Q2. Chương 94: Gạo nấu thành cơm (2)

edit: tiểu hoa nhi



Từ Hạo Hãn đi ra.

Kiều Tịch Hoàn cầm mê dược, ngồi ở trên xe Võ Đại, vẻ mặt có chút phức tạp.

Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng cô hỏi :"Đi đâu đây?"

Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu thấy Võ Đại, nhàn nhạt nói :"Trước cứ đi dạo đã."

Võ Đại cứ thế cho xe chạy, cứ dựa theo sắp xếp của Kiều Tịch Hoàn, tùy tiện đi dạo như vậy.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cảnh vật ngoài đường, tâm tình có chút không nói được, dường như luôn có một quãng hồi ức không muốn nhớ lại, cô lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt trời vẫn thế vẫn chói lọi, cứ như vậy bao phủ lên khuôn mặt cô, tạo thành một ánh sáng dịu dịu, tôn lên gương mặt mĩ lệ xinh đẹp của cô.

Xe vẫn thế không ngừng bon bon trên con đường Thượng Hải vừa có chút xa lạ lại có chút chút quen thuộc, không có mục đích cứ thế không ngừng vòng vèo trên phố.

"Không ăn cơm sao?" Võ Đại đột nhiên mở miệng.

Kiều Tịch Hoàn nhíu mi.

"Tìm một nhà hàng, ở ngoài ăn cơm vậy."

Võ Đại nhíu mày một cái, vẫn là không hỏi thêm gì nhiều.

Xe cứ thế đỗ trước một nhà hàng kiểu cổ xưa của Trung Hoa, Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại đi vào, mở một phòng nhỏ, gọi chút đồ ăn.

Võ Đại ăn rất hạnh phúc, nhìn Kiều Tịch Hoàn ăn không mấy ngon miệng liền hỏi :"Cô làm sao vậy? Cảm giác là lạ."

Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, một chút vui vẻ ăn cũng không có, cô dựa vào ghế :"Không có gì, chỉ muốn yên tĩnh như vậy một chút."

Võ Đại nhún vai, không hỏi thêm nữa.

Sau khi Kiều Tịch Hoàn buông chén đũa xuống, liền trực tiếp đi tới cạnh cửa sổ bằng kính sát mặt đất, bên ngoài bầu trời luôn rực rỡ, không khí mùa hè nóng rực ùn ùn kéo đến, cô đứng ở đó cảm nhận được ánh mắt trời, cảm nhận được trong phòng có chút lạnh, có chút 'Lạnh nóng cùng hòa quyện'.

Cô thực sự không muốn nhớ, nhưng lại cứ như thế mà nhớ lại rất nhiều chuyện của đời kia.

Đời trước bản thân cô sống thật phóng khoáng, một giây kia còn chưa chết đều tự cho là cuộc sống của bản thân không khác gì những câu truyện cổ tích, có gia đình hạnh phúc mỹ mãn, có một hoàng tử đẹp long lanh là vị hôn phu. Có rất nhiều những thứ bản thân bỏ ra để người khác biết bản thân luôn trân trọng bạn bè, còn có cả một đế quốc trên thương trường do chính tay tạo dựng nên, bản thân thực sự không nghĩ gì đến những vấn đề ấy.

Cô đột nhiên châm chọc cười.

Sống lại một đời, cũng từng chút từng chút xe nát vương quốc mà bản thân tạo dựng lên.

Hoàn toàn, xé nát.

Võ Đại có lẽ đã ăn cơm xong, rời khỏi bàn ăn, đi tới đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại so với Kiều Tịch Hoàn cao hơn rất nhiều, cho nên luôn là ở trong tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô nói :"Thành phố Thượng Hải này, vừa khiến người ta vui mà cũng lại khiến người ta buồn."

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn thoáng qua Võ Đại :"Đúng vậy, Thượng Hải quả thật là một thành phố phức tạp."

Cất giấu quá nhiều người, vui buồn hợp tan.

"Tôi thực sự không quá vui khi ở thành phố này, nhưng đột nhiên cảm thấy bản thân nếu phải rời đi một giây kia, lại có chút luyến tiếc, cô nói có phải hay không đều là như vậy, chỉ đến khi mất đi một giây kia mới biết cần phải quý trọng?" Võ Đại hỏi.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Con người chính là ở chỗ này ích kỷ.

Khóe miệng cô nhàn nhạt cười, cười hỏi :"Các người phải rời đi sao?"

Các người.

Không phải một người.

Võ Đại gật đầu :"Chắc vậy."

"Đi đâu?"

"Tới một nơi thật xa." Võ Đại nói, khóe miệng cười nhạt nhòa, trong mắt xẹt qua một tia bi thương :"Một nơi xa lạ, mỗi khi nhớ lại đều sẽ có cảm giác sợ đến nổi gia gà."

"Rất kinh khủng sao?" Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Không phải là kinh khủng, mà là. . . Tôi cũng không biết phải hình dung như thế nào cả ?!" Võ Đại dừng một chút, dường như đang sắp xếp câu chữ :"Không gọi là kinh khủng, mà chỉ là bản thân không muốn trở về đó nữa thôi, mọi thứ đều gượng éo, luôn khiến người ta rợn cả tóc gáy."

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn Võ Đại.

"Cô đây là đang luyến tiếc tôi?" Võ Đại đột nhiên cười.

Mỗi lần đều cảm thấy Võ Đại cười rộ lên thực sự rất tốt.

Tuyệt đối không giống như lúc bình thường nghiêm túc như vậy, biểu tình bình thường có chút dọa người.

"Tôi đang suy nghĩ, anh ấy có phải hay không cũng muốn rời xa tôi như vậy." Kiều Tịch Hoàn ngắn ngọn nói.

Anh ấy.

Đều biết, anh ấy là chỉ người nào.

Võ Đại lắc đầu :"Tôi nghĩ là như thế này đến thời khắc hiện tại tôi cảm thấy cuối cùng anh ấy sẽ đưa ra một quyết định khiến chúng ta đều mở rộng tầm mắt, cho nên tôi không muốn đoán."

Đối với Võ Đại mà nói không thích chơi nhất chính là đoán lòng người.

Võ Đại không thích phỏng đoán lòng người, đầu óc có chút khó dùng nên cũng luôn luôn không phản bác lại.

Kiều Tịch Hoàn không hiểu lắm điều Võ Địa nói, thực sự không hiểu nổi, cô hít một hơi thất sâu, nhìn Thượng Hải phồn hoa như gấm.

Thành phố này có phải hay không đã mang theo thói quen lạnh lùng như thế đi ôm đồm . .. những buồn vui của cuộc đời.

. . .

Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại ở trong phòng bao cơm nước xong xuôi, còn uống trà chiều.

Võ Đại ngồi trên ghế nghỉ ngơi chốc lát.

Võ Đại thân hình lớn nư vậy, nằm ở trên đó có chút khôi hài.

Kiều Tịch Hoàn ngồi dựa người vào ghế sofa, nghĩ một vài chuyện không giải thích được.

Cô thực sự không dám nhắm mắt lại, luôn cảm thấy những hình ảnh trong đầu không ngừng hiện lên, khiến cho cô cảm thấy trong lòng quá mệt mỏi, mệt đến nỗi có đôi khi không thở nổi.

Buổi chiều 5 giờ.

Tề Tuệ Phân gọi điện thoại đến :"Kiều Tịch Hoàn, con bây giờ đang ở đâu?"

"Con ở ngoài cùng bạn bè uống trà chiều."

"Con bây giờ trực tiếp tới nhà hàng Giang Hoàng đi, giúp ta mở một phòng, sau đó đặt luôn một phòng ăn, gọi luôn thức ăn lên, ta đến liền."

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô duỗi người từ trên ghế sofa đứng dậy.

Võ Đại ngồi bên cạnh đang ngủ gật.

Cô mấp máy môi, không muốn quấy rầy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh :"Không cần tôi đưa đi sao?"

Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, quay đầu nhìn Võ Đại còn đang híp mắt.

"Tôi nghĩ cô đang ngủ ngon không muốn đánh thức."

"Điện thoại vừa reo tôi đã tỉnh. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, chúng tôi chính là như vậy, một chút âm thnah cũng có thể khiến chúng tôi tỉnh lại." Võ Đại không quan tâm nói, từ sofa nhỏ đứng dậy :"Tôi đưa cô đi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng Võ Đại, không nói gì.

Nhà hàng Giang Hoàng cách chỗ bọn họ ăn cơm cũng không xa mấy.

Xe rất nhanh đã tới nơi, Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại nói :"Buổi tối tôi ở chỗ này ăn cơm, cô không cần chờ tôi."

"Được." Võ Đại gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nhìn bóng lưng Võ Đại rời đi.

Mím môi, xoay người đi vào Giang Hoàng, đây là nhà hàng 5 sao có tiếng.

Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch trong suốt, dưới tiếng giày cao gót của cô phát thành những âm thanh lanh lảnh.

Cô rất bình tĩnh đi tới phía quầy tiếp tân, trực tiếp nói :"Mở một căn phòng đôi, sau đó giúp tôi mở một phòng bao dùng cơm, dùng những món đắt nhất ở đây, sắp xếp đủ cho 4 người ăn."

"Vâng." Tiếp tân lễ phép trả lời.

Kiều Tịch Hoàn đợi vài pút, sau đó có một phục vụ dành cho khách vip dẫn cô tới phòng bao.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng bao, không có gì làm cầm di động lên chơi vài trò chơi, không tới nửa tiếng, Tề Tuệ Phân đã tới, vừa vô đến cửa đã vội vã nói với Kiều Tịch Hoàn :"Chuẩn bị xong rồi sao?"

"Vâng, chuẩn bị xong rồi." Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Mở một căn phòng đôi dành cho tình nhân. Thẻ mở cửa ở chỗ này."

Nói xong Kiều Tịch Hoàn lôi ra từ trong túi xách lấy ra một thẻ mở cửa phòng đưa cho Tề Tuệ Phân, lại lấy ra hai viên thuốc nhỏ :"Cái này dành cho buổi tối, không biết hiệu quả thế nào, có điều nghe nói rất hữu dụng. Một viên mê dược khiến người khác phát sinh ra ảo giác, một cái mị dược, khiến người ta không thể khống chế ham muốn."

Tề Tuệ Phân cầm lên tay, nhìn một chút.

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Tề Tuệ Phân, không nói gì.

Cô thậm chí cũng không có nói, hai viên thuốc này do cô lấy đều là mê dược mạnh nhất!

Tề Tuệ Phân cầm mê dược rời khỏi phòng bao, không cần nghĩ cũng biết Tề Tuệ Phân lúc này có lẽ đang đi làm chuyện gian lận đi.

Cô cũng không có biểu cảm gì dư thừa, tiếp tục nghịch điện thoại.

Tề Tuệ Phân đi mất 10 phút, có lẽ mọi việc đã được xử lý thỏa đáng, trở lại phòng bao nhìn qua giống như chưa từng có việc gì xảy ra, rất bình tĩnh, vẫn như cũ đoan trang.

Kiều Tịch Hoàn mím môi trong lòng có chút cười lạnh.

Mặc kệ là ai, vì đạt được mục đích của bản thân, luôn sẽ làm ra một vài chuyện không chừa chút thủ đoạn.

Có điều Tề Tuệ Phân đối với Tề Lăng Phogn thật là tốt.

Gạo nấu thành cơm nếu như quả thật chuyện này thành công, Tề Lăng Phong ở Thượng Hải có thể khuếch trương, không cần nói cũng biết.

Kiều Tịch Hoàn cứ thế lẳng lặng suy nghĩ chút chuyện không đâu, cửa phòng lần nữa mở ra, Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ đồng thời xuất hiện.

Tề Lăng Phong đêm nay mặc một chiếc áo màu trắng có chút tùy ý, một chiếc quân âu màu đen bình thường, phía dưới còn đi một đôi giày màu nâu sậm, vài sợi tóc dài không được vuốt keo cố định không nói được có chút nhàn nhã mà thời thượng.

Tề Lăng Phong kéo cánh tay Diệp Vũ thật tự nhiên, tối nay cô ta mặc một chiếc váy liền màu vàng, làn váy vừa chạm đến đúng đầu gối, một đôi giày cao gót màu trắng dưới chân nhỏ, khiến cả người nhìn qua cao gầy, tóc mang màu nâu nhạt, vài ba lọn tóc tự như tùy ý đặt ở chỗ xương quai xanh khiêu gợi của cô ta.

Hai người đột nhiên xuất hiện như vậy thực sự có cảm giác 'Trời sinh một đôi'.

Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười một cái, dường như chỉ là một biểu tình tự nhiên mà thôi, không mang theo bất kỳ tâm tình gì.

Nhưng trong mặt Tề Tuệ Phân bọn họ xuất hiện như thế, khuôn mặt hiện lên nụ cười vui mừng không chút che giấu, chắc là rất hài lòng với lần mai mối này của bản thân.

"Lăng Phong, mang theo Diệp Vũ mau ngồi xuống đây." Tề Tuệ Phân chào hỏi.

Trên khóe miệng Tề Lăng Phong vẫn treo một đường cong, mang theo Diệp Vũ tới gần, rất lịch sự kéo ghế cho Diệp Vũ sau đó ngồi bên cạnh cô ta, hai người nhìn qua, rõ ràng mang theo cảm giác tình yêu cuồng nhiệt.

Tề Tuệ Phân càng lúc càng cười thêm vui vẻ, tựa hồ vì chuyện tiếp theo cần phải làm mà tìm một cái cớ đàng hoàng, bà ta không phải là ép buộc chỉ là muốn làm một số chuyện đẩy nhanh hơn bình thường mà thôi.

Mà bà ta làm như vậy xong, biết đâu hai người đó còn cám ơn bà ta.

Trong lòng vẫn còn nghĩ như vậy, biểu tình trên mặt lại càng thêm thỏai mái.

"Dì, đêm nay sao lại mời ăn cơm ?" Tề Lăng Phong thuận miệng hỏi

Phục vụ bắt đầu lục tục mang thức ăn lên.

"Có thể có vấn đề gì, ta chính là muốn thấy con cùng Diệp Vũ ở đây nói chuyện qua lại, vẫn còn chưa mời các con được một bữa ra hồn. Nghĩ có nhiều người các con cũng không thấy thoải mái, nên ta chỉ đem theo mỗi Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn dù sao thì hai con cũng quen thuộc rồi, biết các con chắc sẽ không để ý." Tề Tuệ Phân tự nhiên nói.

"Thực sự con với Diệp Vũ có thể yêu nhau, đương nhiên đều dựa vào công lao của dì, hẳn là hôm nay con nên là người mời khách, bữa cơm này coi như tính trên người con." Tề Lăng Phong vội vã nói.

"Này cũng tranh với ta, ta biết con hiếu thảo, rất tốt với ta, nhưng bữa cơm ngày hôm nay, nói gì thì nói cũng để ta mời." Tề Tụê Phân cố chấp nói.

Tề Lăng Phong suy nghĩ một chút, không chút phản bác :"Vậy lần sau con mời."

Tề Tuệ Phân gật đầu :"Lần sau ta sẽ chờ con mời ta uống rượu mừng."

Tề Lăng Phong nở nụ cười nhạt nhòa, không tỏ ra thái độ gì thêm.

Tề Tuệ Phân cũng không tra hỏi thêm nữa, đợi phục vụ dọn hết thức ăn lên, một bên vẫn nhiệt tình nói chuyện về Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ.

Kiều Tịch Hoàn ngồi giữa bọn họ, luôn cảm thấy bản thân chỉ tới để làm nền, nên cũng rất tự giác làm nhân vật làm nền, không nói nhiều, nhìn bọn họ 'Hư tình giả ý'.

"Đúng rồi chị dâu." Tề Lăng Phong đột nhiên đem chủ đề đánh lên người cô.

Kiều Tịch Hoàn đang ngồi ăn vui vẻ.

Buổi trưa thực sự không thấy ngon miệng hiện tại cũng phải nhân cơ hội mà ăn nhiều sơn hào hải vị chứ!

Đôi mắt vừa nhấc lên, nhìn Tề Lăng Phong, luôn cảm thấy người đàn ông này nói cái gì ra miệng cũng là những lời không hề hữu ích.

"Nghe nói lần này Cố thị lên kế hoạch thu mua Ngôn thị bị thất bại." Tề Lăng Phong nói thật tự nhiên, dường như chuyện này thất bại cùng anh ta một chút quan hệ cũng không có!

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, không muốn nhiều lời.

Càng không muốn là, cùng người như vậy nói chuyện.

"Đáng tiếc, nghe nói bước quan trọng đã đến tay, lại bị người khác nhanh chân tới trước." Tề Lăng Phong thở dài.

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười :"Đúng là đáng tiếc, hơn nữa Tử Hàn bởi vì chuyện thu mua lần này thất bại mà bị ba tôi đưa đi Thẩm Dương."

"Vậy sao?" Tề Lăng Phong kinh ngạc hỏi.

Kiều Tịch Hoàn cảm thấy Tề Lăng Phong thật sự nên đi làm diễn viên, đến mức này mà vẫn có thể giả bộ.

Tề Tuệ Phân dường như không muốn nghe thêm chuyện trên thương trường, nhịn không được xen miệng nói :"Đang là giờ ăn cũng không nên bàn chuyện công việc nữa. Tử Hàn đi Thẩm Dương cũng tốt, đi tôi luyện một chút qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ khuyên ông ấy cho Tử Hàn trở về, một người làm sao có thể ở một nơi xa như thế được!"

Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười.

Cố Tử Hàn trong chốc lát không thể trở lại.

Trừ phi Cố Tử Hàn thực sự có thể khiến cho Cố Diệu công nhận thành tích.

Bằng không dựa vào tính cách của Cố Diệu, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không để cho Cố Tử Hàn trở về Thượng Hải.

Đương nhiên, những việc này rõ ràng không thể nói ra, Tề Lăng Phong thấy thế còn thuận theo nói :"Đều là người một nhà, bớt giận sẽ tốt thôi."

"Đúng vậy." Tề Tuệ Phân nói, nhìn đồng hồ, cảm thấy không còn sớm nữa, quay đầu nhìn phục vụ lẩm bẩm :"Chúng tôi muốn một chai rượu chát, rượu này đem ra ngoài đi, cô mang lên đây cho chúng tôi."

"Vâng." Phục vụ cung kinh gật đầu.

Tề Tuệ Phân cầm điện thoại lên đột nhiên nói có chuyện nên rời khỏi phòng bao.

Trên thực tế đi làm gì, đương nhiên Kiều Tịch Hoàn biết rất rõ.

Tề Tụê Phân rời đi, phòng bao chỉ còn lại cô cùng Tề Lăng Phong và Diệp Vũ, hai người dường như không còn giả vờ nữa, mỗi người đều ăn đồ trên đĩa của mình.

Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đứng dậy rời khỏi phòng bao.

Cô trực tiếp đi về phía nhà vệ sinh công cộng, đứng ở trước tấm kính thủy tinh thật lớn, nhìn bộ dạng bản thân lúc này, không ấm cũng không nóng, không cười cũng không nói, bình tĩnh mà đạp bạc, khuôn mặt tuyệt mỹ.

Đúng lúc.

Một bóng dáng uyển chuyển đột nhiên xuất hiện vào tấm kính kia, cảm giác cô ta lúc nào cũng nhu nhu nhược nhược, ngẫu nhiên ở một chỗ không ai biết lại hiện lên một tia giảo hoạt chói rọi, thỉnh thoảng sẽ có một ánh mắt giết người không rét mà run. Người phụ nữ này có thể thay đổi đến mức khiến người khác cảm thấy có chút kinh hãi.

Kiều Tịch Hoàn nhỏ bé giật giật yết hầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ đang đứng trước mặt của cô, hai người không chút biến sắc cứ thế nhìn nhau.

Diệp Vũ đột nhiên mở miệng nói :"Dự án thu mua Ngôn thị là tôi giúp Tề Lăng Phong."

"Tôi biết." Kiều Tịch Hoàn nói thẳng ra.

"Cô biết tại sao tôi lại giúp anh ta không?"

"Diệp Mị hẳn là muốn cô giúp cô ta đuổi Cố Tử Hàn đi." Kiều Tịch Hoàn nói.

"Đây chỉ là một việc thuận tay thôi." Diệp Vũ lạnh mắt nói :"Tôi rất muốn giúp được Tề Lăng Phong, bởi vì Tề Lăng Phong nói rất muốn có được cô!"

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Cho nên nói, hai người các cô thực đang diễn trò sao ?!"

"Cô cảm thấy tối sẽ thích Tề Lăng Phong ?!" Trong miệng chỉ toàn là điều châm chọc.

Còn có vẻ rất là khinh thường.

Để cho Tề Lăng Phong luôn tự tin như thế nghe thấy trong miệng người khác nói về anh ta thế này, có thể hay không tức đến mức thổ huyết ?!

"Tôi không hề cảm thấy Tề Lăng Phong so với Cố Tử Thần kém chỗ nào." Kiều Tịch Hoàn nói, giọng chắc chắn.

Diệp Vũ cười cười đến khoa trương, biểu cảm như muốn nói Tề Lăng Phong ở trước mặt Cố Tử Thần rõ ràng chính là một kẻ cặn bã, chỉ cần thổi nhẹ một cái liền tiêu tan thành mây khói.

"Nếu như Tề Lăng Phong tốt như vậy, cần gì phải giữ lại Cố Tử Thần, cứ thế yên lành cùng Tề Lăng Phong một chỗ ?!" Diệp Vũ hỏi.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, trong lòng căng thẳng.

Nếu như không phải Tề Lăng Phong làm hỏng mất cuộc đời của cô, thì sao cô có thể gặp được Cố Tử Thần ?! Không gặp được người đàn ông kia, cô đã sớm đem Tề Lăng Phong mà ôm ấp lấy hoài bão trong lòng rồi.

Cô cười lạnh, nói :"Tôi hiện tại thích Cố Tử Thần."

Đúng vậy.

Hiện tại chỉ thích Cố Tử Thần, Tề Lăng Phong cái gì cũng không phải!

Diệp Vũ sầm mặt lại :"Cho cô một lựa chọn sáng suốt, rời khỏi Cố Tử Thần, cô ôm ấp ai đều được !"

Kiều Tịch Hoàn nhíu mày.

"Tôi biết cô là một người mạnh mẽ, từ sau khi rời khỏi nhà tù liền bắt đầu bước vào Cố thị, đặc biệt leo lên chức vị rất nhanh, cô muốn có được cái gì, tôi đều có thể thỏa mãn cô, tôi thậm chí có thể giúp cô đem Tề Lăng Phong vươn tới một vị trí rất cao. Để cho các người có thể chiếm giữ thương nghiệp của cả Thượng Hải này, cho các người hưởng thụ vinh hoa phú quý!" Diệp Vũ nhấn mạnh.

"Tôi không biết năng lực của cô bao lớn, thế nhưng tôi đặc biệt nói cho cô biết, mặc kệ cô giúp Tề Lăn Phong thế nào, mặc kệ cô giúp anh ta chiếm được cái gì, đối với tôi có bao nhiêu sức hấp dẫn, tôi tuyệt đối sẽ không đâm đầu ôm lấy Tề Lăng Phong. Chính xác hơi mà nói, hiện tại ngoại trừ Cố Tử Thần, người nào cũng không được!"

Hai người phụ nữ cứ thế đối đầu lẫn nhau.

Bầu không khí thực khó thở.

Kiều Tịch Hoàn thậm chí nhìn thấy ngón tay Diệp Vũ hơi hơi dùng sức, trên mặt một giây kia lộ ra chút biểu tình muốn giết người, chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

Thật lâu.

Diệp Vũ đột nhiên xoay người rời khỏi, không nói thêm một chữ.

Dường như một giây kia cũng hiểu, mặc kệ có nói cái gì, Kiều Tịch Hoàn cũng không nghe vô.

Cô ta cho cơ hội cũng chỉ đến vậy, đến lúc đó thực sự không thể trách cô ta đuổi tận giết tuyệt!

Đôi mắt hơi đổi, rời đi, nhìn Tề Lăng Phong đã đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Tề Lăng Phong nhìn Diệp Vũ, nhìn sắc mặt cô ta khó coi, nhíu mày :"Kiều Tịch Hoàn ở bên trong ?!"

Diệp Vũ liếc liếc mắt nhìn Tề Lăng Phong, rời nhanh khỏi.

Tề Lăng Phong lôi ra một nụ cười, cười đến thích thú.

Cùng Diệp Vũ như thế cấu kết với nhau, thực sự chính thua thiệt mà Kiều Tịch Hoàn đã từng nhắc nhở anh ta.

Anh ta đối với người phụ nữ Diệp Vũ này hoàn toàn không hề biết gì, lần đầu tiên ở Cố gia biệt thự nói chuyện, hai người đều hiểu rõ bản thân muốn có được thứ gì. Lần đầu tiên tìm được người phù hợp như thế, thậm chí không cần phải nói gì cũng ăn nhịp với nhau, hơn nữa bây giờ hai người cũng chưa từng nói quá nhiều cái gì, anh ta nghĩ cô ta muốn giúp anh ta cũng chính là điều cô ta mong muốn, chính là muốn anh ta đạt được mong muốn, ví như, Kiều Tịch Hoàn.

Thực sự đặc biệt luôn tính toán.

Làm thương nhận, kiếm được lợi chính là tiện nghi lớn nhất.

Anh ta lần đầu tiên cảm thấy hợp tác như vậy đúng là một điều khiến người ta từ tận đáy lòng đều cảm thấy thoải mái.

Đôi mắt vừa nhấc lên, liền nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn từ bên trong đi ra.

Đối ngược với Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn có vẻ bình tĩnh hơn nhiều nhưng sắc mặt có chút tái nhợt cũng không khó nhìn ra, vừa rồi Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Vũ nói chuyện với nhau, có lẽ là vài câu chuyện không mấy vui vẻ lắm.

"Kiều Tịch Hoàn." Tề Lăng Phong đột nhiên kéo tay cô lại.

Kiều Tịch Hoàn cau mày, sắc mặt không tốt nhìn Tề Lăng Phong.

Khóe miệng Tề Lăng Phong cười :"Cổ phần công ty Ngôn thị, tôi hứa cho cô phân nửa."

"Không cần, loại đồ nhỏ này, tôi không lạ gì." Kiều Tịch Hoàn trực tiếp từ chối.

"Cái này không giống như tác phong của cô."

"Đây là tác phong của tôi, tôi đối ngược với anh không thích bàn tới mấy lợi ích nhỏ, cái gì cũng muốn, cái gì cũng lấy, tôi chỉ nghĩ tới một phần nhỏ của tôi có là được, bằng không." Kiều tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong :"Một người làm nhiều chuyện xấu như vậy, hơn nữa lấy những thứ không thuộc về mình, dễ dàng gặp quả báo. Tôi còn trẻ, không muốn báo ứng đến sớm như vậy!"

Tề Lăng Phong bị Kiều Tịch Hoàn nói đến nỗi đen mặt.

Kiều Tịch Hoàn dùng toàn lực đẩy tay Tề Lăng Phong ra, hung hăng nhìn anh ta :"Thừa dịp Diệp Vũ cảm thấy anh còn có giá trị để lợi dụng, nói thêm vài yêu cầu, không chừng lúc nào đó không cẩn thận bị báo ứng, cái gì cũng đều không cứu nổi đâu!"

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn rời nhanh khỏi.

Tề Lăng Phong siết chặt quả đấm.

Kiều Tịch Hoàn luôn như vậy, luôn khiến anh ta hận đến nghiến răng, rồi lại lúc nào đó luôn khiến anh ta có chút nhói tim, muốn phát tiết cũng không có chỗ phát tiết!

Anh ta trầm mặt, nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn trước mặt càng lúc càng xa.

Kiều Tịch Hoàn.

Kiều Tịch Hoàn!

Anh ta thực sự muốn nhìn một chút, muốn nhìn một chút cô có thể kiêu ngạo đến khi nào ?!

Anh ta thực sự rất muốn đem cô áp dưới thân, nhìn móng vuốt sắc bén của cô đến cùng cũng không có cách nào làm tổn thương được anh ta!

. . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng bao.

Tề Tuệ Phân đang thân thiết cùng Diệp Vũ trò chuyện.

Tề Tuệ Phân thấy Kiều Tịch Hoàn trở về, sắc mặt không mấy tốt nói :"Làm sao đi lâu vậy ?"

"Con đi toilet một chút."

"Trong phòng bao không phải là có sao ?!"

Kiều Tịch Hoàn khẽ cười :"Vừa rồi con ăn hơi nhiều, muốn đi đi lại lại một vài bước."

"Lăng Phong đâu ?!" Tề ụeê Phân hỏi.

"Không biết."

"Anh ấy có lẽ ra ngoài gọi điện thoại." Diệp Vũ ôn nhu tiếp lời :"Hẳn là sắp vào rồi."

Nói xong cửa phòng đã bị đẩy ra.

Tất cả dều như thế.

Ngoài cửa phòng một bộ dạng, bên trong phòng lại là một bộ dạng khác.

Tề Lăng Phong khóe miệng lôi ra một độ cong đẹp mắt, vui vui nói :"Tôi có phải hay không đang nghe ai đó gọi tôi?"

"Đúng, ta đang gọi con. Ăn bữa cơm, mà mọi người ai cũng ra ngoài, đúng là mất hứng!" Tề Tuệ Phân không thoải mái nói.

"Dì, là con không tốt, con liền đem điện thoại tắt máy, tuyệt đối không nghe điện thoại lần nữa, quấy rối đến tâm tình của dì nha." Tề Lăng Phong nịnh hót nói.

Thực sự Tề Lăng Phong có thể có được lòng của Tề Tuệ Phân, cũng không thể không nói Tề Lăng Phong thực sự rất biết làm người.

Cố Tửu Thần vốn dĩ bình thường căn bản sẽ không nói nhiều với Tề Tuệ Phân.

Cố Tử Hàn bởi vì luôn muốn được Cố Diệu thưởng thức anh ta, căn bản không dồn hết tâm chí quan tâm tới Tề Tuệ Phân được.

Cố Tử Tuấn thì khỏi phải nói, thỉnh thoảng cũng làm nũng nịnh nọt, nhưng đó là chỉ khi cậu ta muốn đạt được thứ gì đó, tuyệt đối đều mang theo mục đích thì mới làm.

Nào giống như Tề Lăng Phong, thực sự khiến Tề Tuệ Phân thấy ấm áp trong lòng.

"Cái này còn tạm được." Tề Tuệ Phân gật đầu, sắc mặt tốt hơn chút.

"Được rồi, đây chính là rượu đỏ mà dì mở riêng cho con sao?" Tề Lăng Phong đột nhiên khoa trương nói :"Ngửi mùi rượu thôi cũng làm người ta say."

"Con chỉ được cái nói ngọt." Tề Tuệ Phân cười cười :"Rót cho con một ly, nếm thử xem vị như thế nào? Lần trước dượng con mời đối tác ngoại quốc ăn cơm, người ta tặng, sau đó vẫn để ở chỗ này, hầu như đã quên mất tiêu."

Tề Lăng Phong cầm ly rượu đỏ, nhấp một ngụm :"Vị vô cùng ngon."

Không che dấu chút khen ngợi nào.

Tề Tuệ Phân quay đầu nhìn Diệp Vũ :"Diệp Vũ, con nếm thử đi."

Diệp Vũ cũng cầm ly rượu lên, uống một hớp nhỏ :"Mùi vị rất ngon, cháu rất thích."

"Vậy là tốt rồi." Tề Tụê Phân vừa cười vừa nói.

Mọi người lại bắt đầu gia nhập vào bữa cơm.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Tụê Phân, nhìn Tề Tuệ Phân không ngừng khuyên Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ uống rượu.

Mà Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ uống ly rượu trước mặt, hẳn là mê dược đã sớm hòa vào đó.

Bầu không khí vẫn cô cùng tốt.

Một đám người thi nhau diễn trò, cứ như vậy ngồi trong bữa cơm, cũng không thật là vất vả.

"Dì, rượu này là năm bao nhiêu a, làm sao mới uống có một chút mà đầu đã có chút mê mang." Diệp Vũ cười, nhỏ giọng nói.

"Có sao? Ta cảm thấy vẫn rất tốt, Hoàn Hoàn con cảm thấy thế nào?" Tề Tụê Phân hỏi.

"Con cảm thấy vẫn tốt, mùi vị rất ngon." Kiều Tịch Hoàn nói, dưới ánh mắt Tề Tuệ Phân cầm ly lên hướng Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ nói :"Tôi không nói nhiều gì, hiện tại chúc phúc hai người. Mẹ vẫn luôn mong ngóng hai người có thể về chung một nhà, không nên để cho mẹ thất vọng."

Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ cầm ly rượu đỏ lên.

Còn dư hơn phân nửa ly rượu đỏ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cạn không còn một giọt.

Tề Lăng Phong nhíu mày thật chặt.

"Biết loại rượu này uống như thế thật lãng phí, nhưng trái tim đã lên tiếng cũng sẽ không nhịn được. Mẹ sẽ không trách con lãng phí rượu ngon đi !!" Kiều Tịch Hoàn cười đến vô hại.

"Người trẻ tuổi, tùy ý là tốt." Tề Tuệ Phân tựa hồ rất thông cảm nói.

"Mẹ đã nói như vậy rồi, hai người cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó rồi." Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nhìn Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ, ý bảo bọn họ cụng ly.

Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong ánh mắt tựa hồ tản ra cái gì đó không nói nên lời.

Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy bình tĩnh nhìn Tề Lăng Phong, sắc mặt không có biểu tỉnh gì.

Diệp Vũ nâng ly rượu đỏ lên, ôn nhu nhìn Tề Lăng Phong nói :"Nếu Hoàn Hoàn đã làm thế, chúng ta cũng làm theo đi !."

Nói xong cũng cạn không còn một giọt.

Tề Lăng Phong nhìn hai người phụ nữ dũng cảm như thế, cũng không nói gì nhiều, cứ vậy mà làm theo.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, thực sự một giây kia không cười nổi.

Có chút không khống chế được, Tề Tuệ Phân đột nhiên có chút lúng túng nói :"Tuổi trẻ thật là tốt, như ta cũng đã đến tuổi tác lớn thế này cũng không dám uống rượu như thế."

Tề Lăng Phong cười nói :"Dì, dì không có già chút nào a."

"Già rồi, già rồi, chỉ mong ngóng con có thể nhanh nhanh một chút kết hôn sinh con, sợ bà già như ta này không chờ nổi nữa rồi." Tề Tuệ Phân lại cố ý nói.

Diệp Vũ chỉ cúi đầu cười, một giây kia luôn cảm thấy đầu có chút choáng váng.

Có lẽ uống quá mạnh!

Cô ta không có để ý nhiều quá.

Tề Lăng Phong cũng bắt đầu thấy đầu có chút choáng, nhưng chỉ nghĩ có lẽ do uống quá gấp nên mới thế. Vậy nên không có biểu hiện ra ngoài, cố gắng tỉnh táo nói :"Dì, dì yên tâm, con của con, con còn đang mong dì có thể trông giúp đó nha."

"Được vậy thì thật tốt, cho nên ta khuyên hai con sớm sớm sinh một đưa, ta sớm một chút được bồng cháu." Tề Tuệ Phân nói, khóe miệng càng lúc càng cười thêm rõ ràng."

Chỉ là trước mắt Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ càng lúc càng thấy mọi thứ mờ nhạt.

Bên tai dường như nghe được một vài âm thanh, âm thanh gần gần xa xa đan chéo vào nhau, luôn cảm thấy có chút hư vô mờ mịt, luôn cảm thấy bản thân giống như đang ở trong một không gian mê hoặc. Muốn dùng sức lại hoàn toàn không có chút sức nào, muốn nói cũng không nói nên lời, có vẻ như bất lực . . .

"Dì cũng là vì muốn tốt cho con, Lăng Phong."

Bên tai dường như vẫn còn tồn đọng một ít âm thanh, nhưng luôn cảm thấy âm thanh này không phải ở bên tai mình, mà là từ phía chân trời nào đó truyến đến, rất trống.

. . .

Nhà hàng Gian Hoàng, ở phòng ăn xa hoa.

Đèn thủy tinh treo trên trần chiếu sáng loáng ánh thủy tinh.

Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ nằm úp sấp ở trên bàn cơm, đôi mắt dường như đang động, nhưng rõ ràng không còn chút ý thức nào cả.

Hiện tại có lẽ mê dược đã có tác dụng.

Thực sự rất mạnh, rất nhanh.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn hai người trước mặt, không có chút phản kháng nào.

"Hoàn Hoàn, con còn ngồi im đó làm cái gì, nhanh, con đỡ Tề Lăng Phong, ta đã Diệp Vũ lên phòng đã đặt." Tề Tuệ Phân khẩn trương nói.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, đi về phía Tề Lăng Phong.

Ánh mắt Tề Lăng Phong lúc nãy đã rã rời, thân thể không chút khống chế, cô đỡ anh ta đứng lên, anh ta cũng thuận theo, bước chân không vững, đi theo cô một cách nghiêng ngả, dường như không còn ý thức như lúc thường, cô đem anh ta tha đi chỗ nào, thì liền là chỗ đó.

Kiều Tịch Hoàn đỡ Tề Lăng Phong đi vào thang máy.

Tề Tuệ Phân cũng đỡ Diệp Vũ đi vào thang máy.

Trong thang máy màu vàng của ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt trắng hếu của anh ta, cô có thể cảm giác được hô hấp của Tề Lăng Phong đang nặng nề dần, từng chút từng chút phả lên mặt của cô, rõ ràng rất gần nhau.

Thang máy đến nơi, mở ra.

Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân đỡ Tề Lăng Phong cùng Diệp Vũ đến căn phòng đã đặt, quét thẻ mở cửa phòng.

Hai người vất vả lắm mới đem bọn họ đặt ở giường lớn.

Phòng đôi tình nhân của nhà hàng Giang Hoàng quả thực xa hoa, phòng lớn như vậy, nhìn rất lãng mạn.

Tề Tuệ Phân thở hồng hộc, dù sao lớn tuổi như vậy kéo một cô gái đi một quãng dài như thế, vẫn có chút không chịu nổi, bà ta hung hăng thở, quay đầu hỏi Kiều Tịch Hoàn :"Viên thuốc còn lại tính ra còn nửa giờ nữa là phát tác ?!"

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

"Đúng lúc, để cho bọn họ nằm đó một lát đi." Tề Tuệ Phân giật giật thân thể :"Chúng ta đi trước."

Kiều Tịch Hoàn đi theo bước chân Tề Tụê Phân, chuyển mắt nhìn thoáng qua hai người trên giường lớn.

Nhìn gương mặt Tề Lăng Phong có chút ửng đỏ.

Đã từng có lúc cô mong có được người đàn ông ấy, đã từng có lúc cô cảm thấy người đàn ông ấy không chút tạp chất nào, trong sáng như vậy, nhưng lúc này cô lại đem anh ta lên giường một cô gái khác, thực sự . . .

Cô biết Tề Lăng Phong không sách ẽ chút nào, cùng Sở Huân, cùng những người phụ nữ khác, lại cùng với đàn ông. . .

Có thể thấy mọi thứ, cũng chỉ là do bản thân tưởng tượng quá nhiều mà thôi, bản thân phải nghe những gì thuộc về sự thật.

Nhưng lúc này.

Cô thực sự đem người đàn ông này, đem người mình từng yêu đến nỗi sợ anh ta tổn thương dù chỉ một chút xíu, đưa lên trên giường một cô gái khác, cô gắng chịu đựng vào giây phút này nhưng vẫn có chút run rẩy.

Cô thực sự không biết đêm nay sẽ phát sinh ra những gì.

Cô chẳng qua là cảm thấy, trong lòng có một chút khó chịu mà thôi.

Không phải đối với Tề Lăng Phong vẫn còn cảm tình, cô tin cô không có cách nào yêu người đàn ông này thêm lần nữa!

Chỉ là.

Bản thân đã từng kiên trì với tình cảm này nhiều năm như vậy, ở dưới mí mắt của bản thân vỡ nát, lại còn do chính tay mình đập vỡ. . .

"Hoàn Hoàn, con đang lề mề cái gì vậy ?!" Tề Tuệ Phân nhìn Kiều Tịch Hoàn bước chậm chạp, hung hăng nói.

Kiều Tịch Hoàn không để lại dấu vết hít một hơi thật sâu, khóe miệng mỉm cười :"Con chỉ là đang nghĩ, sáng mai tỉnh dậy, hai người bọn họ sẽ như thế nào?"

"Còn thế nào nữa ?! Đương nhiên là kết hôn." Tề Tuệ Phân chắc chắn nói.

Thực sự xã hội này, chưa kết hôn đã ở chung chỗ nào cũng có.

Đương nhiên.

Cô vẫn tin Tề Tuệ Phân có khả năng kia, để cho bọn họ phát sinh quan hệ sau đó bức ép bọn họ kết hôn.

. . .

Phòng tình nhân.

Hai người đang ngủ mê man đột nhiên tỉnh dậy, giãy dụa thân thể.

Cơ thể rất nóng.

Là từ bên trong nóng ra ngoài, một loại khô nóng.

Tề Lăng Phong cau mày, mở mắt, nhìn trời đất quay cuồng, đầu óc không kịp phản ứng, anh ta thậm chí không biết đây là đâu, mà bản thân ở chỗ này làm cái gì, anh ta mơ hồ quay đầu, nhìn người nằm bên cạnh, anh ta dụi dụi con mắt, chớp chớp, làm sao cũng không thấy rõ đó là ai.

Ngón tay anh ta không tự chủ sờ soạng lên mặt cô.

Mềm mại.

Mà người kia đang ngủ mê man dường như cảm thấy có người chạm vào liền mở mắt, cũng có cảm giác giống hệt anh ta, trời đất rung chuyển, thậm chí không thể nghĩ gì nhiều, luôn cảm thấy nếu suy nghĩ chuyện gì sẽ khiến bản thân muốn ói, đầu sẽ đau nhói.

Cô ta chậm chạp ngồi dậy, từng bước bò đến trước mặt Tề Lăng Phong, dường như muốn nhìn cho rõ, người trước mặt này là ai ?!

Trước mặt thật là choáng váng.

Dường như đã năm mơ rất nhiều lần như vậy, muốn nhìn rõ người trước mặt, làm thế nào cũng thấy thật mơ hồ, muốn kêu to, nhưng làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào.

"Tử Thần ?" Cô ta mở miệng, lúc nói ra giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng rất nhiều.

Tề Lăng Phong ngẩn ra.

Cô ta đang gọi ai vậy !?

Dường như cũng không biết tên này là của người nào, thậm chí có lúc ngẩn ngơ không rõ tên của bản thân gọi là gì.

Dường như bản thân không phải ở trong thế giới bình thường, toàn bộ chỉ là ảo giác.

"Tử Thần." Đột nhiên âm thanh kia có chút nức nở, người phụ nữ trước mặt cúi đầu, một cái hôn nặng nề in lên môi anh ta, sau đó cứ thế dây dưa.

Tề Lăng Phong cứ thế nằm ở trên giườn, cảm nhận đôi môi truyền đến những nụ hôn không nói được thật hưởng thụ. . .

Anh ta khẽ nhắm mắt lại.

Trở tay ôm lấy người phụ nữ này, hai người hung hăng hôn nhau, cuồn cuộn.

"Rất nhớ anh, rất muốn cơ thể của anh. . ." Bên tai người phụ nữ kia không ngừng nỉ non.

Mà bản thân dường như cũng nhìn thấy khuôn mặt khiến cho tim anh ta luôn đạp thình thịch.

Kiều Tịch Hoàn.

. . .

Kiều Tịch Hoàn cùng Tề Tuệ Phân trở về Cố gia.

Tề Tụê Phân có lẽ đã mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cũng không còn sớm, giằng co cả một buổi tối như vậy, âm thanh có chút yếu ớt nói :"Chuyện tối nay, không cần nói với bất kỳ ai."

Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Cô còn chưa co ngu đến mức đi nói ra.

Đến lúc đó Cố Diệu trách tội xuống, cô cũng không kham nổi trách nhiệm này.

"Ta mệt rồi, về phòng trước."

"Vâng." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Hai người mỗi người đi một hướng về phòng mình.

Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa phòng Cố Tử Thần ra, nhìn Cố Tử Thần ngồi đầu giường, trên đỉnh đầu còn có một ngọn đèn vàng màu đen, ấm áp, khiến cả người anh nhìn qua ấm hơn rất nhiều.

"Không phải nói về sớm một chút sao?" Cố Tử Thần mặt trầm xuống, âm thanh có chút lạnh.

Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lên một tiếng.

"Em cười cái gì?" Cố Tử Thần nhíu mày.

"Em đã suy nghĩ, có phải anh đang chờ em về nhà hay không?"

Cố Tử Thần nhìn cô.

"Nghĩ đến việc anh chờ em như thế, liền nhịn không được muốn cười." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói :"Sau đó cảm thấy rất ấm áp."

Chí ít khiến con tim lúc này dần dần có chút nhiệt độ.

- - -- - - nói với người lạ - - - -

Ngày mai có thể Tử Thần sẽ nhào vào Hoàn Hoàn. . . .

Cho nên.

Ahihi không nói nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro