu Vũ, nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước và nói: "Bây giờ anh là bạn trai của em, nên em không thể hôn người khác như thế này, biết không?"

"Được!"

Lưu Vũ liếm môi thỏa mãn, nằm trong lòng anh uể oải trả lời.

"Anh cũng không được để người khác hôn."

"Được!"

"Có chuyện gì em cũng phải nói với anh, biết không?"

"Được!"

Santa cúi đầu hôn lên tóc Lưu Vũ, khen ngợi cậu: "Tiểu Vũ thật ngoan."

Nhìn thấy Santa khen ngợi mình, Lưu Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn anh, mèo nhỏ muốn được anh thưởng.

"Vậy thì em còn muốn hôn!"

(Hoàn).

.

Phí ảo: 35 cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro