Q4. Chương 19: Gặp người nhà!
tiểu hoa nhi
Sáng sớm ngày hôm sau.
Kiều Tịch Hoàn rời giường đi rửa mặt.
Cô đứng trước gương lớn nhìn đôi mắt của cô có chút sưng húp, gương mặt cũng sưng vù.
Khoảng thời gian này cô hay bị thiếu ngủ khiến cả người nhìn qua như có chút phù thũng, còn có vẻ đặc biệt không chút tinh thần.
Cô dùng nước lạnh vuốt gò má mình sau đó sức kem dưỡng da, một hồi biến hóa nhìn qua tương đối có chút tinh thần. Thay một bộ đồ công sở được cắt may hoàn mỹ, xỏ chân lên đôi giày cao gót nhỏ, trên mặt cũng rút đi phần nào mệt mỏi, cả người nháy mắt liền rực rỡ hẳn lên.
Cô đi giày cao gót lộp cộp bước xuống lầu.
Dưới lầu là giọng nói líu lo của Niệm Niệm, phòng khách còn có tiếng phim hoạt hình.
Niệm Niệm có thói quen không mấy tốt, sang sớm không chỉ nằm ỳ còn phải kêu dì Lưu một bên bật phim hoạt hình lên cho bé, một bên mặc quần áo cho bé. Cả quá trình còn luôn chu cái miệng nhỏ lên, vẻ mặt không chút tình nguyện. Ngược lại đứa bé Minh Lộ 10 tuổi ngoan hơn rất nhiều. Đồng hồ báo thức vừa vang lên Khỉ nhỏ căn bản sẽ không nằm ỳ trên giường quá lâu, coi như mùa động lạnh cũng vẫn sẽ vén chăn lên. Bản thân ngoan ngoãn rửa mặt mặc quần áo, không giống như Niệm Niệm cũng không thích đùa nghịch như những đứa nhóc khác, Khỉ nhỏ chỉ như thế ở bên cạnh khuyên bảo Niệm Niệm, dì Lưu đối với Niệm Niệm thì luôn chiều theo.
Kiều Tịch Hoàn đối với Niệm Niệm thì lúc nào cũng trợn mắt dạy dỗ.
Có lúc dì Lưu và Khỉ nhỏ thậm chí Niệm Niệm cũng sẽ cố ý làm ra bộ dạng cô muốn xem, kỳ thực cô vừa rời khỏi Niệm Niệm có bao nhiêu tùy hứng cùng kén chọn cô đều biết vì bé là con gái của cô.
Niệm Niệm ngồi trên ghế sofa giận hờn không muốn thay quần áo, dì Lưu ngẩng đầu liền thấy
Kiều Tịch Hoàn từ trên lầu đi xuống, vội nói bên tai bé :"Mẹ con xuống."
Niệm Niệm vừa nghe thấy ngay lập tức liền ngoan ngoan, quay đầu nhìn mẹ bé bước xuống cầu thang đi tới bên cạnh bọn họ.
Khỉ nhỏ đã từng trên ghế sofa đứng dậy, cười nói :"Chào buổi sáng mẹ."
"Ngoan." Kiều Tịch Hoàn sờ đầu bé một cái.
"Em gái sắp mặc xong quần áo rồi, chúng ta có thể đi ăn sáng bây giờ rồi ạ." Khỉ nhỏ vội vàng giải thích.
Đại khái là sợ cô sẽ đánh đòn Niệm Niệm.
Cô thực sự còn chưa có đánh qua Niệm Niệm bao giờ, cũng không quá đặc biệt nghiêm túc mà đi mắng bé nếu bé làm chưa được đúng lắm. Cô chỉ đặc biệt yêu cầu nghiêm khắc với bế như chuyện gì bé tự mình làm được phải tự mình hoàn thành.
"Mama." Niệm Niệm gọi cô, cười lấy lòng.
Cố Minh Niệm tuy tuổi còn nhỏ những rất biết cách gió chiều nào theo chiều nấy, không biết tính cách như vậy giống ai, tình yêu thương rất nhiều a.
"Mặc quần áo tử tế rồi ăn sáng."
"Vâng." Niệm Niệm vội gật đầu, ngoan ngoãn đáng yêu.
Khỉ nhỏ cùng dì Lưu nhìn thấy như vậy không nhịn được cười Niệm Niệm.
Cố Minh Niệm có đôi khi chính là một đứa nhóc vui vẻ như vậy, mặc kệ ở chỗ nào luôn luôn vui vẻ vì thế trong nhà cũng không mấy quạnh quẽ.
Niệm Niệm ngoan ngoãn phối hợp, dì Lưu nhanh chóng thay xong quần áo cho bé, ôm Niệm Niệm tới ghế cho trẻ em, cả nhà cứ vậy ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm.
Kiều Tịch Hoàn trước đây hầu như không có nhiều thời gian ăn chung cùng bọn trẻ, sau lại phát hiện bản thân đi sớm về trễ nếu như ngay cả ăn sáng cũng không có thì trên cơ bản thời gian giao lưu với bọn nhỏ càng lúc càng ít, cô cũng sợ bản thân sau khi về già sẽ lưu lại quá nhiều tiếc nuối.
Một bữa cơm thật ấm áp không gì sánh được.
Kiều Tịch Hoàn luôn nói với bản thân cái nhà này sẽ không thực sự bởi vì ai mà thay đổi.
Sẽ không bởi vì Cố Tử Thần mà tan biến.
Cũng sẽ không bởi vì Tần Dĩ Dương mà trở nên hỗn loạn.
Cái nhà này coi như chỉ mình cô chống đỡ cũng không cho phép bất cứ ai tới thay đổi.
Ăn sáng xong, Kiều Tịch Hoàn để dì Lưu đưa Niệm Niệm đi học mà cô thì mang Khỉ nhỏ đi học.
Cô rất ít khi đưa Khỉ nhỏ đi học, bình thường đều là tài xế chở dì Lưu, Niệm Niệm cùng Khỉ nhỏ.
Dì Lưu thường đưa Khỉ nhỏ tới trường trước sau đó mới tới Niệm Niệm.
Khỉ nhỏ có chút hăng hái ngồi cùng mẹ mình vào xe.
Võ Đại ngồi đằng trước, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khỉ nhỏ.
Kiều Tịch Hoàn cười nhạt, nhìn Khỉ nhỏ ôn nhu nói :"Chào dì đi con."
"Con chào dì Võ Đại." Khỉ nhỏ vội gật đầu, thật lễ phép.
Có đôi khi Kiều Tịch Hoàn cảm thấy có một đứa con trai như vậy mang đi đâu cũng đều hãnh diện, tràn đầy kiêu ngạo.
"Minh Lộ." Võ Đại nhìn nhóc con, viền mắt có chút hồng hồng.
Kỳ thực 4 năm nay Võ Đại bình thường cũng thăm Khỉ nhỏ, Khỉ nhỏ mỗi ngày một lớn, dáng dấp cũng một ngày một giống Lộ Viễn.
Lộ Viễn dáng dấp thực cũng không phải quá đẹp trai cho nên Khỉ nhỏ nhìn qua ngũ quan cũng rất bình thường, nhưng tổ hợp lại với nhau thấy thế nào cũng thuận mắt, còn cảm thấy nhóc đẹp trai, hành động lúc này lại rất lễ phép. Lúc này Khỉ nhỏ lại mặc một bộ tây trang nhỏ là đồng phục học sinh nhìn qua đặc biệt có khí chất, cùng những đứa nhỏ 10 tuổi hoàn toàn khác nhau không khiến người khác cảm thấy nhếch nhác cũng như mang tới phiền toái. Ngược lại có chút gì đó cao quý giống y một tiểu vương tử.
Kiều tịch Hoàn nhìn ánh mắt Võ Đại, khóe miệng cong lên :"Còn không lái xe, Khỉ nhỏ sẽ đi học trễ a."
Võ Đại hoàn hồn, có chút lúng túng.
Kiều Tịch Hoàn cười cười, nhìn Khỉ nhỏ nói :"Khỉ nhỏ con cảm thấy dì Võ Đại dễ thương không?"
"Dễ thương ạ." Khỉ nhỏ cười đặc biệt ngọt ngào.
"Cho nên về sau con phải đối với dì Võ Đại phải tốt a, dì Võ Đại rất thích con."
"Dạ." Khỉ nhỏ gật đầu.
Võ Đại ngồi phía trước trừng mắt với Kiều Tịch Hoàn.
Khỉ nhỏ cười rất đáng yêu.
Bình thường Khỉ nhỏ đều như vậy luôn đặc biệt quan tâm tới cảm thụ của người khác.
Bên trong xe rất an tĩnh.
Từ khu biệt thự tới trường học của Khỉ nhỏ có chút xa, cho nên Kiều Tịch Hoàn liền cố ý cùng Khỉ nhỏ nói chút chuyện, biểu cảm cũng rất chăm chú :"Khỉ nhỏ, mẹ muốn nói với con một chuyện."
"Dạ."
"Sở dĩ không nói cho dì Lưu cùng em gái con là bởi vì mẹ cảm thấy chuyện này hẳn nên nói với con trước, bởi vì con là một người đàn ông trong gia đình." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh.
Khỉ nhỏ kiên định gật đầu.
"Mẹ quyết định tìm cho con và Niệm Niệm một baba mới." Kiều Tịch Hoàn nói.
Khỉ nhỏ có chút sững sờ.
"Thế nhưng baba mới này không phải là người baba kia của các con." Kiều Tịch Hoàn lại nói.
Khỉ nhỏ có chút trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt bé, khóe miệng khẽ cười :"Con có thể nói một chút ý kiến của con. Em gái con còn quá nhỏ sẽ không hiểu, cho nên bây giờ nói con chính là đại biểu quan điểm của con và em gái con, mẹ nghiêm túc lắng nghe."
Khỉ nhỏ nhìn mẹ.
Cảm giác như là một người lớn đang cùng mẹ trò chuyện vậy.
Ánh mắt có chút đen thui, không biết phải làm sao.
Baba mới, không phải baba trước kia sao ?!
Ngày đó bé có nói với mẹ nếu như baba không trở lại, bé sẽ chăm sóc mẹ cả đời.
Hiện tại ý của mẹ chính là baba thực sự sẽ không trở về nữa.
Mà mẹ tìm được một baba mới để thay baba trước kia chăm sóc mẹ cả đời ?!
Bé cắn cắn môi nhỏ, nhìn ra được cũng không đặc biệt hài lòng.
Đại khái trẻ con thường sợ cha mẹ kế, vốn dĩ đã ăn sâu bén rễ.
"Mẹ, nhà của chúng ta nhất định phải có baba mới sao?" Khỉ nhỏ hỏi :"Chúng ta không phải một nhà rất vui vẻ sao? Con hứa về sau khi con trưởng thành con sẽ chăm sóc mẹ, chăm sóc em gái."
"Nhưng con còn nhỏ." Kiều Tịch Hoàn dịu dàng :"Con bây giờ chưa có cách nào để chăm sóc mẹ, chỉ có mẹ chăm sóc con. Mà mẹ cũng cần một người chăm sóc. Con xem, bất kỳ một gia đình nào có phải đều có ba tồn tại hay không, baba sẽ để mẹ dựa vào, mẹ liền có thể càng quan tâm hơn cho các con, mẹ cũng không cần mỗi ngày đều dậy sớm ra cửa, muộn mới trở về, thế thì sẽ có rất nhiều thời gian cho các con. Huống chi chờ con trưởng thành, con cũng sẽ có vợ cũng phải chăm sóc cho vợ mình, rồi về sau nữa một phần vạn lại sinh một đứa con gái vậy con có chăm sóc được 4 người phụ nữ không?"
Khuôn mặt Khỉ nhỏ có chút đỏ, Khỉ nhỏ chính là đang xấu hổ nha.
Kiều Tịch Hoàn lại cảm thấy Khỉ nhỏ rất khôn khéo.
"Cho nên Khỉ nhỏ con bằng lòng để mẹ một lần nữa giúp các con tìm một baba chứ?"
"Dạ." Khỉ nhỏ không chút do dự liền gật đầu.
Không phải bởi vì về sau sợ bản thân phải chăm sóc "4 người phụ nữ" không được, mà lúc này mẹ cần một người chăm sóc.
Mặc kệ mẹ thể hiện kiên cường ra bao nhiêu, bé vẫn thấy mẹ một ngày một mệt hơn.
Nếu có baba mới có thể chăm sóc mẹ, bé cũng giơ hai tay tán thành.
Chỉ là.
Khỉ nhỏ nhíu chặt mày :"Em gái có thể hay không bởi vì có baba mới sẽ không thích chơi cùng con nữa?"
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười lớn :"Đứa ngốc, em gái thân với con như vậy, coi như ai tới em cũng vẫn thích con."
"Nhưng em gái vẫn luôn muốn baba, con cũng sẽ ghen tị."
"Bình dấm chua nhỏ." Kiều Tịch Hoàn cưng chiều vuốt vuốt tóc khỉ nhỏ :"Con có phải hay không còn đang lo lắng có baba mới, mẹ cũng sẽ không thích con nữa?"
Khỉ nhỏ lại đỏ mặt.
Bé biết có suy nghĩ như thế không tốt nhưng bé chính là sợ, đến lúc đó trong nhà nhiều hơn một người đàn ông, bé có phải hay không liền không quan trọng nữa.
"Mẹ hiện tại đặc biệt cẩn thận nói cho con biết, Khỉ nhỏ mặc kệ trong nhà về sau có bao nhiêu người đàn ông, con ở trong lòng mẹ mãi mãi là thứ nhất. Mặc kệ là ai cũng không thay thế được."
"Thật vậy ạ?" Khỉ nhỏ mắt long lanh chớp, vẻ mặt phấn chấn.
"Đương nhiên. Mẹ chưa bao giờ nói xạo."
"Mẹ con thật yêu mẹ lắm."
"Cho nên con chấp nhận để mẹ đi tìm một baba mới cho các con?"
"Vâng." Khỉ nhỏ gật đầu đặc biệt khẳng định.
Kiều Tịch Hoàn nhoẻn miệng.
Lúc đầu. . . Còn muốn hỏi không phải baba kia thì sẽ không sao chứ? Hiện tại lại cảm thấy cho dù có quan hệ thì sao, con người thường đều đi về phía trước. Cố Tử Thần không có ảnh hưởng quá lớn đến gia đình của bọn họ, lúc mới bắt đầu đã đem anh bài xích tới mức không cùng hàng ngũ người một nhà rồi.
Xe dừng trước cổng trường tiểu học, Minh Lộ xuống xe, ngoan ngoãn vẫy tay chào mẹ cùng dì Võ Đại.
Kiều Tịch Hoàn cùng Võ Đại nhìn Khỉ nhỏ vào tận trường rồi mới chậm rãi rời khỏi.
Bên trong xe rất an tĩnh.
Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu thấy vẻ mặt không thay đổi của Kiều Tịch Hoàn.
Võ Đại đã quen với vẻ mặt kiên cường của người phụ nữ trước mặt, lúc này phảng phất còn mang theo chút tâm tình bị đè nén khiến cô có vẻ hơi yếu đuối.
Võ Đại khẽ thở dài nói :"Cô thực sự quyết định ở chung một chỗ với Tần Dĩ Dương."
"Ừ." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt lên tiếng, mặt vẫn như cũ không đổi sắc.
"Lão đại làm sao bây giờ?"
"Nên làm cái gì bây giờ thì làm cái đó."
"Cô và lão đại trải qua nhiều năm như vậy, trải qua sinh ly tử biệt, cô còn chờ anh ấy trọn 4 năm, cô bỏ được sao?"
"Nếu như Cố Tử Thần chưa trở về, tôi có thể chờ anh ta càng lâu. Nhưng bây giờ không cần nữa, tôi chờ đợi chỉ bởi vì nghĩ anh ta đã chết không có cách nào trở về, chỉ là anh ta đã trở về tôi vẫn không ngừng nỗ lực như cũ tiếp tục đợi chờ. Nói ra có chút mơ hồ. Võ Đại, kỳ thực ý của tôi chính là Cố Tử Thần vẫn có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi một giây kia, tôi chỉ nghĩ coi như gặp phải chuyện gì lớn Cố Tử Thần cũng vẫn sẽ không chùn bước mà đứng ở bên cạnh tôi. Hiển nhiên Cố Tử Thần không có làm thế, mặc kệ là nguyên nhân gì mặc kệ là bất kỳ lý do gì anh ta đã lựa chọn rời đi. Chủ quan cũng tốt mà khách quan cũng được, sự thực vẫn là anh ta xa cách tôi. Hiểu được điều này là đủ rồi." Kiều Tịch Hoàn không chút kích động, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng.
Võ Đại nhìn người phụ nữ này lạnh lùng như cũ.
Dù là ai cũng đều sẽ chọn cách thức ngược lại với Kiều Tịch Hoàn.
Ví như.
Kiều Tịch Hoàn biết Cố Tử Thần đã chết thật rồi sau đó cũng không chờ đợi nữa, e rằng sẽ chọn lựa cho mình một ông chồng lần nữa lại trải qua một cuộc sống mới. Nhưng Kiều Tịch Hoàn lúc này lại lựa chọn đợi, nói cho đúng không gọi là đợi mà là cố sống cố chết để giữ lấy.
Rồi khi Kiều Tịch Hoàn nhìn thấy Cố Tử Thần không chết xuất hiện trước mặt cô, cô không có giống như người bị thường da mặt dày, không như người khác cảm thấy sau khi mất đi hẳn là nên quý trọng, ngược lại cô lại dùng một cách thức tương đối cực đoan. Nếu như đối phương không chủ động, nếu như đối phương nói buông tay, thực sự cô sẽ không theo đuổi nữa.
Người phụ nữ này mặc kệ ở bất kỳ nơi đâu đều thân bất do kỷ, không ai biết đến cuối cùng cô đang suy nghĩ cái gì.
"Kỳ thực tôi nghĩ còn phải suy nghĩ thêm." Võ Đại nói :"Nếu quả thực lão đại thực sự nhớ lại mọi chuyện hẳn là sẽ hối hận tới xanh ruột."
"Là chuyện của anh ta." Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng nở nụ cười.
Cô kỳ thực không hề cảm thấy Cố Tử Thần sẽ hối hận.
Nội tâm người đàn ông kia còn mạnh mẽ hơn cô, coi như ông trời có sập xuống cũng sẽ không hối hận, có điều chỉ là thất thần trong nháy mắt mà thôi.
Kiều Tịch Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lặng lẽ cười cũng phảng phất như đang che đậy tâm tình gì.
Đúng là vẫn còn cảm thấy có chút đáng buồn, thật đáng buồn phát hiện ra bản thân không phải không yêu chính mình mà là ở trong mắt anh cô không quan trọng tới thế.
Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích nhìn Võ Đại nói sang chuyện khác, thẳng thắn hỏi :"Diệp Vũ khoảng thời gian này có ai tìm cô không?"
"Không có làm sao vậy?" Võ Đại hỏi.
"Chỉ là muốn hỏi về tình hình của cô ta. Diệp Vũ người phụ nữ này hận không giết được tôi, lần này tung tin tức ra vẫn chưa đè tôi xuống được. Tôi lại đem người đàn ông cô ta yêu nhất đem ra để vạn người phỉ nhổ, cục tức này làm sao cũng không đè nén được."
"Cô là muốn đối phó với cô ta sao? Gia tộc Diệp Vũ ở Thượng Hải cũng không dễ chọc."
"Thì ra cô cũng biết." Kiều Tịch Hoàn nói.
"Mọi người chúng tôi đều biết. Diệp Vũ sở dĩ không giống như bọn tôi vô sầu vô lo, năm đó vì sao chúng tôi lựa chọn rời đi còn cô ta lựa chọn ở lại căn cứ, cũng là bởi vì đó là số mệnh của người gia tộc họ Diệp. Diệp Vũ đã từng là một người phụ nữ tốt, luôn yên lặng làm rất nhiều thứ cho đồng đội, khi đó tất cả mọi người cảm thấy cô ta với Cố Tử Thần là trời sinh một đôi. Nếu như không phải Đường Lộ xảy ra chuyện, căn cứ không bị vạch trần, lão đại có lẽ sẽ kết hôn với Diệp Vũ. . ."
"Võ Đại, tôi có thể nói tôi tuyệt đối không muốn nghe tới chuyện cũ của các cô không?" Kiều Tịch Hoàn có vẻ nghiêm túc nói.
Võ Đại nhún vai, không thèm để ý.
"Thứ nhất, chuyện của mọi người tôi chưa từng tham dự qua, tôi không có hiểu được. Thứ hai Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ đã từng có mối quan hệ tương thân tương ái thế nào cùng tôi không quan hệ gì, bởi lúc đó tôi còn chưa biết Cố Tử Thần. Thứ ba, Diệp Vũ đã từng là một cô gái tốt hay không đối với tôi cũng không có ảnh hưởng gì. Tôi chỉ biết cô ta hiện tại tuyệt đối không phải. Thứ tư, tôi vốn là một người bình thường, lại bị Cố Tử Thần làm cho tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng suýt chút thì bỏ mạng, thật vất vả mới có thể trở về, hiện tại tôi mới có thể trải qua cuộc sống bình dị. Tóm lại chuyện cũ đã qua không cần phải nhắc lại với tôi nữa!"
Võ Đại nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt của Kiều Tịch Hoàn lạnh lùng.
Khỏe miệng cười, liền đồng ý :"Ừ."
Xe tới trước cửa cao ốc Hoàn Vũ.
Kiều Tịch Hoàn xuống xe.
Vẫn như cũ một đường đi thẳng vào, nhân viên của Hoàn Vũ cũng đã sớm quen với phong cách nữ vương của cô. Bọn họ thấy mặc kệ bất cứ lúc nào cũng thấy được năng lực kinh người của cô nên họ chưa bao giờ lo lắng một ngày nào đó bị thất nghiệp.
Đúng chính là cái khí phách này.
Kiều Tịch Hoàn đi vào thang may, trực tiếp lên thẳng phòng làm việc của mình.
Milk thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện vội vàng đi theo cô.
Kiều Tịch Hoàn khi đã ngồi an vị ở trên ghế làm việc, đưa tay thả túi lên bàn, ngước mắt lên nhìn Milk.
Milk thực sự cảm thấy Kiều tổng thật soái không gì sánh bằng.
Chiều hôm qua lúc nhắc cô tan tầm lời nói có vẻ không thành câu, nói chung cảm giác có chút bi thương, một buổi tối trôi qua, trong nháy mắt liền khôi phục lại nguyên dạng, vẫn là phong cách nữ vương như thế!
"Milk, ngày hôm nay Tần Dĩ Dương có đi làm chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi.
"Em lập tức đi hỏi."
"Nửa tiếng sau, kêu Yoyo cùng Tần Dĩ Dương đến phòng làm việc tìm tôi, thương lượng chút chuyện đưa thương hiệu ra thị trường."
"Vâng." Milk vội gật đầu.
Kiều Tịch Hoàn khẽ liếc mắt, đem ánh mắt đặt lên màn hình máy tính :"Hôm nay có sắp xếp gì đặc biệt không?"
"Kiều tổng, tập đoàn Hoàn Vũ thành lập ngày 25 tháng 12 này, dựa theo hàng năm công ty đều sẽ triển khai tiệc tối nội bộ, còn khoảng chưa tới 2 tháng, Kiều tổng năm nay vẫn tiếp tục tiệc tối chứ ạ?"
"Ừ, như cũ, giao cho bộ phận tổng hợp làm đi, 10 tháng 12 trước đó mấy ngày cho tôi một phương án dự toán là được."
"Dạ." Milk gật đầu :"Tạm thời không còn gì nữa ạ. Kiều tổng muốn một ly cafe chứ ạ?"
"Ừ, cám ơn."
Milk báo cáo xong công việc, xoay người rời khỏi.
Kiều Tịch Hoàn đem ánh mặt đặt trên bàn máy vi tính, tùy ý nhìn một chút tin tức đầu đề lại xem một vài bình luận, chứng kiến bản thân càng bị xào càng nóng, nếu là một minh tinh ước chừng hiện tại đoán là cũng đỏ mặt tía tai rồi.
Điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô nhìn điện thoại, bắt máy :"Bối Khôn."
"Nữ thần, tìm được người phụ nữ mà cô nói rồi. Mất chút thời gian, lúc cô nói với tôi thì cô ta đã rời khỏi Thượng Hải rồi, sau đó thông qua một số ít quan hệ đã tìm được cô ta, cũng đã đưa về Thượng Hải rồi, nên xử trí thế nào?" Diêu Bối Khôn lúc làm việc vẫn luôn rất chăm chú.
"Tôi cần suy nghĩ." Kiều Tịch Hoàn trầm mặc một hồi, thực sự cô đã quên mất chuyện này.
Dù sao thì đã qua lâu như vậy.
Ước đoán không cô gái kia cũng mới trở về.
"Ừ, ở trên tay tôi, muốn làm thế nào cũng đều được." Diêu Bối Khôn dương dương đắc ý nói.Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười :"Tối nay gọi lại cho cậu."
Nói xong chuẩn bị đem điện thoại tắt máy.
"Nữ thần." Diêu Bối Khôn đột nhiên gọi cô :"Cô thực muốn cùng người đàn ông họ Tần kia ở chung một chỗ?"
"Đúng vậy." Kiều Tịch Hoàn cực kỳ kích động thừa nhận.
"Cô không phải có quan hệ với Cố Tử Thần vô cùng tốt sao?"
"Thế nhưng hiện tại anh ta đã không còn thương tôi."
"Ah." Diêu Bối Khôn hiểu ra, bỗng lại thêm kích động :"Cố Tử Thần tên khốn kiếp kia lại dám không thương cô?!"
Kiều Tịch Hoàn cảm giác một giây kia lỗ tai cô suýt thì thủng màng nhĩ, cô day day lỗ tai :"Đừng kích động như vậy, tôi cũng không phải tờ nhân dân tệ, ai cũng đều thích tôi a."
"Có muốn tôi giúp cô một tay đánh tên khốn kiếp Cố Tử Thần kia chứ."
"Nếu như cậu có khả năng kia thì cứ thử đi!" Kiều Tịch Hoàn cười nói.
". . ." Diêu Bối Khôn đột nhiên lại trầm mặc.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười.
Bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.
"Bối Khôn, không nói nữa, tôi còn có chút chuyện, gác máy đây."
"Nữ thần, mẹ nói cô đã lâu không về nhà rồi, mẹ kêu cô mang Niệm Niệm cùng Minh Lộ về nhà ăn cơm, nếu như cô bận rộn nhiều việc coi như tôi chỉ truyền lời thôi." Diêu Bối Khôn vội vàng nói.
"Được, nói với mẹ một tiếng buổi tối tôi mang Niệm Niệm với Minh Lộ tới dùng cơm." Kiều Tịch Hoàn đáp ứng.
"Tôi sẽ nói với mẹ, bye."
"Bye."
Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại.
Đoán chừng Diêu ba cùng Diêu mẹ đã thấy tin tức về cô trong khoảng thời gian này rồi, thật sự không chịu được nữa nên muốn hỏi thăm rồi, cô có thể tưởng tượng được hôm nay lúc tới ăn cơm sẽ bị tra khảo thế nào rồi.
Hít một hơi, mở miệng nói :"Vào đi."
Yoyo cùng Tần Dĩ Dương mở cửa đi vào.
Kiều Tịch Hoàn chỉ chỉ vị trí phía trước :"Ngồi."
Hai người ngồi đối diện cô.
Tần Dĩ Dương định ngồi xuống, còn nháy mắt với cô.
Yoyo nhìn Tần Dĩ Dương, liếc mắt nói :"Dè dặt một chút được không?"
"Tiểu biệt thắng tân hôn không phải mới vui sao?"
"Tiểu biệt thắng tân hôn của con không phải quá ngắn rồi chứ, tối hôm qua đêm khuya khoắt mới về, hôm nay sáng sớm đã đi làm con là muốn để mẹ con đố kị chết sao?"
"Con cảm thấy con nên tìm cho mẹ một lão nam nhân rồi."
Tần Dĩ Dương!" Yoyo bốc hỏa.
Kiều Tịch Hoàn nhìn hai người họ :"Bây giờ đang là giờ làm việc."
Tần Dĩ Dương lập tức ngồi thẳng dậy :"Hoàn, em cần tôi làm gì xin cứ việc phân phó."
Kiều Tịch Hoàn trợn mắt, nhìn Yoyo :"Chuyện thương hiệu, trước nói với cô Quân Âu kia đã trở lại Thượng Hải rồi, bạn của tôi đang giữ cô ta, cô muốn xử lý thế nào?!"
"Cái loại tiểu nhân." Yoyo đột nhiên hung hăng nói.
"Giao cho cô đi, cô nghĩ nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Thế nhưng tôi phải nhắc nhở cô, Âu Quân người phụ nữ này không cần phải đưa thông cáo báo chí gì nữa. Khoảng thời gian này tin tức về chúng ta đã đủ nhiều, phát sinh thêm chuyện sẽ khiến truyền thông thấy phản cảm, đến lúc thương hiệu của chúng ta thực sự đưa ra thị trường sẽ bị làm ầm lên, tôi sợ cô không nhịn được sẽ lôi tới rất nhiều ân oán cá nhân."
"Được." Yoyo đồng ý :"Ân oán cá nhân, tôi đây cũng sẽ để cô ta sống không bằng chết."
Tần Dĩ Dương bắt đầu cảm thấy nổi da gà, thì thào lẩm bẩm :"Quả nhiên phụ nữ thật độc ác a."
Yoyo đem ánh mắt giết người phóng qua.
Tần Dĩ Dương nháy mắt liền an tĩnh.
Kiều Tịch Hoàn không nhịn được cười, có thể ngồi đây nhìn thấy hai mẹ con dở hơi sinh hoạt chung một chỗ cũng không phải đặc biệt là chuyện khó khăn.
"Nói một chút về chuyện thương hiệu." Kiều Tịch Hoàn quay lại chủ đề.
"Được." Yoyo lập tức quay lại trạng thái làm việc.
Tần Dĩ Dương vẫn như cũ có vẻ hơi cà lơ phất phơ.
"Tôi dự định cuối năm nay sẽ đem thương hiệu lên thị trường, hiện tại tôi nghĩ trước tiên nên bán trước và tiện kích hoạt mánh lới quảng cáo."
"Trước giờ dự bán thời gian là bao lâu?"
"11 tháng 11, ngày lễ độc thân."
"Có ý nghĩa đặc biệt sao?" Yoyo nhạy cảm hỏi.
"Tôi chuẩn bị ngày đó đẩy trang phục couple ra thị trường. Dùng thương hiệu của Tần Dĩ Dương để khai hỏa."
"Lễ độc thân bán trang phụ couple, cái này là cố tình muốn bị người ghét sao?"
"Đúng vậy, chính là vào ngày lễ độc thân nâng cao giai điệu hạnh phúc." Kiều Tịch Hoàn thẳng thắn.
Yoyo chuẩn bị nói cái gì, Tần Dĩ Dương liền mở miệng :"Tôi đồng ý, Hoàn, ngày đó phải khiến tất cả mọi người đố kị chết với chúng ta."
"Được." Kiều Tịch Hoàn không suy nghĩ đáp ứng.
Tần Dĩ Dương ngược lại còn ngẩn ra, cho rằng Kiều Tịch Hoàn đang phân phát ánh nắng cho anh ta.
"Anh nói hông sai, Dĩ Dương." Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Chúng ta mặc đồ tình nhân, dùng hai chúng ta tạo thành hình tượng phát ngôn viên, cho nên ngày đó chúng ta quả thật phải phơi bày tình yêu đẹp đẽ của chúng ta, truyền đi hạnh phúc."
"Hai chúng ta? Em xác định muốn đi bán nhan sắc?" Tần Dĩ Dương nâng lông mi.
"Tôi xác định."
"Tôi. .. Cùng em." Tần Dĩ Dương cười tới xán lạn.
"Cho nên tôi sẽ làm hành động theo yêu cầu của anh, chuyện xấu tôi sẽ không làm." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.
"Làm việc cho em linh cảm tôi có rất nhiều, chuyện xấu thì để tôi lo." Tần Dĩ Dương đáp ứng.Kiều Tịch Hoàn cười cười :"Được một lời đã định."
"Tốt. . ."
"Được rồi, hai người cứ như như vậy trước mặt tôi sắp không chịu nổi. Có thể hay không để một bà già như tôi nhìn thấy tình yêu đẹp rõ ràng chứ, tôi cũng không chịu nổi, tâm tôi lại nổi lên chút ác độc à." Yoyo hung hăng uy hiếp.
"Độc ác tôi cũng không sợ, ngược lại tôi thắng được." Kiều Tịch Hoàn không quan tâm nói :"Không có chuyện gì khác mọi người cứ đi làm việc của mình đi! Yoyo, cô giúp Dĩ Dương một chút, tôi sợ anh ta hưng phấn quá mức lại quên mất chuyện chính sự."
". . ." Tần Dĩ Dương cảm thấy một giây kia không thể mở lời.
Lúc Yoyo cùng Tần Dĩ Dương chuẩn bị rời đi, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên mở miệng nói :"Dĩ Dương, buổi tối có bận gì không?"
Tần Dĩ Dương ngẩn người :"Em hẹn tôi, chuyện gì cũng không còn bận nữa."
"Buổi tối tan việc dành chút thời gian đi ắn chứ."
"Được. Tôi nhất định sẽ ăn mặc đẹp một chút."
"Đừng mặc lố lăng, người lớn tuổi không thích." Kiều Tịch Hoàn nhàn nhạt nói.
Tần Dĩ Dương giật mình.
Anh ta mới rồi không phải nghe lầm chứ, cái gì gọi là người lớn tuổi không thích?!
Đây là muốn dẫn anh ta về gặp trưởng bối ?!
Yoyo nhìn bộ dạng ngu ngốc của Tần Dĩ Dương, cười cười.
Đều nói con gái lớn không dùng được.
Trai lớn càng là không giữ được!
.. . .
Lúc tan việc.
Tần Dĩ Dương liền mặc bộ tây trang đứng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn.
Milk nhìn Tần Dĩ Dương nhịn thật lâu không được liền hỏi :"Tần nhị thiếu gia, anh đây là chuẩn bị đi kén rể hay là đi kết hôn?"
"Quá hình thức sao?" Tần Dĩ Dương cúi đầu nhìn bản thân có chút khẩn trương hỏi.
"Không phải là hình thức mà là quá long trọng! Anh là muốn cùng Kiều tổng của chúng tôi đi đăng ký kết hôn sao?"
"Haha, đừng cười nhạo tôi, tôi đi gặp gia trưởng."
"Ý là anh đi trình diện cha mẹ của Kiều tổng sao?"
"Không thể?" Tần Dĩ Dương nhấc lông mi lên.
"Hai người tiến triển thật nhanh, đoán chừng không bao lâu sẽ cử hành hôn lễ a!."
"Yên tâm đi, thiệp mời chắc chắn không thiếu cô được."
". . ." Milk vẫn cảm thấy bản thân nên tan tầm sớm, cho nên đặc biệt ngọt ngào cười :"Tôi đi trước, mong anh và Kiều tổng bạch đồng giai lão."
Sau đó cầm túi vội rời đi.
"Cô nàng này thật rất biết nói chuyện." Lẩm bẩm như thế một mình, giơ tay định gõ cửa phòng làm việc của Kiều Tịch Hoàn.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ở trước mặt anh ta.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Kiều Tịch Hoàn trên dưới quan sát Tần Dĩ Dương một thân bảnh bao, mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu xanh ngọc, giày da màu đen, tóc còn chải chuốt thật gọn gàng, mãi không thể nói ra câu nào.
"Không được sao?" Tần Dĩ Dương khẩn trương nói.
"Tốt vô cùng." Kiều Tịch Hoàn quyết định không đi đả kích người đàn ông này.
Khó khi có được một lần chăm chút như vậy.
Tần Dĩ Dương thở phào nhẹ nhõm :"Em thích là tốt rồi."
Vẻ mặt khoe mẽ.
Kiều Tịch Hoàn cười cười, cùng Tần Dĩ Dương rời khỏi Hoàn Vũ cao ốc.
Võ Đại ở cửa chờ.
Hai người ngồi vào xe, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp nói :"Võ Đại, trước cho tôi trở về biệt thự, sau đó tới biệt thự Diêu gia."
"Nhà Diêu Bối Khôn?"
"Ừ."
"Được." Võ Đại gật đầu.
Bên trong xe bầu không khí tạm được, tần Dĩ Dương luôn luôn không phải kẻ tẻ nhạn, sau khi nhìn thấy hai đứa con của Kiều Tịch Hoàn liền không được tự nhiên.
Anh ta nhìn một lớn một nhỏ.
Một đứa 10 tuổi, một đứa 3 tuổi.
Hai đứa trẻ con đều trừng đôi mắt tròn vo nhìn anh ta, tựa hồ đang đợi anh ta tự giới thiệu.
"Em không có nói với bọn nhỏ về tôi sao?" Tần Dĩ Dương hỏi.
"Còn không có." Kiều Tịch Hoàn nói :"Chỉ đề cập với đứa nhóc lớn qua qua."
"Tôi đây làm sao bây giờ?" Tần Dĩ Dương vô cùng khẩn trương.
"Anh cứ giới thiệu chính anh thôi, bọn nhỏ rất ngoan." Kiều Tịch Hoàn bình thường nói.
Tần Dĩ Dương cảm thấy tay trái mình bắt đầu đổ mồ hôi.
Hai đứa nhỏ nhìn anh ta tới mức anh ta không biết phải làm sao, anh ta hít một hơi, cố gắng khống chế tâm trạng :"Chú tự giới thiệu mình một chút, chú tên Tần Dĩ Dương, hai nhóc có thể gọi chú là chú..."
"Chào chú." Khỉ nhỏ rất lễ phép, hơn nữa sớm đã quen rồi, vừa lên xe nhìn thấy người đàn ông này là biết, người đàn ông này nhất định là người baba mà mẹ nói hồi sáng sớm nay.
"Thật ngoan." Tần Dĩ Dương vội cười, gương mặt có chút cứng ngắc, anh ta quay đầu hỏi Kiều Tịch Hoàn :"Tôi bây giờ hẳn nên cầm tiền lì xì coi như lần đầu tiên gặp mặt gì gì đó ư. . ."
Kiều Tịch Hoàn lườm anh ta một cái.
Tần Dĩ Dương cảm thấy bản thân không thể ứng biến nổi.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua bản thân đột nhiên phải đối mặt với hai đứa nhóc.
Mà đứa bé 3 tuổi kia lúc này còn chưa có phản ứng lại, trừng mắt tròn vo vẫn nhìn anh ta.
"Chào chú đi con." Kiều Tịch Hoàn nhắc nhở.
Tựa hồ cũng hiểu được Tần Dĩ Dương lúng túng.
"Mẹ, em không phải nói sẽ tìm cho con một baba đẹp trai nhất sao?" Niệm Niệm quay đầu chăm chú hỏi.
"Chú ấy không đủ đẹp trai sao?"
"Không đủ." Niệm Niệm thẳng thắn nói.
Mặt Tần Dĩ Dương đen thui.
Bé con này ánh mắt không tốt sao?! Anh ta đẹp trai bức người như thế cơ mà!
"Mẹ, con muốn baba đẹp trai nhất." Niệm Niệm đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, rò ràng là đang buồn bực.
"Niệm Niệm không được vô lễ như thế. Hiện tại chú ấy chỉ là chú mà thôi." Kiều Tịch Hoàn nghiêm giọng nói.
"Chú không phải baba sao?" Niệm Niệm ngây thơ hỏi.
"Tạm thời không phải." Kiều Tịch Hoàn trả lời.
"Tạm thời không phải." Kiều Tịch Hoàn trả lời.
"Ah." Niệm Niệm nghe rõ, ngoan ngoãn kêu :"Chào chú."
Vừa rồi rõ ràng lúc nãy mẹ chưa về, anh trai có nói với bé lát mẹ về sẽ mang baba mới đi gặp bé và anh trai, thì ra không phải là chú này a!
Nghĩ như vậy, tâm tình khá hơn rất nhiều.
Baba của bé phải là baba đẹp trai nhất thế giới.
Tần Dĩ Dương nhìn Cố Minh Lộ cười cười :"Ngoan, lần sau chú sẽ mua kẹo cho con."
"Cám ơn chú." Cố Minh Lộ khéo léo gật đầu.
Tần Dĩ Dương khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, anh ta đến cùng có chỗ nào không đẹp trai chứ.
Anh ta rõ ràng đẹp trai như vậy!
Trê xe cứ nháo nháo một hồi cũng đã tới được biệt thự Diêu gia.
Lúc Kiều Tịch Hoàn xuống xe, nhìn Võ Đại nói :"Gia đình gặp mặt, cùng nhau ăn cơm đi!."
Võ Đại trố mắt một giây :"Không cần."
"Không quan hệ, xuống xe cùng nhau ăn cơm, đồ đệ của cô ở đây không cần câu nệ đâu."
Nói xong cũng không đợi Võ Đại đồng ý, liên ôm Niệm Niệm đi vào.
Võ Đại suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo.
Kỳ thực từ nhỏ Võ Đại chưa được cảm nhận một lần sự ấm áp của gia đình, cho nên không biết rõ người một nhà đến cùng phải đối xử như thế nào, mà cô cũng sợ bản thân không hòa hợp được.Trong lòng nghĩ rất nhiều nhưng vẫn là đi vào ngôi biệt thự ấm áo này.
Còn chưa đi vào tới phòng khách, Diêu ba cùng Diêu mẹ đã ra tiếp đón bọn họ.
Diêu mẹ ôm Niệm Niệm trong ngực, vẻ mặt tươi cười :"Niệm Niệm, bà ngoại rất nhớ con a."
"Niệm Niệm cũng nhớ bà ngoại." Niệm Niệm ôm Diêu mẹ, hôn ba một cái lên má.
Diêu mẹ cười toe toét, hôn lại Niệm Niệm một cái, khom lưng nhìn Cố Minh Lộ, kéo tay nhóc con lại :"Minh Lộ, ra để ngoại xem nào."
"Con chào bà ngoại."
"Bé ngoan." Diêu mẹ một tay ôm, một tay nắm Cố Minh Lộ đi thẳng vào phòng khách.
Tần Dĩ Dương đứng bên cạnh Kiều Tịch Hoàn, khe khẽ nói :"Mẹ em trực tiếp đi ngang qua tôi, không thèm để mắt tới."
"Anh yên tâm, ba tôi sẽ đến bắt chuyện với anh." Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ <bắt chuyện>.
Mới vừa nói xong, Diêu ba đã đi tới :"Đây là Tần Dĩ Dương đúng không."
"Chào chú, con gọi Tần Dĩ Dương." Nói xong Tần Dĩ Dương còn cúi chào góc 90 độ.
Kiều Tịch Hoàn nhịn không được cười rộ lên.
Diêu ba tựa hồ bị Tần Dĩ Dương làm cho ngẩn ngơ, lúc lâu mới tỉnh hồn lại :"Vào nhà đi, bây giờ còn sớm, chúng ta vào trong đánh ván cờ thế nào?"
"Chơi cờ?" Tần Dĩ Dương trố mắt.
"Cờ vua, biết chơi chứ?"
"Cháu biết."
"Vậy cùng tôi chơi đi."
"Ah, vâng." Tần Dĩ Dương ù ù cạc cạc.
Nhìn Diêu ba xoay người trong nháy mắt kia, anh ta dùng ánh mắt ý muốn hỏi cô, đây là tình huống gì a?!
Kiều Tịch Hoàn không cho anh ta đáp án gì cả.
Tần Dĩ Dương đi theo Diêu ba ra ngoài ban công.
Kiều Tịch Hoàn mang theo Võ Đại đi vào phòng khách.
Võ Đại vẫn như thế an tĩnh.
Nói cho đúng ở hoàn cảnh như vậy, Võ Đại thực sự cảm thấy có chút xa lạ.
Cho nên có chút không được tự nhiên.
Kiều Tịch Hoàn cũng phát hiện, nhưng vì không muốn Võ Đại mất tự nhiên, cô cố gắng không đem ánh mắt đặt trên người Võ Đại nữa.
Hai người vừa mới đi vào trong.
"Sư phụ?!" Đột nhiên phòng khách truyền tới một giọng nói có chút lớn.
Giọng nói kia đang ngồi trên sofa ôm Niệm Niệm đột nhiên giật mình.
Kiều Tịch Hoàn bịt lỗ tai.
Võ Đại không nhịn được mắt trợn trắng.
"Sư phụ làm sao tự mình tới thăm đồ đề thế này, sư phụ nói sớm một chút tôi sẽ dọn dẹp một căn phòng cho sư phụ a. Sư phụ về lúc nào thế, sư phụ biết đồ đề nhớ sư phụ muốn chết đi." Diêu Bối Khôi kích động mạnh, kích động tới nỗi suýt thì nhảy dựng lên.
Diêu mẹ ở bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc không nói lên nửa chữ.
"Tôi mới về được mấy ngày."
"Vì chuyện gì mà không tới tìm tôi, sư phụ?" Diêu Bối Khôn ánh mắt linh động lóe lên.
Cái mắt nổi lên nụ cười hồ ly, người ngoài không nhìn thấy được nhưng cũng rõ ràng ngửi được mùi của thằng nhóc hư hỏng này.
"Tôi có chút bận." Võ Đại tìm một cái cớ.
Hiếm khi thấy Võ Đại lại dùng một lời nói dối.
"Sư phụ còn định đi nữa sao?"
"Không biết."
"Sư phụ không cần đi nữa."
". . ."
"Sư phụ qua đây ngồi đi."
". . ."
"Sư phụ uống trà đi."
". . ."
"Sư phụ muốn ăn cái gì, tôi lập tức kêu nhà bếp chuẩn bị cho sư phụ. . ."
. . .
Diêu mẹ hoàn toàn há miệng trợn mắt nhìn tình huống hiện tại.
Con trai của bà có cần xum xoe trình diễn miễn phí quá mức như thế sao !!
Là yêu thích cô gái này sao?
Nhưng cô gái này có tướng mạo. . .
Được rồi, không thể để bề ngoài lừa gạt, nhưng có vẻ như cô gái này rõ ràng đối với con trai của bà một chút hứng thú cũng không có! Con trai của bà là yêu đơn phương ư?
"Mẹ, chỉ là quan hệ bạn bè không có như mẹ nghĩ đâu." Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diêu mẹ, cười giải thích.
Diêu mẹ quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn :"Không phải như mẹ nghĩ?"
"Không phải."
"Vậy nó hưng phấn như thế để làm gì?"
"Ai biết được?"
Diêu Bối Khôn không phải như người thường, cậu ta là thần lải nhải nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro