Quyển 1 ( C11 - C20 )

CHƯƠNG 11

Bóng đêm ngoài cửa sổ cũng không sánh bằng cặp mắt đen láy của anh, ánh đèn thủy tinh thản nhiên chiếu rọi vào các bộ phận trên gương mặt như điêu khắc ấy, làm cả khuôn mặt anh như rơi vào giữa hai mảng sáng và tối, bóng dáng cao lớn bao phủ chặt chẽ lấy cô, nhìn thấy anh như vậy, giống như một vị thần từ đâu giáng xuống bên cạnh, trao cho một người đang bàng hoàng lo lắng một sự trấn an.

Trang Noãn Thần sững sờ nhìn anh, trên làn mi còn vươn một giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, cái trong suốt ấy khiến đôi mắt cô càng thêm xinh đẹp và yếu đuối, ngón tay lạnh lẽo dần trắng bệch bất giác đặt vào trong bàn tay của người đàn ông, bên tai vẫn là tiếng đàn ukulele nhịp nhàng như trước. Trong hiện thực, Giang Mạc Viễn cứ thế xuất hiện trước mặt cô, còn người đàn ông trong ảo tưởng lại luôn luôn không thể trùng với hiện thực.

Chân mày Giang Mạc Viễn nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng không hề thúc giục cô, chỉ là vô cùng nhẫn nại chìa tay ra nhìn cô, ánh mắt thâm thúy quan sát đôi má xinh đẹp của cô, cuối cùng dừng lại ở giọt lệ vươn nơi mi kia, giữa đầu lông mày dường như hơi chau lại.

Lúc này Trang Noãn Thần mới đột nhiên có phản ứng, cũng mới ý thức được bản thân đang làm việc, liền vội vàng đứng dậy, vừa định lên tiếng giải thích thì từng cơn co rút nơi dạ dày không biết từ đâu đến hòa với ngực cùng nhau co thắt, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị vắt nát hết.

Tay cô chống lên tường, bi thương như một tấm lưới lớn ùn ùn kéo đến, tấm lưới to và khít ấy làm cho cô ngay cả tự do hít thở cũng không có, cơn ngạt thở mãnh liệt, sự đau xót không tên cùng với nỗi đau thể xác đã sớm vượt qua giới hạn mà cô có thể chịu đựng.

Cô biết, khoảnh khắc nghe thấy tiếng đàn ukulele kia, cô rất muốn gặp Cố Mặc, rất muốn rất muốn gặp anh… …

Giang Mạc Viễn nãy giờ đứng bên cạnh sau khi nhìn thấy Trang Noãn Thần tự mình đứng lên liền thu tay lại, rồi lại thấy cô đột nhiên chau mày thì nhanh chóng bước đến, giơ tay kéo cô vào lồng ngực, đập vào mắt anh chính là khuôn mặt tái nhợt tới cực hạn, nước mắt làm ướt làn mi, nhưng vẫn quật cường chống đỡ không để rơi xuống.

“Em khó chịu à?” Giang Mạc Viễn đỡ lấy cô, quan sát vẻ mặt cô.

“Tôi…” Trang Noãn Thần mở miệng thở dốc, đau đớn và hít thở khó khăn khiến cô không thể không thỏa hiệp, âm thanh ukulele càng khiến cô muốn chạy trốn, cô ngẩng đầu nhìn cặp mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ của anh, cuối cùng mệt mỏi nói, “Dẫn tôi rời khỏi đây…” Nói xong, chỉ cảm thấy cơ thể mình rơi vào lồng ngực vừa rộng vừa ấm, tiếp đó trước mắt tối sầm không biết gì nữa.

***

Lúc Trang Noãn Thần tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh nắng mùa thu ấm áp như bông, xuyên qua tấm rèm rơi vào trong phòng, mang đến cảm giác sạch sẽ khoan khoái.

Đôi mắt nhẹ nhàng đảo quanh, bỗng ngồi bật dậy!

Đây là đâu…

Cách trang trí nội thất mang phong cách cổ, vài bức bình phong, tranh chữ câu đố cộng thêm cho tấm thảm trải sàn hình hoa văn kéo dài đến tận đâu cô không thấy được, mỗi một chỗ thiết kế đều nổi bật ý tưởng độc đáo, lại nhìn xuống chỗ mình nằm cũng là chiếc giường gấm hoa sen, còn chiếc chăn mình đắp chính là chăn gấm Tô Châu nổi tiếng thế giới.

Trời ạ…

Trang Noãn Thần sợ tới mức trở người bật dậy, kinh hãi quan sát hoàn cảnh xung quanh, căn phòng mang phong cách cổ này khiến cô trố mắt kinh ngạc, ông trời sẽ không cố ý trêu chọc cô, để cô xuyên không như trong phim chứ?

Chỉ có điều cô nhanh chóng tỉnh táo lại, tuy rằng căn phòng khắp nơi đều cổ xưa thật, nhưng cũng có phối hợp với không ít yếu tố phương Tây. Cô xuất thần từ ngành truyền thông, ít nhiều gì cũng nhận ra được một số nhãn hiệu đồ nội thất cao cấp trên thế giới, như chiếc ghế nằm của Cassina đặt ở cạnh cửa sổ, bộ sô pha của Moroso ở phía đông nam, còn có chiếc đèn đặt dưới đất mà cô không nhớ nổi tên, ghế nghỉ, đèn treo .v.v… những thương hiệu tập hợp trong căn phòng cũng không tỏ vẻ rối mắt, thống nhất lấy màu trắng làm chủ đạo để cho nơi này nhìn qua vô cùng dễ chịu.

CHƯƠNG 12

Phòng ngủ đẹp thì có đẹp, nhưng sự xa hoa này khiến cô choáng ngợp, nơi thế này tuyệt đối không phải là nơi mà tầng lớp làm công như cô có thể ở. Đang nghĩ ngợi, một người ăn mặc kiểu nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, thấy cô đã thức liền đặt bữa sáng sang một bên, lễ phép mỉm cười, “Cô Trang, cô đã thức rồi.”

Trang Noãn Thần giống như gặp được cứu tinh, vội vàng bước đến, “Xin hỏi đây là đâu vậy?”

Người trả lời vô cùng nhẫn nại, “Cô Trang, nơi này là Bàn Cổ Plaza.”

“Bàn Cổ Plaza ư?” Cô lưỡng lự nhìn xung quanh một vòng, chỉ trỏ khắp nơi.

“À, phòng cô đang ở được gọi là ‘Tứ hợp viện trên không’.” Đáp lại sự nghi ngờ của cô, người nọ vội vàng trả lời.

Vẻ mặt Trang Noãn Thần chuyển từ kinh ngạc sang ngơ ngẩn! Hồi lâu mới gian nan nuốt nước bọt, nhìn người nhân viên, e dè hỏi thăm, “Anh nói chỗ này là ‘Tứ hợp viện trên không’ à?”

“Đúng vậy thưa cô.”

Trang Noãn Thần ổn định lại cảm xúc, “Là… ‘tứ hợp viện trên không’ của Bàn Cổ Plaza?”

“Thưa vâng.”

“Là… ‘tứ hợp viện trên không’… tiền thuê một đêm một triệu tệ?” Trang Noãn Thân nghe thấy giọng nói của chính mình đều đang run rẩy.

Người nhân viên mỉm cười tươi rói, “Thưa vâng, cô Trang.”

Suýt chút nữa chân Trang Noãn Thần nhũn ra quỵ xuống đất, cô từng nghe nói về ‘tứ hợp viện trên không’ này, lúc ấy có thể nói là chấn động cả thành phố, tứ hợp viện xa hoa này ở tầng 12 của Bàn Cổ Plaza, bởi vì được xây dựng trên cao cách mặt đất 85 mét, nên được gọi là ‘tứ hợp viện trên không’. Nghe nói muốn thuê tứ hợp viện này cũng không dễ, giá thuê một ngày là một triệu tệ, một năm là một trăm triệu tệ, cho dù giá thuê cao ngất ngưởng như vậy vẫn cứ thu hút không ít kẻ lắm tiền đến hưởng thụ, thậm chí phải đặt trước mới có thể thuê một đêm.

Cô còn từng nói đùa với Ngải Niệm và Hạ Lữ, làm gì có ai tiêu một triệu để ở một đêm, chứ đừng nói là một năm, ở trong này hai ba đêm là có thể mua được một căn nhà ở thành phố, trừ phi đầu người đó bị cửa đè mới tới ở chỗ này, nhưng mà, cô lại đang ở đây.

“Chuyện đó… xin hỏi một chút, tối qua tôi đã ở chỗ này sao?” Một triệu tệ, cô đào đâu ra số tiền đó.

Anh nhân viên tươi cười hết sức động lòng người, “Thưa vâng.”

Trang Noãn Thần như bị sét đánh ngang tai, thậm chí khóc không ra nước mắt, hồi lâu mới run rẩy hỏi, “Nhưng mà… tôi, tôi không muốn ở chỗ này.” Làm sao bây giờ? Có cần gọi điện thoại cho Hạ Lữ, Ngải Niệm đến chuộc cô ra không? Nhưng kêu các cô ấy đến cũng vô dụng, các cô ấy làm gì có nhiều tiền như vậy?

Anh nhân viên như nhìn ra được tâm tư của cô, cười cười, “Tối qua là ngài Giang đưa cô đến, lúc ấy ngài Giang còn giúp cô mời bác sĩ, cô Trang, dạ dày của cô không khỏe, ngài ấy còn cố ý dặn dò chúng tôi chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cho cô vào bữa sáng.”

“Ngài Giang? Giang Mạc Viễn?” Trang Noãn Thần như bắt được phao cứu sinh, nhìn chằm chằm vào anh nhân viên, trái tim cô đang bất an, cứ tụt dốc không phanh, “Anh ấy, anh ấy đi rồi à?”

“Ngài Giang đang cho cá ăn ở phòng chính.”

Trang Noãn Thần vừa nghe anh chưa đi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, sau khi bảo nhân viên ra ngoài, cô liếc mắt soi gương, suýt chút nữa bị chính mình làm cho hoảng sợ. Bởi vì tối qua không tẩy trang, dưới mí mắt là hai đường đen thui, nhìn y chang con gấu mèo, tóc cũng rối bù xù. Cô vội vàng sửa soạn lại một chút, dậm thêm son phấn rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Phòng ngủ nằm ở tầng hai, muốn đi đến phòng chính phải băng qua tầng một, thiết kế ở tầng một là Trung-Tây kết hợp. Phía bắc là gian phòng chính với đầy đủ mọi thứ: ghế bành giả cổ, đèn treo pha lê Swarovski trên trần nhà rũ xuống, bộ sô pha Ý tinh xảo làm thủ công có tay vịn bằng gỗ gụ, nến hoa sen như những chấm nhỏ li ti đặt ở mọi góc phòng, trên sàn vẫn là tấm thảm xa hoa hình rồng, xuyên qua bức bình phong, ra cửa liền nhìn thấy bóng lưng người đàn ông đang ngồi trong phòng chính.

P.S: Bàn Cổ Plaza hay căn phòng “Tứ hợp viện trên không” này là có thật, không phải hư cấu đâu các nàng. Má Tầm cũng chơi ngông ghê gớm, ở một đêm 1 triệu tệ ~ 3.4 tỷ VNĐ, má ơi bằng mua được căn nhà *ngất xĩu*

CHƯƠNG 13

Trang Noãn Thần có thể ngửi được hương vị của trời thu, có chút vị ngọt nhàn nhạt, nắng sớm kéo bóng dáng của Giang Mạc Viễn dài thật dài, anh đưa lưng về phía cô, đang thong dong cho cá ăn, áo sơ mi trắng trên người được nắng sớm hắt lên trông sạch sẽ trắng tinh, đối lập hoàn toàn với hình tượng lôi thôi của cô.

Trên cao cách mặt đất 85 mét, chẳng những có đình viện đẹp đẽ, còn có chim chóc hoa cỏ, hoa cúc đủ màu thi nhau đua nở, dưới tàn cúc là bóng cá vàng đang bơi lội, Trang Noãn Thần không ngừng cảm thán sức hút của tiền tài.

Cô sửa sang qua loa lại quần áo, bước nhẹ lên trước, nhất thời cũng không biết nói gì cho đúng. Vẫn là Giang Mạc Viễn lên tiếng trước, thấy cô bước đến, chỉ vào chiếc ghế màu trắng bên cạnh, “Thức rồi à? Ngồi đi.”

Trang Noãn Thần ngồi xuống, ánh nắng chói chang rọi xuống khiến cô không mở mắt ra được, mất tự nhiên cột lại mái tóc, “Anh Giang, tối qua tôi… thật xin lỗi.” Ở trường hợp khác mà ngất xỉu thì không sao, nhưng tối qua cô đang làm việc, xảy ra chuyện xấu hổ như vậy có lẽ anh không nén được giận.

Giang Mạc Viễn cầm mấy viên thức ăn cho cá ném vào trong ao, mấy con cá vàng vui vẻ bơi đến, bộ dạng tranh cướp thức ăn rất là náo nhiệt. Sau khi đặt thức ăn cho cá sang một bên, anh cầm lấy khăn nhân viên đưa cho lau tay, quay đầu nhìn cô, “Hiện giờ cảm thấy thế nào?” Giọng nói của anh rất điềm đạm, ổn trọng trầm thấp rất êm tai, dường như hành vi tối qua của cô cũng không khiến anh tức giận.

Trang Noãn Thần quan sát sắc mặt anh thật kỹ, sau khi thấy anh không có dấu hiện tức giận liền nhẹ giọng nói, “Đã không sao nữa rồi, cám ơn anh.”

“Bác sĩ đã kiểm tra qua, em bị loét dạ dày, bình thường nên chú ý ăn uống.” Anh thản nhiên đáp, vẻ mặt vẫn bình ổn như cũ, không nhìn ra bất cứ dao động nào.

“Hả? À, tôi biết rồi, cám ơn anh.” Cô chưa từng nghiêm túc kiểm tra sức khỏe của mình, tối qua đau như vậy nhất định là do loét dạ dày.

Mặt ao hơi gợn khuếch tán từng vòng, hai người ngồi im thư giãn dưới ánh nắng một hồi lâu sau, Giang Mạc Viễn đứng dậy, bóng dáng cao to đổ xuống đỉnh đầu cô, “Ăn sáng trước đi, sau khi ăn xong tôi đưa em về.”

Trang Noãn Thần hơi sững sờ, sau đó vội vàng đứng dậy, “Không cần làm phiền anh như vậy đâu, để tôi tự về cũng được mà.”

“Không sao, tiện đường thôi.” Anh nhẹ nhàng nói xong câu đó rồi mở cửa đi vào trong.

Trang Noãn Thần đứng trong nắng sớm, giật mình sửng sốt cả buổi.

***

Ngày đó sau khi đạt được “Thỏa thuận công việc” với Giang Mạc Viễn xong, từ trước đến nay đều là tài xế đưa đón, hôm nay là lần đầu tiên anh theo xe tiễn cô về nhà. Xe rời Điểu Sào chạy về hướng đông, chắc là do nguyên nhân kiểm soát giao thông, đường cao tốt vào chủ nhật lại bị ùn tắt kẹt xe, tài xế đành phải quay đầu xe chạy vào đường nhỏ rẽ qua bảy tám khúc cua.

Chiếc xe khó khăn chạy về trước, trong xe Trang Noãn Thần cũng cảm thấy không được tự nhiên, may mà Giang Mạc Viễn ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, mới khiến cô thoải mái được chút ít, tối thiểu không cần suy nghĩ xem phải nói gì để giết thời gian.

Cô và anh quen biết nhau cũng hơn một năm, nhưng không quen thân đến mức có thể thẳng thắn thành thật giao lưu trò chuyện.

Vẫn là tiếng chuông điện thoại dồn dập không thức thời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Trang Noãn Thần bị tiếng chuông bất thình lình này làm cho giật mình, Giang Mạc Viễn cũng mở mắt ra, cô vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra nhấn nút nghe máy.

“Noãn Thần à, con sao rồi? Rốt cuộc là hôm trước có vừa mắt người ta hay không vậy?” Là giọng của bác, trực tiếp và chói tai, trong xe yên lặng nên đặc biệt ồn ào.

CHƯƠNG 14

Bác cô ở lâu năm trong thành phố này rồi, gả cho dượng là dân bản xứ, cho nên tự nhiên bác cũng học được chuyện mở miệng ra là sặc mùi Bắc Kinh, người bác này rất thích khoe mẽ, lại thêm chuyện con trai mình đã là nhân sĩ thành đạt, đương nhiên thích khoa tay múa chân trước mặt phần đông họ hàng, cũng chính là với cô.

Trang Noãn Thần ngay cả lòng dạ muốn nhảy khỏi xe cũng có, vội vàng chuyển điện thoại qua tai bên này, e dè nói, “Bác, hiện giờ con không tiện nói điện thoại, lát nữa con gọi lại cho bác nhé!”

“Con đừng hòng nói cho có lệ với bác, hôm nay không nghe được câu nói thật từ miệng con, không chừng sau này con còn lấp liếm thế nào nữa? Noãn Thần, con lớn rồi mà, 26 tuổi rồi, sắp thành bà cô già rồi, nếu không xem con là thân thích thì bác làm gì có nhiều thời gian rỗi rãi để quản con chứ? Bác nghe anh họ con nói, người đó không tồi, tuổi trẻ tài cao, có nhà có xe, chỉ còn thiếu cái hộ khẩu ở Bắc Kinh thôi, nhưng người ta đã có tương lai như vậy, không lẽ lại thua cái hộ khẩu sao? Con vẫn nên…”

“Bác, cám ơn anh họ giúp con, nhưng con và người đó thật sự không hợp.” Trang Noãn Thần thấy bác cô càng nói càng hăng, vội vàng dứt khoát cắt ngang ý tưởng đó trong đầu bà.

“Cái gì gọi là không hợp?” Đầu dây bên kia hoàn toàn nóng nảy, giọng nói gần như muốn xuyên thấu cả sóng điện thoại, “Vậy con muốn dạng nào nữa? Con có biết anh họ con tốn rất nhiều công sức mới nắm được mối này không? Hôm qua ba con còn gọi điện thoại đến hỏi thăm chuyện của con đó, bác còn nói với ba con chắc chắn lần này sẽ thành, bây giờ con nói không hợp, bảo bác phải ăn nói thế nào với ba mẹ con đây?”

Trang Noãn Thần bị chấn động đến điếc cả tai, hơi nghiêng đầu tránh đi, dời cái điện thoại ra xa lỗ tai một chút, không quên đảo mắt nhìn vẻ mặt của Giang Mạc Viễn, dường như anh ta muốn cười nhưng không cười ra tiếng, chỉ là đôi môi hơi cong lên.

Thể diện trong ngoài gì cũng bị ném đi hết! Cô xấu hổ rúc về một bên, lại lần nữa áp điện thoại vào tai, thở dài nói, “Bác, bác nghe con nói đã…”

“Là con nghe bác nói mới đúng!” Bác cô là mẫu người rất lợi hại, người bình thường đều cãi không lại bác ấy, “Con đã 26 tuổi rồi, nếu không lập gia đình thì chỉ có thể tìm người tái hôn thôi, con muốn lấy chồng rồi làm mẹ kế à? Sao con không thử áng chừng trọng lượng của bản thân xem, con thấy đó, con một mình sống ở ngoài, không có hộ khẩu Bắc Kinh, không nhà không xe, công việc cũng không ổn định, con muốn trèo cành cao cũng trèo không được nữa đâu, nhân lúc còn trẻ thì tìm cho nhanh nhanh đi, bằng không qua cái thôn này cũng không có cửa hàng nào khác đâu, có hiểu bác nói gì không? Noãn Thần, bác đã hứa với ba con nhất định phải tìm được người cho con mới thôi, còn con? Thật sự không định gặp người ta thêm một lần à.”

Trang Noãn Thần không cách nào giải quyết chuyện hết sức đau đầu này. Thứ nhất, giọng nói của bác quá lớn; thứ hai, lời nói của bác khiến người ta khiếp sợ, nghe vậy cô liền la lên theo bản năng, “Không gặp, con không gặp đâu, con… con đã có bạn trai rồi.” Lời vừa nói ra cô liền cảm thấy hối hận, bởi vì cô biết theo tính cách của bác nhất định sẽ không từ bỏ ý định.

Quả nhiên, đầu dây bên kia lập tức trở nên phấn khích, “Gì gì? Con đã có bạn trai à? Có là tốt rồi, tối thứ sáu này con dẫn đến cho bác xem nhé, để bác thay con kiểm định thử xem, nếu được hơn cậu hôm trước thì bác cũng sẽ không có ý kiến gì, nếu mà kém hơn thì không thể được, con vẫn phải tiếp tục đi xem mắt cho bác.”

“Tối thứ sáu? Bác, con tăng ca…”

“Tăng ca cái gì? Đại sự cả đời mới quan trọng! Quyết định rồi nhé, không đến không được, bác sẽ báo cho ba mẹ con biết trước.” Bên kia nói xong liền treo máy, không cho cô có cơ hội để thở nữa.

CHƯƠNG 15

Trang Noãn Thần nhìn cái điện thoại mà khóc không ra nước mắt, thật lâu sau mới chậm rãi bỏ vào túi xách, tối thứ sáu, mấy ngày ngắn ngủi bảo cô đi đâu tìm bạn trai đây? Thở dài theo bản năng, bản thân đúng là nói lời không nên nói mà.

“Gặp rắc rối à?” Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, nhẹ như làn gió mát.

Lúc này Trang Noãn Thần mới ý thức được bên cạnh còn có anh, cú điện thoại ban nãy rõ ràng anh cũng nghe thấy, nên đành bắt đắc dĩ nói, “Anh cũng nghe thấy rồi đó, là xem mắt.”

Đây là lần đầu tiên cô đề cập đến chuyện cá nhân ở trước mặt anh, cô và anh ngoài dự tiệc thì gần như xa lạ, cho dù có dịp ở riêng bên nhau cũng rất nhạt, rất xa cách.

Giang Mạc Viễn đưa tay nới lỏng cà vạt, đuôi mắt hiện lên vẻ cười, bộ dạng đùa giỡn, “Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chuyện rất bình thường mà.”

“Anh cảm thấy một đôi trai gái xa lạ lấy xem mắt làm mục đích kết hôn là rất bình thường?” Cô hỏi lại, cơ thể hơi nghiêng về phía anh, đuôi mày nhuốm vẻ nghi ngờ.

Giang Mạc Viễn nhìn thẳng vào mắt cô nghiên cứu, nhẹ giọng nói, “Không phải à?”

Trang Noãn Thần nhất thời nghẹn lời, đúng vậy, không phải sao? Không phải xem mắt là để kết hôn sao?

Giang Mạc Viễn thấy cô không nói gì, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, sau khi ngồi thẳng lại, như vô tình nói một câu với cô, “So với váy dạ hội màu sáng, màu nude có vẻ càng hợp với em hơn.”

Một câu thức tỉnh Trang Noãn Thần, mặt cô hơi đỏ lên, vội vàng lôi mấy hóa đơn thanh toán từ trong túi xách ra, từng tờ đưa vào trong tay anh, “À, đây là tiền váy dạ hội, còn đây là tiền trang điểm, tiền giày, tiền…”

“Trực tiếp nói cho tôi biết bao nhiêu tiền là được.” Giang Mạc Viễn ngược lại không cần xem, nói thẳng một câu.

“Chờ một chút, để tôi cộng lại đã.” Trang Noãn Thần vội vàng xem hóa đơn, xem một cách cẩn thận, cô luôn tính toán rõ ràng với Giang Mạc Viễn, anh là ông chủ mà, đương nhiên anh phải chi trả rồi.

Sau khi tính ra được con số, cô vừa muốn lên tiếng lập tức nhớ đến tối qua, vẻ mặt nổi lên bất dắc dĩ rồi gom tất cả hóa đơn bỏ lại vào túi xách.

Giang Mạc Viễn thấy lạ liền hỏi, “Sao vậy?”

Trang Noãn Thần thở dài, nhìn anh một cách chân thành, “Tôi biết tiền thuê phòng tối qua mắc bao nhiêu, đương nhiên không thể để cho anh trả thêm bất cứ chi phí nào nữa, như vậy đi anh Giang, sau này tôi có thể đi cùng anh miễn phí, cho đến khi trả hết tiền thuê phòng tối qua thì thôi.” Cô không phải là người thích lợi dụng người khác.

“Em muốn dùng cách này để trả tiền thuê à?” Dường như Giang Mạc Viễn chưa từng thấy qua hình thức giao dịch này, trong mắt nổi lên ý cười.

Trang Noãn Thần gật mạnh đầu, “Không giấu gì anh, tôi cũng chỉ là người làm công thôi, bình thường cũng không tiết kiệm được tiền gì, bảo tôi một lúc bỏ ra nhiều tiền như vậy còn không bằng muốn mạng của tôi.” Nói đến đây, cô vội vàng bổ sung một câu, “Nhưng mà phải nói trước, tôi chỉ trả một nửa tiền thuê thôi.”

“Tại sao?” Giang Mạc Viễn tỏ ra hứng thú khi cô nhắc đến chuyện này, hơi nghiêng người nhìn cô.

Cô giơ tay chỉ vào áo sơ mi của anh, “Anh vẫn chưa thay áo, vậy tối qua anh cũng có phần ở tứ hợp viện, tiền thuê đương nhiên phải là mỗi người một nửa rồi.”

Dường như Giang Mạc Viễn bị câu trả lời của cô chọc cười, môi anh hơi cong lên, nhưng vẫn không biểu hiện gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Tùy em vậy.”

“Vậy là tốt rồi.” Trang Noãn Thần mệt mỏi xoay người nhìn ra ngoài cửa xe, đột nhiên cảm thấy trời đất sụp đổ, cô chỉ muốn kiếm thêm thu nhập thôi mà, không ngờ lại cõng thêm món nợ năm trăm ngàn tệ, ông trời ơi, tuy cô không giả tạo khi nói nghĩa khí, nhưng không cần chơi cô như vậy chứ, chuyện tới nước này chỉ có thể tự mình cố gắng trả nợ thôi.

Nhưng mà…

Đầu cô chợt sáng ra, Trang Noãn Thần bỗng bật ra một chủ ý, vội vàng nhìn Giang Mạc Viễn ở bên cạnh, tỉ mỉ vẽ ra một nụ cười hoàn hảo…

“Anh Giang này, tôi có thể kiếm chút tiền từ anh không?”

CHƯƠNG 16

Giang Mạc Viễn nhìn cô, hàng mày rậm khẽ nhếch lên nghi hoặc.

Ánh mặt trời hắt vào cửa kính xe nhẹ chiếu sáng lên đôi mi dài của Trang Noãn Thần, cô lấy hết dũng khí mở miệng:

“Tối thứ sáu, anh có thể đóng giả bạn trai của tôi được không?”

“Đóng giả bạn trai?” Có lẽ cả đời anh chưa từng gặp loại chuyện này, đuôi lông mày xẹt qua một chút kinh ngạc nhưng rồi lại mau chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh cố hữu. Anh thấy hàng mi của cô run run như hai cánh bướm khẽ động, anh vô cớ động lòng, ánh mắt đen láy càng trở nên nghiêm túc.

Trang Noãn Thần gật đầu, cũng chăm chú nhìn anh, cô sợ anh không đồng ý. Bác gái cô là người am hiểu mọi việc, đồng nghiệp nam của cô hay bạn khác phái sao có thể qua được con mắt của bà? Chỉ có Giang Mạc Viễn, bà chưa gặp anh bao giờ, nhờ anh đóng giả mới có khả năng thoát nạn.

Giang Mạc Viễn hơi điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên hỏi: “Em muốn tôi giúp em lừa dối người nhà?”

“Không không không! Tuyệt đối không phải lừa dối! Đó là… lời nói dối thiện chí.” Trang Noãn Thần vội giải thích, “Hơn nữa, anh cũng chả phải là không biết, tôi thuê anh đóng giả bạn trai thì cũng giống anh thuê tôi đóng giả tình nhân dự tiệc thôi.”

Giang Mạc Viễn nhíu mày nghi hoặc, “Việc này thì quả là tôi không hiểu. Tôi thuê em, tôi là chủ trả tiền cho em; còn em thuê tôi, em lại trở thành chủ của tôi, trả tiền cho tôi. Nhưng tính thế nào thì tiền cũng là của tôi phải không?”

“Chuyện này…” Trang Noãn Thần cắn môi, ngẫm nghĩ giây lát, ngước đầu cười tự tin với anh:

“Chuyện đóng giả tình nhân này, kỳ thực không thể nói ai là chủ ai bỏ tiền được. Tôi cho rằng, người mạo hiểm danh dự của bản thân, từng bị bôi nhọ và uy hiếp thì hẳn phải nhận được bồi thường.”

Giang Mạc Viễn càng nghe càng mờ mịt, hơi nheo mắt nhìn cô: “Em cho rằng tôi cố tình lợi dụng em, để người khác lấy danh dự của em ra uy hiếp và bôi nhọ?”

“Thì là chuyện này có tính mạo hiểm mà, anh đương nhiên cũng trả tiền cho tôi để mạo hiểm danh dự của mình đấy thôi.” Trang Noãn Thần sợ anh nổi cáu, liền giải thích tỉ mỉ: “Anh nghĩ thử coi, anh thuê tôi giả làm tình nhân, tức là danh dự của anh chẳng còn bị gièm pha hay công kích nữa. Còn tôi thì ngược lại, đi dự tiệc tôi phải chịu đựng nhiều ánh mắt ghen tị. Nếu mà có người nhận ra tôi, đến lúc đó lại đồn ra ngoài, lúc đó mặt mũi của tôi biết để ở đâu? Việc đóng giả bạn trai vào thứ sáu cũng vậy, chuyện này chỉ gạt được một lúc không thể gạt được suốt đời, tới lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra, thì người ta cũng sẽ nói anh đá tôi hoặc tôi đá anh. Mà dù có thế nào đi nữa, mọi người đều sẽ nghĩ là tôi có chuyện, không xứng với anh. Như vậy, tôi phải mạo hiểm danh dự bản thân rồi còn bị tổn thất nữa. Còn anh sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đấy! Anh cứ nhìn theo góc độ này, anh còn nói tiền này là của anh bỏ ra nữa không?”

Giang Mạc Viễn bị một phen cãi chày cãi cối lại cộng thêm kiểu lí thuyết ngụy biện của cô làm dở khóc dở cười, anh nhìn cô, không nhịn được nói một câu, “Miệng lưỡi em thật lợi hại.”

“Tôi chỉ đang nói đạo lý thôi mà.” Trang Noãn Thần nhìn anh nghiêm túc: “Trong xã hội này, nam nữ vốn chẳng bình đẳng gì. Nếu đàn ông lớn tuổi không lập gia đình thì mọi người sẽ nói rằng anh ta chỉ biết chăm chú công việc, còn phụ nữ có tuổi mà không lập gia đình, mọi người sẽ hoài nghi liệu cô ta có vấn đề. Đàn ông trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài thì nói là phong lưu, còn phụ nữ mới vui vẻ trò chuyện với nhiều người khác phái liền bị mắng đồ lăng nhăng mất nết. Anh có công nhận không?”

Thấy cô càng nói càng căm phẫn trào dâng, Giang Mạc Viễn không kìm được cong môi cười. Anh không tranh cãi với cô, cất giọng bình thản:

“Chẳng qua chỉ là muốn kiếm ít tiền của tôi, em cũng đâu cần phải mắng mỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nặng nề như vậy. Tối thứ sáu mấy giờ?”

Trang Noãn Thần nghe vậy, liền sững người, trợn to mắt.

Giang Mạc Viễn cũng thật nhẫn nại, thấy cô ngây ngẩn nhìn mình chằm chằm, anh vẫn trầm giọng hỏi lại: “Tối thứ sáu mấy giờ? Tôi tới đón em.”

Hơ? Anh đồng ý rồi à? Điển hình của mẫu người phản ứng chậm chạp.

“Cứ xem như tôi giúp em trả bớt tiền thuê tối qua đi.” Anh thản nhiên trả lời.

Thật không? Tốt quá. Con tạ ơn ông trời, tạ ơn thổ địa. Trang Noãn Thần không ngờ anh lại dễ thuyết phục như vậy, suýt nữa cô còn lôi hết thần linh trong lòng ra cám ơn một lượt, cô đưa mắt sang anh: “Tối thứ sáu gặp nhau vào lúc nào, tôi sẽ báo anh sau.”

Giang Mạc Viễn khẽ nâng khóe miệng, anh không nói gì, gật đầu.

CHƯƠNG 17

Ngày thứ hai đối với người đi làm đều hệt như chiến tranh bùng nổ. Đồng hồ báo thức như kèn lệnh ra chiến trường, phần đông bắt đầu và cuộc chiến. Làm việc từ sáng sớm rồi lại tăng ca đến tối muộn, chen chúc nhau khắp xe buýt hoặc tàu điện ngầm, quần quật cả ngày đến đêm khuya mới trèo lên giường ngủ, nhưng thần kinh vẫn luôn căng thẳng, khiến mọi thứ đều ngột ngạt khó chịu.

Tập đoàn Đức Mã tọa lạc tại vị trí sầm uất nhất của khu Quốc Mậu, ánh nắng đổ xuống tòa nhà càng làm nó trở nên huy hoàng.

Còn 0,1 giây nữa là đến giờ, Trang Noãn Thần rốt cuộc cũng nhào khỏi đoàn người chen chúc trong thang máy, vừa hô to “Nhường đường” vừa cấp tốc xông tới sàn diễn. Đúng 9 giờ 0 phút, Chanel đứng trên sàn diễn giơ một ngón tay với cô. Trang Noãn Thần thở dài, cuối cùng cô vẫn đến trễ.

Cô gái trên sân khâu vốn không phải tên là Chanel. Chanel là biệt danh mọi người đặt cho cô ấy. Chanel tốt nghiệp không lâu, thấy nhân viên trong tập đoàn đua nhau dùng hàng hiệu nên tự nhiên cũng lây tính. Cô nàng thích túi Chanel nhất, ngày nào miệng cũng nhắc đến Chanel, vì vậy có biệt danh này.

Trang Noãn Thần đặt giỏ xách xuống bàn làm việc, mở máy tính rồi đi đến phòng nghỉ pha cà phê. Sáng sớm là thời gian quý giá của cô dùng để ngủ, vì vậy mà chẳng còn thời giờ ăn sáng. Vì vậy, mỗi ngày tới công ty cô đều uống cà phê để nâng cao tinh thần.

Hạ Lữ đẩy cửa đi vào, ném một phần ăn sáng cho Trang Noãn Thần, săm soi mặt cô, cất giọng bất đắc dĩ nói: “ Noãn Thần, cậu có việc gì đây? Trang điểm đi làm à?”

Trang Noãn Thần vô tư đỡ lấy bữa sáng, cười với Hạ Lữ: “Trang điểm để làm tốn mười phút của mình à? Chi bằng mình ngủ thêm một lát cho đã.”

Tính cách của Hạ Lữ và Ngải Niệm trái ngược nhau hoàn toàn. Tuy họ đều là bạn thân, song làm việc trong từng nhóm riêng. Ba người đến từ những nơi khác biệt, nhưng cùng đậu khoa báo chí của một trường đại học ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp thì tự mình đi chạy vạy xin việc khắp nơi, cuối cùng lại bất ngờ làm việc chung trong tập đoàn Đức Mã. Ba người quý trọng mối duyên phận này vô cùng.

Trang Noãn Thần sống yên phận, thỏa mãn với những gì mình có; Hạ Lữ thì tham vọng, luôn thích tranh đấu trong mọi việc, cô khát vọng bản thân sẽ trở thành người phụ nữ thành đạt; còn Ngải Niệm là một cô gái đơn giản, tâm nguyện lớn nhất đời này là trở thành bà nội trợ hoàn hảo.

“Phụ nữ ba phần nhờ trời sinh, bảy phần nhờ trang phục, Trang Noãn Thần!” Hạ Lữ ngồi đối diện cô, cầm ly cà phê của Trang Noãn Thần uống một hớp, “Điều phải chú ý nhất khi làm việc ở Đức Mã là hình tượng bên ngoài, cậu nhìn cậu đi, trước và sau khi trang điểm khác nhau một trời một vực.”

“Đâu mà khác một trời một vực?” Trang Noãn Thần kháng nghị.

“Trang điểm xong thì như yêu tinh, còn không trang điểm thì…” Hạ Lữ cố tình trầm tư.

“Thì sao hả?”

“Giống y như con thỏ! Con thỏ để mặc người khác ăn hiếp, khiến người ta muốn cắn một miếng.” Hạ Lữ tuy nói như vậy, nhưng lòng cô vô cùng ước ao làn da trắng mịn bẩm sinh của Trang Noãn Thần. Kỳ thực khi Trang Noãn Thần không trang điểm, diện mạo cũng rất xinh xắn, nhìn cô như một cô bé ngây thơ, toát lên cảm giác như đóa phù dung tinh khiết.

CHƯƠNG 18

Trang Noãn Thần ngốn thức ăn đầy miệng, mặc cô muốn nói gì nói.

“À, Noãn Thần, nghe tối hôm thứ bảy cậu đi xem mắt à.” Hạ Lữ cười cười, huých cô một cái.

Trang Noãn Thần không kịp lấy hơi, bị sặc đến ho khan.

“Cậu đâu cần kích động như vậy chứ.” Hạ Lữ vội vàng đứng dậy đấm lưng giúp cô, lại rót ly nước cho cô. Trang Noãn Thần vất vả lắm mới hết nghẹn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngải Niệm lật đật đẩy cửa bước vào, đặt mông ngồi xuống.

“Sao mặt mày cậu lại thế này?” Trang Noãn Thần thấy vẻ mất hứng trên mặt cô.

Ngải Niệm có tiếng là nóng nảy, hôm nay trong lòng lại tràn đầy căm phẫn, “Rất đáng giận, hôm nay đi tàu điện ngầm suýt chút nữa bị đè chết rồi, túi xách của mình cũng bị đứt luôn, đó là chiếc túi mình mới mua.”

“Tàu điện ngầm ngày càng nhiều người đi, cậu vẫn chưa quen à? Nói các cậu dọn đến gần công ty một chút, tiền thuê nhà mặc dù có đắt nhưng ít ra cũng tiết kiệm được tiền xe và thời gian, bù qua sớt lại cũng không khác nhau là mấy.” Hạ Lữ ngồi xuống, lải nhải, “Ngải Niệm, cậu bị vậy thì có là gì, Tề Vân ở bộ phận môi giới mới thảm kìa, chiếc túi LV mới mua xong, đi xe buýt đã bị người ta rạch thủng một lỗ lớn, cô ta bị vậy cũng đáng đời, lương thấp thì đừng học đòi xài hàng hiệu, còn cà thẻ tín dụng để mua túi thật, các cậu nói xem người đeo cái túi LV mà chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngầm, cho dù là hàng thật người khác cũng chả thèm tin.”

“Được rồi được rồi, người ta cũng đã buồn lắm rồi, Ngải Niệm, đồ đạc của cậu không bị rớt mất chứ?” Trang Noãn Thần không phải người thích bàn tán sau lưng người khác, hơn nữa nhân viên công ty truyền thông phần lớn đều thích xài hàng hiệu, tâm tư này của Tề Vân cũng tám phần là bị ép thành ra vậy thôi.

Ngải Niệm lắc đầu, “Cũng may túi của mình không phải hàng hiệu gì cả.” Nói xong dường như lại nhớ ra gì đó, vội nói, “Kỳ lạ lắm, bên bộ phận hành chính sắp xếp phòng họp đó, hình như ba bộ phận chúng ta đều đi họp.”

Bắt đầu nói từ tầm quan trọng chặt chẽ, ba người các cô thật ra đều làm cho công ty truyền thông thuộc Tập đoàn Đức Mã, gọi là Công ty Truyền thông Đức Mã trực thuộc tổng công ty, là một chi nhánh mà tập đoàn Đức Mã đưa vào hoạt động, trụ sở chính đặt tại Mỹ, công ty truyền thông đặt tại Bắc Kinh. Ba người hoạt động ở ba bộ phận riêng biệt, Trang Noãn Thần ở bộ phận một, Ngải Niệm thì ở bộ phận hai còn Hạ Lữ lại ở bộ phận ba, ba bộ phận phân công nhau lập kế hoạch và triển khai hoạt động thương hiệu, tên gọi chung của cả ba bộ phận là ‘Trung tâm tổ chức sự kiện’, ngoại trừ bộ phận đó, công ty truyền thông còn có các bộ phận như bộ phận thương hiệ’, bộ phận kinh doanh, bộ phận môi giới…v.v… mỗi bộ phận khác nhau sẽ chia nhau phụ trách lập kế hoạch, đưa vào hoạt động, ra mắt của từng giai đoạn khác nhau của thương hiệu.

Trang Noãn Thần kinh ngạc.

Hạ Lữ không đồng ý, nhún nhún vai, “Đừng nói với mình là hai cậu chưa đọc email nhé, 9h30 tại phòng họp, cả ba bộ phận cùng họp.”

“Khoa trương dữ vậy?” Trang Noãn Thần đúng là chưa kịp kiểm tra hộp mail của công ty, “Xảy ra chuyện gì à?”

“Thay đổi lãnh đạo đó.” Tin tức của Hạ Lữ luôn luôn nhạy, cô nhỏ giọng nói với Trang Noãn Thần và Ngải Niệm, “Không phải Vương tổng bị điều đi rồi sao? Mình nghe nói tổng công ty hôm nay điều xuống một vị tổng giám đốc mới, chuyên phụ trách điều hành hoạt động của bộ phận chúng ta.”

“Từ đâu rớt xuống à? Vậy có khả năng chị Mai và Angel sẽ xích mích rồi, bộ phận của hai cậu sẽ bị bóp chết.” Ngải Niệm cười cười.

Sếp bộ phận một nơi Trang Noãn Thần làm việc tên là Mục Mai, mọi người thường gọi chị ấy là chị Mai, luôn muốn ngồi lên vị trí tổng giám đốc, cùng với Angle- sếp bộ phận ba của Hạ Lữ- như nước với lửa, hai người có thể vì thăng chức mà choảng nhau đến vỡ đầu, giữa đường lại nhảy ra một vị tổng giám đốc, hai người này còn không làm ầm lên sao.

Hạ Lữ bất đắc dĩ lắc đầu, “Chúng ta chỉ là binh tôm tướng cá mà thôi, đâu quản được nhiều như vậy? Chỉ cần đến lúc đó chọn người là được, haiz đừng nói nữa, nhanh nhanh dọn dẹp đi họp thôi.”

Trang Noãn Thần cũng phát hiện bầu không khí bất thường ở công ty sáng nay, vội vã gói bữa sáng lại ném vào thùng rác, đứng lên cùng hai người họ ra khỏi phòng cà phê.

“Đúng rồi, Noãn Thần…” Ngải Niện như nhớ tới gì đó, quay phắt lại nhìn cô.

Trang Noãn Thần biết cô muốn hỏi gì, hấp tấp ngăn lại, “Lo chống đỡ cuồng phong bão táp việc thay đổi lãnh đạo trước đi, chuyện cậu muốn hỏi đợi đến lúc ăn cơm trưa rồi nói sau.”

CHƯƠNG 19

Còn chưa đến 9h30, trong phòng họp đã đầy ắp nhân viên của ba bộ phận. Phòng họp này thường xuyên tiến hành các hội nghị toàn cầu trực tuyến, là đầu mối trọng yếu để công ty và tổng bộ đàm phán với nhau, cũng nhiều lần là nơi quan trọng để lãnh đạo cấp trung và cấp cao thương thảo chiến lược phát triển công ty. Bàn tròn thật lớn gần như chiếm trọn căn phòng, mỗi một chỗ ngồi đều gắn mircophone, để cho mỗi một nhân vật ngồi đây đều có thể nghe thấy lời nói của nhau.

Chiếc bàn tròn lặng lẽ chia làm bốn mặt trận, trong đó bộ phận một và bộ phận ba ngồi ở vị trí đối lập nhau, giống như quan hệ căng thẳng giữa hai bộ phận trước giờ, bộ phận hai ngồi ở chính giữa, vừa vặn đối lập với vị trí chủ trì tham gia cuộc họp.

Sếp của bộ phận hai, Dương Thiên Vũ, đã tới từ sớm, đang thân thiết nói chuyện với nhân viên bộ phận mình, anh ta là sếp nam duy nhất trong ba bộ phận, trái ngược hoàn toàn với chị Mai và Angel, tính cách của anh ta rất ôn hòa, rất gần gũi với cấp dưới, nhưng bởi vì tính cách non nớt quá mức nên làm cho bản thân tuy có tài nhưng lại thiếu quyết đoán trong cách quản lý, nên hiệu quả công việc của bộ phận hai thường không được lý tưởng cho lắm.

Chị Mai và Angel vẫn chưa đến, hai người này đương nhiên ra vẻ kiêu căng, người của bộ phận một và ba đã bắt đầu ầm thầm bán tán sôi nổi.

“Noãn Thần, nghe nói hôm trước người của bộ phận ba làm một chương trình rất hoành tráng, bạn bè trong giới truyền thông của mình tiết lộ thì không thể sai được, còn nghe nói bởi vì thế mà đêm đó bà Angel liền bay tới Hồng Kông mua chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre phiên bản số lượng có hạn năm nay, chiếc đồng hồ đó toàn bộ được làm bằng bạch kim, giá trị không hề nhỏ, hôm nay thế nào cũng đeo nó tới để áp đảo bộ phận chúng ta.” Chức vụ của Cao Oánh và Trang Noãn Thần là như nhau, cùng tổ chức sự kiện, cô ấy cũng không có ý gì, chỉ là nhiều chuyện thôi, còn rất nhạy cảm với các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường hiện nay, ở công ty có ai mua hàng hiệu gì mới, ai xịt nước hoa nào mới đều không qua được mắt cô.

Lúc sáng, Trang Noãn Thần chen lấn trên xe giống như đi đánh giặc, bụng xẹp lép chạy đến công ty, vừa vội vội vàng vàng ăn bữa sáng, dạ dày nhanh chóng có phản ứng, làm gì có thời gian để ý đến Cao Oánh nói gì, ôm bụng nhíu mày nói, “Đau bụng quá, Cao Oánh, thấy chị Mai đến thì nhá máy cho mình nhé, mình sẽ vào bằng cửa sau.”

Dạ dày của cô từ nhỏ đã mẫn cảm, bình thường ăn chút đồ cay hay dầu mỡ nhiều nhất định sẽ bị tiêu chảy, thậm chí thức ăn không sạch sẽ một chút cũng không được, vì vậy mấy đồng nghiệp mới đặt biệt danh cho cô là ‘Máy lọc thức ăn sạch’, hễ đến chỗ nào ăn cũng kéo cô đi, bởi vì có cô, mọi người sẽ biết được thức ăn ở tiệm nào quán nào chế biến sạch sẽ.

Cao Oánh vừa nghe liền trợn mắt, “Cậu không phải chứ? Cậu muốn để cho tổng giám đốc mới nhậm chức nắm thóp à? Đến lúc đó dù là chị Mai cũng không giữ được cậu đâu.”

“Mình…” Trang Noãn Thần chưa kịp nói ra miệng, cửa phòng họp liền bị đẩy ra, ngẩng đầu lên thì thấy là Angel đến, mỗi lần cô ấy xuất hiện đều kèm theo mùi hương mê người, mái tóc xoăn giữ lọn tỉ mỉ buông xõa ngay thắt lưng lộ vẻ quyến rũ mềm mại của người phụ nữ. Không giống vẻ ngoài mạnh mẽ của chị Mai, ngược lại thân hình của Angel nhỏ nhắn xinh đẹp, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, vừa nhìn thấy chính là dạng người mà kẻ khác rất muốn làm quen.

Cô ấy thân thiết chào mọi người, Trang Noãn Thần nhìn thấy cổ tay cô sáng chói, quả nhiên là chiếc Jaeger-LeCoultre số lượng có hạn. Lúc đang nghĩ hiện giờ có nên lao ra khỏi phòng họp để vào toilet hay không, cửa phòng họp lại mở ra lần nữa, lần này là chị Mai.

Phong thái nghiêm nghị của chị Mai đương nhiên mạnh hơn Angel rất nhiều, cùng ở độ tuổi 35, nhưng khí chất thể hiện lại khác nhau. Khác với vẻ xinh đẹp của Angel, mái tóc ngắn của chị Mai đã thể hiện khí chất của một nữ cường nhân, hơn nữa dáng người cao ráo, cử chỉ quyết đoán, lúc nói chuyện rất rõ ràng lưu loát, vừa thấy chính là người mạnh mẽ.

Tất cả mọi người đều đồng loạt chào hỏi chị Mai, chị Mai chỉ cong môi xem như đáp lại, sau khi thấy các nhân viên của bộ phận mình đều đến đủ cả mới hài lòng gật đầu, ngồi xuống, đúng lúc đối diện với Angel.

“Chị Mai, hôm nay hình như chị tới hơi muộn.” Angel mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ ôn hòa.

Chị Mai nhìn cô, mỉm cười phản bác, “Vậy à? Thật sự ngại quá, nếu không phải vì phải đậu xe ở vị trí 808, tôi nghĩ tôi sẽ đến sớm hơn chị một chút rồi, chị cũng biết mà, vị trí 808 luôn cao hơn so với vị trí đậu xe của chị mà.”

Tất cả mọi người trong công ty đều biết chị Mai thích đậu xe ở vị trí 808, dường như chị cố tình độc chiếm con số này, nhưng không biết tại sao Angel đột nhiên lại tranh giành chỗ đậu xe 808 của chị ấy, rất hiển nhiên, Angel không tranh nổi với chị Mai, cuối cùng đành phải đậu xe dưới một tầng.

Vẻ tươi cười trên mặt Angel hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại giữ vẻ cười, “Cũng đúng, nói thế nào chị Mai cũng vào công ty sớm hơn tôi, thứ tốt đương nhiên phải hiếu kính với tiền bối trước. À đúng rồi, chị Mai…” nụ cười của cô càng sâu hơn, “Hôm qua ở Hồng Kông cuối cùng tôi cũng mua được loại mặt nạ dưỡng ẩm mà chị thích nhất, trong nước đã đứt nguồn hàng, không ngờ để tôi nhìn thấy ở Hồng Kông, sẵn tiện tôi cũng mua cho chị mặt nạ tinh chất vàng na ná như vậy, là loại mới ra, giúp ích rất nhiều cho nếp nhăn trên mặt chị đó.”

Chị Mai bật máy tính xách tay lên, chỉ lạnh lùng đáp trả, “Tặng tôi lễ vật lớn như vậy thật sự ngại quá, nếu mặt nạ vàng tặng tôi thì tôi sẽ nhận, còn mặt nạ dưỡng ẩm xem như tôi tặng lại cho chị, mấy ngày nay chị có đắp mặt nạ không đấy? Nếp nhăn quanh mắt hiện cả lên rồi kìa.”

Hai người chị một câu tôi một câu, lúc nói chuyện cho thấy sự đấu đá.

“Được rồi được rồi, hai cô đều trẻ trung xinh đẹp mà cứ nói mình già, thì bảo mặt mũi của tôi phải để ở đâu? Angel, chị Mai, hai cô có diệu kế gì để cứu vãn nếp nhăn đầy mặt tôi không?” Dương Thiên Vũ trước giờ vẫn luôn là người đứng ra hòa giải, cười ha ha nói, lại lập tức bảo một cấp dưới bên cạnh ra ngoài xem tình hình.

“Thiên Vũ, bây giờ anh đang được tình yêu tưới mát thì làm sao mà già cho được hả?” Chị Mai cười sang sảng.

Dương Thiên Vũ cũng cười ồ lên, Angel cắn môi cười nhẹ, trận phong ba này xem như tạm thời chấm dứt.

“Cái bà Angel kia thật đáng ghét, dám ám chỉ chị Mai của chúng ta già, không phải bả cũng 35 rồi à? Chỉ nhỏ hơn chị Mai một tháng thôi mà, luôn lấy chuyện này ra để hạ thấp chị Mai, bả thì có gì đặc biệt hơn người chứ, giỏi như vậy sao đến giờ vẫn ế chỏng gọng?” Cao Oánh bất bình nhỏ giọng nói, rồi giống như khám phá ra được châu lục mới, giữ chặt lấy Trang Noãn Thần, “Ê, cậu mau nhìn kìa, chiếc đồng hồ hôm nay chị Mai đeo hiệu Patek Philippe, chính là nhãn hiệu mình thích nhất, đây là biểu tượng của quý tộc! Trình độ nghệ thuật cao quý và chất liệu chế tác đắt đỏ đã tạo nên thương hiệu Patek Philippe lâu đời, trời ơi, mình hâm mộ chị Mai quá, chị ấy đã đánh bật chiếc Jaeger-LeCoultre của bà Angel rồi.”

Trang Noãn Thần đã nghe không vào ‘bài ca thương hiệu’ của Cao Oánh, cô chỉ cảm thấy trong bụng mình đang sôi trào, dạ dày cũng đang co bóp, nhưng lúc này đi cũng không được mà không đi cũng không được, cuối cùng cô vừa quyết định nói với chị Mai một tiếng, chợt nghe thấy giọng nói nghiêm chỉnh của chị Mai vang lên, “Tổng giám đốc mới sẽ lập tức đến đây, tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, đừng để người ta cho rằng chúng ta không có thành ý!”

Lời vừa nói xong, Trang Noãn Thần không dám xin ra ngoài nữa, đành ngồi chịu trận, cô chỉ thầm mong vị tổng giám đốc kia mau đến, nói chuyện bàn giao thủ tục công việc nhanh chóng, rồi mau mau tan họp.

Đúng là ông trời thương xót, không bao lâu nhân viên của bộ phận hai hớt hải chạy vào, la lên, “Đến rồi, đến rồi, trời ạ, lát nữa mọi người tuyệt đối đừng ngất xỉu nhé, tổng giám đốc mới đến rất trẻ còn đẹp trai nữa chứ, tôi thấy anh ấy từ trên xe bước xuống, CEO còn đích thân ra đón.”

CHƯƠNG 20

Dương Thiên Vũ nghe vậy, liền nhìn chị Mai và Angel, nghi hoặc: “Kỳ lạ thật, thân thế của người này là gì mà CEO lại tự mình ra đón tiếp nhỉ?”

Chị Mai cũng tỏ vẻ không hiểu.

Angel cười nhẹ: “Chắc hoàng thân quốc thích gì tới đây. Đến lúc đó, chị Mai muốn chèn ép cấp trên cũng khó, đâu phải ai cũng dễ bắt nạt như Vương tổng.”

“Thế à? Angel, chị quá đề cao tôi rồi. Tôi còn không chèn ép được chị, thì nào có bản lĩnh bắt nạt người khác?” Chị Mai thản nhiên đáp trả, không hề chừa chút thể diện nào cho Angel.

Angel vặn lại, nở nụ cười khiến say lòng người, “Chị Mai cũng thật thích nói đùa.”

Khi hai người đang tranh cãi người một câu ta một câu với nhau, kim phút chỉ đúng chín giờ rưỡi, cửa phòng họp chầm chậm mở ra, đi đầu tiên là CEO, theo sau là nhân viên phòng hành chính, cuối cùng là một bóng dáng cao lớn bước vào.

Phòng họp lập tức trở nên im lặng.

Thậm chí còn có thể ghe thấy cả tiếng hít thở.

“Oh… Lord…” Cao Oánh khẽ bật một tiếng khó tin, kéo kéo Trang Noãn Thần, “Anh ấy đẹp trai quá.”

Trang Noãn Thần chỉ quan tâm đến cái bụng đang đau của mình, đâu còn tâm trạng quan sát, cô bực bội cất giọng: “Đẹp trai hay không thì liên quan gì tới mình?”

“Không phải, anh ấy đẹp trai lắm, mau nhìn đi.” Cao Oánh vội nói, hít thở gấp gáp.

Trang Noãn Thần vô tình ngẩng đầu nhìn, chỉ sau một giây cô liền trợn to hai mắt!

Bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo nằm ở tầng năm mươi tám. Phòng họp lớn với cửa sổ chiếm hết ba mặt, là nơi có ánh sáng và phong cảnh nhìn xa tuyệt vời. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, hắt sáng trên bộ đồ vest của người đàn ông, ánh nắng bao trùm lấy. Trong ánh nắng, thân hình đàn ông cao lớn, đồ vest xám sang trọng tôn lên những đường nét hoàn mỹ, từ anh ta toát ra khí chất cao quý vượt xa người thường.

Từ góc này, Trang Noãn Thần trông thấy nụ cười hoàn mỹ trên môi anh ta, độ cong hoàn mĩ, không thể tìm thấy được khuyết điểm nào.

Chính là anh ta!

Người đàn ông cô xem mắt vào tối thứ sáu!

Anh ta… Tên gì ấy nhỉ?

Bụng cô quặn đau, có thể do tình cảnh bất ngờ này kích động tới, trên trán Trang Noãn Thần toát đầy mồ hôi lạnh. Không nhầm, đó là mồ hôi lạnh! Đối tượng cô xem mắt lại chính là tổng giám đốc mới nhậm chức.

“Tôi giới thiệu một chút, vị này là Trình tổng, anh ấy sẽ tiếp nhận chức vụ của Vương tổng. Từ hôm nay trở đi, anh ấy toàn quyền phụ trách mọi hoạt động trong bộ phận tổ chức sự kiện quảng cáo.” CEO nói.

Anh ta đi đến giữa bàn họp, ánh mắt sáng ngời lướt nhìn toàn bộ nhân viên trong phòng họp, Trang Noãn Thần lật đật cúi đầu xuống, cắn chặt môi.

“Chào mọi người, tôi là Trình Thiếu Tiên, từ hôm nay trở đi tôi và mọi người sẽ cùng nhau tác chiến.” Giọng anh trầm trầm mạnh mẽ, nhưng êm tai vô cùng.

Tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Từ xưa đến nay đẹp trai luôn luôn được ưa thích, đặc biệt là cái nghề truyền thông nam ít nữ nhiều như thế này.

Nhân viên hành chính đặt cặp xách của Trình Thiếu Tiên sang một bên, rót cho anh một tách trà. CEO giới thiệu người phụ trách ba nhóm và hạng mục công việc riêng của từng nhóm sau đó liền rời đi, dành thời gian còn lại cho Trình Thiếu Tiên.

Trình Thiếu Tiên ngồi xuống, không giống với dáng vẻ nhàn rỗi của tối thứ sáu, vóc dáng cường tráng cùng bộ đồ vest thể hiện rõ khí chất nghiêm túc tinh tế. Tuy khuôn mặt anh toát lên vẻ ôn hòa, nhưng vừa trông liền biết anh là một người có chủ kiến riêng, không dễ điều khiển. Anh ngồi vào chỗ của mình, mười ngón tay tao nhã chồng lên nhau nhau, cười nhẹ, “Tiếp theo tôi muốn làm quen với mọi người có mặt ở đây. Mỗi người giới thiệu một chút về bản thân, hạng mục và phạm vi công việc đang phụ trách hiện nay.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro