unknown guest
Công ty có một dự án mới, sắp sửa kí kết với đối tác ở Nhật Bản, Doãn Hạo Vũ thân là phó tổng cũng phải đi công tác một chuyến. Mà nhân viên văn phòng cấp dưới của dưới như hắn tất nhiên không được đi.
Hắn vò nát tờ báo cáo trên tay, chửi thầm về một tuần không được nhìn thấy tiểu thiên sứ. Cao Khanh Trần chán nản mà chấp nhận tất cả các lời mời trong tuần này, có lẽ việc đi ra ngoài đá vài li rượu sẽ làm hắn quên đi nỗi nhớ cậu. Không, như thế vẫn không đủ.
Cao Khanh Trần đi vào tòa chung cư của Doãn Hạo Vũ, khoác lên mình bộ đồng phục của đội vệ sinh công nghiệp, thành thạo bấm vào tầng mười chín, chẳng cần nhìn sơ đồ căn hộ mà một bước đi thẳng đến phòng 19520.
Hắn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thêm một chút, chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn, hoàn toàn che kín đi gương mặt. Chuẩn bị xong xuôi, Cao Khanh Trần cố gắng thả lỏng, sung sướng đến không che nổi nụ cười bọc kín trong lớp khẩu trang.
Qua hai hồi chuông, cánh cửa gỗ nặng nề kia được mở ra.
Cao Khanh Trần khẽ hít sâu một cái, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, đến cả câu tự giới thiệu thân phận giả mạo đã luyện đến một trăm lần cũng quên khuấy mất.
Cậu ta vừa mới tắm xong, chỉ khoác trên người duy nhất áo choàng tắm, để lộ ra cơ ngực rắn chắc vẫn còn đọng lại vài vệt nước ở trên. Mái tóc mới gội chưa lau, toàn thân phủ lên một màn sương mờ mờ càng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Làn da trắng vẫn còn vệt ửng hồng, dấp dính độ mềm mại và ẩm ướt. Doãn Hạo Vũ mở đôi mắt cún con nhìn hắn, chẳng hề có chút phòng bị nào với người ngoài, bộ dáng vừa yêu nghiệt vừa đáng yêu, niềm nở đón chào:
"Xin hỏi, có việc gì không?"
Đến cả những câu từ chào hỏi thông thường thôi mà sao cũng có sức hút đến vậy, tựa như từng câu từng chữ được thốt qua bờ môi ấy đều được gói trong đường, lại thêm chút khàn khàn giống như ngày hôm đấy áp sát vào hắn mà thì thầm gọi tên.
Cao Khanh Trần dường như đã quên cả việc hít thở.
Mất chừng năm giây, hắn mới có thể đem linh hồn trên chín tầng mây quay trở về trong cái nhìn có chút lo lắng của cậu.
"À... à thì... tôi được thư kí Trần hẹn đến dọn qua nhà cửa, cô ấy bảo rằng Doãn tổng sắp đi công tác."
Doãn Hạo Vũ khẽ nghiêng đầu, một vệt nước từ trên tóc chảy dọc xuống đường cằm sắc nhọn, đối diện hẳn với hắn mà nở một nụ cười mỉm:
"Lạ nhỉ, sao tôi không thấy thư kí Trần nhắc trước là cậu đến? Mà mọi khi đi tầm một tháng cô ấy mới gọi các cậu đến mà, để tôi xác nhận lại."
Cao Khanh Trần không hoảng loạn, bình tĩnh nhìn Doãn Hạo Vũ đến bàn ăn lấy điện thoại, chờ khoảng hai ba phút sau thì hắn được mời vào nhà.
Có thì trách điện thoại của thư kí Trần hay vứt lung tung quá rồi.
Doãn Hạo Vũ giới thiệu cho hắn qua về ngôi nhà, những góc khuất cần chú ý và tủ trưng bày hiện vật không được động đến. Hắn im lặng đi theo, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng căn bản nghe không lọt tai được chữ nào, chỉ mải ngắm nhìn thiên sứ ở một khoảng cách siêu gần, cảm nhận cả mùi sữa tắm dâu ngọt ngào mà cậu mới đổi, ngạc nhiên là mùi này có vài phần trùng hợp với mùi vị yêu thích của hắn.
Căn hộ của Doãn Hạo Vũ vô cùng ngăn nắp, nếu dọn dẹp thì chỉ cần lau qua những chỗ kính dễ bám bụi, sắp xếp vài dụng cụ là xong xuôi, quá trình chưa đến hai tiếng. Cao Khanh Trần cố tình làm mọi thứ thật chậm, hắn tận hưởng cảm giác vừa kì quái vừa phấn khởi khi được đặt chân vào địa bàn riêng của Doãn Hạo Vũ. Giống như đã biết từ trước, nến thơm cậu dùng xong thích sưu tầm lại nên hắn không vứt, lọ hoa sẽ để nghiêng một góc 60 so với bàn làm việc, các cốc chén thì xếp từ màu trầm tới màu sáng. Tiểu thiên sứ ngồi sắp xếp quần áo, thi thoảng qua xem hắn làm việc cũng lấy làm ngạc nhiên.
"Để ý một chút là được. Tôi thấy bình hoa nếu để vậy thì cậu ngồi ở bàn làm việc sẽ không bị vướng view nhìn ra cửa sổ."
Cao Khanh Trần nhẹ nhàng lấp liếm hàng chục những lí do khác nhau mà cực kỳ thuyết phục. Hắn mỉm cười khi thấy đôi mắt kia nhìn hắn đã có chút khác biệt hơn so với lúc hắn vừa bước vào. Là gì nhỉ? Ngạc nhiên? Không ngờ tới? Hài lòng?
"Cậu tên gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ đẩy cho hắn một cốc trà chanh giải khát, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
"Tôi là Tiểu Cửu."
Cao Khanh Trần thu dọn lại đồ đạc cá nhân, để lại cái cốc trống rỗng trên mặt bàn. Đây là cái cốc mà Doãn Hạo Vũ hay đưa cho những cô nàng mà cậu dẫn về nhà dùng. Không rõ là ý gì khi cậu vẫn chưa nhìn được mặt hắn, nhưng báo động này đã tiếp cho hắn thêm hy vọng.
Doãn Hạo Vũ đã chịu chú ý đến hắn, dù chỉ một chút.
"À... là biệt danh?"
Doãn Hạo Vũ đòi hỏi tên thật của hắn, một việc thừa thãi vì cậu hoàn toàn có thể điều tra danh sách của đội vệ sinh công nghiệp. Có lẽ cậu cảm thấy nếu như hôm nay để hắn đi, cậu sẽ chẳng bao giờ biết hắn là ai. Và Doãn Hạo Vũ đã đúng, vì Cao Khanh Trần đang lấy thân phận giả của người khác, nên tất cả những gì mà hắn có thể nói cho cậu biết về mình chỉ là hai chữ này.
"Ừ."
Cao Khanh Trần có chút mong đợi nếu như Doãn Hạo Vũ hỏi tên của hắn không chỉ vì tìm được một người dọn dẹp ưng ý.
Nhưng khác với chờ mong của hắn, Doãn Hạo Vũ chỉ gật đầu và lấy chiếc cốc đã cạn của cả hai đi rửa.
"Tôi sẽ bảo thư kí Trần chuyển thêm tiền cho cậu. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi dọn dẹp nhà cửa."
Lịch sự, đơn giản và xa cách, giống như Doãn phó tổng trên thương trường.
"Cảm ơn, tôi xin phép về trước."
Hắn có chút nuối tiếc khi phải rời khỏi nơi này, càng tiếc hơn khi một tuần sau đó không thể gặp được thiên sứ nhỏ. Cao Khanh Trần luyến tiếc nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, có chút ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức tường ngăn cách giữa cả hai.
Dù sao thì, thu hoạch hôm nay cũng không tồi.
Cao Khanh Trần xách theo cả túi rác từ nhà Doãn Hạo Vũ, từ trong đó lôi ra một túi ni lông màu đen, dùng sức xé rách ra.
Bên trong là một chùm chìa khóa còn mới tinh.
Doãn Hạo Vũ khẩn trương đem hành lý ra khỏi cửa, lúc kiểm tra lại đã không thấy chìa khóa căn hộ đâu, nhưng vì đột ngột đổi giờ bay nên hiện tại cậu chẳng còn tâm trí giải quyết việc này. Cao Khanh Trần dửng dưng ngồi một góc trong quán cà phê của chung cư, vui vẻ thưởng thức dáng vẻ bận rộn của cậu, Doãn Hạo Vũ đến quầy lẽ tân đăng kí làm một chùm khác, sau đó vội vàng rời đi.
Hắn xách theo hai túi hành lý to đùng, thong dong quay trở lại căn hộ mà nửa tiếng trước vừa mới rời đi, tra chìa vào ổ và chờ đợi một tiếng "ting" máy móc phát ra.
Cao Khanh Trần xếp quần áo vào tủ xong xuôi, cầm lấy cái cốc quen thuộc vẫn còn đọng nước mà chủ nhân của nó vừa vội rửa qua, chậm rãi pha một tách cà phê americano đắng ngắt rồi thưởng thức. Nắng chiều chiếu sáng cả căn nhà, đem không khí ấm áp thoải mái len lỏi trong từng hơi thở.
Khung cảnh ở bên dưới thật đẹp. Nắng vàng phủ lên khắp các tòa nhà, khoảng trời xanh trong không một bóng mây, những phương tiện bắt đầu chen chúc nhau trên đường phố, sinh hoạt đời thường vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn.
Hóa ra cảm giác thưởng thức một cốc cà phê nóng, gội rửa bao mỏi mệt của một ngày đi làm là thế này.
Hắn quay mặt ngước lên trên, tầm mắt vừa vặn đặt vào sân thượng của tòa nhà đối diện. Tầng thứ hai mươi lăm hiện ra trước mắt vô cùng rõ ràng, mà đáng sợ hơn là hắn thấy có một bóng người đang đứng trên sân thượng, nhìn chằm chằm về phía hắn.
Cao Khanh Trần hoảng loạn đến mức suýt đánh rơi cốc cà phê trong tay.
Hắn ngước lên lần nữa, sân thượng hoàn toàn trống không, hệt như vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Nhưng hắn cũng bắt đầu sợ hãi, tại vị trí này nhìn lên trên sân thượng vô cùng rõ ràng, liệu Doãn Hạo Vũ có phát hiện ra hắn không? Nhưng nếu cậu phát hiện ra thì chắc chắn đã báo cảnh sát và giờ hắn đang tù mọt gông trong sự phẫn nộ tột độ của nhà họ Doãn rồi.
Có lẽ là hôm nay mình quá mệt. Hắn tự nhủ, sắp xếp lại đồ đạc lần nữa, đồng thời nhắn tin xin nghỉ việc một tuần. Một tuần này Cao Khanh Trần sẽ ở dí tại căn hộ của thiên sứ nhỏ và vùi mình vào những cuộc chơi. Một kế hoạch không thể hoàn hảo hơn.
Hắn ngâm mình trong bồn tắm sứ đắt tiền và thử qua hàng loạt những loại sữa tắm, dưỡng thể lỉnh kỉnh được treo trên kệ của Doãn Hạo Vũ. Hắn khoác lên mình chiếc sơ mi rộng hơn một size mềm như nhung của cậu, hít hà mùi hương của riêng Doãn Hạo Vũ ở trong chiếc tủ quần áo rộng lớn. Một kẻ đột nhập quái đản từng chút từng chút ngặm nhấm tất cả của Doãn Hạo Vũ, chậm rãi cảm nhận tất cả những gì cậu từng cảm nhận, làm những việc mà Doãn Hạo Vũ từng làm.
Cao Khanh Trần vùi mình trong đám chăn bông mềm mại và lăn lội trên chiếc giường khổng lồ của cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon.
Lại không để ý, ngoài cửa có tiếng bước chân người gấp gáp chạy đến. Chiếc chìa khóa khác nhanh chóng tra vào ổ, một tiếng "ting" đầy quen thuộc vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro