03

Để tăng thêm phần thú vị cho vlog lần này nên staff đã quyết định cho các thiếu niên tự mình lái xe điện tới bờ biển. Và dĩ nhiên ai đã đủ tuổi mới được cầm lái và không có gì bất ngờ Trương Tuấn Hào đương nhiên chưa đủ tuổi. Vốn dĩ cậu muốn ngồi sau Trương Trạch Vũ cơ nhưng ông bạn không tri kỉ lắm đã túm cổ cậu lên xe mình với cái lí do "Cho cậu biết thế nào là sức mạnh của thần gió" 

Biển Vạn Ninh mùa này rất đẹp, các thiếu niên ai cũng ôm tâm trạng háo hức bước lên tàu. Bắt đầu bằng một live show âm nhạc cực cháy và lần này Trương Tuấn Hào đã có cơ hội ngồi cạnh Trương Trạch Vũ, cậu thử vài lần bắt chuyện nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà đều bị lơ.

Trương Tuấn Hào bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi

Tiết mục tiếp theo đó là chơi đùa cùng biển xanh, ai biết bơi thì có thể thỏa sức khám phá đại dương còn bạn nhỏ nào chưa thạo thì vui lòng làm bé ngoan chơi gần tàu thôi nhé. Trương Trạch Vũ chọn chơi gần vì em muốn làm bé ngoan của các chị chứ không phải do em không biết bơi đâu đó. 

Trần Thiên Nhuận sợ nước nên thôi, Tả Hàng thì bảo không thích nên từ chối chơi với biển, ok vậy còn bạn học Trương Tuấn Hào đây là sao ? Sao lại ngồi đây, không phải bạn thích biển lắm hả.

"Cậu không chơi cùng mọi người sao ?" Trương Trạch Vũ chủ động hỏi, em biết lúc nãy bản thân không đúng khi cố ý lơ bạn.

Hai người ngồi ở mạn tàu, hai đôi chân thi nhau quẫy nước làm bọt bắn lên ướt hết chiếc áo phao bên ngoài.

"Tớ chơi với cậu" Trương Tuấn Hào nhẹ giọng đáp, "Cậu có muốn bơi không ? Tớ dạy cậu "

"Tớ biết bơi mà, hơi bị giỏi luôn" vừa dứt câu em liền thả mình xuống làn nước xanh, đôi chân thon dài duỗi ra quẫy nước hai tay thì để trước ngực, ngụp lên ngụp xuống như cún con đang nghịch nước.

Đáng yêu quá ! Đây là dòng chữ chạy qua chạy lại trong đầu Trương Tuấn Hào lúc này.

"Thấy không" Trương Trạch Vũ quay về nhìn cậu với ánh mắt đắc ý.

"Tiểu Bảo lúc nào cũng giỏi nhất" thề với trời lúc này đây ánh mắt giọng nói của Trương Tuấn Hào có bao nhiêu là nuông chiều.

Trương Trạch Vũ leo lại lên mạn tàu, vừa ngồi xuống thì thấy Trương Tuấn Hào bên cạnh đã đứng dậy đi vào trong. Vài giây sau đã thấy cậu đi ra với chiếc khăn trên tay "Cẩn thận kẻo cảm"

"Cảm ơn, tớ đang định vào lấy" Trương Trạch Vũ nhận lấy khăn.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không" Trương Tuấn Hào nghiêm túc nhìn bạn hỏi ra thắc mắc đã nghẹn cả ngày hôm nay.

Trương Trạch Vũ dừng lại động tác đang lau tóc của mình, ớ không phải bản thân em mới là người nên hỏi câu này sao, ớ Trương Tuấn Hào cậu có đang cầm nhầm kịch bản không đó.

"Không có" em hỏi lại "Thế còn cậu ? Có gì muốn nói với tớ không ?"

"Có"

Trương Trạch Vũ căng thẳng nhìn Trương Tuấn Hào, tự dưng tim em đập bum bum cả này các chị ơi

"Cậu đang tránh mặt tớ sao ?" 

"Không có mà " em phủ nhận liền mặc dù bản thân cũng có chút chút

"Trạch Vũ này, dạo này tớ thấy bản thân mình kì lạ lắm" Trương Tuấn Hào nhìn biển xanh thật lâu sau mới nói tiếp "Tớ không hiểu nổi mình nữa rồi" dường như có một nút thắt trong lòng chưa thể gỡ nên những từ tiếp theo cậu mãi không thể thốt ra "Thôi chắc là tâm sinh lí bình thường của thiếu niên"

Trạch Vũ từ nãy đến giờ đều chăm chú lắng nghe bạn, em có chút hoang mang. Phải chăng em đoán sai rồi ? Thật ra chả có bí mật nào để em phát hiện cả.

Hết thời gian staff bắt đầu giục mọi người quay về căn hộ, lúc đi sao thì về như vậy khác là Trương Tuấn Hào chuyển sang ngồi xe của Chu Chí Hâm. Ừ đúng là anh cả đi ăn toàn hơn hẳn đồ củ Đậu kia. 

"Thuận sao đấy, mặt cứ như bánh bao ngâm từ sáng đến giờ" Chu Chí Hâm bận lái xe nhưng cũng không quên quan tâm đứa em nhỏ mới lớn này.

"Em chả biết nữa, cứ thấy nghẹn trong lòng sao ấy"

"Trông chú cứ như mấy bạn thanh niên mới biết yêu ý" Chu Chí Hâm nói đùa vì biết máy quay không thể ghi được tiếng lúc này.

"Yêu ư " Trương Tuấn Hào lẩm bẩm từ yêu, cậu như nhà bác học nghiên cứu hết mọi nghóc ngách của vật thể mới lạ. 

Chu Chí Hâm có nói gì đó nhưng tai cậu từ chối tiếp nhận, trong đầu cậu suốt cả đoạn đường đi chỉ có duy nhất một câu "Mình đang yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro