3: thư gửi Santa (Claus)
Đấy là một dịp gần Giáng sinh khi bé con Tiểu Vũ đang học lớp hai.
Tháng mười hai ở Fukuoka không khắc nghiệt như phần còn lại của Nhật Bản. Thời tiết khô và nhiều mây, nhiệt độ thường giảm xuống còn một chữ số, nhưng gần như không bao giờ có tuyết rơi. Có lẽ vì lẽ đó nên trẻ con xứ này luôn có một niềm hứng khởi đặc biệt với tuyết. Tiểu Vũ cũng không ngoại lệ, ngày nào sau giờ học bé con cũng ríu rít cùng nhóm bạn thân la cà quanh khu vực ga Hakata. Ở đó người ta dựng lên một cây thông Giáng sinh cực kì to đẹp, xung quanh là hai hàng cây xanh được trang hoàng bởi vô vàn dây đèn led lấp lánh đủ màu, trước thềm nhà ga là hàng trăm quả cầu tuyết bằng pha lê được thả xuống từ trần nhà. Đặc biệt mỗi cuối tuần sẽ có tiết mục làm mưa tuyết nhân tạo, khi đó các bạn nhỏ sẽ ùa ra chạy nhảy reo hò bên dưới làn tuyết giả lập, phấn khích và ồn ã một cách đáng yêu.
Tiểu Vũ trở về nhà, ngoan ngoãn cởi áo khoác và đôi ủng còn đang vương bông tuyết cất vào tủ, đoạn tự vỗ vỗ đôi gò má đang ửng đỏ lên vì lạnh, rồi nương theo hương cà ri thơm lừng mà chui vào bếp. Ở đó mẹ Hanako đang cặm cụi khuấy đảo một chiếc nồi thật to, làn khói bốc lên nhè nhẹ mang theo mùi thơm nức mũi của thịt heo và củ quả. Tiểu Vũ chào mẹ rồi trèo lên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, miệng bắt đầu ngân nga khúc ca Giáng sinh, đôi chân bé xíu đung đưa ra chiều thích thú trước bữa ăn thịnh soạn sắp hoàn thành.
Bé con len lén nhìn về phía nóc tủ lạnh, đoạn thở phào nhẹ nhõm khi không còn trông thấy phong thư của mình trên đấy nữa. Sáng nay bé đã nhờ mẹ gửi thư cho ông già Noel giúp mình, hẳn là bức thư đang trên đường đến nơi rồi.
Tiểu Vũ bé bỏng ngây thơ nghĩ rằng, ông già Noel hẳn là sống ở một nơi rất xa, đâu đó giữa rừng thông phủ tuyết trắng xinh đẹp, tuần lộc chạy mấy ngày mấy đêm mới đến nơi, và rằng chỉ có người lớn mới biết địa chỉ của ông ở đâu để mà ghi lên bì thư.
Bé con đâu hề biết rằng, lá thư của mình đang trên đường được gửi đến Tokyo, đến một người cũng tên là "Santa".
Bởi vì món quà mà bé con mong muốn, đó là cả nhà ba người có thể cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh. Món quà này hẳn là chỉ có chú trẻ Santa mới tự mình thực hiện được mà thôi.
"Chị à, Tiểu Vũ có thích gì khác không?" Santa nói bằng giọng ái ngại qua điện thoại "Đợt này em rất bận, không chắc có thể về nhà kịp dịp Giáng sinh"
"Thì cũng có" mẹ Hanako thở dài nhè nhẹ "Bé con dạo này muốn thử nuôi cún. Nhưng cái đó không thể nào so với việc được gặp em đâu"
—-
Trước lễ Giáng sinh một ngày, bé con Tiểu Vũ nhận được quà Giáng sinh từ ông già Noel. Trong bức thư kèm theo ông viết rằng, ông rất tiếc không thể đem chú Santa về nhà kịp dịp lễ này, và để đền bù, ông sẽ tặng cho bé ngoan Tiểu Vũ một chú cún poodle xinh xắn để bầu bạn.
Mèo con Tiểu Vũ đọc thư mà bần thần cả người. Bé con đọc đi đọc lại bức thư thật lâu không sót một chữ nào, rồi buồn buồn đến bế bạn cún lên mà dụi dụi. Mẹ Hanako đến xoa xoa đầu bé bỏng nhà mình, đoạn hứa hẹn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật ngon lành cho đêm Giáng sinh sắp tới.
Đêm Giáng sinh trời trở lạnh hơn thường lệ. Hai mẹ con Tiểu Vũ sau khi dùng bữa tối bèn cuộn người trong chăn ấm trên sofa, thong thả xem chương trình truyền hình mừng Giáng sinh. Xem được một nửa thì mèo con bắt đầu buồn ngủ. Đầu nhỏ gật gà gật gù một lúc, rồi cuối cùng gục hẳn vào một bên thành ghế mà ngủ ngon lành.
Giữa cơn mơ màng chập chờn, Tiểu Vũ chợt nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh từ đâu vọng đến, tiếp đó là tiếng chìa khoá tra vào ổ, rồi tiếng bước chân trên thềm nhà nghe vô cùng quen thuộc.
Mèo con ngồi bật dậy hệt như có gắn lò xo trên người, ngơ ngẩn đưa hai tay dụi dụi mắt, sau đó lật đật thò chân xuống sàn nhà toan chạy ra phía cửa. Trong lúc luống cuống bé con vô tình đạp lên người chú cún poodle đang cuộn tròn nằm dưới chân ghế. Cún ta bị đau liền kêu lên một tiếng rồi quơ quào chân phản ứng lại, móng vuốt sượt qua cổ chân Tiểu Vũ tạo thành mấy vạch xước đỏ rực.
Santa bước vào phòng khách liền bắt gặp cảnh bé con đang ngồi bệt trên sàn nhà, chăn gối rơi rớt xung quanh rối thành một đống nhỏ, hai tay thì xoa xoa cổ chân và miệng thì bắt đầu mếu máo. Trông thấy chú trẻ, Tiểu Vũ như thể càng được nước làm nũng, bèn khóc oà lên, nước mắt ngắn nước mắt dài lấm lem hết cả mặt mũi.
Mẹ Hanako sát trùng vết thương cho mèo con xong thì xoay sang bàn với chú Santa chuyện đưa bé con đi tiêm ngừa. Tiểu Vũ nghe đến chuyện tiêm thì sợ phát khiếp, bèn bò đến ôm chân Santa, sau đó trèo trèo lên người chú trẻ hệt như mèo con leo cây. Bạn nhỏ này chui vào trong ngực chú mà ử hử rên rỉ, nước mắt thấm ướt đẫm cả một bên ngực áo sơmi người kia. Thế nhưng thật uổng công bé con khóc lóc mè nheo, Santa sau cùng vẫn nghiêm giọng bảo bé phải đến bệnh viện, đoạn ôm gọn mèo con đem đặt vào trong xe.
Tiểu Vũ sợ nhất là mấy thứ nhọn nhọn, kim tiêm lại càng sợ. Lúc tiêm ngừa bé con sợ quá bèn giấu mặt vào hõm cổ chú Santa, mấy ngón tay nhỏ xíu cuộn tròn hết cả lại, mặt mũi nhăn nhúm trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Khi cô y tá bắt đầu tiêm, Tiểu Vũ bèn nhắm tịt mắt lại đoạn cắn cắn vào vai Santa. Santa không phản ứng gì, dù sao da thịt cũng dày, mấy chiếc răng mèo sữa cắn thì có thấm vào đâu.
Tiểu Vũ rên ư ử từ lúc tiêm ngừa xong đến lúc về nhà, thân thể bé xíu cứ bám rịt trên người Santa chẳng chịu xuống, như thể bắt chú trẻ phải ôm bế là cách bù đắp cho sang chấn tâm lý lớn lao mà mèo ta vừa phải trải qua. Những ngày tiếp theo bé con có vẻ vẫn còn bị ám ảnh nặng nề. Chú cún nhỏ nọ tuy đã bị nhốt trong lồng để theo dõi nhưng Tiểu Vũ vẫn rất sợ. Bé hầu như không dám thò chân xuống đất, đi lại trong nhà cũng nhất định bắt chú Santa phải bế. Đi ra ngoài đường thì khỏi nói, chỉ cần nhác trông thấy bóng dáng chú chó nào là mèo nhỏ liền cuống quýt hết cả lên mà trèo trèo lên người chú. Thế là suốt mấy hôm ở nhà, lúc nào Santa cũng có một cục mèo bông ngồi vắt vẻo trên cánh tay. Santa thì không phiền gì, vì bé con vừa nhỏ nhắn vừa nhẹ bẫng, nhưng mẹ Hanako thì lại bảo chú không nên chiều Tiểu Vũ quá mức như thế.
Đây có lẽ là kì nghỉ Giáng sinh hạnh phúc nhất của Tiểu Vũ, khi chú Santa ở nhà đến tận ba hôm.
Nghe có vẻ kì quặc, nhưng Tiểu Vũ đã ước gì vết thương của mình lâu khỏi hơn một tí, để có thể giữ chân chú Santa ở nhà thêm vài hôm nữa. Thế nhưng đấy chỉ là ước mơ mà thôi. Chú trẻ vẫn phải rời nhà trở lại Tokyo vào một sáng sớm nọ, khi trời còn âm u mây mù và gió lạnh vỗ đồm độp từng cơn vào ô cửa sổ.
Tiểu Vũ lật đật lê dép bông chạy đến ôm ôm chú trẻ một hồi lâu. Bé con thơm hết má trái đến má phải, luôn miệng bảo thương chú lắm, nhớ chú lắm, hai gò má bé đỏ lựng, giọng mũi nghèn nghẹt như sắp khóc đến nơi. Santa vốn không biết thể hiện tình cảm, đành ngồi yên để bé con ngọ nguậy tới lui trong lòng mình, bàn tay to khẽ khàng vỗ về tấm lưng nhỏ.
Móng mèo bé xíu cứ bám rịt lấy vạt áo măng-tô của người lớn hơn chẳng chịu buông. Mẹ Hanako đứng nhìn mà xót hết cả ruột gan. Bình thường Tiểu Vũ rất hiếm khi mè nheo, bị ốm sốt hay té ngã xây xước gì bé đều chẳng khóc nháo bao giờ, chỉ túc tắc ăn ngủ rồi uống thuốc, không hề làm phiền mẹ một chút nào. Santa nháy nháy mắt ra hiệu với mẹ Hanako, rõ ràng là đang cầu cứu bởi anh cũng chẳng biết phải làm sao với mèo con.
"Chương hai" mẹ Hanako mấp máy môi, ý nói đến cuốn sách nuôi dạy trẻ mà chị đã dúi vào tay Santa từ lần về thăm nhà trước đó, và luôn nhắc chừng bắt anh chàng phải đọc cho bằng hết trong vòng hai tuần.
Sách nói gì ấy nhỉ? À, trẻ nhỏ không thể hiểu được ngụ ý của người lớn. Nhất định phải biểu hiện tình cảm một cách rõ ràng thì trẻ mới cảm nhận được.
Santa thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, đoạn đưa tay vén mớ tóc mai loà xoà trên trán bé con gọn sang một bên, rồi đặt lên đó một nụ hôn dài. Mèo nhỏ cứng đơ người chẳng biết phản ứng sao, mấy ngón tay tròn xoe lúng túng nắm lấy vạt áo ngủ bông xù, hai gò má nóng ran như bánh kếp nướng vừa ra lò.
"Tiểu Vũ ở nhà ngoan nhé. Lần tới chú sẽ ở lại lâu hơn"
Mèo con thừa biết chú chỉ nói thế thôi, nhưng vẫn không ngăn được bản thân muốn tin vào lời hứa hẹn ấy một lần. Thế là bé con bèn gật gật đầu rồi trèo khỏi lòng Santa, bịn rịn nhìn người kia mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Mèo nhỏ buồn xo đứng ôm chân mẹ trên hiên nhà, nhìn theo mãi cho đến khi bóng lưng cao cao kia khuất sau khúc quanh.
Mấy ngón tay bé xíu vô thức sờ sờ lên trán nhỏ. Miệng mèo bất giác nhoẻn lên cười. A, đây là lần đầu tiên bé được chú thơm trán.
Đây hẳn là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
Làm sao đây, trái tim mèo con sắp tan chảy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro