Chương 8: Hoa anh đào
"Anh đồng ý chia tay."
Dòng tin nhắn đến từ tài khoản cá nhân của Atsumu đập vào mắt em, người vừa thức dậy và mới mở điện thoại lên.
Tin nhắn đã gửi 11 giờ trước. Duy nhất một dòng, không giải thích gì thêm.
Chuyện gì đã xảy ra?
Mới hôm qua hôm kia anh ta vẫn còn để mắt tới mình mà?
Là có ai đó tác động ư? Nhưng là ai mới được? Và tại sao?
Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu em. Và em không biết nên mở lời đáp lại câu chia tay ấy như thế nào. Đương nhiên, em muốn chia tay anh ta từ lâu rồi, nhưng có mơ cũng không nghĩ đến việc Atsumu mở lời mở lời trước.
Mình... đã thoát khỏi Atsumu rồi sao?
Tự do rồi.
Chợt một suy nghĩ hiện ra khiến em dừng lại tất cả cảm xúc tích cực bấy giờ. Atsumu là người mưu mô, anh ta không thể dễ dàng buông em đi như thế mà không có toan tính gì, nhất là khi Atsumu hắn từng muốn "nhốt em lại" - như lời anh ta đã thốt ra trong một cơn ghen vô cớ nào đó. Hơn nữa, còn một chuyện...
Text:
Atsumu: Anh đồng ý chia tay.
Yn: Tại sao?
(đã nhận)
(đã xem)
....
Atsumu: Anh chán rồi.
...
Em cười khổ. Thì ra từ trước tới nay trong mắt hắn, em chỉ là một món đồ chơi, hắn thích thì giữ, thì tranh giành bằng được, chán thì sẵn sàng vứt bỏ không níu kéo. Từ đầu đến cuối, có lẽ hắn chưa từng yêu em thật lòng, mà chỉ là thú vui nhất thời mà thôi.
Yn: Ra vậy.
Yn: Mà này, nếu anh đã chủ động chia tay tôi thì hãy xóa đoạn clip kia đi, được không?
Atsumu: Anh xóa rồi.
Yn: Cảm ơn.
Em cũng không hiểu sao mình lại cảm ơn anh ta nữa.
...
Atsumu: Chia tay rồi, nhưng nếu có hỏi gì về bóng chuyền hay gặp khó khăn trong công việc thì vẫn có thể hỏi anh như thường nhé. Anh không ngại đâu.
Yn: Được.
Đóng khung chat lại, bỏ điện thoại qua một bên, em ngả lưng xuống giường. Em vẫn không tin mình đã thoát khỏi Atsumu, mọi chuyện quá dễ dàng. Tất cả chấm dứt đơn giản vì "Atsumu thấy chán".
Bước ra khỏi phòng và tới căn bếp, lúc này Rui đang lúi húi nấu mì gói làm bữa sáng.
"Rui này, chị chia tay Atsumu rồi." Em nói. "Anh ta chán chị nên chủ động chia tay."
Rui quay phắt lại. Nét mặt có phần khó hiểu.
"Mới hôm qua hôm kia còn bắt chị nhặt thủy tinh đến chảy máu tay mà nay đã đòi cắt đứt à?"
"Cứ là lạ thế nào ấy."
Sau đó cậu bật cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp.
"Mà thôi, chị tự do rồi đấy. Thích nhé!"
Em gật đầu. "Ừ, chẳng còn lo gì nữa."
Tại sao trong lòng em cứ có gì đó bồn chồn không yên. Mọi chuyện xảy đến có quá nhanh không?
Bỗng điện thoại em rung lên. Một tài khoản chung group MSBY với em nhắn đến, nhưng em không kết bạn với người này.
oresaikoheyheyhey.412: Hey Ln~
Yn: Xin lỗi, anh là ai vậy?
oresaikoheyheyhey.412: Ơ? Anh đây mà em? Anh nè em không nhận ra thật à?????
....
Yn: Anh gì ơi mình đang nhắn tin không phải nói chuyện trực tiếp ạ.
oresaikoheyheyhey.412: À quên. Anh Bokuto nè hehehe.
oresaikoheyheyhey.412: Tsumu-tsumu mới chia tay em hả?
Yn: Vâng sao anh biết?
oresaikoheyheyhey.412: Cậu ta nói với bọn anh rồi. Còn xin lỗi những lần làm phiền mọi người nữa.
Yn: Ồ...
oresaikoheyheyhey.412: Ra ngoài đi dạo không? Ở đoạn phố gần nhà anh có đoạn đường nhiều hoa anh đào đẹp lắm. Coi như là đi chữa lành nha?
Yn: Vâng, cũng được. Anh đang ở đâu?
------------------
Bầu trời thu của Tokyo là một màu mờ đục.
Từng dòng người chen chúc trên tuyến đường phố. Ở đây lâu em đã phần nào quen với mật độ hơn 1000 người trên km vuông trên đất thủ đô này.
Em dễ dàng thấy Bokuto đang đứng đợi em ở trước cửa hàng tiện lợi bởi chiều cao nổi bật của anh. Ngày thường em chỉ thấy Bokuto mặc áo đấu hoặc áo khoác MSBY, lần đầu em thấy anh ấy mặc đồ bình thường. Quần vải dài kẻ sọc caro đen trắng cùng với áo khoác bomber hai màu xám và vàng. Nhìn hơi lệch tông - em nghĩ, nhưng với cái dáng người đỉnh của chóp như Bokuto thì chắc quấn cái rèm cửa lên người cũng đẹp.
Ngoài ra để tránh fan nhận ra, Bokuto còn đội mũ phớt màu đen và đeo khẩu trang. Nhưng cặp mắt vàng hổ phách sáng như trăng rằm kia thì có ai ngoài Bokuto sở hữu đâu.
Bokuto thấy em từ xa thì nhảy nhảy lên, tay vẫy vẫy: "Ln, ở đây ở đây!!"
Em chạy tới, mỉm cười: "Em thấy anh mà. Giữa đám đông đầu anh nhô hẳn lên luôn ấy."
"Thật hả? Nhưng... anh nhảy lên là để thấy em cho rõ cơ, vì em chìm hẳn xuống nhìn không ra." Bokuto gãi đầu.
Không biết vô tình hay cố ý nhưng lời nói ấy như mũi tên chọc thẳng vào trái tim mong manh của cô gái mét 62.
Bokuto nhìn em một lượt rồi tháo khẩu trang ra, cười tươi: "Em đáng yêu thật đấy."
Em ngượng ngùng né tránh ánh mắt háo hức của Bokuto, nãy giờ vẫn không rời khỏi em. Em đâu diện đồ gì đặc biệt, chỉ là thay vì mặc đồ thể thao như mọi ngày thì em mặc chiếc váy dài liền thân đơn giản thôi.
"Bokuto này, đoạn đường có hoa anh đào mà anh nói ở đâu vậy?"
Như sực tỉnh, Bokuto quay qua chỉ tay về phía tháp Tokyo. "Đi thêm xíu nữa. Để anh dẫn em đi."
Em và Bokuto lại hòa mình vào đám người tấp nập. Size gap 1m91 và 1m62 trông hai người như bố với con. Nhìn em chật vật né từng người một, Bokuto quay lại hỏi.
"Ngày nghỉ nên đông người quá. Dễ lạc nhau lắm. Em nắm tay anh này."
Em lắc đầu. "Thôi không cần đâu. Anh cao lắm, em nhìn theo anh thì sợ gì lạc."
Thực ra, em hơi ngại khi nắm tay Bokuto. Mặc dù em và anh ấy từng làm vậy rồi nhưng dù sao cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ giữa quản lý và vận động viên. Em không muốn bất kì ai hiểu lầm.
Bokuto thấy em từ chối thì không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu và đi tiếp. Nhưng anh cố tình đi nhanh hơn, khiến em phải chạy theo.
"Bokuto anh đợi đã..."
"Này..." Em cố gọi với theo nhưng anh ta như không nghe thấy, bóng dáng cao lớn cứ ngày một đi xa hơn - nhưng vẫn đủ để em đuổi kịp, có điều phải chạy bở hơi tai, suýt va phải người lạ mấy lần.
Đến đoạn bớt đông người em dồn sức chạy đến kéo Bokuto lại.
"Anh cố tình đúng không? Anh đang chà đạp lên sức khoẻ của người lùn đấy." Em vừa thở vừa trách móc."
Bokuto quay đi, mặt làm như ta đây vô tội.
"Anh đi bình thường mà?"
"Anh ơi một bước bình thường của anh bằng 2 bước của em đấy."
"Ai bảo em không nắm tay anh..."
Hả?
Bàn tay to lớn của Bokuto chìa ra trước mặt em.
Em khẽ thở dài, rồi đặt tay mình lên.
Chịu thua anh đấy.
Bokuto nắm lấy tay em và dắt em đi, mặt vẫn vui vẻ hớn hở như thế, vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài Harehareya. Tự nhiên tới nỗi em nghĩ có lẽ những hành động nắm tay, ôm ấp của Bokuto chỉ đơn thuần là hành động thân thiện giữa bạn bè với nhau mà thôi. Chắc anh ấy không nghĩ gì nhiều được đâu, nhỉ?
"Đến rồi này." Bokuto dừng lại. Trước mặt em là một con đường thẳng, có hai hàng cây hoa anh đào hai bên.
"Đẹp quá đi!" Em thốt lên. Ở Tokyo sáu năm trời mà em chưa từng biết đến đoạn đường này.
Em nhắm mắt cảm nhận mùi hương hoa anh đào nhè nhẹ trong không khí. Vô thức cầm tay Bokuto, vừa kéo anh đi cùng vừa ngắm nhìn từng nhành hoa xung quanh. Bokuto chỉ chầm chậm bước theo em, âm thầm dõi theo ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi em khi ngắm hoa.
Bỗng Bokuto dừng lại, khiến em cũng dừng theo. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa anh đào rụng trên tóc mà em không để ý xuống.
"Tóc em dài, vừa dày vừa mượt." Anh nhận xét.
Bàn tay ấm áp của Bokuto mơn trớn từ trên tóc mai xuống dưới má em. Nhưng tuyệt nhiên em lại không có ý né ra.
"Em khi cười cũng rất đẹp."
"Em khi mặc đồ thể thao hay khi mặc đồ bình thường đều đáng yêu như thế."
"Em đúng là thiên thần."
Từng câu Bokuto nói ra đều khiến em ngượng ngùng theo cấp số nhân. Em bất giác lùi lại, lấy tay che mặt giấu đi những vết đỏ ửng trên má.
"Anh đừng nói nữa mà..."
Em định quay người đi tiếp nhưng Bokuto đã tiến tới từ lúc nào, một tay giữ ở eo một tay giữ đằng sau gáy em.
"Ln, anh muốn nói là..."
"ỦA? Yn-chan?" Một giọng nữ quen thuộc từ đâu vang lên.
Midori và Kageyama.
Em bối rối đẩy Bokuto ra, gật đầu chào hai người. Bokuto cũng quay ra giơ tay chào. "Osu, Kageyama hey~"
"Chào anh Bokuto ạ." Kageyama cúi đầu đáp lại.
Midori chống tay ngang eo nhìn em một lượt theo kiểu đánh giá rồi liếc sang Bokuto.
"Yn-chan và anh Bokuto đi đâu vậy?"
"À, mình có vài đồ cho clb muốn mua nên nhờ Bokuto đi cùng..." Em nói dối. Không biết vì sao nhưng qua ánh mắt của Midori, em có cảm giác cô ấy đang không vui khi thấy em và Bokuto đi cùng nhau.
"Đi dạo đó!" Bokuto xen ngang.
"Ôi chao, thích thật nha!" Midori cười duyên.
"Mà, nghe nói Yn-chan vừa chia tay anh Atsumu rồi hả? Cậu giữ tâm trạng cũng giỏi ghê, mình chắc đang phải ở nhà suy sụp chứ hơi đâu đi dạo với người khác haha."
Em thừa hiểu ý đồ mỉa mai trong câu nói bâng quơ ấy. Nhưng gạt sang một bên, em hỏi lại: "Vậy cậu đang đi đâu đây?"
"Tụi mình hả?" Midori ngả người gần về phía Kageyama. "Đương nhiên cũng là đi dạo..."
"Endo-san có mấy món đồ tập cần mua nên nhờ tôi đi cùng tư vấn." Kageyama điềm tĩnh đáp.
"Tobio!! Em đã bảo là cái lí do đó em nói đùa mà!! Thực chất chúng ta đi dạo." Midori thầm nói với Kageyama, nhưng dựa vào khẩu hình miệng thì em vẫn đoán được hầu hết nội dung.
"Thôi được rồi, nếu không có việc gì thì bọn anh đi trước đây." Bokuto tươi cười rồi nắm tay em bước đi.
"Hẹn gặp lại cậu ở trận đấu sắp tới." Ánh mắt Bokuto sắc bén lướt qua Kageyama, người đang để ý tới em, và em lúc này đang mải ngắm hoa xung quanh.
Khi em và Bokuto đi khỏi, Kageyama vẫn nhìn theo bóng lưng em, rồi buông lời trong vô thức: "Hợp với hoa anh đào thật."
Midori đi bên cạnh thấy vậy thì không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi, đồng thời ném cho em cái nhìn hình viên đạn.
"Tại sao ai cũng chú ý tới cô ta..."
------------
Đi hết đoạn đường đẹp như mơ đó và một lần nữa hòa vào tuyến đường đông đúc, em mới nhớ ra và quay sang Bokuto.
"Bokuto này, lúc trước khi gặp Midori và Kageyama, hình như anh có điều gì muốn nói với em thì phải?"
Bokuto hừ nhẹ rồi quay mặt đi hờn dỗi.
"Thôi, giờ hết muốn nói rồi."
Em hơi khó hiểu trước thái độ của anh ta, đành nhún vai.
"Hết muốn nói thì thôi..."
Em bước đi tiếp. Bokuto quay mặt lại, vẻ mặt nhìn em vẫn chưa hết hờn dỗi, còn kèm theo một chút ửng đỏ nơi gò má.
"Xin lỗi Akaashi, kế hoạch đổ bể rồi."
_______________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap ngọt nhất fic hiện giờ 🤧
Đọc cmt thấy mấy thím nói như biết trước t viết gì ý 👽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro