Chương 5: Chấp nhận

-Flashback-

Vào tối ngày đầu tiên đội MSBY chào đón quản lí mới, Bokuto ra về với tâm trạng không giống mọi khi. Đã sống riêng nhưng hôm nay anh được các chị gái gọi về nhà ăn tối cùng. Trở về ngôi nhà thân thuộc, ai cũng nhận ra Bokuto hơi khác thường ngày, lúc về nhà thay vì xấn xổ vào bếp tìm đồ ăn thì anh lại tự đi cất đồ và đi vào phòng tắm thay quần áo rồi mới ra ăn cơm.

"Koutaro nay lạ nhỉ?" Chị cả nhà Bokuto lên tiếng.

"Hay chú ăn ngoài rồi nên không thấy đói? Đã bảo hôm nay chị làm tempura cơ mà?" Người chị hai bưng đĩa tempura đến, vừa đi vừa trách móc.

"Đâu, em đã ăn gì đâu." Bokuto đáp, giọng điệu lơ đễnh như đang tơ tưởng điều gì.

"Huhh? Thằng nhõi này..." Hai chị gái săm soi đứa em trai út. Đầu có bị thương đâu mà cư xử như người mất hồn vậy.

"Chị cho chú 5 giây giải thích vì sao lại hành xử như vầy." Cô chị cả gằn giọng làm Bokuto giật mình.

"Ơ..có...gì đâu..."

"Không nói chị mày nhéo!" Cô chị hai đã tinh quái vòng ra đằng sau Bokuto từ lúc nào, tay dí vào sườn cậu em trai, vốn là điểm nhột của Bokuto.

Bokuto bị hai bà chị dồn ép thì chịu thua không giấu được nữa. Nhắm mắt lại, anh nói to.

"T...tại hôm nay em được gặp lại thiên thần!"

"HẢ?"

"Mày nói gì vậy em?"

"Ngôn ngữ tự tạo hả?"

Hai bà chị mắt chữ A mồm chữ O.

"Là thiên thần, thiên thần! Em thấy cô ấy từ mấy năm trước rồi. Không ngờ lại gặp lại. Dịu dàng, đáng yêu lắm! Nhưng mà, hì, cô ấy làm bạn gái của thằng bạn em rồi." Bokuto vui vẻ bày tỏ.

Thằng em ngốc này đã biết yêu từ hồi cấp 3 mà giấu kĩ quá, các chị chẳng biết gì cả.

"Ê vãi..."

"Tiếc dị cha....". Hai cô chị tặc lưỡi tiếc nuối. Tình đầu lại là tình đơn phương.

Bokuto quay mặt đi, thầm nhủ.

"Nhưng ai quan tâm đâu..."

Không ai biết rằng chàng trai mọi người nghĩ là ngây ngô và đơn giản đã sớm lên kế hoạch cho chuyện tình cảm của mình.

-------------------------------------------------

Trận đấu giữa MSBY và Adlers rất căng thẳng. Một người mơ hồ về bóng chuyền như em cũng cảm thấy hồi hộp. Dù là đấu tập nhưng cả hai đội vẫn chơi hết mình, giằng co nhau từng điểm một. Thậm chí em còn nhận ra họ còn lườm nguýt nhau cơ, tuy nhiên nó không hề mang thái độ thù địch.

Tuy nhiên đội MSBY bên em đang thất thế. Toàn đội Adlers chơi rất ăn ý, giống như họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau vậy.

Trên thực tế, không phải đội Adlers quá mạnh, là do đội MSBY đang chơi không tốt, đúng hơn là chuyền hai Atsumu. Như đang nghĩ ngợi điều gì đó, những cú chuyền của anh không được chăm chút như mọi khi. Đặc biệt, anh ta ít chuyền cho Bokuto hẳn.

"Miya nghĩ gì không biết? Cứ chuyền mãi cho Sakusa và Hinata, đội kia đã sớm bắt bài rồi." HLV sốt ruột nói.

Bokuto từ đầu trận chỉ được đỡ bóng hoặc chuyền bóng, anh quan sát cậu chàng chuyền hai vẫn không có ý đoái hoài đến mình. Đương nhiên anh thừa biết lí do Atsumu hành xử như vậy là gì.

"Tsumu-tsumu!! Còn anh này!!" Bokuto vẫy vẫy tay.

Đồng đội đã lên tiếng gọi bóng thì không có lí do gì Atsumu từ chối. Anh tung bóng tới chỗ Bokuto, thế nhưng cú chuyền của ấy lại... cao và khó đập lạ thường. Không với tới bóng, Bokuto đập trượt, bóng rơi xuống sân. Một điểm nữa dành cho Adlers.

"Anh Atsumu... cú chuyền đó... ừm.." Hinata lập tức nhận ra sự khác thường.

"Sao? Không thể đẹp hơn đâu. Chỉ do tay đập nhảy quá thấp." Atsumu chưng hửng đáp.

"Chắc chưa? Tao không nghĩ tao với tới quả bóng pha đó." Sakusa thầm nói.

Kageyama bên kia lưới cũng nhận ra sự bất thường từ người tiền bối.

"Anh Atsumu, anh không phải nhường đội em. Chơi như anh bình thường đi." Kageyama nói qua tấm lưới.

Miya Atsumu coi như không nghe thấy. Mấy pha bóng sau đó, chuyền cho Hinata, và Sakusa thì vẫn rất chăm chút và luôn là bóng ghi điểm, nhưng hễ người đập là Bokuto thì bóng lại quá cao hoặc quá thấp so với tầm cắt của anh, khiến Bokuto không đập hụt thì cũng rúc lưới.

(*ai chơi bóng chuyền thì hiểu rúc lưới là cái gì đó vừa thốn vừa quê:v)

Nhìn thế nào cũng ra Atsumu đang cố tình làm khó Bokuto. Huấn luyện viên liền xin hội ý.

"Bokuto, Miya, hai cậu có ân oán gì thì giải quyết hết trong 2 phút này cho tôi." Không nhắc nhở gì nhiều, ông hlv chỉ nói mỗi một câu rồi đi ra một góc đứng, mặc kệ các chàng trai giải quyết với nhau.

"Là lỗi tôi, lần sau tôi sẽ nhảy cao hơn nữa, cậu chuyền rất đẹp rồi Tsumu-tsumu!" Bokuto hào sảng nói.

"Tôi chuyền cho anh mấy lần rồi mà anh có đập được đâu. Hay hôm nay anh rơi vào chế độ ủ rũ nên mất phong độ chăng?" Atsumu đáp, cố tình nói móc Bokuto.

Chàng chủ công vậy mà không hề trách, trái lại còn cười vui hơn.

"Không hề! Ngược lại thì có, tôi đã được truyền một đống động lực trước trận đấu đấy." Dứt lời anh liếc sang Yn. Em thấy vậy thì khó xử cúi mặt xuống, lòng thầm mong Atsumu đừng để ý.

Có vẻ Yn không hay biết gì việc Atsumu rất là để ý và đang ghen.

"Vậy thì người mất phong độ ở đây là Miya hở?" Sakusa lên tiếng.

"Ừm... em cũng thấy anh hơi không tập trung, anh Atsumu ạ." Hinata cũng góp giọng.

"Gì trời?? Tch..." Atsumu bực bội. Chỉ là anh ghét Yn nhìn thấy cú đập siêu ngầu của Bokuto nên mới làm khó không cho anh thể hiện. Nhưng hình như Atsumu đã đi quá giới hạn, làm ảnh hưởng tới cả đội.

Gì chứ... Chỉ là một cái ôm thôi. Không được làm ảnh hưởng tới trận đấu. Chơi đàng hoàng vậy.

"Tôi sẽ nhảy cao hơn, cậu chuyền chuẩn hơn. Cùng cố gắng nhé! Nếu không người xem sẽ chán lắm đó!" Bokuto vỗ vai Atsumu.

"Nhiều chuyện! Tôi biết tôi phải làm gì!" Atsumu tức tối đáp. Nói như Bokuto khác nào bảo "Yn đang xem tôi và cậu thi đấu đó, cậu liệu mà chơi cho đàng hoàng, không ẻm sẽ thất vọng lắm".

Hết 2 phút. Cả đội vào sân. Atsumu gạt ân oán cá nhân của mình với Bokuto qua một bên mà bắt đầu chơi nghiêm túc. Một phần bởi anh nhìn thấy coi thường trong mắt những người đội bên kia.

"Miya! Giao bóng tốt!"

Atsumu đập đập bóng vài cái xuống sàn, rồi ngước lên nhìn phía trước đầy kiêu hãnh. Sau đó anh tung bóng lên cao, nhảy lên và đập.

Cú đập mạnh nhưng bóng lại di chuyển như đang lơ lửng, bay đến rồi trượt khỏi tay Hoshiumi Korai. Một cú Jump Float hoàn hảo.

"Service ace đến từ chuyền hai Miya Atsumu!!"

Cả đội reo hò. Atsumu mỉm cười ngạo nghễ.

Em theo dõi từ đầu đến cuối. Vẻ tự tin ngang ngạnh ấy, phong thái ấy, cùng pha bóng ảo diệu ấy đã làm em nhớ lại lí do năm ấy mình thích Atsumu.

"Ngầu quá..." Em buột miệng.

"Đúng không? Cậu ấy khó đoán thật nhỉ? Bình thường cái là đâu vào đấy ngay" Huấn luyện viên vừa vỗ tay vừa cười giòn.

Dần dần sự chú ý của em chỉ đổ dồn vào Atsumu, thực sự anh ta chơi rất thu hút. Không ai biết anh ta định làm gì tiếp theo. Tuy nhiên đôi khi là đánh lừa cả đội ta lẫn đội bạn.

"Dump! 1 điểm nữa dành cho MSBY!"

"Hay!" Em thốt lên. Thậm chí còn vỗ tay không ngừng. Thực sự, pha đó Atsumu giả vờ chuyền nhưng lại tinh quái dùng một tay hất bóng sang sân đối phương, nhanh chóng, chuẩn xác không động tác thừa. Nhớ lại năm đó, cũng nhờ pha bóng kiểu này mà trái tim non nớt của người thiếu nữ đã lỡ nhịp trước chàng chuyền hai red flag.

Atsumu ăn mừng với đồng đội nên không để ý tới em đang cổ vũ cho anh ta. Bokuto thì khác, thầm kín, anh luôn để ý tới em. Thấy em như vậy, anh không khỏi dấy lên trong lòng chút khó chịu.

Cậu ta không xứng để được em chú ý....

---------------

Trận đấu tập sáng hôm đó cả hai đội đấu tổng cộng 6 set, tỉ số 3-3. Đến giờ nghỉ trưa, mỗi người tản ra một nơi đi ăn trưa, nghỉ ngơi trong phòng tập hoặc ở lại sân tán chuyện. Em tranh thủ mang đống chai đựng nước điện giải của mọi người đi rửa. Tình cờ thay em gặp lại anh chàng tóc đen tuyền lúc trước cũng ở đây rửa mặt. Anh ta thấy em đến thì gật đầu nhẹ coi như lời chào.

"Anh là Kageyama Tobio đúng không?" Em vừa làm vừa hỏi.

"Ừm."

"Ồ, vậy là tôi được gặp người nổi tiếng mà không biết."

"Chắc cô không thích bóng chuyền?"

"Không hẳn. Chỉ là trước lúc làm quản lí, tôi không quan tâm mấy. Dù sao thì, hôm nay mọi người chơi hay lắm."

"Đội cô cũng vậy." Kageyama mỉm cười.

Như chợt nghĩ ra điều gì, Kageyama hỏi em. "Lần trước, tôi tưởng cô đến làm quản lý cho đội của tôi."

Em gật đầu, tay vẫn rửa đống chai rỗng. "Đúng rồi, nhưng bị đổi ở phút chót."

"Nó có gây khó khăn gì cho cô không?"

"Không đâu."

"Vậy thì tốt. Hinata Shoyo, bạn tôi, nói rằng cô làm việc rất chuyên nghiệp và khoa học, giúp đỡ đội rất nhiều. Thích thật đó."

"Ồ, Hinata nói vậy thật à? Cảm ơn anh." Em cười khúc khích.

"Vậy còn quản lí chỗ anh thì sao? Không gây khó khăn gì cho anh đấy chứ?" Em giở giọng bông đùa. Ai ngờ Kageyama xụ mặt xuống như thể em động chạm vào chuyện khó xử của anh ta.

"K..không. Chắc thế."

"Có chuyện gì à?" Em dừng tay, hỏi.

"Cô ta...ừm..." Kageyama gãi đầu.

"Khó nói thì thôi. Dù sao cũng không liên quan gì đến tôi." Em đáp. Tay vặn vòi nước lại, lấy khăn khô lau đống chai rỗng.

"Ừm..."

"Để tôi giúp một tay." Kageyama đến bên cạnh em, lấy một chiếc khăn rồi bắt đầu lau khô những chai đựng nước.

"Cảm ơn anh." Được vận động viên, lại còn là người đội khác làm giúp, tuy ngại nhưng em vẫn chấp nhận, vì cái bụng đói.

"Này, cô...sau này nếu cô phải chuyển sang làm quản lí ở chỗ khác, thì phải chọn đội của tôi đấy."

"Ừm... ừ? Nhưng sao tôi phải chuyển chứ?". Em thắc mắc.

"Tôi nói trước vậy thôi."

Khó hiểu anh ta ghê.

Bất chợt một giọng nữ the thé vang lên cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.

"ANH TOBIO!!! THÌ RA LÀ Ở ĐÂY! LÀM EM TÌM MÃI!!" Midori từ xa chạy đến, miệng nói không ngừng.

"Đừng gọi thẳng tên tôi thế." Kageyama khó xử.

"Sao chứ? Ơ ủa? Yn-chan? Cậu với anh Tobio?" Đến nơi cô ấy mới thấy em,  khuôn mặt khả ái bộc lộ sự ngạc nhiên xen lẫn khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng hỏi.

"Tôi làm chút việc." Em tiếp tục lau đống chai nước rỗng. Kageyama cũng làm theo em. Midori ngỡ ngàng một lúc rồi tiến đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của Kageyama

"Ủa??? Sao anh Tobio lại làm cùng? Đi ra đây với em nhanh lên, em cũng có việc muốn nhờ anh!"

"...Này, tôi đang dở tay." Kageyama muốn hất cô ra lắm nhưng không muốn thô lỗ nên đành nói.

"Đó đâu phải việc của anh. Đi, nhanh, Yn-chan, cậu làm nốt nhé!" Midori vẫn một mực muốn kéo Kageyama đi. Anh thấy thế đành nhăn mặt cam chịu mà trả cái khăn cho em, miệng thầm nói câu xin lỗi.

Em hơi hiểu vì sao Kageyama không vui khi em nói câu đùa đó rồi.

Em tiếp tục làm. Xong xuôi, em cho đống chai nước vào trong thùng nhựa. Cảm nhận được có vòng tay đang siết lấy mình, em giật bắn người, suýt làm rơi chai nước đang cầm trên tay.

"Anh không thể thôi trò xuất hiện bất thình lình được sao?" Em thở phào. Là Atsumu.

Anh ta mỉm cười, đưa tay vuốt má em. "Anh thích nhìn em giật mình, rất đáng yêu" dứt lời hắn dùng lực bóp hai bên má em "Chứ không phải nhìn em ôm ấp thằng khác trước mặt anh!"

Anh ta thấy rồi ư?!!

"K..khoan, Atsumu! Đau..."

Atsumu buông em ra, mặt tối sầm nhìn em như thể nhìn loài sâu bọ. Cứ như nếu em nói điều gì không hợp ý hắn, hắn sẽ giết em luôn vậy.

"Bokuto lo lắng trước trận đấu nên em ôm anh ta để khích lệ. Cái ôm đó chỉ đơn giản vậy thôi."

"Các vận động viên với huấn luyện viên, quản lí trước khi đấu hay đấu xong cũng ôm rồi vỗ vai nhau kiểu đó mà, đúng không?"

Atsumu nghe vậy cũng xuôi xuôi, nhưng vẫn hằn học. "Tch... tất cả là tại tên tăng động kia."

Vẫn còn chút sợ hãi, nhưng chợt nhớ đến lúc Atsumu thi đấu cực ngầu trước đó, em không kìm được mà tiến đến ôm lấy anh ta. Dù sao cũng là bạn trai mình, tiến tới một chút thì đã sao.

"Hôm nay anh chơi hay lắm. Cái ôm này để chúc mừng, bù lại trước đó được không?"

Atsumu hơi sững sờ, anh không ngờ người con gái tưởng chừng sẽ không bao giờ mở lòng với anh nữa giờ đây lại chủ động thân mật, làm anh không kìm được mà ôm lại cô thật chặt.

"Anh muốn em chỉ ôm mình anh thôi."

"Hôm nay anh tha em. Coi như em với tên cú mèo đó không có gì."

Dứt lời Atsumu buông em ra, thay vào đó túm lấy gáy em mà hôn sâu, hôn kiểu Pháp. Tiếng môi lưỡi dây dưa ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm em ngượng chín mặt, tuy chưa ai nhìn thấy nhưng làm vậy cũng bạo quá rồi. Nhưng ý nghĩ đẩy Atsumu ra của em không còn mãnh liệt như trước nữa.

Em đang dần xiêu lòng trước anh ta sao? Sau tất cả, em ngỡ trái tim này đã block cái tên Miya Atsumu. Đó là cho đến khi em nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mỗi khi ghi điểm, những kĩ năng chơi bóng lôi cuốn của anh ta. Giống như trước đây, trái tim người con gái lần nữa lệch nhịp...

Nghĩ lại, từ lúc gặp lại, ngoài việc đe dọa em, Atsumu chưa từng làm tổn thương em điều gì, ngược lại còn giúp em khá nhiều trong công việc, đi ăn với đội còn mua cơm cho em nữa, kì thực, Atsumu đã thay đổi, làm một người bạn trai biết quan tâm, không còn hờ hững như xưa. Mặt khác, những hành động cực đoan của Atsumu chẳng phải cũng xuất phát từ tình yêu của anh ta dành cho em sao?

Vậy tại sao không thử chấp nhận cuộc tình này một lần nữa?

"Anh yêu em, Yn." Cọ trán hai đứa vào nhau, tay dịu dàng xoa đôi má đỏ ửng do bị bóp mạnh, Atsumu thì thầm.

"Ừm. Đang đau đó."

"Anh xin lỗi. Được chưa?"

----------------------

Tối đó, tập luyện xong, mọi người ai về nhà nấy. Đội Adlers đã ra về từ chiều. Giờ chỉ còn cô quản lí phải ở lại thu dọn đồ tập một mình. Atsumu vốn muốn ở lại cùng em, nhưng em đã từ chối và bảo anh đi ăn tối với mọi người cho vui. Nhưng thực ra hôm nay em trai em đến đón về, em không muốn Rui chạm mặt Atsumu, kẻo thằng nhỏ lại hậm hực.

Nhưng tránh được Atsumu thì gặp Bokuto.

"Yn, anh hỏi em chuyện này được không?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

======================

Các cô đã bao giờ yêu một người vì ấn tượng bởi một khoảnh khắc của người đó chưa? Chưa hả? Thế thì không hiểu được cảm giác nữ 9 đâu :v






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro