Q3. Chương 14: Nguy hiểm tới (2) Cố Tử Thần tới.
edit: tiểu hoa nhi
Cô vẫn cho là bên người có 2 vệ sĩ, phía sau còn thêm 3 vệ sĩ nữa, như vậy ít nhất vẫn bảo đảm an toàn, đối với một bang phái lớn như vậy ở Thượng Hải mà nói khẳng định cũng nằm trong lớp nhân tài, hơn nữa A Bưu còn đích thân lựa chọn cho cô nên cô thật không có hoài nghi, cho nên cô nghĩ cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã bị bắt.
Lúc ấy.
Cô còn đang ở trên xe suy nghĩ, Thượng Hải là một thành phố hòa bình, trật tự có pháp luật, những thứ rối loạn ở đất nước khác quả quyết không thể phát sinh ở Thượng Hải, cô không tin đám người kia dám làm ầm ĩ ở đây, ngay trước mắt mọi người bắt cóc.
Thượng Hải là nơi có pháp trị!
Cho nên, cô cũng giảm bớt đi phần nào căng thẳng, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.
"Trước mặt có xảy ra tai nạn xe cộ." Tài xế đột nhiên mở miệng.
Đối với một nơi sầm uất thì giao thông luôn bị tắc ách, phát sinh tai nạn xe cộ hầu như mỗi ngày đều sẽ xảy ra.
"Con đường đã bị chặn." Tài xế lại nói :"Không thể tiến về phía trước cũng không thể lùi về phía sau, chỉ có thể chờ một lát Kiều tổng."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Tất cả mọi người im lặng nhìn về phía đám người chen lấn kia.
Mọi người giống như cũng đang chờ đợi, sau khi khai thông hai con đường, mới lần nữa đi giải quyết nguyên nhân của vụ tai nạn xe.
Như vậy ngồi im trong hai phút.
Cửa xe đột nhiên có người gõ.
Tài xế mở kính xe :"Chuyện gì. . ."
"A. . ." Kiều Tịch Hoàn lập tức khẩn trương, trước mặt vệ sĩ cũng phát hiện khác thường, cầm điện thoại vô tuyến chuẩn bị thông báo cho người phía sau thì đột nhiên ngã xuống. Đồng thời vệ sĩ bên cạnh cũng không giải thích được ngã xuống.
Không, tại sao lại có thể như vậy ?!
Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhìn gương mặt xa lạ, một giây kia có chút hoảng hốt không rõ, cô hoảng sợ nhìn người đàn ông kia, toàn thân không tự chủ phát run.
Người đàn ông kia dương một nụ cười kiêu ngạo lên, cô chỉ cảm thấy ngón tay hắn ta khẽ nhúc nhích, trên tay một viên đá quý màu xanh lóe lên, trong nháy mắt cảm giác được một tia lạnh lẽo ấn cào trong thân thể, chậm rãi, đột nhiên mất đi ý thức.
Mẹ kiếp!
Cô nhất định phải khiếu nại A Bưu!
Nhìn mấy người vệ sĩ nằm xuống sàn xe, khóe miệng tà ác cười một tiếng.
Sau đó xoay người đi về phía chiếc xe nhỏ.
Cách thức giống nhau.
Chỉ cần không tới 2 phút, tất cả đều bị tiêu diệt.
Ung dung giải quyết hết mấy người như vậy xong, người đàn ông kia trở lại xe, mở cửa lái đem tài xé hất sang một bên sau đó bản thân cầm lái.
Cảnh sát nhanh chóng khai thông đường lớn.
Người đàn ông kia cứ thế lái thẳng xe về phía trước.
Phía sau vang lên vô số tiếng còi xe, hắn ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe phía sau bị chặn lại, khóe miệng tà ác cười một tiếng, dùng sức nhân ga, xe nhanh chóng biến mất trên đường phố chật chội mà ồn ào của Thượng Hải.
Xe cứ thế lao thẳng về hướng tây, lái về phía quốc lộ ngoại thành có chút xa, đến vị trí bí mật, ném 3 người đàn ông trên xe xuống, đóng cửa xe lại, điên cuồng lái đi tiếp.
Xa xa, một chiếc trực thăng xuất hiện ở chỗ đất bằng trống trải, bên ngoài trực thăng còn đứng thêm 2 người, nhìn chiếc xe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, biểu cảm lãnh đạm.
Xe cứ thế thẳng tiến rồi dừng lại.
Người đàn ông kia đi xuống, mở cửa xe, đem Kiều Tịch Hoàn khiêng ra ngoài.
"Lên máy báy." Người đàn ông kia nói, khiêng Kiều Tịch Hoàn đi vào trong.
Bên cạnh có 2 người vẫn trầm mặc, một trước một sau đi lên.
Một người trong số đó điều khiển trực thăng, một người khác ngồi bên, nhìn Kiều Tịch Hoàn ngủ say.
"Hai người quen nhau?" Người đàn ông kia hỏi.
"Coi như quen biết."
"Cho nên cấp trên khôgn để cho cô đơn độc thi hành nhiệm vụ, chỉ sợ cô không chừa tay, giết cô ta." Người đàn ông kia còn cố ý cười :"Có đúng hay không, Diệp Vũ?"
"Tôi không cảm tính như vậy." Diệp Vũ nói.
Người đàn ông kia nhún vai cười, khẽ nhíu mày, giống như có chút không thoải mái, hắn ta sờ mặt, gãi gãi :"Hạ Nhân dính cái này lên mặt khiến tôi khó chịu chết mất, cô ta mỗi ngày dùng nó đi ra ngoài làm sao thích ứng được nhỉ. Diệp Vũ, cô giúp tôi xé nó ra một chút."
Diệp Vũ tiến tới, nhìn trên mặt hắn ta có một mặt nạ da người không chê vào đâu được, căn cứ theo cách thức của Hạ Nhân, tìm được một điểm chính thì dùng sức một cái.
"Ai ôi!" Người đàn ông kia kêu một tiếng :"Đau quá vậy!"
Diệp Vũ đem da mặt kia vứt thẳng vào thùng rác, lạnh nhạt không nói gì.
"Con mẹ nó, đau chết tôi!" Người đàn ông kia xoa mặt :"Lần sau đánh chết cũng không dùng mấy thứ này."
Diệp Vũ đối với người đàn ông này giống như nửa điểm hứng thú cũng không có.
Người đàn ông kia tự nói :"Không phải không muốn khiến thành phó Thượng Hải này bị rối loạn, tôi cũng sẽ không nghe cấp trên đi ngụy trạng thế này, dù sao chúng ta cũng vì quốc gia mà ra sức, coi như có bị dẫn độ cũng phải để chúng ta rời đi vô điều kiện. Không hiểu nổi cấp trên cẩn thận như vậy làm gì!"
"Thang, anh cho tới bây giờ đều không phải là một người nói nhiều như vậy!" Diệp Vũ tựa hồ không nghe nổi nữa, ánh mắt liếc sắc lẹm.
Thang cười lạnh, thoáng qua một tia sát ý, thoáng qua rồi biến mất :"Diệp Vũ, cô không phải là vì người đàn bà này mà tâm tình rất phiền não sao. Lần trước Cố Tử Thần có thể vì người đàn bà này thiếu chút nữa thì bắt nát đầu cô rồi."
"Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi bây giờ chỉ biết là tôi đang thi hành nhiệm vụ." Diệp Vũ lạnh mặt :"Mà Thang, anh tốtt nhất cũng nhớ cho rõ, chúng ta là đặc công của căn cứ, nhưng chuyện riêng kia cho tới bây giờ đều không phải là phạm vi cân nhắc của chúng ta."
"Cô thật vẫn là một con chó cái do căn cứ huấn luyện ra!" Thang nói từng câu lạnh lùng.
Diệp Vũ trầm mặt xuống, tay định đưa ra.
Thang đón lấy, hai người tay không nhưng có thể giết chết người.
"Mấy người không cần mỗi lần cùng đi ra ngoài làm nhiệm vụ đều đánh nhau được không?!" Trương Sâm Đạt đang trực thăng không chịu được nói :"Đến lúc đó nhiệm vụ chưa hoàn thành, hai người ngược lại có thể một nhát là chết."
Hai người không nói gì dừng tay, sau đó chỉ còn mảnh im lặng.
Trương Sâm Đạt có chút im lặng nhún vai, trực thăng nhanh chóng đã tới nơi.
3 tiếng sau.
Trực thăng dừng lại ở một thành phố xa lạ, Gia Du.
Sau khi tra dầu, lại nhanh chóng cất cánh.
Ước chừng chưa tới 1 giờ, trực thăng dừng lại ở một biệt thự xa hoa trên đỉnh núi, xung quanh cơ hồ không có xe cộ cũng không có người dân nào, một ngôi biệt thư rất cao, giống như cùng thế giới bên ngoài ngăn cách vậy, có một loại cảm giác bông lai tiên cảnh.
Thang vẫn khiêng Kiều Tịch Hoàn xuống trực thăng, Diệp Vũ cùng Trương Sâm Đạt đi theo phía sau.
Ba người đi vào phòng khách xa hoa của biệt thự.
Bên trong có một người đang ông đàn ngồi đó, cầm trên tay một ly rượu vang đỏ, ưu nha bắt chéo chân, ánh mắt khẽ đảo nhìn ba người trước mặt, cùng với Kiều Tịch Hoàn đang được khiêng lên, khóe miệng bông nhiên cười một tiếng, giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói :"Cực khổ."
Ba người đứng trước mặt hắn, kính cẩn.
"Cô ấy bao lâu có thể tỉnh lại?" Hắn hỏi.
"Đại khái chắc khoảng 1 tiếng." Thang nói.
"Ừ, mấy người đem cô ấy bỏ vào phòng chỉ định, những người khác cũng đi nghỉ ngơi 1 ngày cho khỏe, sáng mai lên đường." Hắn nói, giọng lười biếng, câu văn chính xác không chút nghi ngờ cùng bác bỏ.
Ba người gật đầu, rời đi.
Hắn nhìn bóng lưng bọn họ, khóe miệng kéo lên một cái, nụ cười thoáng như gió, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu những tia máu lạnh, khiếp sợ vô cùng.
Thang đem Kiều Tịch Hoàn bỏ lên giường lớn, xoay người rời đi.
Diệp Vũ vẫn đứng ở cửa.
Thang cười lạnh :"Diệp Vũ, tôi khuyên cô không nên đánh chủ ý lên cô ta, thủ lĩnh ở bên dưới."
Diệp Vũ nhìn Thang một cái, xoay người sải bước rời khỏi.
Thang tà ác cười một tiếng, cũng xoay người đi tới căn phòng khác.
Đối với loại người đặc công cao cấp như bọn họ, điều động ba người đi bắt một người bình thường như vậy, nói thật đây là lần đầu tiên!
Thật sự có chút châm chọc.
. . .
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nhìn trần nhà không ngừng đung đung đưa đưa trước mắt cô, cô bây giờ không nghĩ được nhiều, cô cố gắng để bản thân mình bình tĩnh chút, thân thể cũng không giãy dụa, ánh mắt cũng không dời đi, để bản thân cố gắng trong trạng thái hòa nhã nhất.
Từ từ cô cảm thấy thế giới yên tĩnh lại, thân thể mặc dù vô lực nhưng ít nhất cái đầu vẫn thanh tỉnh.
Cô vô tình động đậy. . .
"Tỉnh?" Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam tính xa lạ.
Vốn có chút lười biếng động não, chợt phảng phất bừng tỉnh, cô quay đầu, trong khoảng cách gần chỉ thấy một gò má xa lạ, chỉ cách mình không tới mấy centimet, giờ phút này mắt đối mắt, mũi đối mũi nhìn cô.
"Anh là ai ?!" Kiều Tịch Hoàn theo bản năng lùi về phía sau, kéo ra khoảng cách mập mờ kia.
Người đàn ông xa lạ nhếch miệng lên, sau đó ưu nhã đứng thẳng người, không điếm xỉa tới phòng lớn như vậy nói :"Tôi kêu Ngả Khanh."
"Tôi quản anh gọi là gì? Anh là ai!? Anh bắt tôi tới nơi này làm gì ?! Anh có mục đích gì ?!" Kiều Tịch Hoàn điên cuồng thét chói tai, ánh mắt hung hãn nhìn người trước mặt, cô giống như nhất thời không phân biệt được rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi.
30 tuổi? chưa đến 40 !?
Hay là nhiều hơn 40 một chút ?!
Dĩ nhiên, khẳng định không trẻ tuổi, nhưng cũng không già.
Mặc một bộ áo che gió màu đen, tóc chài vô cùng quy củ, khuôn mặt người phương đông, lại có một đôi mắt màu xanh đậm.
Người đàn ông này dáng dấp không đẹp trai, nhưng cũng không xấu xí. Ngũ quan độc lập, góc cạnh rõ ràng.
Chính là phần này khiến cho người khác không thể hình dung tướng mạo cụ thể, gây cho người khác một loại sợ hãi không nói được, không thể khinh thường, giống như không kiềm hãm được sẽ đem ánh mắt đặt lên người hắn sau đó sâu trong thâm tâm sẽ run sợ, không cầm được mà run sợ.
Lời nói cùng cử chỉ của hắn không nói được có mang một phần ưu nhã, phảng phất là một loại lịch sự, lại phảng phất là khí chất của con người hắn.
Hắn nhìn qua có chút cao gầy, tinh tế một chút liền sẽ phát hiện hắn mặc một chiếc áo bó bên trong áo khoác màu xanh đậm bao lấy đường cong của bắp thịt. Đây chính là thứ trong truyền thuyết nói cởi quần áo có thịt mặc quần áo lộ vẻ gầy sao ?! Quần áo là món đồ hoãn mỹ.
"Quan sát đủ chưa?" Ngả Khanh môi mỏng khẽ cong, giọng nói như là đang ăn mòn linh hồn vậy, truyền vào màng nhĩ của cô.
"Tôi quan sát anh cái quỷ! Tôi đang hỏi anh, anh tìm tôi tới làm gì, tên biến thái!" Kiều Tịch Hoàn gầm lên.
Không giải thích được tại sao bị bắt, không giải thích được địa phương xa lạ này là đâu, không giải thích được tại sao gặp một người đàn ông thần kinh như vậy, cô không phải luôn có ý chí mạnh mẽ hơn so với bình thường thì cô đoán lúc nãy đã sụp đổ!
"Tên biến thái?" Ngảy Khanh sờ cằm, ánh mắt xanh đậm khẽ nhúc nhích, một giây kia tựa hồ phát hiện ra tín hiệu nguy hiểm gì, ánh mắt chăm chú nhìn cô, môi mỏng khẽ nhúc nhích :"Lớn như vậy, còn không có ai nói tôi hay hình dung tôi như vậy."
". . ." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt há miệng nhìn người hắn.
Cô biết, cô thật gặp phải tên biến thái.
Ngả Khanh cong môi :"Tới, để tôi làm vài chuyện biến thái."
"Anh làm gì?!" Kiều Tịch Hoàn thét chói tai.
Cô nhìn Ngả Khanh đột nhiên ép tới gần, cả người không tự chủ được nằm trên giường tự động lùi về phía sau, cho tới khi cả người lùi tới đầu giường, vẫn còn hoảng sợ nhìn hắn, nhìn chân hắn quỳ xuống giườg, từng điểm tới gần cô.
"Làm gì?" Ngả Khanh đem Kiều Tịch Hoàn ép tới góc chết, thân hình cao lớn đem cô bao vây lấy :"Cô nói xem biến thái sẽ làm gì?"
"Anh dám đụng tôi, tôi lập tức chết ngay cho anh xem!" Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói.
"Hay, Trinh tiết liệt nữ, tôi thích." Ngả Khanh cười rất khoa trương :"Bất quá biến thái sẽ không dễ dàng để người khác chết, cô yên tâm. . ."
"Anh. . . Anh làm gì, anh đừng tới đây, tôi sẽ giết anh. . . A . . . " Kiều Tịch Hoàn điên cuồng hét.
Bây giờ là tình huống gì cô hoàn toàn không biết, cô chỉ biết là cô bị người cưỡng gian!
Không!
Không thể!
Cô không thể chấp nhận loại chuyện này phát sinh trên người mình, không. . .
Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần. . . Tới cứu em.
Cô cảm thấy cô khi đó có lẽ có 10 giây cô phải trải qua hành hạ tinh thần thảm thiết nhất, trong đầu cô hiện lên rất nhiều, sự thật đau thương, những thứ gọi là tổn thương kia.
Sau đó.
10 giây sau.
Cô trừng mắt to nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn hắn đột nhiên rời sang bên cạnh cô, đứng ở dưới giường. Cầm trên tay một sợi dây chuyền kim cương lớn như vậy, không điểm xỉa tới thưởng thức, giống như đang quan sát, tinh tế quan sát.
Kiều Tịch Hoàn cũng không thấy tốt.
Cô cảm giác tinh thần đã chuẩn bị sụp đổ tới nơi.
Người đàn ông này chính là trêu đùa cô phải không ?!
Cô sờ lên cổ mình, hiển nhiên trên tay Ngả Khanh là đồ của cô.
"Trả lại cho tôi!" Kiều Tịch Hoàn nói.
Đó là Cố Tử Thần đưa cho cô, có được ở chỗ khu rừng nhiệt đới đó, giá trị liên thành.
Cô luôn luôn tham tiền.
Ngả Khanh tựa hồ đã thưởng thức đủ, đem viên kim cương kia đặt trong lòng bàn tay :"Không đưa."
"Tại sao?" Kiều Tịch Hoàn khó chịu hết sức.
"Bởi vì đáng tiền."
"Anh nhìn qua không giống kẻ thiếu tiền." Kiều Tịch Hoàn quan sát bốn phía, khó chịu nói, tuyệt đối là một cường hào, nếu không chẳng dễ gì có một phòng ốc như vậy.
"Tiền ai chê nhiều."
"Biến thái!" Kiều Tịch Hoàn mắng.
"Cám ơn cô đối với tôi có cách đánh giá thành thật."
". . ." Cô không nói nổi nữa!
"Diệp Vũ." Ngả Khanh đột nhiên nhìn về phía cửa nói.
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt theo.
Cửa phòng đẩy ra, Diệp Vũ xuất hiện trước mặt cô, không chút che giấu nào.
Cả người đột nhiên hoảng sợ, nhìn cô ta vô cùng vặn vẹo.
Cô nghĩ cô rơi vào tay Diệp Vũ, thật sự lành ít dữ nhiều.
Bên tai cô còn nhớ từng câu uy hiếp của Diệp Vũ, cô ta nói 'Kiều Tịch Hoàn đừng để một ngày rơi vào tay tôi, nếu không tôi khiến cô chết không toàn thây'.
Bây giờ cứ thế rơi vào tay cô ta.
"Đưa cho cô một thứ." Ngả Khanh nói.
Diệp Vũ tự nhiên đi tới đứng trước mặt Ngả Khanh.
Không phải ảo giác cho dù Diệp Vũ không có biểu hiện gì là đặc biệt kính cẩn, nhưng một giây kia có thể cảm nhận được Diệp Vũ ở trước mặt người đàn ông này kém một bậc.
Cho nên nói Diệp Vũ chính là dưới quyền của người đàn ông này ?!
Cô mím môi, im lặng điều chỉnh tâm tình, để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới nhìn hoàn cảnh hiện tại của bản thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà mục đích của mấy người này là cái gì ?!
Cô không ngu ngốc, chỉ cần tĩnh tâm lại thì sẽ nghĩ ra được.
"Cám ơn." Diệp Vũ cầm lấy sợi dây chuyền kia.
Kiều Tịch Hoàn trơ mắt nhìn dây chuyền Cố Tử Thần tặng cô nằm trong tay Diệp Vũ.
Cái này có phải thật buồn cười hay không ?!
"Nói cho bọn họ một tiếng, không cần chờ sáng mai, lập tức lên đường!"
"Được." Diệp Vũ gật đầu.
Diệp Vũ xoay người rời đi.
Ngả Khanh tựa hồ cũng chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt quay đầu nói :"Chuẩn bị xong, chúng ta sẽ phải đi."
"Đi nơi nào?"
"Du lịch thì thế nào?"
"Anh không cần nói nhàm chán thế."
"Biến thái cũng nhàm chán như vậy." Ngả Khanh nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn hung hãn nhìn theo hướng Ngả Khanh rời đi, cả người còn chưa kịp phản ứng, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, giống như có chút quen thuộc lại không nói ra được đã gặp ở đâu.
"Tôi tên Thang." Anh ta nói :" Cùng cô có duyên gặp qua một lần, lần ở Thượng Hải cùng ở gần A Tư Duy. . . Cố Tử Thần dùng súng sượt qua đầu tôi. Nói tới hẳn phải cám ơn cô, không phải cô có lẽ tôi đã sớm thấy Diêm Vương."
Kiều Tịch Hoàn trong lòng lạnh buốt.
Ở nơi này nói cám ơn, rõ ràng chính là báo thù.
Cô cắn môi, phòng bị nhìn anh ta.
"Quả thực không nghĩ khiêng cô đi, nếu như cô có thể tự mình đi phiền đi theo bước chân của tôi.Thực ra tôi là một người lịch sự, cho tới bây giờ không thích dùng sức mạnh. . ."
"Tôi có thể tự mình đi." Kiều Tịch Hoàn nói xong, liền bò xuống giường.
Thang lạnh lùng cười một tiếng, cái gì cũng không có nói, đi phía trước.
Kiều Tịch Hoàn đi phía sau, đi theo bước chân của anh ta.
Ở cửa, trừ Ngả Khanh cô vừa mới quen biết, còn có Diệp Vũ, cùng với hai ngươi đàn ông không quen biết. Hiện thêm cô cùng Thang, tổng cộng có 6 người.
Ở cửa dừng hai chiếc việt dã nhỏ.
Diệp Vũ mở cửa xe cho Ngả Khanh, Ngả Khanh ngồi vào trong, tựa hồ đối với Diệp Vũ nói cái gì, Diệp Vũ quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, ra hiệu ánh mắt cho Thang.
Thang mang Kiều Tịch Hoàn qua, kêu cô ngồi bên cạnh Ngả Khanh.
Đợi bọn họ ngồi hết vào trong xe, những người khác cũng trở lại vị trí của mình.
Kiều Tịch Hoàn cùng bọn họ ngồi trong xe, hàng sau cô ngồi cùng Ngả Khanh, hàng trước là Diệp Vũ cùng với lái xe là Thang.
Nhưng người khác ngồi ở chiếc xe phía sau, luôn luôn theo sát lái về phía trước.
Xe phảng phất vẫn còn đi trên đường hai bên là rừng cây um sùm, Kiều Tịch Hoàn không biết đây là chỗ nào, một địa phương xa lạ, hẻo lánh. . .
Sắc trời vẫn còn tối.
Kiều Tịch Hoàn cũng không biết xe đi được bao lâu, chỉ cảm thấy xung quanh màu đen, nếu như không phải có đèn xe, cơ hồ đưa tay cũng không thấy được năm ngón, trên bầu trời cũng không có ánh trăng hay ngôi sao nào, chung quanh yên tĩnh lạ thường. Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy người đàn ông bên cạnh yên tĩnh đến ngay cả hô hấp cũng không có.
"Đói không?" Ngả Khanh đột nhiên mở miệng.
Ở trong màn đêm yên tĩnh như vậy dọa cô giật mình.
Kiều Tịch Hoàn chằm chằm nhìn hắn.
Ngả Khanh đột nhiên cười một chút, quay đầu nhìn phía trước :"Diệp Vũ, trên xe có gì ăn không?"
"Có bánh mì cùng sữa bò." Diệp Vũ nói.
"Cho tôi một phần."
"Được."
Diệp Vũ lấy một ổ bánh mì cùng hộp sữa tươi đưa cho Ngả Khanh.
Ngả Khanh đón lấy rồi đưa cho Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn phòng bị nhìn hắn.
"Không ăn?" Ngả Khanh hỏi cô.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi.
Thật ra thì bụng đã sớm đói, từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cô một chút đồ cũng chưa có ăn, ngay cả nước cũng không có uống một ngụm.
"Sợ có độc ?!" Ngả Khanh hỏi cô.
Kiều Tịch Hoàn không nói lời nào, chính là trợn mắt nhìn hắn.
Ngả Khanh xé bánh mì ra cắn một cái.
Lái mở bịch sữa bò, dùng ống hút hút một chút.
Thử hết qua những thứ này :"Xem đi, tôi không có chết."
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy người đàn ông này thật sự siêu biết thái, đại đại biến thái.
"Cầm, nếu quả thật chết đói, sẽ lãng phí khổ tâm lâu như vậy của tôi." Nói xong, đem bánh mì cùng sữa bò cường ngạnh nét vào tay cô.
Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Ngả Khanh.
Ngả Khanh tựa hồ đã đem tầm mắt đặt ngoài cửa xe.
Kiều Tịch Hoàn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay là bịch sữa bò cùng bánh mì, cô luôn hiểu, mặc kệ đối diện với cục diện gì nhất định không thể làm khó dễ thân thể mình, nếu như không có sức khỏe, hy vọng gì cũng không có.
Cô cầm bánh mì lên chuẩn bị cắn, nhìn tới chỗ bị cắn kia, cô chán ghét lấy tay cấu hết xung quanh đoạn bánh mì bị cắn kia vứt đi, chắc chắn không còn nước miếng của người đàn ông mới từng ngốn từng ngốn ăn, sau khi ăn xong, chuẩn bị uống sữa tươi. Nhớ tới lúc nãy người đàn ông kia cũng dùng qua ống hút, trực tiếp vứt đi, xé bịch sữa ra uống, dáng vẻ có chút tức cười.
"Ha ha. . ." Bên người đột nhiên truyền tới tiếng cười sang sảng.
Kiều Tịch Hoàn buông hộp sữa bò xuống, không phản ứng nhìn Ngả Khanh cười nhạo.
"Kiều Tịch Hoàn, nếu như tôi nói, lúc tôi uống sữa, uống vào rồi lại ói vô thì sao nhỉ?"
". . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn hắn.
Ngả Khanh cười thêm khoa trương, vừa cười, còn nói :"Không nghĩ tới cô sơ tới tưởng tượng của tôi còn tốt hơn, không trách Cố Tử Thần đối với cô vẫn không thể buông."
Kiều Tịch Hoàn siết chặt quả đấm, một bộ muốn giết Ngả Khanh.
Diệp Vũ ngồi đằng trước, ánh mắt trừng một cái, lại trầm mặc không nói một lời.
"Anh là vì Cố Tử Thần cho nên bắt cóc tôi đúng không." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng, giọng nghiêm túc mà bình tĩnh.
Ngả Khanh một giây kia giống như cười đủ, cả người cũng trở lại nghiêm túc ban đầu.
"Sau đó thì sao?"
"Thật ra thì tôi không có quan trọng như mấy người nghĩ." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Như vậy sao?" Ngả Khanh nheo mắt, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng.
"Anh hẳn là một đại nhân vật?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, rõ là hỏi nhưng lại là câu khẳng định.
"Đại nhân vật?" Ngả Khanh cảm thấy có chút buồn cười, gật đầu một cái :"Coi là vậy đi."
"Cho nên thật ra thì anh hẳn biết rõ rất nhiều chuyện có phải hay không?"
"Đại khái đi."
"Cho nên anh hẳn biết Cố Tử Thần là hạng người gì có đúng hay không?"
"Luôn cảm giác bản thân bị cô làm cho luẩn quẩn."
"Cho nên anh biết Cố Tử Thần rất thông minh, nếu như Cố Tử Thần thật quan tâm tôi, chắc chắn sẽ không để cho tôi rời khỏi địa phương vô cùng an toàn kia, anh ấy nếu để cho tôi rời đi, đã nói lên tôi căn bản không quan trọng như vậy. Ít nhất sẽ không quan trọng đến nỗi sinh ra uy hiếp gì với anh ấy." Kiều Tịch Hoàn nói tiếp.
Ngả Khanh gật đầu :"Quả nhiên rất có sức thuyết phục."
"Mặc kệ anh có tin hay không, thời điểm Cố Tử Thần để tôi rời đi, Cố Tử Thần có nói qua anh ấy sẽ không vì tôi mà hy sinh anh ấy, hy sinh đồng đội của anh ấy. Cho nên thời điểm tôi rời đi, chỉ có một mình, không có bất kỳ ai bảo vệ tôi." Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngả Khanh :"Tôi nói với anh nhiều như vậy cũng không cảm thấy anh sẽ thả tôi, tôi chẳng qua cảm thấy. . . Có lẽ khi anh nghĩ thông suốt rồi thật sự sẽ thả tôi."
Ngả Khanh cười cười một chút, dường như buồn cười bời từ ngữ của Kiều Tịch Hoàn.
Kiều tịch Hoàn cũng không để ý tới tâm tư Ngả Khanh, thẳng tắp, cắn răng nghiến lợi nói :"Tôi là một người bình thường, tôi thật chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao người. Tôi không nghĩ trong đám người cực đoan mấy anh sẽ làm một người không quan trọng như tôi bị thương."
"Thật đúng là vô tội." Ngả Khanh xúc động tổng kết, chỉ là vẫn tỏ ra thờ ơ.
"Cho nên. . ."
"Cho nên, tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô." Ngả Khanh thẳng thừng nói.
Kiều Tịch Hoàn cắn răng, trợn mắt nhìn Ngả Khanh.
Mất công cô tận tình khuyên bảo như vậy.
"Kiều Tịch Hoàn." Ngả Khanh nhìn cô :"Vốn là tôi cũng cảm thấy lấy tính cách của Cố Tử Thần hẳn sẽ không nảy sinh tình cảm gì với cô, dẫu sao năm đó Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ cũng có một tình yêu sinh tử không thay đổi, kết quả sau đó vẫn là thoải mái rời đi như vậy, hoàn toàn rời đi. Cho nên tôi thật cũng chẳng đối với cô ôm hy vọng gì, chỉ là thử một chút mà thôi."
Vốn chẳng qua là thử một chút mà thôi.
Bây giờ ngược lại cảm thấy có lẽ con đường này đi không tệ.
Ngả Khanh cười một tiếng, không nói nhiều cũng như giải thích nữa, lảng sang chuyện khác :"Cô ngủ một chút đi, đường vẫn còn xa."
"Tôi không ngủ." Kiều Tịch Hoàn nói, sau đó thì thầm :"Ai biết sau khi ngủ rồi sẽ xảy ra chuyện gì."
Ngả Khanh nhún vai, sau đó vô cùng lạnh nhạt, nhìn ngoài cửa xe, mặt không cảm giác.
Lần nữa lại khôi phục sự tĩnh mịch như cũ.
Diệp Vũ ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn đèn xe chiếu sáng đường quốc lộ.
Con đường này nói đúng là một con đường nối thông với căn cứ đi xuyên qua mấy con núi lớn, mới rồi chính là biệt thự cá nhân của Ngả Khanh, mà con đường này được xây dựng cũng chính là con đường tư nhân của anh ta, người bình thường căn bản không tìm được cũng không đi vào được.
Con đường này có thể đi thẳng tới một bên tàu của căn cứ, bến tàu sẽ có trực thăng chuyên dụng đưa bọn họ rời đi.
Bọn họ rất ít khi trở lại nước Z, lần này trở về, điều động thêm ba đặc công tinh anh, một người vệ sĩ chuyên biệt cùng với boss của bọn họ, quả nhiên có chút huy động nhân lực.
Cô trầm mặc, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi phía sau một chút, ánh sáng he hé trong bóng tối, thật ra thì không thể nào thấu đáo hết, một giây kia cũng cảm thấy ánh mắt Kiều Tịch Hoàn luôn đặt ở trên người cô ta.
Cô ta thật không hề nghĩ tới, Kiều Tịch Hoàn lại có năng lực lớn như vậy, sơ ý một chút liền trở thành sự bùng nổ của chiến tranh, một phát không thể thu thập.
Tại sao Kiều Tịch Hoàn có thể ?!
Cô ta nắm chặt bàn tay.
Tại sao Kiều Tịch Hoàn có thể trở thành người như vậy ?!
Kiều Tịch Hoàn rõ ràng là một người bình thường, bình thường đến mức chỉ cần nhúc nhích một ngón tay liền có thể bóp chết.
Bây giờ lại nằm ở vị trí quan trọng như vậy.
Cố Tử Thần, Ngả Khanh.
Hai người đàn ông phảng phất không chút kìm nén đem tầm mắt đặt trên người phụ nữ này.
Tại sao lại có thể như vậy ?!
Ánh mắt cô ta thổi qua chút sát ý rồi lại biến mất, quả đấm siết càng thêm chặt.
Xe cứ thế lái thẳng về phía trước, xuyên qua từng dãy núi.
Bầu trời bắt đầu hồng hồng sáng, sắc trời đang lên.
Kiều Tịch Hoàn nhìn dã núi tráng lệ cảnh đẹp như vậy, yên lặng nghẩn người.
Ngồi một buổi tối, ở trên xe lắc lư cả một buổi tối, cô cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân giống như đã rời rạc hẳn ra vậy, cơ thể cứng ngắc. Cô có len lén quan sát Ngả Khanh cùng Diệp Vũ, nhìn bọn họ rõ ràng tim không đập sắc mặt cũng chẳng thay đổi, một chút mệt mỏi trên người họ cũng không có.
Những người này đều là quái vật sao ?!
Kiều Tịch Hoàn âm thầm mắng.
Xe đột nhiên ngừng lại.
Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc nhìn xung quanh một chút.
Diệp Vũ bước xuống xe trước, sau đó xoay người đi về phía Ngả Khanh, vì hắn mà mở cửa xe.
Ngả Khanh làm như đó là chuyện hiển nhiên nên rất hiển thụ mà xuống xe, trong nháy mắt quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Cô không xuống hoạt động gân cốt chút đi."
Kiều Tịch Hoàn do dự một giây, xuống xe.
Giờ phút này xe ngừng ở trên một dãy núi, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, nhưng bởi vì vậy mới khiến đôi mắt có được tầm nhìn bao la, khiến từ trong ra ngoài đều thấy thoải mái, khoảnh khắc này chính là thời điểm mặt trời mọc, ánh sáng ban mai khoe sắc trùm lên giang sơn xinh đẹp này, đúng là một bức họa thật đẹp.
"Ăn một chút đi." Diệp Vũ cầm bánh mì cùng sữa bò đưa cho Ngả Khanh.
Kết quả Ngả Khanh lại đưa cho Kiều Tịch Hoàn :"Còn cần tôi ăn trước sao?"
"Không cần." Kiều Tịch Hoàn nhận lấy sau đó từng miếng ăn.
Diệp Vũ lại đưa cho Ngả Khanh một phần.
So với Kiều Tịch Hoàn thô lỗ thì Ngả Khanh tỏ ra lịch sự hơn nhiều.
"Có còn xa lắm không?" Kiều Tịch Hoàn một bên cắn bánh mì, nói.
"Không chịu được?"
"Nói nhảm." Kiều Tịch Hoàn trợn mắt :"Cứ ăn mỗi món bánh mì này như vậy, ai chịu nổi."
Ngả Khanh cười :"Kiều Tịch Hoàn, cô thật sự không xem mình như con tin mà đối đãi?"
"Tôi không phải không cảm thấy bản thân là con tin! Nhưng tôi lại thấy, với loại thân phận này của anh không nên bạc đãi tôi."
"Vậy cũng được." Ngả Khanh gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Bên ngoài đứng khoảng một giờ đồng hồ, tất cả lại trở về xe.
Sắc trời càng lúc càng sáng, Kiều Tịch Hoàn cũng càng lúc càng thấy rõ hoành cảnh xung quanh. Núi lớn sâu thẳm, cô thậm chí không hiểu tại sao có một con đường như vậy, phảng phất đột nhiên xuất hiện ở dãy núi này vậy, một con đường không chút hài hòa như vậy.
Mặt trời đã lên cao.
Tốc độ xe cũng không chậm, nhưng vẫn không thấy đầu ra đâu, vẫn còn không ngừng loanh quanh ở chỗ đường núi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Diệp Vũ cúi người xuống, tựa hồ lại tìm bánh mì cùng sữa bò.
Cô thật sự muốn ói tới nơi.
Đúng lúc xe đột nhiên vang lên một âm thanh bạo kích.
Tất cả mọi người dường như khẩn trương hơn, bầu không khí này chính là xảy ra biến hóa long trời lở đất.
"Xảy ra chuyện gì?" Ngả Khanh trầm mặt xuống, cùng với hình dáng cô nhìn thấy rõ ràng khác một trời một vực.
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, đột nhiên không dám kêu la gì.
"Đèn tín hiệu, cách đó 10 cây số có một chiếc phi cơ lái tới. Thông qua tín hiệu này, đó không phải là người của chúng ta." Thang tỉnh táo nói.
Ngả Khanh sắc mặt đều đen.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, chờ đợi phân phó.
"Dừng xe." Ngả Khanh nói.
Xe dừng lại.
Ngả Khanh đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn có chút khẩn trương, cơ thể không tự chủ lùi lại.
Cô cái gì cũng không có làm.
Ngả Khanh từng bước tới gần cô.
"Anh làm gì?!"
"Cô đàng hoàn một chút, tôi sẽ không đối với cô làm gì!" Ngả Khanh ngắn ngọn nói.
Kiều Tịch Hoàn cắn răng, hung hãn nhìn người đàn ông cách mình rất gần.
Tay Ngả Khanh trực tiếp mò trên người cô.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cứ như vậy cảm giác được bàn tay hắn ở trên cơ thể cô, từ từ trượt xuống, không lưu dấu vết.
"Đồ háo sắc. . .!" Chó sói!
Lời nói của Kiều Tịch Hoàn khiến Ngả Khanh cười khanh khách, thất thanh.
Người này đột nhiên toát ra loại hơi thở khiến cô rợn cả tóc gáy.
Cô quả thật không hiểu, một người sao có thể trong tích tắc biến hóa tới long trời lở đất như vậy.
"Boss, nhiều nhất là 5 phút, chiếc trực thăng kia sẽ xuất hiện ở chỗ trống trước mặt chúng ta." Thang nhắc nhở.
Không có dặn dò gì, tất cả mọi người đều không dám tự tiện hành động.
"Xuống xe!" Ngả Khanh mở miệng.
Tất cả mọi người cẩn thận xuống xe, trên tay đã sớm cầm vũ khí hạng nặng từ lúc nào.
Kiều Tịch Hoàn bị Ngả Khanh kéo ở bên người.
Phía sau là hai người vệ sĩ cũng đồng thời xuất hiện, ở dưới mắt Ngả Khanh tất cả mọi người đi tới phía rừng sâu đằng trước, bước chân thêm điên cuồng, Kiều Tịch Hoàn cơ hồ bị kéo đi, thân thể bị những nhánh cây trong rừng làm cho trày xước, đau đến nghiến răng, nhưng là vào lúc này cô thật không dám nói một chữ.
Đoàn người đi khá lâu.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy chân như tê lại không đi nổi.
Cho tới khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái dốc đứng, một con dốc vô cùng cao, đối với Kiều Tịch Hoàn mà nói cô đoán bản thân chỉ có thể lăn xuống thôi.
"Boss." Thang nhìn hắn.
Ngả Khanh khẽ cử động tay, kêu bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Xung quanh thật yên tĩnh, bên tai giống như chỉ có thể nghe được âm thanh của gió.
Xa xa, tựa hồ phát hiện ra mấy bóng người, bằng tốc độ kinh người.
Kiều Tịch Hoàn một giây kia mới phát hiện, mình liều cái mạng già này chạy nhanh đối với mấy người này mà nói cô chính là người làm chậm chân.
Dần dần bóng người kia càng thêm gần.
Kiều Tịch Hoàn thấy người nọ, hốc mắt chợt có chút đỏ, còn chưa có kịp mở miệng đã cảm giác bản thân bị bó buộc, một đôi tay lanh như băng trực tiếp nắm ở cổ cô.
Trước mắt mấy người đột nhiên dừng lại.
Chỉ nhìn lẫn nhau.
Một trần gió từ từ thổi qua người bọn họ, lá cây không ngừng rơi xuống mặt đất, vang lên âm thanh xào xạc.
"Đã lâu không gặp, Cố Tử Thần." Ngả Khanh đột nhiên mở miệng :"Không nghĩ tới cậu còn dám tới."
Cố Tử Thần yên lặng không nói.
Ngả Khanh nhấc chân mày :"Hay là không thích nói chuyện như vậy, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc cô thích cậu ta ở chỗ nào?"
Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần.
Nhìn xem, thật ra cũng chỉ mới hơn nửa tháng không thấy Cố Tử Thần mà thôi.
Đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Tử Thần mặc đồ rằn ri, giày ống, cầm trên tay vũ khí hạng nặng, giống như bình thường thấy binh lính trên ti vi vậy đặc việt rất oai phong, đẹp trai ngất trời.
Giờ phút này sắc mặt anh rất trầm, nhìn thẳng về phía Ngả Khanh, ánh mắt cũng không có đặt trên người Kiều Tịch Hoàn.
"Ngả Khanh." Cố Tử Thần mở miệng :"Đã kết thúc rồi, buông tay đi."
Ngả Khanh giương chân mày lên :"Lời này hiểu thế nào?"
"Nếu như không phải bị dồn đến mức độ này, anh cũng không cần dùng cái loại thủ đoạn hạ đẳng này!" Cố Tử Thần nói :"Căn cứ đã sớm biến chất, vốn là nên giải tán, anh cần gì phải u mê không tỉnh như vậy."
Ngả Khanh châm chọc cười một tiếng, đối với Cố Tử Thần nói như vậy chẳng qua chỉ lộ ra một tia khinh thường :"Còn chưa tới giây phút cuối cùng, ai cũng không biết được kết quả sẽ thế nào."
Cố Tử Thần nhíu mày.
"Cố Tử Thần, tôi bây giờ cho cậu hai lựa chọn. Thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống cùng tôi trở về căn cứ, tôi sẽ bảo đảm cậu cùng Kiều Tịch Hoàn được an toàn. Thứ hai, cậu cùng chúng tôi đấu chính diện, tôi sẽ giết Kiều Tịch Hoàn."
"Anh cảm thấy anh có thể giết tôi?" Cố Tử Thần lạnh lùng.
"Đừng quên, cậu là tôi dạy dỗ." Ngả Khanh nâng mi.
Cố Tử Thần nắm chặt tay.
"Tôi cho cậu 10 giây để quyết định. Nếu như cậu lựa chọn cách thức thứ nhất, cậu buông vũ khí xuống. Nếu như cậu lựa chọn cách thứ hai, tôi lập tức sẽ giết Kiều Tịch Hoàn." Ngả Khanh lạnh lùng, ánh mắt tản mát ra thứ ánh sáng chói.
Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Ngả Khanh, ánh mắt chuyển sang nhìn Kiều Tịch Hoàn
Ngả Khanh lạnh lùng trầm thấp mở miệng :"Mười."
"Chín."
"Kiều Tịch Hoàn, anh có phải đã từng nói với em, anh sẽ không vì em buông bỏ sự nghiệp chính mình, hy sinh đồng đội của anh."
"Tám."
"Cho nên bây giờ em biết lựa chọn của anh."
"Bảy."
Kiều Tịch Hoàn cắn môi, trầm mặc nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt lạnh lùng đó.
"Sáu."
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, âm thanh có chút lạnh :"Thật ra em cũng chưa từng nghĩ anh sẽ cứu em."
Cố Tử Thần khẽ gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại.
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Thật xin lỗi, Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần cầm súng, thẳng tắp hướng nơi tim Kiều Tịch Hoàn.
"Ầm!"
Đạn văng khỏi khẩu súng vang lên âm thanh kịch liệt.
Kiều Tịch Hoàn chỉ cảm thấy ngực đau nhói.
Bên tai dường nhưu còn nghe được âm thanh của Ngả Khanh :"Hai. . ."
Sau đó đạt đã xuyên qua cơ thể cô, đến từ súng của Cố Tử Thần.
Thân thể Kiều Tịch Hoàn mềm nhũn, ánh mắt vẫn nhìn Cố Tử Thần, nhìn gương mặt máu lạnh đó của anh, dần dần dưới ánh mắt cô biến mất, cô cảm thấy thân thể hoàn toàn mất trọng lượng, không có tri giác.
Chết ở trong tay Cố Tử Thần. . .
"Cố Tử Thần, cậu quả nhiên máu lạnh." Ngả Khanh lạnh giọng nói, đem Kiều Tịch Hoàn buông ra, mặc cho Kiều Tịch Hoàn cứ thế ngã thẳng xuống đất.
Trong nháy mắt hai bên bắt đầu liều mạng chém giết, tiếng súng không ngừng vang lên, kinh vang cả dãy núi.
Tất cả mọi người đều đang ẩn núp đứng lên.
Kiều TỊch Hoàn nằm ở dưới đất, không người hỏi han.
Võ Đại nhìn Cố Tử Thần, nhìn sắc mặt anh lạnh như dao, nhìn anh không giống thường ngày, đâu vào đó dùng ký hiệu ra lệnh cho bọn họ.
Đây là một cơ hội rất khó có được, nếu lần này có thể đem Ngả Khanh túm được, căn cứ bị phá hủy là chuyện dễ dàng.
Cho nên Cố Tử Thần mới có thể lãnh huyết vô tình.
Võ Đại cắn môi, dưới chỉ huy của Cố Tử Thần từng bước đi về phía trước.
Võ Đại là quân tiên phong, bình thường đều là đi ở chỗ nguy hiểm nhất.
Võ Đại thận trọng tới gần đối phương, bên tai ngẩn ra, một cái xoay người, súng trên tay bị một đôi giày đen đá rơi, bên người người cầm súng chuẩn bị bóp cò, Võ Đại dùng lực đá một cái, súng của đối phương cũng rơi trên mặt đất, hai người tay không đánh, từng quyền, từng quyền, mạnh chút có thể chết người.
Võ Đại liều mạng cùng đối phương vật lộn, ánh mắt mọi người đặt trước hai người trước mắt.
Cố Tử Thần dùng ánh mắt ra hiệu cho Doãn Tường tới gần một bên khác.
Doãn Tường hiểu ý, từng bước tới gần cỗ thi thể nằm dưới đất kia.
Bước chân ở cách đó không xa, một thân ảnh so với anh ta mau hơi, đúng lúc đó bóng người kia đem cỗ thi thể chợt đá đi 'Thi thể' trong nháy mắt lăn từ dốc đứng xuống. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro