Chương 4: Ôm

"Chị bị điên à?"

"Sao lại tha thứ cho loại người đó?"

Ln Rui, em trai của em, cằn nhằn khi biết cô chị gái đã đồng ý quay lại với Atsumu.

Chuyện là tối đến, kết thúc buổi tập, bằng một lúc cao hứng nào đó HLV đã bảo em chủ động liên lạc với Atsumu để anh ta hướng dẫn em thêm về bóng chuyền, với lí do là "đồng hương sẽ dễ nói chuyện hơn". Và giờ đây Atsumu nhắn tin cho em mọi lúc, hỏi han đủ thứ. Cuộc sống của em đang dần bị hắn kiểm soát.

Cho đến khi về nhà, em trai em nhìn thấy tin nhắn của hắn thì bực tức trách móc em ngờ nghệch. Bởi cậu hiểu trước đây em khốn khổ vì hắn thế nào.

"Rui, chị không còn cách nào khác."

"Công an là bù nhìn chắc?"

"Nhưng chị sợ. Em hiểu không? Gương mặt của Atsumu, lúc đó... rất..." Em run rẩy. Em rất sợ hắn, sợ những điều lệ hắn đặt ra. Sợ gương mặt hắn lúc uy hiếp em, sợ nụ cười của hắn, sợ rất nhiều.

Rui thấy em vậy thì đành thở dài. "Chị đã quyết định thì tôi sẽ không cản, phiền lắm. Nhưng hãy nhớ tôi không bao giờ chấp nhận tên đó làm anh rể."

"Trưởng thành rồi, có chuyện gì chị không được bỏ trốn như trước nữa đâu đấy."

Rui là người độc mồm và đôi khi vô tâm, nhưng em biết cậu luôn muốn em sống tốt và hạnh phúc. Để còn có khả năng chu cấp học phí cho cậu hay làm gì thì chưa chắc.

"Ừm, chị biết."

"Mà sao hôm nay chị làm tận đâu vậy, tôi đến nhà thi đấu chỗ chị gửi hôm qua mà không thấy chị."

"À, xin lỗi, sáng nay báo tin chị phải đổi chỗ làm gấp, nên chị làm ở đây cơ." Em gửi định vị nhà thi đấu của MSBY cho Rui.

"Xa gấp 4 lần." Rui chép miệng.

"Giờ tôi tự đi làm thêm được, học phí nhà nước chu cấp nên chị không phải khổ cực quá đâu đấy."

"Không sao, chị thử việc 3 tháng ở đây thôi."

Tingg-Tingg

Hai tin nhắn từ Endo Midori.

/Yn-chan, xin lỗi cậu nha. Người ta bổ nhiệm tớ làm quản lí cho Adlers, tự nhiên làm mất chỗ của cậu. Có lỗi quá huhu/

Em không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ nhắn vài câu khách sáo. /Tớ làm bên MSBY cũng được, đừng lo./

"Gì đây, chị vẫn liên lạc với ả hồ ly đó hả?" Rui nhoài người sang xem điện thoại em.

"Đừng ăn nói kiểu đó, thế là hỗn." Em cốc nhẹ vào đầu cậu ta.

"Chả vậy? Lớ ngớ vụ đổi việc của chị cũng do ả ta gây ra. Giờ bày đặt xin lỗi, thảo mai vãi." Rui nhún vai.

"Midori có quyền gì mà đổi được chứ? Đừng vì chuyện ngày trước mà nghĩ xấu cho người ta, Rui."

"Hứ."

Em trai em là hot boy của trường. Cao gầy, tóc đen nâu ôm sát mặt, thần thái lạnh lùng, giống y hình tượng nam chính mấy anime ngôn tình, nên có rất nhiều cô gái ngỏ lời. Trong đó có Midori, nhưng đã bị từ chối với lí do bị Rui bắt gặp cô ta đã có bạn trai (ẩu thế).

Nghĩ lại Midori cũng vì muốn lấy lòng Rui nên mới làm thân với em, chứ chả có lí gì người tầm thường như em được cô ấy chú ý cả. Bị từ chối rồi nhưng vẫn giữ liên lạc với em, có lẽ để giữ phép lịch sự chăng?

--------------

Tối hôm đó, em đã đánh liều hỏi Atsumu về mấy luật bóng chuyền cho đỡ mắc công HLV tin tưởng, vả lại cũng muốn nâng cao kiến thức. Atsumu cũng giải đáp cho em khá nhiệt tình, đợi em hỏi xong thì anh ta nhắn.

/Hai tuần sau cả đội có trận đấu tập với Schweiden Adlers./

/Em biết./

/Công việc có quá sức với em không?/

/Không./

/Thế thì tốt./

Cảm thấy câu chuyện đang đi theo hướng bế tắc, em lấy can đảm để chuyển chủ đề.

/Atsumu này/

/Hửm?/

/Tại sao lúc đó anh lại bỏ rơi em?/


Một khoảng không tĩnh lặng.

/Vì anh thích./

Thẳng thừng vậy sao...

/Anh biết anh không ra gì, nhưng đó là lúc xưa, giờ anh sẽ thay đổi. Chỉ cần được bên em./

Em không biết nên buồn hay vui nữa. Crush thời đi học của em, người em vốn si mê nay đã yêu em, nói lời yêu với em, thậm chí không từ thủ đoạn giữ em bên cạnh. Thế nhưng lòng em lại tràn ngập cảm giác bất an.

---------------

Hai tuần sau đó là khoảng thời gian tập luyện với tần suất dày đặc của MSBY. Xem ra họ rất mong chờ đến trận đấu với Adlers, dù chỉ là đấu tập. Atsumu, thân là chuyền hai nên phải tập chuyền cho những người khác, tập nhiều đến đen cả mặt, thành ra em và hắn không có mấy thời gian bên nhau. Vậy cũng tốt nếu sau mỗi buổi tập, hắn không lôi em ra một góc hành lang mà hôn.

Cơ thể cường tráng nhễ nhại mồ hôi vì tập luyện  của chàng vận động viên áp vào bộ đồ thể thao của cô quản lý. Cái ôm, hôn của Atsumu bao trọn em, khiến em cảm nhận được mùi sữa tắm nam thoang thoảng trên người hắn. Em không đẩy hắn ra nữa, hắn thấy em chấp thuận liền kéo khóa áo xuống nửa ngực rồi đưa môi xuống hôn lên cổ, lên xương quai xanh. Em choáng ngợp trước một loạt kích thích liền không nhịn được mà rên khẽ.

"Ồ?" Hắn mỉm cười thích thú.

"Lạ lẫm lắm đúng không? Cũng phải, đó giờ anh hôn mỗi môi em mà." Hắn vuốt tóc em, nhẹ nhàng nói.

"Còn thế này thì sao?" Bất chợt tay hắn chạm vào ngực em, khiến em giật mình, theo phản xạ mà lấy tay che lại. Atsumu bật cười, véo má em. "Em chẳng thay đổi gì cả, vẫn dễ trêu đùa như xưa."

Dứt lời hắn quay lại phòng thay đồ nam, nơi đang nhộn nhịp tiếng đùa cợt, cãi nhau chí chóe.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần trêu đùa xong Atsumu đều bỏ em lại một mình trong bộ dạng khó xử, bối rối. Không nói một lời, cứ như chơi xong bỏ vậy.

Em kéo khóa áo cao hết mức có thể, nhằm che đi những vết cắn đang dần ửng đỏ. Cái này gọi là hickey đúng không? Theo lời của Rui, con trai làm vậy để đánh dấu chủ quyền lên người mình yêu. Em chỉ thấy nó đau, xót và nhục nhã thôi, đâu phải con vật, tại sao phải đánh dấu chủ quyền kiểu thú tính như vậy.

Tình cờ lúc này Bokuto đi ngang qua em, anh liền mỉm cười thân thiện và nói rõ to. "Hey hey~ hôm nay thấy đội anh chơi hay không??"

"Các thành viên rất cố gắng ạ.". Em mỉm cười lại. Kì thực xem họ tập luyện em cũng làm em được tiếp thêm động lực.

Bokuto thấy em cười vậy thì ngây người ra một lúc như đang nghĩ gì đó, sau đó anh nói tiếp.

"Yeppp! Mà Ln này, mấy hôm nữa trước lúc trận đấu tập bắt đầu, giúp anh một việc được không?"

"Được thôi nếu trong khả năng của em..."

"Ok! Cảm ơn em rất nhiều!!" Bokuto cười tươi rói rồi bước đi.

"Khoan đã, anh muốn em giúp gì cơ...?!"

"Đến lúc đó anh sẽ nói!"

"Ơ??!!"

Nói luôn để có gì mình còn chuẩn bị chứ.

----------------

Atsumu's POV

Gặp lại em sau gần 5 năm xa cách, tôi như phát điên.

Em không thay đổi gì mấy (ngoại trừ cơ thể nuột nà đó, thứ làm khơi dậy dục vọng trong tôi) em vẫn là cô gái chỉn chu, điềm đạm mà dịu dàng, khiến người khác muốn che chở, và vẫn là em, với tâm hồn mong manh dễ vỡ, chỉ giỏi tỏ ra cứng rắn bề ngoài.

Sau biến cố ngày đó, tôi biết em đã căm ghét tôi đến xương tủy, nhưng em ơi, em ghét tôi bao nhiêu tôi yêu em bấy nhiêu. Gặp lại em, tôi muốn lột xác trở thành con người khác, một người yêu em thật lòng, quan tâm đến em như cách em đã làm với tôi, nhưng... tôi không thể làm thế. Bởi em luôn muốn trốn tránh tôi, buộc tôi phải tỏ ra cứng rắn, thậm chí là dùng thủ đoạn để cưỡng ép không cho em thoát khỏi tôi. Nếu tôi dịu dàng với em, liệu em có biết điều, hay sẽ được đà mà vuột khỏi tay tôi? Những lúc làm khó em, bỏ em lại một mình, tôi cũng day dứt lắm, nhưng nếu nán lại thì tôi không thể kìm lòng trước khuôn mặt đáng thương đó của em mất.

Cưỡng ép em, làm em sợ tôi để giữ em bên cạnh còn hơn là đối tốt với em để em rời xa.

-------------------

Ngày đấu tập của MSBY và Schweiden Adlers đã tới. Cả hai đội đã có mặt đầy đủ, huấn luyện viên, quản lí của hai bên cũng đến. Em đã gặp lại Endo Midori khi cả hai đội tập hợp nghe dặn dò của trọng tài.

Hôm nay Midori mặc áo khoác thể thao kiểu croptop, bên dưới là chân váy ngắn, mix với giày thể thao và tất dài. Một bóng hồng yêu kiều giữa một dàn vận động viên nam cường tráng. Em nhìn lại bản thân, bộ quần áo thể dục thường ngày, quần dài, áo dài tay xắn lên, so với cô ấy trông mới nhàm chán làm sao. Do công việc của quản lí khá tất bật, phải chạy loanh quanh khắp nơi, thành ra em thường ăn bận sao cho tiện di chuyển nhất, tóc tai thì buộc vội, chẳng có thời gian chải chuốt cho suôn mượt bồng bềnh như Midori.

(dễ hình dung thì kiểu tóc của nu9 giống Miyo trong My happy marriage á mn)

Cùng là quản lý mà bên kia Midori sáng ngời như minh tinh, còn em thì mờ nhạt, em không khỏi mặc cảm trong lòng. Âm thầm, em lùi lại, đứng nép sau các thành viên trong đội. Bỗng một người nắm lấy vai em, đẩy em bước lên trên.

"Không việc gì phải xấu hổ. Em là quản lý duy nhất và tuyệt vời nhất của bọn anh. Đứng lên trên đi."

Là Bokuto.

Sao anh ấy biết được mình nghĩ gì?

"Nhưng..."

"Em biết đấy, thứ cần nổi bật trong đội là các cầu thủ, không phải quản lý. Tự dưng bị chiếm sự chú ý, nếu là anh ở đội kia thì anh tức hộc máu á." Bokuto cười.

"D...dạ..." Tạm gác lại nghi hoặc rằng Bokuto đọc được suy nghĩ, em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau câu nói vừa rồi.

"Đừng quên chút nữa em phải giúp anh đó!"

Bokuto không dặn là em quên luôn. Em gật đầu và đứng lên hàng trước nghe ông trọng tài nói hươu vượn gì đó về việc cần tôn trọng đội bạn.

Đang nghe bỗng em chạm mắt với hai gương mặt quen thuộc. Là hai người em gặp lần trước, em vốn đã quên mặt họ, cho đến khi hai người đồng loạt nhìn và gật đầu chào em. Đặc biệt anh chàng tóc đen tuyền còn mỉm cười nhẹ với em nữa. Một nụ cười ngượng ngùng mà chân thật. Tuy nhiên bắt gặp cái liếc mắt từ Atsumu cũng đứng gần đó, em vội quay mặt đi. Cùng lúc Kageyama cũng được Midori gọi lại để giúp cô ấy gì đó.

Trước lúc trận đấu bắt đầu, các đội có 10 phút khởi động. Lúc còn khoảng 2 phút, Bokuto đến trước mặt em.

"Ln, ôm anh một cái được không?"

Sao cơ?

"Bokuto, ý anh... anh muốn em giúp là cái này hở?"

"Ừm. Giúp anh đi."

"Để làm gì?". Em khó hiểu trước cách hành xử của anh ta.

"...Để tiếp thêm động lực. Kiểu vậy, đại đại đi." Bokuto dang tay.

"Nhưng mà..." Có Atsumu ở gần đây...

"Không được sao?" Bokuto nhìn vào mắt em, mặt rõ buồn và thất vọng.

Thật là, sao cảm xúc nào anh cũng bộc lộ hết công suất vậy Bokuto.

Em không nỡ từ chối.

Mình là quản lý của đội, khuyến khích tinh thần mọi người cũng là việc nên làm.

Đây là một cái ôm động viên, chỉ thế thôi.

Thế rồi em ôm Bokuto, vòng tay nhỏ quanh eo anh có phần hờ hững vì em đang cố giữ khoảng cách. Bokuto lập tức ôm ghì lấy vai và eo em, đầu cúi xuống gục vào vai, hai cơ thể áp sát vào nhau khiến em hơi khó xử.

Bokuto bị bất an trước trận đấu và phải làm thế này để giải tỏa sao?

Em vỗ vỗ vào vai anh ấy và nói nhỏ. "Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Cảm ơn em, Yn." Bokuto thì thầm vào tai em, rồi buông em ra, chạy về phía sân đấu.

Anh ta vừa gọi mình bằng tên.

Em đứng đó với đống suy nghĩ ngổn ngang, không biết Atsumu tuy đứng trong sân tập chuyền bóng nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của em.

"Em hư thật đấy, Yn..."

.

.

.

.

.

.

.

___________________________

Không có ý định viết nhiều về Chumu nhưng hình như khứa này đang chiếm khá nhiều đất trong fic. Âu nâu phải đẩy nhanh tiến trình thôi...

đờ phắc tôi viết lắm hơn tôi tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro