Q4. Chương 12: Không muốn mỗi lần đều là: cô chờ anh!

edit: tiểu hoa nhi


"Kiều Tịch Hoàn, tôi đáng đời nên mới bị em chơi như vậy?"

Vùng ngoại thành bên ngoài không khí thật dễ thở.

Mùa thu gió có chút hơi lạnh.

Cố Tử Thần quát lên một tiếng, đột nhiên mở cửa xe xuống xe, đứng bên cạnh dựa vào bên cạnh xe, đốt một điếu thuốc.

Bên trong xe Kiều Tịch Hoàn chỉ lặng lặng nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh đè nén nhiều lời, lúc này bởi vì khó chịu mà hút thuốc đặc biệt dồn sức.

Chơi ?!

Đại khái không phải là cô chơi anh, mà là lão thiên đang trêu đùa bọn họ.

Kiều Tịch Hoàn mở cửa xe, vòng qua đầu xe đi tới chỗ anh đang đứng.

Cố Tử Thật thực sự rất cao, cô nhìn anh mà còn phải hung hăng ngẩng đầu mới thấy.

Anh lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đầu ngón tay vẫn vấn vít điếu thuốc, lúc nhìn thấy cô nhìn anh biểu tình trên mặt vẫn như cũ, anh chỉ dùng ánh mắt sắc bén cùng cô nhìn lẫn nhau.

Một giây kia anh thực sự rất muốn bóp chết cô.

Rõ ràng đã tức giận tới mức muốn hộc máu.

Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên cười.

Cố Tử Thần chân mày nhíu chặt hơn.

Lúc này không thấy xấu hổ còn cười được.

Kiều Tịch Hoàn lựa chọn cách thức dựa trên thân xe giống Cố Tử Thần, mắt có hơi híp lại nhìn lên bầu trời xanh mây trắng, cảm hận được bầu trời mùa thu có chút ưu thương, cô nói :"Cố Tử Thần, anh bây giờ hiện tại có tính toán gì không."

Cố Tử Thần đang vân vê điếu thuốc tựa hồ khựng lại một giây, anh hung hăng hít một hơi thuốc, phun ra sương trắng, gió thổi nhẹ làn thuốc bay càng khiến anh trở nên thêm thâm thúy mà âm trầm, anh nói :"Kiều tịch Hoàn, tôi không biết."

Lại là câu không biết ?!

Cô tựa hồ nở nụ cười, cười đến có chút hờ hững.

"Tôi không biết nên làm thế nào đối với em!? Tôi rõ ràng không nhớ bất cứ chuyện gì trước kia, nhưng lại không biết vì sao tôi muốn ở cái em đến vậy. Em nói sẽ không ở một chỗ chờ tôi, tôi bắt đầu không rõ thấy hoảng hốt, Emma nói tôi cùng cô ta quay về Pháp, tôi thậm chí không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt cô ta. Từ lúc mở mắt bị băng bó toàn thân đến giờ, tôi vẫn cho là thế giới của tôi chỉ có một mình Emma, mặc kệ cùng cô ta có thứ tình cảm gì, tôi đều cho rằng thế giới của tôi cũng chỉ có cô ta. . ." Cố Tử Thần mỗi câu mỗi chữ đều nhìn về nơi xa nói tiếp :"Tôi chưa từng nghĩ, 4 năm sau, có một người phụ nữ nói cho tôi biết, chúng ta là vợ chồng."

"Rất chấn động sao?"

"Em nói xem?" Cố Tử Thần đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng quay đầu nhìn anh. Thời gian bọn họ ở chung với nhau kỳ thực không dài. 

Chân chính mà nói cũng chỉ có hơn nửa năm.

Hơn nửa năm thời gian, cô mơ mơ tỉnh tỉnh đến Cố gia, từ đầu anh luôn đối với cô coi nhẹ cho đến lúc anh đối với cô có cảm tình, rồi cô lại không cách nào giải thích được tại sao bản thân cô lại tới cái đất nước khói đạn trùng trùng, rồi anh đột nhiên "Chết đi", sau đó đã qua hết 4 năm.

Cô rốt cuộc làm sao để kiên trì, làm cách nào mà vẫn có thể kiên trì yêu người đàn ông này !?

"Cố Tử Thần, tôi nói tôi sẽ không ở im một chỗ chờ anh, không phải là tôi đang uy hiếp anh." Kiều Tịch Hoàn nhìn thẳng vào anh nói trắng ra.

"Tôi biết."

Nếu không anh sẽ không cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

"Tôi vẫn cảm thấy trên cái thế giới này không ai có thể thiếu ai mà không thể sống được. Giống như trước đây tôi nghĩ anh đã chết, tôi vẫn một mình sống, sống vui vẻ, tôi cuối cùng cũng nghĩ nếu anh thực sự vẫn "Chết", tôi chắc vẫn sẽ như thế mà sống. . . "

Yết hầu Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích.

Kiều Tịch Hoàn dùng giọng nói bình thản, một khắc kia anh ngẩn ngơ cảm thấy cô thực sự sụp đổ rồi.

Cô nói :"Cố Tử Thần, anh có biết không, sau 4 năm nhìn thấy anh, anh lại nói <tôi không biết cô> bốn chữ này đối với tôi mà nói có bao đả kích."

Anh hít một hơi, đem mẩu thuốc lá tắt ngấm, đôi mắt lo lắng nhìn qua cô, rõ ràng lúc này nhìn thấy gương mặt cô bình tĩnh tới kinh người.

"Tôi cũng không chỉ thích qua một mình anh. Trước anh, tôi có yêu một người đàn ông khác, rất yêu. Yêu đến mức cuối cùng bị anh ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn hãm hại, tới mức khiến nhà tan cửa nát. Sau đó gặp được anh, trước khi gặp được anh tôi vẫn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa. Tôi cảm thấy tôi sẽ không bao giờ tin tưởng cái loại gọi là tình yêu nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi yêu anh, có chút không thể kìm nén." Kiều Tịch Hoàn nói có chút trào phúng :"Kỳ thực anh đối với tôi cũng không phải cực kỳ tốt."

Cố Tử Thần không nói gì, cho dù một giây kia vẫn không tin trước đây đối với người phụ nữ này không tốt.

Trải qua hai lần tiếp xúc rõ ràng mỗi lần đều bị cô làm cho tức giận đến thổ huyết.

"Anh đã từng bởi vì bằng hữu rất quan trọng mà bỏ qua tôi còn làm tôi bị thương ở chỗ này." 

Kiều Tịch Hoàn chỉ vào nơi trái tim của mình :"Mấy năm nay tôi mỗi lần nhìn thấy vết thương này đều sẽ nhớ tới anh cũng như chuyện cũ, tôi thực sự không nghĩ ra tại sao tôi vẫn có thể đợi một người, một người đàn ông cố đẩy tôi vào chỗ chết chứ ?!"

Cố Tử Thần không nói lên lời, bởi vì mọi thứ đều chỉ là sự trống rỗng, anh không biết đối với cô rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện tội ác tày đình.

Một giây kia anh chỉ có thể cảm nhận tâm tình cô có chút khó chụi.

"Anh có biết chúng tôi trở nên thế nào khi anh chết không?" Kiều Tịch Hoàn vẫn nhìn anh, nhìn gò má anh, nhìn sườn mặt mập mạo của anh, có chút buồn cười.

Mà lúc này thực sự một chút cũng không cười nổi.

Cố Tử Thần lắc đầu :"Nghe Emma nói, cô ta ở trong đống tích của phi cơ cứu tôi ra."

"Ừ, là một tai nạn trên không." Kiều Tịch Hoàn nói :"Anh vì bằng hữu của mình, lúc phát hiện trực thăng có vấn đề, lựa chọn tự mình nhận cái chết. Mọi người đều rời đi mà anh cùng trực thăng rơi tự do."

Cố Tử Thần mím chặt môi mỏng.

"Cho nên, thực sự một giây kia khi anh lựa chọn cái chết, đối với tôi cũng không phải chuyện tốt. Anh thậm chí không chút do dự nào, bản thân cố chấp khư khư, không có suy nghĩ qua bất luận cảm nhận nào của người khác, không có suy nghĩ tới cảm nhận của tôi. Anh biết không khi tôi cho là chúng ta tránh được một kiếp, khi tôi cho là chúng ta có thể trở về Thượng Hải, hai người cuối cùng cũng có thể cùng nhau trải qua một cuộc sống bình thường. Thì anh ném cho tôi một cái kết cục không cách nào phản kháng lại, khi đó trong thâm tâm tôi mang loại tâm tình như thế nào anh biết không ?!" Kiều Tịch Hoàn lẳng lặng nói, viền mắt đã đỏ hồng.

Cô nén lại tâm tình không nên oán giận anh.

Nhiều năm như vậy vẫn đè nén lại bởi vì Cố Tử Thần đã chết.

Cô dù có khó chịu thế nào anh cũng sẽ không biết. Chung quy mà nói cô vẫn là thương anh.Rất yêu.

Yêu tới mức chưa từng có suy nghĩ cố quên đi anh, mà người đàn ông này xuất hiện lần nữa khiến cho thế giới của cô lần nữa chao đảo.

Cô không phải không thừa nhận, hôm nay lúc mở buổi họp báo cô đang lợi dụng Tần Dĩ Dương.

Cùng lúc lợi dụng anh ta hâm nóng của truyền thông.

Đúng lúc . . . Cũng vì Cố Tử Thần.

Đối với việc này, cô không muốn hạ thấp bản thân đi tìm anh, cũng không muốn bởi vì anh lạnh lùng nói một câu <Tôi không biết cô> mà còn mặt dày đi tìm, cô kỳ thực không chịu nổi quá nhiều đả kích và dằn vặt. Cô chỉ luôn cảm thấy bản thân thực sự có thể trong nháy mắt thực sự liền suy sụp mà không cần dự đoán.

Nếu thực sự buông bỏ đi mọi thứ thì cũng không cần phải đuổi theo tới cùng nữa.

Trước mặt mọi người ở bên ngoài cô luôn tỏ ra kiên cường, kiên trì, bất bại, nhưng cũng chỉ là cô tự mặc cho mình một khối giáp mà thôi, nếu một ngày khối giáp kia mà bị hủy, mọi người sẽ thấy cô sớm đã máu thịt be bét.

Cho nên cô muốn thừa dịp bản thân thực sự còn có thể kiên trì mà lợi dùng một chút tâm tư đi đùa bỡn người khác.

Cô thực sự là muốn kích thích Cố Tử Thần.

Vì kích thích anh, coi như để anh nổi trận lôi đình cũng tốt.

Cô muốn anh trở lại bên cạnh cô, cô muốn cho anh biết, cô thật sự có thể rơi vào ngực người khác.

Mà nếu như anh cứ như vậy buông bỏ cô, cô cũng đã từng nghĩ qua, nếu như ở cạnh Tần Dĩ Dương một đời, một đời quả thật rất dài, rất dài, nói không chừng nháy mắt cô có thể quên đi Cố Tử Thần, nói không chừng nháy mắt cô liền thích Tần Dĩ Dương.

Cô cũng từng ngây thơ cho rằng ái tình chỉ ghé qua một lần thì tốt rồi.

Có thể đã gặp Tề Lăng Phong, rồi lại gặp Cố Tử Thần, cô tin tưởng ái tình thực sự bởi vì nản lòng thoái chí mà không thiêu đốt thêm lần nào nữa.

Vùng ngoại thành hoang vu.

Không nghe tiếng xe cộ trong thành phố, có vẻ đặc biệt cô độc.

Hai người đè nén lại cảm xúc, thế nên ngoại thành bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch.

Gió càng lúc càng lớn, thổi theo quần áo cũng như tóc của hai người bay phất phơ.Kiều Tịch Hoàn lại nghĩ, hẳn không có kết quả nữa.

Vấn đề là Cố Tử Thần không có hồi phục trí nhớ, cô cũng không có nhận được kết quả như ý muốn.

Nếu Cố Tử Thần khôi phục ký ức, cô lại cảm thấy đây hẳn là một việc kì diêu, chỉ e rằng cả đời đều không nhớ được.

Cô xoay người, chuẩn bị lên xe.

Thân thể vừa động, đột nhiên một đôi tay hung hăng kéo cô lại, rõ ràng cô chỉ cần xoay người, anh đã dễ dàng tóm được cô, một giây kia cô có chút ngẩn ngơ, anh thực sự sợ cô rời đi là ảo giác.

Là ảo giác đi !!

Cố Tử Thần chưa bao giờ sợ cô rời đi.

Mặc kệ hiện tại anh không mất trí nhớ hay là cô đang mất trí nhớ đây.

Đáng nhẽ phải luôn bỏ lại cô.

"Em đi đâu vậy?" Cố Tử Thần hỏi cô, thốt ra có chút gấp.

Cho nên một giây kia Kiều Tịch Hoàn lại hoảng hốt.

"Em đi đâu vậy? Kiều Tịch Hoàn!" Cố Tử Thần thảng thốt.

"Tôi có chút lạnh, lên xe trước." Kiều Tịch Hoàn nhìn vào mắt anh, rồi lại nhìn gương mặt anh.Cố Tử Thần một giây kia dường như có chút xấu hổ, anh hơi buông lỏng bàn tay nắm chặt tay cô.

Kiều Tịch Hoàn được tự do, xoay người đi vào bên trong xe.

Cố Tử Thần vẫn còn đang đứng ở bên ngoài.

Anh không hút thuốc nữa, chỉ là đứng như thế ở bên ngoài.

Bên ngoài gió thật sự rất lớn, Cố Tử Thần vẫn luôn lạnh nhạt, nhưng tựa hồ không còn cảm giác được sự lạnh lẽo của anh nữa.

Kiều Tịch Hoàn nhắm mắt lại, dựa vào ghế xe.

Cô không biết Cố Tử Thần đứng bên ngoài bao lâu, cũng không muốn dùng ánh mắt mong chờ gì đợi anh nữa, cho nên nhắm mắt lại muốn đem bản thân niêm phong lại, cô thực sự cảm thấy bản thân thực sự mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Cô thực sự chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần mà thôi.

Cô luôn cảm thấy bản thân mình dưới hoàn cảnh như vậy căn bản không thể ngủ được, cô cũng không có khả năng cứ thế mà ngủ thiếp đi, mặc dù hai đêm rồi thực sự không ngủ ngon, sau khi Cố Tử Thần đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. . .

Chung quy cô vẫn là ngủ thiếp đi.

Nhắm mắt lại không biết bao lâu, liền ngủ mất.

Hô hấp đều đều, cau mày, nhìn qua vẻ mặt có chút mệt mỏi.

Cố Tử Thần lên xe, cứ vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn an tĩnh.

Trước mặt người ngoài cô mãi mãi vẫn giữ cái vẻ mặt kiên cường đó, để người khác không thể xúc phạm tới cô, cô luôn mang hơi thở kiêu ngạo xuất hiện trước mặt người ngoài, người khác đối với cô lúc nào cũng chỉ có vẻ mặt ước ao.


"Mệt không?" Cố Tử Thần cúi đầu nhìn cô.

Mặc kệ là ai cũng đều sẽ có lúc mệt mỏi.

Cô so với phụ nữ bình thường, nhiều hơn một phần lì lợm mà thôi.

Một giây kia, đột nhiên anh rất muốn đem cô ôm vào ngực.

Kỳ thật từ khi biết chuyện về Kiều Tịch Hoàn, anh thực sự bị kích thích muốn ôm chặt cô, còn có một xung động muốn che chở cho cô.

Mà khi anh xuất hiện trước mặt cô anh chỉ thấy cô rõ ràng bài xích cùng với giận dữ.

Trong thế giới của cô, anh thực sự đã làm tổn thương cô rồi. Anh rất sợ cô sau khi thương tâm quá mức sẽ không để ý tới anh nữa. Anh thậm chí còn không rõ tại sao anh lại hoảng sợ như vậy, anh không tin bản thân chỉ vì mới tới Thượng Hải vài lần, đã khiến anh yêu ngay người phụ này, anh nghĩ chung quy mà mà nói khả năng duy nhất chính là cô đã từng là người anh yêu nhất. . .

Lúc này, cô đang ngủ có chút không thoải mái, hơi xoay người.

Dựa vào ghế ngủ vào thế mặc kệ thế nào đều rất khó chịu.

Cố Tử Thần tới gần cô, thong thả kéo ghế xuống để cô nằm thoải mái, sau đó cởi chiếc áo khoác tây trang đắp lên người của cô.

Anh chuẩn bị lái xe rời khỏi, không rõ lại bị gò má xinh đẹp của cô quyến rũ.

Vì sao bản thân lại quên đi người phụ nữ này, quên đến một chút về cô cũng không nhớ ?!

Yết hầu khẽ lên xuống, môi mỏng nhấp nhẹ.

Anh theo bản năng cử động, cánh môi anh gần tới bờ môi cô, có chút khẩn trương.

Tim đập có chút nhanh.

Chớp mắt cảm thấy bản thân như đang làm chuyện xấu, anh cố gắng khống chế bản thân, cố gắng không để trái tim mình làm ảnh hưởng tới việc sắp làm tới.

Cánh môi anh tới gần cánh môi cô gần gang tấc, vốn dĩ cô đang ngủ đột nhiên mở mắt.

Khoảng cách hai người gần nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Anh cho là cô đang ngủ.

Anh rõ ràng nghe thấy hơi thở cô đều đều, ngủ bình yên như vậy.

Anh thực sự không biết người phụ nữ này sẽ tỉnh dậy, anh thậm chí còn chưa kịp làm gì nên có vẻ hơi tiếc nuối.

Ngón tay khẽ nắm nhẹ cố gắng giữ vững tâm tình, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Không có cách nào giải thích được hành động của mình, chỉ có thể không chút dấu vết che đi.

"Ưm." Anh đột nhiên trợn to mắt.

Lúc đầu khoảng cách hai người thực sự có chút gần, mà giờ phút này, phảng phất càng thêm gần.

Anh có thể cảm nhận được cánh môi mềm mại của cô, cảm xúc có chút run sợ.

Chính bản thân anh còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ bên dưới người đã ôm cổ anh, kéo lại khoảng cách khiến anh dựa vào gần hơn, môi cô cứ thế vân vê môi anh, đầu lưỡi không báo trước trượt vào miệng anh, tìm được anh. . .

Một giây kia, nội tâm đang đè nén không rõ trở nên điên cuồng.

Anh nhắm mắt lại, trở tay ôm cơ thể cô, cả người đặt trên người của cô, thay đổi từ bị động trở thành chủ độn, anh thậm chí muốn đem người phụ nữ này khảm vào trong cơ thể mình. Anh ôm cô càng lúc càng chặt, càng lúc càng gấp, hai người hôn đến mức hừng hực cùng điên cuồng, trong xe vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên bên tai một ít thanh âm mập mờ.

Hai người bọn họ không ngừng ôm hôn nhau.

Cũng không biết hai người ai đang chủ động, lúc phản ứng kịp, quần áo cả hai có chút hỗn loạn xộc xệch.

Người trưởng thành lúc này luôn rất dễ làm một ít chuyện mà người trưởng thành hay làm.

Cảm xúc bị đè nén rất lâu, vào giây phút ấy không hề khống chế nữa.

Anh từ ghế lái chẳng biết lúc nào đã dời tới bên cạnh ghế lái rồi, áp cô dưới cơ thể mình, hôn từ miệng dần dần hôn xuống tới cần cổ trắng nõn của cô, tay cũng bắt đầu không yên phận, lần mò vào bên trong. . .

Lúc đang hực lửa, hai người đều hòa quyện thì dù thế nào cũng không thể ngăn cản.

Nếu như không phải bên ngoài cửa xe đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, e rằng hai người đang không thể khống chế lẫn nhau có thể đã nước chảy thành sông rồi.

Chung quy vốn luôn gặp một vài chuyện ngoài ý muốn.

Đúng lúc này, hai người rõ ràng đã "Lộ rõ tâm tư lẫn nhau" bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa xe.

Người ngoài vốn không thấy người bên trong đang làm cái gì, nhưng người bên trong lại thấy rõ người bên ngoài.

Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn cố gắng kìm chế lại tâm tình, nhưng hô hấp hai người bọn họ lúc đó vẫn chưa ổn định.

Qua hơn hai phút.

Cố Tử Thần rời khỏi người cô, chỉnh lại áo sơ mi trắng một chút, xoay người kéo cô ngồi dậy, kéo quần áo lại cho cô qua loa, trên mặt nhìn rất bình tĩnh nhưng lỗ tai vẫn hồng nhuận, nhìn qua có chút khôi hài.

Cho nên Kiều tịch Hoàn không nhịn được cười một cái.

Cố gắng để bản thân không còn khẩn trương nữa, cũng bởi vì đột nhiên bị quấy rầy mà mất đi phần kích tình hoặc có lẽ là không thể không khắc chế được bản thân vẫn còn vấn vít phần kích thích kia.

Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn thoáng cười, sắc mặt liền đen.

Lúc này người phụ nữ này vẫn còn có thể cười được như vậy.

Anh nhặt áo khoác không biết bị ném sang bên ghế sau lên, thô lỗ giúp cô mặc vào, cảm giác được thân thể cô đã bị anh vây chặt mới kéo cửa kính xe xuống, sắc mặt lạnh lùng nhìn người lạ :"Có chuyện gì?"

Người đàn ông lạ nhìn Cố Tử Thần, sững sờ ngẩn người, sau đột nhiên có chút bốc hỏa nói :"Anh trai, không biết anh làm gì không?! Coi như đi Audi A8 thì cũng không cần lớn lối giữ lấy cả đường được chứ?! Tán gái thì tán gái thôi, khoe khoang cái gì chứ! Khiêm tốn chút đi, tôi cũng không muốn quấy rầy chuyện các người!"

Cố Tử Thần bị người đàn ông trước mặt nói một hồi sắc mặt lúc xanh lúc trắng, mắt nhìn về phía trước quả thật có một chiếc xe phía trước đang muốn đi qua thế nhưng bản thân anh lúc đậu xe cũng không có dạt sang một bên, vốn tưởng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sẽ không có ai đi qua. . .

Thực sự nếu biết vậy đã chẳng đỗ xe như thế.

Cố Tử Thần thô lỗ xoay tay lái, lùi về phía sau, thắng gấp một cái, chợt đạp ga nóng nảy rồ xe chạy.

Người đàn ông xa lại trợn mắt há miệng đứng giữa đường.

Có xe thể thao thì ngon lắm sao ?!

Cái này, cái này đúng là dọa chết người!

. . .

Cố Tử Thần chạy như vũ bão trên đường.

Hai người đều không nói gì.

Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh đang để mặt đen xì, chiếc áo tây trang của anh tựa hồ vẫn còn có mùi của anh.

Chuyện mới phát sinh vừa rồi quả thật có chút quá nhanh nhanh tới mức cô có chút. .. Sợ hãi.

Cô thực sự chưa từng nghĩ qua, giây trước hai người còn đối đầu gay gắt, giây kế tiếp thiếu chút nữa nhào vào nhau.

Mà người đàn ông này rõ ràng còn chưa cảm thấy thỏa mãn dục vọng.

Không gian vẫn im lặng, im lặng cho tới khi xe dừng trước cao ốc Hoàn Vũ.

Ngoài cửa vẫn còn một vài ký giả.

Đại khái là muốn lấy tin tức từ cô.

Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị xuống xe, nháy mắt kia nhớ tới bản thân còn đang mặc áo khoác của Cố Tử Thần, định cởi ra lại nhớ tới bộ quần áo bên trong đã bị người đàn ông này xé tới mức te tua, nếu cứ như vậy mà xuống xe ký giả mà không suy nghĩ gì thì cô mới không tin.

Do dự hai phút, Cố Tử Thần lái xe rời Hoàn Vũ, âm thanh vẫn lạnh nhạt nói :"Tôi đưa em trở về."

Kiều Tịch Hoàn nhìn một bên sườn mặt anh, mặt vẫn còn đỏ ửng không có tan đi, biểu cảm lại vô cùng nghiêm túc, nhìn qua không chút nào so sánh được sự tương phản, khiến người ta thực sự cảm thấy rất khôi hài.

Tâm tình cô không hiểu sao rất tốt nói :"Anh biết nhà của tôi ở đâu sao?"

"Ừ." Cố Từ Thần nhàn nhạt đáp ứng.

Kiều Tịch Hoàn không hỏi nhiều.

Anh nếu đã điều tra qua thân phận của bản thân, thì cũng sẽ biết rõ cô sống ở chỗ nào, không chút nào cảm thấy kỳ quái.

Xe tới gần biệt thự.

Khu biệt thự cách đó không xa, tựa hồ còn có mấy ký giả đứng ở đó như đang chờ cô.

Cho nên cô thực sự không thể nóng giận được, nóng giận dễ dàng khiến bản thân tăng thêm tội lỗi a.

Thời gian này cũng không có thể dễ vượt qua, cơ hồ không có gì đáng nhắc tới. Cô nhớ kỹ câu nói mà Trình Vãn Hạ oán giận, cô ấy nói, mấy tên chó săn này biết chuyện của cô so với cô còn rõ ràng hơn. . .

Có thể tưởng tượng được cuộc sống như thế kinh khủng tới mức nào.

"Quên đi, cũng không cần về nhà." Kiều Tịch Hoàn nói :"Đem tôi tùy tiện thả ở chỗ nào đó, tôi tự mình bắt xe về."

Cố Tử Thần tựa hồ lại do dự thêm một giây, lái xe rời khỏi.

Kiều Tịch Hoàn lấy điện thoại ra gọi :"Dì Lưu."

"Kiều tiểu thư."

"Đợi lát nữa sau khi đón Niệm Niệm cùng Minh Lộ tan học đừng để bọn nhỏ ra ngoài chơi, ở cửa có vài ký giả, dì gọi điện nói với bảo an một tiếng, đuổi hết ký giả ra ngoài."

"Được."

"Ước chừng lúc đuổi đi cũng sẽ có một vài paparazzi trong lúc hỗn loạn sẽ lẻn vào biệt thự, tận lực đừng để Minh Lộ với Niệm Niệm bị làm phiền."

"Được, Kiều tiểu thư."

Kiều Tịch Hoàn cúp máy, liếc mắt nhìn.

Lúc này trên đường đã bắt đầu bật đèn, Cố Tử Thần ánh mắt vẫn đặt trên mặt cô, nhìn cô chằm chằm.

Kiều Tịch Hoàn tụy tiện đem điện thoại bỏ vào túi xách, coi như không có gì nói :"Anh đang muốn trình diện với bọn nhỏ sao?"

Cố Tử Thần mím môi, không nói gì.

Một giây kia không biết phải làm thế nào.

"Tôi cảm thấy hiện tại không phải lúc." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói.

Cố Tử Thần nhíu chân mày.

"Nếu anh vẫn chưa thực sự suy nghĩ cho cẩn thận có phải hay không muốn trở về với chúng tôi, tôi cảm thấy anh không có tư cách trở về bên cạnh bọn nhỏ. Tôi cảm thấy đừng cho người khác hy vọng rồi khiến người ta tuyệt vọng, đó là chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa không thể không nói, anh cũng không nhớ được bọn nhỏ, anh không thể cho bọn nhỏ tình thương của cha." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.

Cố Tử Thần nắm chặt tay lái, một giây kia không hề phản bác.

"Chạy xe đi." Kiều Tịch Hoàn nhìn đèn xanh trước mặt.

Cố Tử Thần trầm mặc, nhấn chân ga.

Một đường chỉ còn yên tĩnh.

"Kiều Tịch Hoàn, chúng ta còn có một đứa con gái đúng không?" Cố Tử Thần hỏi :"Không phải chỉ có một đứa con trai."

Kiều Tịch Hoàn ngồi trong xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, sắc mặt có chút thay đổi, giọng vẫn bình tình :"Ừ, còn có một đứa con gái, năm nay 3 tuổi."

3 tuổi.

Anh biến mất 4 năm.

Cũng có nghĩa là anh từ trước tới giờ chưa từng gặp qua đứa con gái này.

Thời điểm cô mang thai, anh đã biến mất.

Không gian lại trở về thời điểm trầm mặc.

Kiều Tịch Hoàn chưa từng nghĩ tới có một ngày Cố Tử Thần sẽ trở về, cho nên chưa từng nghĩ qua Cố Tử Thần sẽ nhìn thấy Niệm Niệm, cô vẫn luôn làm công tác tư tưởng cho Niệm Niệm là Niệm Niệm chỉ có mẹ. Mặc dù Niệm Niệm luôn đòi một người ba đẹp trai nhất.

Hai người đều có suy nghĩ.

Xe đột nhiên dừng ở một khách sạn 5 sao cao cấp.

Kiều Tịch Hoàn hoàn hồn, nhìn cửa chính của khách sạn mà giật mình.

Cô không phải nói Cố Tử Thần có thể tùy tiện thả cô trên đường hay sao? Bây giờ là tình huống gì ?! Cô cư nhiên bị anh đem tới khách sạn. . .

Cô quay đầu nhìn Cố Tử Thần, nhớ tới chuyện mới rồi ở trên xe vẫn còn chưa xong, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

"Xuống xe." Cố Tử Thần không chú ý tới Kiều Tịch Hoàn, trực tiếp mở cửa xuống xe.Kiều Tịch Hoàn đang do dự, không biết cô có nên theo Cố Tử Thần vào khách sạn hay không?!

Cái này. . . Là muốn làm cái gì ?!

Đang còn ngẩn ngơ, cửa xe đã bị Cố Tử Thần kéo ra.

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh.

"Xuống xe." Cố Tử Thần lặp lại, sau đó duỗi tay ra nắm tay cô.

Lòng bàn tay lúc này truyền tới nhiệt độ ấm nóng của bàn tay anh.

Một giây kia không rõ chỉ thuận theo anh, đi theo anh xuống xe, đi vào khách sạn.

Hai người dùng thang máy đi lên phòng.

Ánh đèn trong thang máy phản xạ dáng dấp cô có chút e thẹn, mới rồi ở trên xe xảy ra một số chuyện hoàn toàn không thể khống chế, hiện tại không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nên có chút khẩn trương. . .

Cùng Cố đại thiếu dường như cũng chưa làm qua mấy lần.

Cùng Cố đại thiếu làm gì cũng đã trôi qua 4 năm rồi. . .

Tay trái cô cơ hồ toát mồ hôi, không biết Cố Tử Thần đang nắm chặt tay cô có hay không cảm giác được.

Hai người vẫn trầm mặc suốt đường đi.

Thang máy mở cửa, Cố Tử Thần vẫn nắm chặt tay cô đi tới trước cửa phòng, cà thẻ, mở cửa.

Hai người bước chân còn chưa đi vào, một giọng nói từ bên trong bước ra, tốc độ quả thật nhanh, tựa hồ không nhìn rõ lắm, cả người như con bạch tuộc nhào vào ôm chặt lấy Cố Tử Thần như vũ bão :"Hommels, em chờ anh đã lâu lắm rồi, anh đã đi đâu?"

Cố Tử Thần trầm mặt xuống.

Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cô rút tay mình ra, xoay người chuẩn bị rời khỏi.

Cố Tử Thần lại nắm chặt tay cô hơn, sau đó dùng tay còn lại thô lỗ đem Emma từ trên người anh hất ra, giọng nghiêm túc :"Đã nói không được tùy tiện vào phòng tôi!"

Emma lúc này mới chủ ý tới người phụ nữ bên cạnh Cố Tử Thần, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang nắm kia.

Hommels nhiều năm ở cùng cô ta như vậy còn chưa từng một lần nắm tay cô, mỗi lần đều là cô ta mặt dày mày dạn chủ động ôm cánh tay anh, mà anh chỉ mặc kệ, không chút để ý.

Cô ta trước đây cho rằng Hommels chính là một người lạnh lùng như vậy, đối với ai cũng đều như thế, 4 năm qua quả thức đối với ai cũng đều như thế, cô ta còn cảm giác rất may mắn chí ít cô ta có thể tới gần anh.

Nhưng bây giờ thì sao ?!

Hiện tại anh cứ như vậy mà nắm chặt tay một cô gái khác, hơn nữa rõ ràng là chủ động nắm tay, đến bây giờ rõ ràng người phụ nữ kia còn muốn rời khỏi, anh lại hung hăng đem người phụ nữ kia nắm chặt trong lòng bàn tay, thế nào cũng không thả.

Loại cảm giác này khiến cô ta thực sự muốn phát cuồng.

"Trở về phòng cô đi." Cố Tử Thần lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, sau đó mang người phụ nữ bên cạnh mình đi vào bên trong.

Emma nhìn theo bóng lưng bọn họ, rốt cuộc phát dồ nói :"Hommels, anh cư nhiên đem người phụ này tới chỗ này ?! Lời anh hứa với em đều là lừa gạt sao?!"

Cố Tử Thần xoay người :"Tôi chừa từng đối với cô hứa hẹn bất kỳ thứ gì, có, cũng đã giúp cô thực hiện xong rồi!"

"Hommels!"

"Emma, trở về phòng của cô!"

"Không! Em không cho phép bên cạnh anh có người phụ nữ khác." Emma khống chế không gào láo :"Trong thế giới của anh chỉ được có mình em!"

"Vậy cô suy nghĩ nhiều rồi!" Kiều Tịch Hoàn lúc Cố Tử Thần còn chưa có mở miệng nói chuyện, đã hỏi :"Tôi và Cố Tử Thần còn có một đứa con gái. Cô cảm thấy cô có tư cách gì nói anh ta chỉ được có một mình cô là phụ nữ!"

"Tôi không thích nghe cô nói! Hommels không có con gái, Hommels chỉ được phép có tôi!" Emma gào lên :"Tôi sẽ không để cho Hommels rời khỏi tôi."

Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn cô ta, gằn lên :"Emma Dassault đủ rồi, cô nhất định phải tranh giành đàn ông với tôi ư?"

Emma ngẩn người, nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Cô đang uy hiếp tôi?"

"Tôi chỉ đang nhắc nhở cô!"

"Kiều Tịch Hoàn, tôi liều mạng với cô!" Nói xong giống như người điên lao tới Kiều Tịch Hoàn.Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn Emma, nhìn bộ dạng cô ta đang vô cùng kích động.

Người ngoại quốc đều không biết nhẫn nhịn nha ?!

Vẫn là chỉ có Emma này là điêu ngoa như vậy mà thôi.

Cô thực sự chuẩn bị cùng Emma đánh một trận, nhưng Emma vừa tới gần cô một giây, Cố Tử Thần đột nhiên ngăn trước mặt cô, Emma vừa ra tay Cố Tử Thần liền giam chặt hai cánh tay của cô ta lại, đồng thời trực tiếp lôi cô ta ra ngoài.

Kiều Tịch Hoàn cứ thế nhìn bóng lưng Cố Tử Thần cùng Emma, Emma còn trợn mắt nhe răng giùng giằng một hồi, tựa hồ không thể phát tiết được mà tức giận đến phát điên.

"Ở trong phòng chờ tôi!"

Đây là câu nói sau cùng của Cố Tử Thần đọng lại.

Kiều Tịch Hoàn nhìn căn phòng khách sạn "tổng thống" xa hoa.

Vừa rồi thực sự xảy ra chuyện vừa khôi hài vừa kịch tính đi.

Cô một mình ở chỗ này, không giải thích được có chút cô độc, cô độc ở trong căn phòng quạnh quẽ này.

Cố Tử Thần lôi Emma rời đi, người phụ nữ kia da mặt dày như vậy không biết Cố Tử Thần sẽ thỏa hiệp thế nào ?!

Cô cười lạnh một tiếng.

Đối với Cố Tử Thần, cô thực sự không cần chờ mong gì quá nhiều.

Đã không muốn phải thất vọng rồi.

Cô xoay người rời khỏi.

Cô không muốn chờ anh nữa.

Không muốn mỗi lần đều là cô chờ đợi anh.

Cô thực sự đã đợi quá lâu rồi.

Cho nên cô cảm thấy không nên lặp lại chuyện cũ như vậy nữa.

Cô thật sự rời đi, một mình rời khỏi khách sạn, vẫn mặc bộ áo khác tây trang đen như cũ, bộ quan trong quần áo của cô thực sự không thể nào mà mặc trên người được rồi.

Cô gọi một chiếc taxi, thời điểm định nói nơi tới, đột nhiên nghĩ ngợi đem điện thoại ra gọi :"Tần Dĩ Dương, anh đang ở đâu?"

"Em nói xem tôi ở đâu!?" Bên kia hổn hển nói.

"Bệnh viện?!"

"Mẹ kiếp! Bệnh viên tư nhân trung tâm thành phố. Nam tiểu tam của em sắp tàn phế rồi, nhanh lên qua đây!" Nói xong bên kia đã cúp điện thoại.

Về tình về lý cô hẳn nên tới thăm anh ta một cái.

Luôn là như thế lợi dụng anh ta.

Cô nhấc mắt nói :"Đi bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố đi."

"Được."

Taxi rất nhanh đã tới bệnh viện.

Tốc độ như vậy vẫn đỡ hơn ngồi sau xe của Cố Tử Thần.

Xe tới nơi, Kiều tịch Hoàn trả tiền, đi vào bệnh viện, trực tiếp tới phòng bệnh của Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương nằm trên giường bệnh không chút nhúc nhích, bên cạnh anh ta là Milk, Milk nhìn Kiều Tịch Hoàn tới, tựa như thấy cứu tinh liền nói :"Kiều tổng rốt cuộc chị cũng tới, em thực sự không thể hầu hạ tốt Tần nhị thiếu gia đâu, vẫn là tự mình chăm đi!"

Kiều Tịch Hoàn cau mày :"Yoyo đâu?"

Lúc này không phải Yoyo nên tới chăm sóc sao ?!

"Tần nhị thiếu gia nói loại chuyện này rất mất mặt không thể để cho mẹ anh ấy biết, cho nên em không có gọi điện thoại, rồi sau đó ở lại bên cạnh anh ấy, em. . ." Milk bộ dạng muốn nói lại thôi.Tần Dĩ Dương khó phục vụ như vậy ?!

Kiều Tịch Hoàn nhìn Tần Dĩ Dương, Tần Dĩ Dương nằm ở trên giường, thương cảm mong đợi nhìn cô.

"Milk, em về trước đi." Kiều Tịch Hoàn nói.

Milk vừa nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt :"Cám ơn Kiều tổng, em đi trước, Tần nhị thiếu gia bảo trọng thân thể."

Nói xong, liền vui vẻ rời đi.

Kiều Tịch Hoàn nhìn lưng Milk quay đầu lại nhìn Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương cũng vẫn giữ cái vẻ mặt mong đợi nhìn cô, sau đó nhìn sang y phục của cô, sắc mặt đặc biệt không tốt :"Em làm gì mà phải mặc áo khoác tây trang của người đàn ông kia!"Điều này quan trọng sao ?!

Đang định mở miệng, điện thoại lại vang lên.

Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, cắn môi, nhận điện thoại.

"Kiều Tịch Hoàn, tôi kêu em chờ tôi ở trong phòng, em đã đi đâu?!" Bên kia truyền tới âm thanh băng lãnh.

"Tôi rời đi." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn nói.

"Kêu em chờ tôi mấy phút đều không được?"

"Một giây cũng không được." Kiều Tịch Hoàn chắc như đinh đóng cột.

Bên kia đột nhiên trầm mặc.

Đúng lúc Tần Dĩ Dương đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói :"Hoàn qua đây dìu tôi đi nhà cầu."

Kiều Tịch Hoàn quay đầu, ánh mắt như muốn giết người.

Tần Dĩ Dương lập tức câm miệng, thời điểm im lặng, khóe miệng đã dương rất cao, cười tới tà ác.

Kiều Tịch Hoàn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Dĩ Dương.

Tần Dĩ Dương làm như không thấy, nhắm mắt lại.

"Kiều Tịch Hoàn, em thực sự muốn làm tôi tức chết sao, còn dám thẳng thắn như vậy ?!" Bên tai vẫn là giọng nói âm trầm, có chút gắt gỏng.

Đang ngẩn người, điện thoại đã bị cúp.

Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại, trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Dương :"Còn đi nhà cầu không?"

"Em thực sự dìu tôi đi?"

"Tôi nhìn máu lạnh như vậy sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng mày.

"Rất là máu lạnh, tôi bị đánh nằm bẹp dưới đất không nhúc nhích được, mà em lúc này qua đây thăm tôi, em khốc biết trong lòng đau tới sắp chết, nói xem Cố Tử Thần thân thủ sao lại tốt như vậy chứ! Tôi bao lâu mới có thể luyện qua được!" Tần Dĩ Dương vẫn còn lảm nhảm.

Kiều Tịch Hoàn cũng không thèm để ý, cô đi tới đỡ Tần Dĩ Dương từ trên giường dậy sau đó đỡ anh ta từ từ đi vào WC.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng, Kiều Tịch Hoàn ở bên ngoài chờ anh ta.

Một lúc lâu, Tần Dĩ Dương giải quyết vấn đề sinh lý xong, mở cửa Wc.

Kiều Tịch Hoàn lại đỡ anh ta quay về giường bệnh, toàn bộ quá trình Tần Dĩ Dương cố ý đem trọng lượng cơ thể đặt hết lên người Kiều Tịch Hoàn, không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái.

"Bác sĩ nói bao lâu mới có thể xuất viện?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.

"Nói là tùy lúc có thể xuất viện, không ảnh hưởng tới nội tạng, dưỡng thương chút khớp xương là được." Tần Dĩ Dương thẳng thắn nói.

"Vậy anh chuẩn bị ở bao lâu?"

"Em để tôi ở ao lâu, tôi liền ở bấy lâu a!" Tần Dĩ Dương quyến rũ.

Kiều Tịch Hoàn trợn mắt lên :"Tôi hiện tại đi giúp anh làm thủ tục xuất viện, ở đây cũng không có ai chăm sóc cho anh."

"Được." Tần Dĩ Dương đặc biệt vui vẻ gật đầu.

Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn rời đi, nụ cười dần biến mất.

Luôn cảm thấy mặc kệ bản thân có cố gắng thế nào cũng đều không thể len lỏi đi vào trong trái tim cô.

Anh ta nằm ở trên giường, lúc bị đưa vào bệnh viện vẫn còn suy nghĩ, anh ta hẳn mãi mãi cũng không có cách nào lên làm chính thất đi!

Kiều Tịch Hoàn rất nhanh đã làm xong thủ tục xuất viện, đỡ lấy Tần Dĩ Dương ra viện.Ở cửa bệnh viện đã sớm có tài xế xe của Tần Dĩ Dương chờ đợi ở đó, Kiều Tịch Hoàn đỡ anh ta lên xe.

Dọc đường Tần dĩ Dương không ngừng léo nhéo nói chuyện, kết quả chính là anh ta nhất định phải cường thân kiện thể, lần sau không thể để Cố Tử Thần đánh bất ngờ được.

Kiều Tịch Hoàn không muốn đả kích anh ta thêm, anh ta thích thế nào thì để thế đó đi.

Xe chạy thẳng tới biệt thự của Kiều Tịch Hoàn.

Lúc này Tần Dĩ Dương sống chết vẫn đòi đưa Kiều Tịch Hoàn về nhà.

Kiều Tịch Hoàn không từ chối, chỉ như đang có điều suy nghĩ.

"Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn trước khi xuống xe đột nhiên gọi tên anh ta.

Tần Dĩ Dương quay sang nhìn cô.

Bình thường cô đều gọi anh ta là "Tần Dĩ Dương", đột nhiên gọi tên anh ta thân mật như thế, anh ta quả thật có chút khẩn trương.

"Giữa chúng ta cứ như vậy đi, tôi thực sự. . ." Kiều Tịch Hoàn dừng một lát rồi nói :"Thực sự không thương anh."

Câu chữ rất thẳng thắn.

Thực sự Tần Dĩ Dương một giây phút kia quả thật muốn dùng nụ cười che giấu đi nội tâm đang không ngừng va chạm, nhưng có vẻ như không làm được.

Anh ta nhìn Kiều Tịch Hoàn.

Người phụ nữ này chính là như vậy, chỉ cần không thích, thì sẽ không để bất luận kẻ nào ở trên người cô mà lãng phí thời gian, cô cho tới bây giờ cũng không làm những điều mà hiện tại có rất nhiều người làm, chính là tìm một kẻ thay thế.

"Xin lỗi, Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn nói xong, chuẩn bị xuống xe.

Một số khoảnh khắc không cần quá mức kích động, cũng không cần giải thích nhiều, cứ như vậy mỗi người tự biến thế nào là tốt rồi.

"Hoàn." Tần Dĩ Dương lôi kéo cánh tay của cô.

Kiều Tịch Hoàn giật ra.

Tần Dĩ Dương buông tay, nói :"Đừng nhanh như vậy cự tuyệt tôi."

Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta.

"Tôi biết em không thương tôi, em yêu Cố Tử Thần, thế nhưng đừng nhanh như vậy đã cự tuyệt tôi, cho tôi chút thời gian, cho tôi chút thời gian tìm hiểu. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, tôi chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này chí ít em còn chưa cùng Cố Tử Thần quay lại thì hãy dành cho tôi chút thời gian này đi." Tần Dĩ Dương nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, có một khoảnh khắc kia Kiều Tịch Hoàn cảm thấy ngực có chút nhói.

"Chí ít để tôi giúp em, đừng một mình kiên cường nữa." Lời nói của Tần Dĩ Dương cứ như vậy xuyên vào màng nhĩ cô.

Một giây kia cô thừa nhận cô không cách nào cự tuyệt.


- - - nói với người xa lạ - - -

Rốt cuộc cứ như một lần nữa Cố đại thiếu để vuột tay chị. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro