Chương 3: Ác mộng
--------
"Cô là ai?"
Cô nữ sinh năm nhất bạo dạn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt.
"Anh Miya Atsumu, em thích anh. Anh làm bạn trai em nhé!"
Nam sinh tên Atsumu mỉm cười như thể mình đã biết trước diễn biến. Hắn và đứa em trai song sinh Osamu không biết bao nhiêu lần được đám nữ sinh thổ lộ tình cảm, tuy nhiên vì không muốn ảnh hưởng đến việc tập luyện ở clb nên chẳng bao giờ nhận lời với ai.
Vậy nhưng gần đây Atsumu đã cảm thấy chán. Fan girl đông vô kể, quanh trường lựa bừa 3 bạn nữ thì 2 bạn là fan Miya-twin. Độc thân mãi được sao? Hắn muốn trải nghiệm cảm giác có bạn gái.
Lời tỏ tình này là cơ hội tốt để thử.
"Được, anh đồng ý. Em tên là gì?"
Cô nữ sinh ngạc nhiên tột độ. Em vốn không nghĩ tới việc anh đồng ý làm bạn trai của một nữ sinh hướng nội nhàm chán này, chỉ là em muốn bày tỏ một lần để sau này đỡ nuối tiếc. Nghe anh nói vậy, em vui đến nỗi nói không nên lời.
"Ln Yn ạ."
Nhưng em nào biết đó là hành động sai lầm nhất thời học sinh của mình.
------
"Mày bị gì vậy Tsumu? Hai đứa đã thống nhất là không yêu đương gì cơ mà?!". Nam sinh tóc xám nổi giận đùng đùng khi nghe người anh song sinh nói đã đồng ý nhận lời tỏ tình của em gái lớp dưới nào đó.
"Bớt xồn xồn lại coi. Tao nghĩ rồi, tao muốn thử một lần. Thề không làm ảnh hưởng tới bóng chuyền." Tsumu hờ hững đáp.
"Nhưng mày không có tình cảm gì với cô gái đó, đúng không? Thế thì chỉ tổ khổ cả hai!". Osamu vẫn nhiếc móc.
"Thế thì chia tay. Mà mày ghen tị hay gì mà tỏ thái độ dữ vậy?" Tsumu lè lưỡi trêu đùa. Kết quả bị Osamu tặng một cước vào lưng.
-------------
Miya Atsumu's POV
Ấn tượng đầu của tôi với em không có gì đặc biệt. Tôi coi em là một trong các fan nữ, cái đám con gái luôn reo hò mỗi khi tôi ra sân hoặc khi tôi phát bóng đạt service ace ấy, có lẽ cả đời này tôi không biết em là ai nếu em không đến thổ lộ với tôi vào ngày hôm đó. Tôi đồng ý, vì muốn thử cảm giác yêu và được yêu, chỉ vậy thôi. Nếu ngày đó không phải em mà là cô gái khác, chắc tôi cũng sẽ đồng ý.
Tôi không hối hận với quyết định của mình, bởi em đã cho tôi biết thế nào là được yêu. Hằng ngày vào mỗi buổi trưa ở trường, em chạy đến khu năm hai để đưa hộp bento em đặc biệt làm cho tôi ăn, tuy không ngon như thằng em tôi làm nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ăn vì anh Kita nói nếu không ăn là bất lịch sự. Thi thoảng em có đến xem tôi tập và ngồi đợi tôi đến tối mịt, có lúc còn ngủ gục trên ghế. "Đúng là phí thời gian" lúc đó tôi nghĩ vậy. Nhiều lúc ở trên trường, em tỏ ý muốn nắm tay tôi nhưng tôi không muốn. Bởi nếu có fan nữ nhìn thấy thì họ sẽ không hâm mộ tôi nữa, thế thì số lượng fan của tôi sẽ giảm. Em thấy thế thì vẫn vui vẻ, chấp nhận cuộc tình của hai chúng tôi là bí mật.
Tôi và em cứ tiếp diễn như thế. Luôn luôn là em vun vén cho mối tình này. Tôi thú thật mình chẳng quan tâm nhiều tới bạn gái lắm, nhưng nếu em có buồn, tôi chỉ cần mỉm cười hay hôn nhẹ vào má em cũng làm em điêu đứng mà tiếp tục chạy theo tôi. Tình yêu hóa ra chỉ có vậy. Thật nhàm chán. Cho tới một ngày tôi nhìn thấy em cười nói với một người con trai khác, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình thắt lại. Được yêu bởi người con gái ngọt ngào, dịu dàng như Yn, tôi đã xiêu lòng mà yêu lại em lúc nào không hay.
Sợ em sẽ bỏ mặc tôi, tôi muốn quan tâm và dành nhiều thời gian cho em hơn. Tuy nhiên điều đó là không thể, vì lịch tập luyện của clb quá dày đặc. Tôi đành phải bắt em làm theo những quy tắc mình đặt ra để cô lập em và ngăn em tiếp xúc với bất kì thằng con trai nào khác. Em chỉ được phép quan tâm và chạy về phía tôi thôi.
--------------
Em yêu Atsumu, rất nhiều. Dù có vẻ anh ấy không yêu em nhiều như thế. Đến cả chuyện em bị fan nữ của anh bắt nạt, anh cũng không biết. Atsumu chỉ biết chơi bóng chuyền và ép buộc em làm theo lời anh ấy thôi.
"Loại con gái trơ trẽn suốt ngày bám đuôi trai đẹp!"
"Không biết nhục hả? Để yên cho Atsumu của tôi tập luyện coi!"
"Về soi gương xem cậu xứng với Atsumu không mà cứ làm phiền anh ấy hoài??"
Hàng tá lời mắng nhiếc chửi rủa được viết lên những tờ note dán lên tủ đồ của em ở trường. Từ bao giờ mà em trở thành một đứa bám đuôi tán tỉnh Atsumu vậy? Anh ấy là bạn trai của em kia mà?
Em cảm giác mình đi dọc hành lang là vô số ánh mắt phán xét, ganh ghét từ các nữ sinh khác tia thẳng vào mình. Vậy nên mấy lần bị xô nước từ trên trời đổ ụp vào đầu, hay bị vấp vào sợi dây chăng giữa đường đi mà ngã, em cũng không thắc mắc kẻ gây chuyện là ai.
Bạn bè ư? Em từng có một vài người bạn tốt, nhưng từ khi Atsumu cấm em chơi cùng họ, họ sớm đã từ bỏ em rồi.
"Cậu si tình quá rồi Yn. Anh ta không có vẻ gì là yêu cậu cả, độc chiếm thì đúng hơn."
Câu nói từ người bạn cũ trước khi cô ấy nghỉ chơi với em. Em suy nghĩ rất nhiều. Liệu em có sai khi cứ duy trì mối quan hệ này? Nhưng trong lòng em vẫn còn gì đó tiếc nuối, em không muốn chấm dứt nó, bởi em yêu Atsumu, và tin Atsumu một cách nào đó, vẫn có tình cảm với em, bởi thế thì anh ấy mới đồng ý, nhỉ?
Cho đến cái ngày định mệnh đó.
Khi em đang ở canteen trường nhờ cô làm bếp hâm lại món ramen em làm để mang cho Atsumu thì một từ đâu một tốp nữ sinh kéo nhau đến, ai nấy đều nhìn em bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.
"Bát ramen mày đang cầm là cho anh Atsumu đúng không?" Một trong số đó xẵng giọng.
"Chả thế thì sao, lại chuẩn bị chạy tót lên khu năm hai đưa cho anh ấy đấy." Một người khác tiếp lời.
Em lặng thinh không đáp. Trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
"Atsumu bao việc, trước giờ không muốn yêu đương nên dù là hoa khôi hay mỹ nữ còn tỏ tình ảnh thất bại thì mày nghĩ mày có cửa hả con kia?"
"Đúng đấy, đúng đấy..."
Rồi bọn họ phá lên cười. Em không muốn nghe nữa. Cẩn thận đặt bát ramen vào khay, toan rời đi thì một nữ sinh trông rõ đô con túm mạnh em giật ra đằng sau, bát mì nóng hổi theo đó mà đổ lên người em. Cảnh tượng không thể thảm hại hơn.
Đám nữ sinh lại phá lên cười còn to hơn lúc nãy. Rồi một người rút máy điện thoại ra quay lại, mấy người khác biết ý liền xông vào, người đạp, người giật tóc, người chửi rủa,... Em rất sợ, chỉ biết ôm đầu kháng cự. Nhưng em không khóc, bởi em biết họ hoàn toàn không biết gì cả, em và Atsumu là người yêu của nhau. Chắc chắn là vậy.
"Biết điều thì đừng lởn vởn quanh anh ấy nữa!!"
"Xem mày dám đem bộ mặt này đi tán tỉnh nữa không!!"
Họ xông vào xé rách áo và váy đồng phục của em. Nhục nhã, em cắn môi đến bật cả máu không cho phép mình rơi nước mắt vì lũ người này.
Đau quá... Hình như miệng chảy máu rồi...
Atsumu...cứu em với...
...Không chịu nổi nữa...
"Chuyện gì vậy?" Một giọng nam vang lên. Đám đông nữ sinh liền im bặt. Những cú đá, cái tát cũng dừng lại.
"Anh Atsumu, đây là đứa mấy nay làm phiền anh nè."
"Nó có vấn đề về thần kinh anh ạ."
Đám người dạt ra, Atsumu tiến tới, đứng trước em, lúc này đang nằm sóng soài dưới đất. Váy áo bị xé rách, người đầy vết thương, chưa kể còn bốc mùi do bị bát mì đổ vào. Em cố gượng dậy, nhìn lên anh mong anh giúp mình đứng dậy. Còn mong anh sẽ lên tiếng bảo vệ em, nói rằng em là bạn gái của anh chứ không phải kẻ bám đuôi, đồng thời chửi xối xả đám người kia và báo cho giáo viên chuyện bạo lực học đường.
Trái với những gì em mong chờ, Atsumu cúi xuống nhìn em, hỏi một câu mà anh đã hỏi khi gặp em ở sân thượng ngày đó.
"Cô là ai?"
"Anh... Chúng ta là..."
"Mấy người cũng rảnh thật! Tôi tuy có phiền nhưng đó vẫn là fan của tôi, đừng đánh người ta như vậy!"
Rồi Atsumu bỏ đi.
Thế giới của em như sụp đổ. Tại sao?
Mọi chuyện sau đó em không nhớ rõ. Hình như sau đó em ngất đi, đám đông giải tán, có người đã bế em lên và đưa đến phòng y tế thì phải... là một nam sinh, và em chắc chắn không phải Atsumu.
Sau chuyện đó em đã ngay lập tức xin chuyển trường. Chuyển đến một nơi khác sống, quên hết mọi quá khứ tại trường Inarizaki, ngôi trường mà trước đó em đã hì hục ôn thi để trúng tuyển. Em nghĩ từ giờ đến hết đời này mình sẽ không dám bước vào một mối quan hệ nào nữa, trái tim này cũng sẽ khép lại vĩnh viễn. Miya Atsumu đã để lại cho em bài học không bao giờ quên.
Đeo balo lên vai, em cứ thế mà chạy, chạy mãi. Bỗng một giọng nói vang lên từ đằng sau.
"Em nghĩ em thoát được khỏi anh à?"
"Em có chạy đi đâu nữa thì cuối cùng lại về bên anh thôi."
Không...
Tôi không muốn...
Một bàn tay kéo em lại về phía sau, làm em nhớ lại lúc đó bị đám nữ sinh hành hung...
AAAAA!!!
Giật mình tỉnh giấc, em thấy mình đang nằm trên băng ghế dài trong phòng thay đồ nam. Phải rồi, em bị bóng đập trúng đầu nên ngất đi và được đưa vào đây nằm nghỉ.
Mấy giờ rồi?
Em móc trong túi ra chiếc điện thoại. Em đã ngất đi khoảng 10 phút gì đó. Sợ thật, trong 10 phút ngắn ngủi mà tưởng như em vừa xuyên không về sống lại thời còn ở Inarizaki.
"Ơ kìa? Em tỉnh rồi à?"
Một cái chỏm đầu nhọn nhọn ló vào phòng. Đôi mắt vàng tinh anh ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy cô gái trong phòng đã ngồi dậy.
"Anh xin phép." Nói đoạn Bokuto đi vào phòng. "Cho anh xin lỗi pha đó nhé, anh không cố ý... à, là cố ý, nhưng không tính được đến khúc quả bóng đập vào em. Hiccc! Em còn đau không?"
Bokuto vẫn mặc áo đấu, người nhễ nhãi mồ hôi, cổ còn vắt chiếc khăn vải trắng, chắc đang giờ giải lao, em đoán. Thấy dáng vẻ lúng túng xin lỗi của anh làm em phì cười.
"Không ạ, em khỏi rồi. Cũng tại lúc đó em đứng đúng chỗ anh ném, nên... hì"
"Ừ...Thế là cả hai đều có lỗi, hahaha... Ủa không, là lỗi anh, lỗi anh chứ!!" Bokuto hết cười phá lên lại ngơ ngác khó hiểu. Biểu cảm đa dạng của anh ta làm em hết nhịn cười nổi.
"Haha... Giờ trở lại tập thôi anh nhỉ?" Em bước chân xuống băng ghế, chợt thấy nhói đau nơi cổ chân.
"Ơ kìa Ln, chân em...!" Bokuto thấy vết thương cổ chân của em đang bị rách đến rỉ máu thì hốt hoảng, vội chạy đến tủ đồ gần đó lấy ra băng gạc rồi chạy đến chỗ em. Hành động nhanh đến nỗi làm em choáng ngợp.
"Không sao đâu... anh Bokuto... Em tự làm được!" Không phải em khách sáo hay ngại gì, mà là nhìn cách anh ta làm quá đỗi...vụng về, thà em tự làm cho nhanh. Nhưng Bokuto tập trung chuyên môn quá thành ra chả nghe em nói, cứ chăm chú lấy bông thấm máu trên cổ chân nhỏ.
"E hèm! Cái con cú thành tinh kia!"
Từ lúc nào, Atsumu đã đứng ngoài cửa theo dõi nãy giờ.
Nhìn khuôn mặt hằm hằm của anh ta, em có chút bất an. Trái lại, Bokuto vẫn vui vẻ quay ra đáp: "Cậu gọi tôi hử?"
"Huấn luyện viên gọi ra họp chiến lược." Atsumu chỉ ngón tay cái về phía khu tập, ra hiệu Bokuto phải đi ngay.
"Ok tới liền! Đợi tui xử lí vết thương cho Ln đã! Em ấy làm việc mà bị thương lúc nào không hay này!" Bokuto đáp.
"Không. Ngay và luôn." Atsumu gằn giọng.
"Anh đi đi Bokuto. Em làm được mà." Em lịch sự bỏ tay Bokuto ra khỏi chân mình. Em thừa hiểu thái độ đáng sợ của Atsumu là do hắn thấy em và Bokuto tiếp xúc gần gũi.
"Nhưng anh có lỗi với em trước. Anh muốn giúp em coi như chuộc lỗi..." Bokuto tỏ vẻ buồn bã, mắt vàng hổ phách long lanh như sắp nhỏ lệ làm em hơi xiêu lòng. Người đàn ông này có thực sự 23 tuổi không vậy?
Atsumu đã sớm bước vào, đến sau lưng Bokuto và đặt tay lên vai anh ta. "Tôi sẽ thay anh chuộc lỗi với cô ấy, được chứ? Giờ thì đi đi kẻo HLV giận."
"Vậy nhờ cậu, Miya-sum." Bokuto hơi tiếc nuối, đành đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Trước khi anh đi khuất, Atsumu bỗng nói to:
- Với lại, thân là bạn trai của em ấy, người nên giúp em ấy đương nhiên là tôi rồi!
Em giật mình, đứng dậy che miệng Atsumu lại, lòng thì thấp thỏm lo lắng: "Anh sao vậy? Tự nhiên to tiếng..."
May thay có vẻ Bokuto không nghe thấy, vẫn đi thẳng không quay đầu lại.
Atsumu mỉm cười, dịu dàng cầm tay em gỡ khỏi miệng mình và hôn lên nó. Đôi môi ấm nóng của hắn chạm tay vào em bất chợt rùng mình.
"Anh không còn như xưa nữa. Giờ anh muốn cả thế giới biết em là bạn gái của anh. Của anh thôi!"
Nghe vậy, em thở dài và rút tay lại. "Nếu tôi không đồng ý?"
"Thì anh nói đó, clip hôm đó em bị đám con gái hành hung, hình ảnh em trong bộ đồng phục tả tơi, người ngợm dính nước mì, đầy vết thương sẽ viral trên mạng xã hội." Vẫn tông giọng đều đều mà em nghe như muốn ngừng thở.
"Đồ xấu xa." Em thầm chửi rủa.
Atsumu nghe thấy, chỉ cười nhẹ. Sau đó hắn bất chợt cúi xuống, một tay giữ eo một tay giữ gáy em rồi nghiêng đầu hôn mạnh bạo. Lưỡi hắn ngang tàng khám phá hết khoang miệng em, đôi lúc còn cắn vào môi em đến ướm máu. Khi đã thỏa mãn hắn mới thả em ra, cười khẩy.
"Sao em không tự trách bản thân đã đối tốt với anh khiến anh mê đắm em, hửm? Là ai đã tỏ tình anh trước?"
Sau đó Atsumu khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng lấy băng gạc đắp lên vết thương ở chân em. Lúc này anh ta cúi xuống nên em không rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng hắn hơi run.
"Đừng bỏ anh nữa. Đừng ép anh làm tổn thương em..."
Em thở dài. Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây?
.
.
.
.
.
------------------
Mọi chuyện sẽ đi về đâu? Tôi cũng k biết nữa hơ (-_-)
Chưa chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro