Q2. Chương 2.1: Đến lượt tôi nuôi anh, như thế nào?
edit: tiểu hoa nhi
Bên trong tiệm ăn nhỏ yên tĩnh.
Võ Đại cùng Cố Tử Thần bốn mắt nhìn nhau.
Cố Tử Thần khóe miệng mím một cái, trầm thấp lên tiếng :"Chào cô."
"Chào anh."
Hai người nhạt nhẽo chào hỏi.
Hoàn toàn không giống như Kiều Tịch Hoàn trong lòng tưởng tượng, long trời lở đất!
Vẻ mặt hai người cùng cách cư xử, hiển nhiên không giống như là đã từng quen biết, lẽ nào tất cả chỉ là "Trùng hợp" ?!
Sau đó, hai người cúi đầu, rất bình tĩnh ăn.
Cả quá trình ăn cơm gần như không ai nói gì, nhưng cũng không hẳn lơ là lẫn nhau, ngược lại, tại sao lại không có giống như tưởng tượng của Kiều Tịch Hoàn,giữa lúc ấy hai người khẳng định có "Chuyện".
Cho nên.
Người Võ Đại thích không phải là Cố Tử Thần đi?
Cô vẫn cho là người cô ấy thích, thật ra chính là Cố Tử Thần.
Dựa vào tính cách của Võ Đại, cũng sẽ không dễ dàng thích ai cả, nhưng nếu như là Cố Tử Thần thì...
Cô thật sự cảm thấy Cố Tử Thần về phương diện kia vẫn có khả năng, cho dù hiện tại trên người tàn tật.
Hay là nửa thân dưới tàn tật thật, nhưng nhìn qua bề ngoài cũng không hẳn như thế.
Cố Tử Thần, cái người này đến cùng, có phải là người nông cạn ?!!
Cô đoán không ra. Luôn cảm thấy anh không hề đơn giản, nhưng không biết khả năng ấy bao lớn, dường như, không thể đo được.
Nhịn không được, Kiều Tịch Hoàn một lần nữa dò xét hai người trước mặt đang bình tĩnh ăn cơm, toàn bộ quá trình ăn cơm đều bình thường, ngược lại bản thân lại có chút, có chút kỳ quái.
Cơm nước xong.
Kiều Tịch Hoàn đi ra quầy tính tiền.
Trên bàn cơm, chỉ còn lại Võ Đại cùng Cố Tử Thần.
Hai người vẫn như cũ, không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì kì lạ.
Chỉ là Võ Đại đột nhiên mở miệng nói :"Rất lâu tìm không được."
Cố Tử Thần bình tĩnh nhìn mắt cô nói :"Trước thời hạn ra tù?"
"Nói 3 tháng trước."
"Được." Dường như là đã biết, khẽ gật đầu một cái, không quan tâm quá nhiều.
"Đứa bé kia..." Võ Đại nhìn anh.
Cố Tử Thần đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Tịch Hoàn đang đưa lưng về phía bọn họ tính tiền :"Giờ không nói những chuyện này."
Võ Đại mắt nhìn xuống dưới, không nói gì thêm.
Không lâu sau, Kiều Tịch Hoàn tính tiền trở lại, nhìn hai người trước mặt như cũ không chút biểu hiện gì, thở dài, nếu như là ngụy trang, như vậy hai người kia thì thật sự ngụy trang thật quá tốt.
Ba người rời khỏi quán ăn nhỏ, Kiều Tịch Hoàn nhìn về phía Võ Đại :"Tôi đưa em về nhà."
"Không cần, em tự mình đón xe về được."
"Tiện đường."
"Không cần, em còn có chút chuyện, muốn đi chỗ khác nữa." Võ Đại mở miệng.
Kiều Tịch Hoàn cũng không làm khó :"Vậy em về cẩn thận, chúng ta đi."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần ngồi xe con trở về Cố gia, Võ Đại xoay người hướng phía đầu đường tiến tới.
Ánh mắt Kiều Tịch Hoàn vẫn đặt ở trên người Võ Đại, nhìn bóng dáng cao gầy của cô ấy, dần dần biến mất ở dưới bầu trời đêm.
"Anh cảm thấy con người Võ Đại thế nào?" Kiều Tịch Hoàn hỏi Cố Tử Thần.
"Không có cảm giác gì đặc biệt."
"Phải không?" Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi :"Tôi luôn cảm thấy cô ấy nhìn qua như rất nhạt nhẽo, nhưng có lẽ có gì đó."
"Cùng tôi có quan hệ gì sao?" Cố Tử Thần nhướng mày hỏi cô.
"Tôi không có ý gì." Kiều Tịch Hoàn đầu hàng.
Đối với Cố Tử Thần, giữa bọn họ hẳn là mãi mãi không có biện pháp tốt nào để trao đổi đi !!
Một đường ngồi xe trở lại Cố gia đại viện.
Lúc ấy những người khác đều đã ngủ, trong đại viện có vẻ rất yên tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn đẩy Cố Tử Thần đi lên lầu hai, về đến phòng.
"Đêm nay tôi ngủ ở đây." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần chân mày căng thẳng.
"Về sau đừng đuổi tôi ngủ ở phòng nhỏ kia nữa, Ngôn Hân Động lại được dịp nói xấu sau lưng tôi. Nói tôi bị anh ghét bỏ nên mới chia phòng ngủ, tôi rất muốn để mẹ anh đối với tôi có chút cảm tình, hiện tại như thế. Tôi đến cùng ở gia đình này có thể hay không thể an ổn mà sống!" Kiều Tịch Hoàn oán giận.
Cố Tử Thần nhìn nàng, còn chưa mở miệng nói chuyện.
"Anh im lặng chính là ngầm cho phép." Kiều Tịch Hoàn vội vàng nói.
Khuôn mặt Cố Tử Thần tái mét.
"Tôi đi tắm, tuyệt đối đem mình tắm sạch, rồi mới lên giường." Kiều Tịch Hoàn cầm lấy đồ ngủ liền hướng phòng tắm chạy.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn.
Người phụ nữ này....
......................
Kiều Tịch Hoàn ngang bướng hò hét lại bắt đầu nghênh ngang ngủ ở giường lớn của Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần đặc biệt ngủ rất ngay ngắn, không biết nguyên nhân có phải do nửa thân dưới tàn tật hay không, tối ngủ rất ít di chuyển, nhưng tư thế ngủ của Kiều Tịch Hoàn đặc biệt kì quặc. Nghiêng người ngủ, cái mông hướng về phía Cố Tử Thần, không thoải mái liền lật người một cái hướng về phía anh. Đem một cái chân đặt lên người của Cố Tử Thần, có đôi khi cái chân kia áp thẳng lên cổ của Cố Tử Thần, nhiều lần suýt chút đem Cố Tử Thần đè tới không ngủ được.
Cố Tử Thần đẩy cô một cái, cô lại đổi một tư thế khác, biến đổi tư thế khác cũng khiến cho người khác không tưởng tượng được. Cái mông cong lên, toàn bộ mặt chôn ở ở đầu gối, tư thế như vậy để một lúc khá lâu, Cố Tử Thần nhiều lần muốn đẩy cô ra, nếu không cứ như vậy người phụ nữ này sẽ đem mình bưng bít tới chết mất !?!
Kết quả chính là, người phụ nữ này cứ như thường mà đón ngày mới.
Kiều Tịch Hoàn duỗi người, thỏa mãn rời giường.
Ngày hôm nay mới chính thức được tính là đi làm ở Cố thị, trước tùy tiện được bổ nhiệm ở một vị trí, thật chất ngay cả bộ tài nguyên nhân lực cũng không có ghi lại chức vụ của cô. Cho nên dĩ nhiên sẽ không tính là nhân viên của Cố thị, có điều từ giờ trở đi không giống nhau.
Trong lòng cô hớn hở đi vào phòng tắm rửa mặt, thay một thân đồ công sở, lão luyện mười phấn.
Cô từ phòng tắm bước ra, Cố Tử Thần vẫn còn ở trên giường ngủ.
Kì lạ, bình thường người đàn ông đã rời giường từ lâu rồi, ngày hôm nay cũng không tính là muộn, nhìn qua không có nửa điểm muốn rời giường, Cố Tử Thần cũng thích nằm ỳ sao? Mặt trời sẽ không từ phía tây đi ra chứ!
"Rửa mặt xong rồi thì đi làm đi!"
Kiều Tịch Hoàn giật mình.
Anh ta còn có con mắt thứ ba sao! Chỉ vì cô nhìn anh ta một cái, mà anh ta đột nhiên toát ra âm thanh, suýt chút nữa thì đem cô hù chết rồi.
Cô tức giận nói :"Mặt trời chiếu lên đến mông rồi, anh còn định ngủ đến mấy giờ!"
"Đấy là do cô tạo ra!" Cố Tử Thần rống giận.
Cái bộ dáng tối qua ngủ hỗn như vậy, anh có thể ngủ ngon sao !?
Cô làm sai gì sao?
Sắc mặt Cố Tử Thần vô cùng khó coi, hai con mắt mở ra, vành mắt dường như còn có tơ máu, xung quanh đôi mắt có chút sưng, chứng minh tối hôm qua ngủ không được ngon giấc.
Như thể lấy lại tinh thần, Kiều Tịch Hoàn nhanh chân chạy ra ngoài.
Cô có dáng ngủ không tốt, nhưng bản thân cô cũng không rõ, rõ ràng lúc đi ngủ dáng nằm còn rất ngoan ngoan, chỉ là sáng dậy thấy bản thân đã nằm ở cuối giường. Chăn còn nửa rơi ở trên người nửa rơi dưới đất, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc bù xù.
Kiếp trước của bản thân, vì dáng ngủ xấu xí mà sợ bị Tề Lăng Phong phát hiện...
Cô hít sâu.
Cô không nên nghĩ lại chuyện của kiếp trước.
Đi xuống lầu, ra trước cửa đại viện Cố gia.
Cố Tử Hàn cũng ở cửa, bên cạnh là Ngôn Hân Đồng đứng tiễn anh ta đi làm.
Vợ của Cố Tử Hàn, Ngôn Hân Đồng coi như cũng là vợ hiền mẹ đảm rồi, nếu như không phải có cái tính ích kỉ đố kị kia, thì thật ra đối với nhà họ Cố mà nói, Ngôn Hân Đồng không tính là quá tệ!
Kiều Tịch Hoàn hờ hững nhìn hai người trước mặt, Cố Tử Hàn đã ngồi vào trong xe, cửa xe không có đóng, tựa như đang chờ cô.
Hầu như sáng nào đi làm cũng là đi chung xe cùng Cố Tử Hàn, Kiều Tịch Hoàn tập mãi cũng thành thói quen.
Chỉ có Ngôn Hân Đồng mãi không thể quen được mà thôi.
Xem nét mặt của cô ta, Kiều Tịch Hoàn cũng có thể đoán được, Ngôn Hân Đồng hẳn là muốn đem cô xé xác đi!
Cô cho đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy Ngôn Hân Đồng gả vào Cố gia lo chuyện nhà chính là đào cho mình một cái hố, luận năng lực hay thủ đoạn, cô ta căn bản không phải là đối thủ của Cố Tử Hàn, luận địa vị ở nhà, cô ta cũng không theo kịp Tề Tuệ Phân nửa phần, cho nên vẫn bị người như vậy ức hiếp lấy....
Sau cùng hậu quả, công không phải đánh giá nông cạn, mỏi mắt mong chờ.
Xe con một đường thẳng tiến tới Cố thị cao ốc lái đi.
Không gian vốn là im lặng, Cố Tử Hàn đột nhiên chủ động mở miệng :"Bảo ba cấp cho cô một chiếc xe."
Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn cong lên.
Cố Tử Hàn chán ghét cùng cô ngồi một chiếc xe đi !
Cô không có tâm tình gì đặc biệt, nụ cười nhạt nhòa :"Được, tôi sẽ đề nghị với ba."
Cố Tử Hàn nhìn thần sắc Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh, càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này rốt cục muốn làm gì ?! Càng ngày càng cảm thấy, dường như không có biện pháp để khống chế cô, dường như cái người phụ nữ có thể tùy tiện chà xát kia, đột nhiên giống như là ngựa hoang mất cương, chạy, đã xảy ra là không thể ngăn cản !
Đôi mắt khó chịu, không thể cứ như thế mà phớt lờ được!
Hai người cùng theo đuổi tâm tư của mình cho tới khi đến cao ốc Cố thị, một trước một sau đi vào, mọi người ở Cố thị có lẽ đã thấy nhưng không thể trách, vì có vài người biết lai lịch của Kiều Tịch Hoàn, có vài người không rõ, tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn thăng chức đến vị trí trợ lý của bộ hận quán lý thị trường, có lẽ cũng không phải là một nhân vật đơn giản.
................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro