Phiên Ngoại

Hầu Minh Hạo quay một bộ phim mới, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến trường quay thăm ban.

Từ xa tôi đã thấy một người đàn ông mặc cảnh phục, dáng người cao thẳng đang đi từ phía sau lên.

Tóc của anh vì quay phim nên bị cạo, làn da cũng rám nắng trở thành màu mật mía trông rất khỏe mạnh đẹp trai.

Khi nhìn thấy tôi anh ấy liền cao giọng tự hào khoe khoang: “Bạn trai tôi đến tìm tôi rồi.”

Mọi người liền mỉm cười nói anh cố tình nhét cơm chó.

Vì đoàn phim có rất nhiều người nên anh dẫn tôi đến phòng hóa trang cá nhân.

Tôi ôm eo nhón chân hôn anh, anh cũng nâng gáy tôi để nụ hôn sâu hơn.

“Sao hôm nay lại chủ động như vậy?”

“Vì tạo hình này của anh thực sự rất đẹp trai. Hầu Minh Hạo anh rất hợp với tạo hình cảnh sát luôn á, đẹp trai chết người, em rất thích.”

“Em thích anh hay thích bộ cảnh phục trên người anh?”

“Ừm bộ cảnh phục đẹp…”

Anh nhếch môi ôm tôi ngồi lên đùi.

“Anh thì khác, anh thích…” Anh thì thầm vào tai tôi khiến tôi đỏ mặt dụi vào vai anh.

“Anh tốt nhất vẫn đừng nên đóng cảnh sát, đóng làm lưu manh sẽ hợp hơn.”

“Được thôi, vậy lưu manh tối nay sẽ chơi em đến khóc nhé?”

“...”

Ngoại truyện 2.

Lần đầu tiên tôi gặp Điền Gia Thụy, là ngày em ấy chuyển tới sống cạnh nhà tôi, cậu nhóc ôm mô hình người máy đứng dưới lầu nhà tôi.

Nói thật đối với một thằng nhóc như tôi thì em ấy là cậu bé dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Lớn lên trông rất giống với con búp bê yêu thích của em họ tôi.

Lúc cậu ấy nhìn tôi, vì căng thẳng tôi còn làm rơi chiếc ô tô đồ chơi trên tay xuống dưới lầu.

Bố tôi lúc đó bận nói chuyện với bố của em ấy ở dưới phòng khách.

Tôi nhờ bố lấy giúp tôi. Kết quả em ấy ngẩng đầu lên nhìn thẳng tôi: “Anh đang gọi em à?”

Em ấy giúp tôi lấy chiếc xe ô tô đồ chơi, tự mình leo lên tầng hai để tìm tôi.

“Anh ơi, xe của anh thật ngầu đó. Có thể cho em chơi chút không?”

Kể từ đó chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Nói đúng hơn là mỗi ngày em ấy đều đến tìm tôi.

Em ấy luôn rất thích cãi nhau với tôi. Nhưng lại thường đem tôi ra khoe khoang cùng bạn bè.

Khoe tôi thi được 100 điểm, khoe tôi là người giỏi nhất trường.

Những điều này tôi đều được nghe Thừa Lỗi kể lại.

Thời gian học cấp hai, em ấy rất thích theo đuổi thần tượng.

Em ấy mê mẩn xem phim truyền hình, và bị cuốn hút bởi mấy nam diễn viên chính. Em ấy và Hứa Miểu đã mua rất nhiều tấm áp phích và hình dán ở hiệu sách.

Toàn bộ đều là nam thần tượng, dán ở trên tường, trong sổ ghi chép đều có.

Tôi rất không thích nhìn thấy gương mặt đó. Cũng bắt đầu từ khi đó, đột nhiên tôi nghĩ, nếu như tôi cũng trở thành một thần tượng nổi tiếng thì thật tốt.

Có phải em ấy cũng sẽ ngưỡng mộ tôi giống như vậy hay không?

Em ấy cũng sẽ quan tâm tôi giống như quan tâm mấy thần tượng này?

Tôi cũng không biết tôi bị làm sao nữa. Vậy mà lại đi đố kỵ mấy người đàn ông chỉ xuất hiện trong phim chứ.

Có lẽ từ khi đó, tôi đã muốn trở thành một diễn viên, cũng muốn tỏa sáng trong mắt em ấy.

Lúc học cấp ba, có rất nhiều bạn nam thích Điền Gia Thụy.

Tôi rất ghét những người con trai đến gần em ấy, săn đón ở trước mặt em ấy.

Cũng trong khoảng thời gian này, tôi nhận ra, loại ham muốn dày vò này có tên gọi khác, gọi là thích. Chú ý đến từng cử chỉ của em ấy, thích nghe em ấy ở bên tai tôi nói chuyện bát quái, thích em ấy ngày ngày quấy rầy tôi bắt tôi trả lời vô số câu hỏi.

Khi em ấy ở bên cạnh tôi, tâm trạng của tôi luôn rất tốt.

Tôi bí mật nhét một bức thư tình vào cặp sách của em ấy.

Nhưng em ấy không biết đó là do tôi để, nghĩ cũng không cần nghĩ đã vứt bức thư tình vào thùng rác.

Tôi hỏi em ấy sao không mở ra xem thử, em ấy liền đáp: “ Yêu đương thật nhạt nhẽo, Hứa Miểu yêu đương vào thường trọng sắc khinh bạn bỏ rơi em, tâm trạng cũng thường xuyên không vui.”

Thế nên, tôi lặng lẽ bỏ qua tâm tư nhỏ của mình, lại đợi vậy, em ấy có lẽ vẫn chưa nghĩ thông.

Vì không để các nam sinh khác tiếp cận em ấy, tôi hay đến lớp tìm em ấy để mượn hết đồ này đến đồ khác.

Trong trường bắt đầu đồn rằng chúng tôi là một cặp.

Tôi dần dần không còn nhận được thư tình nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi vui mừng phấn khích. Chỉ là từ trước đến nay tôi chưa từng biểu hiện ra, sợ em ấy phát hiện sẽ rời xa tôi.

Lớp 11 lần đó ( năm 2 cấp 3).

Sau khi tắm xong tôi bước ra ngoài mà chưa kịp mặc đồ, vừa lúc em ấy tình cờ đẩy cửa vào thấy cảnh này. Khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập, chạy chối chết trốn trở lại phòng tắm.

Em ấy lùi lại ngoài cửa và nói lời an ủi: “Xin lỗi nhé, Hầu Minh Hạo. Thực ra lúc đó em cái gì cũng không nhìn thấy.”

Nhưng em ấy càng nói tôi càng thấy nóng. Tôi không thể nói với em ấy, lúc đó tôi đã làm việc xấu gì.

“Em đi trước đi, anh vẫn chưa tắm xong.”

Sau lần đó, tôi lại mơ về em ấy mấy lần.

Nghỉ hè sau lần mộng tinh đó, tôi chấp nhận là lòng mang ý xấu.

Nhưng ai bảo em ấy lại gặp phải tôi. Tôi hôn em ấy, nhưng không ngờ em ấy giật mình tỉnh giấc.

Tôi chỉ có thể giả vờ chăm chỉ làm bài tập. Sợ em ấy phát hiện ra manh mối.

“Tai anh sao vậy?”

“Không sao, em lúc ngủ chảy cả nước miếng rồi.”

“Không phải chứ aaaaaaa.”

Em ấy vội vàng bật dậy, lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Bởi vì tôi thành công thay đổi sự chú ý của em ấy. Đồng thời trong lòng cũng có chút phiền muộn.

Lúc nào mới có thể công khai theo đuổi em ấy đây?

Vốn dĩ tôi còn nghĩ là nếu không thể cùng em ấy yêu đương thì cứ trấn thủ ở bên cạnh em ấy cũng không tệ.

Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, đột nhiên em ấy quyết định đi Anh du học.

Em ấy nói em ấy muốn nhìn thế giới rộng lớn hơn.

Lúc nói lời này ánh mắt của em ấy rất sáng, rất hưng phấn.

Lời tỏ tình của tôi nghẹn lại trong lòng, trước kia em ấy đã nói với tôi, yêu xa sẽ không lâu dài.

Tôi ủng hộ tất cả quyết định của em ấy, ngày em ấy đi, sau khi đưa em ấy ra sân bay, trở lại trên xe tôi một mình không nhịn được đã khóc thật lâu.

Tôi thường xuyên chú ý động tĩnh của em ấy. Tôi nhớ em ấy lắm.

Chỉ cần có thời gian rảnh tôi sẽ nhắn tin cho em ấy.

Nhưng vì chênh lệch múi giờ, ngày hôm sau tôi mới có thể nhận được hồi âm của em ấy.

Nhưng câu trả lời đó có thể khiến tôi hạnh phúc cả ngày.

Năm đầu tiên em ấy không thích nghi được môi trường xa lạ và thường xuyên gọi cho tôi.

Sau đó em ấy có thêm một ít bạn bè thân quen, tôi yên tâm hơn nhưng đồng thời cũng lại lo lắng.

Cho đến khi em ấy tỏ vẻ đại học cũng không có ý định yêu đương, tôi mới yên lòng.

Sau khi em ấy về nước tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện theo đuổi em ấy, nhưng lúc này tôi thật sự quá bận rộn.

Bên cạnh tôi có rất nhiều bạn diễn viên vì gặp gỡ thì ít mà chia xa thì nhiều nên chia tay.

Cho nên tôi không có ý định hành động thiếu suy nghĩ.

Dự định là diễn xong kịch bản trong tay tôi sẽ xin nghỉ ngơi một thời gian.

Em ấy tạm thời làm việc tại nhà.

Điều này đối với tôi mà nói giống như nằm mơ vậy.

Thật giống như khi còn bé chúng ta nghỉ dài hạn ở nhà.

Chẳng qua không còn là em ấy mỗi ngày tới tìm tôi nữa, thay vào đó tôi sẽ đi tìm em ấy.

Tôi cũng thừa nhận ống nước nhà tôi quả thật không dễ vỡ như vậy.

Chỉ là nghe Hứa Miểu nói, Gia Thụy thích người có dáng dấp đẹp.

Mà mấy năm gần đây tôi vẫn luôn kiên trì tập thể hình nên có chút thành quả, cho nên mới ra hạ sách này, dù sao trong phương diện diễn xuất này tôi vẫn rất chuyên nghiệp.

Những sự cố bất ngờ xảy ra sau đó không nằm trong dự đoán của tôi.

Phương án mà người đại diện đưa cho tôi ngay từ đầu là tương kế tựu kế.

Nói để Gia Thụy phối hợp với tôi xào CP, thiết lập quan hệ yêu đương.

Nhưng tôi đã từ chối.

Tôi thích em ấy, cũng muốn cùng em ấy quang minh chính đại ở bên nhau, chứ không phải bằng cách này.

Tôi không muốn trở thành người yêu hờ, tôi muốn yêu đương thật với em ấy.

Tôi thích em ấy nhiều năm như vậy.

Muốn đường đường chính chính tỏ tình, loại chuyện này tôi không muốn nói đùa.

Phản ứng của khán giả khiến tôi vô cùng vui mừng.

Mọi người đều ship CP thật nên có chút quá khích, nhưng không trách họ được, bởi vì chính tôi cũng ship.

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ đến trăm nghìn kịch bản về cuộc sống sau này của tôi và em ấy.

Nhưng may mắn thay, tất cả quá trình này sẽ không chỉ tồn tại trong đầu tôi.

Mà nó còn trở thành sự thật.

Bắt đầu từ ngày em ấy tỏ tình với tôi.

(Hết toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro