Q2. Chương 18.3

edit: tiểuhoanhi



Cho nên càng như vậy, Tiêu Dạ càng sẽ không ly hôn. Bởi vì không nhìn thấy cô khó chịu, Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không buông tay!

Đây chính là trả thù.

Một giây kia, lấy danh nghĩa hôn nhân để trả thù.

. . . . . .

Kiều Tịch Hoàn ngủ một giấc thẳng đến tối.

Tỉnh dậy, trời đã đen như mực.

Cô mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, khó có được tinh thần thoải mái như vậy.

Cô từ trên giường nhảy xuống, đầy sức sống đi phòng tắm rửa mặt.

Nhìn bản thân thật tốt, cô kéo cửa phòng ra rồi đi xuống lầu.

Hiện tại đúng lúc ăn cơm, người Cố gia đã ngồi xung quanh bàn ăn cơm. Người giúp việc thấy cô vội vã hỏi :"Cô chủ ăn luôn chứ ạ?"

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Như thường hướng phía bàn ăn.

Áp lực trên bàn cơm thật lớn, Kiều Tịch Hoàn nhìn mọi người một chút, hình như có chuyện không vui đã xảy ra ?!

Cô rất thông minh không chủ động hỏi, không cẩn thận lại va chạm vào người nào, được thì không mà lại còn mất.

"Chị dâu thật biết tính toán thời gian, vừa đến giờ ăn cơm liền tỉnh." Ngôn Hần Đồng có chút quái gở nói.

"Quả thật ngủ quên, tôi vốn không nghĩ dã ngủ đến tận giờ này. Ba mẹ, lần sau con sẽ chú ý." Kiều Tịch Hoàn cũng không phản bác Ngôn Hân Đồng, còn đặc biệt khéo léo nhận sai.

Tề Tuệ Phân không thèm để ý nói :"Mệt mỏi nhiều ngày như vậy nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nhà của chúng ta cũng không phải gia đình máy móc, một vài người tình cảm cũng không có."

Những lời này lại khiến mặt Ngôn Hân Đông đỏ lên.

Kiều Tịch Hoàn không tự chủ kéo lên một nụ cười nhạt.

Ngôn Hân Đồng thật không xem sắc mặt mà làm việc, mấy ngày nay cô vừa mới xử lý xong một chuyện lớn như vậy. Mặc kệ thế nào người thông minh chút đều biết cô được sủng ái. Theo như cô thì Ngôn Hân Đồng thiếu kiên nhẫn nên đáng bị như vậy.

"Dự án tập đoàn Huyền Phi . . ." Cố Diệu đang ăn cơm đột nhin quay đầu về phía Kiều Tịch Hoàn "...Không thành công".

Kiều Tịch Hoàn âm thầm cười.

Cô đương nhiên biết ký kết không thành công.

Thế nhưng lúc này biểu tình trên mặt có chút hoảng hốt :"Sao lại thế? Chúng ta đều đem lợi nhuận hạ đến mức cuối cùng! Hơn nữa thành ý của chúng ta tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ một đối thủ nào khác, làm sao có thể không thành công?"

Kiều Tịch Hoàn biểu tình có chút kích động.

Càng kích động là càng biểu hiện mình đối với dự án này quá ngạc nhiên.

Cố Diệu sắc mặt thâm trầm :"Xế chiều hôm nay Tử Hàn có gọi điện nói kết quả. Tình huống cụ thể anh ra nói ngày mai trở về sẽ nói rõ."

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Con vẫn cho là dự án này bắt buộc phải xong. Thậm chí đều đã lên kế hoạch kinh doanh tiêu thụ, còn chuẩn bị cả dự án sau này, từ từ sẽ báo cáo với ba." Kiều Tịch Hoàn nói với giọng vô cùng tiếc nuối.

Càng nói như vậy, càng có thể hung hăng mà kích thích Cố Diệu.

Quả nhiên, Cố Diêu tức giận đến ngay cả cơm cũng không ăn được, ông ta có chút hận rèn sắt không thành thép nói :"Từ Hàn năng lực bình thường ta không cần nói, lần này cư nhiên trong thời điểm quan trọng lại như xe bị tuột xích. Ta thật hoài nghi nhiều năm ở Cố thị bồi dưỡng nó như vậy, hoàn toàn là uống phí sức lực."

"Ba, có thể Tử Hàn có chuyện gì đó khó . . . " Ngôn Hân Đồng xen miệng, tựa như muốn nói có lẽ ông xã cô ta có gì đó khúc mắc.

"Con một người phụ nữ ở nhà biết gì chuyện làm ăn." Cố Diệu nhìn Ngôn Hân Đồng, ban đầu tâm tình đang không tốt. Nghe Ngôn Hân Đồng xen miệng tâm tình càng tồi tật, nói thẳng không chút che giấu.

Ngôn Hân Đồng chu mỏ một cái, không dám mở miệng nữa.

Trong lòng thế nào cũng đều là lửa giận.

Kiều Tịch Hoàn cũng là phụ nữ có chồng, vì sao Kiều Tịch Hoàn có thể nói ra quan điểm của mình, còn cô ta vì sao lại bị bài xích!

Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Ngôn Hân Đồng, nhìn cô ta không chút che giấu đôi mắt độc ác.

Thật sự cô cũng không quá quan tâm đến Ngôn Hân Đồng đang hận cô. Hơn nữa cô cũng không có cách gì khiến Ngôn Hân Đồng thôi hận cô.

Người phụ nữ này lòng tự trọng vượt quá mức bình thường, tuyệt đối không muốn người khác so với cô ta được tốt hơn. Hơn nữa trước kia Kiều Tịch Hoàn toàn bị cô ta chèn ép, hiện tại lại bị người ta dẫm nát trên đầu của cô ta. Đừng nói Ngôn Hân Đồng, người bình thường cũng khó mà chấp nhận được.

Cho nên muốn Ngôn Hân Đồng không đối địch mình thật là khó như lên trời.

Cô cũng không muốn lãng phó thời gian để suy nghĩ mấy chuyện này.

"Ba, ba cũng đừng tức giận, chuyện này để mai Tử Hàn về rồi hỏi chuyện sau đi! Một hợp đồng mà thôi, về sau còn nhiều cơ hội mà." Kiều Tịch Hoàn khuyên lơn.

Đối với lời nói của Kiều Tịch Hoàn, Cô Diệu thấy dễ nghe hơn nhiều lắm :"Cũng không có biện pháp khác, ngày mai xem Tử Hàn nghĩ như thế nào để giải thích cho ta!"

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cố Diệu vẫn không bỏ xuống được, nhịn không được còn nói thêm :"Nếu như trước đây cho con đi, không chừng sẽ không phát sinh tình huống như vậy. Tử Hàn lần này thật sự làm cho ta quá thật vọng, qua chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ đến chức vị bây giờ của nó. Có phải hay không phạm vi năng lực của nó chưa tới."

"Diệu, cái này không tốt lắm đâu, Tử Hàn cũng đã làm nhiều năm như vậy. Ông đột ngột cắt chức của nó, nó sẽ không chịu nổi." Tề Tuệ Phân bắt đầu xen miệng vào.

"Tôi đã nói là đang suy nghĩ rồi, bà cũng không cần quan tâm quá mức. Đại trượng phu chính là co được dãn được, chuyện của công ty, bà không nên chen miệng vô. Tôi tự có chừng mừng của mình." Cố Diệu lạnh lùng nói.

Tề Tuệ Phân giật giật môi, cuối cùng không dám nhiều lời.

Cố Diệu một khi đã quyết định không ai có thể ngăn cản được.

Bỗng nhiên cơm tối, mấy người vui mấy người buồn.

Kiều Tịch Hoàn ngược lại là vui mừng.

Âm thầm vui mừng.

Sau khi ăn cơm tối xong, người một nhà ở phòng khách ngồi trên ghế sofa xem ti vi, bầu không khí một lần nữa lại im lặng.

Trong toàn bộ thời gian, mọi người trước mặt Cố Diệu đều thức thời không bàn công việc của công ty.

Cố Diệu nhìn một hồi, dường như không có tâm tình gì lên lầu.

Tề Tuệ Phân nhìn Cố Diệu rời khỏi, vội vã nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn nói :"Dự án này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ba con làm sao lại thất vọng như thế?"

"Là một dự án căn bản có rất nhiều sức cạnh tranh, là do Anh Quốc muốn gia nhập vào thị trường Thượng Hải xây dựng một trung tâm thương mại. Chúng ta đã lên kế hoạch này rất lâu rồi, tất cả đều tỉ mỉ suy tính đặc biệt cẩn thận, cho nên với dự án này đánh giá rất cao. Tử Hàn đột nhiên nói ký kết không thành công, ba khó tránh khỏi có chút không tiếp nhận được. Chỉ có chờ Tử Hàn về thật tốt mà giải thích, bằng không ba làm gì đều không biết trước được." Kiều Tịch Hoàn có chút tiếc nuối nói.

"Khẳng định có nguyên nhân đặc biệt, Tử Hàn có năng lực như thế làm sao có thể sai lầm được." Ngôn Hân Đồng ngồi bên cạnh vội vã xen miệng vào.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng, cũng hùa theo lời cô ta mà nói :"Ừ, năng lực Tử Hàn luôn có. Lý do mà chúng tôi nghĩ tới, có thể là đột nhiên gặp một tình huống đặc biệt mà chúng tôi không nghĩ ra."

"Nhất định là như vậy, mẹ, mẹ khuyên nhủ ba không nên để ba cắt chức Tử Hàn. Mẹ cũng biết, Tử Hàn căn bản đem mình cống hiến hết cho công ty. Không thể bởi vì một hợp đồng nhỏ đã đem công sức của anh ấy phủ định." Ngôn Hân Đồng càng nói càng kích động.

"Được rồi được rồi, không phải chỉ có mình con lo lắng, mọi người không phải đầu đang hỏi tình hình sao?! Tính cách như thế, không biết Tử Hàn làm sao chịu được con!" Tề Tuệ Phân tức giận nói.

Ngôn Hân Đồng khó chịu ngậm miệng.

Kiều Tịch Hoàn lúc này khéo léo mở miệng :"Mẹ, mẹ đừng lo lắng, nếu như con vẫn có thể tới công ty đi làm, con sẽ khuyên nhủ ba. Dù sao Tử Hàn đã đi làm ở công ty nhiều năm như vậy, hết thảy công việc đều rất quen thuộc. Những người khác đều không có năng lực tốt như vậy, lời ba nói lúc này cũng chỉ là tức giận nhất thời."

"Chân chính cũng chỉ có con mới khuyên ba con được, hiện tại ở nhà này ngoại trừ Tử Hàn. Cũng chỉ có con mới có thể cùng ông ấy nói một chút chuyện của công ty." Tề Tuệ Phân vội vàng nói.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Mặc kệ cuối cùng ba có nghe hay không, con đều sẽ nói. Mẹ yên tâm."

Tề Tuệ Phân vui mừng gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười nhạt.

Cố Tử Hàn.

Anh tự đào mộ chôn mình, không biết anh nằm trong quan tài đấy, nằm có an nhàn không ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro