Chương 6: Kiểm soát
.
.
"Ln, anh hỏi em cái này được không?"
"Vâng?"
"Chuyện giữa em và Tsumu-tsumu... là thật hả?" Bokuto hỏi, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt em.
"Ý anh là sao?" Em nghiêng đầu.
"Thì là hai người đang thích...à không, yêu ấy, đúng không?"
"À...vâng, có thể coi là vậy."
"Thấy chưa, em đâu có thích Tsumu-tsumu. Anh biết mà." Bokuto chỉ tay vào em, reo lên.
"Dạ? Đâu..."
"Chẳng ai nói về người mình yêu mà bối rối như em cả. Ln, cậu ta ép em đúng không?" Bokuto tiến đến gần em.
"Anh nói gì vậy? Ép gì đâu?" Em gượng cười.
Bokuto sao nói gì cũng trúng đấy vậy.
Bokuto nghe em chối thì thở dài, tiến gần em thêm bước nữa, rút ngắn khoảng cách cả hai hơn bao giờ hết, đến nỗi em ngửi được mùi salon pas từ anh.
"Anh biết hết đấy."
Thấy em không xao động, Bokuto cúi xuống, thì thầm vào tai em.
"Hay em muốn anh làm lại những điều cậu ta đã làm với em để chứng minh?"
"Anh nói linh tinh gì đấy!" Em đẩy Bokuto ra. Chợt nhận ra mình đang chột dạ, em rụt tay lại. Bokuto cười.
"Đó là việc xấu, em không dám đối mặt thì nó vẫn sẽ tiếp diễn."
"Đúng, Atsumu có ép em, nhưng... chỉ thế thôi. Với lại, em không ghét Atsumu." Đúng hơn là có ghét nhưng mới đổi ý hôm nay.
Bokuto trầm ngâm, một biểu cảm hiếm thấy của con người luôn tràn đầy năng lượng.
"Em không ghét? Sau những hành động như vậy?"
"Ừm."
"Vậy mà..."
"CHỊ YN!" Bóng dáng cao gầy của Rui xuất hiện ở cửa ra vào khu tập. Thấy em, cậu liền gọi.
"A... em trai em tới đón, em về trước nhé! Tạm biệt anh!" Em vội vàng mặc áo khoác và lấy túi xách rồi chạy đi. Chứ để Rui chờ lâu là nó bỏ về trước. Thật.
"Chậc, thì ra em thực sự chọn cậu ta..."
"Vậy mà anh còn định giúp em..." Bokuto nói thầm, mắt không rời theo bóng dáng em đang chạy xa dần anh.
-------------
Tòa soạn Shounenjump
"Bokuto-san?" Akaashi nhấc máy, mắt không rời tập bản thảo trước mặt.
"..."
"Nó lại đến à anh?"
"Em hiểu rồi, tan làm em mang cho."
--------------
Atsumu's POV
Vì một lí do nào đó mà em đã dần mở lòng với tôi hơn? Đúng không? Tôi không còn thấy sự hận thù trong mắt em mỗi khi nhìn tôi nữa. Em đã chủ động ôm tôi, trò chuyện với tôi, cười với tôi. Cô nữ sinh tỏ tình với tôi trên sân thượng năm ấy đã trở về rồi chăng?
Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ được tha thứ nữa, tưởng rằng sẽ phải duy trì mối tình ép buộc này suốt đời, nhưng em đã cho tôi cơ hội thì tôi sẽ không bao giờ để mất. Ln Yn chỉ thuộc về mình Atsumu này mà thôi.
-------------
Em đã đồng ý quay lại với Atsumu. Giờ không còn là Atsumu ép em như lời Bokuto nói, mà là chính em cũng đã thật sự yêu lại anh ta.
Một lần nữa, làm bạn gái của Atsumu là cảm giác thế nào? Em vẫn nghĩ mình may mắn khi làm được điều mà biết bao cô gái mơ ước, vì có anh bạn trai là một trong những chuyền hai giỏi nhất nhì toàn quốc, visual đại diện làng bóng chuyền, mang trong mình cái tôi cao ngất. Tất cả nghe thì hấp dẫn, nhưng thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào. Vì em là quản lý của đội - tức là người luôn túc trực, chăm sóc, hỗ trợ không chỉ mình anh mà cả những người đồng đội nam xung quanh - khi đó bản tính chiếm hữu của Atsumu sẽ bộc lộ rõ.
Atsumu không thích em trò chuyện thân thiết với tuyển thủ các, ngoại trừ chuyện công việc. Thấy em cười với Bokuto? Anh ta sẽ ngay lập tức cau mày, kéo em ra một góc rồi nói:
"Em với Bokuto thân thiết gớm nhỉ? Chuyện hôm trước còn chưa chừa?"
"Anh ấy kể chuyện buồn cười thôi mà..."
"Ờ, chắc tại anh không biết kể chuyện hài như ổng nên em đâu có cười với anh kiểu đó bao giờ?"
Căng thật sự. Mới có nụ cười thôi đó.
Một lần khác, khi Hinata bị trẹo cổ tay nhẹ, là quản lý, em đến bên xem xét và chườm đá cho cậu ấy. Vậy mà Atsumu từ đâu chạy ra, nét mặt tối sầm.
"Y tế ở đây thiếu người à? Em cần chăm sóc người ta sát sao vậy luôn?"
"Ờ kìa, đây là việc của em, em có trách nhiệm đảm bảo điều kiện thi đấu cho mọi người."
"Vậy trách nhiệm với bạn trai em nằm ở đâu?"
Hinata: không biết gì nha.
Một lần khác nữa, Sakusa, vốn là người cuồng sạch sẽ. Sau mỗi lần chạm bóng hoặc đổ mồ hôi, em đều phải đưa khăn riêng cho anh ấy. Hành động quen thuộc và vô cùng bình thường, nhưng với Atsumu thì...
"Sao em quan tâm kĩ từng chút cho nó vậy? Có phải vì nó kiệm lời với... hơi lạnh lùng tí nên em thấy nó đặc biệt?"
"Đây là tiêu chuẩn hỗ trợ riêng cho từng tuyển thủ, anh còn nhớ bảng phân công em làm không?"
"Thế thì đặc quyền của anh là gì?"
"Làm bạn trai em."
"..." Sau đó Atsumu lao vào hôn hít em rối rít.
Sakusa: âm thầm đeo khẩu trang và tự cách ly
Đến cả anh đội trưởng Meian cũng trong tầm ngắm ghen tuông trẻ con của Atsumu. Khi em cần chỉnh lại thời gian tập luyện và đến xin ý kiến của anh ấy, Atsumu đứng gần đó và vô tình nghe được. Lát sau anh ta tới hỏi em.
"Không phải em nói sẽ bàn với anh vụ đó à?"
"Anh đang bận tập mà, với lại anh Meian là đội trưởng, em nên nói với anh ấy."
"Hay là... em thấy ý kiến của ổng đáng tin hơn anh?"
"Atsumu à... anh đang nhét chữ đó."
Thời gian đầu em thấy những lần ghen này khá đáng yêu, vì nó chứng minh rằng Atsumu yêu và cực kì quan tâm đến em, nhưng chuyện này diễn ra quá thường xuyên, khiến em lúc nào cũng phải suy tính từng lời nói hành động dù trước đó vẫn làm bình thường. Các tuyển thủ trong đội cũng kiêng dè ít tiếp xúc với em hơn vì sợ bị Atsumu lườm nguýt hoặc hoạch họe. Chính Atsumu cũng bị ảnh hưởng, bằng chứng là mấy lần chuyền dở trong lúc tập, nhưng thay vì nhận lỗi, anh ta lại đổ thừa cho người khác.
Có lần, em từng chất vấn Atsumu về chuyện này.
"Atsumu này, anh có nghĩ anh đang ghen vô cớ không?"
"Đàn ông với nhau, anh biết mấy người đó nghĩ gì trong đầu khi tiếp xúc với em. Anh là bạn trai em, chẳng lẽ không có quyền lo lắng?"
"Nhưng mà đó là công việc hằng ngày của em. Nếu anh cứ cấm cản như thế thì em sẽ chẳng làm được gì hết." Em cố gắng giải thích.
"Nếu em cảm thấy anh sai khi quan tâm đến em thì... chắc anh nên ngừng lại ha?"
Rõ ràng là anh không muốn dừng, mà chỉ muốn khiến em thấy tội lỗi qua câu nói đó đúng không.
"Anh sợ mất em lắm."
Atsumu tiến đến ôm em thật chặt.
"Anh muốn bảo vệ em cơ."
Từ đó, dưới danh nghĩa "lo lắng" và "bảo vệ" Atsumu theo dõi em, muốn biết em làm gì mỗi ngày, gặp ai, đi đâu. Anh giám sát mọi hành động.
Hình như cuộc sống của em ngày càng ngộp thở.
Em từng mong sẽ được Atsumu quan tâm, chú ý,... nhưng tại sao khi anh ấy làm vậy rồi, em lại chẳng thấy hạnh phúc chút nào? Atsumu không phải yêu, mà là kiểm soát. Giống như em là một món đồ.
Một lần nữa em muốn dừng lại.
Yêu hai lần cùng một người. Nhưng một lần rời đi vì không chịu đựng nổi sự hờ hững, nhưng lần này muốn dừng là vì người đó quá "quan tâm".
Nhưng tuyệt nhiên em không đủ dũng khí để yêu cầu rời đi. Bởi Atsumu vẫn giữ đoạn clip có thể làm hủy hoại cuộc đời em.
----------------------
.
.
.
[Special] Vẫn là Atsumu ghen tuông nhưng có R16 :}}
Khi thấy em trầm trồ trước cổ tay dẻo quắn 180 độ của Sakusa...
"Trông hay vậy, anh không thấy đau tí nào hả?"
"Không. Thôi đừng nhìn nữa." Sakusa nhăn nhó. Sao lần nào anh giãn cơ cũng có người đến dòm ngó vậy.
"Ý là... sao bây giờ trông mềm oặt, mà lúc anh đập em thấy vẫn lực ấy!"
Chưa hàn huyên xong thì Atsumu từ đằng sau xuất hiện, nguýt Sakusa một phát rồi bĩu môi xoay đầu em quay về nhìn anh:
"Thích thì anh cho em xem thứ khác của anh cũng làm được y chang."
"Thật sao? Là thứ gì?" Em tò mò hỏi.
Atsumu ghé miệng sát tai em, tiện thể liếm nhẹ.
"Em thật sự muốn xem à? Thế thì quỳ xuống."
À hiểu rồi.
"Atsumu dừng lại ngayyyy!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
Chap này hơi ngắn nhò...
Dù sao cảm ơn tất cả bạn đọc đang theo dõi và ủng hộ truyện tui đến tận chap này. Love iu all <33333333333333333333333333333333333333333333333333333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro