Q2. Chương 9.3
edit: tiểu hoa nhi
Tề Lăng Phong lái xe rời khỏi.
Đưa Sở Huân về, sắc mặt cũng không cần phải che giấu thêm nữa.
Kiều Tịch Hoàn!
Anh nghiến răng ken két, hung hăng nắm chặt tay lái.
Không cố gắng dạy dỗ cô một chút, cô thật sự cho rằng chỉ bằng bản lĩnh nhỏ nhoi kia của cô có thể ra khoe khoang thật sao!
Xe chạy băng băng trên đường lớn ở Thượng Hải.
Tề Lăng Phong bấm một dãy số rồi gọi.
Bên kia truyền tới tín hiệu :"Lăng Phong."
"Tử Hàn, hôm nay tôi có gặp được Cố Tử Thần." Tề Lăng Phong dứt khoát nói :"Ở nhà hàng, cùng Kiều Tịch Hoàn và con của bọn họ."
Cố Tự Hàn đã biết, nên không có gì lạ cất tiếng :"Ừ."
"Cố Tử Thần từ khi nào thì bắt đầu ra cửa rồi, tôi nhớ anh ta hình như không bao giờ bước ra khỏi cửa Cố gia mà?" Tề Lăng Phong hỏi.
"Mới thời gian gần đây."
"Anh không cảm thấy bị đe dọa sao?"
"Tôi không thấy thế." Bên kia nhẹ giọng.
"Từ Hàn, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ năm đó vị trí tổng giám đốc Cố thị làm sao anh có được. Anh không cần che che giấu giấu với tôi, tôi muốn nói để cho anh rõ, Cố Tử Thần tuy là người nhà nhưng đối với anh, hay là với tôi đều sinh ra uy hiếp. Kiều Tịch Hoàn hiện giờ khắp nơi đều đối đầu với tối, lần trước mất đi hạng mục kia không nói, hiện giờ lại đang cho người điều tra tôi. Tôi không dạy dỗ cô ta một chút, cô ta lại tưởng tôi là trái hồng mềm rồi." Tề Lăng Phong hung dữ nói.
"Anh có tính toán gì không?" Cố Tử Hàn hỏi.
Tất nhiên, đã gợi lên hứng thú của Cố Tử Hàn.
Trong khoảng thời gian này Cố Tử Hàn cũng bị Kiều Tịch Hoàn làm cho rất thê thảm.
"Làm như chuyện của Cố Tử Thần năm đó đi, trước tiên đem cô ta tống ra khỏi Cố thị!" Tề Lăng Phong gằn từng chữ.
Cố Tử Hàn trầm mặc một chút.
"Làm như thế nào?"
"Anh chỉ cần phối hợp với tôi là được. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết phải làm thế nào." Tề Lăng Phong ngừng một giây rồi lại nói thêm :"Tử Hàn, mặc kệ giữa chúng ta có tồn tại chuyện gì, hay là tồn tại cạnh tranh trên thương trường hay là không. Tôi vẫn nghĩ tôi cần nhắc nhớ anh, chúng ta bây giờ cùng đứng ở trên một sợi giây, nếu như bị ai đó phát hiện ra thì người còn lại cũng sẽ bị vùi dập. Trước đây tôi không biết anh có thành kiến hay bất mãn gì với tôi không, nhưng tôi hy vọng từ giờ trở đi anh nên biết rõ. Chuyện giữa chúng ta không thể để cho người khác biết, đây là bí mật."
. . .
Chân mày Cố Tử Hàn nhếch lên.
Tề Lăng Phong nói kiểu mù mịt thế, nhưng anh đâu có ngốc, anh hiểu được. Tề Lăng Phong rõ ràng đang nói anh ta đối với anh không hề tin tưởng, hay là đang chất vấn anh đối với độ trung thành trong hợp tác giữa bọn họ, sắc mặt hơi đổi nói :"Tề Lăng Phong, là có người ở bên cạnh gây xích mích thị phi cho anh sao?"
"Là ai không quan trọng, chuyện trước kia cũng không quan trong, lần này muốn xem thành ý của anh." Tề Lăng Phong không nói nhiều.
Trước đây Kiều Tịch Hoàn nói với anh ta Cố Từ Hàn làm hại anh ta. Anh ta hiện tại không thể tin tưởng hoàn toàn, cũng không phải là không tin. Nhưng anh ta là người rất thông minh, trước mặt trái hay phải đều không muốn so đo tính toàn, có chuyện cần bỏ qua tuyệt đối sẽ không dài dòng thêm, xem trọng cái trước mặt là được.
"Chuyện trước kia tôi cũng không muốn giải thích, lần này tôi hi vọng chúng ta dồn hết tâm sức để mọi chuyện được thuận lợi." Cố Tử Hàn cũng không nói gì nhiều.
Cái trái phải lẫn lộn này, nói nhiều chỉ là vẽ rắn thêm chân.
"Được, trước cứ như vậy, chào." Tề Lăng Phong nói.
"Tốt."
Cố Tử Hàn nhìn dòng chữ <Trò chuyện kết thúc>, ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, trầm mặc một lúc lâu.
Ngôn Hân Đồng vẫn ở trong phòng của Cố Minh Lý, ngày hôm nay sau khi trở về từ nhà trẻ, ở nhà vẫn còn tranh cãi ầm ĩ. Ai nói cũng không nghe, Cố Tử Hàn quát thằng bé vài câu, thằng bé liền đem mình khóa ở bên trong phòng ngủ. Ngôn Hân Đồng đi tìm chìa khóa dự phòng mở ra, liền ở trong đó không ngừng khuyên bảo, đến giờ vẫn chưa đi ra.
Cố Minh Lý quen được nuông chiều, cái gì cũng đều muốn mình tốt nhất, cái gì cũng thích cùng người khác tranh đoạt.
Người nhà cũng dung túng anh như thế, dù mọi người ngoài miệng không nói. Nên trong lòng tự nhiên cũng muốn đem Cố Minh Lý bồi đưỡng cái tính cách mọi thứ đều phải có được, để về sau trên thương trường có thể phát triển. Nhưng trên thực tế chỉ cần gặp phải chuyện gì không như ý, tự nhiên tình tình của đứa trẻ như thế không khỏi khiến người khác chán ghét.
Cố Diệu rõ ràng có chút thất vọng đối với Cố Minh Lý, mặc dù không có nói gì.
Cố Tử Hàn day day huyệt thái dương thấy có chút đau.
Trong khoảng thời gian náy đúng là bị Kiều Tịch Hoàn chiếm được nhiều thứ, bất kể là ở công ty hay là ở nhà. Tất cả đều không thể khống chế nữa, cái người phụ nữ Kiều Tịch Hoàn này tựa hồ một phút đều không thể yên ổn được. Không ngừng đối đầu với anh, không ngừng gây ra đủ loại chuyện khác nhau, khiến người khác khó lòng mà xoay xở!
Tề Lăng Phong vừa mới gọi điện cho anh nói muốn hợp tác.
Anh ta chắc đã suy nghĩ thật kỹ, phải hợp tác như thế nào rồi!
Người phụ nữ này, từ sau khi ra tù đã vào Cố thị đi làm, anh đều có chút lơ là, cứ nghĩ người phụ nữ này vẫn sẽ yêu anh như 3 năm trước, nên căn bản không có để tâm lắm. Chỉ cần anh cho cô ta một ánh mắt cô ta sẽ thật tốt mà nghe lời, nhưng đêm hôm đó anh bị Kiều Tịch Hoàn làm tổn thương lòng tự trọng. Anh liền phát hiện người phụ nữ này đã không thể khống chế được, thậm chí có thể nói, không thể nắm trong tay!
Anh hung hăng nắm chặt ngón tay
Nhổ cỏ tận gốc, tránh khỏi hậu hoa về sau!
. . . . . . .
Nhà hàng Pháp.
Một nhà ba người ngồi chung một chỗ, ấm áp ăn bữa cơm.
Kiều Tịch Hoàn đã khôi phục lại thần sắc.
Cô thật sự là không tim không phổi mà, hầu hết thời gian, cứ cho là thương tâm đến chết, nhưng một giây kế tiếp lại có thể khiến bản thân vui vẻ, phấn chấn. Nên cần phải làm gì thì cứ làm thôi!
Cô thật sự rất lo lắng, sau khi cô sống lại, nghĩ đến đời trước từng chút từng chút một. Rồi lại đối mặt với hoàn cảnh trong nhà tù, cô nghĩ có thể cô sẽ một lần nữa tự sát trong sự phiền muộn mất.
Rất may, cô không có tự sát.
Nếu không làm sao có thể chứng kiện được bộ mặt <đẹp đẽ> của Tề Lăng Phong chứ.
"Mẹ, con không ăn được nữa." Khỉ nhỏ bỏ dao nĩa xuống, nói.
"No rồi thì thôi." Kiều Tịch Hoàn không để ý nói.
Chân mày Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích, âm thanh thờ ơ nói :"Lãng phí là không tốt, đem đồ ăn trong đĩa ăn hết."
Khỉ nhỏ mím môi, một lần nữa lại cầm dao nĩa lên, có chút buồn bực cắt miếng thịt bò.
Kiều Tịch Hoàn không nói hai lời, liền đem nửa miếng thịt bò trong đĩa Khỉ nhỏ còn dư bỏ sang đĩa của mìn rồi nói :"Qua bên kia chơi, ba mẹ ăn xong sẽ tới gọi con, nhưng không được phép ra khỏi nhà hàng này."
"Dạ." Khỉ nhỏ vui vẻ tụt từ dưới ghế xuống, hoạt bát rời khỏi.
Sắc mặt Cố Tử Thần lại không tốt rồi, nghiêm nghị nói :"Cô như vậy là dung túng thằng bé, sẽ chỉ khiến thằng bé học thói hoang phí thôi. Khi trưởng thành sẽ có thói quen không tốt."
"Cố Tử Thần, anh chưa từng đưa Khỉ nhỏ ra ngoài ăn cơm, anh không biết thằng bé có sức ăn thế nào. Ăn ở nhà hàng này có phù hợp với sở thích của thằng bé không, anh không có tư cách để bắt thằng bé phải ăn hết thức ăn trong đĩa được." Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.
".. . ." Cố Tử Thần á khẩu.
"Tôi không phải là người không có nguyên tắc, tôi biết lãng phí là không tốt. Cũng biết không thể dung túng thằng bé lúc thằng bé nói không ăn thì sẽ không ăn. Mà sau nhiều liền tiếp xúc với bé, tôi sẽ dựa theo khẩu phần ăn của bé mà để bé chọn món ăn. Lúc đó tôi mới có tư cách để góp ý cho bé, làm như vậy không gọi là hoang phí!" Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
Cố Tử Thần lại trầm mặc, cắt miếng thịt bò trong đĩa.
Lời của Kiều Tịch Hoàn nói khiến anh. . .
"Những thứ này, là mẹ tôi đã nói với ba." Kiều Tịch Hoàn nói.
Đôi mắt có chút lấp lánh.
Năm đó ba cô nói cô lãng phí, mẹ cô cứ như vậy mà khuyên bảo ba.
Ba cô lúc đó ỉu xìu liền không nói lên lời.
Nhưng sau đó. Cô vẫn trở thành một đứa trẻ hoang phí.
Bởi vì mẹ cô cuối cùng cũng vẫn cứ dung tung cho cô, dung túng cô biến thành một đứa trẻ được nuông chiều.
Đến khi cô trưởng thành, biết Tề Lăng Phong, yêu Tề Lăng Phong.
Cô ở bên cạnh hắn ta liền bỏ đi rất nhiều tật xấu của mình, thay đổi luôn cả thói quen hay lãng phí đồ ăn.
Có một lần cô gối đầu lên đùi Tề Lăng Phong, nhìn bầu trời đầy sao, mơ ước sau này bọn họ sẽ có những đứa con, cô nhất định sẽ không để cho con của họ giống như cô, khoa trương cùng lãng phí.
Lúc đó Tề Lăng Phong nhéo mũi của cô cưng chiều mà nói :"Nếu như là con gái, giống em sẽ rất khả ai, anh sợ mình sẽ không khống chế được mà sủng con bé đến tận trời, cho nên lúc đó em phải chịu khó làm người hung dữ rồi. . ."
Kiều Tịch Hoàn khóe miệng khẽ nhếch, một giây kia có chút cô đơn.
Mím môi không để lại dấu vết tâm tư, cô nhìn trong đĩa có hai miếng thịt bò, không biết mang theo tâm tình gì yên lặng ăn. Thật sự thì cô ăn đã có chút no, với lại sau khi sống lại, bắt đầu lại có sở thích lãng phí đồ ăn rồi.
Hơn nữa vừa rồi mới ngang ngược như thế, nếu như bây giờ còn chưa ăn xong, nhất định Cố Tử Thần sẽ cười nhạo mất!
Từng miếng từng miếng một ăn, nhưng rất khó chịu.
Đột nhiên, một cái đĩa con xuất hiện trước mặt.
Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt anh không thay đổi từ trong đĩa của cô lấy ra một miếng thịt bò. Bởi vì cô đem miếng thịt bò của Khỉ nhỏ đặt ở trên đĩa, nên miếng thịt bò của cô vẫn còn một nửa. Mà Cố Tử Thần lúc này lại xiên đúng vào nửa miếng thịt bò cô vẫn chưa ăn xong.
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn anh.
"Dù sao tôi cũng quen ăn nước miếng của cô rồi." Cô Tử Thần nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro