2 ☆ Nhiệm vụ buổi sáng

Sáu giờ sáng, ngày 10 tháng 10.

Báo thức vang lên inh ỏi, là một bài hát quen thuộc... Cao Khanh Trần ngáp một cái thật dài, vò đầu ngồi dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên show [Bốn mươi lăm ngày sống chung] quay, tối qua tổ chương trình đã gửi kịch bản sơ bộ cho anh. Sáng nay lúc bảy giờ họ sẽ tới nhà quay cảnh anh chuẩn bị đồ đạc cho hành trình, đồng thời giao nhiệm vụ. Livestream sẽ bắt đầu từ lúc ấy. Anh lấy điện thoại, mở kênh livestream độc quyền lên, đã có hơn mười triệu người đăng ký. Kênh phát sóng cũng rất tâm lý khi có cam chung dành cho những người muốn xem đủ và cam riêng cho fan only chỉ muốn xem idol mình.

Anh dậy đánh răng rửa mặt, kiểm tra lại hành lý của mình một lần nữa rồi ra phòng khách ngồi đợi. Đúng bảy giờ, chuông cửa vang lên. Cao Khanh Trần tươi cười ra mở cửa.

"Chào buổi sáng mọi người ~ Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ~"

"Haha, xin chào Tiểu Cửu, buổi sáng tốt lành."

Phó đạo diễn chào anh, họ đã hợp tác qua vài lần, không cần phải khách sáo nữa. Livestream đã bắt đầu, hiện tại chưa đến nhà chung nên chỉ có chế độ cam riêng. Anh len lén liếc vài lần, fan đang liên tục spam bình luận, hiệu ứng tạm thời đang rất tốt.

"Tiểu Cửu, lần này đi cậu chuẩn bị những gì?"

"Tôi mang theo quần áo thu đông, bàn chải khăn tắm các thứ, một vài loại mỹ phẩm, thêm ít đồ ăn vặt nữa, còn thiếu gì thì mượn Lưu Vũ và Lâm Mặc haha."

"Xem ra ba người các cậu rất thân."

"Đúng vậy, chúng tôi đã thân với nhau hơn năm năm rồi. Nói đúng hơn là INTO1 đều thân với nhau, chúng tôi coi nhau như anh em ruột ấy."

Phó đạo diễn mỉm cười, rất muốn nói một câu: Nhưng tin đồn cậu và Doãn Hạo Vũ bất hòa đến không thèm nhìn mặt nhau đã bay đầy trời rồi.

Sau khi hỏi thêm một vài câu nữa, Cao Khanh Trần nhận được thẻ nhiệm vụ. Đây mới là trọng tâm của buổi sáng hôm nay.

Trên thẻ viết: Tung đồng xu quyết định là người đến thăm nhà hay được thăm nhà, sau đó bốc thăm chọn người làm đồng đội với mình.

"Đồng đội?"

"À năm nay có sự đổi mới. Các khách mời sẽ sống chung với nhau nhưng được chia đội để hoàn thành những nhiệm vụ riêng. Sẽ có một đội ba người."

Bọn họ cũng từng tính tới chuyện chia đội từ đầu, nhưng do không đủ nhân lực nên chưa làm được. Năm nay INTO1 tham gia, Đằng Tấn rót thêm tiền đầu tư, lại có biên kịch mới tên Phi Thường Hoàn Mỹ đóng góp nhiều ý tưởng hay, bọn họ mới thực hiện được dự định này.

Cao Khanh Trần gật gù, tung đồng xu lên. Anh là người đến thăm nhà. Lại bốc thăm, kết quả ra số 9. Tối hôm qua khi đưa kịch bản sơ bộ, tổ chương trình cũng đã cho khách mời chọn một con số yêu thích. Anh tính chọn số 9, không ngờ có người đã chọn mất nên chọn số 20 thay thế. Vì sao là 20 thì chính anh cũng không biết, chỉ là cảm thấy đây là một con số đẹp.

Xe đã chờ sẵn dưới nhà. Cao Khanh Trần vui vẻ trò chuyện với mọi người trong xe, hình tượng bạn trai nhỏ đáng yêu hoạt bát được thể hiện hết mức. Tuy nhiên, khi xe chạy vào một con đường, anh xin phép nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vì thấy đầu hơi nhức. Mọi người cũng thông cảm, cười nói anh cứ nghỉ đi rồi im lặng.

Thật ra đằng sau kính râm, mắt Tiểu Cửu vẫn đang mở to, trong lòng than bảy bảy bốn mươi chín lần vì trước khi ra khỏi nhà chưa xem lịch hoàng đạo.

Con đường này dẫn đến nhà người đó, chắc chắn không sai được!

Khi đứng trước cửa nhà Doãn Hạo Vũ, anh len lén thở dài. Lúc trước khi mới chia tay, thậm chí là cả bây giờ nữa, mỗi lần buồn, anh đều sẽ lái xe đến đây. Nếu nhà cậu sáng đèn, anh sẽ lui vào một góc khuất. Nếu cậu đi vắng, anh sẽ ngồi trước cửa nhà. Đây là bí mật của riêng anh, ngay cả hai người bạn thân nhất cũng không biết được.

Năm đó Doãn Hạo Vũ luôn bên cạnh an ủi anh mỗi khi anh buồn, còn hiện tại, anh chỉ có thể đứng lặng ngắm nhà cậu.

"Tiểu Cửu!"

Cao Khanh Trần giật mình, phó đạo diễn lo lắng hỏi cậu:

"Sao thế? Cậu vẫn đau đầu à?"

"Một chút thôi ạ, hiện giờ đỡ rồi."

"Cậu nhận ra đây là nhà ai chứ?"

"Nhà Paipai ạ."

Sóng livestream lập tức bùng nổ.

—— Thailine chung đội với nhau?!

—— Má ơi, đây là cái nghiệt duyên gì vậy?!

—— Nghe đồn ghét nhau lắm mà.

—— Kịch hay kịch hay, tổ chương trình thật biết sắp xếp.

Đương nhiên là biết sắp xếp rồi, cả thùng phiếu thăm chỉ có mỗi số 9, bốc kiểu gì chả trúng. — Tổ chương trình nghĩ thầm khi đọc được bình luận.

Khán giả đều đang hóng hớt nhiệt tình, xem xem rốt cuộc có bất hoà như tin đồn hay thân nhau như lời chính chủ nói. Cao Khanh Trần cũng đã đoán ra được phản ứng này, đâm lao thì phải theo lao, bọn họ nên làm "anh em tốt" rồi.

Dù sao lúc chia tay chính Doãn Hạo Vũ nói bọn họ nên làm anh em, bây giờ có cơ hội thể hiện rồi.

Đây không phải lần đầu tiên Cao Khanh Trần đến nhà Doãn Hạo Vũ. Cậu mua căn nhà này hai năm trước, tiệc tân gia đã mời đồng đội cũ và các anh em thân thiết khác đến, anh cũng có mặt, chỉ là chưa kịp tham quan kỹ càng. Trợ lý của cậu đã chờ sẵn, dẫn anh lên phòng ngủ.

Rõ ràng là nhà một người mà còn bày đặt treo bảng tên Patrick trước cửa phòng, tưởng đang ở ký túc xá chắc. Tiểu Cửu bĩu môi chê bai hành động làm màu của em người yêu cũ.

Phòng của Doãn Hạo Vũ theo gam nóng, tường dán giấy màu be, khắp phòng đều có đồ trang trí, nổi bật nhất là những tấm ảnh được dán ở đầu giường. Có ảnh thời trong doanh, có ảnh với nhóm, cũng có ảnh hai người họ.

Cao Khanh Trần mở rèm cửa ra, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Chàng trai trên giường cựa mình nhưng có vẻ không có ý định thức giấc. Anh ngồi bên giường, lay người cậu gọi dậy.

"Patrick, dậy đi, sắp muộn giờ đi làm rồi."

Không phản ứng.

Nếu tiếp tục ngủ nướng thì không tốt cho hình tượng của cậu. Anh quyết định sẽ dùng cách khi còn trong nhóm.

"Patrick, em mà không dậy thì hôm nay anh sẽ nói Santa với Riki cho em tập lại hai lần đó."

Cựa quậy.

"Patrick, có người ăn mất gỏi đu đủ của em rồi kìa."

Xoay người nhíu mày.

"Patrick, dậy đi ăn sáng với anh."

Doãn Hạo Vũ lập tức bật dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Cao Khanh Trần mừng thầm, vừa tính ra ngoài thì đã thấy cậu muốn nằm xuống ngủ tiếp. Anh vội đưa tay ra túm lấy cậu:

"Này này em đừng có ngủ nữa."

Ai ngờ người nào đó sức lực lớn, nằm xuống kéo cả anh ngã xuống giường, thậm chí còn ngang nhiên ôm lấy anh, phủ chăn lên ngang hông hai người, mỉm cười thỏa mãn ngủ tiếp. Cao Khanh Trần cứng đờ, mặt nóng như đổ lửa, liên tục cựa quậy để thoát ra nhưng Doãn Hạo Vũ càng ôm chặt hơn. Hóa ra là giả ngủ, vậy mà anh mãi mới phát hiện. Sau nhiều lần thử thất bại, anh quyết định sẽ dùng biện pháp mạnh.

"Ui da đau!" Cậu kêu khẽ khi anh nhéo mạnh vào bụng cậu.

"Chịu buông ra chưa?"

"Buông buông. Lâu ngày không gặp mà anh tàn nhẫn quá."

"Là do em tự chuốc lấy." Anh hừ một tiếng, trước khi đứng dậy không quên dặn, "Tỉnh rồi thì tìm lý do giải thích cho tốt."

Anh bật dậy, lui đến một khoảng, canh đúng góc camera, hơi nhíu mày:

"Patrick, em có biết mình vừa làm gì không?"

Cậu ngồi lên, lập tức nhập vai mơ màng mới tỉnh ngủ:

"Em làm gì ạ?"

"Em vừa ôm anh đó."

"Vậy có lẽ là do em tưởng anh là gấu bông của em haha."

Gấu bông cái đầu em ấy! Cao Khanh Trần nghiến răng nhưng không tiện mắng người ở đây nên đành dắt theo đội ghi hình ra ngoài trước, không quên dặn Doãn Hạo Vũ chuẩn bị cho nhanh.

Tất nhiên, toàn bộ cảnh ôm ban nãy và đoạn đối thoại đã được phát trên livestream. Hiện mạng xã hội đang bùng nổ, blogger Kính chuyên đưa tin về hai người cũng lập tức lên bài.

「Hot 100 độ! Siêu siêu hot! Thailine chung một đội, Cao Khanh Trần đánh thức Doãn Hạo Vũ thì bị người kéo xuống giường ôm chặt cứng! Lúc tỉnh dậy Doãn Hạo Vũ có nói đã nhầm Cao Khanh Trần là gấu bông của mình, có tin được hay không?」

Top bình luận chính là: Đến chó nó cũng không tin! Chắc chắn có vấn đề!

Lúc Cao Khanh Trần đọc được bài viết này, anh đang ngồi trong phòng bếp chờ Doãn Hạo Vũ nấu bữa sáng cho hai người. Anh nghiến răng, dùng tài khoản phụ phản hắc rằng chỉ là sự cố, nhưng chỉ như muối bỏ biển, thiên hạ đều tin anh và cậu có vấn đề gì đó rồi. Blogger Kính này nhất định anti Thailine nên mới lên bài kiểu giật tít đáng ghét như thế!

"Anh sao thế, mặt nhăn hết cả lại rồi."

Doãn Hạo Vũ đặt hai đĩa bít tết xuống bàn, ân cần hỏi. Cao Khanh Trần vừa cắt thịt vừa bực bội đáp:

"Có blogger lên bài như kiểu muốn hướng dư luận rằng chúng ta yêu nhau."

"Như vậy không phải rất tốt sao?"

Câu trả lời thản nhiên của cậu khiến anh run tay rơi cả dao nĩa, không thể tin được cậu sẽ nói như thế.

"Anh nhớ em không thích xào cp."

"Nếu người đó là anh thì em sẵn sàng."

"Patrick, em..."

Còn chưa để anh nói hết câu, cậu đã ngắt lời:

"Tiểu Cửu. Anh đoán ra được mục đích em nhận show này đúng không?"

Cao Khanh Trần cúi đầu, anh quả thật đã đoán ra, chỉ là anh không ngờ cậu thẳng thắn thừa nhận như thế. Anh vừa ăn vừa nói chậm chậm, cố gắng giảm nhỏ âm lượng nhất có thể để không bị ghi tiếng lại:

"Chuyện của chúng ta kết thúc rồi."

"Chuyện của chúng ta chưa từng kết thúc."

Cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ. Hai người im lặng ăn, anh không có ý định đáp, cậu cũng không có ý định hỏi thêm. Đợi khi ăn xong, Doãn Hạo Vũ đứng dậy thu dọn, trước khi quay đi vẫn không nhịn được nói một câu:

"Mà kể cả có kết thúc đi chăng nữa, thì ta bắt đầu lại. Kết thúc là để chào đón một khởi đầu tốt đẹp hơn mà."

Cao Khanh Trần ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu, vô số suy nghĩ chạy qua đầu anh, cuối cùng tụ lại ở một điểm duy nhất:

Quả thật chưa từng kết thúc, chỉ là không biết nên tiếp tục làm sao.

.

.

.

.

.

instagram

𝙣𝙞𝙣𝙚_𝙨𝙚𝙘𝙧𝙚𝙩𝙨  Phải làm sao đây? Anh không được phép rung động nữa.

𝙥𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙠_𝙥𝙧𝙞𝙫𝙖𝙩𝙚  Anh, làm cách nào để anh biết em vẫn luôn yêu anh, em muốn ở bên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro