1
Cao Khanh Trần lọt vào mắt xanh của công chúng nhờ một bộ phim truyền hình ăn khách vào năm ngoái. Dù anh không phải vai chính, nhưng dựa vào ngoại hình ngọt ngào cùng trình độ diễn xuất bậc thầy đã thành công thu được không ít fan.
Omega muốn tiến vào vòng giải trí không hề dễ dàng, để giúp Cao Khanh Trần duy trì nhân khí, công ty đã kéo về cho anh một kịch bản song nam chủ mà anh đóng một trong hai vai chính.
Vốn dĩ công ty coi trọng bộ phim này như vậy, là vì nam chính còn lại là Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần đương nhiên từng nghe qua tên của Doãn Hạo Vũ. Cậu trước đây là thành viên nhóm nhạc nam Alpha nổi tiếng toàn quốc, sau khi rã đoàn chuyển sang hoạt động solo, bộ phim này là lần đầu tiên thử sức với vai trò diễn viên.
"Tiểu Cửu à, em phải cố gắng nắm lấy cơ hội lần này. Chỉ dựa vào nhân khí của Doãn Hạo Vũ, bộ phim này muốn không bạo cũng khó. Em nhất định phải tranh thủ sao tác cp với cậu ấy . . . "
Phần sau của lời dặn dò Cao Khanh Trần không nghe cũng có thể đoán được ý tứ. Quả nhiên phận Omega chỉ có thể dựa vào buộc cp mà thượng vị, đành tự cười khẩy chế giễu.
Buổi tối Cao Khanh Trần cùng trợ lý tiểu Lương đi ký hợp đồng, thuận tiện cùng đạo diễn ăn một bữa cơm. Ngồi trên xe Cao Khanh Trần mới phát hiện cô trợ lý không giống bình thường, trang điểm kỹ lưỡng, mặc váy, thậm chí còn xịt nước hoa.
Cao Khanh Trần ngồi đằng sau không nhịn được lên tiếng, "Người bình thường đến đầu cũng lười gội sao hôm nay lại mất công trưng diện thế?"
Tiểu Lương bị nói trúng có chút ngại ngùng, "Cửu ca, tối nay Doãn Hạo Vũ cũng sẽ tới."
"Hả? Em là fan của cậu ấy?" Cao Khanh Trần nhướn mày.
"Concert rã đoàn của anh ấy em không mua nổi vé, hôm nay có thể gặp người thật, em phải . . . " Tiểu Lương nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Cao Khanh Trần liền vội vàng sửa lời, "Cửu ca, em đương nhiên là fan của anh ấy, Doãn Hạo Vũ tuyệt đối là chính cung trong lòng em, thật đó!"
Cao Khanh Trần bật cười, không chọc cô nữa. Xem ra nhân khí của Doãn Hạo Vũ thực sự rất cao, ngay cả trợ lý ở bên anh bao lâu nay cũng bị mê hoặc.
Sau khi ký xong hợp đồng chính thức, Cao Khanh Trần được dẫn đến phòng tiệc. Bên trong đã ngồi sẵn vài người, thợ quay phim cùng đạo diễn gì đó. Cao Khanh Trần chào hỏi mọi người rồi tìm đại một chỗ ngồi xuống.
Mười mấy phút trôi qua, những chiếc ghế trống cũng lần lượt được lấp đầy, ngoại trừ Doãn Hạo Vũ.
Cao Khanh Trần nhìn tiểu Lương ngồi bên cạnh không ngừng ngóng mắt ra cửa, hạ giọng thì thầm "Em có thể giữ giá một chút được không." Tiểu Lương có chút chột dạ ngồi thẳng lại.
Đúng lúc, cửa phòng tiệc đột nhiên bật mở, tất cả mọi người đều bị thu hút hướng mắt tới, tiểu Lương kích động mím chặt môi cố không phát ra tiếng hét.
Đây là lần đầu tiên Cao Khanh Trần gặp Doãn Hạo Vũ.
Lúc trước anh có thử tìm hiểu qua tên của cậu, ảnh chụp cùng những sân khấu trước đây không khó để nhìn ra cậu lớn lên thật sự rất đẹp mắt.
Nhưng hiện tại gặp người thật Cao Khanh Trần mới âm thầm cảm thán, cái gì a, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa.
Cao Khanh Trần luôn cho rằng Doãn Hạo Vũ vì đứng trước ống kính mới soái khí như vậy, bây giờ xem ra cậu thật sự không cần tới công nghệ chụp hình, đây là đạo lý gì, đóng cùng người đẹp trai như vậy anh sẽ vô cùng áp lực!
Doãn Hạo Vũ hôm nay mặc đồ rất đơn giản, nhưng cũng không che lấp được dung mạo nổi bật cùng khí chất xuất chúng. Cậu chào hỏi qua mọi người rồi tùy ý ngồi vào chỗ trống đối diện Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ còn chưa lên tiếng, Cao Khanh Trần đã cảm thấy một luồng khí tức nhàn nhạt, hình như là hương bạc hà từ xa truyền tới.
"Thật ngại quá, tôi tới muộn." Cao Khanh Trần lúc này mới tỉ mỉ nhìn Doãn Hạo Vũ. Cậu cười lên để lộ hai cái răng hổ, đôi mắt phát quang lấp lánh, thật giống một chú cún bự.
Luồng suy nghĩ của Cao Khanh Trần bị đạo diễn ngắt đoạn, "Hạo Vũ, giới thiệu một chút, đây là tiểu Cao cùng diễn với cậu, Cao Khanh Trần."
"Em có xem qua phim anh diễn, hi vọng ca ca sau này có thể chiếu cố em, hợp tác vui vẻ." Doãn Hạo Vũ cầm ly rượu trước mặt lên ra tỏ ý ra hiệu với Cao Khanh Trần.
"Hợp tác vui vẻ, em cứ gọi anh là Tiểu Cửu." Sau khi lịch sự uống hết ly rượu, Cao Khanh Trần với Doãn Hạo Vũ cũng không có giao lưu gì nữa.
Những gì diễn ra tiếp theo trong bữa tiệc Cao Khanh Trần cũng không nghe quá rõ, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng, tiêu rồi, sao kỳ phát tình lại tới đột xuất như vậy.
Nghĩ tới trên xe vẫn còn vài viên thuốc ức chế, Cao Khanh Trần gắng sức kéo cơ thể nặng trĩu ra khỏi phòng tiệc. Rất không dễ dàng gì mới tự mình tới được xe, tìm nửa ngày cũng không thấy thuốc ức chế đâu.
Anh dùng chút lý trí còn tồn tại cuối cùng gọi điện thoại cho tiểu Lương, nhưng tiểu Lương đang hòa mình vào bữa tiệc ồn ào đến quên giờ giấc không chú ý tới tiếng chuông điện thoại gấp gáp không ngừng, thậm chí còn không phát hiện Cao Khanh Trần đã ra ngoài.
Doãn Hạo Vũ vốn dĩ không quá thích bầu không khí ồn ào, cậu đã sớm chú ý tới Cao Khanh Trần có điều không đúng. Phát hiện anh ra ngoài cả nửa ngày vẫn chưa quay lại, Doãn Hạo Vũ cũng đứng dậy ra ngoài.
Trong nhà vệ sinh với đại sảnh đều không thấy bóng dáng Cao Khanh Trần, cậu tới trước quầy hỏi phục vụ viên.
"A, vừa nãy có một người ra ngoài, hình như uống nhiều rồi."
Doãn Hạo Vũ gật đầu rồi đi ra ngoài cửa lớn.
Bãi đỗ xe nghệ sĩ chỉ có hai cái, ngoại trừ xe của bản thân Doãn Hạo Vũ cũng rất nhanh tìm thấy xe của Cao Khanh Trần.
Cửa xe chưa đóng hẳn, cậu kéo cửa ra thì thấy Cao Khanh Trần đang ngồi lặng một mình trên ghế, mồ hôi ướt đẫm áo, trên xe tràn ngập tin tức tố vị dâu tây.
Lý trí cảnh báo Doãn Hạo Vũ không thể tới gần hơn, đúng lúc Cao Khanh Trần cảm nhận được có người tới, đưa tay nắm lấy cổ tay Doãn Hạo Vũ.
Trong nháy mắt, hương dâu tây ngọt ngào bùng nổ tràn tới, Doãn Hạo Vũ muốn gỡ tay Cao Khanh Trần ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo điều khiển trở nên cứng nhắc.
Cao Khanh Trần đã hoàn toàn đánh mất lý trí, anh theo bản năng ôm lấy eo Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ vừa muốn đẩy ra đã bị kéo lên xe rồi.
~ 🐰🍓 ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro