Chương 7: Giới hạn
Điều kiêng kị nhất đối với em là chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc.
Dù có sợ thì cũng phải ngăn thói toxic ghen tuông vớ vẩn của Atsumu lại.
Không gian xung quanh như nghẹn lại. Một vài tuyển thủ phía xa lén liếc sang hai Atsumu, ánh mắt mỗi người căng thẳng hơn cả trong set đấu quyết định.
Em siết chặt tấm bìa kẹp hồ sơ trong tay, cố giữ vẻ mềm mỏng:
"Atsumu, anh không thể kiểm soát công việc của em như thế. Em là quản lý, không phải bạn gái đến ngồi đợi anh tập xong rồi về."
"Đúng, em là bạn gái anh! Và anh không muốn người yêu mình cứ thân thiết với mấy thằng khác trước mặt mình như vậy."
"Nhưng đến cả việc đưa nước cho mọi người, anh cũng ngăn em làm. Anh muốn em phải thế nào đây?"
Em thở dài, nói tiếp. "Xin anh hiểu cho em. Anh đang làm quá mọi chuyện. Đây là kiểm soát. Nó làm em thấy không được tôn trọng."
Dứt lời, mặt Atsumu tối sầm.
Không ổn, nếu nói thêm nữa... Em không biết Atsumu sẽ làm gì.
"Anh suy nghĩ đi."
Em quay đi, để lại Atsumu đứng đó một mình, môi mím lại, mắt nhìn xuống sàn nhà. Đằng sau vẻ bướng bỉnh đó là một cơn hỗn loạn mà chính hắn cũng không biết phải làm gì - ngoài việc tiếp tục ngụy biện.
"Anh chỉ đang bảo vệ em mà thôi."
--------------
Buổi tập hôm sau, không khí trong nhà thi đấu căng như dây đàn. Các tuyển thủ MSBY vẫn chơi và tập hết mình, nhưng ai cũng thừa biết giữa Atsumu và quản lý đội là em, đang có vấn đề. Không ai dám xen vào, vì ánh mắt của Atsumu hôm nay nguy hiểm lạ thường. Em vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.
Giữa giờ nghỉ, em bưng khay nước trái cây đến như thường lệ. Mọi người cảm ơn và lấy nước yêu thích của mình. Cho đến khi em đưa ly nước ép dưa hấu - thứ chỉ có Atsmu uống - cho anh, thì anh quay đi, không nhận.
"Không thích. Em biết rõ anh ghét uống đồ lạnh."
Em nhíu mày. "Mọi khi anh vẫn uống bình thường mà?"
Atsumu giọng lạnh tanh, không thèm nhìn em. "Nếu em thực sự quan tâm anh... thì em phải biết khi nào anh ưa uống lạnh, khi nào không. Trời se lạnh như hôm nay uống vào bị cảm em tính sao?"
"Em..."
Rõ ràng việc uống lạnh hay không chẳng ảnh hưởng gì cả. Atsumu chỉ đang kiếm cớ.
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào. Hinata còn cúi xuống vờ cột dây giày để lén nhìn em và Atsumu.
"Vậy... giờ anh muốn sao? Em đi đổi ly khác nhé?"
"Chứng minh cho anh thấy đi. Rằng em thực sự để tâm đến anh... hơn hẳn bất cứ ai ở đây."
Dứt lời Atsumu đưa tay gạt ly nước ép trái cây xuống. Tiếng choang vang lên cùng với âm thanh chính nó vọng lại trong gian nhà thi đấu rộng lớn. Những mảnh thủy tinh văng tứ tung. Nước dưa hấu loang ra tạo thành một vũng đỏ hồng trên sàn.
"Anh lỡ làm đổ rồi." Atsumu nhìn xuống, mặt vô cảm.
"Lau sạch đi. Ngay bây giờ."
Em ngây người. "...Anh nói gì cơ?"
"Lau. sạch. đi. Không phải em là quản lí của đội sao? Hay em chỉ phục vụ riêng cho mấy người khác?"
Đội trưởng Meian bước tới nhưng em đã giơ tay ngăn lại - mắt vẫn không rời Atsumu.
Em không nói gì. Cúi xuống, nhặt từng mảnh thủy tinh, tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà là ấm ức, nhục nhã. Không cho phép mình khóc, em tự cắn môi kìm nén đến nỗi chảy máu.
Giống y hệt ngày đó.
Tại sao lần nào cũng là em chịu áp bức?
Bao nhiêu con mắt đang hướng về phía em. Một lần nữa, Atsumu sỉ nhục em trước bao người.
Em đứng dậy, tay rớm máu vì mảnh thủy tinh, em đưa mắt nhìn Atsumu - ánh mắt em không còn sự ngưỡng mộ và si mê nữa - như lúc bị anh ta bỏ lại ở canteen, mắt em chỉ còn sự u buồn và tuyệt vọng.
"Anh muốn một người quản lý trung thành hay một người yêu quỵ lụy?" Em hỏi, giọng điệu không còn cảm xúc.
Atsumu hơi chột dạ, nhưng vẫn đáp. "Anh chỉ muốn chắc rằng... em không thuộc về ai khác ngoài anh."
"Em không phải đồ vật! Nên đừng nói em sẽ thuộc về ai cả!!".
Em lại quay đi, mang theo đống thủy tinh và giẻ lau thấm nước ép, máu vẫn nhỏ từ đầu ngón tay.
Ở phía sau, Atsumu đứng lặng. Không ai nói gì. Không ai bước tới. Cho đến khi huấn luyện viên đến, cả đội mới quay trở lại sự tất bật vốn có, nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm.
------------
Hôm đó, em vẫn quay lại làm việc bình thường, và luôn cố tránh mặt Atsumu. Giờ về, em rời khỏi nhà thi đấu, bước đi vô định trên đường phố vắng vẻ. Em không biết mình đã đi bao xa. Vết xước ở ngón tay đã được băng lại gọn gàng, trái ngược với nỗi đau trong lòng như có ai nhét cả trăm quả bóng chèn xuống. Không khóc, bởi em không thể.
Em ngồi xuống một mình ở băng ghế đá công viên. Đêm năng trăng sáng, tròn vành vạnh, ánh trăng xuyên qua tán cây. Cả thế giới như đang im lặng - trừ giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:
"Này, em không tính thay miếng urgo đó hả?"
Em quay đầu.
Bokuto Koutaro.
Áo khoác MSBY buộc ngang eo, tay cầm hộp y tế mini, hơi thở hổn hển vì chạy. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như mọi khi - nhưng nó không còn sự hào hứng nhiệt huyết, mà là dịu dàng ấm áp đến lạ.
Bokuto ngồi xuống cạnh em, giữ khoảng cách đủ để em cảm thấy an toàn, rồi anh nhẹ nhàng cầm tay em lên. Em rụt lại theo phản xạ, nhưng anh cười.
"Cái này đơn giản anh biết làm mà, không đau đâu. Tin anh đi."
Anh nhẹ nhàng gỡ miếng urgo cũ ra, nhìn vết thương đang dần khép miệng một chút rồi đắp lên một miếng urgo mới, động tác vừa nhanh vừa gọn.
"Nói không phải khoe, anh từng là đội trưởng một đội bóng siêu mạnh hồi cấp 3. Anh cũng có những cô bạn quản lí siêu bận, nên anh phải học cách xử lí mấy chuyện nhỏ như này."
"Anh không cần làm vậy đâu. Tối rồi, anh về nhà đi." Em nói nhỏ. Trộm nghĩ, những lúc em yếu lòng đều có Bokuto ở bên, anh ta không thấy sự tồn tại một đứa tiêu cực như em là phiền phức sao?
"Nhưng anh muốn làm." Bokuto cầm tay em.
"Anh không muốn thấy em đau. Không chỉ vết thưởng nhỏ trên tay, mà còn cả trong lòng."
Em ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt vàng hổ phách giờ đây chỉ còn chứa một mình em.
Bokuto nói tiếp. "Anh luôn thấy em tận tâm với đội. Em cười với mọi người, chịu cực nhọc, chịu áp lực. Em làm việc không phải vì tiền lương mà vì chính niềm yêu thích. Nhưng em cũng là một con người, sao lại phải bị đối xử như một con búp bê?"
"Em từng tưởng đó là yêu...."
Bokuto nắm chặt tay em hơn, giọng chắc nịch. "Yêu không phải là biến em thành người phục tùng. Mà là người được trân trọng."
Anh đưa tay kia lên xoa nhẹ đầu em. Chậm rãi mà ấm áp. Em bất giác rơi nước mắt, và lần đầu tiên... không muốn cố kìm lại.
Bokuto thấy em khóc thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó liền mỉm cười nhẹ: "Anh không biết sau này em còn tiếp tục làm quản lý cho bọn anh không. Nhưng nếu có, thì em vẫn còn anh, Hinata, Meian và cả đội. Nếu em không muốn... thì cũng không sao."
"Miễn là em thấy vui."
Em không đáp. Nhưng ngồi yên, không rời đi, không thoát ra cái nắm tay ấm áp đó...
Bokuto ngước lên nhìn trăng, rồi vui vẻ thốt lên, tay còn chỉ lên trời.
"Trăng đêm nay đẹp quá, em nhỉ?"
Em nhìn Bokuto, biết được con người vui vẻ hoạt bát đã trở lại, liền phì cười.
"Vâng."
-----------------------
Thu đến, đối với một vận động viên, đây không chỉ là khoảng thời gian mà một đống giải đấu lớn nhỏ diễn ra, mà còn là khoảng thời gian có nhiều kì nghỉ nhất trong năm. Giống như kì nghỉ 4 ngày này.
Miya Atsumu trở về quê nhà Hyogo. Nơi đầu tiên anh tìm đến không phải là nhà, mà là một nhà hàng cơm nắm nhỏ - Miya Onigiri. Tuy nhiên do quên đường nên đến tối mịt mới tới nơi.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên.
Osamu, vẫn chiếc áo dài tay đen, mũ phớt đen (thêu hình cơm nắm) và tạp dề quen thuộc, đang lau dọn bàn ghế, nghe thấy tiếng cửa liền nói ngay mà không thèm quay đầu:
"Quán nghỉ rồi nha."
"Tao nè bây."
"..Ừ, vào đi. Đang có cơm nóng."
Atsumu ngồi phịch xuống bàn, áo hoodie chưa kịp giặt còn vương mùi salon pas do để chung tủ lâu ngày với đống cao dán. Anh chẳng nói gì suốt 10 phút, chỉ ăn món cơm nắm cá hồi, cắn từng miếng cơm với nỗi hằn học khó nói.
Miya Osamu không lạ gì trước biểu hiện này của thằng anh sinh đôi. Trăm phần trăm đang buồn vì chuyện gì đó.
"Mày nuốt luôn nỗi sầu à? Thường thì người ta sẽ cắt đôi nó ra... như cách tao cắt đôi miếng rong biển ấy."
"Mày im đi."
"Rồi có định kể không bố trẻ?"
Atsumu bỏ miếng cơm nắm xuống đĩa, tay đưa lên vò đầu bứt tóc.
"Tao không hiểu. Tao chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi. Vậy mà càng tiến tới thì ẻm càng rời xa!!"
"Mày nói lại từ đầu được không?"
....
"Ờ, 'bảo vệ'. Nếu là tao chắc tao cầm mảnh thủy tinh chọt chết mày luôn tại đó. Rồi là 'bảo vệ' hay 'làm nhục' người ta?" Osamu trầm tư.
Atsumu ngẩng lên, ánh mắt rực lửa.
"Tao.. tao chỉ muốn chắc chắn Yn yêu tao. Không nửa vời, không giả tạo."
Osamu bình thản đáp. "Tsumu, tao nói thật, khái niệm yêu đương của mày từ xưa giờ vẫn lệch lạc y thế. Tình yêu của mày là gì cơ? Một cái bài kiểm tra ứng xử? Mỗi lần nghi ngờ là bắt đối phương làm trò để chứng minh?"
Osamu rót trà cho cả hai, ngồi xuống, chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt người anh trai song sinh.
"Mày có lẽ yêu Yn, ai cũng thấy. Nhưng mày yêu theo kiểu... như thằng sắp chết đuối bám phao. Mày sợ mất người ta nên mày siết chặt. Nhưng rồi như nắm cát ấy, càng siết thì càng mất."
"Nhưng tao không muốn ai khác cướp Yn khỏi tao."
Osamu thở dài, nói tiếp. "Người ta đâu phải đồ vật mà 'cướp'?"
Atsumu siết tay lại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó - rằng thứ anh đang làm không phải là yêu, mà là chiếm hữu. Anh đã coi Yn như một món đồ quý giá, quý đến mức anh hủy hoại lúc nào không hay.
Tình yêu phải có sự tin tưởng từ cả hai phía, và tuyệt đối không ép buộc. Ngay từ đầu Atsumu đã phạm phải điều cấm kị, thì còn tư cách gì cho hắn níu giữ em?
Atsumu đưa miếng cơm dở lên ăn tiếp.
"Samu, tao nhận ra rồi. Tao không biết yêu. Là một chuyền hai, tao thích sự kiểm soát hơn là bị động trước đối phương."
"Ngày đó khi mày sỉ vả tao tội đồng ý lời tỏ tình của Yn.... tao nghĩ tao nên nghe lời mày."
Khi đó Osamu đã nói cuộc tình này chỉ tổ làm khổ cả Atsumu và em. Rốt cuộc Osamu đã trưởng thành hơn Atsumu tới cỡ nào mà còn đoán được tương lai của đời hắn.
"Thì lúc nào chẳng thế. Không có tao đời mày tàn con ạ." Osamu chưng hửng.
"Im mẹ mồm đi con lợn Samu!! Sao cứ chọc ngoáy lúc tao nghiêm túc thế nhờ?!!!"
Atsumu ngồi yên. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
"Yn... hình như anh đã đẩy em đi quá xa, đến mức chính anh cũng không giữ lại được nữa."
"Nếu anh yêu em, anh sẽ phải để em được tự do, chứ không phải ràng buộc... đúng không?"
Người bắt đầu là Atsumu.
Người kết thúc cũng là Atsumu.
Text
Miya Atsumu: Xóa clip ấy đi.
???: Tại sao? Không phải anh muốn ràng buộc Yn ở bên cạnh mãi mãi à?
Miya Atsumu: Không muốn nữa. Xóa hết đi cho tôi. Nếu tôi phát hiện bị rò rỉ ở đâu, đừng mong sống yên ổn.
???: Uổng công tôi dàn xếp tính đủ đường cho anh và cô ta gặp nhau.
Đoạn clip đó, thật lòng anh cũng không muốn ai biết đến nó nữa. Bởi nó chính là vết thương lớn nhất anh gây ra cho em.
Atsumu mở khung chat với em lên. Ngón tay gõ lên màn hình, gõ rồi xóa. Cuối cùng chỉ viết một dòng.
"Anh đồng ý chia tay."
Gửi.
Rồi anh gõ tiếp.
"Xin lỗi vì đã không yêu em đúng cách."
Không gửi. Chỉ lưu nháp. Vì đôi khi tha thứ không cần phải được nghe, mà cần cảm nhận.
Atsumu đứng dậy, đóng cửa sổ lại hòng ngăn những giọt mưa bắn lên tóc. Tiếng 'cạch' từ cửa sổ như khép lại một chương cũ trong đời mình
Từ giờ trong Atsumu đây chỉ còn bóng chuyền thôi.
.
.
.
.
Nợ ai đó lời xin lỗi (Lofi ver) - Bozitt x Freak D
.
.
.
.
Quên chưa bảo, không có khái niệm phản diện hay chính diện trong fic tôi đâu các mom :}}
Fic đầu tiên tôi viết dài từng này nên không tránh khỏi sạn hoặc tình tiết phi logic, mong mn hoan hỉ đón nhận, có gì cmt cái để tôi biết nhaa
Thấy hay rùi thì vote đi :3
đã chỉnh sửa cho cả nhà iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro