𝕖𝕟𝕤𝕠𝕝𝕖𝕚𝕝𝕝é
Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, nhảy nhót tinh nghịch trên những trang sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới và vương trên mái tóc đen nhánh của cậu học sinh ngồi ở góc cuối lớp. Trương Trạch Vũ khẽ cúi đầu, đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời đêm chăm chú nhìn vào trang vở, cố gắng lờ đi những tiếng cười khúc khích và những lời trêu chọc văng vẳng đâu đó phía trên. Cậu vừa chuyển đến ngôi trường này chưa đầy một tuần, và sự im lặng cùng vẻ ngoài có phần khép kín của cậu đã vô tình trở thành đề tài bàn tán của một vài người hiếu kỳ.
“Ê thằng mọt sách, làm gì mà chăm chú dữ vậy?” Một giọng nói the thé vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của góc lớp. Cùng với đó là một cú huých mạnh vào vai khiến Trạch Vũ giật mình, ngòi bút bi xanh trượt dài một vệt lem trên trang giấy trắng tinh.
Cậu rụt rè ngước lên, đôi mắt nai trong veo thoáng chút bối rối, bắt gặp ngay ánh mắt chế giễu đầy ác ý của một nhóm học sinh đang đứng vây quanh. Tim Trạch Vũ khẽ run lên như chú thỏ non lạc đàn, cậu vội vàng cụp mắt xuống, cố gắng thu mình lại nhỏ bé nhất có thể. Cậu không biết phải nói gì, cổ họng nghẹn ứ, cũng không dám phản kháng. Những lời lẽ cay nghiệt dù chưa thốt ra thành tiếng nhưng cậu vẫn cảm nhận được, nó như những mũi kim nhỏ cứa vào lòng cậu, tạo thành những vết sẹo vô hình mà chỉ riêng cậu biết.
“Các cậu dừng chuyện này lại được rồi đó!” Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang dần lan tỏa. Trương Tuấn Hào, lớp trưởng của lớp 12A1, đứng dậy với vẻ mặt điềm đạm thường thấy. Vóc dáng cao ráo của cậu nổi bật giữa đám đông, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định lướt qua đám học sinh đang trêu chọc, khiến họ có chút chột dạ, rụt rè lùi lại. “Giờ này là giờ học, đừng làm ồn ảnh hưởng đến người khác.”
Đám học sinh kia bĩu môi, vài tiếng “xì” khẽ vang lên đầy không cam tâm, trong đó có cả ánh mắt liếc xéo đầy khó chịu về phía Trạch Vũ. Tuấn Hào bênh vực cậu, điều đó khiến một vài người cảm thấy không vui. Tuấn Hào quay sang Trạch Vũ, khẽ mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xua tan đi đám mây u ám vừa kéo đến trong lòng cậu.
“Cậu không sao chứ?”
Trạch Vũ ngơ ngác ngước nhìn. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi chuyển đến ngôi trường xa lạ này, có người chủ động lên tiếng bảo vệ cậu. Khuôn mặt Tuấn Hào sáng bừng dưới ánh nắng ban mai, nụ cười hiền hòa như một vệt nắng ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo và cô đơn đang bao trùm lấy cậu.
“Tớ… tớ không sao.” Giọng Trạch Vũ khẽ run, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc ấm áp lạ thường, một chút biết ơn len lỏi.
“Cậu tên là gì?” Tuấn Hào hỏi, giọng nói vẫn giữ nguyên sự dịu dàng, không hề có chút trịch thượng của một lớp trưởng.
“Tớ… Trương Trạch Vũ.” Cậu khẽ đáp, ánh mắt vẫn còn chút e dè.
“Tên đẹp lắm.” Tuấn Hào khẽ gật đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
“Tớ là Trương Tuấn Hào, lớp trưởng của lớp. Nếu có ai làm phiền cậu, cứ nói với tớ.”
Trạch Vũ ngạc nhiên ngước nhìn Tuấn Hào. Sự quan tâm chân thành và không chút giả tạo của cậu bạn lớp trưởng khiến trái tim cậu khẽ rung động. Từ trước đến nay, với vẻ ngoài có phần nổi bật nhưng tính cách lại hướng nội, cậu luôn cố gắng sống khép mình, thu nhỏ sự tồn tại của bản thân để tránh xa mọi sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ một người xa lạ.
Nhưng những rắc rối vẫn chưa dừng lại. Vì chuyện Tuấn Hào bênh vực Trạch Vũ, vài người trong nhóm bắt nạt kia tỏ ra khó chịu với cậu.
Đến giờ ăn trưa, Trạch Vũ thường lủi thủi một mình ra một góc khuất trong căng tin, cố gắng tránh xa những ánh mắt soi mói. Vừa ngồi xuống bàn, khay cơm còn chưa kịp động đũa, một bàn tay thô bạo bất ngờ ập đến, hất tung tất cả.
“A!” Trạch Vũ khẽ kêu lên, kinh hãi nhìn cơm canh đổ vung vãi, bắn cả lên áo đồng phục trắng tinh của cậu.
Tiếng cười chế nhạo vang lên xung quanh, “Đồ mọt sách thì chỉ có ăn một mình thôi!”
“Nhìn cái mặt đáng ghét!”
Đúng lúc đó, Tuấn Hào vừa hay đi ngang qua, chứng kiến toàn bộ sự việc. Khuôn mặt hiền lành thường ngày của cậu bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Các cậu làm cái trò gì đấy hả?” Giọng Tuấn Hào trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, khiến đám học sinh đang hả hê kia giật mình im bặt.
“Trương Trạch Vũ là bạn của tôi. Nếu tôi còn thấy chuyện này diễn ra một lần nào nữa, thì chuẩn bị tinh thần lên ăn bánh uống trà với giáo viên chủ nhiệm đi.”
Ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Hào quét qua từng người, khiến họ không dám nhìn thẳng, vội vàng lảng đi. Tuấn Hào tiến đến bên Trạch Vũ, nhặt giúp cậu những đồ ăn còn vương vãi.
“Cậu không sao chứ?”
Không chỉ dừng lại ở đó, một vài lần trong giờ học, khi Trạch Vũ đang cặm cụi làm bài, bất ngờ có ai đó giật mạnh quyển vở của cậu, xé toạc những trang giấy cậu đã nắn nót viết.
“Xem mày học hành gì!” Một giọng nói đầy thách thức vang lên.
Tuấn Hào từ cuối lớp nhìn thấy, cậu nghiến răng, định đứng dậy thì Trạch Vũ khẽ lắc đầu, cố gắng thu mình lại, nhặt nhạnh những mảnh giấy vụn. Tuấn Hào siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận.
Một lần khác, khi Trạch Vũ vào nhà vệ sinh, cậu phát hiện cửa đã bị ai đó khóa trái bên ngoài.
“Có ai không? Mở cửa cho tớ với!” Cậu hoảng hốt gọi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khúc khích đầy ác ý.
Cậu loay hoay mãi không mở được, rồi bất ngờ từ bên trên, một xô nước lạnh lẽo dội thẳng xuống người cậu. Cơn lạnh buốt thấu xương khiến Trạch Vũ run rẩy, mái tóc đen ướt sũng bết lại trên khuôn mặt tái nhợt.
Còn bên ngoài vẫn là những tiếng cười hả hê đầy ác ý, “Cho mày tỉnh ngủ!”
“Đồ đáng ghét!”.
Lần này, khi Trạch Vũ ướt sũng bước ra, Tuấn Hào đã đứng đợi ở cửa. Vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu, ánh mắt Tuấn Hào trở nên giận dữ. Anh nắm chặt tay Trạch Vũ, kéo cậu đến phòng giám thị. Sau lần đó, những hành động bắt nạt công khai nhắm vào Trạch Vũ cũng giảm hẳn.
Những ngày tháng sau đó, Tuấn Hào luôn âm thầm quan sát Trạch Vũ. Anh nhận ra sự cô độc và những khó khăn mà cậu bạn mới đang phải trải qua. Tuấn Hào thường chủ động ngồi cạnh Trạch Vũ trong giờ học nhóm, kiên nhẫn giảng giải những bài tập khó hiểu mà cậu còn ngơ ngác. Giọng nói trầm ấm của Tuấn Hào như một dòng suối nhỏ chảy vào tâm hồn khô cằn của Trạch Vũ, giúp cậu hiểu bài nhanh hơn.
“Chỗ này cậu không hiểu hả? Để tớ giải thích lại cho.” Tuấn Hào nhẹ nhàng chỉ vào công thức trong sách, rồi từ tốn giảng giải.
Trạch Vũ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Dù trong lòng rất cảm kích, nhưng tính cách nhút nhát khiến cậu chỉ dám lí nhí “Cảm ơn cậu” mỗi khi Tuấn Hào giúp đỡ.
Tuấn Hào còn rủ Trạch Vũ cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp.
“Cuối tuần này lớp mình đi cắm trại ở ngoại ô, cậu tham gia cùng bọn tớ nhé? Vui lắm!” Tuấn Hào hào hứng nói, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói.
Trạch Vũ thường ngập ngừng từ chối. “Tớ… tớ không quen lắm…” Cậu lí nhí đáp, ánh mắt né tránh.
Nhưng Tuấn Hào không nản, cậu kiên trì mời Trạch Vũ tham gia, bằng sự chân thành và nụ cười rạng rỡ của mình.
“Không sao đâu, có tớ và mọi người mà. Cậu cứ thử đi, biết đâu lại thích thì sao?”
Dưới sự quan tâm dịu dàng và chân thành của Tuấn Hào, Trạch Vũ dần cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong lớp. Cậu bắt đầu mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ ý kiến của mình trong các buổi thảo luận nhóm, dù giọng nói vẫn còn nhỏ nhẹ.
“Tớ nghĩ là… chúng ta nên làm theo cách này…” Cậu khẽ nói, ánh mắt vẫn còn chút rụt rè nhưng đã dám nhìn thẳng vào mọi người.
Trên khuôn mặt tựa thiên thần của cậu cũng dần xuất hiện những nụ cười tươi tắn hơn, rạng rỡ như những tia nắng ban mai. Vẻ đẹp trong trẻo ấy khiến không ít người trong lớp phải ngẩn ngơ, trong đó có cả Trương Tuấn Hào.
Nhưng thực chất, Tuấn Hào đã gặp Trạch Vũ vào một mùa hè rực rỡ cách đây không lâu, tại một trại hè dành cho học sinh giỏi của tỉnh. Vẻ đẹp mong manh như sương khói của Trạch Vũ đã thu hút ánh mắt của Tuấn Hào ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh nhớ rõ mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn như chứa đựng cả vũ trụ và nụ cười hiền dịu như một đóa hoa lê trắng. Tuấn Hào đã cố gắng tiếp cận, làm quen với Trạch Vũ trong những ngày ngắn ngủi của trại hè, nhưng sự nhút nhát của cậu khiến mọi cuộc trò chuyện đều kết thúc một cách vội vàng.
“Chào cậu… tớ là Tuấn Hào…” Tuấn Hào đã ngập ngừng bắt chuyện, nhưng Trạch Vũ chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã quay đi.
Vào khoảnh khắc đó, Tuấn Hào cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại "ánh nắng" dịu dàng ấy nữa, vậy mà ông trời lại mang cậu đến với lớp của anh.
Một buổi chiều tan học, khi ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm cả sân trường thành một màu mật ong ngọt ngào, Tuấn Hào gọi Trạch Vũ lại khi cậu đang lững thững bước ra cổng trường, dáng vẻ cô đơn như một chiếc lá khô bị gió cuốn.
“Trạch Vũ, cậu có muốn cùng tớ đi dạo một chút không?”
Trạch Vũ hơi ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn Tuấn Hào. Cậu chưa bao giờ nghĩ lớp trưởng lại chủ động mời cậu đi đâu đó sau giờ học.
“Tớ… tớ không làm phiền cậu chứ?” Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút e dè.
“Không hề. Tớ cũng đang rảnh.” Tuấn Hào cười đáp.
Rồi không hiểu sao, cậu lại khẽ gật đầu, một sự đồng ý không chút do dự.
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường rợp bóng cây xà cừ cổ thụ, tiếng lá xào xạc dưới chân như một bản nhạc êm dịu. Không khí giữa họ không còn gượng gạo và xa lạ như những ngày đầu, thay vào đó là sự thoải mái và tin tưởng lẫn nhau. Thỉnh thoảng, Tuấn Hào lại kể cho Trạch Vũ nghe những câu chuyện vui ở trường, hay những kỷ niệm đáng nhớ của lớp.
“Hôm trước, thằng Minh nó còn…” Tuấn Hào vừa kể vừa cười, Trạch Vũ khẽ mỉm cười theo, nụ cười hiền dịu như một đóa hoa hé nở.
“Còn cậu thì sao? Chuyển đến đây cậu thấy thế nào?” Tuấn Hào khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn Trạch Vũ.
“Tớ… tớ thấy ổn.” Trạch Vũ khẽ đáp, nhưng ánh mắt đã không còn né tránh như trước.
“Trạch Vũ này,” Tuấn Hào dừng lại dưới một gốc cây phượng vĩ đang nở rộ, những cánh hoa đỏ rực rơi lả tả xuống vai hai người. Anh quay người đối diện với Trạch Vũ. Ánh mắt cậu dịu dàng như mặt hồ mùa thu, phản chiếu cả bầu trời xanh trong và hình ảnh khuôn mặt thanh tú của Trạch Vũ đang ửng hồng dưới ánh chiều tà. “Tớ cảm thấy… rất vui khi cậu mở lòng với tớ.”
Khuôn mặt Trạch Vũ ửng hồng hơn nữa. Đây là lần đầu tiên có ai đó nói với cậu những lời chân thành và ấm áp đến vậy. Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường, lồng ngực như có một con chim nhỏ đang rộn ràng hót ca.
“Tớ… tớ cũng vậy.” Cậu khẽ nói, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua hàng cây.
“Cảm ơn cậu, Tuấn Hào.”
“Không cần cảm ơn.” Tuấn Hào mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Trạch Vũ, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu trìu mến.
“Tớ muốn… tớ muốn được ở bên cạnh cậu mãi mãi.”
Trạch Vũ ngước mắt nhìn Tuấn Hào, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngạc nhiên và xúc động. Cậu chưa bao giờ dám mơ đến một điều như thế này. Trong thế giới cô đơn của cậu, Tuấn Hào như một vệt nắng ấm áp bất ngờ chiếu rọi, sưởi ấm trái tim cậu.
“Trạch Vũ,” Tuấn Hào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, giọng nói trở nên chân thành hơn bao giờ hết, từng chữ như được chắt lọc từ tận đáy lòng.
“Tớ thích cậu. Rất thích cậu.”
Những lời nói ấy như một dòng điện chạy qua trái tim Trạch Vũ, lan tỏa một cảm xúc ngọt ngào và ấm áp đến từng tế bào. Cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Những tháng ngày cô đơn và khép kín dường như tan biến hết, nhường chỗ cho một hy vọng tươi sáng. Trước mắt cậu là ánh mắt ấm áp và chân thành của người con trai mà cậu đã dần quý mến, một người đã mang đến cho cuộc sống cậu những tia nắng đầu tiên.
Khóe mắt Trạch Vũ hơi cay, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mịn. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời cuối ngày xuất hiện trên môi cậu.
“Tớ… tớ cũng thích cậu.”
....
“Tuấn Hào này,” Trạch Vũ khẽ hỏi sau một lúc im lặng, giọng vẫn còn chút ngại ngùng.
“Vì sao… cậu lại thích tớ?”
Tuấn Hào khựng lại một chút, rồi nhìn Trạch Vũ với ánh mắt dịu dàng.
“Thích một người… cũng cần lý do sao?” Cậu khẽ cười.
Trạch Vũ nhìn Tuấn Hào, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. “Sao lại không?”
Tuấn Hào lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Trạch Vũ, ánh mắt anh trở nên sâu lắng hơn.
“Chúng ta đã gặp nhau tại trại hè dành cho học sinh giỏi của tỉnh, cậu còn nhớ không?”
Trạch Vũ ngơ ngác. “Trại hè…?”
Cậu cố gắng lục lại ký ức mơ hồ về mùa hè trước.
“Đúng vậy,” Tuấn Hào tiếp lời, khóe môi hơi cong lên vẻ tinh nghịch.
“Khi đó cậu đang ngồi một mình dưới gốc cây, như đang ‘sưởi nắng’ vậy.”
Khuôn mặt Trạch Vũ thoáng chút ửng hồng, cậu nhớ mang máng hình như có một người đã đến bắt chuyện với cậu khi cậu đang ngồi đọc sách.
“Lúc đó tớ có bắt chuyện với cậu mà cậu… chả thèm quan tâm tớ.” Tuấn Hào giả vờ giận dỗi, phồng má nhìn Trạch Vũ.
Trạch Vũ ngạc nhiên nhìn Tuấn Hào, rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Khuôn mặt cậu đỏ bừng.
“Người ta đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên đó, đồ ngốc ạ.” Tuấn Hào khẽ nói, rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Trạch Vũ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Ánh nắng chiều vẫn dịu dàng rót mật xuống vòm lá phượng vĩ, ôm trọn hai dáng hình đang lặng lẽ đứng bên nhau. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Trạch Vũ cảm nhận rõ ràng sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay Tuấn Hào đang nắm chặt tay mình. Gặp cậu dưới ánh nắng của bầu trời mang tới, trái tim Trạch Vũ thầm biết ơn định mệnh đã se duyên cho cậu gặp được người con trai này – người đã xua tan đi màn đêm cô đơn và mang đến những tia sáng rực rỡ cho cuộc đời cậu. Và cậu, Trương Trạch Vũ, giờ đây cũng nhận ra rằng, có lẽ mình cũng đã trở thành một vệt nắng dịu dàng sưởi ấm trái tim Trương Tuấn Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro