Chương 5: Cánh Cửa Dẫn Đến Bóng Tối

Sun Yingsha ngồi trên ghế, xoay tấm vé mời trong tay. Cô cảm nhận được chất liệu giấy có phần dày hơn bình thường, nét in sắc sảo nhưng mang theo một sự kỳ lạ. Con dấu đỏ thẫm nổi bật trên nền giấy trắng—một dấu hiệu của sự nguy hiểm.

:"Không có địa điểm cụ thể, chỉ có một mã QR?"

Wang Chuqin tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
:"Họ muốn chúng ta tự tìm ra."

Sun Yingsha mở điện thoại, quét mã. Màn hình chớp tắt vài giây trước khi hiện lên một tin nhắn ẩn danh.

:"Muốn tham gia? Chứng minh sức mạnh của mình trước đã."

Ngay sau đó, một tọa độ xuất hiện.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Wang Chuqin nhấc áo khoác lên, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya.

:"Đi thôi. Trò chơi đã bắt đầu."

---

03:15 AM – Một nhà kho bỏ hoang

Không khí xung quanh lạnh buốt, những cơn gió lùa qua khe cửa sắt phát ra âm thanh ghê rợn. Sun Yingsha và Wang Chuqin đứng trước tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn đường lờ mờ kéo dài bóng họ trên mặt đất.

Cửa sắt hoen gỉ kẽo kẹt mở ra khi Wang Chuqin đẩy nhẹ. Không gian bên trong rộng lớn, nhưng trống rỗng. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm, như thể có ai đó đang quan sát họ từ bóng tối.

BÙM!

Bất ngờ, đèn pha bật sáng, chiếu rọi vào trung tâm nhà kho.

Ở giữa khung cảnh đầy bụi bặm, một bàn bóng bàn được đặt ngay ngắn. Bên cạnh bàn là một vách tường cũ nát, trên đó có dòng chữ viết bằng sơn đỏ chói:

:"Muốn đi tiếp? Đánh bại người gác cửa."

Sun Yingsha nhíu mày.
:"Người gác cửa?"

Một giọng nói méo mó vang lên từ loa phát thanh giấu đâu đó trên trần nhà.

:"Trận đấu này chỉ có một set duy nhất. Nếu thua, hãy quên chuyện tham gia giải đấu này đi."

Bóng đèn trên cao nhấp nháy vài lần rồi ổn định lại. Khi ánh sáng dần rõ hơn, một bóng người từ từ bước ra từ góc tối của nhà kho.

Sun Yingsha chết sững.

Người đó mặc một chiếc áo hoodie đen, dáng điệu cứng nhắc nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ. Khi khuôn mặt hắn lộ ra dưới ánh sáng, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.

:"Lin Zihan…?"

---

Lin Zihan. Một tay vợt trẻ từng có tiềm năng vươn lên đỉnh cao. Hai năm trước, anh ta đột ngột biến mất khỏi làng bóng bàn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện trước mặt họ, như một cái bóng của quá khứ.

Sun Yingsha siết chặt vợt, giọng nói có phần gấp gáp.
:"Anh… đã biến mất suốt hai năm. Anh còn sống sao?"

Lin Zihan không trả lời. Đôi mắt vô hồn của hắn chỉ tập trung vào bàn bóng bàn trước mặt.

Wang Chuqin khẽ thì thầm.
:"Cậu ấy không còn là Lin Zihan mà chúng ta biết nữa."

Từ loa phát thanh, giọng nói méo mó lại vang lên.

:"Hãy bắt đầu trận đấu."

Một cánh tay máy từ trên trần hạ xuống, thả một quả bóng bàn xuống bàn đấu. Âm thanh quả bóng nảy lên vang vọng trong không gian vắng lặng, như một tín hiệu khai chiến.

Sun Yingsha hít sâu, bước lên trước.
:"Để em."

Wang Chuqin định nói gì đó nhưng rồi gật đầu. Anh hiểu rõ tính cách của cô—một khi Sun Yingsha đã quyết tâm, không ai có thể ngăn cản.

Cô xoay vợt trong tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

:"Nếu muốn thử thách tôi, vậy hãy chuẩn bị chịu thua đi."

Lin Zihan không phản ứng, chỉ đơn giản là vào vị trí sẵn sàng.

---

Sun Yingsha phát bóng.

Quả bóng bay xoáy, cắt ngang không gian với tốc độ kinh hoàng. Nhưng chỉ trong tích tắc, Lin Zihan đã phản ứng.

BỘP!

Hắn trả bóng với một góc cắt hoàn hảo, buộc Sun Yingsha phải giật lùi một bước.

:"Nhanh quá!"

Cô nhanh chóng điều chỉnh tư thế, thực hiện một cú giật phải sắc bén. Nhưng Lin Zihan không hề nao núng—hắn đáp trả bằng một cú counter-spin, đẩy tốc độ trận đấu lên mức cực hạn.

Wang Chuqin quan sát từ bên ngoài, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.

:"Đây không phải là cách Lin Zihan từng chơi."

Trước đây, Lin Zihan nổi tiếng với lối đánh chiến thuật, thiên về phòng thủ phản công. Nhưng hiện tại, hắn lại thi đấu như một cỗ máy, không hề chớp mắt, không có bất kỳ biểu cảm nào.

Sun Yingsha nghiến răng, tập trung vào từng đường bóng. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không ổn. Nhịp điệu trận đấu này—quá hoàn hảo, quá vô cảm.

:"Hắn đang bị điều khiển."

Ngay khi suy nghĩ đó lóe lên trong đầu, Lin Zihan bất ngờ tăng tốc độ. Hắn tung ra một cú smash mạnh như búa bổ, ép Sun Yingsha phải lùi sâu.

Wang Chuqin siết chặt nắm đấm.
:"Yingsha, đừng để hắn điều khiển nhịp độ!"

Sun Yingsha hít một hơi sâu. Cô đổi chiến thuật, thay vì chơi theo tốc độ của Lin Zihan, cô giảm nhịp độ đột ngột, buộc hắn phải thay đổi góc độ đánh.

BỘP!

Quả bóng nảy lên với một quỹ đạo khó đoán. Lin Zihan cố gắng trả bóng nhưng...

"OUT!"

Tiếng bóng rơi ngoài vạch vang lên như một hồi chuông chấm dứt trận đấu.

Sun Yingsha thắng.

---

Ngay khi trận đấu kết thúc, Lin Zihan bỗng khựng lại. Hắn buông vợt, ôm đầu, cơ thể run rẩy như bị mất kiểm soát.

Từ loa phát thanh, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

:"Hắn không đủ mạnh. Nhưng các người thì khác. Hãy đến địa điểm tiếp theo."

Bức tường bên phải đột ngột mở ra, để lộ một cánh cửa dẫn vào bóng tối.

Wang Chuqin và Sun Yingsha nhìn nhau.

Con đường họ đang bước vào không còn đơn thuần là một giải đấu.

Nó là một cạm bẫy, một cuộc chiến sinh tồn.

Sun Yingsha nắm chặt tấm vé trong tay, đôi mắt ánh lên quyết tâm.

:"Đi thôi. Đây mới chỉ là khởi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro