Q4. Chương 15: Cô ta không chết thì cô phải chết (2)
tiểu hoa nhi
Cao ốc Hoàn Vũ.
Kiều Tịch Hoàn bởi vì đột nhiên bị quát nên trầm mặc thật lâu.
Đôi mắt cô khẽ nhíu lại, cầm điện thoại lên gọi.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Cứ như thế liên tục mấy lần, kết quả vẫn như cũ.
Kiều Tịch Hoàn tay cầm điện thoại bắt đầu run.
Người đàn ông này thế mà lại chơi trò tắt máy ?!
Kiều Tịch Hoàn giận tới phát điên.
Có phải hay không mỗi lần cô muốn anh giúp cô sẽ xuất hiện cái chuyện chán ghét thế này sao?!
Cô cắn môi, tâm tình càng thêm không tốt.
Cô tức giận ném điện thoại lên bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi.
Cố Tử Thần, anh tốt nhất đừng để bà đây đem mọi chuyện xử lý xong thì anh mới hỏi tới!
Khó chịu đến cực hạn rồi.
Kiều Tịch Hoàn ngồi ở phòng làm việc cố gắng hết sức bình tĩnh lại.
Đúng lúc.
Điện thoại đột nhiên vang lên, Kiều Tịch Hoàn nhìn điện thoại, hơi buông lỏng hít một hơi :"Phó tổng."
"Kiều Tịch Hoàn, cô thực sự không thể yên tĩnh một giây."
"Tôi đây chẳng phải đang chọc tới tiểu nhân ư?"
"Diệp thị?" Bên kia nhướng mày.
"Phó tổng quả là có sức quan sát, quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh." Kiều Tịch Hoàn nịnh nọt Phó Bác Văn. Không thể không nói nhìn quanh cả Thượng Hải cũng chỉ có mỗi Phó Bác Văn mới có thể khiến cô tâm phục khẩu phục!
"Cô định làm thế nào?" Phó Bác Văn đối với cô đang cố ý lấy lòng không thèm để ý chút nào, lãnh khốc hỏi.
"Không biết, quyết định đi được tới đâu hay tới đó." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói. Cô vốn dĩ cũng quen với kiểu trêu chọc người nhưng người không trêu chọc được cô.
Phó Bác Văn bên kia đột nhiên trầm ngâm, vẫn như cũ nghiêm túc nói :"Kiều Tịch Hoàn, cô là một người thông minh cho nên hẳn là ngay tức lúc đầu đã biết nên làm sao! Không ngại nhắc cô, bất kể thế nào mặc kệ đối với Cố Tử Thần có ý kiến lớn tới đâu lúc này cô chính là cần sự giúp đỡ của anh ta. Truyền thông túm được điểm yếu này của cô, cũng không phải chỉ là một tin tức đơn giản đâu."
"Tôi biết cho nên tôi đang cố liên lạc với Cố Tử Thần." Kiều Tịch Hoàn thừa nhận.
Đoán chừng Phó Bác Văn cho là cô không muốn mất mặt nên sẽ không tìm Cố Tử Thần, vì thế muốn cảnh tỉnh cô. . .
Kỳ thực nếu như đổi thành Cố tử Thần mới trở về cô thực sự cắn răng thừa nhận cô không muốn đi cầu cạnh anh, lòng tử trọng không cho phép đương nhiên cô cũng không đảm bảo vì quyền lợi có thể cũng sẽ đi cầu cạnh Cố Tử Thần. Nhưng mặc kệ chuyện thế nào tuyệt đối không có thoải mái như vậy vào lúc này thậm chí không chút do dự gọi điện thoại cho anh.
Gọi điện thoai. . . Mẹ kiếp người đàn ông kia căn bản không bắt máy.
Bọn họ có phải hay không quá ít duyên phận ?!
Mỗi lần cô muốn gặp Cố Tử Thần Cố Tử Thần không rõ đều mất tăm mất tích.
"Có thể suy nghĩ như thế là tốt rồi, biết cô không phải là một người hành động theo cảm tính." Phó Bác Văn nói xong liền cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn nhìn màn hình điện thoại.
Hành động theo cảm tính ?!
Ai cũng biết lúc này là thời điểm hay để tâm tới chuyện vụn vặt.
Ngay cả người lý trí như Phó Bác Văn cũng bởi vì Trình Vãn Hạ mà từng hành động theo cảm tính? Huống chi là cô.
Đương nhiên cô không muốn có ngày phát sinh như vậy.
Buổi chiều tới lúc tan việc ở cửa đã bị ký giả vây kín.
Lại nghe thấy tiếng đèn flash lóe sáng, ký giả cứ thế đi đi lại lại, đại khái ở nơi cô xuất hiện thì không chỗ nào không có ký giả.
Mà thực sự từ lúc tin tức bùng nổ đã mấy tiếng đồng hồ cho tới hiện tại cô là một đương sự, Tần Dĩ Dương cũng là một đương sự, thậm chí hôn nhân giữa cô với Cố Tử Thần cũng nằm trong cuộc mà cô căn bản cô cũng chưa đứng ra giải thích cái gì cả. Điều này khiến cho truyền thông càng muốn moi ra nhiều nội tình hơn.
Milk nhìn Kiều Tịch Hoàn từ phòng làm việc đi ra vội vã đứng dậy :"Kiều tổng, bên ngoài kia có rất nhiều ký giả."
"Tôi biết."
"Kiều tổng, chị định cứ thế mà đi ra ngoài ư?"
"Ừ."
"Ah." Milk thực sự bội phục năng lực xử lý của Kiều tổng, không chút câu nệ tiểu tiết, đúng là soái không lời nào nói được!
Kiều tịch Hoàn đi thẳng về phía thang máy.
Milk vội vàng đuổi theo.
Kiều Tịch Hoàn vẫn thở ơ, bước chân vừa đi tới cửa, ký giả nhìn thấy cô lập tức nhào qua.
Kiều Tịch Hoàn vẫn ung dung bước trên bậc thang ở cửa lớn.
Tiếng máy ảnh không ngừng tí tách, ký giả trực tiếp nhào qua hỏi :"Kiều tiểu thư, phiền cô có thể giải thích về việc cô cuộc hôn nhân của cô có ẩn khúc gì ư? Trong buổi họp báo thương hiệu của cô còn chính thức công khai quan hệ của cô với Tần nhị thiếu, cũng ngầm thừa nhận cô đã ly hôn. Nhưng bây giờ có người lại tuôn ra tin tức cô kỳ thực đã vượt quá giới hạn trong hôn nhân, cô và Cố đại thiếu thực sự vẫn là quan hệ vợ chồng sao?"
Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn ký giả.
Quả thật có rất nhiều vấn đề, ký giả hỏi rất nhiều về cơ bản đều giống nhau.
Vấn đề này chính là tin tức chủ yếu cho nên ký giả tương đối an tĩnh, muốn có được câu trả lời của cô.
"Thứ cho tôi tạm thời chưa thể trả lời mọi người." Kiều Tịch Hoàn lịch sự.
Hiện tại cái gì cũng không có muốn nói bởi vì nói nhiều ngược lại không tốt.
Bị người khác cố tình lợi dụng khẳng định cũng đã nghĩ xong mọi thủ đoạn rồi, chĩa mũi nhọn thẳng vào cô.
Cho nên cô không có chắc chắn thì sẽ không giải thích gì nhiều.
Kiều Tịch Hoàn muốn nhấc chân bước đi.
Ký giả lại vây kín, một ký giả thanh âm the thé :"Kiều tiểu thư vì sao lại không trả lời? Là bởi vì xấu hổ vô cùng sao?"
Kiều Tịch Hoàn làm như không nghe thấy.
Ký giả kia nhất chết không buông tha :"Kiều tiểu thư cô chỉ cần trả lời, cô hiện tại là đang làm điều có lỗi trong cuộc hôn nhân của chính mình ư? Nghe nói Cố đại thiếu quanh năm luôn ở nước ngoài, hai người đang trong tình trạng ở riêng, hay còn nói là cô đang một chân đạp hai thuyền?!"
Kiều tiểu thư, tôi nghĩ mọi người cũng muốn biết quan hệ giữa cô cùng Cố đại thiếu và Tần nhị thiếu, cô chỉ cần xác nhận cho chúng tôi cô bây giờ đang dùng thân phận gì mà thôi. . ."
"Cần tôi xác minh?" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng bước.
Ký giả kia bị ánh mắt Kiều Tịch Hoàn liếc một cái có chút kinh hãi khẽ nuốt nước miếng một cái.
Kiều Tịch Hoàn lạnh nhạt nói :"Tôi hiện tại không muốn nói đến vấn đề này bởi vì tôi không muốn đem cuộc sống riêng tư của bản thân phải báo cáo cho báo chí biết. Tôi vẫn cảm thấy chuyện của bản thân tự tôi chịu trách nhiệm là được, còn đúng hay sai, tốt hay xấu đó là chuyện của tôi, không cần mọi người tới khoa chân múa tay."
"Kiều tiểu thư mặc kệ như thế nào cô là người của công chúng. . ."
"Tôi không phải người của công chúng." Kiều Tịch Hoàn mạch lạc nói :"Tôi chưa từng đem bản thân quảng cáo rùm beng biến mình thành nhân vật của công chúng. Tôi chỉ là một người của một xí nghiệp nho nhỏ mà thôi."
"Được rồi, coi như không phải người của công chúng, Kiều tiểu thư làm sao cũng là một người có sức ảnh hưởng trên thương trường, ở Thượng Hải mọi cử động của cô đều luôn gây chú ý với người ngoài, cô cảm thấy thái độ hiện tại của bản thân là đang cho người bên ngoài một câu trả lời sao?"
"Thái độ tôi luôn tốt, không tốt là do mọi người gây sự." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng, căn bản không muốn ký giả thấy được sự nhu nhược cùng khó chịu của bản thân, cô tiếp tục :"Được coi như anh nói đúng bởi vì là một người có sức ảnh hưởng đi, cho nên không nên ích kỷ với cảm nhận của mọi người, vậy hiện tại tôi sẽ nói cho mọi người rằng không quá ngày mai tôi sẽ chính thức trả lời cho mọi người về bản thân cũng như việc tình cảm."
Ném xong câu trả lời kia Kiều Tịch Hoàn chậm rãi bước đi, thậm chí lúc rời đi còn rất ung dung, ký giả cơ hồ tự mình dạt sang một bên.
Người phụ nữ này cho tới bây giờ luôn ngang ngược vênh váo, giống như mọi thứ đều là do cô dựa theo chính mình mà làm, có đôi khi cảm thấy đấy là bản năng.
Kiều Tịch Hoàn ngồi vào trong xe, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô chỉ cho mình, cho Cố Tử Thần thời gian một ngày, đừng làm cho cô thực sự thất vọng.
Khẽ cắn môi, Kiều Tịch Hoàn cầm điện thoại nhìn vào màn hình. Đã mấy tiếng trôi qua, Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng chưa gọi điện lại cho cô. . .
Võ Đại nhìn Kiều tịch Hoàn qua kính chiếu hậu, bình ổn lái xe giống như nhiều năm trước đã quen với cách sống của Kiều Tịch Hoàn.
"Ký giả ngoài cửa là vì Diệp Vũ sao?" Võ Đại hỏi.
Võ Đại không phải là người phụ nữ thích đọc tin tức cho nên không biết chút tin gì cả.
Kiều Tịch Hoàn quay đầu, nhàn nhạt lên tiếng :"Ừ."
Võ Đại mím môi, muốn nói cái gì lại không biết phải nói gì.
"Tôi không biết mọi người cùng Diệp Vũ tình cảm sâu thế nào nhưng có thể hiểu được quan hệ của mọi người với Diệp Vũ, dù sao cũng cùng nhau trải qua sinh tử. Võ Đại, tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ được cô chấp nhận là một người bạn, nhưng tôi không thể không nói giữa tôi và Diệp Vũ, cô ta không chết thì tôi phải chết, chúng tôi không thể cùng tồn tại!" Kiều Tịch Hoàn thì thầm.
Võ Đại khẽ gật đầu :"Ừ, tôi biết. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thiên vị cô ta, tôi chỉ là đứng ở giữa lập trường."
"Diệp Vũ không tốt đẹp như mọi người nghĩ." Kiều Tịch Hoàn nói rất nhẹ.
Võ Đại nhìn cô một cái, vẫn nghiêm túc lái xe.
Bọn họ trước kia chưa bao giờ quan tâm tới nhân phẩm của người khác, xấu xa hay không, bọn họ chỉ nhận định đồng đội của bọn họ, hơn nữa trong lòng bọn họ, đồng đội chính là người cùng vào sinh ra tử, không cần phải nghi ngờ những cái khác.
Nhưng hiện tại.
Kiều Tịch Hoàn là một người "Bình Thường" mông lung lờ mờ tiến vào thế giới của bọn họ, vô hình trung thực sự phát hiện ra có sự so sánh đối lập, Diệp Vũ quả thực không hoàn mỹ. Ngược lại còn có chút thâm hiểm.
Võ Đại lúc đầu không muốn nghi ngờ đồng đội của mình nhưng tổng lại mà nói cũng đã biết nghiêng về bên tốt nhất.
Phía tốt nhất dưới cái nhìn của Võ Đại cô giờ này là Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cho tới hiện tại qua nhiều năm như vậy chưa từng nói với ai hành động lúc đó của Diệp Vũ đã làm đối với Kiều Tịch Hoàn, lúc đó bởi vì gấp rút nên không có thời gian nói, sau đó nhiều năm rồi cũng không nói lại nữa.
Đại khái cảm thấy bọn họ đã mất đi quá nhiều người đồng đội, không muốn vì thế mà đi ly gián tình cảm của bọn họ.
Cũng không hề biết trước đó Ôn Đặc Sâm đã nói qua.
Võ Đại cảm thấy ít người có lòng dạ rộng lượng như Kiều Tịch Hoàn vậy, cho dù Kiều Tịch Hoàn là người nhìn qua có thù tất báo!
Bên trong xe lại lâm vào cảnh tĩnh mịch.
Võ Đại dừng xe ở sát cửa biệt thự, Kiều Tịch Hoàn xuống xe, rời khỏi.
Võ Đại còn nhìn theo bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, sau đó từ từ lái xe rời đi.
Không có Kiều Tịch Hoàn ở trên xe, Võ Đại liền tùy ý ở trên xe gọi điện thoại.
"Võ Đại." Bên kia truyền tới giọng Diệp Vũ vui vẻ, mấy ngày trước mọi người cãi nhau có chút không vui, hôm nay Võ Đại chủ động gọi điện thoại cho cô ta, cô ta thực sự có chút ngạc nhiên.
"Diệp Vũ, tôi không nói nhiều, từ nhỏ không nói tới chuyện tình yêu, có thể nói những lời không dễ nghe." Võ Đại nói.
"Không có gì, tôi hiểu cô, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, tôi sẽ không để bụng."
"Ừ." Võ Đại dừng một giây lại chậm rãi mở miệng nói :"Cho nên Diệp Vũ đừng tìm Kiều Tịch Hoàn đối chọi gay gắt như thế nữa, tôi sẽ cảm thấy cô đang cố ý gây sự, lão đại thực sự không yêu cô."
Bên kia đột nhiên trầm mặc thật lâu.
Lúc lâu sau, Võ Đại nghĩ bên kia đã cúp máy, đột nhiên nghe được giọng nói âm u :"Võ Đại, tôi nghĩ cô gọi điện cho tôi là muốn nói chúng ta vì ngày đó có chút không vui muốn làm lành, tôi thậm chí còn mừng rỡ như điên. Tôi vẫn cho là mặc kệ ra sao quan hệ của chúng ta chí ít vẫn tốt, chí ít so với quan hệ giữa Kiều Tịch Hoàn tốt hơn, mà bây giờ cô gọi điện thoại cho tôi chĩa vào người tôi nói tôi cố ý gây sự?!"
"Tôi nói sự thật."
"Coi như là sự thật, chúng ta cũng là đồng đội, cô không thể đứng về phía tôi, suy nghĩ cho tôi một chút sao? Cô không thể vô điều kiện mà giúp tôi sao? Giống như chúng ta của trước kia, vô điều kiện chấp nhận mệnh lệnh, lẳng lặng tỏa sáng dưới bóng đêm!"
"Không được." Võ Đại thẳng thắn :"Hiện tại không được, bởi chúng ta bây giờ là người bình thường. Lão đại đã cho chúng ta một thân phận tự do để chúng ta có thể sống bình thường trên thế giới này, chúng ta nên nhận lấy, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng, chúng ta cũng không phải cái máy cho nên không chỉ biết nghe mệnh lệnh, chúng ta nên chân chính suy nghĩ đến cùng ai đúng ai sai."
"Ai đúng ai sai?" Diệp Vũ lặp lại, cười nhạt :"Võ Đại nếu như tôi nói tôi và Kiều Tịch Hoàn tuyệt đối không có khả năng sống chung hòa bình, cô sẽ đứng về phía nào !?"
"Tôi sẽ từ bỏ cô." Võ Đại nói như đinh đóng cột.
"Được." Diệp Vũ cười lạnh.
Lạnh lùng cười.
"Tốt, Võ Đại." Diệp Vũ không ngừng lặp lại, có thể cảm nhận được nội tâm của cô ta thêm băng giá, cô ta nói :"Võ Đại nếu như cô thực sự quyết định vậy thì cứ thế đi. Tuy là tình cảm nhiều năm nay của chúng ta có chút nuối tiếc, nhưng tóm lại mà nói mọi người đều có chí khác nhau. Mặc kệ tôi cảm thấy trong đồng đội tôi và cô thân nhất, nhưng cô đã phủ nhận tôi hoàn toàn, Võ Đại tôi mong cô hạnh phúc."
Nói xong Diệp Vũ cúp máy.
Trước mặt là đèn đỏ, Võ Đại dừng xe ở đó, mắt chăm chú nhìn đèn đỏ có chút mờ nhạt không rõ. Tình bạn đối với Diệp Vũ đã nhiều năm như vậy đến cuối cùng ai mới nên là người khó chịu ?!
Rõ ràng Diệp Vũ làm sai, chung quy lại vẫn muốn đem phần trách nhiệm này trách móc lên những người khác.
Diệp Vũ cuối cùng cũng không phải là Diệp Vũ ngày trước nữa!
. . .
Kiều Tịch Hoàn trở lại biệt thự, bây giờ vẫn còn sớm, Niệm Niệm với Khỉ nhỏ đang ở phòng khách xem hoạt hình.
Dì Lưu ở phòng bếp bận rộn.
Niệm Niệm và Khỉ nhỏ thấy cô trở về quay đầu nhìn, ngạc nhiên réo tên cô, Niệm Niệm vẫn không chút tim phổi, chào cô xong liền quay đầu xem hoạt hình, nhưng Khỉ nhỏ lại trơ mắt nhìn cô ngồi xuống ghế sofa.
Bình thường cô đặc biệt không đem tâm trạng xấu của mình về nhà, ngụy trang cũng tốt, né tránh cũng tốt.
Hiện tại tựa hồ cũng chọn cách thức như cũ.
Cô thoải mái ngồi trò chuyện với Khỉ nhỏ, nói một vài chuyện không quan trọng, Khỉ nhỏ là một đứa trẻ đặc biệt nhạy cảm, cô thâm chí còn cảm thấy lúc cô mới bước vào cửa có một giây tâm tình không khống chế được, nên có lẽ Khỉ nhỏ đã phát hiện ra cái gì đó.
Có điều Khỉ nhỏ rất hiểu chuyện cơ bản sẽ không hỏi, có lẽ sợ bản thân hỏi sẽ chọc cho cô không vui.
Kiều Tịch Hoàn sờ sờ đầu Khỉ nhỏ, khóe miệng cười.
Một số thời khắc thực sự không có cách nào giải thích cho bọn nhỏ nhiều, cô muốn bọn nhỏ thấy mặc kệ gặp phải chuyện gì cô đều có thể giải quyết thật tốt, cô sẽ trở thành trụ cột cho bọn nhỏ.
Ngồi cùng Khỉ nhỏ một lát trên ghế sofa, không bao lâu đã tới thời gian ăn cơm.
Mọi người quây quần bên bàn ăn, Niệm Niệm vẫn như cũ ăn đặc biệt khoa trương, khắp nơi đều là hột cơm, dì Lưu vẫn cừng chiều Niệm Niệm, vừa nhìn bé con ăn, vừa giúp bé con dọn dẹp lại bàn, Khỉ nhỏ được dạy dỗ rất tốt, ngồi ăn cơm không phát ra bất cứ tiếng động nào, lúc ăn cơm còn đặc biệt ngoan ngoãn.
Hai đứa nhỏ đúng là khác biệt một trời một vực.
Khẻ thở dài một chút, dì Lưu nhìn bộ dạng Kiều Tịch Hoàn, nhịn không được quan tâm hỏi :"Kiều tiểu thư khoảng thời gian này có phải gặp chuyện phiền lòng sao?!"
"Không có gì, chỉ có một chút công việc chưa xử lý xong, con hơi mệt chút mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nhẹ nhàng nói.
"Dì thấy ở phía cửa chính có một ít ký giả, không biết có phải hay không lại chĩa mũi vào con." Dì Lưu có chút bất đắc dĩ.
"Vâng." Kiều Tịch Hoàn nói :"Dì cố gắng đừng để Niệm Niệm và Khỉ nhỏ lộ diện, con không muốn bọn nhỏ bị ảnh hưởng gì."
"Được, dì sẽ chú ý." Dì Lưu vội vã gật đầu.
Người một nhà lại lặng lẽ ngồi ăn cơm.
Bầu không khí coi như hài hòa.
Sau khi cơm nước xong, Kiều Tịch Hoàn cùng Niệm Niệm và Khỉ nhỏ chơi đùa chốc lát, cô mặc kệ là gặp chuyện gì cũng không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của tụi nhỏ, nếu không vượt qua nổi cô cũng còn nhiều cách để bọn nhỏ sống thật tốt, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể được.
Buổi tối lúc 8 rưỡi, Niệm Niệm cùng Khỉ nhỏ lần lượt trở về phòng.
Dì Lưu thương ngày hay giúp Niệm Niệm đi tắm mà hôm nay Kiều Tịch Hoàn lại chủ động giúp Niệm Niệm đi tắm.
Bình thường ở bên ngoài có quá nhiều chuyện, về nhà lại càng thấy trân quý tình thân.
Hai người nằm ở trong một cái bồn tắm, Niệm Niệm rất thích chơi bọt xà phòng, mặc dù một tay không có nổi khí lực, bé vẫn vô cùng kiên trì chơi tới vui vẻ.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Niệm Niệm không buồn khoog lo, nhìn bé con tuy thân thể có chút thiếu hụt vẫn như cũ ngây thơ hồn nhiên, viền mắt lúc đó không hiểu có chút hồng, cô rất ít khi nghĩ tới những chuyện thương tâm bởi vì... Cô sợ cô cảm thấy bất an, cô không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều, nhưng lúc này không rõ viền mắt đỏ, mai sau lúc Niệm Niệm trưởng thành biết được bản thân cùng với những đứa trẻ khá không giống nhau có phải hay không sẽ hận cô. . .
"Mẹ, vì sao mẹ khóc?" Niệm Niệm đang vui vẻ đột nhiên lớn tiếng hỏi.
Bé cảm thấy cùng mẹ tắm thật vui, vì sao mẹ còn khóc!?
Kiều Tịch Hoàn nghẹn ngào đem bé con ôm vào trong ngực, cái gì cũng không nói.
Bé con buồn bực nhìn mẹ, yếu ớt hỏi :"Mẹ, có phải con làm sai cái gì không, khiến mẹ không vui?"
"Không phải là mẹ cảm thấy mẹ làm rất nhiều việc có lỗi với cục cưng." Kiều Tịch Hoàn ôm chặt bé con.
Khư khư cố chấp sinh bé con, lúc mang thai bác sĩ không ngừng nhắc nhở cô, bé con lúc sinh ra có thể sẽ không khỏe mạnh, cô không để ý bất kỳ ai cố ý sinh bé con ra.
Không có ba ở bên cạnh, mẹ lại bận rộn như vậy, kỳ thực bé không được chiếu cố quá nhiều.
"Mẹ, con tha thứ cho mẹ." Niệm Niệm nhìn Kiều Tịch Hoàn khéo léo nói :"Thấy giáo nói, chúng ta phải rộng lượng tha thứ cuộc sống mới có thể càng thêm hạnh phúc."
Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười :"Niệm Niệm từ lúc nào trở nên ngoan ngoãn rồi?"
Lúc cười nước mắt cũng chảy ra, không kìm nổi.
"Con vẫn luôn biết điều a, thầy giáo thường cho con 5 sao, nói con là bạn nhỏ rất tuyệt." Niệm Niệm kiêu ngạo, nhìn nước mắt trên mặt cô có chút vụng về giúp cô lau đi.
Lúc đầu tay không linh hoạt lắm, nhưng vẫn cố gắng như vậy.
Kiều Tịch Hoàn cưng chiều cười :"Ừ, bảo bối của mẹ thật ngoan."
"Nhưng mẹ a, vì sao con không có baba?" Niệm Niệm vẫn cố chấp muốn biết đáp án.
"Rất muốn có baba sao?"
"Dạ, muốn. Những bạn nhỏ khác đều có baba, bạn tốt của con Nguyệt Nguyệt cũng có baba. Nguyệt Nguyệt nói baba bạn ấy thường ôm bạn ấy, cho bạn ấy ngồi trên vai, bạn ấy nói bạn ấy rất yêu baba bạn ấy, baba bạn ấy còn mua cho bạn ấy váy xinh đẹp, giày da xinh đẹp . . ." Niệm Niệm càng nói, càng ước ao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang theo ánh mắt mong đợi.
Kiều Tịch Hoàn lòng chua xót :"Niệm Niệm ngoan, mẹ đồng ý với con, mẹ nhất định sẽ đem baba con trở về, mẹ nhất định sẽ tìm baba cho con, tìm một baba xinh đẹp về cho con."
"Cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhất." Nói xong Niệm Niệm từ trong ngực Kiều Tịch Hoàn nhào lên, hôn một cái "Bép" trên mặt cô.
Kiều Tịch Hoàn vuốt vuốt hai má bánh bao của Niệm Niệm :"Được rồi không còn sớm, chúng ta tắm nhanh nào."
"Dạ." Niệm Niệm ngoan ngoan đáp ứng.
Kiều Tịch Hoàn ôm Niệm Niệm, kì cọ sạch sẽ, rồi lau người thay quần áo cho bé.
Dì Lưu ở bên trong phòng chờ Niệm Niệm, nhìn Kiều Tịch Hoàn ôm bé vào, tự nhiên dang tay ôm bé :"Mẹ ngủ ngon."
"Niệm Niệm ngủ ngon." Kiều Tịch Hoàn xoa đầu bé con.
"Kiều tiểu thư ngủ ngon." Dì Lưu nói.
"Dì Lưu ngủ ngon, Niệm Niệm làm phiền dì."
"Không phiền, không phiền." Dì Lưu cười nói.
Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng cười, nhìn dì Lưu đem Niệm Niệm đặt trên giường nhỏ, ôn nhu đắp chăn cho bé, căn phòng giảm ánh sáng xuống lờ mờ, Niệm Niệm nhỏ nằm trong chăn khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra thật đáng yêu.
Trong lòng ấm áp, cô xoay người.
Bên ngoài khó chịu, về nhà có thể ấm áp thế là đủ rồi.
Cô nằm trên giường lớn, hai mắt nhìn trần nhà, cô nghĩ đêm nay cô nhất định sẽ mất ngủ.
Cố Tử Thần cho tới bây giờ cũng chưa có gọi lại cho cô, điều này khiến cô quả thật có chút. . . Không nói được mùi vị.
Niệm Niệm luôn miệng nói muốn baba . . .
Mặc kệ cô mạnh mẽ ra sao, chung quy gia đình này vẫn cần một người đàn ông.
Một người đàn ông đóng vai cha.
Đêm đã khuya.
Kiều Tịch Hoàn cũng không biết đã là mấy giờ.
Đang ngủ cảm giác hoảng hốt nháy mắt, căn bản không ngủ say, bên tai vang lên tiếng điện thoại cô đã choàng mở mắt.
Từ lúc quản lý công ty cho tới nay buổi tối cô không có thói quen tắt điện thoại, luôn duy trì trạng thái bất cứ ở đâu lúc nào đều có thể sẵn sàng làm việc ngay được, cô vén tóc cầm điện thoại lên, nhìn số điện thoại gọi tới trong lòng có chút chấn động, thật lâu mới cất tiếng :"Ừ. . ."
"Kiều Tịch Hoàn em đang ở đâu?" Bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp, thờ ơ.
Kiều Tịch Hoàn cảm thấy giọng người đàn ông kia có chút hổn hển.
Anh cuối cùng đang nổi điên vì ai chứ ?!
Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái :"Tôi đang ngủ ở nhà, Cố đại thiếu đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho tôi, anh bị mộng du hả ?!"
"Em không phải buổi chiều luôn gọi điện cho tôi sao?" Cố Tử Thần hung hăng nói.
"Buổi chiều gọi điện thoại cho anh, anh bây giờ. . ." Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ :"Anh bây giờ trả lời điện thoại cho tôi vào lúc 2 giờ sáng, anh có dụng ý gì!"
"Tôi có dụng ý gì, em đi ra sẽ biết!" Cố Tử Thần lạnh lùng.
Kiều Tịch Hoàn khó chịu :"Cố Tử Thần, mẹ nó anh thực sự bị mộng du sao?! Đêm hôm khuya khoắt anh kêu tôi đi ra, đi ra đâu?! Tôi có bệnh hả đâu mà lúc này rảnh rỗi đi bộ!"
"Tôi ở trước cửa biệt thự của em." Vừa nói xong liền cúp máy.
Kiều Tịch Hoàn thở hổn hển nhìn màn hình điện thoại.
Cố Tử Thần tính khí có phải lập dị hay không ?!
Bệnh tâm thần!
Kiều Tịch Hoàn trong lòng không ngừng gào rít.
Có điều lúc này tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước cửa biệt thự nhà cô.
Buổi chiều hôm nay gọi điện thoại không được, hiện tại thì không có chút giải thích đã xuất hiện như thế!
Mẹ nó!
Đồ bệnh thần kinh mà!
Kiều Tịch Hoàn xốc chăn lên, từ trên giương đứng dậy, thay một cô quần áo thở phì phò ra cửa.
Ở cửa chính có một chiếc ô tô đen đang đậu, một người đàn ông đứng đó mặc chiếc áo gió màu đen, buổi tối thực có chút lạnh, gió cũng thổi lớn hơn, Cố Tử Thần mặc áo gió cứ vậy ở đó lẳng lặng đứng phiêu lãng, dưới ánh đèn đường vàng lờ mờ, dáng người cao ngất thật sự đẹp trai, không giống với vẻ đẹp trai bình thường, ở tuổi này của anh trong xương cốt đã tản ra chút quyến rũ mị hoặc, khiến người khác không thể kháng cự!
Cho nên Kiều Tịch Hoàn cứ thế đứng nhìn Cố Tử Thần. . .
Được rồi.
Vừa mới rồi mọi tức giận không giải thích được đều tiêu tan, tên đàn ông này dựa vào nhan sắc quả nhiên là tai họa.
Hai người trầm mặc không tới hai giây, Cố Tử Thần đột nhiên kéo tay cô lại.
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, còn chưa kịp phản kháng Cố Tử Thần đã mang theo cô đi tới gần chiếc ô tô, thô lỗ chuẩn bị nhét cô vào cạnh ghế lái, đột nhiên dừng lại trực tiếp đem cô nhét vào chỗ ghế tài xế, đóng cửa, bản thân xoay người đi tới chỗ cạnh ghế lái ngồi vào sau đó lạnh lùng nói :"Lái xe!"
Lửa giận của Kiều Tịch Hoàn lại tăng lên.
Dựa vào cái gì mà cô bị Cố Tử Thân cứ thế lôi đi chứ.
Cô hôm nay gọi điện thoại cho anh cầu cứu, anh cứ thế mà tắt máy!
Bây giờ đêm hôm khuya khoắt lại bắt cô làm tài xế thế này ?!
Cho nên bắt đầu nổi giận quát :"Cố Tử Thần, anh thật bị mộng du hả!! Anh dựa vào cái gì kêu tôi làm cái gì tôi phải làm cái đó?! Tôi hôm nay gọi điện thoại cho anh, anh chết ở chỗ nào, hiện tại lại xuất hiện lôi tôi đi, anh có bệnh hả!!"
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nổi trận lôi đình, Cố Tử Thần lại cực kỳ lạnh tĩnh.
Anh nhìn cô, lông mày mang theo chút mệt mỏi rã rời, âm thanh vô cùng bình tĩnh nói :"Kiều Tịch Hoàn, tôi từ sáng sớm tới bây giờ, nửa giây cũng không có chợp mắt, tôi không muốn bởi vì sự mệt mỏi của mình mà khiến chúng ta gặp tai nạn."
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, cái gì gọi là nửa giây cũng chưa có chợp mắt ?!
Anh nửa giây cũng chưa có chợp mắt kể cho cô làm cái gì, nếu chưa có chợp mắ đem cô gọi ra làm cái gì ?!
"Thời điểm chiều nay em gọi điện cho tôi, tôi đang ở trên máy bay. Tôi hôm nay sau khi đọc được tin tức liên quay về, máy bay giữa đường gặp bão phải hạ cánh khẩn cấp ở trạm trung chuyển, lúc đêm mới bắt đầu cất cánh cho tới khi về tới đây, xuống máy bay liền chạy xe thẳng qua chỗ em." Cố Tử Thần giải thích.
Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, sắc mặt có chút biến hóa.
Ý chính là Cố Tử Thần thực sự đã ra quyết định trước khi cô gọi điện thoại cho anh.
Bởi vì quyết định quá nhanh khiến thời gian của bọn họ cứ thế mà bỏ lỡ.
Được rồi, cô thừa nhận hiện tại cô có chút cảm động.
Là thực sự có chút cảm động.
Người đàn ông này làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là dùng hành động để biểu đạt, chưa bao giờ giải thích cho người khác một câu.
Rốt cuộc thật là xấu xa!
Trước đây cũng vậy, giờ cũng thế.
"Coi như máy bay trễ giờ, anh cũng có thể xuống máy bay gọi cho tôi chứ, không nên đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi, anh không cân nhắc cảm thụ của người khác hay sao?" Kiều Tịch Hoàn oán giận.
Tuy là oan giận nhưng rõ ràng không có hùng hổ nữa.
Cố Tử Thần nhìn cô có chút bất đắc dĩ, cắn răng nói :"Điện thoại di động của tôi hết pin, mấy năm qua lần đầu tiên bởi vì điện thoại hết pin nên không gọi được."
"Anh không biết hỏi mượn tiếp viên hàng không sao?" Kiều Tịch Hoàn trợn mắt.
Hiển nhiên người nào đó bị hung hăng đả kích. Đoán chừng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy.
Kiều Tịch Hoàn lười nghi ngờ trí thông minh của anh, đột nhiên nói :"Anh nói đi, hiện tại anh muốn làm gì?"
"Tới khách sạn của tôi." Cố Tử Thần để cô lái xe :"Chúng ta thương lượng một chút ngày mai nên làm thế nào?"
Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một giây, bình tĩnh nổ máy lái xe rời khỏi.
Xe một đường lái rất trầm ổn.
Cố Tử Thần ngồi ở cạnh ghế lái không nói chuyện, có lẽ có chút mệt mỏi.
Kiều Tịch Hoàn chăm chú lái xe, thời điểm đèn đỏ vô ý quay đầu nhìn anh, liền phát hiện người đàn ông này đã nhắm mắt lại, tiếng hít thở đều đều.
Trong lòng đột nhiên mềm nhũn, mềm tới rối tinh rối mù.
Là bởi vì anh cũng sẽ lo lắng ư?! Là bởi vì anh lo lắng cho cô nên mới vội vàng như vậy.
Được rồi, hiện tại cô đã là mẹ của một đứa trẻ cho nên với lòng trái tim tương đối mẫn cảm cho nên không rõ bị làm cho cảm động tới rối tinh rối mù.
Cô tiếp tục lái xe, đem xe của anh dừng sát ở khách sạn.
Kiều Tịch Hoàn dừng xe xong, nhìn Cố Tử Thần dựa vào ghế ngủ, do dự trong chốc lát quyết định chờ anh tỉnh dậy.
Cô cũng dựa vào ghế như vậy. Thực sự cô cũng không ngủ nhiều, nhưng hẳn không có mệt như anh vậy.
Đôi mắt cô cứ vậy biếng nhác đặt trên gương mặt đang ngủ say của anh, người đàn ông này cứ vậy mà tùy ý nằm ở chỗ này, đẹp đến mức khiến người run sợ! Khiến người ta không nhịn được muốn tới gần.
Cô nhìn môi mỏng của anh mím lại, chỉ là nhẹ nhàng mím lại một chỗ, gợi cảm đến bùng nổ!
Nhớ tới ngày đó ở trên xe hết sức căng thẳng.
Tuy là cuối cùng bị người khác chen vô, nhưng trong lòng không hiểu có chút ngứa ngáy. . .
Ngược lại cũng không mất mát gì.
Cô đột nhiên dựa gần vào Cố Tử Thần, môi trực tiếp ấn lên môi anh.
Rõ ràng không có nửa điểm do dự, trực tiếp ấn lên.
Cánh môi kề nhau, cô có thể cảm nhận được cánh môi anh truyền tới nhiệt độ, ngực không chút quy luật mà đập, có chút run rẩy. . .
Môi dần dần in sâu hơn, đầu lưỡi của cô với nhẹ nhàng vào bờ môi anh, lách vào hàm răng của anh tìm kiếm đầu lưỡi anh . . .
Kiều Tịch Hoàn hôn rất nhập tâm cho nên căn bản không phát hiện người đàn ngủ say kia đã tỉnh lại, mà ngón tay anh vì nhẫn nhịn mà nắm chặt thành quyền.
Lúc lâu, giống như đã thỏa mãn, Kiều Tịch Hoàn khoái trá rời khỏi bờ môi anh, biểu cảm đã ăn vụng thành công.
Đôi mắt khẽ liếc nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say lúc này đôi mắt đen nhánh đang nhìn cô. . . Nhìn bộ dạng hiện tại của cô. Khuôn mặt cô chợt đỏ lựng. Luôn cảm giác mình dường như, dường như. . .
"Đủ chưa?" Giọng nói nam tính mang theo chút khàn khàn.
Kiều Tịch Hoàn cắn cắn môi, lặng lẽ nhìn anh, một giây kia mặt đỏ như lửa đốt.
Cái tên đàn ông mặt đen này lúc nào thì tỉnh rồi ?!
Tỉnh rồi vẫn như cũ tư thế như bị cô tùy ý làm thịt.
Phàm chỉ cần anh có chút đáp lại cô cũng có thể cảm nhận được.
Mẹ kiếp!
Khiến cho cô hiện tại thực xấu hổ mà!
"Kiều Tịch Hoàn." Cố Tử Thần vẫn như cũ giọng khàn khàn, ngón tay anh thon dài vuốt ve đôi môi hồng của cô thật nhẹ nhàng, có vẻ ám muội.
Mà hiện tại anh đột nhiên bật người dậy, khuôn mặt nhào tới gần má cô, hướng lên bờ môi cô . . .
"Chờ đã." Kiều Tịch Hoàn bịt cái miệng anh lại :"Không thể ở trên xe được. . ."
Cố Tử Thần dừng một chút nhìn chằm chằm vào cô, hơi hơi ưng thuận.
Anh cởi dây an toàn, xuống xe.
Người đàn ông này phản ứng nhanh quá đi, mới rồi vẻ mặt có vẻ chưa thỏa mãn dục vọng, hiện tại đột nhiên như một cơn gió vậy. Bản thân cô còn chưa phản ứng kịp, Cố Tử Thần đã mở cửa xe cho cô.
Kiều Tịch Hoàn chu mỏ, xuống xe.
Hai người đi tới thang máy khách sạn. Lúc đứng chung một chỗ, kỳ thực vẫn còn có chút khoảng cách.
Kiều Tịch Hoàn luôn cảm thấy có chút xấu hổ, con tim còn có chút khẩn trương, hô hấp phập phồng.
Thang máy mở cửa, bước chân đã dừng ở trước cửa phòng.
Kiều Tịch Hoàn nhìn cửa phòng, đột nhiên nói :"Có thể lại đột nhiên nhào ra một người phụ nữ nào nữa hay không?"
"Không có." Cố Tử Thần không do dự trả lời, còn chậm rãi nói thêm :"Tôi đã căn dặn khách sạn."Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, lại lặng lẽ không nói chuyện.
Cửa phòng mở ra, Cố Tử Thần gắn thẻ phòng, đèn lập tức bật sáng.
Kiều Tịch Hoàn cảnh giác nhìn khắp nơi, vững tin không có người phụ nữ khác mới yên tâm đi vào theo.
Sau khi Cố Tử Thần vào cửa bắt đầu cởi áo gió trên người anh, sau đó cởi áo sơ mi trắng trên người. . .
Có cần hay không nhanh như vậy.
Kiều Tịch Hoàn nhìn cử động của anh, khẩn trương tới mức miệng khô lưỡi khô.
Áo sơ mi trắng bị cởi vài nút, tay đã ngừng lại, không có tiếp tục, sau đó anh xoay người đi tới tủ lạnh cầm chai nước, quay người lại nhìn Kiều Tịch Hoàn có chút câu nệ đứng ở đó, khẩn trương tới mức hơi thở có chút nhanh. . .
Cố Tử Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn như vậy, nhìn người phụ nữ này một lúc lâu, bỗng nhiên cười hỏi :"Em đang chờ mong cái gì đó?"
Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Cố Tử Thần đang nở nụ cười.
Tuy là đẹp trai tới long trời lở đất, nhưng lúc này. . .
Lúc này là đang cười nhạo cô sao ?!
Lẽ nào người có loại tư tưởng này chỉ có cô sao ?!
"Đồ vô lại!" Kiều Tịch Hoàn nghiến răng.
Cố Tử Thần cười càng thêm khoa trương, giọng nói vẫn mang chút buồn cười nói :"Tôi cho rằng so với việc bây giờ chúng ta lên giường thì em càng muốn giải quyết vấn đề tin tức về em hơn, cho nên tôi nghĩ em sẽ không có hứng thú gì so với việc bàn luận vấn đề làm thế nào để ngày mai có thể đi đối phó với ký giả. . ."
"Cố Tử Thần!" Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đánh gãy lời nói của anh.
Cố Tử Thần nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt cô lúng túng hồng nhuận.
Đỏ đến đáng yêu như vậy.
Ngón tay anh thon dài khẽ quấn lấy lọn tóc dài của cô, giọng không hiểu có chút ôn nhu cưng chiều :"Muốn uống gì. . ."
"Cái gì cũng không muốn uống."
"Bánh kem được không?"
"Tôi không phải là con nít!" Kiều Tịch Hoàn gắt gỏng.
Chỉ có đứa con nít mới thèm bánh kem hay đồ uống chứ!
Cố Tử Thần nhún vai, tự nói :"Tôi lấy bánh kem cho em. . ."
"Cố Tử Thần!" iều Tịch Hoàn đột nhiên lớn tiếng gọi tên anh.
Cố Tử Thần nhìn anh.
"Tôi nói tôi không có ăn bánh kem, tôi. . ."
Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đi nhanh về phía trước, một tay bám lấy cổ anh, môi gần kề má anh.
Cố Tử Thần trố mắt nhìn cô ở khoảng cách gần.
"Tôi sẽ ăn. . ." Mà thôi.
- - - nói với người xa lạ - - -
Cuối cùng Cố đại thiếu cũng xuất hiện các nàng ạ, không biết tiếp theo anh chị sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào đây ?? Chúc các nàng đọc truyện vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro