Mất khống chế
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Em đã tan nát cõi lòng vậy mà anh vẫn thờ ơ như thế
Cứ bình thản mặc em bị hồi ức dẫm đạp
Chỉ trách em đã lún quá sâu vào bể tình
Yêu không thể chỉ dựa vào cảm động
Yêu anh đến nỗi mất khống chế
Tình không thuần khiết rơi vào lao ngục
Thương thay tấm lòng dũng cảm của em
Những gì em trao cho anh chẳng có được một cái kết đẹp.
————————————————
Trời hôm nay thật âm u, mây đen phủ kín bầu trời, khả năng là sắp mưa. Rikimaru đứng ở góc đường nhìn về phía hai người đang nói chuyện dưới gốc cây. Anh không nhịn được thở dài một tiếng.
Santa và Lưu Vũ đứng đối diện nhau. Sắc mắt anh không được tốt lắm, khiến cậu có chút lo lắng.
— Santa, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
Anh ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt trong sáng đầy vẻ quan tâm của cậu. Bàn tay anh nắm chặt lại, cố tỏ ra thật bình thản. Anh nhìn thẳng vào cậu, lạnh lùng nói:
— Chúng ta chia tay đi.
— Santa, anh nói gì cơ?
— Anh nói, chúng ta chia tay đi.
Cậu kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt không thể tin được. Sao có thể chứ? Bọn họ vẫn đang rất tốt đẹp cơ mà, sao bỗng dưng anh lại nói chia tay?
— Lý do là gì?
— Chẳng có lý do gì cả. Trước giờ anh vốn dĩ chưa từng nghiêm túc với em.
— Anh nói vậy là sao?
— Xin lỗi đã lừa em. Chúng ta nên kết thúc rồi, anh không muốn tiếp tục nữa.
Mắt cậu đỏ lên, nước mắt rưng rưng. Cậu ôm lấy mặt, trái tim đau đớn. Tất cả chỉ là lừa dối thôi sao? Thời gian qua, tất cả tình cảm của cậu, đối với anh chỉ là chơi đùa thôi sao, chẳng đáng một đồng?
Anh chán rồi liền từ bỏ, vậy còn cậu thì thế nào? Những lời nói trước đây của anh đều là giả sao? Vậy mà cậu vẫn luôn tin tưởng, còn coi là vô giá. Tiếc thay cho cậu, khó khăn mở lòng mình, trao hết tình cảm, cuối cùng lại bị vứt bỏ.
Cậu ngước lên nhìn anh, anh vẫn bình thản đứng đó. Phía sau lưng anh, là người bạn Rikimaru mới từ Nhật đến thăm anh. Hai người luôn rất thân mật, đôi khi khiến cậu cũng phải ghen tỵ.
— Là vì Rikimaru sao?
Anh dường như không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, có chút không biết trả lời thế nào. Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt anh, muốn biết được câu trả lời của anh.
— Cứ cho là như vậy đi.
— Vậy thời gian qua, anh có từng yêu em không?
Ánh mắt anh sâu thẳm, bình thản đối diện với câu hỏi của cậu, lạnh lùng đáp lại.
— Chưa từng.
— Haha, chưa từng sao? Nếu đã không yêu em, sao còn đến trêu đùa em? Thấy em như vậy, anh vui lắm đúng không?
Giọt nước mắt kiên cường của cậu cuối cùng vẫn không chịu được mà rơi xuống. Cậu vừa khóc, vừa bật cười đau đớn hỏi lại anh. Nhưng lần này cậu dường như đã biết trước câu trả lời, cũng chẳng muốn nghe nữa.
Cậu xoay đầu đi, không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Cậu lấy tay gạt đi nước mắt, điều chỉnh tâm trạng, quay lại nhìn anh, cười thật rạng rỡ.
— Vậy được, chúng ta chia tay. Sau này không ai nợ ai cả.
Cậu kiêu ngạo rời đi, để lại cho Santa một bóng lưng lạnh lùng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt không buông, ánh mắt cụp xuống. Chờ khi bóng dáng cậu vừa khuất, anh liền không nhịn được mà gào lên đau đớn.
Anh suy sụp quỳ xuống dưới đất, tay không ngừng nện từng quyền xuống dưới, máu tươi liền chảy ra. Rikimaru vội vàng đến ngăn anh lại, giữ chặt lấy không cho anh cử động.
Cả người anh run lên, nước mắt trào ra, anh khóc như một đứa trẻ vậy. Anh cuối cùng vẫn không thể ở bên cạnh cậu, còn làm tổn thương cậu như vậy.
Anh nhìn thấy cậu khóc liền rất muốn lại ôm lấy cậu, dỗ dành cậu. Anh thật sự rất muốn giữ lấy cậu ở lại, nhưng cánh tay anh đưa ra chỉ có thể buông xuống. Từ khi nào anh lại trở nên hèn nhát như thế, không thể làm được gì.
— Riki, em làm tổn thương Tiểu Vũ rồi, em ấy đã rất thương tâm. Em ấy khóc đau lòng như vậy, em lại không thể làm gì.
— Được rồi, nếu cậu đã quyết định như vậy thì phải càng dứt khoát càng tốt. Như vậy mới dễ quên đi.
Lưu Vũ sau khi rời khỏi liền nép vào một góc đường khóc nức nở. Bao nhiêu vẻ tự tin, kiêu ngạo vừa rồi đều sụp đổ. Cậu ngồi bệt xuống, cuộn tròn một góc mà khóc. Tất cả đều kết thúc rồi, anh và cậu cứ vậy mà chia tay.
Cậu khó khăn lắm mới chấp nhận mở lòng mình ra đón nhận anh, cố gắng bỏ ngoài tai lời chế nhạo của người khác, chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Đáng thương cho tấm lòng dũng cảm của cậu, cuối cùng chẳng thể đổi lấy một kết thúc tốt đẹp.
Bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu kỷ niệm hoá ra đều là giả. Anh chưa từng yêu cậu, chì là cậu tự ảo tưởng mà thôi. Anh ấy đã có người mình thích, ngay từ đầu đã không cần cậu.
Tại sao lại phải khiến cậu thành ra như vậy, khiến cậu yêu anh rồi liền vứt bỏ. Cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao lại muốn lừa cậu? Tại sao lại cố tình bước vào cuộc sống của cậu, đối tốt với cậu, khiến cậu không thể thoát ra?
...............
Cậu cũng không biết mình đã ngồi khóc bao lâu, mắt đều đã sưng lên. Trời dần tối, cậu thẫn thờ đi về nhà. Mẹ cậu liền phát hiện ra cậu không bình thường, liền lo lắng hỏi.
— Tiểu Vũ, con khóc sao? Có chuyện gì vậy?
Câu hỏi của mẹ chạm vào trái tim yếu ớt của cậu, khiến tất cả cảm xúc lại lần nữa vỡ oà ra. Cậu nhào vào lòng mẹ, khóc không thành tiếng.
— Mẹ, Santa anh ấy nói muốn chia tay. Anh ấy không cần con nữa.
— Tại sao lại như vậy? Hai đứa mới hôm qua không phải rất tốt sao?
— Anh ấy nói anh ấy chỉ là vui đùa với con thôi. Anh ấy đã sớm có người mình thích rồi.
— Sao có thể như thế? Mẹ đi tìm cậu ta nói cho ra lẽ.
— Mẹ, không cần đâu...
— Nhưng...
— Coi như vì con, mẹ đừng nói gì với anh ấy cả, giữ lại cho con chút tự tôn cuối cùng được không?
— Tiểu Vũ, sao con lại phải khổ như thế?
— Mẹ....
Cậu ôm lấy mẹ mà khóc, khóc để quên hết đi nỗi buồn. Thế nhưng tình yêu mà nói, đâu phải nói quên là quên được. Mấy ngày sau, cậu vùi mình vào luyện tập, cậu muốn mình thật bận rộn, không có thời gian nghĩ đến anh nữa.
Trời cũng đã muộn, cậu vẫn còn ở phòng tập. Cậu lấy lý do là tập luyện cho cuộc thi sắp tới để mẹ yên tâm. Cậu múa không ngừng nghỉ, xoay tròn hết lần này đến lần khác, đến khi kiệt sức ngã xuống.
Chân cậu truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cậu không để ý, nằm vật ra sàn. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh trăng sáng rọi. Cậu chợt nhớ đến ánh mắt anh, nhìn cậu đầy dịu dàng nói.
"Tiểu Vũ, trăng đêm nay thật đẹp!"
"Em còn đẹp hơn cả ánh trăng nữa."
Cậu khẽ ôm lấy thân mình, cảm giác chua xót lại ập đến. Cậu càng cố quên đi thì hình ảnh anh lại càng xuất hiện, khiến cậu càng không thể quên được. Nhiẽng hồi ức ngọt ngào cuối cùng lại thành thứ giày vò cậu, khiến cậu không chịu nổi.
Cậu chợt nhận ra, anh đã khuấy đảo cuộc sống của cậu, từng ngóc ngách nhỏ đều là hình bóng anh. Mỗi khi làm gì, đi đến đâu, cậu đều sẽ nhớ đến những kỷ niệm cùng anh. Trái tim cậu càng đau đớn hơn, vụn vỡ.
Cậu thật sự rất muốn gặp anh, rất muốn liên lạc với anh, muốn nghe được giọng nói của anh. Thế nhưng cậu không thể, hai người họ đã thực sự kết thúc. Anh nhất định sẽ cho cậu là một kẻ phiền phức.
Cậu cũng không muốn mình là một kẻ thất bại như vậy, cậu cũng có lòng tự tôn, cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cậu không muốn rõ ràng đã bị anh vứt bỏ, còn mặt dày bám lấy anh không buông.
Thế nhưng phải làm sao đây, cậu thật sự rất cô đơn, cũng rất nhớ anh. Lúc này, nếu cậu khóc, anh có giống như trước kia, đến dỗ dành cậu hay không?
................
Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn. Phần biểu diễn của cậu khá muộn, chắc là phải đến tận tối. Lần này là một bài hát rất buồn, cũng rất hợp với tâm trạng của cậu. Cậu muốn thể hiện thật tốt, coi như là để tạm biệt cuộc tình này.
"Người yêu ai rồi, để lại tâm ta vài vết thương chẳng lành
Ta khẽ chau mày, nhớ người đến đau cả tâm can
Mỗi người một ngả, đêm dài tĩnh mịch với hai hàng lệ
Nến đã tàn, nhưng tiếc nuối vẫn chưa vơi
Cố nhân vốn dĩ đã khó quên."
Cậu vừa múa, vừa rơi lệ. Lời bài hát này thực sự chạm đến cảm xúc của cậu. Anh ấy đi rồi, để lại cho cậu vết thương chẳng biết bao giờ lành. Mỗi người một ngả, cậu và anh cuối cùng chẳng thể có được một cái kết tốt đẹp.
Bài múa kết thúc, khán giả đều vỗ tay không ngớt. Cậu cúi đầu chào khán giả, chuẩn bị bước vào trong. Bất chợt, ánh mắt cậu khẽ dừng lại trong đám đông, cậu dường như nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Liệu có phải là anh không?
Cậu vội vã chạy theo, mặc cho trời bên ngoài đang mưa tầm tã. Nước mưa thấm lên mặt, lên người cậu, có chút lạnh lẽo. Thế nhưng cậu chẳng để ý, ánh mắt cậu nhìn quanh, tìm bóng dáng mơ hồ vừa nãy. Thế nhưng cả con đường trống trơn, vốn dĩ chẳng có ai.
Cậu dừng lại giữa đường lớn, nước mắt theo làn mưa mà rơi xuống. Có lẽ là cậu đã nhìn nhầm mà thôi. Đúng vậy, sao có thể là anh chứ?
"Anh ấy không thương cậu nữa
Nên màu trời nhìn thật buồn
Anh ấy không về đây nữa
Nên trời cứ hoài mưa tuôn."
Cậu cứ đứng đó thẫn thờ mà không nhìn thấy một chiếc xe từ góc khuất đang lao đến. Tài xế bị bất ngờ, nhấn phanh nhưng đã không kịp, cậu cứ vậy mà bị đâm ra xa. Ông ta thấy cậu bị thương liền sợ hãi trốn mất.
Cậu cảm thấy đau quá, khắp người đều rất đau, ý thức của cậu có chút mơ hồ. Cậu theo thói quen sờ lên sợi dây chuyền trên cổ nhưng nó đã không còn nữa. Nó đã bị rơi cách đó một đoạn. Cậu cố vươn tay với lấy nhưng không được.
"Santa...em đau quá....Santa...."
Rồi cậu cảm thấy trước mắt tối sầm, cánh tay buông thõng xuống. Cậu cứ thế mà ngất đi. Trời mưa tầm tã, ánh đèn le lói chiếu lên người cậu, một bóng trắng cả người đều là máu, nhuộm đỏ một vùng. Cậu yếu ớt nằm đó, yên lặng tựa như đã chẳng còn hơi thở.
.............
— Santa, đi thôi, đến giờ phải ra sân bay rồi.
— Riki, em biết rồi. Anh cứ ra ngoài trước đi.
Rikimaru ra ngoài, để lại một mình Santa trong phòng. Ngày hôm nay anh sẽ phải về Nhật, mặc dù không muốn nhưng anh chẳng thể làm gì. Hôm qua, anh đã đến xem buổi biểu diễn của cậu, sau đó liền rời đi.
Anh muốn nhìn ngắm lại cậu một lần cuối, bởi vì anh biết sau này sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Anh đã nhìn thấy cậu khóc, anh quả thực không chịu nổi, trái tim rất đau đớn. Anh liền vội vã rời đi, anh sợ anh sẽ không nhịn được mà tiến lên, lau đi giọt nước mắt của cậu, dỗ dành cậu.
Mấy ngày qua, anh đều nhớ cậu đến phát điên, anh biết cuộc sống của anh không thể thiếu cậu. Thế nhưng anh không thể đi tìm cậu, anh chỉ có thể tự mình ôm lấy nỗi nhớ này. Anh không thể vì mình mà làm hại cậu.
Anh chỉ có thể rời đi, mặc dù anh không hề muốn. Anh cầm lên chiếc mặt dây chuyền hình cá voi, khẽ hôn lên đó, nước mắt anh cũng theo đó mà rơi xuống mắt chú cá đó, giống như nó cũng đang khóc vậy.
"Tạm biệt em, Tiểu Vũ. Dù cuộc sống sau này có nhiều khiếm khuyết, anh sẽ vẫn luôn ghi nhớ, anh thực sự rất yêu em."
Trên đường đến sân bay, trong xe có anh, Riki và cả bố anh nữa. Anh không nói gì, dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài trời đang mưa. Bố anh lên tiếng.
— Santa, con đừng trách bố. Sau này, con sẽ hiểu được, bố làm như vậy là vì con.
Anh không trả lời, ánh mắt mơ hồ nhìn xa xăm. Dường như linh hồn anh đã sớm không còn đặt ở đây nữa, mà đã lạc vào trong hồi ức nào đó.
"Santa, tên tiếng Trung của anh là Vũ Dã Tán Đa, cùng với tên của em đều có một chữ Vũ, nghĩa là mưa đó. Sau này bất kể đang ở đâu, chỉ cần nhìn thấy mưa là anh có thể nhớ đến em, em cũng nhớ đến anh."
"Được, trời mưa rồi, anh sẽ luôn nhớ em, Tiểu Vũ."
Bất chợt, tài xế mở đài, thông báo trên đó thu hút anh.
"Vào tối ngày hôm qua, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Một chiếc xe hơi đã đâm vào người đi đường, tài xế sau đó đã bỏ trốn. Người bị thương được xác định là Lưu Vũ, Quốc phong Mỹ thiếu niên, có khá nhiều người hâm mộ. Cậu ấy bị thương nặng, hiện tại vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện..."
Santa sợ hãi, không tin vào tai mình. Tiểu Vũ bị tai nạn, bị thương nặng, đang phải điều trị ở bệnh viện. Anh trở nên hoảng loạn, anh phải đi tìm cậu, anh phải ở bên cạnh cậu. Cậu sợ đau như thế, nhất định sẽ khóc rất thương tâm. Anh không thể rời đi, không thể bỏ mặc cậu.
— Santa, còn ngồi yên đó cho bố. Không được phép đi.
Lúc này anh đã chẳng còn quan tâm gì nữa. Ánh mắt anh đỏ lên, tay chân run rẩy. Anh mặc kệ chiếc xe đang chạy trên cao tốc, mở cửa chạy xuống. Anh cũng mặc kệ sự lo lắng cùng cấm đoán của bố cùng Rikimaru.
Thế nhưng xe chạy với tốc độ quá cao, anh ngã xuống đường, chân anh bị thương không nhẹ. Anh đau đớn, nhưng vẫn cố gắng đứng lên. Anh phải đi tìm cậu, anh nhất định phải đi tìm cậu.
"Tiểu Vũ, đừng sợ. Anh sẽ đến tìm em..."
Thế nhưng anh không chịu nổi mà ngã xuống. Anh cố gắng bò trên đường, để lại từng vệt máu dài. Anh cố gắng vươn tay như thể muốn cố tìm đến cậu, nhưng lại không thể.
Chiếc xe phía sau không kịp phanh lại, hất tung anh ra xa, đầu anh đập mạnh xuống đường. Anh cứ vậy mà ngất đi, một giọt nước mắt của anh chảy xuống, hoà lẫn vào màn mưa.
— Santa....Riki, mau gọi cấp cứu.
Hai người yêu nhau, vì một vài lý do mà bắt buộc phải chia tay. Họ ở hai nơi, ở hai thời điểm khác nhau mà cùng xảy ra chuyện, cứ như vậy mà chia cắt.
Đến cuối cùng họ vẫn không thể tìm thấy nhau, mọi chuyện chẳng lẽ sẽ kết thúc như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro