02

Trương Tuấn Hào ngồi ngắm nhìn cảnh vật bên đường lần này bọn họ sẽ tới biển Vạn Ninh, những tòa nhà cao tầng cùng với xe cộ đông đúc dần trôi lùi về sau. Suy nghĩ của cậu cũng lơ đễnh theo những đám mây trắng trên nền trời xanh kia.

Tuấn Hào phát hiện ra bản thân ngày càng lạ, nhất là với những thứ liên quan Trương Trạch Vũ. Ví dụ như cậu không còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, khi đứng gần tim cũng sẽ đập nhanh hơn, khi không thấy sẽ vô thức tìm kiếm hình ảnh nhỏ bé ấy. Và kì lạ nhất là khi thấy Trương Trạch Vũ thân thiết với người khác cậu sẽ thấy không thoải mái thậm chí có lần còn tức giận chỉ muốn xông đến tách họ ra. Trương Tuấn Hào cảm thấy bản thân hình như bị bệnh rồi, có thời gian phải đi khám thôi.

Sau chuyến xe hơn hai tiếng đồng hồ thì cảnh biển xanh cuối cùng cũng xuất hiện ngoài khung cửa sổ. Tuấn Hào nhìn sang thấy bạn nhỏ vẫn đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành, sao nãy tưởng giận dỗi người ta cơ mà. Cậu cười bất lực rồi xoa mái tóc xù kia "Trương Trạch Vũ tới nơi rồi". Người bên cạnh cựa quậy vài cái rồi ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn ngó xung quanh "a đến rồi". Tuấn Hào gật gật đầu. 

Khoảng hai ba phút sau xe rẽ vào căn hộ, staff lại giục mọi người xuống xe để make up rồi còn ra biển quay cho kịp timeline. Trạch Vũ chủ động tách ra, em đi cùng nhóm Tả Hàng vào phòng trước.

"Con trai sao mặt mũi như bị đá thế này " Trương Cực chẳng biết từ đâu lao đến bá cổ Tuấn Hào đang đứng đơ giữa sân 

"Trương Cực đừng nói linh tinh kẻo bị camera quay lại" Chu Chí Hâm đi sau Trương Cực lên tiếng, anh rất bất lực với thằng em to xác nhưng tâm hồn mầm non này. "Còn em nữa Tuấn Hào, dạo này anh thấy em cứ lạ lạ"

"Anh cũng thấy em lạ hả" Trương Tuấn Hào nhảy dựng lên "Trương Cực cậu thấy tớ có lạ không". Trương Cực nhìn Tuấn Hào từ trên xuống dưới từ trái sang phải bằng ánh mắt không mấy thân thiện rồi ra vẻ suy nghĩ "hmm dạo này đúng là có chút khác khác"

"Khác như nào ? Lạ như nào ?" Trương Tuấn Hào túm lấy tay Trương Cực và Chu Chí Hâm vội vàng hỏi "Em cũng tự thấy bản thân dạo này cứ lạ lạ như bị người khác nhập ý"

"Cái gì lạ ?" chẳng biết Trương Trạch Vũ đã xuất hiện từ bao giờ bên cạnh em có thêm cả Tả Hàng. Hai người đã chuẩn bị xong, em mặc chiếc áo phông cộc tay màu xanh ngọc chiếc quần short màu be rất hợp với concept biển lần này

"Trương Tuấn Hào bảo dạo này thấy bản thân lạ lạ ý" Trương Cực nhiệt tình trả lời

"Cậu sao thế ? không khỏe sao"

Trương Trạch Vũ nhanh mắt quét từ trên xuống dưới từ trái qua phải một vòng xung quanh Trương Tuấn Hào nhưng ánh mắt này không giống Trương Cực mang đầy ẩn ý đánh giá mà tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. Tuấn Hào nhìn em rồi lắc đầu thay cho câu trả lời

"À staff giục ba người vào trong make up đó, anh với Tiểu Bảo xong rồi" Lúc này Tả Hàng mới lên tiếng. Ba người kia gật đầu rồi cũng di chuyển vào trong nhà. 

Vì xong sớm nhất trong nhóm nên Tả Hàng và Trương Trạch Vũ quyết định sẽ đi khám phá căn hộ mà họ sẽ ở trong hai ngày tới này. 

Phía sau của căn hộ có một cái hồ bơi nhỏ khá đẹp, em và Tả Hàng thống nhất cùng ngồi xuống thành bể trò chuyện 

"Tả Hàng anh biết bơi không"

"Biết chút chút, em không biết bơi đúng không Tiểu Bảo"

"Em biết bơi chó mà "

"..."

"Chút nữa ra biển đừng bơi ra xa nhé, à Tuấn Hào bơi giỏi lắm em có thể bảo em ấy dạy" 

" Thôi, em ngại"

"Hai đứa mà còn phải ngại à" Tả Hàng như nghe được một chuyện phi lí nào đó "Không phải hai đứa ngày càng thân à, sắp thân hơn anh với em và Trương Cực rồi"

"Anh có thấy dạo này Trương Tuấn Hào càng ngày càng lạ không" Trương Trạch Vũ bỗng dưng đổi chủ đề "Kiểu cậu ấy đối xử với em khác ngày trước lắm"

"Ừ cả ánh mắt em ấy nhìn em cũng khác lúc trước rồi" Tả Hàng gật đầu đồng tình "Có thể em ấy đã thay đổi hoặc không có gì thay đổi cả mà chỉ là đã phát hiện ra một bí mật được giấu sâu trong trái tim thôi"

Trương Trạch Vũ không đáp, Tả Hàng cũng đồng lòng giữ im lặng, hai người ngồi đó ngắm những đám mây trắng đang chậm dãi trôi trên nền trời xanh ngắt. 

Thật lâu sau

"Hình như em cũng phát hiện ra một bí mật rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro