07

Điều 3 : Muốn hôn

Khi Trương Tuấn Hào đọc đến dòng này cậu sợ đến nỗi suýt nữa đánh rơi điện thoại trên tay.

Sau khi check qua hai điều đầu tiên cậu cũng đã ngờ ngợ ra bản thân đối với Trương Trạch Vũ sai sai nhưng cậu tự giải thích cho mình chẳng qua là do hai người thân nhau lại là bạn cùng phòng từ bé nên mới thế.
Chứ người tử tế ai lại thích bạn thân!

"Trương Tuấn Hào" bất thình lình bị gọi tên Trương Tuấn Hào lại một lần nữa tay nhanh hơn não giấu điện thoại trước ánh mắt khó hiểu của Mục Chỉ Thừa "Trương Tuấn Hào ~ cậu đang giấu cái gì đó hỏ"

"Giấu gì đâu" Trương Tuấn Hào chữa cháy

"Thế sao mà giật mình thế, cậu đáng nghi lắm đấy" Mục Chỉ Thừa sấn lại nhìn Trương Tuấn Hào mà đánh giá "Cậu có tâm sự gì à ?"

"À dạo này đang nghiên cứu viết bài mới"

"Thật không?"

"Tất nhiên, mà cậu tìm tớ có việc gì à" Trương Tuấn Hào khéo léo chuyển chủ đề.

"À định rủ cậu đi chơi" Lúc này Mục Chỉ Thừa mới nhớ đến việc chính "Nay rảnh mà thời tiết cũng đẹp nữa nên muốn rủ cậu ra ngoài hóng gió"

"Ò nghe vui đấy, có tớ với cậu thôi hả" Trương Tuấn Hào thắc mắc

"Cậu còn muốn có ai ? Trương Trạch Vũ hả ?" Mục Chỉ Thừa cố ý nhấn mạnh âm cuối cùng cái nhướn mày với ý thăm dò

Trương Tuấn Hào ngượng rồi, hai vành tai đỏ bừng. Dù gì cũng là trúc mã với nhau nên Mục Chỉ Thừa chủ động cho bạn mình một cái thang "Hay là Chu Chí Hâm ? Dư Vũ Hàm? Trương Cực "

"Khụ, hay thôi tớ hơi mệt" Trương Tuấn Hào thật sự không thấy hứng thú lắm

"Không đi thật hả ? Có Trương Trạch Vũ đó"

"Thì sao đâu, cậu cứ nhắc cậu ấy mãi thế"

"Thì nói thế thôi" Mục Chỉ Thừa quay lưng bước ra cửa, trước khi khuất bóng cậu cố thông báo nốt cho người trúc mã một thông tin "Trương Trạch Vũ bảo tớ lên gọi cậu đó, cậu không đi thì nhớ nhắn tin mà giải thích nhé"

"Mắc gì tớ phải giải thích với cậu ấy" trong đầu thì nghĩ vậy nhưng chân lại không khống chế được mà đuổi theo Mục Chỉ Thừa.

Mục Chỉ Thừa bước thật chậm như đang chờ đợi gì đó, không ngoài dự đoán chưa đầy một phút đã thấy tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau "tưởng thế nào" Mục Chỉ Thừa thầm cười nhạo bạn mình.

Hai người xuống sảnh đã thấy cả bọn đứng chờ sẵn. Dư Vũ Hàm đang đặt xe, Tả Hàng với Chu Chí Hâm, Trần Thiên Nhuận thì chụm đầu nói gì đó. Còn, hình như Trương Cực lại trêu chọc gì để Trương Trạch Vũ dỗi rồi

Cái đồ củ Đậu béo Giang Tô này nữa !!!

Lúc Trương Trạch Vũ dỗi hờn thật sự rất thu hút. Đôi môi nhỏ thì dẩu lên, mắt cún liếc xéo kẻ đầu xỏ trêu mình trông như một em bé vừa đanh đá vừa đáng yêu

Rất muốn hôn một cái ~

!!!!

Trương Tuấn Hào lại tự bị suy nghĩ của bản thân doạ sợ rồi. Hai thằng con trai hôn hít cái con khỉ, người kia dù có đáng yêu đến mức nào cũng không thể có suy nghĩ như thế ! Người ta là huynh đệ của mày đó Trương Tuấn Hào

Xe tới cũng là lúc Trương Cực deal thành công với Trương Trạch Vũ. Em lại đổi mood thành một em bé đáng yêu hiền lành.

Cả bọn đã thống nhất từ trước sẽ đi trung tâm thương mai.

"Bọn mình sẽ đi trung tâm thương mại đó" Trương Trạch Vũ nhiệt tình kể về kế hoạch của bọn họ cho Trương Tuấn Hào nghe

"Tớ tưởng Mục Chỉ Thừa bảo sẽ đi hóng gió" Trương Tuấn Hào liếc sang chỗ Mục Chỉ Thừa

"Ban đầu là vậy nhưng Ân Tử gọi bảo cậu không khoẻ nên kế hoạch thay đổi đó, tớ còn tưởng cậu không đi được cơ"

Trương Tuấn Hào chỉ cười trừ vì cậu cũng không biết giải thích sao cho hợp lý. Mới đầu cậu là thật lòng không muốn đi nhưng sau khi nghe Ân Tử nói câu cuối thì tự dưng lại thấy không ổn, cậu mà không đi thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Tới nơi cả bọn chủ động tách ra, ai thích gì thì tự chơi tự mua.

Nhóm Dư Vũ Hàm, Chu Chí Hâm và Trương Cực ra khu trò chơi, nhóm còn lại đi mua ít đồ ăn vặt.

Trương Trạch Vũ dạo gần đây lướt mạng thấy một loại kẹo rất hot, em có sreach thử thì biết được ở trung tâm thương mại cũng có bán nên đã kéo theo Mục Chỉ Thừa săn lùng tất cả các hàng kẹo ở đây.

Lại một lần nữa sau lần ở biển Vạn Ninh, Tả Hàng thắc mắc sao Trương Tuấn Hào lại ở cùng nhóm bọn họ vậy

Cứ thế bốn người lượn hết cả năm sáu gian hàng kẹo nhưng không có kết quả. Ai cũng chân tay rã rời trừ Trương Trạch Vũ, hai người Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa đầu hàng rút lui đi tìm ba người còn lại. Chỉ còn Trương Trạch Vũ phừng phừng khí thế không tìm thấy không về cùng Trương Tuấn Hào 3 phần bất lực 7 phần như 3.

Đúng là càng ngày càng giống em bé rồi.

Còn mỗi một gian hàng socola là chưa tìm, Trương Trạch Vũ kéo tay Trương Tuấn Hào tiếp tục chiến đấu.

Ông trời không phụ lòng người, "Trương Tuấn Hào tớ tìm thấy rồi này" em cầm thanh kẹo trên tay chạy đến chỗ Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào cũng đang ở một phía khác để giúp em tìm kẹo, nghe thấy tiếng gọi lập tức bước về phía em.

"Cậu được đấy, tớ còn tưởng phải về nhà order trên mạng rồi cơ" Trương Tuấn Hào trêu "tớ không tìm thấy nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao, nào chia tớ một phần đi"

"Không cho" Trương Trạch Vũ giả vờ giấu thanh kẹo ra sau lưng

"Em bé này tham ăn quá, thế giờ đi tìm mấy người kia được chưa"
Trương Tuấn Hào thật sự chiều Trương Tiểu Bảo quá rồi !!

Trương Trạch Vũ đi trước Trương Tuấn Hào theo sau. Đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại trông rất đáng yêu.

" Trương Trạch Vũ, cậu vui vậy sao" đột nhiên Trương Tuấn Hào hỏi

"Cũng bình thường thôi, à kẹo ngon lắm cậu có muốn ăn không" Trương Trạch Vũ bẻ đôi thanh soocla, một nửa đưa lên miệng nửa còn lại em đưa cho cậu.

Trương Tuấn Hào tiến lên một bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Trương Trạch Vũ thấy cậu cúi đầu đến gần cắn mất nửa socola em đang ngậm trong miệng.

Ở khoảng cách gần như này Trương Tuấn Hào thật chí có thể nghe được hơi thở dồn dập của em. Đôi mắt xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà, nếu như vô ý rơi vào thì đời này khó mà thoát ra.

"Ùm công nhận ngon thật" Trương Tuấn Hào ra vẻ như không có gì nhưng thật ra tim cậu sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi

"Cậu làm gì vậy hả, nhỡ ai thấy thì sao" Trương Trạch Vũ giương mắt cún lo lắng ngó nghiêng xung quanh

"Chỗ này vắng tanh, ai mà thấy" Trương Tuấn Hào biết em đang lo lắng điều gì, cậu cũng vậy nhưng lúc nãy thật sự cậu không điều khiển được bản thân. "Mau ra khu trò chơi mọi người đang đợi"

Hai người lại một trước một sau ra khỏi gian kẹo.

Lúc này ở một góc khuất người kia cũng lặng lẽ thu điện thoại quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro