Chương 10: Hào Quang

Gấp lại tập tiểu thuyết [Hào Quang] trên bàn, một cái kết thật có hậu.

Xin chào, tôi là Vante, Jeon Vante, 20 tuổi, một sinh viên đại học.

Dạo gần đây đám bạn của tôi đang điêu đứng vì một series boylove mới được ra mắt tên [Hào Quang] được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Đó là về câu chuyện tình yêu của một trưởng nam của gia tộc mafia và cậu vệ sĩ. Hai người họ tên Jungkook và Taehyung. Họ đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, hạnh phúc có, bất hạnh cũng có, cuộc tình của họ cuối cùng cũng được khép lại bằng một lễ đường tuyệt đẹp hệt như trong mơ vậy. Trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội, cái tên của Jungkook và Taehyung được nhắc đến với tần suất kinh khủng vô cùng, tất nhiên đều là những sự ngưỡng mộ và thích thú của fan đối với hai nhân vật trong phim.

Vậy bộ phim từ đâu mà ra? Chú Jimin đã viết tiểu thuyết về câu chuyện của hai ba tôi, bất ngờ thế nào tiểu thuyết của chú lại vô cùng được yêu thích và chú tôi đã trở nên nổi tiếng với vai trò là một tác giả tiểu thuyết boylove. Một nhà sản xuất phim đã liên lạc, ngỏ ý muốn mua bản quyền và chuyển thể lại tiểu thuyết của chú. Chú có hỏi ý kiến của tôi, tôi đã đồng ý, tôi muốn xem chuyện tình cảm của hai người tôi yêu thương qua màn ảnh sẽ ra sao. Và dĩ nhiên, chẳng ai nghĩ được rằng Jungkook và Taehyung hay tất cả những cái tên khác đều có thật, trừ tôi.

-Vante, mày xem [Hào Quang] tập cuối hôm qua chưa? Đỉnh thật nhỉ? Tao không nghĩ là sẽ có hẳn một cái lễ cưới hoành tráng như thế luôn đấy! Eo ơi xem mà tao cứ quằn quéo mãi thôi ý! Ước gì mai sau tao cũng có được tình yêu như Jungkook và Taehyung.

-Tao chưa có thời gian xem nữa.

-Xem đi trời đất ơi, không nhanh là bị spoil đầy trên mạng cho xem. À mà đoạn đám cưới là do bên sản xuất phim tự thêm vào ý, chứ nghe nói trong nguyên tác là kết mở, tao chưa đọc tiểu thuyết nên không biết rõ!

Đứa bạn tôi ngồi cạnh thao thao bất tuyệt kể về tập phim hôm qua, còn tôi lại chẳng có hứng thú muốn nghe những thứ mà từ sáng tới giờ tôi đã phải nghe đi nghe lại đến hàng nghìn lần rồi.

-Hôm nay có nhóm bao nguyên rạp phim để chiếu tập cuối đó, đi xem cùng tao không?

-Không đi, hôm nay tao bận rồi.

-Đi đi mà! Năn nỉ á, đi một mình ngại lắm!

Nó níu lấy áo tôi mà lắc, đến độ khiến tôi thấy phiền phức, nhưng nó là người bạn thân duy của tôi ở trường đại học, tôi không thể nổi cáu được, với lại dù gì nó cũng là con gái. Tôi quay qua nhìn nó, hạ giọng:

-Hôm nay là ngày giỗ của hai ba tao.

[2 năm trước]

Tôi vừa đi học về, gần đây chúng tôi phải ôn thi cuối cấp nên khi tôi về thì cũng đã quá giờ ăn tối.

Tôi bỗng thấy hai bóng dáng quen thuộc ở ngoài sảnh, à không, phải là ba, có ba Jungkook, ba Taehyung và chú Woosik.

Nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lại không mấy đẹp đẽ cho lắm. Ba Jungkook đang bóp chặt lấy cổ của ba Taehyung, ông thở hổn hển, ánh mắt khắc nghiệt như thể ông đang biến thành một người khác vậy.

Tôi không nghĩ nhiều, lao tới, gào lên:

- Ba Jungkook, ba làm gì vậy!? Thả ba Taehyung ra đi!

Ba Taehyung gắng gượng quay về phía tôi, gương mặt đỏ phừng phừng. Ông nheo mày, lắc đầu, đôi mắt khẩn khoản cầu xin tôi hãy đi ra chỗ khác đi. Tôi quay lại hướng chú Woosik đang cầm súng chĩa về phía ba Jungkook, làm ơn hãy làm gì đó thay vì việc chỉ cầm khẩu súng và đứng chôn chân ở đó thôi đi, ba Taehyung của tôi sẽ chết mất.

Đột nhiên Jungkook thả tay ra, ba Taehyung ngồi vật xuống dưới sàn, thở hổn hển, tôi sà xuống đỡ lấy ông. Bất ngờ tôi bị túm dậy, là ba Jungkook, ba túm lấy tôi thay cho ba Taehyung, ông rút ra một con dao nhọn, kề vào cổ tôi, miệng ông liên tục lẩm bẩm một cái tên kì lạ nào đó:

-Hongjy, là mày đúng không? Mày muốn giết tao chứ gì, không dễ đâu... Hongjy, là mày...

Ba Taehyung tuyệt vọng, run rẩy rút khẩu súng từ phía thắt lưng ra, chĩa về tôi, đúng hơn là phía ba Jungkook.

-Jungkook, làm ơn, em là Taehyung, còn đó là Vante, là con của chúng ta, anh ơi...

Thời khắc đó tôi thấy sợ. Tôi không sợ rằng tôi sẽ chết, mà tôi sợ rằng ba Jungkook sẽ chết.

Lời ông nói rất lâu trước đó, cũng là lí do khiến cho ba Jungkook và ba Taehyung từng có trận cãi nhau đến long trời lở đất đột nhiên ùa về trong tâm trí tôi:

-Taehyung, nếu như một ngày nào đó, anh mất kiểm soát và gây nguy hiểm đến người nào đó, hãy giết anh đi nhé, đừng thương tiếc, vì lúc đó anh không còn là anh nữa rồi.

Lúc đó Taehyung đã gào lên đau đớn:

-Anh điên rồi Jungkook, anh bảo em phải giết anh ư? Anh ích kỉ quá vậy?

Và giờ đây, cũng là Taehyung, ông đang chĩa súng về phía người ông yêu thương, luôn hết lòng vì tôi.

Tôi sớm đã biết chuyện Jungkook mắc tâm bệnh, là một dạng của rối loạn nhân cách ranh giới, tâm trạng của ông rất dễ bị xáo trộn, không ổn định và không còn nhận thức được người xung quanh trong một khoảnh khắc nào đó. Những trận "ốm tình" của ông, thực chất lại là những lúc ông "bình thường" nhất. Bởi vốn dĩ ba Jungkook chưa từng hết bệnh, ông vẫn luôn có bệnh như vậy, chỉ là từ khi ba Taehyung xuất hiện, ông như có một liều thuốc an thần tuyệt vời bên cạnh vậy thôi.

-Jungkook, em xin anh, thả Vante ra đi anh. Anh nghe em, hít sâu nhé, em là Taehyung, Taehyung của anh đây mà...

Tôi thấy vòng tay Jungkook đang ghì lấy tôi được nới lỏng, tôi thở hắt ra, cuối cùng cũng qua rồi, ba Jungkook đã lấy lại được bình tĩnh rồi.

Đúng thật, ông đã thả tôi ra, ba Taehyung và chú Woosik đều thở phào, hạ súng xuống. Ba Taehyung ôm lấy bên ngực trái, có vẻ hôm nay ông đã bị dọa sợ mất rồi.

"Đoàng!"

Một âm thanh chói tai vang lên, ba Jungkook ngã ra đất. Áo ông, nơi trái tim chảy ra dòng máu ấm nhuộm đỏ cả lớp áo sơ mi.

-Jungkook!

Ba Taehyung gào lên, lao ngay tới bên cạnh ba Jungkook, đỏ mắt nhìn những thứ vừa diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy 1 phút, tay ông không ngừng xé áo để gắng sức cầm máu cho Jungkook.

Tôi nghe chú Woosik nói vào bộ đàm: "Chết tiệt! Tập trung! Có bắn tỉa mai phục."

Ba Jungkook đã qua đời ngay khi bị viên đạn ghim vào tim.

Ba Taehyung như muốn phát điên, liên tục lay gọi người ông yêu thức dậy.

-Jungkook, ai cho phép anh ngủ!? Anh phải mở mắt ra mà dỗ em đi chứ! Ban nãy anh làm em sợ rồi, anh còn chưa xin lỗi em mà!

-Anh phải ôm em chứ!

-Anh ơi, chồng ơi, nhìn em đi mà!

-Anh ơi, mình còn chưa làm đám cưới nữa mà, anh định để em một mình như này thật sao?

Sau khi làm loạn đến không còn sức lực, cuối cùng Taehyung cũng chấp nhận việc Jungkook giờ chỉ còn là một cái xác. Ông thất thần ngồi một chỗ, một tư thế suốt hàng tiếng đồng hồ. Chú Jimin cũng đã vội tới, chú cố nén đau thương vào lòng, lo chuẩn bị hậu sự cho ba tôi.

Chú Woosik báo cáo, nhóm bắn tỉa là tay chân do Hongjy phái tới. Cũng có thể hiểu được tại sao ba Jungkook lại bất an đến độ phát cơn bệnh như vậy.

-Hongjy...

Ba Taehyung lẩm bẩm cái tên đó trong cổ họng, rồi ông nhanh chóng vơ lấy khẩu súng trên mặt bàn toan chạy đi tìm tên đó và bắt hắn phải trả giá cho cái chết của Jungkook. Nhưng chú Jimin đã kịp giữ ông lại. Đừng hỏi tới tôi, tôi cũng rất sốc, ba tôi trúng đạn mà chết ngay trước mắt tôi, liệu tôi có thể bình tĩnh nổi không chứ? Tôi không điên loạn lên như ba Taehyung đã là may mắn lắm rồi.

Jungkook bị bắn xuyên tim, có lẽ Taehyung cũng chết từ ngay khoảnh khắc ấy, bởi đối với Jungkook mà nói, Taehyung là trái tim, là sự sống của ông, giây phút viên đạn găm vào tim Jungkook, đồng thời cũng chính là đã găm chặt vào mạng của Taehyung.

Đêm hôm ấy, tôi được giao nhiệm vụ trông chừng ba Taehyung. Ông cứ ngồi mãi bên cạnh quan tài của Jungkook, tôi do đã kiệt sức, nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, và tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, tôi thấy ba Taehyung mở nắp quan tài của Jungkook, ông thận trọng bước vào trong, ôm lấy chồng của mình dù giờ đây cơ thể người ấy đã lạnh buốt và người ấy cũng chẳng thể đáp lại cái ôm của ông nữa rồi.

Giọng ông nhẹ nhàng, đầy thâm tình cất lên:

-Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Taehyung. Cậu bé thích thầm cậu bạn tên Jungkook từ rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Taehyung cứ thế mà dõi theo Jungkook 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày,... 1005 ngày...

Tiếng ông nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Sáng hôm sau bừng tỉnh giấc, tôi mới biết mọi chuyện không phải là mơ, mà nó đã thực sự diễn ra trước mắt tôi, toàn bộ.

Theo quan sát ban đầu, có vẻ Taehyung đã uống một lượng lớn thuốc ngủ, miệng ông dính đầy bọt trắng xoá.

Taehyung đã lựa chọn đi cùng với chồng của mình. Không có Jungkook, ông sống cũng chẳng bằng chết. Giống như tôi từng nói, đời này Jungkook và Taehyung chính xác là không thể tách rời.

Tôi nghĩ Taehyung chọn cảnh tự tử bằng thuốc là bởi ông muốn nắm tay Jungkook đi sang một thế giới khác trong dáng vẻ xinh xắn, nguyên vẹn mà Jungkook yêu nhất.

Tôi cẩn trọng dùng khăn tay của Jungkook, lau đi bọt mép trắng xóa ở khóe miệng Taehyung, xinh đẹp rồi. 

Jungkook và Taehyung yêu nhau trọn vẹn một đời, họ mất cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, và khoảnh khắc ấy, tôi cũng đồng thời mất đi hai người mà tôi yêu thương nhất.

Ở bên kia, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé? 

Thế giới này đã đối xử không tốt với hai người, đã làm hai người đau, làm hai người tổn thương, giờ cũng chỉ là chuyện đã từng. Mong rằng ở thế giới bên kia, sẽ không còn bất cứ một điều gì có thể làm hai người đau nữa, hai người hãy thật hạnh phúc ở thế giới khác.

Ở bên kia, hai người nhất định phải kết hôn với nhau nhé?

Hai người họ ở kiếp này, vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện, vẫn chưa thể chính thức kết hôn. Nhìn cặp nhẫn lấp lánh trên tay họ, lòng tôi quặn thắt từng cơn đến nghẹn thở. Ông trời thật trớ trêu, số phận thật khắc nghiệt, đem đến cho họ tất cả rồi cũng cùng một lúc lấy lại toàn bộ, không chút thương xót.

Người ở lại vẫn luôn là người đau khổ nhất. Tôi không dám yêu đương nữa, vì tôi sợ, dù Lily có nhiều lần muốn liên lạc lại với tôi. Chú Jimin bắt đầu viết tiểu thuyết về Jungkook và Taehyung, chú tặng họ một cái kết mở, chú nói dù là một cái kết viên mãn, hay một cái kết bi thương thì chú cũng không muốn đặt dấu chấm hết cho tình yêu của hai người họ. Chúng tôi thực sự hy vọng, ở một kiếp người nào đó, Jungkook và Taehyung sẽ tương hợp, và lại tiếp tục viết tiếp mối tình còn dang dở ở kiếp người này.

Năm nay, tôi 20 tuổi, Hàn Quốc vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Điều tuyệt vời đó vẫn chỉ là một khát khao nhỏ bé nằm gọn trong cuốn tiểu thuyết của chú Jimin mà thôi.

end.

.

.

.

_17.06.23_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro