Chương 1

Tháng 9 đầu thu, Nghiêm Hạo Tường chúnh thức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cậu đã đậu đại học! Thậm chí còn là một đại học lớn có tiếng tăm, bao nhiêu phấn đấu trước đó coi như được đền đáp xứng đáng.
Cậu còn nhớ như in ngày có điểm, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh người mẹ tay đang phát run của mình nghe kết quả từ tổng đài, sau cùng giọt nước mắt cũng rơi trên mặt bà, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau.

Tiến vào chiếc cổng cao lớn của trường đại học này, một Alpha cao ráo đẹp trai như cậu có thể lập tức thu hút sự chú ý. Ngược lại Nghiêm Hạo Tường không quá quan tâm, đi về phía bàn làm thủ tục nhập học, bạn bè cậu lại hầu như không có ai đủ điểm để gia nhập cùng, vẫn là đáng tiếc một chút.

-Bạn học Nghiêm Hạo Tường, alpha, tân sinh viên ngành máy tính. Kết quả 702 điểm, xếp hạng 3 toàn khoa, mã số 1015?

-Vâng ạ.

-Được rồi, mời cậu nộp giấy tờ rồi kí vào đây giúp tôi.

-Đây thưa thầy.

-Bây giờ cậu qua phòng công tác sinh viên làm thẻ và thủ tục nội trú nhé. Sẽ có hội sinh viên hỗ trợ bên đó.

-Vâng em rõ rồi ạ.

Quả nhiên, thân là một tân sinh viên có thành tích tốt, thái độ của thầy giáo cũng ôn hoà hơn vài phần. Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng đó vài phút đã hấp dẫn được vô số ánh mắt sùng bái của Beta và Omega, thậm chí còn có mấy ánh mắt không cam lòng của Alpha bắn tới. Cậu đã quen với việc này từ lâu, bản thân độ tự luyến cũng không thấp, chỉ không hiểu tại sao cậu vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hoặc là cậu chưa gặp được người có thể khiến cậu yêu hơn chính cái Nghiêm Hạo Tường hoàn hảo này ? Tự cười khẽ một tiếng, cất bước về phía phòng công tác sinh viên.

-Chào bạn, bạn tân sinh viên tới làm thủ tục phải không ? Mời điền thông tin vào đây rồi qua bên kia chụp ảnh.

Điền mẫu đơn thứ 3 trong ngày cho việc đăng kí kí túc xá, Nghiêm Hạo Tường vặn vặn cổ tay tiến về khu vực chụp ảnh. Ảnh thẻ có thể là ác mộng của nhiều người nhưng đối với cậu mà nói, chỉ một nụ cười mỉm mà thôi, cũng có thể ra một tấm ảnh thẻ tiêu chuẩn hoàn mỹ. Mang tâm lí đắc ý ngồi xuống trước phông trắng quen thuộc. Có lẽ do không để ý mà cổ áo sơ mi của Nghiêm Hạo Tường ngoài ý muốn hơi lệnh qua một bên, người chụp ảnh thấy cậu sửa có lẽ hơi khó nên trực tiếp bước tới. Cậu chỉ thấy người kia tiến gần đến mình, chẳng biết muốn làm gì, còn chưa nghĩ ra thì đã cảm nhận được cảm xúc đầu ngón tay sượt qua vùng cổ ngưa ngứa, sau đó là cổ áo của cậu được cẩn thận vuốt xuống phẳng phiu.

-Như vậy là được.

Âm thanh mà Nghiêm Hạo Tường cho rằng vô cùng dễ nghe vang lên phía đỉnh đầu, cậu vội ngẩng mặt lên thì người kia đã xoay đi mất. Trước khi chụp hình còn ló ra nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường một câu

-Cười lên nhé

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cười không nổi

-Bạn học Hạo Tường?

-Thật xin lỗi, phiền anh chụp lại một lần ạ

-Được rồi, cười nào

Một tấm ảnh thẻ hoàn mĩ ra đời. Trong ảnh, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường sáng sủa đoan chính, khoác áo sơ mi nở nụ cười nhẹ, không có khuyết điểm. Chỉ có mình chính chủ biết lúc đó bản thân mình loạn đến mức nào.

"Anh ấy đẹp quá!"

Một khắc người kia ló đầu ra nhắc cậu cười, một giây duy nhất đã khiến Nghiêm Hạo Tường muốn hoá đá. Sao trên đời có người đẹp như vậy mà cậu chưa từng gặp ? Làn da rất trắng nên đôi môi hồng của anh dễ dàng trở nên nổi bật, sống mũi cao thẳng tắp nối liền đôi chân mày khắc họa đường nét khuôn mặt vô cùng sắc nét. Đặt biệt là đôi mắt kia, mí mắt ở đuôi hơi cong, thoạt nhìn như mắt hồ li, lại là kiểu vừa to vừa sáng. Giọng nói cũng vô cùng êm tai, cử chỉ chỉnh cổ áo cho mình là dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn. Nghiêm Hạo Tường cảm giác như một phút trước còn kiêu ngạo không vừa mắt được ai thì nguyệt lão trên trời đã nổi giận rồi ném cho cậu một cú nhất kiến chung tình.

Che dấu tâm trạng của mình, Nghiêm Hạo Tường đợi đến lượt rồi tiến tới lấy thẻ sinh viên và chìa khoá kí túc xá. Trước khi rời đi còn không quên cố gắng níu kéo một ánh nhìn của người kia, đáng tiếc anh còn đang bận rộn chụp ảnh, cũng không thể chú ý đến cậu. Cơ bản là mới gặp nhau được vài phút, sự gặp gỡ này chỉ vô tình thoáng qua, đến người kia là A, B hay O cậu còn chẳng rõ, Nghiêm Hạo Tường hiếm khi cảm thấy phiền muộn, thở dài một cái rồi kéo vali về phía kí túc xá.

-Phòng 308, đây rồi

Vừa mơ cửa bước vào, lời chào nhiệt tình đã chui vào lỗ tai cậu

-Halo halo, cậu là bạn mới hả? Tớ là Vương Kiệt, mau vào đi mau vào đi

"Thật là một cậu bạn nhiệt tình"

-Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường ngành khoa học máy tính

Giới thiệu ngắn gọn, không chút khoa trương nhưng trong đó rõ ràng ẩn dấu huyền cơ. Ai mà không biết ngành khoa học máy tính đại học T lấy điểm cao ngất ngưởng, chỉ một câu thôi đã có thể làm rõ thân phận cùng thực lực của người mới này. Nhưng đã vào đến đây thì ai là gà mờ chứ? Chỉ cảm thấy kính nể trong phút thoáng qua mà thôi, bọn họ điểm số cũng không phải hạng xoàng. Lần đầu gặp mặt, mọi lời nói đều là lời khách khí, hai người còn lại cũng lên tiếng chào hỏi, là hai anh em sinh đôi nhưng mặt mũi lại không quá giống nhau, khá dễ để phân biệt. Nghiêm Hạo Tường liếc thấy trong phòng 4 người còn duy nhất mình tới là đủ, giường trống cũng chỉ còn một chiếc liền không do dự nhận lấy bắt đầu xếp đồ. Mấy alpha trong kí túc bận bịu cả buổi sáng, cuối cùng phòng thành phẩm nhìn cũng không tệ, đồ đạc mỗi người mỗi khác nhưng nhìn chung đều gọn gàng, cậu tương đối hài lòng với mấy người bạn này.

-Cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn bữa cơm coi như làm quen được chứ? -Quả nhiên người mở lời vẫn là Vương Kiệt.

-Không tồi, đi thôi.

3 người còn lại không từ chối, 4 alpha cùng đi về phía canteen. Hôm nay là ngày nhập học, canteen cực kì cực kì đông, tân sinh viên hầu như ai cũng muốn xuống thử nghiệm hương vị sẽ gắn bó với họ 4 năm sắp tới, giờ cơm trưa cảnh tượng chật ních người khiến Nghiêm Hạo Tường sốc tại chỗ, mà cũng không chỉ riêng cậu.

-Đông... đông quá

-Thực sự...

Hàn Tiểu Phương và Hàn Tiểu Triều co rút khóe miệng, hiển nhiên đã bị cảnh tượng này đả kích, Nghiêm Hạo Tường không nói lời nào, chỉ phiền muộn sợ không kịp ăn cơm trưa đúng giờ. Dạ dày của cậu có thói xấu, tuy ăn không nhiều nhưng nhất định phải đúng giờ, nếu không sẽ dở chứng hành cậu tới sống dở chết dở. 4 người ôm cảm giác đói bất đắc dĩ đứng xếp hàng chờ tới lượt, Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn thức ăn nóng hổi vẫn còn rất nhiều, hiện tại vẫn đang nấu thêm thì quay đầu an ủi bọn họ lát nữa chắc chắn vẫn còn cơm. Đứng thêm 10 phút, dạ dày của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu công cuộc hành chủ của mình, cậu chỉ thấy nó réo một tiếng rồi cơn đau âm ỉ bắt đầu kéo đến. "Đáng ghét!" Ngoại trừ thầm mắng trong lòng thì đúng là không có biện pháp nào, thật may mắn 5 phút sau cũng tới lượt bọn họ. 4 alpha nam đẹp trai đi cùng nhau, tuy chưa gặp bao giờ nhưng khóe miệng dì phát cơm đã kéo sắp tới mang tai, đôi tay lấy đồ cũng trở nên hào phóng hơn nhiều. 

Sau khi đã yên vị, Nghiêm Hạo Tường nhớ ra cái gì đó, cậu vội quay lại khu tráng miệng muốn lấy cho mình một chai sữa chua uống. Cậu uống nó từ nhỏ, cũng có thể ổn định dạ dày hơn chút khi ăn phải đồ dầu mỡ cay nóng gì đó. Chẳng biết có phải bị thứ này ảnh hưởng không mà tin tức tố của cậu cũng là mùi sữa chua. Tuy rằng chưa uống khi đau bao giờ nhưng Nghiêm Hạo Tường nghĩ cũng chẳng khác gì nhau.

-Bạn học Hạo Tường?

"Là anh ấy!"

-Em chào anh ạ. -Giấu đi kích động trong lòng, cậu lễ phép chào lại người kia. "Thì ra anh ấy còn hỗ trợ khu tráng miệng ở canteen"

Đối phương nhìn một tay Nghiêm Hạo Tường đặt ngang bụng, như nhận ra điều gì mà quan tâm hỏi

-Cậu khó chịu ở đâu sao?

-Dạ dày em hơi khó chịu một chút nên tới đây mua sữa chua uống -cậu không hề phủ nhận rằng nói ra những lời này một phần là muốn được quan tâm

Nhưng anh ấy lại cau mày, Nghiêm Hạo Tường không hiểu vì sao mà hơi hoảng, lại nghe thấy anh nói

-Đang đau thì không nên uống sữa chua ngay đâu, cậu đợi tôi một chút

Cậu tất nhiên như bé ngoan đứng đó đợi, rất nhanh thấy anh đem ra một ly sứ còn đang hơi bốc khói

-Trà gừng mật ong, cái này hiện tại tốt cho cậu hơn

-Vâng

-Sao thế? Vẫn muốn mua sữa chua à?

-À không không ạ, em chưa đưa tiền mà -Nghiêm Hạo Tường đang thành thật đứng đợi anh nói giá tiền của ly trà này

-Ài không cần không cần, coi như tặng cho cậu. Mau uống đi

-Vậy em cảm ơn anh

-Trình Hâm, qua đây giúp dì một chút!

-Dạ qua liền, thế nhé!

Anh chạy về phía khu bếp, Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn đến khi bóng người khuất hẳn mới đờ đẫn trở về bàn

-Sao đi lâu vậy? Cậu không phải đi mua sữa chua à?

-À ừ, nhưng người ta bảo sữa chua không nên uống khi đau dạ dày

-Ra là thế -Mấy người bọn họ bảo giải đề tự nhiên thì biết, chứ mấy cái này mù tịt không hiểu gì

-Uầy, trà gừng mật ong? Sao cậu lấy được vậy?

-Hả?

-Món này căn bản không có trong thực đơn đồ uống nha, cậu kiếm đâu vậy?

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy ngụm trà trôi xuống bụng ấm áp xoa dịu cảm giác đau trong tức khắc, còn đọng lại vị ngọt nơi cuống họng, nhưng nghe lời này cũng khá sửng sốt. Không những không lấy tiền, còn là món không có trong thực đơn?

-Là học trưởng đó đưa cho cậu à?

-Ừ

Hiện tại người kia đã quay về vị trí, Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn anh, trong lòng dâng lên một vị ngọt khó tả

-Để tớ nhìn kĩ chút

Tiểu Phương và Tiểu Triều không quá để ý, tập trung ăn cơm, nhưng đến khi Vương Kiệt hít lấy một ngụm khí kích động thì vẫn quay qua hóng chuyện

-Là học trưởng Đinh Trình Hâm!

"Phải rồi, ban nãy dì ấy đúng là gọi Trình Hâm"

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp mở miệng, Tiểu Triều đã lộ ra bộ mặt hóng hớt tiếp lời, cả Tiểu Phương cũng chăm chú nhìn về phía anh

-Học trưởng Đinh Trình Hâm ngành công nghệ thông tin? Là anh ấy?

-Mắt tớ chắc chắn không nhầm đâu, nhan sắc đấy tớ cũng nhầm không nổi

-Một trong 8 Omega hiếm hoi của công nghệ thông tin?

-Chính xác! Ban nãy tớ có thấy anh ấy bên chỗ chụp ảnh, nhưng tiếc là anh ấy tới thay ca sau khi tớ đã chụp xong. Biết vậy đến muộn chút có phải tốt rồi không. -Vương Kiệt thực sự thấy tiếc- À mà Hạo Tường, cậu đến giờ đó vậy là Đinh học trưởng chụp hình cho cậu?

Đối tượng của câu hỏi từ tốn nhấp thêm một ngụm trà ngọt ấm, gật đầu

-Aaaa, bảo sao anh ấy biết cậu, ghen tị quá đi mất -Tiểu Phương và Tiểu Triều tuy không nói, nhưng biểu cảm cũng có thể nhìn ra sự đáng tiếc, Đinh Trình Hâm là người khá nổi tiếng với bọn họ

Người được cho là may mắn lại vô cùng điềm tĩnh, chỉ có cậu biết mình đã che dấu bao nhiêu con nai chạy loạn trong lồng ngực cùng tim

"Thì ra anh ấy là Omega"

--------------

Truyện cũ chưa xong nhưng ý tưởng tới nên vẫn cố đấm ăn xôi cho em Tường và A Trình ca của ẻm một câu chuyện. Phong cách như phần giới thiệu, ai từng đọc truyện của tớ cũng biết giọng văn thế nào rồi ha


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro