Q3. Chương 42: Chỉ được thành công không được thất bại (12) Thành hoặc Bại ?!

edit: Tiểu Hoa Nhi




Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, ngay cả hô hấp cũng không đủ hít thở.

Kiều Tịch Hoàn xách váy, bước chân có chút hỗn loạn không biết bây giờ đang ở phương hướng nào, cô không biết có hay không đột nhiên sẽ nổ súng, cô thật sự chưa từng cùng Ngả Khanh tiếp xúc qua cho nên không biết thương pháp của hắn ta thế nào, cô không biết có thể hay không trong nháy mắt hắn có thể nhắm ngay đầu cô.

Hô hấp của cô có chút gấp rút, trong lòng không ngừng cố gắng bình tĩnh lại tựa hồ như một chút bình tĩnh cũng không thể.

"A!" Kiều Tịch Hoàn nhịn không được kêu lên.

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cho cô vốn căng thẳng liền như phát điên, tâm trí chút nữa thì sụp đổ.

Cô cảm thấy cô chính là sắp chết rồi.

"Bình tĩnh một chút, đi tới hội sảnh." Bên tai có một âm thanh quen thuộc.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ không biết tại sao anh đột nhiên lại xuất hiện bên người cô.

"Mới rồi thấy Ngả Khanh đi về phía bên này." Mạc Sơ đang giải thích tại sao anh ta lại đột nhiên quay trở lại, giọng nói anh ta đột nhiên lần nữa vang lên :"Đi về phía hội sảnh, đi thẳng rẽ phải. Ở hội sảnh có nhiều người, Ngả Khanh sẽ không trực tiếp ra tay, cô cẩn thận ẩn núp là được."

Bỏ lại câu nói đó, Mạc Sơ nháy mắt lại rời đi.

Kiều Tịch Hoàn ngừng thở, bước nhanh chân về phía trước.

Đi thẳng, rẻ phải.

Bước chân cô hỗn loạn rốt cuộc cũng quay về đại sảnh.

Hội sảnh có rất nhiều người, bầu không khí hài hòa, không có nửa điểm khác thường, có lẽ ngay cả tin tức Vương Tử gì đó bị tử vong cũng chưa có truyền ra ngoài, tất cả mọi người vẫn thản nhiên vênh váo, chơi rất tận hứng.

Kiều Tịch Hoàn đi qua lại trong đám người, cố gắng muốn lẩn trốn, đúng lúc đó, cô tìm những người khác, những người khác hẳn không có đi nhanh như vậy, nếu như cửa thang máy đen kia là lối đi duy nhất, cô mới từ bên kia tới những người khác hẳn còn chưa tới đi, nếu như có thể thấy bọn họ cùng bọn họ hội lại ít nhất so với một mình cô vẫn an toàn hơn nhiều.

Cố gắng để bản thân tỉnh táo, cô đảo mắt nhìn.

Đúng lúc đó toàn bộ hội sảnh đột nhiên tối sầm.

Trong nháy mắt âm thanh trong căn phòng vang lên chói tai, còi báo động của cả tòa nhà trong nháy mắt liền kêu vang.

Bọn họ thành công rồi ?!

Kiều Tịch Hoàn cố gắng ở trong bóng tối phân biệt phương hướng.

Bên người toàn bộ đều là âm thanh vang lên chói tai.

Trong bóng tối, Kiều Tịch Hoàn căn bản không có cách nào tìm lại được những người khác, cô chỉ có dựa vào cảm giác của bản thân mình, cô đi lại cái hướng đã định cô đi rất nhanh, người xung quanh tựa hồ cũng rất hoảng sợ, cả bữa tiệc hoàng gia xa hoa phỏng đoán trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống mất điện như thế này.

Cô cắn môi, khống chế tần xuất tim đập loạn xạ, cô hiểu trong lúc này càng hỗn loạn càng khiến bản thân an toàn, khi ánh đèn lần nữa sáng lên thời điểm muốn trốn đi đều không thể, nhưng bây giờ khắp nơi là một màu đen, cô lại không có sự nhạy bén của Cố Tử Thần, trên căn bản hoàn toàn không biết phân biệt phương hướng, bất kỳ một người nào chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có phân biệt được phương hướng.

Cô dựa vào cảm giác, hỗn loạn không chịu nổi.

Là bên này sao ?!

Ở bên tai còn nghe âm thanh gầm lên, dùng ngôn ngữ Ả Rập cũng như tiếng Anh thay nhau nói :"Bình tĩnh, bình tĩnh, điện sẽ xử lý lại tốt, xin mọi người không nên rời khỏi chỗ! Tránh va trạm!"

Âm thanh rất lớn, hẳn là đến từ vệ sĩ trong tòa nhà này.

Người trong đại sảnh không ngừng hoảng sợ, dần dần bởi vì giọng nói vừa vang lên cũng có có chút an tĩnh, trước đó vẫn cùng tiếng người ầm ĩ cùng bước chân không ngừng dồn dập, mọi người đều ở đây yên tĩnh chờ ánh đèn lần nữa sáng lên.

Kiều Tịch Hoàn cắn răng tiếp tục di chuyển về phía trước.

Cửa ra đơn giản có 4 cánh, cô tin chắc cô không thể nào lại đi nhầm vào lối kia, cũng không phải là hướng tây nam đó cho nên bây giờ lối đi chỉ còn có hai hướng, một là nơi chính xác một là lối đi chuyên dụng dành cho quốc vương.

Võ Đại nói nếu đi vào lối đi chuyên dụng của Quốc Vương sẽ kích động hệ thống báo động.

Bây giờ toàn bộ cao ốc đều là âm thanh báo động, hiện trường hỗn loạn như vậy hẳn không có nhiều người đi bảo vệ một cái lối đi nho nhỏ như vậy, hơn nữa hiện trường xảy ra chuyện tất cả mọi người hẳn sẽ đi bảo vệ cho Quốc Vương rồi, mà Quốc Vương biết rõ giờ phút này sẽ không thể rời đi từ lối đó, nơi này ngược lại có thể trở thành một nơi trốn chạy.

Nghĩ như vậy Kiều Tịch Hoàn bước chân dần ổn định.

Cô thật sự không biết bản thân rốt cuộc đi về con đường nào, xung quanh quá tối, đen đến nỗi cô căn bản không rõ phương hướng.

Hơi thở có chút dồn dập, bước chân đi rất nhanh.

Thời gian cúp điện hẳn không quá dài, nơi này an ninh tuyệt đối sẽ vượt qua sự tưởng tượng của cô.

Quả nhiên.

Ánh đèn đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt mọi thứ đều sáng ngời.

Kiều Tịch Hoàn ngẩn bước chân.

Quả nhiên cô đi vào lối đi chuyên dụng của Quốc Vương.

Nơi này so với lối đi lúc này của cô hoàn toàn xa hoa khác biệt, lối đi này lấy thiết kế hiện đại làm chủ, xen lẫn công nghệ mode cảm ứng cao, mà lại mang theo vẻ ung dung vô cùng, trên tường trang trí sắc vàng, vách tường còn trạm trổ tín ngưỡng của Hồi giáo.

Cô hít thở một hơi thật sâu.

Đi bên này sẽ thông tới nơi nào ?!

Cô bây giờ hoàn toàn không có dũng khí trở về, cô không biết trong đại sảnh còn sự tồn tại của những ai.

Cô ngắm nhìn bốn phía.

Cái lỗi đi này quả thật không có bất kỳ ai, đại khái đều đã điều động đi bảo vệ Quốc Vương, cho nên trong tòa cao ốc này đây chính là điểm mù.

Cô cắn môi nhắm mắt đi về phía trước.

Mặc kệ như thế nào, rời khỏi căn nhà cao ốc này rồi nói sau.

Kiên định như vậy không cần quan tâm đến quá nhiều việc.

Cô nhấc chân muốn đi về phía trước.

"Kiều Tịch Hoàn." Sau lưng vang lên giọng nói nam tính.

Kiều Tịch Hoàn nhìn Mạc Sơ.

Người đàn ông này luôn ở bên cạnh cô sao ?! Trong bóng tối cô căn bản không phân biệt rõ được phương hướng cũng không biết có ai hay không ở bên cạnh hơn nũa tim cô đập rất nhanh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi cho nên không có phát giác ra được có phải hay không có người đi theo cô.

"Đi với tôi." Mạc Sơ nói.

Kiều Tịch Hoàn do dự bước chân một giây, một giây kế tiếp liền đi theo Mạc Sơ.

Mạc Sơ tựa hồ đối với nơi này quen thuộc hơn nhiều.

Bước chân của anh ta khá nhanh, đi mấy bước ở lối đi chuyên dụng cho Quốc Vương đã tới cửa, trực tiếp rẽ thêm một hướng nữa.

"Mạc Sơ, tại sao chúng ta không trực tiếp đi ra ngoài?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Lối đi này là lối đi chuyên dụng của Quốc Vương, con đường cô chọn mặc dù tạm thời là con đường an toàn nhưng vị trí cửa ra này luôn có một hàng quân đội bảo vệ của Quốc Vương, lối đi này trừ Quốc Vương, Vương Hậu cùng những cận vệ ở bên cạnh 24 giờ, những người khác đi ra ngoài liền được tặng một phát súng tử.

Cho nên vừa rồi thiếu chút nữa cô cùng cái thế giới này sẽ nói tạm biệt sao ?!

Kiều Tịch Hoàn cảm giác được tóc gáy cô đột nhiên dựng lên.

"Cũng may, lối đi chuyên dụng của Quốc Vương có một lối thông đạo khá khác, thiết kế như vậy chính là vì bảo đảm nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, Quốc Vương còn có thể có một con đường khác để rời đi. Sẽ không chết ở chỗ này cho nên chúng ta vẫn còn một con đường sống."

Kiều Tịch Hoàn cắn môi, một giây kia có chút ôm hy vọng.

Cô luôn nhanh chóng bước theo chân Mạc Sơ.

Hai người cứ như vậy một trước một sau, bên tai phảng phất chỉ còn trái tim dồn dập không ngừng đập, hô hấp cũng không thuận.

Đi theo Mạc Sơ thêm mấy khúc cua.

Trước mắt lối đi có chút quen thuộc.

Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Mạc Sơ.

Đây là con đường cô mới vừa đi.

Mạc Sơ gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn có chút kích động.

Bước chân cô càng lúc càng nhanh.

Cô thật không biết bản thân đã tốn mất bao nhiêu thời gian, không biết có phải hay không đã mất tới nửa tiếng, dù sao bước chân cô cũng rất nhanh, Mạc Sơ cũng bước đi rất nhanh.

Cái lối đi này còn có những vệ sĩ tây trang đen khác đi ra đi vào căn bản vẫn cần thông qua kiểm tra thân phận, nơi này không thể so với những nơi khác, mỗi khi đến gần hoặc đi tới mấy bước đều bị ép kiểm tra thân phận, huống chi ở trong đại sảnh vừa mới phát sinh chuyện đột ngột như vậy, kiểm tra càng thêm có chút chặt chẽ.

Vệ sĩ mặc tây trang đen đến gần bọn họ, cung kính cúi người, Kiều Tịch Hoàn ổn định hơi thở, vệ sĩ bắt đầu khám xét.

"Ầm, Đoàng!" Hai tiếng súng nhỏ vang lên, vệ sĩ mặc tây trang màu đen thậm chí còn không kịp phản ứng, Mạc Sơ đã đem bọn họ giải quyết.

"Đi." Mạc Sơ gọi tên cô.

Kiều Tịch Hoàn tỉnh hồn, đuổi theo.

"Bây giờ không còn nhiều thời gian cùng những người này tiêu tốn thời gian. Cô chỉ cần đi thẳng về phía trước là được, để tôi giải quyết bọn họ." Mạc Sơ nhấn mạnh nói.

"Được." Kiều Tịch Hoàn gật đầu.

Luôn không ngừng đi thẳng về phía trước, cô tin tưởng Mạc Sơ.

Cho nên những người tới gần bọn họ, Kiều Tịch Hoàn cũng không hề dừng lại, đi rất trót lọt, Mạc Sơ giải quyết dùm cô cũng rất trót lọt.

Trước mặt có một cánh cửa màu đen.

Kiều Tịch Hoàn nhìn cánh cửa kia, lúc đó hốc mắt đều đã đỏ.

Cô cơ hồ lại chạy tới, ngón tay có chút run run nhấn vào nút ấn.

Con số tầng thang máy bắt đầu hạ xuống.

Kiều Tịch Hoàn thở dồn dập.

Tốc độ thang máy thật sự cũng rất là nhanh.

Mạc Sơ luôn thận trọng nhìn về bốn phía.

Tòa nhà này khắp nơi đều có máy thu hình, bây giờ chắc còn có một nhón người đang từ bên kia đi tới.

Anh ta trầm mặc nhìn con số thang máy, mẩm tính toán thời gian.

Trong không gian yên tĩnh đến phát sợ.

Thang máy đột nhiên mở cửa.

Cửa thang máy mở, Kiều Tịch Hoàn đi vào.

Cô đặt tay ở cửa cầu thang máy, nhìn Mạc Sơ :"Mau vào."

"Cô đi trước."

"Mạc Sơ!"

"Đi đi." Mạc Sơ nói giống như đừng để ý anh ta.

"Mạc Sơ, anh đi cùng tôi, tin tưởng tôi, Cố Tử Thần sẽ không bỏ rơi cô!"

"Cùng anh ấy không liên quan. . ."

"Mạc Sơ, cẩn thận." Kiều Tịch Hoàn đột nhiên liếc mắt một cái.

Mạc Sơ quay đầu đột nhiên thấy bóng Ngả Khanh.

Mạc Sơ trực tiếp đẩy tay Kiều Tịch Hoàn để thang máy đóng cửa :"Đi đi, thời gian của cô không còn!"

"Không, Mạc Sơ!" Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa thang máy nhanh chóng bị đóng lại.

Cô nhìn Ngả Khanh cách Mạc Sơ càng lúc càng gần.

Cô thậm chí còn không có dũng khí mở cửa thang máy, ngón tay run rẩy những không ấn nổi.

Một lần cuối, cô thấy Ngả Khanh nổ súng hướng về phía Mạc Sơ.

Không.

Kiều Tịch Hoàn hốc mắt đỏ thêm đỏ.

Mạc Sơ có phải hay không bởi vì cô mà chết ?!

Cô cắn môi, nước mắt đã không dừng nổi, cô cố gắng xoa xoa hốc mắt nhìn thang máy đang nhanh chóng đi lên . . .

. . .

Nửa giờ trước.

Ôn Đặc Sâm cùng Võ Đại đã hoàn thành công việc, tới lầu chót đợi bên trong phi cơ.

Hai người sau khi ngồi vào chỗ của mình liền bắt đầu hướng dẫn bọn họ thi hành nhiệm vụ.

Ôn Đặc Sâm không ngừng nhấn trên bàn phím, toàn bộ đại sảnh đều đã thu hết vào trong mắt bọn họ.

"Xong rồi. Ngả Khanh tới." Võ Đại kinh hãi hô lên.

Ôn Đặc Sâm có lẽ cũng đã nhìn thấy, gật đầu một cái.

Võ Đại vội vàng hướng dẫn bọn họ ẩn núp.

Ngả Khanh tới vô tình khiến việc ám sát của bọn họ biến thành trở ngại lớn nhất.

Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm cố ý đi đụng Hắc Sâm A Bối Đức đang không ngừng cuốn lấy Kiều Tịch Hoàn, định giảm hứng thú của bọn họ để hai người đó ngừng khiêu vũ, nhưng không nghĩ tới Hắc Sâm A Bối Đức vẻ mặt đầy hứng thú sôi sục khiến Kiều Tịch Hoàn tạm thời không thoát thân nổi cùng lúc đó, Cố Tử Thần tựa hồ rời khỏi đại sảnh một lúc, lúc trở lại Hắc Sâm A Bối Đức liền bị kêu đi, anh liền mang Kiều Tịch Hoàn đi tới một góc khuất.

Cố Tử Thần nói với Võ Đại hướng dẫn Kiều Tịch Hoàn rời đi.

"Được." Võ Đại gật đầu.

Cố Tử Thần nhanh chóng rời đi khỏi bên cạnh Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại nói vào tai nghe :"Kiều Tịch Hoàn, cô bây giờ nên đi bên phải."

Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn trong video, đột nhiên giật mình.

Lời Võ Đại nói cô tựa hồ không nghe được.

"Kiều Tịch Hoàn, đi bên phải, cánh cửa trước mặt 10 mét nữa cô không thể đi qua đó."

Nhưng trong màn hình Kiều Tịch Hoàn vẫn thờ ơ, bước chân đã đi tới bên kia.

Võ Đại lần thứ nhất bị sợ run, bật thốt lên lời khiến Ôn Đặc Sâm đưa tay lên che lấy miệng.

Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm.

Ôn Đặc Sâm tỏ ý Võ Đại nên che micro lại.

Võ Đại vội vàng tắt micro, không nhịn được nói :"Kiều Tịch Hoàn bị rớt tai nghe."

"Tôi biết." Ôn Đặc Sâm nói :"Nhưng bây giờ cô nói lúc này cô sẽ chỉ khiến ảnh hưởng tới kế hoạch của lão đại thôi. Bây giờ Hắc Sâm A Bối Đức đã tới phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của Quốc Vương rồi, đây là lúc lão đại có thể thực hiện kế hoạch ám sát tốt nhất, trì hoãn là không thể."

"Nhưng Kiều Tịch Hoàn thì làm thế nào?!" Võ Đại nhìn Ôn Đặc Sâm :"Trơ mắt nhìn cô ấy đi chết sao ?!"

"Cô quên lời lão đại nói ban đầu hay sao ?! Nếu như chúng ta lần này nhẫn tâm rơi vào cảnh chết chóc, người đầu tiên chết chính là Kiều Tịch Hoàn. Tôi không phải trơ mắt nhìn cô ấy đi chết mà là hiện tại ở giây phút này chúng ta không có cách nào bởi vì cô ấy mà buông bỏ kế hoạch của cả đội, như vậy ảnh hưởng lớn thế nào Võ Đại cô hẳn rõ ràng."

"Tôi hiện tại đem tai nghe đưa cho cô ấy." Võ Đại vứt tai nghe lại muốn rời đi.

"Võ Đại." Ôn Đặc Sâm gọi Võ Đại lại :"Bây giờ trong đại sảnh có 4 người, cộng thêm Kiều Tịch Hoàn là 5 người, cô cảm thấy tôi một người có thể giúp tất cả bọn họ tránh nguy hiểm không ?! Cô biết bây giờ chúng ta đang ở trong hoàn cảnh như thế nào hay sao!?"

Võ Đại cắn môi.

"Đừng lo lắng, Kiều Tịch Hoàn không phải người vô năng như cô nghĩ đâu, cô ấy sẽ có cách rời khỏi." Ôn Đặc Sâm nói.

"Vạn nhất không có cách nào thì sao ?!"

"Đó là vận mệnh của cô ấy." Ôn Đặc Sâm lạnh lùng nói :"Bây giờ cô lập tức đeo tai nghe vào, Cố Tử Thần bọn họ đang tiếp cận Hắc Sâm A Bối Đức rồi."

Võ Đại trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn một mình ở trong đại sảnh nơm nớp lo sợ.

Hốc mắt có chút đỏ.

Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ cho tới bây giờ chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cố gắng suy nghĩ cách để bản thân sống sót, ở loại địa phương nguy hiểm tứ phía này mà sống sót. Ánh mắt nhìn thấy nhưng không thể giúp, thậm chí còn hốt hoảng.

Mà vừa nhìn thấy tình hình rồi Kiều Tịch Hoàn hẳn lúc ở cùng Cố Tử Thần cô đã biết bản thân đã bị rớt tai nghe, cô lại không có nói qua với Cố Tử Thàn.

Người phụ nữ này. . .

Người phụ nữ kiên trì.

"Võ Đại." Ôn Đặc Sâm thúc giục.

Võ Đại vội vàng cầm tai nghe lên, mở máy.

Kiều Tịch Hoàn, mọi thứ phải dựa vào chính mình, sự thật tàn nhẫn như vậy.

Ánh mắt Võ Đại có chút nhíu lại :"Hắc Sâm A Bối Đức bây giờ con đang ở cùng Quốc Vương nói chuyện, hai người có vẻ không vui. Hắc Sâm A Bối Đức mang khí thế có chút giận, hai người đó đang mang theo mùi thuốc súng rất mạnh. Hắc Sâm A Bối Đức chỉ có một mình không ở cùng vệ sĩ lúc nói chuyện với Quốc Vương. Lão đại, 1 phút sau tôi sẽ hướng dẫn mọi người đi tới nơi cách đó một mét khoảng cách nhìn qua cánh cửa đó là nơi Quốc Vương dùng làm phòng nghỉ ngơi, mọi người mai phục xong, bây giờ vệ sĩ nơi đó đang dần rút lui, hẳn là do Quốc Vương an bài, mọi người chú ý nắm chặt thời gian."

Bây giờ không khí có phần khân trương, căn bản không có cách nào đi chiếu cố đến Kiều Tịch Hoàn đang làm gì.

Tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt lên Cố Tử Thần cùng Cao Tung phía này.

Diệp Vũ cùng Ngô Phi Khâm núp trong bóng tối, tùy thời chờ đợi tiến hành tiếp viện.

Thời gian tới.

"5, 4, 3, 2, 1! Lão đại mau đẩy cửa đi vào." Cố Tử Thần cùng Cao Tung động thân thể một cái hai người đều đi vào.

Hai người đi vào, đóng cửa lại.

Bên ngoài nhìn qua không có gì khác thường.

Mà thời điểm đi vào chính là một cái tủ, bọn họ đẩy cửa tủ ra, nơi này là một tủ quần áo xa hoa.

Cố Tử Thần cùng Cao Tung cẩn thận đi ra ngoài.

"Lão đại, tôi tạm thời không thấy được mọi người. . . Ok tôi thấy rồi." Võ Đại nói tiếp :"Mọi người bây giờ đang ở ngay tại cách vách mà Hắc Sâm A Bối Đức cùng Quốc Vương gặp mặt nói chuyện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tôi sẽ tìm cơ hội chính xác để hai người hạ thủ."

Cố Tử Thần khẽ gật đầu động tác tay hướng về phía Cao Tung ra hiệu.

Cao Tung mím môi, cổ họng khẽ nhúc nhích nhưng thức sự có chút khẩn trương.

Hai người nắm chặt súng lục đen, đã nhích tới gần cánh cửa kia, Cố Tử Thần một tay cầm súng lục, một tay đã đặt ở chốt cửa.

Không khí càng thêm khẩn trương.

Hai người hoàn toàn chăm chú.

Võ Đại tầm mắt khẽ dời đi, nhìn Kiều Tịch Hoàn giống như một con nai con ở trong đại sảnh yến hội lật đật luốn cuống, từ nơi sắp đạt tới mục tiêu lại đột nhiên bị buộc rời đi, Kiều Tịch Hoàn thực sự một mình đã cố gắng chăm chỉ tìm kiếm sự an toàn cho bản thân, một mình, hoàn toàn không thể dựa vào những người khác.

Võ Đại còn nhìn thấy Mạc Sơ không ngừng trong bóng tối trợ giúp Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại không rõ Mạc Sơ rốt cuộc mang thân phận gì, nhưng chỉ hy vọng Mạc Sơ từ trong thâm tâm đi giúp Kiều Tịch Hoàn.

Từ trong thâm tâm giúp cô.

"Võ Đại cô đang làm gì ?!" Ôn Đặc Sâm ánh mắt sáng quắc.

Võ Đại chợt tình hồn, âm thanh nhanh vội :"Lão đại, Quốc Vương hiện đang tức giận đi trước Hắc Sâm A Bối Đức đứng ở vị trí bên phải góc 45 độ nơi anh mở cửa, trước mắt đang lấy 100 bước mỗi phút sải bước đi về phía Quốc Vương. . ."

Võ Đại mới thất thần, bỏ lỡ một cơ hội tốt.

Đó là thời cơ lúc Quốc Vương rời đi, Hắc Sâm A Bối Đức đã đứng bất động.

Bọn họ bây giờ không thể để Quốc Vương bị thương, bị thương thì bọn họ thật không đi nổi, cho nên phải bảo vệ an toàn của Quốc Vương, đồng thời ám sát Hắc Sâm A Bối Đức.

Cố Tử Thần chợt đẩy cửa phòng, cửa phòng mới mở ra cơ hồ đã nổ súng.

Họng súng rất chính xác.

Một phát súng nổ ra.

Khoog có thởi gian nghe tiếng súng trong phòng, bởi vì cùng Quốc Vương đang đơn độc ở chung với nhau cho nên cũng chưa gây ra sự rối loạn nào.

Cố Tử Thần mang Cao Tung xoay người rời đi.

Đi về phía mới hướng vào, đi vào chỗ tủ quần áo đẩy cửa ra.

"Ám sát thành công!" Võ Đại vội vàng nói :"Ngô Phi Khâm, Ngả Khanh bây giờ đang muốn ép tới gần Cố Tử Thần, anh nghĩ cách dẫn dụ, Diệp Vũ cô nhanh tìm thời cơ đi lên."

Tất cả mọi người đang phân công hợp lý.

"Mẹ kiếp, quân đội cả tòa nhà bắt đầu tiến vào đại sảnh, đoán chức người của Hắc Sâm A Bối Đức đã nhận được tín hiệu gì. Tôi bây giờ phải lập tức tắt tất cả mạch điện, tạm thời ngăn bước chân của quân đội đã! Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi không thấy mọi người ở chỗ nào, chúng ta tạm thời mất liên lạc. Không có cách nào hướng dẫn mọi người, tự mình cẩn thân." Võ Đại mở miệng nói, do dự một giây :"Lão đại, Kiều.. . ." Tịch Hoàn còn ở đại sảnh.

Lời còn chưa nói.

Mọi thứ trước mặt đều đã đen xì.

Võ Đại quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm, tức giận hét :"Tại sao không nói cho Lão đại!?"

"Bởi vì không có thời gian."

"Ôn Đặc Sâm!" Võ Đại hung hăng nói :"Anh biết Kiều Tịch Hoàn bây giờ không có ai giúp chứ ?!"

"Bây giờ có kết cục gì cô biết không ?! Ngả Khanh ở đó, quân đội cũng bắt đầu tiến vào nếu như bây giờ lão đại còn phải đi tìm Kiều Tịch Hoàn còn phải mang cô ấy về, nghĩa là lão đại căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn nhất rời khỏi, cô muốn chúng ta rời đi trước chỉ còn lại lão đại và Kiều Tịch Hoàn sao ?! Tôi rất ích kỷ, so với việc cả đội chúng ta bình an, tôi tình nguyện hy sinh Kiều Tịch Hoàn!"

"Ôn Đặc Sâm! Anh là loại động vật máu lạnh!" Võ Đại hung hăng nói, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Cô sẽ không trơ mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn ở trong đại sảnh một mình.

Vừa mới bắt đầu cũng được, bây giờ cô phải đem Kiều Tịch Hoàn ra ngoài.

"Võ Đại cô căn bản bây giờ cũng không biết Kiều Tịch Hoàn đang ở chỗ nào, cô làm sao có thể tìm được cô ấy, cô chưa tìm được cô ấy có lẽ Ngả Khanh đã tìm ra cô!" Ôn Đặc Sâm kéo Võ Đại lại.

"Buông tôi ra!"

"Thế nào?" Bên ngoài trực thăng vang lên một âm thanh.

Hai người nhìn Diệp Vũ đã tới nơi an toàn.

"Kiều Tịch Hoàn còn ở đại sảnh, tôi đi cứu cô ấy."

"Võ Đại cô biết bây giờ đang ở trong tình huống gì sao?! Phía dưới đã rối thành một đoàn, cô còn muốn thêm loạn."

"Nhưng. . ." Võ Đại nhìn Diệp Vũ :"Nhưng Kiều Tịch Hoàn một mình không thể ra."

"Nếu cô đi, cô có thể bảo đảm cô ra được!" Diệp Vũ hung hãn hỏi.

". . ." Võ Đại cắn môi.

"Chớ suy nghĩ quá nhiều, Kiều Tịch Hoàn có thể còn sống đi ra hay không, nhìn vận may chính cô ta đi." Diệp Vũ nói một hơi.

Võ Đại cắn môi, siết chặt quả đấm.

Rất nhanh Cố Tử Thần, Ngô Phi Khâm còn có Cao Tung xuất hiện ở trên trực thăng.

Cố Tử Thần liếc mắt nhìn :"Kiều Tịch Hoàn đâu?"

"Còn ở bên trong." Võ Đại trực tiếp nói.

Cố Tử Thần nhíu mi lại.

"Cô ấy bị rớt tai nghe, tôi không có cách nào giúp cô ấy." Võ Đại thẳng thắn nói, sau đó nhìn Cố Tử Thần mắt ứ máu.

Cố Tử Thần xoay người muốn đi.

"Cố Tử Thần, anh bây giờ không thể đi!" Diệp Vũ kéo tay anh lại :"Hiện tại ở bên trong đã rối loạn không biết trời trăng gì, anh đi bây giờ căn bản không có tác dụng gì cả, mặc kệ Quốc Vương có để chúng ta tới ám sát Hắc Sâm A Bối Đức hay không. Nhưng đứng ở lập trường của ông ta, nếu như giờ anh đi vào, ông ta tuyệt đối sẽ một phát súng giết chết anh, đây là câu trả lời mà ông ta muốn đưa cho dân chúng, ông ta có thể cho chúng ta thời gian rời đi đã coi như là sự nhân từ lớn nhất, anh bây giờ còn đi vào không phải lại tự mình đem mình vào họng súng sao ?! Huống chi anh đã từng nói nếu như nhiệm vụ lần này thật sự cần người hy sinh vậy người đầu tiên chính là Kiều Tịch Hoàn. Bây giờ chính là thời điểm cô ta phải hy sinh!"

Cố Tử Thần vẫn mang sắc mặt lạnh lùng hung han nhìn Diệp Vũ.

Hốc mắt cô ta đỏ bừng, kiên quyết kéo tay Cố Tử Thần.

Những người khác đều đem tầm mắt nhìn Cố Tử Thần.

Bước cuối cùng này là lúc bọn họ rời đi, rốt cuộc có thể kết thúc.

Ngả Khanh không còn bất kỳ chỗ dựa nào, cục tình báo trung ương đã sớm an bài. Cái gọi là mọi sự đã sẵn sàng bây giờ gió đông đã thổi, mọi thứ có thể kết thúc, anh có thể mang bọn họ rời đi từ nay về sau tới noi chân trời góc bể.

Anh thực hiện lời hứa 8 năm trước đối với bọn họ.

Nhẫn nhịn đến bây giờ rốt cuộc đã hoàn thành.

Một giây thôi.

Tất cả mọi người đều nhìn anh, đột nhiên im lặng không nói gì nữa.

Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích đôi mắt, nhìn ánh mắt bọn họ mệt mỏi trong yên lặng.

Nhiều năm như vậy đã rất mệt mỏi.

Tinh thần ở giừ phút này hoàn toàn chi nhiều hơn thu!

Cố Tử Thần nắm chặt ngón tay khẽ run.

Mọi người đều biết bây giờ bọn họ rốt cuộc cuối cùng có được là cái gì? Sống hay chết ?! Thành công hay thất bại ?!

Cố Tử Thần thời khắc này lựa chọn đem số mạng kế tiếp của bọn họ quyết định.

Bây giờ lưỡng lự lại là anh.

Anh lựa chọn bạn bè như vậy người phụ nữ anh yêu nhất cùng với đứa bé trong bụng người phụ ấy sẽ cùng anh âm dương cách nhau.

Nếu như anh lựa chọn người phụ nữ anh yêu như vậy anh là kẻ trầm luân, vì một tình yêu mà phá hủy tín nhiệm bấy nay giữ vững!

Nhất niệm chi gian, cuối cùng anh cũng biết anh là kẻ thế nào.

Yên lặng đứng đó cứng ngắng phảng phất hô hấp đều không thuận, Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng :"Chờ 3 phút."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

3 phtus sau bọn họ không rời đi, quân đội nước S sẽ xông lên, tay bắn súng tỉa đối với bọn họ sẽ nổ súng.

Đây là thời hạn Quốc Vương cho bọn anh.

Nếu như không đi, gặp nhau mọi người cùng chết.

Anh bây giờ không thể đi cứu Kiều Tịch Hoàn, anh đi thì tất cả mọi người sẽ đi theo anh, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ sẽ luôn đi theo anh.

Cho nên bây giờ anh không thể đi.

Anh chỉ có thể chờ đợi.

Chờ đợi kết quả cuối cùng.

Thời gian tí tách trôi.

"Còn có 1 phút." Ôn Đặc Sâm nhắc nhở.

Xa xa thang máy không có bất cứ động tĩnh gì.

Diệp Vũ quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm nói :"Chuẩn bị sẵn sàng, cất cánh."

"Còn có 1 phút." Võ Đại nói.

"Tùy thời chuẩn bị." Diệp Vũ nhấn mạnh.

Võ Đại trầm mặc quay đầu nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần càng thêm căng thẳng, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa thang máy.

"Đã đến giờ." Diệp Vũ nói :"Ôn Đặc Sâm, cất cánh."

Ngón tay Ôn Đặc Sâm khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần trầm mặc một giây, tròng mắt liếc nhìn :"Cất cánh!"

Khóe miệng Diệp Vũ chợt lóe lên một nụ cười, thoáng qua rồi biến mất.

Trực thăng cất cánh, chậm rãi lên cao, làn gió cuốn theo bùn cát cùng cây cối thổi khắp nơi đung đưa. . .

. . .

Kiều TỊch Hoàn đứng bên trong thang máy.

Tim cô vẫn đập rất nhanh, nội tâm luôn mang theo phức tạp.

Mạc Sợ vì cứu cô không biết thế nào ?! Cô nên làm sao giải thích cho Cố Tử Thần.

Mặc kệ Mạc Sơ có phải hay không thực sự phản bội, cô biết rõ Mạc Sơ ở trong tâm Cố Tử Thần vĩnh viễn đều là anh em.

Cô cắn môi, nhìn thang máy không ngừng di chuyển.

Thang máy mở ra.

Cô chạy ra ngoài, nhịp chân rất nhanh.

Cô nhìn trước mặt trống rỗng, cảm nhận gió lạnh trên sân thượng, cô ngẩng đầu nhìn trực thăng trên đỉnh đầu dần dần rời xa.

Cho nên là cô tới trễ.

Bọn họ đợi không được cô đã rời đi ?!

Cho nên cô cũng không cần tốn sức suy nghĩ giải thích cho bọn họ việc sống chết của Mạc Sơ nữa.

Cô nghĩ chính là như vậy rồi.

. . .

Trực thăng càng lúc càng rời xa.

Xa xa, thấy được một bóng người nho nhỏ.

Là Kiều Tịch Hoàn.

Võ Đại kích động nhìn phía dưới.

Nhưng không còn kịp nữa.

Bọn họ cất cánh rời đi, tấm kính trong suốt trên sân thượng kia đã chậm rãi đóng lại, coi như không đóng lại, bây giờ cũng không có khả năng trở về, bọn họ bây giờ đã là tội phạm bị truy nã của nước S.

Bây giờ quay lại, quân đội sẽ lập tức đem bọn họ bắt thành tổ ong.

Võ Đại nhìn sắc mặt trầm mặc của Cố Tử Thần, nhìn anh cứ như vậy nhìn bóng người đứng dưới sân thượng, cứ như vậy bình tĩnh mà nhìn.

Mọi người một giây kia tựa hồ không biết phải nói gì.

Tất cả mọi người đều biết, Cố Tử Thần vì bọn họ buông tay thứ gì.

Tầm mắt càng ngày càng xa, xa đến không thấy rõ.

. . .

Kiều Tịch Hoàn chỉ im lặng nhìn phong cảnh trên bầu trời.

Thật sự là một nơi xa hoa, trên đỉnh đầu còn có tấm kính tủy tinh giờ phút này đang từ từ đóng kín.

Trên đỉnh đầu rất sáng chói, giống như kim cương vậy.

"Chỉ còn lại mình cô?" Sau lưng vang lên giọng nói một người đàn ông.

Đúng vậy.

Còn lại chỉ mình cô.

Cô cúi đầu, xoay người nhìn Ngả Khanh, còn có Thang đang kéo Mạc Sơ đứng ở sau lưng.

"Cố Tử Thần vì bạn bè hắn mà bỏ rơi cô?" Ngả Khanh hỏi cô, từng bước tới gần cô.

Kiều Tịch Hoàn cười nhưng không nói.

Phảng phất chẳng còn gì để phản bác.

"Đẹp như vậy làm sao hắn chịu?" Ngả Khanh đứng cách cô một bước chân, ngón tay nâng cằm xinh đẹp của cô lên, nhìn gương mặt tuyệt đẹp của cô, khóe miệng có chút châm chọc cười :"Nghe nói, trong bụng cô còn có đứa bé của Cố Tử Thần."

"Đúng vậy, anh ấy chịu." Kiều Tịch Hoàn nói.

Trên thế giới này thật ra thì không có người nào không thể buông tay.

Cô không có Cố Tử Thần vẫn sống tốt, Cố Tử Thần không có cô, cũng chẳng sao.

"Cô nói đi, tôi nên làm gì thay hắn đối đãi với cô đây?" Ngả Khanh từng câu hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn liếc mắt, cười nói :"Có lẽ phụng bồi anh chết chung."

"Tôi rất thích người có tính cách kiêu ngạo như cô vậy, cùng với cái dáng vẻ hiểu chuyện." Ngả Khanh nở nụ cười :"Đi thôi, tôi mang cô rời đi."

Nói xong, Ngả Khanh chợt mạnh tay kéo cánh tay cô đi.

Cô mất thăng bằng trực tiếp nhào vào trong ngực hắn.

Động tác của Ngả Khanh cùng với nụ cười của hắn cho cô hoàn toàn khác nhau, cô thậm chí là bị Ngả Khanh lôi đi.

Ngả Khanh ở đất nước này tựa hồ có đặc quyền ra vào lãnh vực trọng yếu như vậy, cũng không hề bị ai ngăn lại cho nên bọn họ mơ hồ không chút trở ngại mà rời khỏi tòa nhà này, ngồi lên một chiếc xe màu đen điên cuồng rời đi.

Ngả Khanh có đặc quyền ở trên tay Hắc Sâm A Bối Đức, trước mắt phe đảng của Hắc Sâm A Bối Đức vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, nếu như Quốc Vương ra lệnh một nhóm người Ngả Khanh nháy mắt cũng bị tiêu diệt, cho nên Ngả Khanh đi rất nhanh, rất nhanh né tránh quốc gia này liền tới một xó xỉnh.

Kiều Tịch Hoàn bị Ngả Khanh ném vào một nhà khó cũ nát.

Cô vẫn cho là thành phố này chỉ có phồn vinh căn bản sẽ không có loại địa phương như thế này.

Trong không khí cuối cùng vẫn là ngửi thấy mùi vị mục nát.

Mà cô cùng Mạc Sơ bị ném vào trong này, sau lưng Mạc Sơ còn bị trúng một phát đạn, đạn bây giờ vẫn còn đang nằm trong thân thể, sau khi bị ném vào đau đến cơ hồ không chút nhúc nhích.

"Mạc Sơ, anh sao rồi?" Hai người trong một không gian, Kiều Tịch Hoàn vội vã chạy tới chỗ Mạc Sơ.

Mạc Sơ tựa hồ có chút khàn khàn nói :"Tạm thời chưa chết được."

"Tôi có thể giúp anh được cái gì không?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Lấy đạn dám không?" Mạc Sơ nói, tựa hồ chỉ là một câu nói đùa.

"Tôi có thể thử một chút." Kiều Tịch Hoàn từng câu mạch lạc nói.

Cô không thích thiếu nợ bất kỳ người nào, cô có thể làm đều sẽ lập tức trả lại hết.

Mạc Sơ ngẩn ra, sau đó nói :"Trong áo tôi có một bộ đồ nghề, đó là mấy thứ đồ mà bác sĩ thường mang theo, cô giúp tôi lấy ra, ở trong túi áo ngực."

Kiều Tịch Hoàn đứng ở bên cạnh anh ta, cởi áo khoác của anh ta ra.

Rất nhanh đã chạm tới túi đồ bằng da trâu trong đó có bộ đồ nghề giải phẫu, còn có thêm nước khử trùng.

"Rất đơn giản, Kiều Tịch Hoàn. Cô trước giúp tôi xé áo ra, đem vết thương để lộ ra, dùng bình nước màu xanh da trời khử trùng. Tiếp tới dùng con dao nhỏ nhất rạch da ra một đoạn sau đó dùng kìm kẹp đạn moi ra, đừng sơ tôi đau, cô coi như khi còn bé chơi bùn cát đi, sau đó phải tìm trong bùn cát một món đồ chơi nhỏ ấy." Mạc Sơ bình tĩnh nói.

Kiều Tịch Hoàn bắt đầu sựa theo căn dặn của anh ta từng bước làm.

Ngón tay đang phát run, cô kéo dao giải phẫu cùng kìm, cả người không ngừng điều chỉ tim đập cùng những ưu tư.

"Đừng sợ." Mạc Sơ nói :"Nếu như bây giờ cô không giúp tôi lấy ra, tôi chỉ có thể chờ chết."

Kiều Tịch Hoàn khẩn trương tới mức mồ hôi trên trán không ngừng rơi, cô cắn răng, dao giải phẫu đang rạch ra địa phương máu thịt mơ hồ, kìm bắt đầu đi vào bên trong.

Mạc Sơ khẽ run rẩy nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là thân thể đã cứng ngắc.

Kiều Tịch Hoàn khống chế đôi tay đang run, dùng sức kẹp đạn lôi ra.

"Mạc Sơ, tôi lấy ra rồi." Kiều Tịch Hoàn kích động nói.

"Giúp tôi cầm máu." Mạc Sơ dùng âm thanh bình tĩnh nói, thật ra thì đã vô cùng yếu ớt, môi anh ta đã trắng bệch, anh ta nói :"Khử trùng sau đó dùng kim khâu, dùng kim như khâu quần áo vậy. . . Ừ. . . Sau đó dùng vải thưa băng bó, vài thưa làm dầy một chút nếu không không cầm máu được."

Kiều Tịch Hoàn cố nén lại tâm tư đang khẩn trương, dựa theo lời Mạc Sơ nói, chân tay làm có chút luống cuống.

Không biết làm tốt lắm không.

Cô hung hăng đem vải thưa quấn thật chặt.

Hít một hơi thật sâu nhìn Mạc Sơ nằm dưới đất.

Mạc Sơ như cũ không nhúc nhích, sắc mặt vẫn rất là kém.

"Mạc Sơ, ảnh cảm thấy sao rồi?"

"Cảm giác giống như đi tới Diêm Vương điện một chuyến vậy, sau đó bị người lấy roi đánh bay trở lại cơ thể." Mạc Sơ hài hước nói.

Lúc này còn có tâm tư làm trò ?!

"Tôi nghi ngơi một chút, bản thân cô cũng nên giữ sức đi. Ở trong mí mắt Ngả Khanh mà thấp kém hơn thì chúng ta không có cách nào trốn." Ý chính là nói nếu lãng phí tâm tư, còn không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kiều Tịch Hoàn gật đầu, nhìn Mạc Sơ hơi nhắm mắt lại.

Bây giờ đã trễ lẳm rồi, nhìn qua cửa sổ thủy tinh cao trên đỉnh đầu vẫn có thể thấy bầu trời đêm nước S sáng chói, xung quanh vẫn an tĩnh, không nghe được bất kỳ âm thanh xe cộ nào.

Kiều Tịch Hoàn ôm cơ thể mình dựa vào góc tường.

Cô không biết tiếp theo sẽ đối mặt với chuyện gì.

"Kiều Tịch Hoàn, cơ thể cô thế nào rồi?" Tựa hồ nghỉ ngơi một hồi, Mạc Sơ có chút tỉnh táo, từ dưới đất đứng lên, tránh qua vết thương cùng cô dựa vào góc tường.

"Không biết." Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

"Tôi thấy chân cô có máu." Mạc Sơ nói.

Ánh đèn rất mờ, thật sự anh ta cũng không nhìn rõ lắm.

Mạc Sơ rất giỏi về quan sát, không biết có phải do nghề thuốc nhạy cảm mà như thế hay không.

"Ừ." Kiều Tịch Hoàn gật đầu, cô biết.

Từ lúc rời khỏi sân thượng kia cô cũng cảm giác được trên bắp đùi có chút ướt.

Là máu.

Không nhiều nhưng cũng không ít.

"Điều này đại biểu cái gì, cô biết không?" Mạc Sơ hỏi cô.

Kiều Tịch Hoàn lắc đầu, đần độn mà lắc đầu.

Không muốn biết.

"Đưa tay qua đây."

"Không cần, Mạc Sơ." Kiều Tịch Hoàn nói :"Có lẽ đây chính là hữu duyên không phận đi."

". . ." Mạc Sơ nhìn cô.

"Có thời điểm không thể không cam chịu số phận." Kiều Tịch Hoàn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, giọng nói nhẹ nhàng trong căn phòng trống trải mang theo chút phất phơ.

Đã là con người sẽ có lúc không thể không cam chịu số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro