HẠO HÃN DỮ TRỤ | KIM CHỦ VÀ CHIM HOÀNG YẾN

Au : Vân Ngọc kiến nghị mấy bà nên vừa nghe nhạc vừa đọc fic để tăng độ phê pha 😞 Fic này lên ý tưởng và viết xong trong vòng một tối =))) Do au quá high với Hạo Dữ 😿

______________________


Phàm là người ở giới thượng lưu có ai mà không biết Hầu tổng nổi danh phong lưu bậc nhất đang nuôi một chú chim hoàng yến nhỏ, ngàn thương vạn sủng, chỉ thiếu bước hét to cho cả thế giới biết hắn chiều chuộng tình nhân của mình tới cỡ nào.

Trong căn phòng ngủ khói thuốc lượn lờ trôi nổi.

Hầu Minh Hạo ngồi vắt chéo chân, thân hình cường tráng ngả ngửa ra sau, tựa lưng lên thành ghế sô pha mềm mại, mang theo dáng vẻ uể oải lười nhác.

Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, bốn phút nữa là tròn mười hai giờ đêm, người kia vẫn chưa có mặt.

Ánh sáng mờ nhạt bao phủ xung quanh chỉ đủ để thấy đốm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc đang cháy dở.

Hầu Minh Hạo hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả ra làn khói trắng lơ lửng, che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng.

Mái tóc nhuốm màu rực rỡ như trăng sáng nổi bật giữa không gian tăm tối, nhưng làn da trên gương mặt hắn quá mức tái nhợt, chẳng khác nào bị ánh sáng rút cạn khỏi thân thể, để lại bóng hình cô độc giữa khung cảnh mờ ảo đầy mê hoặc.

_ Hạo Hạo.

Bên ngoài có tiếng gọi ngọt ngào của một người đàn ông, Hầu Minh Hạo nhanh chóng thu lại dáng vẻ ngả ngớn, dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn, hắn mỉm cười nói với người tới :

_ Anh về rồi ?

Hà Dữ phát hiện mùi khói khó chịu trong phòng thì thoáng cau mày, nhưng anh cũng không trách hắn, chỉ nhanh chân sà vào lòng đối phương :

_ Xin lỗi em nhé, hôm nay bị đạo diễn giữ lại chỉnh đốn tác phong một phen nên về hơi trễ.

_ Ah, lại có kẻ to gan dám gây khó dễ cho anh ?

Hầu Minh Hạo nâng cằm người kia lên, hắn dùng đầu ngón tay thon dài miết qua cánh môi hồng nhuận của Hà Dữ, không kìm được lòng mà nảy sinh ham muốn chà đạp đôi môi mềm mại ấy sưng đỏ :

( Au : đọc xong fic này mấy bà còn nhìn môi Dữ ca bình thường được nữa khônggg 😞 Chứ tui là tui khônggg rồi đó, tui muốn đớp mỏ ảnh lâu lắm rồi =(((

_ Dữ ca nói tên gã ra, em sẽ cho người đi dạy dỗ.

Hà Dữ có chút hoảng loạn, liền vội vã xua tay :

_ Không không cần đâu, là kĩ năng diễn xuất của anh chưa đạt yêu cầu mới khiến đạo diễn bận tâm, em cũng không nên ra mặt thay anh.

Hầu Minh Hạo không đáp lời anh, tầm nhìn của hắn đi xuống, dừng tại da thịt trắng nõn trên cổ và xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện qua lớp vải áo.

Nơi này, đêm trước đã từng lưu dấu răng của hắn.

Nhưng theo thời gian liền biến mất.

Đáy mắt hắn nóng bỏng mang theo sự chiếm hữu đáng sợ, Hầu Minh Hạo nhéo eo anh, liếm môi hỏi :

_ Để kim chủ chờ đợi quá lâu, có phải anh nên đền bù gì đó rồi không ?

_ Em muốn ... gì ?

Hà Dữ thận trọng nhìn hắn chăm chăm, Hầu Minh Hạo là kiểu người như thế nào anh đều hiểu rất rõ.

Ghét phải chờ đợi, càng ghét người ta lỡ hẹn với mình.

Thời gian trong mắt hắn đều là vàng bạc.

Hôm nay đã nói trước là sẽ cùng nhau đi ăn tối, nhưng cuối cùng anh lại về trễ.

Hầu Minh Hạo cúi đầu, tông giọng trầm ấm kề sát tai đối phương :

_ Em đói rồi, muốn ăn anh có được không ?

.
.
.

Au : Ừa hết gòi nhen, fic ngắn zị thoai, mấy bà đang mong chờ gì đóa 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro