Q2. Chương 24.1: Mượn đao giết người (1)
edit: tiểuhoanhi
Tối hôm qua ở bến cảng xảy ra tai nạn giao thông, sáng nay các phương tiện truyền thông của Thượng Hải không ngừng đưa tin. Kiều Tịch Hoàn phải đi làm, từ trên lầu đi xuống, đi ngang qua phòng khách dừng chân lại nhìn chiếc Tivi đang chiếu hiện trường tai nạn xe cộ cùng với số người bị thương. Nửa ngày mới có thể nhấc chân rời khỏi.
Ngồi trên xe con, sắc mặt Kiều Tịch Hoàn thật không mấy tốt.
Từng vụ tai nạn xe cộ xảy ra, tự nhiên sẽ khiến cho cô rợn cả tóc gáy.
Cô chuyển mắt nhìn lên bầu trời vẫn sáng sủa vô cùng của Thượng Hải.
Tối hôm qua Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ, Diêu Bối Khôn cũng ở trên cùng một chiếc xe. Diêu Bối Địch chắc chắn sẽ phát điên mất. Hai người quan trong như vậy đồng thời cũng xảy ra chuyện lớn như thế.
Cô lấy điện thoại di động ra bấm số.
Bên kia truyền đến giọng nói nữ tính có chút yếu ớt :"Kiều Tịch Hoàn."
"Tiêu Dạ cùng Diêu Bối Khôn sao rồi?" Trực tiếp hỏi.
"Hai người đều thoát khỏi kỳ nguy hiểm rồi." Diêu Bối Địch nói :"Cám ơn đã quan tâm."
"Không có chuyện gì là tốt rồi. Tôi thật sợ một trong hai người kia xảy ra chuyện gì, cô đều nghĩ tìm đến cái chết." Kiều Tịch Hoàn nói xong thấy nhẹ nhõm, ở sâu trong thâm tâm khẽ thả lỏng.
"Ừ." Diêu Bối Địch tựa hồ cũng không nghĩ phải phản bác lại, cô thật sự không cách nào tưởng tượng, một trong hai người kia nếu ai xảy ra chuyện, cô sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa.
"Tối hôm qua cô chắc không ngủ, hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút. Tôi gác máy đây." Kiều Tịch Hoàn một mạch nói.
"Tạm biệt."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại, hít sâu một hơi.
Người trên đời này, sẽ có một số người gặp phải chuyện vô cùng kỳ quặc, nếu một ngày không thể gặp được thì giống như mất đi ánh sáng. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười, nhìn ánh mặt trời buổi sáng không quá chói mắt, không rõ thấy có chút xúc động, chút buồn cười. Cô nghĩ, khi sống lại, chung quy cái gì cũng rõ.
Xe một đường lái thẳng đến cao ốc Cố thị.
Kiều Tịch Hoàn đi đến phòng làm việc của mình.
Milk nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, đi theo chân cô vào phòng làm việc."
"Quản lý Kiều, sáng hôm nay lúc 9 rưỡi, công ty có cuộc họp liên quan tới nhân viên được điều động cũng việc tuyển thêm nhân viên mới. Yêu cầu từ cấp bậc quản lí chi nhánh trở lên tham gia. Phần tài liệu này là nội dung về cuộc họp." Milk cầm trên tay tập văn kiện màu đen đặt xuống bàn làm việc của cô, rồi nói rời hành trình hôm nay của cô.
"Tốt, em nhớ nhắc tôi một cái." Kiều Tịch Hoàn nói.
Milk vội vàng gật đầu, lại hỏi :"Quản lý Kiều muốn một ly cà phê đen sao?"
"Ừ."
"Em lập tức đi chuẩn bị cho chị." Milk bước ra cửa.
"Milk, em cảm thấy Doãn Tường thế nào?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi.
Milk ngẩn ra, có chút không hiểu rõ vì sao quản lý Kiều lại hỏi câu này, vẫn là nghiêm túc đáp lại :"Trước đây không có tiếp xúc gì nhiều nên không quá rõ, có điều lần trước khi cùng nhau hợp tác về hạng mục của James. Em cảm thấy anh ta rất cố gắng, nhưng không hiểu tại sao lại thông qua quan hệ của chị để cạnh tranh chức trưởng phòng. Quản lý Kiều đối với Doãn Tường có dự định đặc biệt gì sao?"
"Muốn đem anh ta chuyển tới bên cạnh tôi, nhân dịp lần này đổi nhân sự." Kiều Tịch Hoàn không chút mờ mịt nói, độ ăn ý của mình cùng Milk càng ngày càng cao.
"Nghe nói lần này sẽ đối với trưởng phòng bộ phận tiến hành chọn lọc nhân viên có năng lực. Nếu như trưởng phòng ở bộ môn của chúng ta bị chọn đi, Doãn Tường sẽ có cơ hội điều động qua đây." Milk phân tích.
"Chính là suy nghĩ của tôi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Em đi liên lạc một chút với Doãn Tường, để anh tra chuẩn bị sẵn sàng một chút. Đến lúc đó tôi sẽ đề cử anh ta đến nhận chức ở bộ phận thị trường."
"Được." Milk vội vàng gật đầu.
"Không còn chuyện gì nữa, em đi làm việc của em đi."
"Vâng."
Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế làm việc, cúi đầu lật xem vài phần văn kiện trên tay.
Lần này thay đổi nhân sự chủ yếu là đối với nhân viên ưu tú tiến hành cạnh tranh tốp. Bên trên sẽ liên tục chuyển họ đến các chi nhánh của công ty tiến hành rèn luyện. Kiểm tra đánh giá kết quả để nhận chức ở các chi nhánh của công ty. Ba cấp quản lý chi nhánh cùng đề cửa để hướng họ tới một vị trí phát triển hơn.
Đương nhiên, hàng năm thay đổi nhân sự cũng sẽ kèm theo việc tuyển dụng nhân viên mới. Bình thường ở Cố thị vào mùa hè đều sẽ tuyển dụng nhân viên mới, một bộ phận nhằm vào học sinh mới tốt nghiệp đại học không có kinh nghiệm. Một bộ phận nhằm vào các nhân viên có kinh nghiệm phong phú ở các xí nghiệp khác muốn đổi nơi công tác. Mỗi năm thay đổi nhân sự cùng tuyển nhân viên mới trở thành chuyện quan trọng tương đối lớn của Cố thị, bên trong công ty ngoại trừ bộ phận tổng hợp đứng ra chịu trách nhiệm chính, thì ba cấp quản lí chi nhánh cũng cần tham dự trong đó.
Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua một chút về việc thay đổi nhân sự, cạnh tranh vị trí công tác cùng nhu cầu tuyển nhân viên mới, phòng thị trường lại chỉ có ba vị trí. Kiều Tịch Hoàn khẽ nheo mắt, tuy là vị trí không nhiều lắm, nhưng chủ yếu mới mẻ cũng là điều tốt, tương đối dễ dàng nắm giữ.
Cho nên cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội khó có được lần này, củng cố lại địa vị ở Cố thị của chính mình!
Đôi mắt hơi chuyển, để văn kiện trên tay xuống, từ trên ghế đứng dậy. Đi đến phía cửa sổ trước mặt, xuyên qua tấm thủy tinh nhìn xe cộ trên đường phố cùng dòng người, như có điều suy nghĩ.
Buổi sáng, 9 giờ 30.
Mỗi lần tổ chức thế này đều dài dòng mà lại không phải họp về hạng mục gì, Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy không có hứng thú lắm. Nhiều lần thất thần trong phòng họp, hầu hết thời gian cô đều thấy loại họp hành này đưa tài liệu cho mọi người đều sẽ hiểu. Không cẩn phải sấp sỉ nói tới tận 2 tiếng đồng hồ, hiển nhiên quan điểm như vậy cũng chỉ có cô mà thôi. Cô nhìn những người khác đều mang bộ mặt vô cùng nghiêm túc, bao gồm cả Cố Tử Hàn, hay Cố Diệu.
Một công ty hẳn là có một ít công ty có đầy đủ lịch sự cùng tỉ mỉ, Hoàn Vũ ở phương diện này chung quy mà nói là thiếu sót. Tất nhiên, đó là lúc cô đang quản lý, cô không biết Tề Lăng Phong có cải cách mới hay không. Cô nghĩ chắc chắn là có, năm đó Tề Lăng Phong vẫn giúp cô làm việc, sở dĩ làm người quan sát thì dễ thấy được hết cả ưu điểm cùng khuyết điểm của cô. Mà theo loại người thông minh như Tề Lăng Phong, sẽ biết cách sửa đổi.
Kiều Tịch Hoàn cứ thế mà suy nghĩ một số chuyện, thật vất vả cuối cùng Cố Diệu cùng lên tiếng tổng kết lại cuộc họp, quản lý chi nhánh đều lục tục rời khỏi. Cố Tử Hàn đi đến trước mặt Kiều Tịch Hoàn, thấp giọng nói :"Cô đến phòng làm việc của tôi."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu, theo bước chân của Cố Tử Hàn.
Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, Cố Tử Hàn gọn gàng dứt khoát :"Ngày hôm qua nghe nói cô cùng Tề Lăng Phong ăn cơm."
Kiều Tịch Hoàn khẽ híp mắt lại.
Tin tức này rất nhanh mà đến tai anh ta.
"Không nên dùng ánh mắt nghi ngờ này mà nhìn tôi, muốn biết nhất cử nhất động của cô không khó chút nào." Cố Tử Hàn nói.
"Cho nên tôi vẫn luôn bị anh theo dõi sao?" Kiều Tịch Hoàn nhìn vô hại hỏi anh ta.
Cố Tử Hàn không nói gì, trầm mặc chính là ngầm thừa nhận.
Trong lòng Kiều Tịch Hoàn bắt đầu sợ hãi, đè nén đủ loại khó chịu, trên mặt vẫn như cũ không để lại dấu vết kéo lên một nụ cười đẹp :"Như vậy anh cũng biết Tề Lăng Phong hẹn tôi ăn cơm, thì cũng biết, tôi và anh ta ở trong phòng bao thời gian không tới nửa giờ, nửa giờ cũng không đủ ăn cơm a!."
Cố Tử Hàn nhướng mày :"Sau đó?"
"Rất hiển nhiên tôi không có bằng lòng bất cứ yêu cầu gì của Tề Lăng Phong, mới có thể rời khỏi đó nhanh vậy." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Yêu cầu gì?"
"Để cho tôi giúp anh ta phòng bị anh." Kiều Tịch Hoàn không chút che giấu.
Cố Tử Hàn căng mắt, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi.
Quả nhiên, người đàn ông Tề Lăng Phong này điển hình là loại qua sông rút ván.
Phương án hợp tạc với tập đoàn Huyền Phi bị giành đi, bây giờ còn muốn đối phó với anh ta ?!
Thật vẫn cho là anh ta ngồi không ?! Nghĩ muốn đối phó thế nào thì đối phó ?! Thật sự là buồn cười ?!
Kiều Tịch Hoàn rất bình tĩnh nhìn biểu tình biến hóa của Cố Tử Hàn, mở miệng nói :"Tôi thật không hiểu rõ Tề Lăng Phong vì sao chiếm được tiện nghi còn cố tính khoe mẽ, ở tính huống như thế còn chĩ mũi nhọn vào anh. Hai nhà chúng ta nhất định là có quan hệ thân thích, bất quà là người Cố gia, tôi cũng không có khả năng giúp đỡ anh ta nhằm vào anh."
"Như vậy là tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn, chuyện giữa chúng ta tự chúng ta giải quyết, bị người ngoài nắm được cán, có thể tổn thất tới quyền lợi ở Cố thị. Loại chuyện được lợi không được cám ơn này tôi khuyên cô đừng làm." Cố Từ Hàn gằn từng chữ một.
"Đương nhiên, tôi hiểu rõ." Kiều Tịch Hoàn nói, trong lòng thầm nghĩ, chỉ là do Cố Tử Hàn anh không rõ, bằng không cũng sẽ không bị Tề Lăng Phong tính toán đến thương tích đầy mình như vậy.
"Được rồi, về chuyện dạy dỗ Tề Lăng Phong, cô có ý nghĩ gì không?" Cố Tử Hàn hỏi sang chuyện khác.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hai giây.
Tối hôm qua đụng vào Sở Huân một giây kia có linh cảm, thế nhưng. . .
Khóe miệng cô mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói :"Hiện nay tạm thời chữa nghĩ ra."
"Cô suy nghĩ lại một chút, tôi cũng sẽ xem xét. Vô luận như thế nào không thể để cho Tề Lăng Phong cưỡi ở trên đầu Cố gia ta." Cố Từ Hàn gằn giọng.
Vì ham muốn cá nhân của mình nhưng lại dùng danh nghĩ Cố thị trả thù, Cố Tử Hàn anh cũng có thể lại thâm độc.
Cô biểu thị rất bình tình gật đầu, đáp ứng nói :"Được."
"Không có chuyện gì khác, cô đi ra ngoài đi."
"Được."
Kiều Tịch Hoàn rời khỏi phòng làm việc của Cố Tử Hàn.
Bước chân dừng lại ở bàn làm việc bên ngoài, Diệp Mị đang đánh văn kiện, nhìn Kiều Tịch Hoàn trước mặt. Đôi mắt liếc một cái, thờ ơ nói :"Tìm tôi có việc?"
"Buổi trưa cùng nhau ra ngoài ăn cơm thế nao?"
Diệp Mị nhìn đồng hồ, buổi trưa tầm còn 10 phút nữa, cô ta do dự một giây :"Ở đâu?"
"Đối diện, cà phê Ốc Sâm."
"Được."
"Không gặp không về." Kiều Tịch Hoàn nói câu tiếp liền rời khỏi.
Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, môi xinh đẹp cắn chặt cùng một chỗ.
Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng làm việc của mình, chỉnh sửa một chút công việc. Đến lúc nghĩ trưa trực tiếp rời khỏi phòng làm việc, xuống lầu, đi vào quán cà phê Ốc sâm. Mở một phòng bao, không bao lâu Diệp Mị xuất hiện ở phòng bao. Ưu nhã, bình tĩnh ngồi trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát :"Tìm tôi có việc?"
"Cố Tử Hàn bảo cô giúp anh ta theo dõi nhất cử nhất động của tôi sao?" Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi.
Đôi mắt Diệp Mị khẽ nhúc nhích :"Làm sao cô biết?"
"Tôi đoán. Bằng không người cẩn thận giống như cô cũng không dễ dàng đến cuộc hẹn. Nếu bị Cố Tử Hàn biết chúng ta ngầm liên kết với nhau, cô cũng sẽ không lấy đá đập chân của mình a!"
Diệp Mị nhìn cô, cũng không che giấu nữa :"Đúng, tôi đang giúp Cố Tử Hàn giám thị cô, nhưng cô đừng thuyết phục tôi. Tôi không có khả năng vì cô mà nói dối, cũng không thể không nghe theo sắp xếp của Cố Tử Hàn. Như vậy ở trước mặt anh ấy tôi sẽ càng ngày càng vô dụng."
"Yên tâm, tôi sẽ không ngu ngốc như vậy để cho cô làm chuyện khổ sở, tôi tìm cô hôm nay là có chuyện khác."
"Chuyện gi?" Mắt Diệp Mị thâm sâu.
"Đương nhiên là chuyện hợp tác của chúng ta." Kiều Tịch Hoàn nói thêm :"Kỳ thật, muốn lôi kéo lòng của đàn ông, cùng kiểu chuyện gì cũng nghe lời, chi bằng chuyển thành người chủ động đi. Khiến người đàn ông này căn bản không thể nào rời khỏi cô."
"Đạo lý này tôi cũng hiểu. Thế nhưng Cố Tử Hàn không phải người đàn ông khác, tôi dùng đủ mọi cách. Anh ấy vẫn như cũ không thể đối với tôi tốt hơn. Anh ấy quá lý trí, căn bản không phải người nào cũng có thể khiến anh ấy dao động." Diệp Mị có chút khó chịu oán giận.
"Anh ta không phải lý trí mà là máu lạnh." Kiều Tịch Hoàn sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro