Q3. Chương 16: Kích động mâu thuẫn (1) Mang thai?
edit: tiểu hoa nhi
Trực thăng quanh quẩn trên cao.
Thang dây cũng đã rút lên.
Cố Tử Thần nhìn xung quanh một chút, thanh âm lạnh lùng gằn lên :"Doãn Tường đi đâu rồi?"
Võ Đại không nói lời nào, cúi đầu yên lặng.
"Võ Đại!" Cố Tử Thần rống to.
Võ Đại nắm chặt bàn tay, nhìn Cố Tử Thần.
"Doãn Tường chết." Diệp Vũ ngồi một bên mở miệng.
Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ngẩn ngơ.
Cố Tử Thần hung hăng nhìn Diệp Vũ, sắc mặt đang thay đổi, không ngừng biến hóa, anh hỏi :"Thi thể đâu?"
"Thi thể bị Ngả Khanh ném lựu đạn xuống, chúng tôi không có cách nào mang đi." Diệp Vũ rõ ràng nói.
Cố Tử Thần xiết chặt tay, giống như đang phát run, không ngừng phát run.
Sắc mặt kinh khủng đến dọa người.
"Doãn Tường chết thế nào?" Cố Tử Thần đỏ bừng hốc mắt, thẳng thắn hỏi Diệp Vũ.
Diệp Vũ cắn môi, hốc mắt có chút đó, âm thanh thậm chí có chút nghẹn ngào không rõ :"Giúp tôi đỡ đạn, đạn xuyên qua đầu. . ."
Cố Tử Thần tàn nhẫn nhìn Diệp Vũ.
Hốc mắt Diệp Vũ dần chảy nước mắt :"Là tôi làm liên lụy Doãn Tường. Bởi vì biết tôi phản bội, Ngả Khanh đối với tôi xuống lệnh tuyệt sát. Thang muốn giết tôi, Doãn Tường là giúp tôi đỡ viên đạn kia."
Sắc mặt Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ, hung hăng nhìn, mang hận ý rõ ràng.
Diệp Vũ cúi thấp đầu, cảm nhận ánh mắt Cố Tử Thần nhìn như muốn quăng lên người cô ta, cô ta không cách nào khống chế nước mắt :"Thật xin lỗi Tử Thần, để cho anh mất đi một người đồng đội như vậy, thật xin lỗi."
Cố Tử Thần quay đầu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tựa hồ không muốn cùng Diệp Vũ nói một chữ.
Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, nước mắt căn bản không ngừng nổi.
Võ Đại ngồi một bên nhìn bọn họ, định nói một chút, cuối cùng vẫn là im lặng.
Bên trong trực thăng, đột nhiên im lặng như tờ, không có bất kỳ ai mở miệng nói một chữ.
Kiều Tịch Hoàn ngồi cạnh Cố Tử Thần, một giây kia cũng không dám tới gần anh, luôn cảm thấy đó là một Cố Tử Thần xa lạ. . . Còn thật là đáng sợ.
Trực thăng bay khoảng 3 tiếng, ngừng một lát nạp nhiên liệu, lại bay thêm 2 giờ nữa, tới bến tàu lần trước Kiều Tịch Hoàn tới, vẫn là một đoàn xe xuất hiện ở đó, sau đó chở bọn họ tới một điểm khác.
Biệt thự lớn như vậy.
Chỉ có Mạc Sơ.
Mạc Sơ nhìn bọn họ trở lại, nhìn Diệp Vũ có chút ngạc nhiên, chỉ là không hỏi nhiều, kính cẩn đứng nơi đó.
Cố Tử Thần nói :"Kiều Tịch Hoàn bị thương, ở ngực bị trúng đạn, tôi giúp cô ấy lấy đạn ra ngoài rồi, hiện tại đang bị sốt, cậu giúp cô ấy nhìn qua một chút xem có phải bị nhiễm trùng hay không."
"Được."
Cố Tử Thần mang Kiều Tịch Hoàn lên lầu, sắc mặt khác thường.
Mạc Sơ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Võ Đại.
Võ Đại trầm mặc nói :"Doãn Tường hy sinh."
". . ." Mạc Sơ lập tức ngây người, không tin nhìn Võ Đại.
"Đúng, hy sinh." Võ Đại nói xong cũng xoay người lên lầu.
Diệp Vũ cũng không dừng lại, đi theo bước chân Võ Đại.
Biệt thự lớn như vậy, Mạc Sơ đứng nơi đó, đột nhiên không có chút phản ứng gì.
Bọn họ nói Doãn Tường hy sinh ư ?!
Làm sao biết ?!
Hôm nay đi theo lão đại, lúc xuất hành Doãn Tường còn cười đùa hí hửng nhìn anh ta nói :"Nếu như bị Ngả Khanh bắt lại, đời này coi như làm rạng rỡ tổ tông!"
Anh ta còn đùa giỡn nói :"Anh đấy chớ đừng bị tóm được!"
Anh ta chẳng qua thuận miệng nói một chút, thật chỉ là thuận miệng nói thôi.
Bọn họ luôn kiêng kị những lời nói này, mà lúc ấy anh ta làm sao lại quên mất ?!
Trước mắt anh ta có chút mơ hồ không rõ, thân thể không chút kìm nén, ở đó khóc thút thít.
Rất lâu không có người hy sinh qua.
Bên người rất lâu không có ai hy sinh cả.
Thời điểm phân tán lão đại có nói sau này chúng ta không cần có người hy sinh nữa.
Cho nên bọn họ mới rời đi căn cứ.
Doãn Tường chết.
Anh ta quay đầu, nhìn lão đại từ trên lầu đi xuống, sắc mặt lạnh lùng, như một cơn gió đi ra ngoài.
Kiều Tịch Hoàn bị trọng thương, anh không ở bên cạnh cô, anh thậm chí còn không nhắc anh ta kêu anh ta chữa trị cho cô, cứ thế lạnh nhạt rời đi, nhanh như vậy.
Mạc Sơ nhìn bóng lưng của anh, kìm nén bản thân lại.
Anh cầm túi y dược đi lên, so với đồ xài trong nhà nhiều gấp 3 lần hòm thuốc bình thường, đi về phòng Cố Tử Thần.
Gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong truyền tới giọng nói yếu ớt của phụ nữ.
Cửa phòng mở ra, Kiều Tich Hoàn nhìn sắc mặt Mạc Sơ, nhìn trên mặt anh ta không chút che giấu, đau thương.
Anh ta biết Doãn Tường chết rồi.
Kiều Tịch Hoàn nghĩ.
Mạc Sơ bỏ túi y dược xuống, tỉnh táo nhìn Kiều Tịch Hoàn nói :"Tôi bây giờ muốn kiểm tra vết thương của cô, xem có bị nhiễm trùng."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đâu.
"Ở ngực phải không?" Mạc sơ hỏi, giọng có chút mỏng.
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Mạc Sơ để Kiều Tịch Hoàn nằm xuống, ngón tay thon dài thuần thục cởi áo cô, nhìn mảnh vải băng bó vết thương, máu đã thẫm ướt.
Mạc Sơ nhìn sơ qua ngực của cô, nghiêm túc quan sát vết thương, nói :"Quả thật bị nhiễm trùng, bây giờ tôi phải đem chỗ hoại tử cắt đi, sau đó sẽ tiến hành khâu lại, băng bó cùng bôi thuốc. Quá trình có chút đau, có muốn hay không dùng thuốc tê?"
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hỏi :"Dùng thuốc tê đối với thân thể tổn thương sao?"
"Đối với người bình thường mà nói thì không sao."
"Đối với thai nhi có ảnh hưởng không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
Mạc Sơ căng thẳng, sắc mặt khẽ nhúc nhích.
"Tôi chẳng qua là nghi ngờ mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nói :"Ngày hôm qua lấy đạn cũng chịu được, hôm nay tôi nghĩ cũng có thể làm như vậy mà thôi."
Mạc Sơ vểnh môi, không nhịn được hỏi :"Cô mang thai sao?"
"Không biết. Lần trước cùng Cố tử Thần không có làm biện pháp bảo vệ, sau đó lúc trở lại không có dùng thuốc ngừa thai, ngay sau đó, kinh nguyệt tháng này vẫn chưa tới. . ." Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói.
Cô nghĩ hoặc giả mang thai ?!
Nhưng cũng cảm thấy, có lẽ trải qua hai ngày này, đứa trẻ không chừng rớt cũng nên.
Hoặc là bản thân quá đa nghi.
Mạc Sơ buông tay tay băng bó ra, đưa tay cầm cổ tay Kiều Tịch Hoàn sau đó xem mạch.
"Anh còn biết trung y?" Kiều Tịch Hoàn kinh ngạc.
"Biết một chút." Mạc Sơ nói.
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc, cám giác tim đập có chút mau, giống như kéo theo vết thương của cô, khiến cô có chút đau.
5 phút trôi qua.
Mạc Sơ buông tay cô ra :"Mạch đập rất yếu, tôi không thể xác định."
Kiều Tịch Hoàn gật đầu :"Tính như vậy, cùng Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng mới chỉ có nửa tháng."
"Qua mấy ngày nữa tôi sẽ giúp cô bắt mạch lại." Mạc Sơ nói.
"Được."
"Hiện tại rửa vết thương đã." Mạc Sơ nói tiếp.
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Mạc Sơ tìm một cái khăn lông để Kiều Tịch Hoàn cắn, sau đó căn bản không cho Kiều Tịch Hoàn thời gian chuẩn bị, dao giải phãu đã bắt đầu không ngừng linh hoạt trên ngón tay anh ta, từng chút cắt đi đoạn hoại tử, rồi nhanh chóng tiến hành khâu lại, bôi thuốc cuối cùng thì băng bó.
Cả quá trình vẫn rất là đau.
Đau đến mồ hôi chảy ròng ròng.
Lần này không có khóc.
Cô nghĩ, so với việc Doãn Tường chết đi, chút thương thế này thật không coi là gì.
Doãn Tường.
Cô trầm mặc.
Thời điểm ở Thượng Hải, người đàn ông cùng cô sánh vai tác chiến đã chết sao ?!
Là thật vì cứu Diệp Vũ mà chết sao ?!
Cô cắn môi, hung hăn mà cắn.
Mạc Sơ giúp cô truyền nước :"Bởi vì không chắc chắn có phải cô mang thai thật hay không, cho nên rất nhiều loại thuốc tôi sẽ không cho cô dùng, cô bây giờ đang sốt, tôi truyền cho cô chút nước muối biển, gia tăng sức đề kháng. Ngủ một giấc thật ngon."
Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ rời đi.
Doãn Tường chết, khiến cho những người này cũng trở nên lạnh lùng.
Cô nhắm mắt lại.
Mới rồi Cố Tử Thần đem cô đặt lên giường, nói đợi Mạc Sơ lên giúp cô chữa thương rồi rời đi, bóng lưng lạnh lùng đi rất nhanh.
Trước kia, cô tin bản thân mình thấy không phải là ảo giác, phàm làm vết thương trên người đô đều do Cố Tử Thần tự mình bôi thuốc, tự mình băng bó. Trải qua mấy lần, cô có thể hiểu Cố Tử Thần biết chữa bệnh cũng không có gì xa lạ, thậm chí có thể nói là cái gì cũng biết. Mà lần này, cô bị thương ở vị trí nhạy cảm như vậy, anh lại để Mạc Sơ tới giúp cô xử lý cùng băng bó. . .
Cô luôn nói với bản thân thật sự không có gì.
Dẫu sao Mạc Sơ cũng là bác sĩ.
Bác sĩ nhìn thân thể bệnh nhân là chuyện bình thường.
Khoa sản còn có bác sĩ nam, nhìn hạ thể của phụ nữ là bình thường. Ai dám nói bọn họ là lưu manh chứ ?!
Cho nên.
Cô rất bình tĩnh, dần chìm vào giấc ngủ.
. . .
Bên trong đại sảnh.
Cố Tử Thần từ ngoài đi vào.
Mạc Sơ ở đại sảnh nhìn anh nói :"Là nhiễm trùng, tôi đã xử lý chỗ thịt nhiễm trùng, dùng kim khâu lại, bôi thuốc, băng bó rồi."
Cố Tử Thần khẽ gật đầu.
"Lão đại." Mạc Sơ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần muốn rời đi.
Cố Tử Thần trầm mặc, dừng lại :"Mạc Sơ, Doãn Tường hy sinh."
"Tôi biết. Mới rồi Võ Đại có nói."
"Doãn Tường sẽ không hy sinh uổng công."
"Ừ." Mạc Sơ gật đầu.
"Ôn Đặc Sâm cùng Ngô Phi Khâm làm nhiệm vụ thế nào?" Cố Tử Thần hỏi.
"Nghe nói tương đối thuận lợi, chỉ cần bắt người then chốt là được."
"Kêu bọn họ cẩn thận một chút, trước đó đừng thông báo bọn họ chuyện Doãn Tường."
"Được." Mạc Sơ vội vàng gật đầu.
"Đúng rồi, Diệp Vũ là gián điệp ở đây. Cho nên vẫn là người của chúng ta."
Mạc Sơ ngạc nhiên nhìn anh.
Cố Tử Thần không có biểu cảm gì đặc biệt chuẩn bị rời đi.
"Lão đại." Mạc Sơ kêu anh :"Có chuyện quan trọng."
Cố Tử Thần hơi nhíu mày, nhìn anh.
"Kiều Tịch Hoàn mang thai." Mạc Sơ nói.
Cố Tử Thần ngẩn ra, hung hãn nhìn Mạc Sơ.
"Cô ấy mang thai, mặc dù mạnh tượng rất yếu ớt, nhưng quả thật mang thai. Chính cô ấy cũng cảm giác được, tôi không biết bây giờ anh có muốn giữ lại hay không. . . Cho nên tôi nói với cô ấy trước mắt không xác định được." Mạc Sơ nhìn anh.
Sắc mặt Cố Tử Thần có chút phập phồng, nửa ngày cũng không có phản ứng gì.
"Lão đại, tôi không có ý gì khác, tôi chẳng qua là cảm thấy, bây giờ thật sự không phải thời điểm thích hợp cho tình cảm." Mạc Sơ nói.
Cố Tử Thần mặt không cảm xúc xoay người rời đi.
Lúc rời đi, ở trên lầu có một người đang đứng nhìn.
Người phụ nữ kia cứ vậy nhàn nhạt nhìn anh.
Cố Tử Thần khẽ liếc mắt, sải bước đi lên, sượt qua vai cô ta.
"Cố Tử Thần, chúc mừng anh." Người phụ nữ kia sâu cay nói.
Không trả lời gì cả, ngay cả một ánh mắt cũng không có, lúc đi qua chỉ có một cơn gió lạnh lùng mà thôi.
Cô ta cố gắng để bản thân mình cười một tiếng, từ trên lầu bước xuống.
"Mạc Sơ, đã lâu không gặp."
"Diệp Vũ, hoanh nghênh cô trở lại." Mạc Sơ đưa tay, nắm chặt.
Diệp Vũ mỉm cười nói :"Thật ra thì tôi cũng bị thương nhẹ ở phía sau, bản thân lại không thể tự xử lý, hy vọng anh giúp tôi xem một chút."
"Khách khí." Mạc Sơ gật đầu :"Đi lên lầu đi, tôi giúp cô xử lý."
"Cám ơn."
Hai người đi vào phòng Diệp Vũ.
Diệp Vũ nằm sấp trên giuờng, Mạc Sơ vén áo cô ta lên, nhìn trên lưng cô ta đủ loại vết thương, bây giờ còn có một vết bỏng lớn, vô cùng dữ tợn.
"Làm sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?" Mạc Sơ hỏi.
"Lúc Ngả Khanh rời đi có ném một quả lựu đạn xuống, vừa lúc nổ trên người Doãn Tường, tôi cùng Võ Đại không kịp né, liền bị thương một chút, tôi nghĩ sẽ không có gì nghiêm trọng. Lúc nãy đi tắm nhìn thấy cũng bị sợ hết hồn." Diệp Vũ bình thường nói, tựa hồ khóe miệng còn khẽ cười.
Mạc Sơ trầm mặc, nghiêm túc xử lý.
Một cô gái trên lưng bị bóng cơ hồ kinh khủng đến dọa người.
Anh còn nhớ lúc bọn họ mới rời đi, sau lưng Diệp Vũ không có nhiều vết thương như vậy.
Anh ta dù sao cũng là bác sĩ, cơ hồ nhìn thân thể động đội đã quen, dĩ nhiên cũng sẽ nhớ mỗi một vết thương trên người bọn họ.
"Lưng của tôi có phải đặc biệt khó coi hay không?" Diệp Vũ đột nhiên mở miệng.
Thật ra thì vẫn có một chút đau mặc kệ là bọn họ đã trải qua không biết bao nhiêu hành hạ cùng tổn thương, đau đớn nhất vẫn là phản ứng bản năng của cơ thể, cho nên cô ta tìm đề tài phân tán sự chú ý của bản thân.
"Ừ. " Mạc Sơ gật đầu.
Mỹ quan mà nói, thật là khó coi.
"Làm sao lại khiến diện mạo hư hao thế này?" Mạc Sơ hỏi.
Diệp Vũ khẽ trùng mắt, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn thoáng qua chút bất đắc dĩ :"Không chỉ sau lưng, trước mắt cũng đã biến thành một thân thể xấu xí."
Mạc Sơ mím chặt môi, sự chú ý luôn đặt sau lưng cô ta.
"Sau khi Cố Tử Thần mang mấy người đi, tôi có một thời gian dài đặc biệt sa sút. Đoạn thời gian đó thật khiến tôi hận mọi thứ xung quanh. Tại sao tôi lại phải là người nhận sứ mạng của gia tộc! Tại sao tôi không thể cùng mọi người tiêu sái mà rời đi! Tại sao tôi phải làm gián điệp, tại sao tôi không thể giống mấy người thoải mái. Có một cái chớp mắt tôi thật rất muốn chết, chết rồi sẽ không có ai bức bách tôi làm bất cứ chuyện gì nữa." Diệp Vũ nói.
Ngón tay Mạc Sơ khẽ nhúc nhích, giống như bởi vì lời cô ta nói mà hơi run run.
"Sau đó không biết làm sao có thể nhẫn nhịn được. Nhịn được rồi, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Thời gian đó thành viên khác trong căn cứ đối với tôi rất bài xích, có vài người cảm thấy tôi vong ân bội nghĩa, bỏ lại đồng bọn, bản thân trở lại căn cứ. Có vài người cảm thấy tôi là thành viên của đội khác, vốn trước kia luôn tồn tại cạnh tranh không phân thắng bại, tự nhiên cũng không muốn cùng tôi phối hợp, cho nên thời gian đó Ngả Khanh giao cho tôi nhiệp vụ, tôi cơ bản đều một mình hoàn thành, sau đó có bị thương cũng tương đối nghiêm trọng. Cũng chỉ mới gần một hai năm nay tôi mới bắt đầu cùng những người khác phối hợp đi làm nhiệm vụ, mặc dù bị thương không nhiều nhưng những vết thương kia vẫn là để lại dấu vết xấu như vậy." Diệp Vũ lẳng lặng nói.
Mạc Sơ mím môi, giọng ung dung nói :"Cái thế giới này có một chỗ gọi là nơi hoài niệm ở Hàn Quốc, cô có thể tới đó đi một vòng."
Diệp vũ đột nhiên cười lên, không nói gì.
Mạc Sơ nghiêm túc xử lý vết thương cho Diệp Vũ, bởi vì bom nổ cho nên những hạt cát nhỏ xíu đều bị văng dính vào trên da, phải lau sạch sẽ nếu không tỷ lệ nhiễm trùng sẽ rất lớn.
Không gian trầm mặc.
Cửa phòng bị người đẩy ra.
Võ Đại xuất hiện ở cửa, nhìn Diệp Vũ và Mạc Sơ, nhìn sau lưng Diệp Vũ bị thương, vết thương dữ tợn như vậy.
Ban đầu hai người tránh được một biếp, sau khi tránh được, Võ Đại đi về phía Diệp Vũ liền thấy máu thịt mơ hồ sau lưng cô ta. . .
Diệp Vũ nói :"Không có gì, một chút thương ngoài da."
Không phải thương nhẹ.
Chuyên gia có thống kê qua, hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được, thứ đau đớn nhất chính là tới từ vết phỏng.
"Chúng ta đi tìm Cố Tử Thần đi." Diệp Vũ đứng lên nói.
Võ Đại kéo cô ta :"Diệp Vũ, cô đợi ở đây, tôi đi tìm lão đại."
"Tôi không đợi được." Diệp Vũ nói, từng câu rất rõ ràng.
Không nhìn thấy Cố Tử Thần an toàn, không có cách nào an lòng ?!
"Đừng nhìn tôi như vậy, cô đưa áo khoác cho tôi là được." Diệp Vũ nói.
Võ Đại cởi áo đưa cho cô ta.
Diệp Vũ mặc vào, che đi vết thương hở thịt mơ hồ kia.
Sau đó bọn họ cùng như đi tới một đoạn sườn dốc tìm Cố Tử Thần, tìm rất lâu, sắc trời cũng đã tối, rốt cuộc tìm được Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn. Trong cả quá trình Cố Tử Thần không ngừng ôm lấy Kiều Tịch Hoàn, ôn nhu dịu dàng như thế, nhưng Diệp Vũ chẳng qua chỉ im lặng nhìn bọn họ, lặng lẽ không nói một câu. . .
Thật ra thì.
Sau lưng Diệp Vũ bị thương tuy không chết người nhưng từ thương thế mà nói so với Kiều Tịch Hoàn nghiêm trọng hơn.
Nhưng cả quá trình, Diệp Vũ không có mở miệng nói một chữ.
Chẳng qua là cứ lặng lẽ nhìn Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn ân ái có thừa.
"Võ Đại." Diệp Vũ đang nằm trên giường đột nhiên gọi Võ Đại.
Võ Đại tỉnh hồn, đi vào :"Thế nào rồi?"
"Có chút đau." Diệp Vũ không chút che giấu nói.
Võ Đại nuốt nước miệng một cái :"Tôi ở đây với cô."
"Làm sao cô vẫn dễ thương như vậy." Diệp Vũ đột nhiên cười, lúc cười tựa hồ kéo theo vết thương, đau đến không hô hấp nổi.
"Cô đừng cử động." Võ Đại cau mày.
"Nhìn cô lo lắng cho tôi như vậy, đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt." Diệp Vũ nói.
Võ Đại nhìn Diệp Vũ không có biểu cảm gì.
Diệp Vũ cứ thế nhìn chằm chằm Võ Đại, nhìn trên gương mặt kia bởi vì không cười mà tỏ ra hơi nghiêm túc.
Đột nhiên cảm thấy thật tốt.
Giống như trở lại 8 năm trước, có bạn bè bên người. . .
Chẳng qua là.
Bên người kia có nhiều thêm một cô gái khác tồn tại.
. . .
Kiều Tịch Hoàn ngủ một giấc.
Lúc tỉnh lại, cũng không biết là mấy giờ rồi, dù sao bầu trời đã bắt đầu tối dần, dĩ nhiên không biết có phải hay không là do ánh trăng cảm giác bầu trời thêm trầm.
Cô mở mắt ra, nhìn bóng người quen thuộc ở ngoài ban công kia.
Anh đưa lưng về phía cô, trên tay vẫn cầm điếu thuốc, xung quanh khói thuốc quanh quẩn.
Xa xa, cảm thấy anh có chút phiền não cùng ưu tư.
Cô muốn đứng dậy, động một chút, nơi ngực lại cảm thấy rất đau.
Cô không nhịn được hít một hơi.
Người đàn ông trên ban công xoay người, nhìn cô, dập thuốc lá đi.
"Đỡ em ngồi dậy, cả người em ngủ cũng đau." Kiều Tịch Hoàn nói.
Cố Tử Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, sau đó chèn gối đằng sau lưng, để cô ngồi cho thoải mái.
"Anh sờ trán em một cái, còn đang sốt sao?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Không có." Cố Tử Thần trả lời.
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.
Cố Tử Thần quá lạnh lùng.
Cố Tử Thần thật rất lạnh lùng.
"Đói không?" Cố Tử Thần hỏi.
"Có chút đói."
"Anh xuống kia tìm chút đồ ăn cho em."
"Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn gọi anh lại.
"Ừ?" Cố Tử Thần nhìn cô.
"Nếu như em nói, em có lẽ đã mang thai. . ."
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần trực tiếp cắt đứt lời cô :"Anh chỉ muốn biết câu trả lời chắc chắn."
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, có chút mất mát.
"Chớ suy nghĩ quá nhiều." Cố Tử Thần bỏ lại câu nói kia, rời khỏi phòng.
Kiều Tịch Hoàn nhìn hướng cửa, trong lòng thật sự mất mát.
Cô nghĩ, Doãn Tường chết đối với Cố Tử Thần mà nói hẳn là đả kích rất lớn, cho nên người đàn ông này mới đặc biệt lạnh lùng với cô, cô cũng không có quan tâm, ai bảo cô yêu Cố Tử Thần như vậy ?!
Cô chấp nhận.
Chấp nhận chịu đựng tính xấu của anh.
Ở Thượng Hải không phải cũng vậy sao ?!
Nghĩ thông suốt, Kiều Tịch Hoàn cũng buông lỏng chút, đang ngồi nhìn căn phòng quen thuộc này, cửa phòng lại có người đẩy ra.
Cô xoay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Cô thấy Diệp Vũ xuất hiện trước mắt cô.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc nhìn, tuyệt đối không nên dây với người đàn bà này.
Dù sao cô cùng người phụ nữ này tuyệt đối không thể sống chung hòa bình.
"Không muốn gặp lại tôi như vậy?" Diệp Vũ hỏi.
Kiều Tịch Hoàn không nói gì.
"Nếu như cô muốn ở bên cạnh Cố Tử Thần chúng ta ắt có nhiều cơ hội gặp mặt đấy." Diệp Vũ tiếp tục nói.
"Mặc kệ cô nói thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn nói :"Coi như bây giờ cô đứng ở cùng một chiến tuyến với Cố Tử Thần, cô cũng không có khả năng cùng Cố Tử Thần gương vỡ lại lành, dẹp ý niệm này đi."
Diệp Vũ cười lạnh một tiếng :"Cô chắc chắn cô cũng có thể luôn ở bên cạnh Cố Tử Thần. . ."
Kiều Tịch Hoàn cau mày, hung hăng nhìn Diệp Vũ.
"Không phải bất cứ lúc nào Cố Tử Thần cũng có thể ở bên cạnh cô, 24 giờ bên cạnh bảo vệ cô." Diệp Vũ bỏ lại câu nói này, xoay người liền muốn rời đi.
Bước chân đột nhiên dừng lại.
Ở cửa thấy Cố Tử Thần bưng một phần ăn xuất hiện.
Diệp Vũ sắc mặt khẽ biến hóa, cô ta nhìn đồ ăn trên tay anh, âm thanh nhàn nhạt, cũng nghe không hiểu ý là gì nói :"Tử Thần, anh là một người thật ấm áp."
Cố tử Thần không nói gì.
Diệp Vũ lướt qua người anh, đi xuống làu.
Cố Tử Thần liếc mắt nhìn Diệp Vũ, đi vào phòng.
Kiều Tịch Hoàn im lặng nhìn bọn họ, im lặng thấy Cố Tử Thần lạnh lùng nghiêm mặt đi tới bên cạnh cô, buông phần thức ăn kia xuống, sau đó cầm muỗng cùng chén lên, đút cô ăn cơm.
Hai người đều im lặng.
Lần này cảm giác so với lần trước càng thêm sai biệt.
Trước kia Cố Tử Thần mặc dù không thích nói chuyện nhưng tuyệt đối không có lạnh nhạt như vậy ?!
Là bởi vì Doãn Tường sao ?!
Bởi vì cô, cho nên liên lụy Doãn Tường.
Cô nhìn Cố Tử Thần, sau đó từng hớp ăn cháo do Cố Tử Thần đút.
Ăn xong.
Cố Tử Thần hỏi :"Còn muốn không?"
"Không cần."
"Vậy em nghỉ ngơi một chút đi."
"Anh đi đâu?"
"Anh xuống lầu ăn cơm." Cố Tử Thần tiếp :"Ăn xong lại lên với em."
"Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn kéo tay anh lại :"Anh sẽ không để em rời khỏi anh đúng không?"
Cố Tử Thần trầm mặc, lòng bàn tay ấm áp sờ đầu cô một cái, hỏi ngược lại :"Bây giờ em trừ ở bên cạnh anh, còn có chỗ an toàn hơn để đi sao?"
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.
"Chớ suy nghĩ lung tung, lát nữa anh lên." Cố Tử Thần rời đi.
Dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều như vậy.
Nhưng anh không có trả lời vấn đề của cô.
Cố Tử Thần có phải hay không cũng cả thấy, cô là gánh nặng của anh.
Nếu như không có anh, liệu mọi thứ sẽ thuận lợi hơn ?!
Không!
Cô cưỡng ép mình dừn lại.
Cô không phải là một người đa sầu đa cảm như vậy, cho nên cô không cần tra cứu thêm, cô chỉ cần biết cô yêu Cố Tử Thần, Cố Tử Thần cũng yêu cô là được!
. . .
Dưới lầu, phòng ăn.
Cố Tử Tần đem chén đũa của Kiều Tịch Hoàn để qua một bên, sau đó ngồi ăn cơm.
Tất cả mọi người nhìn Cố Tử Thần xuất hiện mới bắt đầu động đũa.
Phòng ăn khá an tĩnh.
Mạc Sơ, Võ Đại, Diệp Vũ còn có Cố Tử Thần.
Bốn người không nói lời nào, lặng lẽ ăn cơm.
Diệp Vũ quay đầu nhìn Cố Tử Thần đạm bạc, nhìn anh trầm mặc, cắn cắn môi, kẹp một miếng cá hấp bỏ vào chén Cố Tử Thần.
Cố Tử Thần trầm mặc nhìn miếng thịt cá kia.
Diệp Vũ nói :"Tôi nhớ anh thích ăn."
"Có lúc sở thích cũng thay đổi." Cố Tử Thần đem miếng thịt cá kia đặt xuống đĩa trống.
Diệp Vũ khẽ liếc mắt.
Võ Đại nhìn bọn họ trầm mặc.
"Cố Tử Thần, Doãn Tường chết, có phải anh đang trách tôi?" Diệp Vũ hỏi anh, lẳng lặng hỏi.
Cố Tử Thần đang ăn cơm đột nhiên buông chén đũa xuống :"Tôi không trách bất cứ ai."
Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
"Cố Tử Thần." Diệp Vũ chạy tới kéo anh :"Em thật rất áy náy, nếu như có thể em sẽ không để Doãn Tường vì em mà chết. . ."
Cố Tử Thần lạnh lùng nhìn Diệp Vũ :"Buông tôi ra."
Diệp Vũ kéo ống tay áo của anh không thả, ngón tay còn hơi dùng sức.
Trong phòng ăn không khí càng thêm đè nén.
Mạc Sơ cùng Võ Đại ngồi bên bàn ăn nhưng không động đũa, nhìn bọn họ, không nói một lời.
"Cố Tử Thần. . ."
"Diệp Vũ, buông tôi ra." Cố Tử Thần lạnh giọng lại nói.
Diệp Vũ cắn môi, tay đột nhiên nắm chặt hơn, trên mặt vô cùng quật cường, cô ta nói :"Cố Tử Thần, em sẽ không buông anh ra! Em vẫn rất hối hận em tại sao em lại phải buông anh ta, để bây giờ như thế này. . ."
Cố Tử Thần không nghe Diệp Vũ nói, nhấc tay một cái, dùng sức đem Diệp Vũ đẩy mạnh ra, lực tay có hơi lớn, lưng Diệp Vũ trực tiếp đụng vào vách tường.
"A!" Diệp Vũ nhịn đau kêu lớn.
Sau lưng vết thương đột nhiên bị chạm phải đau đến nước mắt cô ta chảy ròng, mà giờ khắc này lại cảm thấy ngực còn đau mãnh liệt hơn.
Hai người đàn ngồi bên bàn cơm không nhẫn nại được, Mạc Sơ cùng Võ Đại đi về phía Diệp Vũ, đỡ cô ta.
Cố Tử Thần xoay người rời đi.
"Cố Tử Thần!" Võ Đại nhìn Diệp Vũ một cái, thật không chịu nổi liền chạy tới trước mặt Cố Tử Thần, chặn bước chân anh lại.
Cố Tử Thần sầm mặt.
"Cố Tử Thần, anh biết Diệp Vũ bị thương sau lưng trầm trọng thế nào không ?! Anh lại đối xử thế với cô ấy!" Võ Đại rống to.
Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích con ngươi.
"Võ Đại, thôi. . ." Sau lưng giọng nói có chút yếu ớt của Diệp Vũ.
Võ Đại làm như không nghư được, nhìn Cố Tử Thần gầm thét :"Coi như không phải người yêu, ngay cả bạn cũng không phải đúng không ?! Anh bây giờ trong mắt cũng chỉ có một mình Kiều Tịch Hoàn có đúng hay không?! Chúng tôi ở trước mắt anh đều vô nghĩa đúng không!?"
Cố Tử Thần siết chặt quả đấm.
"Cố Tử Thần, tôi chịu đủ rồi! Đoạn đường này tới nay, tôi thật chịu đủ rồi! Anh vẫn là người chúng tôi tôn kính, sùng bái, thậm chí anh nói một câu chúng tôi đều có thể cam tâm tình nguyện đi chết sao lão đại !? Tôi bây giờ chỉ thấy, tỏng mắt ah toàn bộ lý trí đều bị tình yêu làm mất rồi, bởi vì tình yêu mà không màng sinh tử của mọi người, anh tên cặn bã!" Võ Đại điên cuồng mắt to, hùng hổ dọa người!
Cố Tử Thần nổi gân xanh, tự nhiên trên mặt chuyển sang tức giận!
Bị đồng bọn của mình chỉ mặt nói, bị đồng bọn của mình nghi ngờ!
Mặt anh lạnh lùng, tựa hồ có sát ý.
"Doãn Tường chết rốt cuộc là lỗi của ai!?" Võ Đại hung hãn hỏi Cố Tử Thần :"Là Diệp Vũ sao ?! Không phải Diệp Vũ, nửa quan hệ cũng không có! Tất cả đều bời vì anh! Diệp Vũ không phải vì cứu anh cô ấy làm sao khiến Ngả Khanh bị thương, nếu như không có đả thương Ngả Khanh, Ngả Khanh làm sao lại hạ lệnh cho Thang giết Diệp Vũ, Doãn Tường sẽ không vì thế mà chết. Toàn bộ sự việc, nếu như không phải bởi vì anh cứu Kiều Tịch Hoàn, vì người phụ nữ kia mà không để ý tới sinh tử đi cứu cô ta, Doãn Tường sẽ không có chết! Có anh ở đó, đối phó với Thang sẽ không cực khổ như vậy, chúng tôi cũng sẽ không mất đi một người bạn!"
Võ Đại cuồn loạn nói.
Không có chút băn khoăn nào, lớn tiếng rống.
Đủ rồi!
Khoảng thời gian này Võ Đại cô chịu đủ rồi: "
Võ Đại cô vẫn cho là đồng bọn so với bất kỳ ai đều quan trọng, coi như là thưởng thức, coi như là trong thâm tâm Võ Đại cô có bội phục người phụ nữ này, nhưng suy cùng vẫn cảm thấy sống chết trước mắt Cố Tử Thần sẽ không chùn bước mà lựa chọn bọn họ, lựa chọn vì bọn họ mà chiến đấu.
Phát súng kia lúc Cố Tử Thần bắn vào người Kiều Tịch Hoàn, Võ Đại cô cảm thấy Cố Tử Thần rất máu lạnh, nhưng khi đó Võ Đại cô chẳng cảm thấy kinh ngạc, chỉ có chút đau lòng vì Kiều Tịch Hoàn mà thôi, bởi vì Võ Đại cô cảm thấy lúc đối mặt với nguy hiểm, đối mặt với thắng bại, Cố Tử Thật tuyệt đối sẽ bỏ qua Kiều Tịch Hoàn.
Nhưng bây giờ thì sao ?!
Bây giờ lại biến thành như vậy.
Cố Tử Thần vì Kiều Tịch Hoàn buông tha bọn họ, buông tha người đã từng trải qua sinh tử với anh, buông bỏ mọi thứ!
Võ Đại cô thật nhịn không nổi!
Đối với quyết định của Cố Tử Thần, Võ Đại cô cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ qua, cho tới bây giờ chưa từng tức giận qua!
"Võ Đại, đừng nói nữa." Diệp Vũ đi tới, kéo tay Võ Đại :"Tử Thần cũng có nỗi khổ của anh ấy, cô đừng nói anh ấy như vậy."
"Chính là cô đồ ngốc này, cho tới bây giờ còn giúp Cố Tử Thần thanh minh!" Võ Đại hung hăng nói, xoay người đi thẳng lên lầu.
Võ Đại cho tới bây giờ đều không khóc.
Ít nhất sẽ không khóc công khai như vậy.
Nhưng mới rồi một giây kia tất cả đều nhìn thấy nước mắt của Võ Đại, không chút kìm chế.
Phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh.
Diệp Vũ nhìn Cố Tử Thần, nhìn Mạc Sơ nhỏ giọng nói :"Tôi đi xem Võ Đại một chút."
"Cô cẩn thận với vết thương sau lưng." Mạc Sơ nhắc nhở.
Diệp Vũ thân thiện gật đầu, đi theo lên lầu.
Cố Tử Thần nhìn bóng lưng bọn họ, trên mặt lạnh như băng lộ một tia sát ý, anh dùng sức hung hăng đánh lên vách tường, lực tay mạnh tới nỗi trong nháy mắt vách tường kia lõm vào trog, âm thanh nhức tai.
Mạc Sơ ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần, nhìn mặt anh tối sầm, nhẫn nại cực độ, thậm chí quả đấm ở vách tường kia còn đang không ngừng dùng sưc.s
Thật lâu.
Cố Tử Thần buông nắm đấm ra, xoay người muốn rời đi.
"Lão đại." Mạc Sơ gọi :"Tôi giúp anh xử lý tay anh."
"Không cần."
"Thời khắc quan trọng này, không nên tự tổn thương thân thể mình." Mạc Sơ nói.
Cố Tử Thần nhìn Mạc Sơ.
Mạc Sơ đã xoay người đi sang một phía lấy túi y dược, để Cố tử Thần ngồi lên sofa, bắt đầu xử lý mu bàn tay sưng đỏ trày da của anh.
Không gian trầm mặc, hai người đàn ông ngồi ở ghế sofa, Mạc Sơ nghiêm túc giúp anh bôi thuốc nói :"Lão đại, anh đừng so đo với Võ Đại, cô ấy tính khí có chút nóng nảy. Doãn Tường chết đối với cô ấy là một đả kích rất lớn."
"Võ Đại tính khí có óng cũng sẽ không đối với tôi ầm ĩ lớn như vậy." Thậm chí có chút nghi ngờ.
Mắt Cố Tử Thần khẽ liếc nhìn Mạc Sơ.
Mạc Sơ không biết nói làm sao.
"Cậu cũng cảm thấy trong thời gian này tôi làm không được tốt đúng không?" Cố Tử Thần hỏi Mạc Sơ.
"Tôi từ đầu tới cuối tin tưởng anh." Mạc Sơ nói :"Có lẽ là đã ăn sâu bén rễ. Trong chốc lát không thay đổi được."
"Mạc Sơ, nếu như tôi nói tôi thật không ngờ hậu quả sẽ như vậy, anh tin tôi sao?" Cố Tử Thần hỏi, anh rất ít khi đối với người khác giải thích, bởi vì khi đó mọi người đối với anh rất tín nhiệm, hiển nhiên bây giờ đã không như lúc ban đầu.
Mạc Sơ gật đầu :"Ừ, tôi tin."
Lão đại sẽ không phải không quan tâm bọn họ.
"Tôi lúc ấy vì cứu Kiều Tịch Hoàn mà rời khỏi bọn Võ Đại, là bởi vì tôi biết bên cạnh Ngả Khanh còn có một người nằm vùng của chúng ta. Có họ đó, mặc kệ ra sao cũng không có vấn đề gì. Tôi bây giờ cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, hơn nữa. . ." Cố Tử Thần nói :"Kiều Tịch Hoàn bị tôi bắn trúng ngực, cách tim chỉ có 2cm, cô ấy lại bị Diệp Vũ đá xuống dốc đứng, có lẽ sẽ té chết, cũng có lẽ bởi vì không kịp chữa trị mà chờ chết. Mà tôi sở dĩ cứu Kiều Tịch Hoàn bởi vì tôi cảm thấy đây là do tôi thiếu cô ấy."
Mạc Sơ không hiểu nhìn anh.
Cố Tử Thần luôn bảo vệ Kiều Tịch Hoàn, mọi người đều thấy rõ, Kiều Tịch Hoàn luôn liên lụy tới Cố Tử Thần, không có Kiều Tịch Hoàn bọn họ sẽ ung dung hơn nhiều.
Kiều Tịch Hoàn ở trong thế giới của bọn họ thật sự là gánh nặng.
Đây là sự thật trong mắt mọi người.
"Ban đầu lúc Kiều Tịch Hoàn rời đi, tôi đưa cho cô ấy một viên kim cương, bên trong viên kim cương có gắn máy định vị nhỏ. Tôi biết người ở căn cứ sẽ chú ý tới Kiều Tịch Hoàn, cho nên dùng cô ấy làm con mồi. Quả nhiên, Ngả Khanh chọn con đường này. Tôi vốn muốn thông qua Kiều Tịch Hoàn dẫn dụ Ngả Khanh tới nước Z để tiêu diệt. Lại không nghĩ tới, trong lúc đó xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi cứu Kiều Tịch Hoàn bởi tôi thấy tôi tính kế với cô ấy, không nên để cô ấy vô tội như vậy mà chết đi."
Mạc Sơ trầm mặc.
Nguyên lai là như vậy.
Mọi người hẳn cũng không biết, Cố Tử Thần thật sự kìm nén nhiều như vậy.
Mọi người có lẽ cho là Cố Tử Thần vì cứu Kiều Tịch Hoàn mới hành động như vậy, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ qua Cố Tử Thần lợi dung Kiều Tịch Hoàn, dẫn xà xuất động.
Cho nên, Võ Đại không chút khống chế mà hiểu lầm.
"Đối với Diệp Vũ." Cố Tử Thần mở miệng.
Mạc Sơ trầm mặc.
"Tôi không muốn cho cô ta bất kỳ hy vọng nào, cho nên cô ta đối với tôi nịnh nọt cùng lấy lòng tôi cũng sẽ lạnh lùng cự tuyệt thôi. Hôm nay như vậy, ngày mai cũng sẽ như vậy. Tôi chẳng qua muốn Diệp Vũ biết, giữa chúng tôi không thể nào, không muốn cho cô ta thêm hy vọng gì."
"Nhưng anh làm như vạy thật quá máu lạnh." Mạc Sơ không thể không xúc động :"Sau lưng Diệp Vũ bị thương rất nghiêm trọng, anh lúc nãy lại dùng sức không chừng đụng tới vết thương của cô ta. Thật ra thì. . . Chúng tôi vẫn luôn cảm thấy anh cùng Diệp Vũ ở chung một chỗ là lựa chọn tốt nhất. Mới rồi tôi bôi thuốc cho Diệp Vũ, thấy trên lưng cô ta có rất nhiều vết thương dữ tợn, Diệp Vũ nói bởi vì có một thời gian chỉ thi hành nhiệm vụ một mình mới bị thế. Có lúc thật đau lòng dùm cho cô ta, rõ ràng là một người cương trực, nhưng bởi vì hận nước mà kìm nén chính mình, cô độc trầm mặc đối với thế giới lạnh lùng này. Suy nghĩ một chút, ban đầu khi chúng ta rời đi, Diệp Vũ ở lại căn cứ một mình, rốt cuộc làm sao sống?"
"Đó là lựa chọn của Diệp Vũ, cũng là số mệnh của cô ta."
"Cho nên tôi mới cảm thấy cô ta sống rất khổ cực. Nếu như có thể, tôi cảm thấy chúng ta nên cho cô ta chút năng lượng, mà không phải như bây giờ, khi cô ta thật vất vả mới trở về đội ngũ của chúng ta cảm nhận được mọi thứ đều băng giá." Mạc Sơ nhìn Cố Tử Thần khuyên nhủ.
"Tôi có thể cho cô ta tình đồng nghiệp để giúp đỡ lẫn nhau, không thể an ủi tâm hồn cô ta. Mạc Sơ, tôi luôn là một người lạnh lùng, tôi chỉ xem Diệp Vũ là đồng nghiệp, đồng nghiệp sinh tử, nhưng sẽ không bởi vì thế mà cảm thấy thiếu nợ cô ta rồi cùng cô ta bắt đầu lại. Coi như các người không đồng ý Kiều Tịch Hoàn cũng được, cả đời này tôi cũng chỉ nhận định một người phụ nữ chính là cô ấy." Cố Tử Thần nói xong, xoay người đi.
Mạc Sơ nhìn bóng lưng Cố Tử Thần.
Đời này Cố Tử Thần anh nhận định một người phụ nữ, cũng chỉ có cô.
Mạc Sơ im lặng, cười một tiếng.
Mọi người đều muốn Cố Tử Thần hồi tâm chuyển ý, không phải đối với Kiều Tịch Hoàn không đồng ý, mà là cảm thấy cô thật không thích hợp ở thế giới của bọn họ. Chỉ là cảm thấy nếu là Diệp Vũ bọn họ sẽ không khổ cực như vậy.
Nhưng.
Diệp Vũ cũng là người, Kiều Tịch Hoàn cũg là người.
Chỉ vì bọn họ cảm thấy Diệp Vũ thích hợp với Cố Tử Thần hơn, liền cưỡng ép Cố Tử Thần chấp nhận Diệp Vũ ?!
Con người cũng không phải động vật.
Coi như bọn họ thật sự bị coi giống như động vận để thuận phục, thì bọn họ cũng vẫn có cảm tình cơ bản nhất của mọt con người.
Cố Tử Thần yêu Kiều Tịch Hoàn.
Dù có đối mặt với thời gian nào, nhưng sự thật vẫn là yêu Kiều Tịch Hoàn.
Bọn họ rốt cuộc có tư cách gì đi yêu cầu Cố Tử Thần dựa theo cách thức sống của bọn họ ?!
Bây giờ nghĩ lại.
Doãn Tường chết, người không có cách nào chấp nhận là Cố Tử Thần.
Anh áy náy, anh bất an, anh kìm nén, anh đối với mọi người không có cách nào nói ra sự thật trong lòng. . .
Chẳng qua là anh so với bất kỳ ai đều biết nhẫn nại hơn mà thôi.
- - - - Nói với người xa lạ - -- - -
Nói thật là mình rất ghét Diệp Vũ, mỗi lần edit đoạn của Diệp Vũ mình chỉ muốn nhào vào dẫm cho cô ta mấy cái thôi các nàng ạ. Loại người thảo mai nhất mình từng thấy >'''<
P/s: Chúc các nàng buổi tối vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro