Chương 5

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị tiếng mưa rả rích gõ tí tách xuống mái nhà đánh thức. Giường cậu kê ngay cạnh cửa sổ nên âm thanh càng trở nên rõ ràng, người nằm trên giường không còn cách nào khác ngoài nhíu mày ngồi dậy.

"Mới hơn 6 giờ sáng, báo thức còn chưa kêu"

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn màn hình điện thoại, cậu không phải người có thói quen dậy sớm, suốt thời gian ôn thi đã dày vò bản thân quá đủ nên giờ chỉ muốn chôn đầu vào gối ngủ tiếp. Nhưng ông trời không muốn vậy, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy giọng nói oang oang của bạn học Vương Kiệt.

-Dậy thôi nào hỡi những mầm hoa của phòng 308! Hôm nay là ngày khai giảng, xin nhắc lại hôm nay là ngày khai giảng. Dậy đi nào bạn ơi hãy tắm rửa sạch sẽ và thơm tho, chứng minh giai phòng 308 là ngon nhất nơi này!

Cậu ta nói một tràng, xem ra hưng chí hừng hực, Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy tai mình ong ong.

Vương Kiệt hô không biết mệt, thấy ba người bọn họ không có dấu hiệu tỉnh lại thì hô càng hăng, đến lượt thứ tư bỗng nghe thấy một tiếng than từ phòng bên cạnh. Bấy giờ chiếc báo thức di động này mới dừng lại. Nhưng tất cả đều đã muộn, Nghiêm Hạo Tường đã nhăn nhó đứng trong phòng vệ sinh.

"Khai giảng, văn nghệ, chào đón tân sinh viên, phát biểu, phát biểu và phát biểu" là tất cả những gì được hình dung trong đại não của cậu hiện tại, từ trung học mấy buổi lễ này đối với học sinh bọn họ đã vô cùng nhàm chán, ngồi ngay ngắn nghiêm túc trải qua một buổi trời nghĩ thôi đã thấy mệt.

Tới khi một nhóm người đồng phục thẳng thớm đứng dưới mái hiên của kí túc xá thì mưa một chút vẫn chưa chịu ngưng. Sinh viên mấy khoá trên còn có ô dù, áo che, tân sinh viên mới vào trường như bọn họ thì chẳng có gì. Chỉ có tấm thân gầy nhưng cũng chẳng thể bay đến cửa hàng tiện lợi được. Ông trời không phụ lòng người, bọn họ càng phiền não thì mưa trút xuống càng mãnh liệt, mấy giọt mưa đập xuống tạo ra vô số bọt nước trắng xoá cả khu sân tập. Mấy người chuẩn bị trở nên rối rắm, không ít người đã bất chấp mà lao ra màn mưa. Nghiêm Hạo Tường ở bên này nghiêng đầu nhìn mấy người anh em ngốc nghếch sắp lao đầu ra tới, thở dài chỉ cho bọn họ một con đường mái che.

Con đường nằm gần ký túc xá, đội mưa sải năm bước là tới, hơn nữa còn dẫn thẳng tới khu nhà chính vậy nhưng có vẻ mấy sinh viên khoá trên còn không chú ý tới. Đại khái chính là vì con đường này khuất sau một tầng hoa hồng bụi, tối tối lại chật hẹp. Vậy nên dù cho Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu điềm tĩnh đi thì vẫn có người không nhịn được mà thấy sợ.

Lão tam phòng bọn họ trông vậy mà biết được con đường này! Bọn họ không bất ngờ chính là nói dối!

Thực chất Nghiêm Hạo Tường chẳng phải cao siêu gì mà cậu ấy chỉ vô tình tìm ra nó trong khi đi loanh quanh kí túc xá mà thôi. Với bản tính gan dạ đặc thù thì con đường này đối với cậu nghiễm nhiên là một con đường tắt tiện lợi. Cả bọn đi dưới mái che đã có phần cũ nát, nhưng so với việc phải đội mưa thì vẫn là tốt hơn nhiều. Chỉ là lối ra của bọn họ có vẻ không được "đàng hoàng" cho lắm.

-Cái gì đây? Nghiêm Hạo Tường sao lại thế này?

Nghiêm Hạo Tường nhìn đống cây củi hơi ướt chắn ngang lối ra, nhìn không giống đã đặt ở đây từ lâu, rất có thể chỉ mới là vừa nãy. Hơn nữa cậu đã từng đi thử con đường này rồi, chắc chắn là không có mấy thứ thế này.

- Giờ tính sao đây lão tam?

- Hôm trước tôi đi không có

- Hử? Không có?

- Lão tam cậu xem, bên dưới mấy cành này còn rất khô, hẳn là mới đặt

Nghiêm Hạo Tường không phản ứng gì nhiều, chỉ nâng chân đạp lên đống chắn đường đó mấy cái. Những người xung quanh cũng không thèm nghĩ nhiều, còn chưa đầy 10 phút nữa là vào lễ rồi nên mấy thanh niên cũng xúm lại đạp theo. Để cả bọn ngồi ngay ngắn trong hội trường cũng chẳng dễ dàng gì, quần áo ướt không nhiều nhưng dính toàn bụi gỗ mục, dáng vẻ bọn họ phủi phủi quần áo cũng không phù hợp cho lắm.

Ngó thấy đám năm nhất mình vừa mới chỉnh, một alpha nhìn lén thiếu điều muốn cười to. Hắn biết thế nào thằng lỏi kia sẽ dẫn bạn bè đi đường đó nên nhanh tay sai đàn em chặn lại lối đi, liếc lại trang phục thẳng thớm của chính mình rồi hài lòng nhếch miệng.

..........

-Vậy tiếp sau đây, chúng tôi xin kính mời bạn Phùng Văn Minh đại diện cho các sinh viên khóa 66 của trường chúng ta lên phát biểu đôi lời cảm nghĩ. Kính mời bạn.

Nghiêm Hạo Tường dõi mắt nhìn theo Phùng Văn Minh bước lên sân khấu rồi sau đó tranh thủ cho cậu ta một ánh mắt cổ vũ. Hôm qua anh chàng này còn kể lể trên nhóm rằng cậu ta cực kì cực kì dễ xấu hổ. Văn Minh bước đến trước bục nói, phát biểu ngắn gọn lại súc tích, khuôn mặt cậu ta rất nghiêm túc, nhìn lần đầu có vẻ hơi khó gần. Nhưng nếu chú tâm để ý một chút cũng có thể phát hiện ra lỗ tai cậu sinh viên này có điểm hơi hồng hồng.

- Wao sinh viên mới sao, này cũng đẹp trai quá đi

- Gì chứ riêng alpha nam trường mình visual thực sự không đùa được đâu. Hôm nọ tôi đứng hỗ trợ nhập học có một cậu cũng đẹp lắm đó

- Đúng đúng, cái gì nhỉ, Nghiêm gì gì đó

- Nghiêm Hạo Tường à?

- Chính xác, là cậu ta đó. Ấy Đinh tiền bối sao lại ở đây vậy ạ?

- Để nhắc nhở mấy người nhiều chuyện các em trật tự chứ làm gì. Sinh viên năm hai rồi, không thể gương mẫu với đám tân sinh chút hay sao

- Được rồi được rồi, tiền bối qua bên kia đi ạ. Người nổi tiếng như anh đừng lại gần bọn em như vậy

Đinh Trình Hâm không nói gì mà chỉ cười cười rồi quay lưng bước đi, tiến về phía sau cánh gà sân khấu.

Bóng lưng anh thẳng tắp, vai thẳng, eo nhỏ chân lại dài. Hôm nay còn diện áo sơ mi trắng cùng quần tây kiểu mẫu, đường nét lại càng thêm rõ ràng, làm cho Nghiêm Hạo Tường không biết đã lần thứ mấy vô ý dõi theo hình ảnh của Đinh Trình Hâm từ hàng ghế phía xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro