Bân bị cảm

1.

Từ Chương Bân bị cảm, ừ thì người ta cũng là con người chứ không phải trâu bò gì mà sống mạnh khỏe suốt cuộc đời được, cả đại ca cũng thế. nhưng không vì vậy mà sức lực của hắn bị giảm sút, vẫn còn lết cái thân đi học rồi về lại lết cái thân đi làm thêm. lúc ở trường, Lý Mẫn Hạo cũng vội vàng chạy lại vì hay tin ai đó mọi hôm đi học muộn nay lại xuất hiện ở trường cực kì sớm, hóa ra là bị cảm nên không ăn sáng liền đến trường. Hạo cảm thấy bị cảm cũng lợi đấy chứ... không không, Bân bị đau ốm không phải là chuyện tốt hơn việc đi học đúng giờ đâu.

"Bân..."

"đi học đúng giờ rồi, muốn gì nữa?"

"Bânnn!!"

và thế là cả sân trường rộn ràng hẳn lên vì tiếng khóc lạc cả giọng của hội phó Lý.

2.

ừ thì do Bân đi sớm nên còn kha khá thời gian để Hạo ở lại lớp hắn mà khoan về lớp. mấy đứa cùng lớp thì ai ai cũng đều bất ngờ vì khoảnh khắc có một không hai của ngày hôm nay.

hội phó chăm em người yêu như chăm trứng. Bân muốn ngủ lắm mà cứ xuất hiện thằng cha lải nhải bên tai mãi. hắn thở mạnh một cái như thể để đuổi ai đó đi, thế mà người kia không hiểu ý lại hốt hoảng hai tay nắm chặt tay hắn để trước mặt, miệng chu chu, mắt rưng rưng òa lên:

"Bân! sao em thở như trâu thế! đừng trút hơi thở cuối cùng mà..."

ừ thì kết cục vẫn là ăn vài cục u trên đầu mà vào tiết học thôi, cho chừa.

3.

vì không được ở bên chăm sóc người yêu nên hội phó Lý sanh tánh khó chịu, thằng cùng bàn mới hỏi mượn cục gôm thôi đã quay sang nắm lấy cổ áo nó chửi te tét vì tội dám làm gián đoạn hình ảnh Từ Chương Bân trong đầu hội phó Lý đây.

thằng kia cũng đâu vừa gì, cũng túm lấy cổ áo anh quát lớn phản lại cái cớ nhảm nhí của tên nào đó vì tình mà hóa điên.

từ anh em chí cốt cùng nhau đồng lòng vượt khó trong lớp, bây giờ hai đứa cũng đồng hành cùng nhau xuống phòng y tế vì đánh nhau hơi nghiêm trọng, cụ thể thì một thằng chảy máu mũi, một thằng thì bầm môi, bầm mắt.

trong lúc di chuyển, Hạo mới thút thít đến mức thằng kia thấy có lỗi mới thở dài, xoa tóc đầy bối rối mở lời:

"nè, xin lỗi nha, tao không có ý đánh mày đâu... đừng có khóc."

"bị mày đánh mới biết Bân em ấy đánh tao nặng tay lắm huhu..."

"rồi mày có nghe tao nói không?"

4.

cả hai uể oải xin xuống phòng y tế. thế mà chả hiểu sao mới bước vào đã thấy người đã gián tiếp làm nên sự cố này đang nằm phì phò ngủ trên giường. chẳng nói chẳng rằng, Hạo quên đi máu mũi đang chảy ròng ròng mà phi thẳng lên giường ôm chặt lấy Bân ngọ nguậy cái đầu khiến hắn tỉnh giấc.

"làm cái gì đấy!"

"đang chùi máu mũi."

thầy y tế vừa sức thuốc cho nạn nhân của hội phó Lý xong liền quay qua nhìn thủ phạm mà thở dài, ừ thì máu mũi đã ngừng chảy nhưng lại thấy Hạo cười tủm tỉm mặc kệ cái tay như muốn trật khớp kia.

5.

"lên học đi, còn tới hai tiết nữa."

"không được, anh phải chăm sóc em."

"mặc xác ông."

"này này, gọi là anh đó, em bị cảm chứ hong phải bị suy giảm trí não."

"ngủ rồi."

nói xong Bân liền kéo cái chăn đang đắp ngăn hông trùm lên mặt, mà tính hội phó Lý có bao giờ chịu nghe lời Từ Chương Bân, anh leo lên giường, nhanh tay ôm gọn "cục chăn" trên giường lăn tới lăn lui, rốt cục cũng được giao cho nhiệm vụ xuống canteen mua hộp sữa (để tạm thời trách mặt cho lành).

"đây đây, anh mua sữa dâu rồi đây."

Hạo hí hửng khoe hộp sữa hồng đỏ bước vào liền thấy giáo viên y tế ngồi ở bàn làm việc nhìn mình, y nhíu mày rồi khẽ bảo Hạo giữ im lặng để cho học sinh Từ ngủ yên.

Hạo gật đầu, lặng lẽ tiến lại gần rồi kéo ghế ngồi cạnh bên, tiện tay lấy sách vở (đã lên lớp lấy cặp và xin phép về) mà chăm chỉ tự học. đối với hội phó Lý Mẫn Hạo thì học hành là quan trọng, nhưng chăm lo cho Từ Chương Bân còn quan trọng hơn.

6.

dù bị bệnh cũng phải đi làm chứ, nhưng hôm nay chủ tiệm may mắn vớ được thêm nhân viên giúp việc không công ngày hôm nay, và không ai khác chính là hội phó Lý vì không muốn em người yêu làm việc cực nhọc đã xin phép nghỉ lớp học thêm mà đến tiệm tạp hóa giúp đỡ hắn.

đứng ở quầy tính tiền, Bân đảo mắt nhìn quanh, không biết vì hôm nay là cuối tuần hay do có nhân viên mới siêu cấp điển trai nên khách đến đông hơn, mà khách ở đây chỉ toàn là nữ giới. Hạo chỉ đi lòng vòng sắp xếp lại đồ hàng thôi mà xung quanh đã có chị em nhìn theo rồi.

Bân liền cảm thấy sai lầm khi đồng ý đưa Hạo đến đây mà.

"anh, bổ sung thêm mì trên kệ."

"anh, đồ ở bên ngoài ra, lấy vào."

"anh, chỗ kia dơ, lau giúp."

"anh, nhà kho đầy, dọn dẹp lại."

Bân đắc chí bật cười ra lệnh, quyết không để Hạo ở một vị trí mà lọt vào tầm mắt của khách hàng nữa. mà hội phó Lý hôm nay ngoan ngoãn đột xuất, Bân kêu gì đều làm nấy mà không than vãn bất cứ thứ gì.

7.

"công việc một ngày của em mệt như vậy hả?"

Hạo thở hồng hộc sau khi ca làm của Bân kết thúc, Bân không nói gì, chỉ nhún vai rồi đưa que kem trước mặt Hạo, tự nhiên gò má ửng hồng.

"trả công."

"hun cơ."

"đang bệnh, muốn bị lây à?"

tuy mắng vậy nhưng do khuôn mặt buồn hiu của Hạo trước mắt khiến Bân cũng xiêu lòng, hắn nhanh chóng chồm tới "chụt" một cái lên trán anh rồi nhăn mặt, như thể đang bị ép làm vậy. Hạo quen thế này quá rồi, liền nở nụ cười mà Bân cho rằng nó là nụ cười ngu nhất trên quả đất này.

8.

tiễn Bân trước cổng, Hạo nhìn Bân vào hẳn trong nhà rồi mới chịu ngoảnh mặt rời đi. chưa kịp nhấc bước thì tiếng tin nhắn phát ra, anh tò mò mở máy liền bật cười. hóa ra là của Bân à.

"cảm ơn, yêu anh."

cục súc nhưng đáng yêu.

"Từ Chương Bân, anh thương em!"

Hạo đứng ở cổng hét lớn, thế là đám chó ở nhà bên ẳng lên om sòm khiến bà con làng xóm thức giấc chửi cái thằng mười giờ đêm không về nhà ngủ còn ở đây đóng phim tình cảm.

9.

tự nhiên sáng hôm sau Bân khỏi bệnh một cách kì diệu mà không cần nhờ thuốc men gì. mà thay vào đó hội phó Lý mặt dày loan tin là do Bân uống tình cảm của mình nên mau khỏi.

10.

Bân nghe thấy.

Lý Mẫn Hạo tiếp tục đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro