Q2. Chương 8.3
edit: tiểu hoa nhi
Ngày hôm nay Kiều Tịch Hoàn đi theo Khỉ nhỏ tới trường học tham gia diễn tập.
Diễn tập rất tốt, cô giáo nhà trẻ đồng ý thông qua.
Sau khi về nhà lần nữa ở Khỉ nhỏ ở nhà luyện tập thêm, để đảm bảo không có bất cứ sơ hở gì. Rồi trở lại phòng của Cố Tử Thần, vừa về đến phòng, cô tựa như đang đọc thần chú, vẫn không ngừng ở bên tai Cố Tử Thần mà nói, ngày mai phải đi xem Khỉ nhỏ biểu diễn ở trường, ngày mai phải đi xem Khỉ nhỏ biểu diễn ở trường. . .
Cố Tử Thân không thể nhịn được nữa :"Kiều Tịch Hoàn cô im miệng cho tôi. Tôi nghe được. Tôi, biết, rồi."
Ba chữ cuối cùng tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Sao anh không nói sớm, lãng phí nước miếng của tôi."
Cố Tử Thần tức giận đến thổ huyết."
Sáng sớm hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn dẫn Khỉ nhỏ đi học, sắp xếp cho ổn thỏa.
Ở nhà trẻ của Khỉ nhỏ thật rộng lớn, tuyệt đối là nhà trẻ quý tộc. Ở dưới sân khấu vài phụ huynh đã xuất hiện, căn bản đều không phú thì quý.
Cố Diệu hôm nay cũng tới. Ngồi ở vị trí của phụ huynh đã bắt đầu trò chuyện cùng người bên cạnh. Cứ tùy tiện như vậy, dường như xung quanh đều là người quen.
Tâm tình của Cố Diệu tựa như cũng rất tốt, chậm rãi nói :"Cháu trai và cháu gái tôi đều biểu diễn a, hình như là biểu diễn kịch. Nghe nói còn là nhân vật chính, nhỏ như vậy, không biết có thể biểu hiện thành cái hình dáng gì đây."
Nghe vào có cảm giác gì không ổn, đây rõ ràng là đang lấy le với người ngoài đây mà. Ngôn Hân Đồng ở bên cạnh, tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo.
Mắt liếc đến đến chỗ trống bên cạnh Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần, trong lòng có chút coi nhẹ, trên mặt lại có biểu hiện quan tâm hỏi :"Minh Lộ đâu rồi, buổi biểu sắp bắt đầu rồi. Thằng bé sao lại chưa tới? Nếu không lát nữa làm sao thấy được em trai và em gái biểu diễn đây."
Kiều Tịch Hoàn liếc liếc mắt nhìn Ngôn Hân Đồng, không nói gì.
"Chỉ có điều, anh chồng, chân của anh có chút bất tiện nên thật sự không cần đặc biệt tới để cổ động cho Minh Lý cùng Minh Nguyệt. Khiến em cảm thấy có chút áy náy." Ngôn Hân Đồng hùng hồn nói.
Kiều Tịch Hoàn mắt trợn trắng.
"Thật ra, anh chồng đi ra ngoài một chút, đối với thân thể cũng rất tốt a!" Ngôn Hân Đồng luôn ở chỗ này cứ cắn cắn ngoạm ngoạm.
Người phụ nữ này thật sự rất biết tự biên tự diễn, trách không được thích làm diễn viên kịch!
Không đi vào vòng giải trí thật sự là đáng tiếc.
"Em dâu, tiết mục sắp bắt đầu rồi, trên đài nhiều người biểu diễn như vậy, em không nhìn kỹ một chút. Làm sao thấy được Minh Lý với Minh Nguyệt." Kiều Tịch Hoàn đầy châm chọc nói.
Không phải chỉ là một tiết mục biểu diễn cùng người khác sao? Có gì tốt mà phải lấy le.
"Minh Lý cùng Minh Nguyệt đều là nhân vật chính, liếc mắt là có thể thấy ngay." Ngôn Hân Đồng hung hăng nói.
Kiều Tịch Hoàn xem thường.
Ngôn Hân Đồng liền cho là Kiều Tịch Hoàn ghen tỵ.
Kiều Tịch Hoàn cũng không quan tâm đến phản ứng của cô ta, quay đầu nhìn xung quanh mọt chút. Chứng kiến cách đó không xa là Diêu Bối Địch, hôm nay Tiếu Tiếu cũng biểu diễn tiết mục a! Cô bé là tiểu thiên tài dương cầm a!
Cô ấy ở chỗ đó cùng người nhà. Không có Tiêu Dạ.
Hẳn là trước tới giờ Tiêu Dạ chưa từng xuất hiện a!
Đúng lúc, điện thoại đột nhiên vang lên.
Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình, đầu quay sang Cố Tử Thần nói nhỏ :"Tôi đi nghe điện thoại."
Sau đó, rời khỏi vị trí của mình.
"Tiêu Dạ." Kiều Tịch Hoàn đứng ở một góc, nhấc máy.
"Chuyện của Long Đằng tôi đã điều tra, kết quả vẫn chưa tra ra được đêm hôm đó Long Đằng là hẹn gặp người nào."
"Sao lại thế? Thuộc hạ của hắn cũng không biết?"
"Đúng, không biết. Tôi thậm chí có hỏi qua thân tín của Long Đằng, hỏi về quan hệ của Long Đằng cùng Tề Lăng Phong. Anh ta nói với tôi, từ tới giờ chưa từng nghe qua Long Đằng cùng Tề Lăng Phong có lui tới." Tiêu Dạ nói chậm rãi.
Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.
"Tên Tề Lăng Phong kia, thâm sâu khó lộ." Tiêu Dạ kết luận.
"Hắn ta chỉ là rất biết cách đùa giỡn lòng người mà thôi." Kiều Tịch Hoàn xiết chặt ngón tay :"Bất kể như thế nào, cám ơn anh Tiêu Dạ."
"Còn có."
"Ừ?"
"Đúng là nội bộ chúng tôi tiết lộ chuyện này." Tiêu Dạ nói.
"Anh không cần cho tôi câu trả lời nữa." Kiều Tịch Hoàn nói :"Đó là vấn đề nội bộ của anh."
"Nhưng đây là sai lầm của tôi, coi như là tôi nợ cô."
"Dường như từ lúc chúng ta biết nhau tới nay, anh một mực thiếu nợ tôi. Con người của tôi không sợ người khác thiếu nợ tôi, bởi vì cuối cùng tôi biết người khác sẽ trả lại."
"Được." Tiêu Dạ dường như cũng không để bụng.
"Trước khi cúp điện thoại, tôi muốn nói một câu. Hôm nay con gái anh ở nhà trẻ có biểu diễn tiết mục. Tôi thật không biết rốt cục anh có bao nhiêu chán ghét Diêu Bối Địch. Thế nhưng Tiếu Tiếu thật sự vô tội, nếu như anh không phải người ích kỷ, liền bớt chút thời gian tới xem con bé biểu diễn. Con gái anh thực sự rất giỏi."
Nói xong liền cúp điện thoại. Cô quay về chỗ ngồi của mình.
Lúc đó màn biểu diễn của nhà trẻ cũng chính thức bắt đầu rồi.
Ngôn Hân Đồng vẫn còn đang phấn khởi, vì quá hăng hái, còn tự đánh giá từng tiết mục một, cùng Tề Tuệ Phân liên tục trao đổi ý kiến.
Kiều Tịch Hoàn có thể tưởng tượng được, nếu như là màn biểu diễn của Minh Lý cùng Minh Nguyệt, Ngôn Hân Đồng không biết còn hưng phấn đến bộ dạng gì nữa đây. Ngày hôm qua ở thời điểm diễn tập, cô có nhìn thoáng quá, Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt rất tùy hứng, quả thật cô ta cũng có thể kiêu hãnh một chút.
So với những đứa trẻ cùng lứa, quả nhiên rất là ưu tú.
Đợi cho đến khi Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt biểu diễn kịch. Ngôn Hân Đồng cả người liền ầm ĩ, không ngừng nói Minh Lý cùng Minh Nguyệt thật sự có thiên phú diễn kịch, nhìn những bạn nhỏ khác biểu cảm rất chậm chạp. Còn Minh Lý với Minh Nguyệt biểu cảm rất phong phú. . .
Kiều Tịch Hoàn nghe đến đau đầu.
Nhưng Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân rõ ràng rất thoải mái.
Biểu diễn Kịch kết thúc, toàn trường liên tiếp vang lên tiếng vỗ tay.
Ngôn Hân Đồng kiêu ngạo một hồi. Dường như tất cả các bạn nhỏ khác đều bình thường, chỉ có Minh Lý với Minh Nguyệt mới là giỏi nhất. Thế nên cô ta dĩ nhiên cảm thấy tự hào.
Không lâu sau, Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt vẫn mặc đồ biểu diễn bước về chỗ ngồi. Cố Diệu ôm một người, Tề Tuệ Phân ôm một người, hai đứa trẻ hết sức đượ sủng ải.
Ngôn Hân Đồng nhìn thoáng qua một bên mặt không thay đổi của Kiều Tịch Hoàn, âm thầm cười nhạt.
Mặc kệ trong khoảng thời gian này Kiều Tịch Hoàn vùng lên như thể nào, nhưng chỉ cần có hai đứa bé này. Kiều Tịch Hoàn có làm gì cũng không có khả năng đạt được hết địa vị ở trong lòng Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân a.
Mà cô ta là mẹ của hai đứa bé. Lịch sử có nói, mẫu bằng tử quý mà!
Cũng đã lâu như vậy, bị Kiều Tịch Hoàn chèn ép lâu như thế, lần đầu tiên cảm thấy hãnh diện thế!
Cô ta cũng không tin, cô ta thật sự không thể làm gì Kiều Tịch Hoàn được!
"Tôi đi rửa tay một chút." Kiều Tịch Hoàn nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.
Ngôn Hân Đồng nham hiểm cười.
Cũng sẽ có thời điểm giận như vậy sao ?!
Khắp nơi đều muốn thắng tôi, khắp nơi đều muốn chiếm thế thượng phong, Kiều Tịch Hoàn, cô không có cửa đâu!
Đương nhiên, tất cả chỉ là ý nghĩ trong lòng của Ngôn Hân Đồng, trong lòng đang rất đắc ý.
Đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói, cùng rắm giống nhau, thúi một hồi, 2 giây liền tiêu tan thành mây khói.
Lúc này cô đi ra ngoài chỉ là vì mục đích của cô mà thôi.
Cô mới đi ra khỏi chỗ ngồi, vừa mới tới chỗ hành lang, đã chứng kiến một cô bé đang ở trên sân khấu lẳng lặng đánh đàn dương cầm.
Tiếu Tiếu.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được ngừng bước chân, nhìn cô bé kia.
Quả nhiên là thiên tài.
Nhỏ như vậy mà thủ pháp đã lưu loát như vậy.
Khóe miệng chợt cười, nhìn đồng hồ, vội vã tiến về khu vực phía sau sân khấu mà đi tới.
Bóng dáng quen thuộc, ở một góc hành lang không quá khiến người khác chú ý, một người đàn ông đứng ở nơi đó. Đôi mắt nhìn về phía sân khấu kia, dường như tiểu công chúa kia khiến ai cũng phải yêu thích.
Kiều Tịch Hoàn nghĩ, có khả năng, Tiêu Dạ thật sự cũng không phải là người lạnh lùng vô tình đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro