10
Lợi dụng trời đêm trăng thanh gió mát, Cao Khanh Trần lặng lẽ vào phòng tắm một mình và đi tới buồng cuối cùng với lương tâm cắn rứt, đảm bảo rằng không có ai ở gần trước khi bước vào và bị kéo vào trong trước khi anh kịp phản ứng.
"Có nhất thiết phải thế không ? Sao em không được gặp anh chứ ?" Doãn Hạo Vũ ủy khuất chu chu môi, dụng sức ôm chặt lấy Cao Khanh Trần.
"Đương nhiên rồi, em là lão sư còn anh là học viên, chẳng may bị chụp được thì không biết sẽ có chuyện gì" Cao Khanh Trần chớp mắt, nắm tay nhỏ gõ lên đầu cậu.
"Em chắc chắn là người bạn trai thiệt thòi nhất thế giới, anh phải bù đắp cho em" Doãn Hạo Vũ không cần mặt mũi đòi hỏi, khóe miệng khẽ câu lên.
Cao Khanh Trần bất lực cười một tiếng, an ủi hôn nhẹ lên khóe miệng cậu.
"Được chưa bạn trai, anh phải đi luyện tập đây" Cao Khanh Trần lướt môi qua khóe miệng Doãn Hạo Vũ, nhẹ giọng nói.
"Em không quan trọng sao, không yêu nữa, em còn không quan trọng bằng luyện tập" Doãn Hạo Vũ trở nên vô cùng đau buồn, ủy khuất hạ giọng khiến Cao Khanh Trần có chút áy náy.
"Vậy phải làm sao mới được" Cao Khanh Trần nhìn đối phương, quyết tâm dường như đã bị cậu thổi đi sạch sẽ.
Khóe miệng Doãn Hạo Vũ không nhịn được câu lên, nâng chiếc cằm vì khổ luyện mà gầy đi rất nhiều của Cao Khanh Trần lên, khẽ thở vào tai đối phương.
Không đợi Cao Khanh Trần kịp phản ứng, đã bị Doãn Hạo Vũ hôn rồi. Anh rất nhớ Doãn Hạo Vũ, một ngày hai người tuy thỉnh thoảng có gặp mặt, nhưng anh lại không dám có những hành động thân mật, cũng chỉ có mỗi buổi tối hai người mới có thể gặp nhau, Cao Khanh Trần rất muốn trân trọng khoảnh khắc này.
Doãn Hạo Vũ buông người sắp bị ngạt thở ra, tay đỡ sau phần gáy mềm mại, đôi môi nóng bỏng quanh quẩn trên hàng mi dài của Cao Khanh Trần.
"Ngày mai là chung kết rồi, có căng thẳng không ?" Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến đỏ mọng của Cao Khanh Trần, trong mắt phát sáng lấp lánh.
"Không căng thẳng, có em ở đây rồi" Cao Khanh Trần cười ngọt ngào, "Bất kể kết quả thế nào, anh đều có em rồi."
Sắc đêm đã muộn, hai người không nỡ tạm biệt, Cao Khanh Trần nói không căng thẳng, nhưng trong lòng đã ngập tràn lo sợ.
Tuy nói đã không còn là quyết tâm sống chết, nhưng xuất đạo vẫn là sơ tâm ban đầu của anh, sau khi chào tạm biệt Doãn Hạo Vũ lại trốn đến phòng luyện tập tập thêm nửa giờ.
"Hoan nghênh mọi người tới chung kết Sáng tạo doanh 2021, tin rằng rất nhiều thực tập sinh vô cùng mong đợi thời khắc xuất đạo, tại đây cũng nhắc nhở mọi người một câu, số phiếu bầu sau khi kết thúc các tiết mục biểu diễn cá nhân sẽ được khóa, hãy nhanh tay bình chọn cho thực tập sinh các bạn yêu thích đi nào !" Thầy Hà quả nhiên danh bất hư truyền, trên sân khấu từ trước đến nay vẫn luôn ưu tú như vậy.
"Cậu có hồi hộp không, Tiểu Cửu" Phó Tư Siêu hạ giọng run rẩy, ngữ khí rất căng thẳng.
"Tớ không hồi hộp." Cao Khanh Trần không ngừng hít vào thở ra, cố gắng điều hòa lại nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
"Cậu lừa tớ hả, cậu xem tay cậu run thành cái dạng gì rồi" Phó Tư Siêu nắm lấy đôi tay không ngừng run của Cao Khanh Trần, muốn giúp anh bình tĩnh lại.
"Tiểu Vũ đâu, cô ấy đi đâu rồi" Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại khẩn trương tìm cô trợ lý, mấy phút sau cậu phải lên sân khấu rồi.
"Trong phòng trang điểm" Nhân viên công tác còn chưa nói xong, chỉ thấy thân ảnh Doãn Hạo Vũ vội vàng rời đi.
"Tiểu Vũ, cô cầm điện thoại hộ anh đi" Doãn Hạo Vũ nhìn người đang ngồi trên ghế lướt Weibo.
"Được, anh" Tiểu Vũ giật mình tắt điện thoại, trong lòng hi vọng cậu không phát hiện cô đang lướt siêu thoại Hạo Hãn Tinh Trần, còn gì đáng sợ hơn ông chủ bắt được nhân viên đang có ý định đánh sập nhà mình, không được ! ! !
"Khi nào trực tiếp bắt đầu, cô dùng điện thoại của anh bỏ phiếu cho Tiểu Cửu, mật khẩu là 0711, điện thoại của cô cũng dùng bỏ phiếu đi" Doãn Hạo Vũ nói rồi vội vàng rời đi.
Tiểu Vũ sững sờ, che miệng không dám tin, không kiềm chế được nhìn người khác với ánh mắt kêu gào "Sốc chết tôi rồi ! ! !"
"Chào lão sư !" Phó Tư Siêu thấy Doãn Hạo Vũ tới thì càng căng thẳng hơn.
"Thầy trang điểm tìm cậu." Doãn Hạo Vũ nói với Phó Tư Siêu, giục cậu mau đi.
Cao Khanh Trần nhìn người đứng bên cạnh, căng thẳng trong nháy mắt đã vơi đi hơn nửa.
"Em tới làm gì, ở đây khắp nơi đều có máy ảnh" Cao Khanh Trần không dám nhìn thẳng Doãn Hạo Vũ, chỉ giật giật tay áo cậu khẽ thì thầm.
"Đến cổ vũ anh, thế nào, có người nhà ở cạnh không phải rất tốt sao" Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay Cao Khanh Trần đang đổ mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng an ủi anh.
"Anh không có căng thẳng" Cao Khanh Trần xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới ánh mắt nồng cháy phát quang của người kia nữa.
"Biết rồi, em luôn ở bên anh, thi xong đưa anh đi ăn lẩu nhé" Doãn Hạo Vũ buông tay Cao Khanh Trần, cười đến không thấy mắt đâu nữa, ra hiệu bản thân phải lên sân khấu rồi.
Cao Khanh Trần nhìn theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ, dư âm còn lưu lại khiến trong lòng an tâm hơn rất nhiều, Doãn Hạo Vũ chính là liều thuốc an thần của anh.
"Kỳ quái, thầy trang điểm có tìm tôi đâu" Phó Tư Siêu nghi ngờ ngơ ngác gãi đầu.
"Có thể lão sư nhầm rồi, chúng ta hãy yên tâm biểu diễn đi" Cao Khanh Trần giải thích, trong lòng như có một dòng nước mật ngọt chảy qua, không nén được gợn sóng.
Cao Khanh Trần nhìn người trên sân khấu vô cùng chói mắt đang cười xán lạn với anh, nắm chặt tay lấy lại tự tin rồi bước lên sân khấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro