1
tại một khu trung tâm thương mại ở giữa lòng thành phố lớn, cũng bởi nằm ở khu vực đông dân vì thế lúc nào cái trung tâm này cũng đông đúc người qua kẻ lại. giữa dòng người đông đúc, có hai chàng trai bước cùng nhau, cả hai đan tay, ánh mắt và nụ cười đều thể hiện rõ mối quan hệ của cả hai.
chàng trai lớn hơn mặc chiếc áo sơ mi trắng tôn rõ bờ vai vững chãi của anh, như một thói quen anh đưa tay kéo người nhỏ hơn lại gần mình hơn. người kia thì cười tươi với đôi mắt lấp lánh niềm vui, siết nhẹ tay nắm chặt tay đối phương hơn.
cả hai đã ghé nhiều cửa hàng để mua sắm quần áo và chọn dừng chân tại quán cafe nhỏ trong khu giải trí.
" hai anh dùng gì ạ? " - nữ nhân viên quán với nụ cười chuyên nghiệp trên môi phục vụ khách hàng nhẹ giọng hỏi
" cho anh một latte cafe và một sữa nóng ít đường "
" và cho anh thêm một tiramisu nha, anh thanh toán thẻ. " - giọng nói trầm thấp chả chàng trai lúc order khiến không khí xung quanh như dịu lại giữa sự ồn ào của trung tâm thương mại.
" dạ của mình hết 245 ạ, anh quét mã ở đây ạ "
em cười rạng rỡ nhìn chàng trai đang gọi món cho cả hai, đã bên nhau 6 năm, nhưng chỉ ở cạnh nhau 4 năm và có hai năm yêu xa. dù vậy anh vẫn luôn nhớ em thích gì nhất và không thích gì.
những lúc như thế này em có cảm giác ông trời hình như đang ưu ái em và Kiều biết em chọn đúng người rồi.
theo thói quen lúc nào Đăng cũng kéo ghế cho em ngồi trước. sau đó anh mới kéo ghế ngồi cạnh Kiều. chàng trai này lúc nào cũng dịu dàng với em như ngày đầu cả hai quen nhau.
" anh, chút nữa mình đi qua kia chơi nha anh. " - em nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.
" kìa kìa !! anh thấy hong, người ta đang gắp thú kìaaaa, em thích con đó lắm "
em nói với giọng nói nũng nịu và đôi mắt long lanh, em biết anh sẽ không thể từ chối nếu em làm như thế này. giống như mỗi khi em sai làm anh tức điên cả người, nhưng chỉ cần em nhìn anh với đôi mắt này anh sẽ phải chịu thua trước em.
" em biết anh sẽ không thể từ chối mà, nhưng mình nghỉ chút đã nha bé, rồi anh dẫn em đi" - anh nói với giọng bất lực pha chút cưng chiều
" đi nhiều chân em sẽ đau đấy "
nói rồi Đăng kéo chân em đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng giúp em cởi giày, bắt đầu xoa bóp chân thật cẩn thận cho em. Kiều vốn dĩ nhỏ con nhưng lại khá tăng động, vì vậy ngày xưa em đã từng bị chấn thương ở mắt cá chân nên giờ khi đi nhiều hoặc vận động mạnh sẽ khiến em đau.
em mỉm cười, để yên chân mình trong tay anh, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những cái chạm dịu dàng.
" anh chiều em vậy hoài mốt hỏng có anh chắc em sống không được luôn quá "
câu nói khiến anh bật cười, tay vẫn không ngừng xoa bóp: " vậy thì cứ sống phụ thuộc vào anh đi, anh lo cho em "
trong giây phút ấy, giữa cơn đau nhè nhẹ nơi mắt cá chân và sự quan tâm dịu dàng của anh, em cảm thấy như mọi lo toan, mỏi mệt đều tan biến.
lúc cả hai tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau thì tại nhà của Kiều, bà Minh là mẹ ruột của em đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc sofa lớn trên tay là ly vang đỏ đắt tiền.
trên bàn là sấp hình ảnh của cả hai được chụp tại nhiều nơi và có cả tấm ảnh gần đây nhất trong khu trung tâm thương mại. ánh mắt bà tối sầm khi lướt qua những tấm ảnh.
" đây là những hình ảnh của cậu chủ với cậu Đăng thưa bà chủ " - cậu thư kí lên tiếng trước
" ha, dù ta đã tách cả hai bằng cách cho nó đi du học nhưng tại sao cả hai vẫn ở bên nhau? "
" Hoàng, cậu nói xem đây là kế của cậu mà? "
" dạ..dạ tôi cũng không nghĩ cả hai vẫn có thể bên nhau sau hai năm yêu xa thưa bà chủ... " - người thư kí tên Hoàng lập tức run sợ.
" tại sao lại làm ăn trễ nải như vậy? Kiều đã về nước hai năm rồi, hai đứa nó nối lại tình xưa hai năm, bây giờ cậu mới báo cho tôi biết à? "
' dạ tôi xin lỗi bà chủ '
' tôi cần hành động chứ không phải lời xin lỗi! '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro