Q2. Chương 23.3
edit: tiểuhoanhi
Thật tốt, cả nhà bọn họ đều mang máu O.
"Cô đi theo tôi." Y tá vội vàng nói.
Diêu Bối Địch đi theo y tá vào phòng cấp cứu, thay áo giải phẫu, trực tiếp nằm ở trong phòng cấp cứu truyền máu cho Diêu Bối Khôn.
Diêu Bối Khôn tựa như đã tỉnh, nhưng cả người suy yếu. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bối Đich, yếu đuối nói :"Chi, Tiêu Dạ có chết không?"
"Quản tốt mình đi! Anh ta không chết được." Diêu Bối Địch hung hăng nói.
"Vậy là tốt rồi. Em thật sự sợ anh ấy đã chết, chị cũng sẽ nháo tìm tới cái chết."
"Lúc này rồi mà em không thể yên lặng một chút sao? Không thấy được bụng em còn đang bị mổ sao?" Diêu Bối Địch cáu giận.
"Thật vậy sao?" Diêu Bối Khôn đột nhiên kích động.
Huyết áp chợt tăng.
Y tá vội vã quát :"Người nhà yên lặng đi, không nên kích động bệnh nhân."
Diêu Bối Địch thấy Diêu Bối Khôn càng hoàng sợ, vội vàng nói :"Thân thể em hoàn hảo, không có cụt tay cụt chân, về sau còn có thể tán gái."
Diêu Bối Khôn thật sự hơi mệt một chút, chỉ là trắng bệch mà cười cười.
Nửa giờ sau.
Diêu Bối Khôn được y tá đẩy ra ngoài, cả người trắng bệch không có chút máu nào. Diêu Bối Địch được y tá đỡ ra ngoài, sắc mặt cũng không tốt lắm. Thật tốt, giải phẫu thuận lợi, Diêu Bối Khôn không còn nguy hiểm đến tính mạng.
Ba mẹ Diêu vội vàng đi theo sau y tá đem Diêu Bối Khôn thu xếp ở một phòng bệnh.
Một y tá khác dìu Diêu Bối Địch ngồi trên ghế sofa ở phòng bệnh, nói :"Cô mất tương đối nhiều máu, tạm thời sẽ có cảm giác chóng mặt là bình thường. Bảo người nhà nấu cho cô nước đường đỏ trứng gà, ăn nhiều gan heo một chút, thịt nạc, qua mấy ngày sẽ ổn thôi."
"Được, cám ơn cô."
Y tá mỉm cười, đi ra ngoài.
Y tá của Diêu Bối Khôn kiểm tra lại hết mọi thứ một lần, giao phó lại những việc khác rồi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 4 người nhà bọn họ.
Mẹ Diêu gọi cho người giúp việc, dặn dò nấu đồ ăn cùng với thu dọn một chút đồ dùng thường ngày của cô cùng Diêu Bối Khôn. Căn dặn xong mọi việc, mọi người có chút hơi mệt, Diêu Bối Địch nhìn ba mẹ cô nói :"Bên này có một chiếc giường nhỏ, để con trông Bối Khôn là được. Ba mẹ nằm nghỉ một chút đi!".
Mẹ Diêu lắc đầu :"Làm sao ngủ được, còn xem con truyền nhiều máu vậy cho em trai, hay là nghỉ ngơi một chút."
"Con không có chuyện gì, ngồi nghỉ một chút là tốt rồi." Diêu Bối Địch mỉm cười.
"Lão Diêu, Bối Khôn không có chuyện gì, ông đi về nghỉ ngơi trước đi. Buổi sáng không phải nói là có hội nghị sao? Bên này có tôi trông chừng là được." Mẹ Diêu quan tâm ba Diêu nói.
Ba Diêu gật đầu :"Tôi họp xong sẽ tới đây đổi ca với bà, cho bà nghỉ ngơi."
"Được."
Diêu Bối Địch nhìn cha mẹ của cô hộ trợ lẫn nhau, cũng không phải là ngôn ngữ gì quá xến xúa, nhưng lại khiến cho cô cảm động, cùng chút ước ao..
Luôn cảm thấy giữa vợ chồng có thể cứ thế mà bình thường cả đời, thỉnh thoảng cũng sẽ cãi nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ tức giận. Hai người có thể ràng buộc lấy nhau, hạnh phúc như vậy là tốt rồi.
Ba Diêu sau khi rời đi.
Mẹ Diêu lại ở phòng bệnh sắp xếp lại vài thứ, tìm điều dưỡng tới chuyên về chăm sóc. Bận rộn một lúc lâu, người giúp việc trong nhà đã mang vài thứ tới bệnh viện. Diêu Bối Địch ăn đường đỏ trứng gà xong, cả người cũng có chút thoải mái hơn.
"Mẹ, mẹ thật sự không ngủ được sao?" Diêu Bối Địch hỏi.
Mẹ Diêu tựa như đã giúp xong, ngồi bên cạnh giường bệnh Diêu Bối Khôn :" Bây giờ không có mệt, đợi lát nữa hẵng nói. Có điều .. . Tiêu Dạ bên kia con không cần phải qua xem sao?"
Mẹ Diêu mặc dù đối với Tiêu Dạ không có cảm tình, nhưng luôn cảm thấy là do con gái mình lựa chọn vẫn là theo ý của cô. Dĩ nhiên cũng mong vợ chồng bọn họ có thể hòa thuận. Mặc dù cuộc hôn nhân này không tốt, nhưng Trung Quốc có câu châm ngôn, thà hủy mười ngọn Miếu, không hủy một cọc hôn.
Diêu Bối Địch cắn cắn môi.
"Đi đi, em trai con bên này có mẹ trông trừng rồi, còn có điều dưỡng giúp đỡ. Con đi xem tình hình bên kia đi!." mẹ Diêu thúc giục.
Diêu Bối Địch cảm kích gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh Tiêu Dạ là cô thu xếp, cho nên cô biết rõ phòng bệnh cũng không cách xa phòng bệnh Diêu Bối Khôn cho lắm. Cô đi mấy bước liền tới trước cửa, bên trong có vài người đang trong chừng, đều là thuộc hạ Tiêu Dạ.
Diêu Bối Địch đẩy cửa phòng bệnh.
Thuộc hạ thấy cô, vội vã cung kính đứng lên.
Diêu Bối Địch khẽ đóng cửa phòng lại, tư thế im lặng, xoay người đi về phía Tiêu Dạ. Nhìn đường nét gương mặt anh cứng ngắc, rõ ràng đang ngủ rất say.
Cô mấp máy môi, yên lặng nhìn Tiêu Dạ như vậy một lúc lâu.
Trong trí nhớ của cô trước đến giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu ớt của anh. . .
Cô vẫn cho là, người đàn ông này vĩnh viễn không bao giờ ngã xuống dù chỉ một giây.
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười nhạt, xoay người hướng về phía Tin Tử nhỏ giọng giao phó :"Đợi lát nữa anh ta tỉnh, cậu cho anh ta ăn chút cháo gạo trắng. Đừng để cho anh ta làm loạn, dựa theo bác sĩ căn dặn chăm sóc anh ta."
"Vâng, chị dâu." Tin Tử vội vã đáp ứng.
"Thật sự cũng không cần phải để nhiều người như vậy trông chừng anh ta, các cậu cũng cực khổ rồi. Để cho một vài người về nghỉ ngơi trước đi, thay nhau tới."
"Vâng." Tín Tử gật đầu.
"Tôi đi trước, có chuyện gì cậu đến phòng bệnh thứ hai phía trước tìm tôi."
"Vâng." Tin Tử tiễn Diêu Bối Địch ra cửa, đột nhiên hỏi :"Chị dâu, em trai chị không có chuyện gì chứ?"
"Không có gì, vết thương cũng không nghiêm trọng như Tiêu Dạ." Tuy thời gian giải phẫu của Diêu Bối Khôn dài nhất, nhưng nói đến vết thương thì thật sự còn không nghiêm trọng bằng Tiêu Dạ.
"Vậy là tốt rồi. Vừa nãy sau khi đại ca vừa tỉnh dậy câu đầu tiên hỏi Diêu Bối Khôn thế nào. Tôi sợ anh ta lo lắng đã nói Diêu Bối Khôn không có chuyện gì, nhưng nghe chị nói như vậy tôi cũng an tâm." Tin Tử nén lại một hơi dài.
Diêu Bối Địch cười cười, xoay người rời khỏi.
Mặc kệ là như thế nào.
Cả gia đình bình yên là trọng yếu.
Cô trở lại phòng bệnh Diêu Bối Khôn, Diêu Bối Khôn đã tỉnh, nửa nằm ở trên giường. Nhìn thấy Diêu Bối Địch từ bên ngoài tiến vào :"Chị đi xem Tiêu Dạ rồi?"
"Ừ." Diêu Bối Địch gật đầu.
"Anh ấy sao rồi?"
"Vẫn còn bất tỉnh."
"Tình trạng vết thương thì sao?"
"Bác sĩ nói so với em nghiêm trọng hơn một chút, em chỉ có cánh tay là bị gãy xương, những vết thương khác đều là bị thương ngoài da. Không có tổn thương tới nội tạng, Tiêu Dạ thì gãy xương tương đối nhiều, phía trên thận cũng có chút tổn thương. Trong đầu có một khối máu nhỏ, nhưng không nghiêm trọng." Diêu Bối Địch nói.
"Ah. Vậy là tốt rồi, thật sự làm em sợ muốn chết." Diêu Bối Khôn mới bắt đầu thả lỏng, hưng phấn nói :"Chị không biết tối hôm qua có bao nhiêu hoảng sợ, đơn giản là suýt chút nữa khiến em sợ muốn xỉu, xe từ trên cao lật thẳng xuống. Nhìn thấy mà giật mình, em lúc đó con nghĩ thôi xong rồi. Chết chắc rồi. Ngẫm lại em một đời lẫy lừng, còn nghĩ tới ba mẹ với chị nhất định sẽ khóc đến thần trí mơ màng. Lúc đó em thật có chút áy náy nhỏ, đang lúc em tuyệt vọng, Tiêu Dạ đột nhiên ôm lấy em, dùng cả cơ thể che chắn chơ em. Thời điểm xe rơi xuống đất, em còn cảm giác được cơ thể Tiêu Dạ đặt dưới cơ thể của em. Sau đó mọi chuyện ra sao em không rõ lắm, ý thức liền mất đi. Có điều một giây kia em còn nghĩ Tiêu Dạ có phải hay không đang bảo vệ em ?"
Diêu Bối Địch không nói gì.
Diêu Bối Khôn nhìn cô :"Chị, Tiêu Dạ đến cùng là không thích chị không phải sao?"
Diêu Bối Địch khẽ động đậy con ngươi :"Em đừng có luôn vướng mắc với vấn đề này được không?"
"Em thật sự cũng không muốn vướng mắc, bởi vì em vẫn cảm thấy Tiêu Dạ nhất định là không thích chị. Thế nhưng nếu anh ấy không thích chị, thì làm gì phải bảo vệ em như thế. Nhất định là sợ chị trách móc nên mới dùng tính mạng để bảo vệ em đi! Hoặc có thể, Tiêu Dạ là đồng tính luyến ái, anh ấy thích là em?" Diêu Bối Khôn đột nhiên kêu to.
Diêu Bối Địch cảm giác cả người thật sự không tốt.
Mẹ Diêu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà nói :"Con không thể đứng đắn một chút sao ?"
"Diêu Bối Khôn khống chết chút tình cảm nói :"Con chỉ là ví dụ mà thôi. Kệ là như thế nào, chị, chị thay em cám ơn Tiêu Dạ một cái."
"Được." Diêu Bối Địch gật đầu.
"Aiiz, thật không biết lúc nào có thể xuất viện, đợi ở một nơi chật hẹp như vậy, thật sự buồn chán đến cực độ." Diêu Bối Khôn nói xong liền dời đi trọng tâm câu chuyện, có chút phiền não nói.
Diêu Bối Địch thật không thể nào kìm chế được.
Tiêu Dạ sao phải bảo vệ Diêu Bối Khôn?
Là thật sợ cô trách móc anh sao?
Cô kỳ thật chưa từng nghĩ tới trách móc Tiêu Dạ, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của em trai cô. Chưa tới phút cuối chưa dừng, Diêu Bối Khôn nhất định là mặt dày mày dạn theo Tiêu Dạ, vì Tiêu Dạ sẽ không thể nào để Diêu Bối Khôn đi cùng.
Tai nạn xe cộ xảy ra thế này là điều bất ngờ, cô cũng không thế cứ như thế mà chạy tới gây sự.
Đôi mắt hơi căng thẳng, nhìn Diêu Bối Khôn khôi phục lại sức sống.
Cô phải cảm ơn Tiêu Dạ thế nào đây ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro