dream
Quá nửa đêm, hắn mang một thân say khướt trở về, lâu mới có chuyện vui vẻ làm hắn cao hứng uống quá chén đến thế. Cao Khanh Trần biết bản thân đang ở một nơi xa lạ, không cẩn thận liền bại lộ, nhưng đám người kia quá nhiệt tình, hắn đã tiết chế hết sức rồi mà vẫn bị cuốn theo những cuộc vui kia. Chỉ là không có chuyện gì xảy ra, vẫn an toàn trở về căn hộ của Doãn Hạo Vũ.
Hắn mò mẫm công tắc đèn, vì chưa quen thuộc vị trí của căn phòng nên phải mất một lúc lâu. Khi ánh đèn điện chói sáng chiếu thẳng vào mắt, Cao Khanh Trần không thoải mái mà nhíu mày, bất ngờ nhìn thấy một người đang ngồi ở giữa sô pha. Nghe thấy tiếng động, người kia cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm về phía hắn. Không biết người kia đã ngồi bất động trong bóng tối bao lâu, biểu cảm vừa tức giận lại có chút hờn dỗi.
Ai đây? Nhìn có chút quen mắt.
Có lẽ là đầu óc của hắn không thanh tỉnh, có lẽ cơn say đã gây ra ảo giác, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là hắn nhớ người này đến hồ đồ rồi.
Doãn Hạo Vũ đang ở Nhật cơ mà, sao lại có mặt ở đây vào lúc này được.
Mà lần nào hắn gặp Doãn Hạo Vũ ở nhà, cậu cũng là dáng vẻ vừa mới tắm gội xong thì phải.
Hai người nhìn nhau trong im lặng, cổ họng hắn thì khàn đặc do di chứng của cơn say mang đến, còn Doãn Hạo Vũ trong tưởng tượng kia cũng chỉ đáp lại hắn bằng một cái nhìn, kéo dài như vô tận. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở có chút nặng nề của Cao Khanh Trần, và tiếng tim đập nhanh khi ngày một gần với thiên sứ của hắn.
Doãn Hạo Vũ chỉ khoác áo choàng tắm, lần nữa cố tình để lộ chiếc cổ cao mảnh và khuôn ngực ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh đèn mờ mờ. Có lẽ gió hè đã hong khô hơi nước trên làn da trắng sứ ấy từ lâu, chỉ để lại đổ ẩm mềm mại và vài vệt ửng hồng đến chói mắt. Không rõ là men say làm hắn rạo rực hay là người trước mặt, nhưng chiếc cổ họng đã sớm khát khô như bị thiêu đốt của hắn chưa bao giờ cần một ngụm sữa giải khát như lúc này.
Cao Khanh Trần cúi người xuống, để gương mặt của cả hai gần kề với nhau, gần đến mức cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương. Hắn lề mề định đặt lên đôi môi hồng của người kia một nụ hôn, nhưng lại bị đối phương ngăn lại.
"Anh nên uống chút canh giải rượu."
Người uống say tất nhiên không thích rườm rà, cũng tuyệt nhiên chẳng ham hố gì hương vị của trà giải rượu. Vả lại, thuốc giải của hắn đây mà, hắn còn cần đi đâu.
"Không muốn."
Chẳng kịp để cậu đưa ra thêm bất cứ lời phản bác nào, Cao Khanh Trần đã chặn lại đôi môi xinh đẹp ấy bằng một nụ hôn. Vị cà phê thơm mát làm hắn thanh tỉnh hơn một chút, nhận ra mình lại một lần nữa mơ thấy Doãn Hạo Vũ, tự giễu về thứ tình yêu làm hắn mụ mị đến mất khống chế không biết bao nhiêu lần rồi.
Một tay hắn chống vào đệm của sô pha, bàn tay còn lại vô cùng bận rộn mà vuốt ve gương mặt mềm mại của cậu. Chính là cảm xúc này, khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào làn da trắng nóng đến phát bỏng, dần dần để nhiệt độ của đối phương thiêu đốt cả thân thể lẫn tâm trí. Doãn Hạo Vũ khóa chặt ánh nhìn vào người trước mặt, đôi lông mày nhíu lại, sâu trong đôi mắt nâu đen kia ẩn ẩn sự tức giận. Hắn chỉ biết vụng về xoa nhẹ lên mi tâm của cậu, lại ngây thơ không hiểu rõ vì sao cậu không phối hợp với nụ hôn căn nãy, là hắn làm gì sai sao?
"Uống rượu nhiều vậy? Là đi gặp người kia?"
Cao Khanh Trần dùng chút lý trí còn lại để nhớ về hàng chục gương mặt xa lạ mà hắn lướt qua tối nay, rất nhanh sau đó lại bị gương mặt gần kề của cậu kéo vào một mớ suy nghĩ khác.
Người say không nói lý.
Hắn chỉ biết rằng, nếu giờ phút này không hôn cậu, thì người chịu thiệt thòi lớn nhất sẽ là mình.
Cao Khanh Trần vươn tay ôm lấy cổ đối phương, vô cùng thuận lợi mà chui vào trong lòng của Doãn Hạo Vũ, để cơ thể của mình dán chặt lấy cậu. Tầm nhìn của hắn giờ đã không còn rõ ràng, hung hăn hướng đến người kia để đòi hỏi một nụ hôn. Có lẽ khi lý trí hoàn toàn bị lấn át, con người ta mới lộ ra khát vọng sâu thẳm nhất của mình.
Doãn Hạo Vũ không để hắn đợi, ngẩng đầu lên và gấp gáp để hai cánh môi chạm vào nhau lần nữa. Men rượu khiến tư vị của nụ hôn vừa ngọt ngào vừa có chút cay cay, vừa nóng bỏng vừa kích thích đến không thể dừng lại. Cao Khanh Trần vừa chăm chú hôn môi cậu, đôi bàn tay không an phận lần mò xuống dưới mà thoáng chạm vào nơi nào đó, vô cùng thích thú khi biết đối phương cũng đang run rẩy theo từng cái chạm của hắn.
Giống như không thể nhịn được nữa, Doãn Hạo Vũ bắt lấy đôi bàn tay nghịch ngợm kia, dùng lực nắm chặt lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh, đem cả hai tay của hắn khóa ngược ở đằng sau. Giờ thì đến lượt hắn bị thiên sứ nhỏ chơi đùa.
Nụ hôn di chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp, lưu lại đấy vài dấu vết chủ quyền. Hắn khẽ nhíu mày vì đau, Doãn Hạo Vũ giống như cực kỳ tức giận mà để lại trên cổ hắn vô số dấu vết.
Giữa nhưng nụ hôn và tiếng rên rỉ ngân nga nhỏ vụn, cậu thì thầm vào vành tai đã sớm đỏ ửng của hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ liếm quanh vài điểm mẫn cảm, nửa trêu đùa nửa trừng phạt:
"Tiểu Cửu, anh còn thích người khác nữa sao?"
Hắn không còn ý thức tỉnh táo để rạch ròi những vấn đề khác, nương theo sự đê mê khi bị dục vọng nhấn chìm mà bảo toàn im lặng. Rất lâu cũng không nhận được câu trả lời, Doãn Hạo Vũ giống như ngày càng không vui, đem cà vạt có chút xộc xệch trên người kia xuống mà chói chặt lấy cổ tay của hắn. Chiếc vest cùng sơ mi trắng đã sớm nhăn nhúm kia cũng chịu chung số phận, chưa đầy hai ba phút đã bị vứt thẳng xuống sàn đất lạnh lẽo.
Cao Khanh Trần rùng mình vì lạnh, như cảm thấy sự nguy hiểm mà mở to hai mắt, để chút tỉnh táo quay trở lại mà suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Người khác nào? Hắn còn có thể thích ai khác ngoài thiên sứ nhỏ đây?
Không ngoài suy đoán của hắn, Doãn Hạo Vũ giống như cực kỳ nghiêm túc mà chăm chăm nhìn hắn, vẻ mặt tức giận này cũng là lần đầu được chiêm ngưỡng.
"Không có, tôi chỉ thích một mình em."
Cao Khanh Trần vội vàng thanh minh, làm sao thiên sứ nhỏ có thể hoài nghi tình cảm của hắn dành cho cậu được? Doãn Hạo Vũ ở trong lòng hắn đã không đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua, mà đã khắc sâu tới tận tim tận tủy, không thể nào tách rời khỏi tâm trí.
Như để chứng minh lời hắn hoàn toàn là thật lòng, Cao Khanh Trần rướn người lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn, nhanh lúc Doãn Hạo Vũ không chú ý mà nắm quyền chủ động, vươn đầu lưỡi ra trêu chọc cậu. Một giấc mơ thôi mà cũng phải hoài nghi tình cảm của hắn, quả thực đã vượt xa cả mong đợi của Cao Khanh Trần.
Hai tay bị trói chặt không thể làm gì, hắn hoàn toàn để Doãn Hạo Vũ dẫn dắt cuộc chơi. Hắn khéo léo để ý lúc nghe được câu tỏ tình đột ngột của mình, khóe môi của cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng cong lại, vành tai không giấu được sự ngại ngùng mà ửng đỏ. Hiếm khi có cơ hội được bày tỏ, hắn chủ động di chuyển thân dưới, đem cả hai người thân mật đến không một kẽ hở, nỉ non bên tai thiên sứ nhỏ những lời đường mật. Sự khiêu khích có chủ đích này tất nhiên đã đủ để an ủi cậu. Vào một nụ hôn khác trong muôn vàn những nụ hôn thân mật của cả hai, Doãn Hạo Vũ để hắn trên chiếc giường mềm mại của mình mà nhẹ nhàng vỗ về.
Cà vạt thắt chặt lằn trên cổ tay vệt đỏ ửng, dưới ánh sáng nhàn nhặt của ánh trăng lại càng trở nên ma mị.
"Anh nói là anh chỉ thích em, vì sao còn để ý người khác?"
Mồ hôi chạy dọc theo thái dương xuống ga đệm trắng tinh, bên cạnh tiếng thì thầm khàn khàn của Doãn Hạo Vũ, còn là tiếng rên đáng xấu hổ của hắn. Cao Khanh Trần hít thở không ra hơi, chỉ biết yếu đuối nương theo từng động tác của cậu mà thả lỏng thân dưới, thế nào vẫn không quen được với sự đột kích chiếm hữu vừa bá đạo vừa bất ngờ này.
"Vì sao lúc nào cũng theo anh ta? Lại còn giữ lại ảnh? Lại còn đi theo dõi?"
Trong đầu hắn lóe lên một cái tên không thân quen lắm, sau đó liền bị cơn khoái cảm ở bên dưới áp chế. Doãn Hạo Vũ dùng lực đạo như muốn vò nát hắn, không để cho Cao Khanh Trần nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, làm hắn tức giận cắn thật mạnh vào môi cậu.
Doãn Hạo Vũ khẽ nhíu mày, bàn tay chầm chậm xoa đầu người ở dưới, vỗ về nhẹ nhàng nhưng động tác ở dưới thì càng tăng tốc. Cao Khanh Trần liếm nhẹ vết cắn sưng tấy ở môi cậu, dùng đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại càng khiến vết thương trở nên xót hơn, tựa như một cách công kích đáp trả mạnh bạo nhất mà hắn có thể phản kháng.
Cậu chỉ mặc để cho hắn nghịch ngợm, trấn an Cao Khanh Trần bằng muôn vàn những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da đã sớm bị trêu đùa đến đỏ ửng.
Một đêm dài mất ngủ.
Những ngày sau đó, Cao Khanh Trần vùi mình vào những bữa tiệc, những cuộc vui dài đằng đẵng và những chai sâm banh đắt đỏ phung phí. Và đến khi cơn say choáng lấy toàn bộ tâm trí hắn, Cao Khanh Trần sẽ gặp được người mà hắn hằng mong nhớ.
Quãng thời gian này trôi qua thật nhanh, những đêm hạnh phúc sao mà ngắn ngủi đến thế.
Sau những cuộc vui, cả người hắn đều được Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy, để cơ thể cả hai người gần kề nhau hết sức có thể. Cao Khanh Trần tận hưởng cảm giác được người mình yêu ôm trong lòng, áp má vào lồng ngực vững chắc, vui sướng khi nghe thấy tiếng nhịp tim rộn ràng của cậu, giống như cùng chung nhịp đập với hắn. Cho dù vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi, cho dù mí mắt không thể kéo lên được nữa, Cao Khanh Trần vẫn cố gắng nhìn kĩ gương mặt này trước khi chìm sâu trong những giấc mộng khác. Hắn vòng tay ôm lấy người kia, dùng chất giọng khản đặc của mình mà lí nhí:
"Đừng đi, ở lại với tôi được không?"
Không đợt được câu trả lời, hắn đã ngủ mất.
Nhưng có lẽ cũng không cần đợi, bởi vì mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, hắn chẳng thấy ai ngoài bản thân. Ga giường trắng tinh sạch sẽ, quần áo chỉnh tề không xê dịch, căn phòng gọn gàng không dấu vết.
Chỉ những lúc này, hắn mới cảm thấy bản thân thật tội nghiệp.
Mơ tưởng những thứ bản thân không bao giờ có được chính là cảm giác này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro