Chương 20
Sau lần tụ hội hôm đó, mọi người dần quay trở lại cái thời đi học đáng nhớ, lúc nào cũng gắn bó với nhau, vui buồn gì cũng chia sẻ ra hết, xưa thân thiết giờ còn thân hơn nữa
Quay trở lại hiện tại, Tô Tân Hạo đang được nghỉ xả hơi sau khi đã tổ chức Concert Quảng Châu, cậu rủ Tả Hàng với Đồng Vũ Khôn đi lượn ở trung tâm thương mại cho đỡ chán, dĩ nhiên là phải trùm kín người để không ai nhận ra rồi. Giờ ba người đang ngồi trên xe Tô Tân Hạo lái, chuẩn bị tâm thế để xõa bung lụa thôi~
" Nè Soái, sao không rủ tiểu Bảo đi cùng?" Tả Hàng đang ngắm quang cảnh ngoài cửa sổ, chợt nhớ ra liền vội hỏi Tô Tân Hạo
" Ừ nhỉ, sao vậy hả Tô ca?" Đồng Vũ Khôn đồng tình, cũng ngoái đầu lên hỏi
" Anh cũng rủ tiểu Bảo đi cùng mà em í nói với anh là có việc bận á" Tô Tân Hạo vừa lái xe vừa gãi đầu
" Hình như là đi du lịch cùng bạn trai" Tô Tân Hạo quay xuống bàn tán với hai người ngồi dưới
" Hả? Anh chắc không?"
" Nhóc này cũng ghê thiệt..."
" Chắc! Lúc mà anh gọi điện qua, nghe thấy giọng Trương Tuấn Hào í ới vọng vào điện thoại, bảo là 'đi thôi bảo bối ơi' á, chắc là định đi chơi xa một tí"
"Mà em có nghĩ là hai đứa nó đi du lịch không? Hoặc có khi chỉ là đi chơi gần đây thôi thì sao?" Tả Hàng thắc mắc hỏi
" Aiya em bảo là em chắc chắn rồi mà, lúc đó em còn nghe thấy tiếng lọc cọc lọc cọc, nghe như tiếng va li, mà mang va li thì chỉ có đi du lịch thôi" Tô Tân Hạo mặt mày nghiêm túc nói như chuyên gia phân tích
" Tiểu Bảo sướng thật... được bạn trai cho đi đây đi đó, còn tụi mình thì phải tự vác xác mà đi" Đồng Vũ Khôn cảm thán, chán nản đổ ập người vào Tả Hàng
" Ừa, đúng chuẩn bạn trai nhà người ta nhỉ hai đứa..." Tả Hàng cũng đổ ập người vào Đồng Vũ Khôn, cả hai cùng ôm nhau thở dài
" Nhắc mới nhớ, không biết ba mống kia ở nhà đang làm trò khỉ gì? Haizz" Tô Tân Hạo lắc đầu, thở một hơi còn dài hơn cả hai người ở dưới
____________________________________
" Ha... Ha.... Hắt xì!" Chu Chí Hâm đang ngồi vặt tóc Trương Cực, bỗng hắt xì một cái
" Trời ơi! Anh hắt xì hết vào đầu em rồi, tránh raa" Trương Cực giật mình, vội vàng chạy sang ghế bên cạnh nằm lên Dư Vũ Hàm rồi lại lướt điện thoại
" Aiya em chán quá, ba người kia khi nào mới về thế?" Dư Vũ Hàm hai mắt díu lại, cậu đợi lâu đến muốn lăn ra đây ngủ luôn rồi
"Anh không biết nữa, chắc còn lâu" Chu Chí Hâm lăn lộn dưới sàn nhà, không có em người yêu ở nhà thì anh như bị hết năng lượng vậy...
" Hay là rủ cả Hào ca sang đây rồi bốn đứa mình chơi game?" Dư Vũ Hàm gợi ý
" Ý hay nè" Trương Cực gật gật đầu
" Được đó, để anh gọi nó coi thử" Chu Chí Hâm với tay lấy điện thoại trên bàn
" Alo! Trương Có Tiền sang nhà anh chơi không?"
" Sang đây quẩy banh nóc nhà Chu Chí Hâm đê bạn hiền ơi" Trương Cực dù đang lướt điện thoại nhưng vẫn rủ rê vài câu
"Không được rồi..." Tiếng từ điện thoại phát ra
" Há?? Sao vậy?" Dư Vũ Hàm nhíu mày nói
" Đang đi chơi, không sang được"
" Thì chú mày chơi xong rồi sang cũng được mà, nhân tiện đưa Trạch Vũ đi cùng luôn, Hạo Hạo nhà anh lâu lắm chưa gặp em ấy đó" Chu Chí Hâm khó hiểu, bình thường có bao giờ từ chối đâu, sao tự nhiên hôm nay lạ thế...
" Nói chung là em không sang được đâu, cúp máy đây"
" Gì vậy trời??" Trương Cực mặt đầy dấu chấm hỏi
" Mọi khi rủ vẫn sang mà nhỉ..." Dư Vũ Hàm nói
Cả ba người im lặng nhìn nhau sau đó đột nhiên đồng thanh
" Chắc chắn Trương Tuấn Hào đang giấu diếm gì rồi!"
_________________________________
Cái cặp đôi được anh em réo tên từ sáng tới giờ kia chính xác là đang ngồi trên máy bay, Trương Tuấn Hào đeo tai nghe, tay thì vòng qua người Trương Trạch Vũ đang ngủ ngon lành xoa xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt
Mấy ngày gần đây công việc hơi bận rộn, nên thời gian bên cạnh Trương Trạch Vũ không có nhiều, nhiều lúc cậu đến tận đêm muộn mới về, rồi sáng thì lại rời nhà thật sớm. Thật ra Trương Tuấn Hào không muốn bỏ bê bạn nhỏ như vậy, cậu có lý do hết, tuần trước cậu nhận được lời mời sản xuất nhạc cho một ca sĩ có tiếng trong nước, thù lao khá cao, cậu không do dự gì mà đồng ý. Cuối cùng sản phẩm làm ra rất ổn, bên quản lý nghệ sĩ giữ đúng lời chuyển tiền thù lao cho cậu, sau đó mấy ngày Trương Tuấn Hào cuốn gói đồ đạc mang theo Trương Trạch Vũ đi chơi để bù đắp cho bạn nhỏ đáng yêu này~
Suy nghĩ hồi lâu, Trương Trạch Vũ tỉnh lúc nào mà Trương Tuấn Hào không biết, bạn nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu dậy rồi lại rúc vào lòng Trương Tuấn Hào tìm hơi ấm. Trương Tuấn Hào thấy cái đầu nhỏ phía dưới ngọ nguậy thì liền mỉm cười yêu chiều, cậu ôm Trương Trạch Vũ chặt thêm một chút nữa
" Bảo bối tỉnh rồi hả? Ngủ ngon không?"
" Ngon..." Trương Trạch Vũ nói bằng giọng ngái ngủ, mắt mở nhẹ nhìn Trương Tuấn Hào
" Ừm, nếu mệt thì em ngủ tiếp đi nhé, còn không thì ngồi ôm anh nè" Trương Tuấn Hào dang rộng hai tay
" Ngủ cũng được, nhưng mà ôm bạn trai thì thích hơnn" Trương Trạch Vũ cười xinh rồi ôm chầm lấy Trương Tuấn Hào, mặt cọ lồng ngực của cậu
" Sao hôm nay bảo bối đáng yêu vậy?"
" Chứ bình thường em không đáng yêu à?"
" Có mà, hôm nào cũng đáng yêu"
...
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, tiếng tiếp viên chầm chậm cất lên, Trương Tuấn Hào mở mắt từ từ rồi bình thản nghịch tóc Trương Trạch Vũ
" Xin quý khách lưu ý, không bỏ quên bất kì vật dụng..."
" Bảo bối ơi, đến nơi rồi, chuẩn bị đi chơi thôi" Trương Tuấn Hào nhẹ nhàng thì thầm vào tai bạn nhỏ
" Ưmm~ Nhấc em dậy đi" Trương Trạch Vũ lười biếng gục đầu vào vai Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào bật cười, với tay lấy túi đồ xuống rồi mang áo khoác, đeo khẩu trang cho bạn nhỏ mê ngủ này, cậu đợi mọi người bắt đầu xuống khỏi máy bay rồi mới gọi
" Bảo bối tỉnh chưa nhỉ? Mau dậy đi nào"
" Oáp... Em dậy rồi đây" Trương Trạch Vũ chớp chớp mắt, kéo khẩu trang xuống cười với Trương Tuấn Hào
" Ngoan, chuẩn bị xuống thôi"
" Oke!"
Cả hai mất một lúc lâu mới đến được khu nghỉ dưỡng ở đảo Tetiaroa tại Pháp, đây tuy là một nơi đắt đỏ nhưng chất lượng phục vụ rất tốt, có lần Trương Trạch Vũ nói vu vơ rằng mình muốn đến đây, vì thế mà Trương Tuấn Hào sẵn sàng chi tiền không tiếc tay, nói chung chỉ cần bạn nhỏ này thích thôi, cậu sẽ làm tất cả
Nghỉ ngơi đến chiều, Trương Trạch Vũ đã không đợi được mà thay quần áo rồi phóng ra biển chơi, Trương Tuấn Hào chỉ biết cười bất lực với con người đáng yêu này. Sau khi dọn dẹp quần áo, cậu thoải mái bước ra trước bãi biển xanh, tận hưởng làn gió mát khẽ thổi, đôi mắt cậu đưa tới Trương Trạch Vũ, tựa như lần đầu, trái tim cậu vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này
" Bảo bối!" Trương Tuấn Hào gọi to
" Hả? Em đây!" Trương Trạch Vũ quay lại nhìn
Trương Tuấn Hào đi nhanh tới chỗ của Trương Trạch Vũ, cậu từ từ ngồi xuống bãi cát trắng, hai tay ôm lấy bạn nhỏ khẽ nói
" Em thấy vui không?"
" Ừm, vui lắm, biển ở đây rất đẹp, em rất thích" Trương Trạch Vũ chỉ tay ra bãi biển xa xa
" Bảo bối phải luôn vui vẻ như vậy, phải cười nhiều lên biết chưa?" Trương Tuấn Hào xích lại gần hơn nữa, đầu cậu dụi dụi vào hõm cổ Trương Trạch Vũ
" Rồi rồi, đừng dụi nữa màa"
Hôm nay, vào một buổi chiều không nắng không mưa, có hai người nào đó đang vẽ lên những kỉ niệm ngọt ngào của riêng họ...
Hoàng hôn dần đến với hòn đảo Tetiaroa, Trương Trạch Vũ cùng Trương Tuấn Hào tạm rời khỏi biển xanh để thưởng thức bữa tối sang trọng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp "The Brando", Trương Trạch Vũ cười rất nhiều, ngược lại Trương Tuấn Hào khá trầm lặng, dường như cậu có tâm sự muốn được giãi bày
Đến đêm, cả hai quyết định không đi ngủ mà ngồi ngoài ban công ngắm cảnh, Trương Trạch Vũ lúc này đang làm ổ trong lòng Trương Tuấn Hào, bạn nhỏ im lặng nhìn làn sóng tràn vào bờ, đôi mắt long lanh chứa đựng bao điều hạnh phúc, đột nhiên Trương Tuấn Hào lên tiếng phá vỡ yên tĩnh
" Tiểu Bảo"
" H-Hả?" Trương Trạch Vũ ngạc nhiên, hình như cậu chưa lần nào được Trương Tuấn Hào gọi bằng cái tên này
" Thực ra tối nay... có chuyện muốn nói với em"
" Ừm... anh nói đi" Trương Trạch Vũ hơi căng thẳng
" Đừng lo, không có chuyện gì cả, chỉ là những điều này anh đã chuẩn bị cả đêm qua, nên anh mong em sẽ vui vẻ lắng nghe nó"
" Anh... Anh định-"
" Trương Trạch Vũ... em còn nhớ cái ngày anh tặng em chiếc lắc tay không? Hôm đó anh đã tự hứa với bản thân mình rằng sau này phải tặng em những thứ đáng giá hơn nữa, xứng đáng với em hơn nữa, giờ thì anh làm được rồi này? Hì, thật ra anh muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng đối diện với em anh chẳng biết phải làm gì..." Trương Tuấn Hào vừa nói vừa xoa bàn tay của bạn nhỏ
" Trương Trạch Vũ nè, có lẽ việc này khá khó nhưng... anh rất muốn thực hiện nó, đó là cưới em. Hiện tại anh đang rất cố gắng, đến một lúc thích hợp anh sẽ nói với em, nên đừng nghĩ nhiều nhé, chắc chắn sau này anh sẽ đường đường chính chính thực hiện điều này, còn bây giờ, thứ anh muốn nhất chỉ là chúng ta sẽ ở bên nhau ngày qua ngày thôi"
" Trương Trạch Vũ, chỉ là anh muốn nói... Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em"
" Em cũng yêu anh, Trương Trạch Vũ này nguyện dành một đời cho Trương Tuấn Hào!"
Dưới ánh trăng đêm, một nụ hôn xen lẫn vị mặn của nước mắt, chính thức đánh dấu sự khởi đầu cho một tình yêu đẹp!
_________________________________
Halo! Lại là mình nè
Vậy là bộ "Hành trình của chúng ta" chính thức kết thúc tại đây, mình đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết cho chương cuối này, vậy nên mình mong rằng các bạn sẽ cảm nhận được một chút gì đó hạnh phúc ^^
Thực sự cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này, đặc biệt là các bạn theo dõi từ đâu đến cuối, mình chân thành cảm ơn! Nhận được sự ủng hộ và yêu thích, hơn hết là được trò chuyện cùng với những người có cùng đam mê, mình thực sự biết ơn các bạn
Viết tới đây cũng dài, vậy thì hẹn gặp các bạn ở một phương trời mới nhé! Chúng ta sẽ cùng viết nên những khoảnh khắc ngọt ngào của Hào Vũ, cùng chia sẻ với nhau những điều thú vị nhaa
P/S: Chúc mừng kỉ niệm ba năm thành lập siêu thoại Phong Điều Vũ Thuận!!! Hãy luôn tin tưởng và dõi theo hai bạn nhé, đặc biệt là vào Concert tháng 8 sắp tới, chuẩn bị bung xõa hết mức thôi!
Yêu Hào Vũ rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro