Em là định mệnh của anh

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Em chính là định mệnh của anh
Điều ấy không thể chối cãi được
Là sự thật không thể thay thế được
Em chính là định mệnh của anh
Chỉ một ánh mắt đơn giản ấy thôi
Cũng đã nắm giữ cả trái tim và tâm hồn anh.
————————————————

Mấy ngày sau đó Santa đều không thể gặp được Lưu Vũ, nhắn tin cũng ít thấy cậu trả lời. Dạo gần đây cậu đang bận tập luyện cho một tiết mục múa cổ phong nào đó nên không rảnh để ý đến anh. Điều này khiến anh có chút hờn dỗi.

Lưu Vũ biết anh không vui, sau đi khi tập về liền nhắn tin cho anh. Bây giờ cũng đã khuya, không biết anh đã ngủ chưa. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, anh đã xem mà mãi không trả lời cậu. Xem ra anh dỗi thật rồi.

— Santa, đừng giận mà.

— Santa, xin lỗi vì mấy hôm nay không để ý đến anh.

— Santa, em xin lỗi.

— Trả lời em đi mà.

Cậu liên tiếp gửi đi mấy tin, anh đọc được, cuối cùng vẫn bị lung lay ý chí, không tiếp tục dỗi nữa. Anh tưởng tượng ra lúc này cậu đang cố tỏ ra đáng yêu để dỗ dành anh, trái tim liền mềm mại.

— Em đi tập về có mệt lắm không?

— Oa, anh chịu trả lời rồi hả? Em không mệt chút nào.

— Em phải nhớ giữ sức khoẻ đó, không được tập quá khuya.

— Em biết rồi, anh xem không phải giờ em đã nghỉ tập rồi sao.

— Biết là tốt rồi. Đừng để anh lo lắng.

— Đúng rồi, ngày kia là buổi biểu diễn rồi. Anh có muốn đến xem em múa không?

— Được, anh nhất định sẽ đi xem Tiểu Vũ của anh nhất vũ khuynh thành.

— Aaaa, anh học được câu đó ở đâu thế. Sến sẩm quá đó.

— Với anh, em luôn đẹp nhất mà.

— Thôi được rồi, anh mà nói nữa da gà da vịt của em nổi hết lên đấy. Em sẽ mua vé cho anh, đến lúc đấy anh nhất định phải đến đó.

— Được, anh nhất định sẽ tới.

— Muộn rồi, em cũng đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.

— Được, chúc bảo bối của anh ngủ ngon. Nhớ mơ về anh nhé.

— Santa, anh thay đổi rồi. Trước kia anh không như thế, anh đáng yêu lắm mà. Sao giờ lại giống lưu manh như thế.

— Anh chỉ lưu manh với mình em thôi, có được không?

— Không nói chuyện với anh nữa. Em chuẩn bị đi ngủ đây.

Lưu Vũ cúp điện thoại, vành tai có chút đỏ lên vì xấu hổ. Anh quả là càng ngày càng thích trêu chọc cậu. Như vậy vui lắm sao?

Cuối cùng cũng đến ngày Lưu Vũ biểu diễn. Santa cầm vé cậu đưa đi tới điểm hẹn, anh ngồi ngay hàng ghế đầu, gần sân khấu nhất. Buổi biểu diễn diễn ra khá lâu, đều là những màn múa cổ phong nhưng anh cảm thấy không mấy thú vị.

Đợi mãi người dẫn chương trình mới giới thiệu Lưu Vũ sắp sửa lên biểu diễn. Santa lập tức lấy lại tinh thần, nhìn lên sân khấu. Tiểu Vũ của anh hôm nay mặc một bộ Hán phục màu lam, thêu hình cánh hạc, quả thực là giống một vị công tử thời xưa.

Ánh mắt cậu nhìn đến chỗ anh, cười vui vẻ. Anh vỗ tay cổ vũ cậu, cậu gật đầu đáp lại. Tiếng nhạc vang lên, cậu bắt đầu di chuyển bước chân uyển chuyển, phiêu dật. Điệu múa của cậu giống như tiên tử trên trời vậy, khiến người ta đắm chìm.

Anh nhìn không chớp mắt. Tiểu Vũ của anh thật đẹp, điệu múa của cậu cũng rất tuyệt vời. Quả nhiên nói "nhất vũ khuynh thành" cũng không quá. Anh chưa từng thấy người nào múa lại đẹp như vậy. Hoàn toàn là một tiên tử không dính bụi trần.

Anh nhớ đến giấc mơ trước kia, giấc mơ anh gặp cậu lần đầu tiên, cũng là một màn kinh diễm như vậy. Chỉ một thoáng thôi cũng đủ làm trái tim anh rung động.

Bài biểu diễn kết thúc, anh vẫn chưa thoát được cảm xúc đó. Tiếng vỗ tay xung quanh thức tỉnh anh. Anh liền đứng lên vỗ tay tán dương cậu. Tiểu Vũ của anh đúng là rất lợi hại rồi, khiến anh rất tự hào.

Sau buổi biểu diễn, mọi người cũng dần rời đi. Anh tiến vào phía sau hậu trường tìm cậu. Cậu thấy anh liền hào hứng.

— Santa, em muốn thế nào?

— Rất đẹp, anh nhìn không rời mắt được.

— Đúng rồi, lần trước chưa có cơ hội, lần này chúng ta thách đấu nhảy hiện đại và truyền thống được không?

— Được, nghe theo em.

Hai người nhân lúc sân khấu vẫn chưa bị dỡ bỏ, liền dắt tay nhau ra, bật nhạc ngẫu nhiên để thách đấu. Tiếng nhạc vang lên, cả hai cùng nhảy. Một bên là nhảy hiện đại, một bên là múa cổ phong nhưng lại không hề có sự lạc lõng mà lại rất hoà hợp.

Hai người nhảy múa theo đúng sở trường của mình. Santa còn thực hiện một động tác nhào lộn rất khó, quả thực là xứng danh với cấp bậc đại thần.

Nhạc vừa chuyển, âm nhạc lần này là một bài hát có chút sâu lắng. Lưu Vũ phiêu theo điệu nhạc, chìm vào cảm xúc của bài hát.

Sau đó cậu thực hiện một động tác xoay người liên tiếp. Bất ngờ thay, Santa lúc đó cũng đang hướng về phía cậu, anh đưa tay ra, khẽ đan vào cánh tay cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Anh hạ thấp trọng tâm, cậu liền thuận đà nằm xuống sàn, thực hiện một động tác ép chân. Anh vậy mà lại cong người xuống, tay chống xuống sàn lăn qua người cậu.

Cậu đành dùng lực chân tựa vào eo của anh để ngồi dậy. Cậu một tay khẽ chạm vào tà áo anh, làm động tác muốn kéo anh dậy. Cậu mỉm cười, anh cũng bật cười theo. Trong mắt hai người đều là sự khâm phục, ngưỡng mộ đối phương.

Đoạn nhạc tiếp theo bật lên, anh và cậu tách ra. Cậu cầm theo chiếc quạt múa xoay tròn. Anh không tiếp tục nhảy, đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ thán phục.

Màn thách đấu kết thúc, cả anh và cậu đều cảm nhận được sự hài hoà giữa vũ đạo. Cả hai đều đã học suốt 16 năm, khả năng biểu diễn cùng làm chủ sân khấu đều rất tốt. Không ngờ lần thách đấu này vậy mà lại trở thành sự kết hợp, lại hoàn hải đến không ngờ.

— Quả nhiên là cấp bậc đại thần. Anh rất lợi hại đó.

— Em cũng vậy, rất giỏi.

— Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị trở về thôi. Em dẫn anh đi ăn nhé.

— Được.

— Đúng rồi, Santa. Em tặng anh cái này. Trước giờ đều là anh tặng quà cho em.

Lưu Vũ đưa cho anh một cây quạt. Anh hào hứng nhận lấy, ánh mắt thích thú. Anh mở quạt ra, bên trong còn có mấy dòng chữ.

"Gặp được anh là điều may mắn và hạnh phúc nhất."

"Anh càng ngày càng đáng yêu."

Anh vui vẻ, đây coi như là món quà đầu tiên Tiểu Vũ tặng cho anh. Trên đó còn có chữ tự tay cậu viết nữa, cậu nói may mắn và hạnh phúc vì gặp anh. Anh đương nhiên phải cảm thấy cực kỳ vui rồi.

"Tiểu Vũ, gặp được em cũng là điều hạnh phúc và may mắn nhất trong cuộc đời anh. Em chính là định mệnh của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro