Chương 54 : Kết quả

Trong tình yêu ,lý trí và con tim luôn cạnh trạnh công việc của nhau. Đôi khi ,lý trí lại làm việc mà trái tim nên làm và trái tim thì nhiều chuyện quyết định thay lý trí. Khi yêu, hai thứ này không phân biệt rạch ròi được, khiến người ta thấy hoang mang, không cái gì ra hồn ,rất mơ hồ . Đúng ra phải quyết định dứt khoát không được động lòng  thì cảm xúc lại dâng cao như thuỷ triều rồi một bước sa chân. Đúng ra phải chịu thừa nhận mình đã yêu, nhưng cái tôi lại quá cao rồi đi vào mặt nhau vài biển đau thương.

********

Lúc cô tỉnh lại, cảm thấy xương cốt đều rã rời bên cạnh còn thêm một bức tường thịt ấm áp có mùi hương quen thuộc, quay lên nhìn thì thấy anh nhắm mắt đang ngủ, cô gỡ lấy cái tay đang đặt ở bên eo mình ra . Khoảng cách của anh và cô bây giờ đúng kiểu vợ chồng , cô sợ nếu không nhanh anh lại bộc phát thú tính như hôm qua , cô sợ lắm rồi làm cô như muốn chết đi sống lại. Cô cầm nhẹ nhàng bỏ ra nhưng trả hiểu sao người đàn ông này tay anh lại cứ khư khư không buông, cô thật sự nghi ngờ " Liệu anh có đang ngủ thật hay đang giả vờ?"

Cô quyết định không bỏ ra nữa , nằm nhìn lên anh. Trước đây anh ngủ thường hay nhăn mày nhưng bây giờ trông anh ngủ lại rất an tâm bình yên mà xen lẫn chút dịu dàng. Cô lại vẩn vơ nhìn anh đặt ra câu hỏi :

"Nếu em không phải con gái nhà họ Hạ anh không phải chủ tịch tập đoàn Lãnh thị chúng ta là những người bình thường yêu nhau liệu chúng ta có hạnh phúc viên mãn không?"

Chắc chắn là nó không bao giờ xảy ra.

"Nếu trước kia anh buông bỏ thù hận chúng ta liệu có hay không vẫn sẽ hạnh phúc ?"

Quá khứ đã là quá khứ đều không thể quay lại, dù cho có quay lại anh vãn chắc sẽ bắt cô kí vào tờ đơn đó.

"Nếu anh và ba em không kí bản hợp đồng đó thì có phải những chuyện đau thương sẽ không xảy ra không"

Họ vẫn sẽ kí mà thôi.

"Nếu anh đã hận em đến tâm can nhe vậy sao không giết em mà muốn em bên cạnh anh ?"

Anh chỉ có thù hận là như thế .

Tất cả các câu hỏi cô đều tự cô trả lời những câu hỏi vô nghĩa đó. Khóe mắt cay cay , tại sao mỗi lần cô nghĩ đến mắt đều cay như vậy.

"Em nhìn đủ chưa?"_Anh mở mắt ra nhìn cô.

Cô giật thót mình, chột dạ, lắp bắp :

"Ai..ai nhìn anh , không không có..tôi tôi tôi phải dậy nay có buổi họp phụ huynh cho tiểu Hinh..um"

"Em còn có sức cãi tôi tức là tối hôm qua tôi dạy dỗ em vẫn còn rất nhẹ.."_Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên lưu manh.

"Không không cãi"

Cô lắc đầu nguầy nguậy nhưng trả kịp nữa rồi anh đã bắt đầu dùng bàn tay ma thuật của mình mò lên vuốt ve chăm sóc từ từ từng nơi mẫn cảm của cô, cô cảm thấy hơi thở của mình thật sự nghẹn lại , cả người nổi da gà theo từng chỗ anh vuốt ve qua.

"Đừng..tôi..tôi nói thật..tiểu Hinh..hôm..nay cô giáo thông báo phải họp..đừng như vậy".

"Vậy nói tôi biết một việc tôi sẽ thả em.."_Anh nhìn cô trong ánh mắt có sự nghiêm túc.

Cô gật đầu anh hỏi tiểu Hinh có phải con gái của anh không, cô nhìn anh chau mày nghĩ tới hôm ở siêu thị, anh một mực rành mạch tuyên cáo tiểu Hinh là con gái của anh cô tưởng anh nói chơi không ngờ :

"Tôi đã nói rồi không phải.."

Cô nhìn hành động của anh, anh đang kéo cái ngăn kéo ra lấy tờ giấy gì đó rồi đưa cho cô :

"Em còn nói không phải...có phải muốn tôi lột sạch em em mới thừa nhận"_Anh có chút to giọng với cô nhưng nhiều hơn là sự bình tĩnh.

Cô mở ra đọc kết quả dám định DNA Lãnh Minh Thành và Hạ Hinh là cha con ruột có sự tương đồng 99,98℅.

"Anh..anh..sao anh .."

"Còn không thừa nhận...em có phải muốn con gái tôi không có ba..?"

"Tôi..um..anh biết rồi thì sao chứ..chúng ta đã ly hôn, tôi và anh cũng chỉ có một năm , con gái là tôi sinh ra nó chỉ là của mìn tôi không liên quan anh"

"Không có tôi, em mang thai được sao? Tô Nhi.."_Anh vằn mạnh chứ cuối như kiểu anh sắp ăn thịt cô.

Cô biết mà anh lại bộc phát rồi, anh đang chuẩn bị làm tiếp việc dang dở lúc nãy thì bên ngoài nheo nheo cô nhóc tiểu Hinh gọi thật to :

"Ba, mẹ dậy mau..nay cô giáo bảo họp.."

Cô thở phào nhẹ nhõm may quá tiểu Hinh cứu cô , anh thì mặt xám xịt nhìn cô ,song lại cười tươi mặc áo choàng vào ra mở cửa :

"Họp sao..vậy nay ba sẽ đi cùng con có được không?"_Anh yêu chiều véo mũi.

"Tiểu Hinh muốn cả hai ,tiểu Hinh muốn khoe với bọn họ tiểu Hinh có cha mẹ đều rất xinh đẹp"_Cô bé hớn hở đầu tóc lộn xộn bộ quần áo hello kitty màu hồng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu hơn.

Cô chỉ thò đầu ra vì cô trả mặc gì, còn anh thì cứ hớn hở như vậy.

Đúng là thất thường.

"Mẹ sao mẹ không ra ngoài?"_Cô bé ngờ vực hỏi cô quay sang nhìn anh.

"Uhm ..mẹ mỏi con chạy xuống lầu trước ba mẹ xuống sau.."_Cô chưa nói hết anh đã nói giúp cô.

Tiểu Hinh vui vẻ gật đầu không quên dặn cả phải xuống ngay để đến trường.

Anh lại gần cô kéo cô lại về phía mình :

"Coi như em may mắn nhờ bảo bối giúp không tôi sẽ cho em nhừ đòn..TÔ NHI CỦA TÔI"_anh nói xong sải bước vào nhà tắm.

Cô cảm tạ trời đất đã mở mắt giúp cô thoát chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nguoc