7

Cao Khanh Trần căng thẳng nắm chặt tay, nhìn Doãn Hạo Vũ đọc bảng xếp hạng, không biết mình xếp thứ mấy, anh thực sự rất sợ, vì đây là cơ hội cuối cùng, anh thực sự muốn xuất đạo.


"Tiếp theo đây xin công bố thực tập sinh xếp hạng thứ mười ba, cậu ấy tới từ Insight Intertainment Tiểu Cửu Cao Khanh Trần, chúc mừng bạn" Doãn Hạo Vũ có chút lo lắng nhìn Cao Khanh Trần, cậu luôn biết anh của cậu muốn xuất đạo, thứ hạng như vậy chắc hẳn rất buồn, sẽ không nằm trên giường thầm khóc một mình chứ, trong lòng cậu không nén được đau lòng.

Cao Khanh Trần chóp mũi có chút cay cay, quả nhiên vẫn chưa được vào lớp A. Anh cố nở nụ cười như cũ, đi tới bục xếp hạng của mình.

"Xin cám ơn fan hâm mộ đã luôn ủng hộ em, trước giờ em luôn là một người không quá may mắn, nhưng tới Trung Quốc tham gia chương trình này, là một quyết định vô cùng, vô cùng may mắn. Em gặp được Mứt Dâu luôn cổ vũ em, gặp được những đồng đội dễ thương thân thiện, em thực sự rất may mắn khi gặp được mọi người, em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa"

Cao Khanh Trần nhìn người trước mặt, nở một nụ cười chân thành, em của anh thật sự rất ưu tú, anh phải  nỗ lực bao nhiêu mới có thể bắt kịp cậu đây.


Sau khi kết thúc buổi công bố, Doãn Hạo Vũ vội vã chạy đi tìm Cao Khanh Trần, nhìn qua nhìn lại một lượt thực tập sinh trong phòng cũng không thấy người cần tìm, trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Cậu biết tính cách của Cao Khanh Trần luôn là như vậy, có gì khó khăn đều tự mình chịu đựng, sao không thể tới dựa dẫm vào cậu chứ.

"Anh, sao lần nào cũng ngồi trong góc khóc một mình như vậy" Doãn Hạo Vũ chạm vào tóc Cao Khanh Trần, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đối phương.


"Em đi đi, anh không muốn gặp em" Cao Khanh Trần nghe Doãn Hạo Vũ nói vậy càng muốn tìm một cái hang để chui vào, vùng vẫy trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, cố gắng thoát ra, nhưng không biết rằng Doãn Hạo Vũ càng ôm chặt hơn, như thể muốn bóp nát anh trong vòng tay của mình.


"Tiểu Cửu, không cần tự mình chịu đựng, em là người yêu của anh, dựa vào em nhiều hơn có được không, em đã lớn mạnh rồi" Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần bằng ánh mắt kiên định, rực cháy mãnh liệt xuyên thủng bức tường ngăn cách trong lòng anh.


"Em vẫn chưa phải người yêu anh . . . " Cao Khanh Trần cúi đầu tránh đi ánh nhìn nóng rực, nhiệt độ xung quanh bao lấy anh, hun đỏ hai vành tai trắng mềm.


"Anh nói gì cũng đúng, người yêu của anh cái vị trí này em đặt trước rồi, em đối với mị lực của bản thân vẫn là vô cùng tự tin" Doãn Hạo Vũ nhìn người đang xấu hổ trong lòng, thật đáng yêu muốn chết, nhịn không được nâng cằm đối phương lên hôn, mãnh liệt cùng khao khát, căn phòng an tĩnh cũng không ngăn được thanh âm đầy quyến rũ.

Cao Khanh Trần chỉ cảm thấy nơi bị Doãn Hạo Vũ hôn qua trở nên vô cùng nóng, khẽ chớp đôi mắt ướt ngây ngốc nhìn người trước mặt.


Doãn Hạo Vũ bị dáng vẻ đáng yêu của Cao Khanh Trần xuyên thẳng vào tim, cậu đứng lên nắm lấy tay Cao Khanh Trần, cúi đầu nhìn vào mắt người kia.

"Đừng buồn nữa, anh sẽ xuất đạo mà, Tiểu Cửu của chúng ta luôn là giỏi nhất"


"Nhưng anh sợ lắm, anh sợ có một ngày không thể theo kịp em" Cao Khanh Trần hạ giọng ủy khuất, thanh âm không lớn nhưng trong bầu không khí an tĩnh lại trở nên vô cùng rõ ràng. 

Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt, nhìn người đang vùi đầu vào hai tay, trái tim mạnh mẽ trật nhịp, máu chảy trong huyết quản sôi lên, không thể tin nổi nhìn Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu . . . anh nói thật sao" Giọng điệu cũng run rẩy.


"Anh . . . anh không biết, trước đây học cao trung em luôn là người đứng nhất, em rất xuất sắc, anh cảm thấy bản thân không đủ ưu tú, không đủ may mắn, anh muốn cố gắng để đuổi kịp em, nhưng . . . nhưng anh nhận ra hình như khoảng cách càng lúc càng xa rồi" 

Cao Khanh Trần biểu tình so với lúc nãy còn buồn rầu hơn. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Doãn Hạo Vũ kéo vào lòng, ôm chặt lấy.


Doãn Hạo Vũ ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Cao Khanh Trần, hơi thở nóng rực phả vào tai anh.

"Ngốc, anh ngốc quá, anh không cần đuổi kịp em, em luôn nguyện ý đợi anh, em không muốn thấy anh vất vả như vậy, em sẽ đau lòng"


"Anh mới không ngốc"Cao Khanh Trần tựa đầu vào bờ vai vững chãi của người kia, hai tai đỏ lên.


"Đúng, Tiểu Cửu của em rất thông minh, vậy nên Tiểu Cửu của em có thể vui lên không, Tiểu Cửu thông minh về ngủ đi nhé, từ ngày mai không cần cố gắng đuổi theo em nữa" Doãn Hạo Vũ nâng gương mặt hồng đượm nước mắt lên, nhéo nhẹ vào má.


"Em đi đi" Cao Khanh Trần ảo não đẩy Doãn Hạo Vũ ra, định tự mình trở về.


Cao Khanh Trần tức giận bĩu môi, đối mặt với nụ cười bướng bỉnh của Doãn Hạo Vũ, thực sự bất lực và tức giận. Vừa bước khỏi phòng, chỉ thấy trong lòng bàn tay lén nhét một tờ giấy bạc và Doãn Hạo Vũ nhanh chóng rời đi.

Cao Khanh Trần mở tờ giấy ra, nét chữ đẹp đẽ trên đó thực sự chưa bao giờ thay đổi. Trước đây anh cũng thường xuyên nhận được mấy lời nhắn nhỏ xinh thế này từ Doãn Hạo Vũ, có chút hoài niệm.


"Em thờ ơ với cả thế giới

  Lại bối rối khi anh tới gần

 Thế nhân nói điều chưa từng biết

 Nhịp tim duy nhất dành cho anh.


  Ngủ ngon nhé, người yêu của em."


Khóe miệng Cao Khanh Trần khẽ nhếch lên, nắm chặt tờ giấy trong tay rồi rời khỏi nơi yên tĩnh và cô đơn.


<P/s: Mệt với bà tác giả quá, thư tình lại còn viết thơ, làm khổ người dịch ghê, nhưng kể ra cũng hợp lý, Pai Pai cũng thuộc dạng lãng tử hào hoa suốt ngày thơ với thẩn, còn đang học thơ Đường nữa😀 Mốt có khi tỏ tình ổng viết thơ thật. Chi tai chi tai. Nhưng chợt nhớ ra mình không xứng được biết😒 Mấy cô thấy đoạn thơ có ok không>






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro